Phương Bình vừa ra về, Sinh nói với Trần “Vào giờ ăn tối, tôi nhận được thông tin của lãnh sự quán Nhật Bản, phóng viên Nhật tên là Kurumada cung cấp cho chúng ta 1 chi tiết giống như cô Phương Bình vừa nói. Lúc đó anh đang bận nên tôi chưa kịp nói với anh, nào ngờ Phương Bình đã đến nhanh quá”. - “Cũng không nhanh đâu” Trần vừa nói vừa nhìn bản fax “Phương Bình đã giữ kín rất lâu hôm qua nhà báo người Nhật mới được biết từ cô ấy. Cô ấy đã nghĩ chán chê rồi mới đến chỗ chúng ta. Còn ông phóng viên ấy là người như thế nào?” Sinh nói về Kurumada, đúng ra là nói về cả Kurumada lẫn Inouse, họ là một. Inouse Hitoshi thì ít nói. Sinh biết rằng cả 2 vị này đều nhiệt tình, yêu mến văn hóa Trung Quốc và đều phẫn nộ cắn rứt trước những bất công mà nước Nhật đã đem đến cho Trung Quốc trong lịch sử. Cả 2 đều rất chân thành, giới văn hóa văn nghệ Giang Kinh đều rất ca ngợi họ. Kurumada từng nói, mình và Inouse Hitoshi xa quê nhà sang thường trú ở Giang Kinh, hay đối đầu với cánh hữu Nhật Bản là vì mang tâm lý muốn “chuộc tội” Họ cũng tài thật, có thể kiếm được những thông tin mà cảnh sát không thu thập được. Tan tầm, Trần đã về nhà. Sinh vẫn ngồi đó trầm tư, vấn đề hiện nay là, Quan Kiện là kẻ điên cuồng sát nhân, hay chỉ là 1 thứ hành vi có động cơ? Phương Bình đến cung cấp thêm tình tiết mới, khiến căn cứ lập luận của Ba Du Sinh được phong phú thêm. Kẻ đã giết Hoàng Thi Di và Chử Văn Quang chính là Quan Kiện. Vì, anh từ bé đã nhiều lần nhìn thấy “chúng” xuất hiện, nhất là gần đây lại nhìn thấy nhiều người sắp chết nằm trên giường sắt, tất cả đã đem đến cho anh ta một sự ám thị rất mạnh nằm sâu trong tiềm thức, nói cách khác có một sức mạnh bí hiểm nào đó đang dẫn dụ anh ta làm những việc tàn sát dã man. Những cái chết ấy chắc chắn sẽ xảy ra bất khả kháng vì Quan Kiện từ bé đã nhìn thấy đã dự liệu được cái chết, chưa lần nào sai, thì lần này cũng chẳng sai. Cũng vì chính anh ta cảm thấy mình bị một sức mạnh bí hiểm khống chế, việc giết người không phải là chủ ý của mình, nên tất nhiên sẽ rất tự trách mình, vì thế mà cảm thấy đau đớn giống hệt như nạn nhân bị mổ xẻ tàn nhẫn và coi đó là 1 cách tự trừng phạt. Anh cực kỳ đau xót trước cái chết của Thi Di và dường như cũng đang tận lực điều tra hung thủ. Chính những điều này phản ánh sự đối kháng với tội ác đã phạm trong tiềm thức. Nhưng cũng không thể cứu vãn cái thực tế đã giết người. Song, cái sức mạnh bí hiểm kia có tồn tại thật không, điều này Ba Du Sinh không muốn kết luận quá sớm. Còn về việc Quan Kiện cứ như bị mộng du, đang đêm mò vào khu giải phẫu có lẽ đã minh chứng cho lập luận về “tiềm thức” và ”bị khống chế” của Ba Du Sinh, nhưng vẫn cần được các chuyên gia thần kinh chẩn đoán xác nhận. Tại sao anh ta lại chọn đúng người yêu Thi Di? Trước hết là vì, người phụ nữ nằm trên bàn sắt trong ảo giác có mái tóc dài. Thi Di cũng có mái tóc dài. Trước kia, khi “chúng” xuất hiện, anh ta nhìn thấy những người thân cận bị chết, người thân cận với anh ta hiện nay, đồng thời có tóc dài, thì chỉ có Thi Di. Thi Di bị ông Nhiệm Tuyền sàm sỡ, Thi Di có lý gì mà không cho Quan Kiện biết? Điều này càng khiến cho Quan Kiện quyết tâm giết hại cô, bởi lẽ người yêu đẹp như ngọc nữ đã không còn trong sáng nữa rồi. Chử Văn Quang thì sao? Thi Di thông minh, có lẽ đã cảm nhận được những biểu hiện bất thường của Quan Kiện, người bạn chí thân của Quan Kiện là Chử Văn Quang cũng cảm nhận như thế, nhưng đã bị Quan Kiện phát hiện ra, cho nên phải diệt khẩu Văn Quang. Lập luận này cũng dễ dàng giải thích tại sao 2 vụ giết người liên tiếp đều xảy ra ở hiện trường mà Quan Kiện rất thông thuộc: Đại học Y Giang Kinh là nơi học tập và bệnh viện số 1 là nơi đang thực tập. Hai địa điểm này đều nằm trong “Bảng xếp hạng 10 nơi có ma ở Giang Kinh” “tác phẩm” của cô bạn từ thời thơ ấu Âu Dương San, hẳn anh ta đã đọc! Ba Du Sinh đứng lên, dụi mắt đang cộm cứng. Liệu mình có sa lầy, hấp tấp tìm cách giải thích cho hợp lý không? Đây là điều tối kỵ trong công tác trinh sát hình sự. Các vụ án oan sai phần lớn đều tại cái cung cách này. Hay là lại tạm giữ Quan Kiện để tránh xảy ra án mạng oan uổng? Vừa rồi Phương Bình báo cáo rằng chính Quan Kiện đã dự báo… Đúng vào lúc này, chuông điện thoại bỗng reo vang.