Từ hành lang bệnh viện vẳng lại tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng sột xoạt của các bộ đồng phục ủi cứng và tiếng chân mang tất dài của các phụ nữ được cọ xát vào nhau lào xào khi họ bước đi. Nhưng không một ai tới gần cửa phòng nàng, không có bó hoa nào làm dịu bớt vẻ trống trải của căn phòng hay bốc lên mùi hương dịu dàng để át bớt mùi nước khử trùng gay gắt. Bồn chồn, bất an và mệt mỏi vì nhìn mãi các bức tường cũng trống trơn như đầu óc nàng. Nàng tung chăn ngồi dậy, bỏ chân thõng xuống giường. Một cảm giác chóng mặt xâm chiếm nàng, nàng bấu tay vào mép tấm nệm và chờ cho căn phòng hết quay cuồng rồi mới bỏ chân xuống sàn và đứng dậy. Tức thì nàng có cảm giác lạnh ở lưng vì cái áo bệnh viện hở ở phía sau. Nhưng nàng không có áo choàng để khoác vào, không có cái áo nào khác áo dài dạ hội. Quay lại, nàng kéo tấm chăn ở giường và choàng qua hai vai theo kiểu của người da đỏ. Nàng đi về phía cửa được nửa đường mới nhận thức ra rằng nàng đang nghe theo tiếng nói yếu ớt bên trong bảo nàng phải rời bỏ nơi này, sự có mặt của nàng cần thiết ở một nơi khác. Nhưng nơi nào? Vì lý do gì? Và tại sao lại có tính cách khẩn cấp thế? Nàng đang lâm vào hiểm nguy chăng? Người đàn ông đã vật lộn với nàng đã cố tình làm cho nàng bị thương, hay chỉ là cố gắng bắt nàng phải đi đâu với anh ta? Nhưng đi đâu, và sự nguy hiểm gì? Từ đâu đến? Và bây giờ họ đang ở đâu? Bị những câu hỏi tới tấp không ngớt, nàng băng qua phòng đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh đẹp như tấm bưu ảnh của Nice, thành phố vui nhộn đầy hoa của mặt trời, biển và tình dục; một thành phố xì ra ban ngày và nổ lốp bốp như pháo ban đêm. Xa xa, ánh nắng loang loáng trên mặt biển Địa Trung Hải xanh đậm ở vịnh Thiên Thần, xung quanh là các bãi biển của tư nhân bây giờ đang san sát đầy người nằm dã dượi phơi nắng. Gần hơn là những ngôi nhà mái đỏ và những nhà thờ kiểu lai Ý ở khu phố cũ với những con đường hẹp gặp nhau ở những quảng trường bé nhỏ. Nàng kéo tấm chăn quàng chặt thêm vào mình và đưa mắt nhìn ngắm phong cảnh nhắc nhở nàng nhớ đến những bức tranh của Matisse và Cézane. Tại đây, ngọn gió Mistral đáng sợ thổi mạnh dọc thung lũng sông Rhone, làm các cây bị vặn vẹo hay lật gốc, nay chỉ còn là một làn gió mát của người Anh và những ngôi nhà mang đặc tính kiến trúc Địa Trung Hải rõ rệt nhiều hơn là Pháp, nhắc nhở người ta nhớ lại không đầy một thế kỷ rưỡi trước đây Nice thuộc về Ý. Có phải ở một địa điểm nào đó ở Nice nàng lẽ ra phải có mặt? Có phải đó là lý do khiến nàng đến đây? Nhưng làm sao nàng có thể chắc chắn là nàng phải ở đây? Viên thanh tra đã bảo nàng nói tiếng Anh với giọng Mỹ, nhưng nói thạo tiếng Pháp. Chiếc áo dạ hội do nhà vẽ kiểu danh tiếng, các món nữ trang… có thể nàng là một người Mỹ giàu có sống ở nước ngoài, có thể ở ngay tại Nice. Dù sao, nàng biết tên các đường phố, địa chỉ một tiệm trà nhỏ thật đặc sắc ở đường St.Francois de Paule và… nhưng một người khách đến Nice thường xuyên cũng có thể biết những điểm như vậy. Tuy nhiên, nếu không phải ở đây, thì nàng đáng lẽ phải có mặt ở đâu? Đầu nàng lại bắt đầu nhức bưng bưng. Nàng day mặt khỏi cửa sổ, xoa bóp hai bên thái dương. Thanh tra Armand đứng bên trong khung cửa, tư thế thư giãn của ông nói lên ông quan sát nàng nãy giờ đã lâu. Nàng ngẩng phắt lên khi chợt thấy ông, mắt nàng ghi nhận nhanh chóng chỏm đầu hói láng bóng, mái tóc màu xám tro điểm bạc ở hai bên thái dương, nét mặt mập mạp ưa nhìn và cặp mắt sáng quắc của ông. Nàng không nghe ông đến, ông đã lẻn vào yên lặng như một hiệu trưởng lẻn vào phía sau một lớp học để lặng lẽ quan sát. - Hôm nay tôi thấy cô đã dậy và đi lại được – Ông nói, cái nhìn sắc sảo của ông vẫn bao trùm nàng để đánh giá – Tốt lắm! Nàng vội vàng tiến tới một bước về phía ông rồi dừng lại, toàn thân căng thẳng: - Ông đã tìm ra tôi là ai chưa? - Tiếc quá, chưa. Cuộc kiểm tra các khách sạn không đem lại kết quả nào cả. Phương vị của tất cả các khách trọ đều được xác định, và không có đồ dùng của ai còn bỏ lại trong phòng, ngoại trừ một vài món lặt vặt bình thường mà một người khách ra đi có thể quên lại. Nàng đã chuẩn bị để nghe câu trả lời như thế, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng não nề: - Và tôi đoán rằng không có ai có hình dáng giống tôi được báo cáo là mất tích? - Không! - Bây giờ phải làm sao, ông thanh tra? - Bây giờ chúng tôi đang mở rộng cuộc kiểm tra để bao gồm cả các khu phòng trong các bulding, các nhà ở, biệt thự, du thuyền… - Kiểm tra các nơi đó sẽ mất nhiều thì giờ - Nàng nhìn xuống hai tay với các ngón tay đang bấu chặt vào cái chăn như bị sự căng thẳng thần kinh và sự quay cuồng nội tâm làm cho co quắp lại. - Đáng tiếc là sẽ mất rất nhiều thì giờ. - Tôi không biết có chờ đợi lâu như vậy được không, để tìm ra tôi là ai – Nàng cố mở các ngón tay đang bấu chặt vào mép cái chăn và nói tiếp - Ắt phải có một cách khác… nhanh hơn - Khi cô gặp bác sĩ St.Clair sáng nay, ông ấy có nói gì với cô không? Nàng nhếch mép buồn bã: - Không, ông ấy không nói gì khác hơn là chỗ đã bị rách ở sau đầu tôi đã lành lặn. Nhưng ông ấy đã cho mời một y sĩ chuyên khoa đến khám bệnh cho tôi chiều nay. Một nhà phân tâm học, hay tâm lý học gì đó, tôi không nhớ rõ. - Có lẽ ông ta sẽ giúp được nhiều hơn - Có lẽ - Nàng lại thở dài – Phải chi tôi nhớ được một điểm nào… bất cứ điểm gì - Có lẽ tiện lợi hơn là không nhớ gì cả Nàng bỗng hoàn toàn chú ý vào ông: - Ông nói thế là có nghĩa gì? – Nàng thấy ông quan sát nàng thật kỹ, để ý từng phản ứng của nàng đối với câu nhận xét đáng kinh ngạc của ông – Phải chăng ông nghĩ tôi giả vờ mất trí nhớ? Tại sao? Tôi có thể có lợi gì trong việc đó? - Tôi cũng đã tự đặt câu hỏi như vậy! Nàng nhìn trừng trừng vào ông thanh tra cảnh sát, sửng sốt vì hàm ý trong câu nói của ông: - Trời ơi, phải chăng ông cho rằng tôi là một kẻ tội phạm? Tại sao ông không cho điều tra về tôi? - Đó là việc đầu tiên tôi đã làm, chỉ là một vấn đề thường lệ phải làm, cô hiểu không? – Ông nhoẻn miệng cười ra chiều xin lỗi, để làm dịu bớt sự chua xót vì bị nghi ngờ. - Hiển nhiên là sự kiểm tra của ông đã không đem lại kết quả, bằng tôi có lẽ tôi đã bị bắt giam - Kết quả không có gì – Viên thanh tra thừa nhận - Ông không nghĩ rằng đó là một khả năng chứ? - Trong nghề nghiệp của tôi, sự khôn ngoan là không bao giờ loại bỏ bất cứ khả năng nào trước khi sự thật được tìm ra. - Tôi chắc là vậy. Bây giờ tôi ước chi biết được một điều. Tôi quá chán những câu hỏi vòng vo không dứt này. - Đời sống là một câu hỏi, phải không nào? Và chúng ta dành cả cuộc đời để cố tìm ra giải đáp – Ông mỉm cười, hai má tròn thêm ra – Nhưng có điều mỉa mai, phải không? Là có nhiều những ước mong quên được quá khứ, trong khi cô lại cố nhớ quá khứ của mình một cách rất ư là dũng cảm. Đến đó, một người đàn ông nhỏ bé, nhanh nhẹn, tóc rậm, mày như sâu róm bước vào phòng, kẹp dưới nách một cái bảng kê và một cái cặp bìa cứng. Ông ta nói: - Tôi là bác sĩ Gervais. Bác sĩ Clair đã yêu cầu… - Ông ngừng lại một chút, nheo mắt nhìn viên thanh tra – Cô đang có khách? - Thanh tra Clade Armand – Người thanh tra cảnh sát tự giới thiệu và đưa chứng minh thư ra. - Ông đến đây để tra hỏi bệnh nhân? – Ông bác sĩ nói và nheo mắt nhìn viên thanh tra cảnh sát, vẻ mặt phân vân - Và ông đến đây để khám bệnh cho cô ta – Viên thanh tra mỉm cười, nhưng như thường lệ mắt ông ta không cười – Ông không thấy trở ngại gì nếu tôi được tham dự, phải vậy không? Ông bác sĩ có vẻ bối rối trong giây lát, rồi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: - Ông muốn ngồi lại hay ra về tùy ý! Nói xong, ông quay lại và tự giới thiệu một lần nữa với nàng: - Bác sĩ Clair đã cho tôi hay cô bị chấn thương ở đầu làm trí nhớ bị tổn thương - Bị tổn thương là nói dưới sự thật, thưa bác sĩ. Tôi không còn nhớ gì nữa cả. Không nhớ tên, địa chỉ, hay gia đình của tôi, giả thiết rằng tôi có gia đình. - Hừm – Ông đáp, có vẻ cho rằng câu trả lời của nàng đáng để ý, rồi khoát một tay về phía nàng – Xin cô vui lòng lấy một tư thế thoải mái, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. - Nói cách khác là nằm dài ra trên sofa – Nàng lẩm bẩm. Ông bác sĩ nhìn nàng kinh ngạc, rồi liếc quanh căn phòng: - Không có sofa ở đây – Ông nói, rồi đôi mày ông đang nhíu lại bỗng giãn ra vì ông chợt hiểu – À, cô nói giỡn. Cô còn giữ óc hài hước là một điểm tốt. - Đó là một trong mấy điểm tôi còn giữ được. Tránh cái giường, nàng bước qua phòng đến ngồi xuống trên một cái ghế, ý thức rõ viên thanh tra đang đứng yên cạnh đấy, lặng lẽ quan sát và lắng nghe. Ông bác sĩ ngồi xuống chiếc ghế khác và vắt chân, rung đùi một cách bồn chồn trong khi ông đặt tấm bảng kẹp giấy lên đầu gối và mở cặp hồ sơ bệnh lý bằng giấy cứng ra, lật từng trang - Chúng ta bắt đầu được chưa? – Ông hỏi Trong nửa giờ, ông thử nghiệm trí nhớ còn lại của nàng hiện nay, hỏi rất nhiều câu về kiến thức thông thường, và tra hỏi thật nhiều về quá khứ của nàng, đặc biệt về tôn giáo của nàng, làm nàng kiệt sức. Trong một lúc nghỉ ngơi, nàng nói: -Hỏi tất cả những điểm đó để được cái gì hả bác sĩ? Ông nhìn nàng như cho rằng câu trả lời đã quá rõ ràng: - Tôi đang cố xác định sự tổn thương đến trí nhớ của cô có phạm vi như thế nào. Sự mất trí nhớ có nhiều nguyên nhân và hình thức: tuổi già, tình trạng nghiện rượu, phương pháp chữa bệnh bằng điện, bệnh viêm màng óc nặng, chấn thương sọ não… Trong những trường hợp nặng, những triệu chứng mất trí nhớ có nguyên nhân chính yếu là sự tổn thương ở các cơ cấu não bộ như của… Nàng cắt ngang, lắc đầu lia lịa: - Bác sĩ nói danh từ chuyên môn nhiều quá. - Tôi xin lỗi – Ông gật đầu – Kết quả chuẩn đoán đầu tiên của tôi là cô đã bị mất trí nhớ do chấn thương, kết quả của sự va đầu vào vật cứng. Đây là hậu quả thông thường của một vết thương nặng ở đầu. - Nhưng bao giờ trí nhớ của tôi trở lại như cũ? - Không nói trước được, có thể hôm nay, ngày mai, tuần tới, tháng tới… - Ông dựa ngửa ra ghế và vuốt một bên lông mày rậm – Có lẽ nó sẽ trở lại từ từ, từng mảng quá khứ sống lại trong ký ức của cô, có thể theo thứ tự thời gian, bắt đầu từ gần đây nhất, hoặc là có tính cách ngẫu nhiên như những mẫu của một hình lắp, và cuối cùng ăn khớp với nhau. - Nhưng nếu mất vĩnh viễn? - Có những trường hợp bệnh nhân không bao giờ phục hồi trí nhớ, nhưng rất là hiếm có – Ông do dự rồi nói tiếp – Tuy nhiên, rất có thể cô sẽ không bao giờ nhớ lại những sự kiện xảy ra ngay trước khi bị thương. - Nói cách khác, có thể tôi không nhớ tên và hình dáng người đàn ông mà người ta thấy đã vật lộn với tôi? – Nàng nói - Đúng! - Ông chưa nói gì về phương pháp chữa trị - Nàng thắc mắc điểm đó – Chữa bằng thuốc hay bằng thôi miên thì thế nào? - Thôi miên thường có ích trong trường hợp mất trí nhớ và điên cuồng không do một nguyên nhân vật chất, và não bộ không bị tổn thương. Nàng nhìn sững ông: - Bác sĩ muốn nói, tôi chỉ còn cách là ngồi yên chờ trí nhớ trở lại? - Thưa cô, cô càng chặn bắt nó, nó càng trở nên khó bắt. Tốt hơn cô nên thư giãn đầu óc, và để cho trí nhớ hồi phục theo cách bình thường. - Phương pháp của bác sĩ cho quá đắng – Nàng lẩm bẩm, không nén được sự thất vọng biểu lộ trong giọng nói - Nhưng là phương thuốc hay nhất! – Ông dặn dò nàng thêm vài phút rồi ra về. Nàng đứng ở cửa sổ, cố cầm nước mắt và tức tối vì bất lực. Rồi một cử động nhẹ bước làm nàng nhớ đến sự hiện diện của viên thanh tra cảnh sát trong phòng. Nàng liếc nhanh ông ta và ngẩng cao đầu thêm chút nữa, nàng nhìn theo những cánh buồn sặc sỡ của một chiếc du thuyền đang lướt trên vịnh - Bác sĩ có vẻ không sẵn sàng giúp đỡ, phải không? – Nàng nói - Không. Tuy rằng qua cuộc nói chuyện giữa cô với ông ta, tôi nhận thấy kiến thức của cô về y học và cơ thể học có vẻ hạn chế. Có thể đoán không lầm rằng cô không có liên hệ với ngành y. - Nhưng tôi phải có một nghề gì, một việc gì để quan tâm đến chứ - Nàng lại bồn chồn day qua cửa sổ, nhìn ra ngoài. - Chiếc áo của cô mặc là một chiếc áo đắt tiền, có lẽ cô giàu sang và không phải làm gì cả. - Có lẽ. Nhưng tôi không tưởng tượng được tôi ở không, hay đi nghỉ mát hết chỗ này đến chỗ khác và dành hết thì giờ cho các cuộc liên hoan, các công cuộc từ thiện. Một cuộc sống như thế sẽ là không có mục đích. - Cô nghĩ cô có thể làm gì? Nàng lục tìm trong trí óc để trả lời, nhưng rồi thở dài. - Cô hãy nói cho tôi nghe, cô biết gì về luật pháp, những gì cô nghĩ đến ngay giây phút đầu tiên? - Ông muốn nói, do liên tưởng tự do? – Nàng quay qua ông, lòng tò mò bị kích thích bởi ý kiến ấy - Đại khái vậy! - Luật pháp – Nàng nhắm mắt cố thư giãn để cho các ý tưởng của nàng tự động trồi lên – Các công ty, sự lừa đảo, sự giả mạo, các án lệnh, các trát đòi… - Nàng lúng túng tìm chữ, rồi lắc đầu – Chừng đó thôi, chúng ta hãy thử môn khác - Ngành ngân hàng? - Các trương mục mang bí số ở Thụy Sĩ, các khoản ký thác, tỉ hối, lãi suất, các khoản tín dụng, các khoản cầm cố, các trương mục vãng lai, các khoản tiết kiệm. Một lần nữa, các chữ nhanh chóng cạn queo. Và cũng như vậy với ngành quảng cáo, dầu lửa, trang trí nội thất, điện ảnh, máy vi tính, kỹ nghệ du lịch. Nàng chưa chịu thôi và nói: - Chúng ta hãy thử thêm một ngành khác nữa Viên thanh tra ngần ngừ rồi nói: - Cô nói thạo cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Có lẽ cô là một thông dịch viên. Bây giờ tôi nói một câu, cô hãy dịch ngay sang tiếng Anh nhé? - Vâng, được. Nàng chăm chú nhìn vào miệng ông và chờ, tất cả các giác quan đều căng thẳng mặc dầu nàng cố thư giãn. Ông bắt đầu nói với một nhịp độ bình thường, không nhanh không chậm: - Tôi sinh ra ở miền núi Alpes gần bờ biển và lớn lên ở Levens, một làng yên tĩnh ở cửa vào thung lũng Vésulie… Nàng dịch theo được khoảng sáu, bảy chữ rồi bắt đầu lúng túng trong khi vừa cố gắng lắng nghe ông nói vừa dịch những tiếng ông đã nói. Nàng càng cố gắng thì càng vấp váp. - Xin ông vui lòng ngừng lại – Nàng giơ hai tay lên cao ra vẻ chịu thua và cười to – Tôi không làm được, tôi không phân tâm được như vậy - Khó, phải không? - Phải – Nàng đáp, rồi sự vui thích trong giây lát cố thử mà không được nhường chỗ cho sự thất vọng, nàng tiếp – Còn gì nữa không, ông thanh tra? - Có thể là, thưa cô, cô không hề được huấn luyện để làm gì cả. - Ông muốn nói, ngoại trừ để xinh đẹp và đóng vai trò trang trí phải không? – Cô nói vậy với vẻ khinh bạc - Có lẽ vậy! – Nhưng nàng không lưu ý đến phản ứng của nàng về mặt đó – Tôi vẫn có cảm nghĩ lẽ ra tôi phải có mặt ở một nơi nào. Nếu điều đó đúng thì tại sao sự vắng mặt của tôi không được ai để ý cả? Tại sao không có ai thấy thiếu tôi? - Có lẽ sau khi chúng ta tìm ra cô là ai, chúng ta sẽ biết được điểm ấy. - Nhưng bao giờ? – Nàng hỏi, sự thất vọng và lo lắng lại nổi lên trong khi nàng quay đi và bước đến cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, các ngón bấu chặt vào tấm chăn – Tôi phải chờ trong bao lâu nữa? Im lặng một lúc, viên thanh tra đáp: - Tôi đã sắp đặt cho một người nhiếp ảnh đến chụp hình cô hôm nay. Tòa báo đã đồng ý đăng hình cô trên số báo ngày mai. Có lẽ sẽ có người nhận diện được cô và đứng ra tiếp xúc. - Có lẽ! Khi ông chào nàng ra về, nàng máy móc đáp lại nhưng không quay lui mà vẫn tập trung sự chú ý vào bầu trời xanh sáng chói bên ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn còn đấy, mãi mãi như những câu hỏi quay cuồng trong trí óc nàng.