Chương 40
Trùng Phùng

    
ôi hoàn toàn bị kinh động thật sự, há miệng tròn mắt nghe anh trai kể lại những gì mà Mạt Mạt đã từng nói là "câu chuyện" khi kể cho tôi nghe. Chỉ là thay đổi bằng một nhân vật khác. Nhưng càng kìm nén lại, nó lại càng nặng nề khiến Tôi không thể nào thở được.
Một người là người con gái mà tôi yêu, một người là người anh trai mà tôi hằng kính trọng...Họ đang nương tựa vào nhau, chạy đua với thời gian, giằng co giữa biên giới của pháp luật.
Cho dù anh trai tôi có là hung thủ giết người, cưỡng hiếp con gái đi chăng nữa, trong lòng Tôi, anh ấy vẫn không phải là phạm nhân, anh mấy mãi mãi là người anh trai lương thiện nhất, khoan dung độ lượng nhất.
Tôi và cả họ hàng nhà tôi trong thời gian đó chỉ biết rằng, anh trai tôi đã lên Bắc Kinh học đại học.
Tôi vẫn cứ cho rằng, người anh trai của mình đã lập nghiệp vững chắc tại thủ đô của cả nước, Tôi cho rằng anh ấy đã được mở rộng tiền đồ trong khu vườn thanh xuân của Đại học Bắc Kinh, đã chạy thi về phía mặt trời và nhất định sẽ chạy được đến trước mặt trời... Tôi không thể nào ngờ rằng, tuổi thanh xuân của anh trai tôi lại u ám và ủ dột như vậy. Tôi bây giờ mới hiểu được rằng, tại sao mấy năm sau khi anh trai đi, mỗi lần nhắc đến anh, mẹ lại đau lòng như vậy. Hóa ra, mẹ đã biết được rằng, con trai mình đang phải lang thang lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật. Có thể tưởng tượng ra cảnh người mẹ yếu đuối của Tôi, đã có bao đêm quay mặt đi lau nước mắt.
So với những nỗi khổ mà Tôi phải chịu đựng, những nỗi đau khổ của Tôi như "thành tích thi cử thụt lùi, thất tình uống rượu say khướt" đó thật đáng buồn cười, thật quá ấu trĩ.
Tôi hỏi anh, sao anh không sớm nói choTôi biết những chuyện đó, Tôi cũng có thể gánh vác với anh một phần.
Anh trai lắc đầu cười đau khổ: "Lúc đó em còn nhỏ, những việc liên quan tới sinh mệnh, ngoài bố mẹ ra, anh không dám nói cho ai biết cả".
"Vậy sao hôm nay anh lại nói ra?"
Anh trai nghĩ một lúc rồi nói: "Dù sao anh cũng đã tê dại với cuộc sống rồi mà".
"Anh, em sẽ không nói cho bất kì người nào khác!" Tôi vội vàng thề thốt.
Anh trai nói: "Nếu anh không tin em, anh sẽ không nói cho em biết".
Tôi ôm lấy bờ vai của anh, muốn dồn hết tâm sức để giúp đỡ người thân yêu nhất của mình. Nhưng ngoài việc ôm chặt lấy bờ vai của anh ra, Tôi chẳng làm được việc gì cả.
Anh trai yên lặng một hồi lâu rồi mới từ tốn nói tiếp:
"Sống chung với Mạt Mạt, càng hạnh phúc, anh càng cảm thấy bất ổn. Anh giống như một tên trộm, ăn trộm càng nhiều tiền, trong lòng càng cảm thấy lo sợ.
Hưởng thụ hạnh phúc vụng trộm như vậy được khoảng hai tháng, cuối cùng, một hôm, anh nhận được điện thoại của một người bạn, nói rằng một tên trong băng nhóm xã hội đen đó đã bị cảnh sát bắt được. Để lấy công chuộc tội, có khả năng tên đó sẽkhai toàn bộ những điều mà hắn biết được. Người bạn đó bảo anh phải lập tức bỏ trốn ngay trong đêm hôm đó.
Anh hoảng sợ rụng rời cả chân tay. Anh biết mình bắt buộc phải ra đi rồi, nhưng còn Mạt Mạt, phải làm sao đây?
Nghĩ trước nghĩ sau, giằng xé một cách đau khổ, cuối cùng, anh vẫn quyết định không đem theo Mạt Mạt. Từ đó về sau, anh bắt đầu phải bước vào con đường lưu vong trốn chạy, sao có thể đem theo một cô gái yếu ớt để cùng chịu khổ với mình được? Cho dù cô ấy tiếp tục phải cô đơn bán hoa dạo ngoài đường phố, vẫn còn hơn phải đi theo anh chịu khổ sở.
Vậy là anh bắt đầu nói dối cô ấy, lúc thì nói là người nhà bắt anh phải về, lúc lại nói là phải quay về với bạn gái cũ, nhưng trước đôi mắt xinh đẹp của cô ấy, mọi lời nói dối đều trở nên yếu ớt, bất lực. Cuối cùng, anh đành phải hèn kém nói một câu, "Xin lỗi, anh thật sự phải ra đi rồi."
Lúc đó, cô ấy mới chỉ mười lăm tuổi, trước mọi biến cố lại tỏ ra trấn tĩnh như một người tưởng thành. Cô ấy bình thản thu dọn hành lý, không hỏi nhiều, cũng không nói nhiều, sau đó cô ấy bỏ đi một cách vô cùng kiên quyết. Sau khi Mạt Mạt đi rồi, anh giam mình trong phòng, đau khổ khóc không thành tiếng.
Sau đó, anh thực sự đã đến Bắc Kinh. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh đang ở Bắc Kinh nên anh liền đi Bắc Kinh. Tất cả mọi người đều cho rằng anh là con cũng của trời, mở mày mở mặt khi ở Bắc Kinh. Chỉ có bố mẹ mới biết rằng, anh chỉ đến đó để lánh nạn.
Anh đã làm chứng minh thư giả, đăng kí thủ tục tạm trú, làm thuê một số công việt vặt để kiếm sống. Mỗi tháng, mẹ đều lặng lẽ gửi cho anh một nghìn đồng. Bố mẹ đã nghỉ hưu rồi, tiền lương hưu cũng chẳng đáng là bao...Anh cảm thấy mình thật bất hiếu, sống như một thứ bỏ đi, thà rằng anh chết đi còn hơn.
Tháng ngày khó khăn vất vả, anh cũng đều phải cố gắng chịu đựng. Mẹ nói, đợi vài năm sau, khi sóng gió đã qua đi rồi, có thể quay trở về, mọi thứ đều như chưa từng xảy ra. thực sự là mọi thứ đều chưa từng xảy ra ư? Những người đã chết đi rồi, đều phẫn nộ nhìn anh từ trên trời cao. Những người mặc đồng phục cảnh sát ấy, đều đang theo dõi anh từ phía sau. Thật sự là có thể làm ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra ư?
Ngoài người nhà ra, người mà anh lo nghĩ nhất chính là Mạt Mạt. Cô ấy sống có tốt không? Cô ấy có phải chịu đói chịu rét không? Có ai bắt nạt cô ấy không? Anh nhờ bạn bè quay lại căn phòng nơi anh đã thuê ngày trước để tìm cô ấy, mới biết rằng cơ ấy không hề quay lại đó.
Bẵng đi sáu năm, anh lại quay trở về quê hương, sự thay đổi không chỉ ở việc thành phố phát triển nhanh chóng, không chỉ ở mái tóc đã bạc tráng của bố mẹ, mà còn ở rất nhiều thứ khác nữa, ví dụ như tâm trạng của anh. Tâm trạng anh bây giờ đã như dòng nước lũ, có thể đối diện với tất cả mọi thứ, cái gì cần đến rồi cũng sẽ đến... Dù có trốn chạy đến chân trời góc biển thì cũng không thể thoát được.
Sinh nhật lần thứ năm mươi này của mẹ, anh trốn về thăm lại những người bạn cũ một chút. Sau khi trở về mới biết rằng, những đứa lưu manh trong đám xã hội đen năm xưa có tham dự vào đám bắt cóc đều đã biến mất một cách đầy bí ẩn, rõ ràng là có kẻ giết người để bịt đầu mối. Cũng may là anh đã cao chạy xa bay, nên mới may mắn lọt lưới. Nhưng anh cũng không thể chủ quan được, tình cảnh của anh hiện nay đang vô cùng nguy hiểm.
Anh không ngờ rằng, trong thời gian về thăm nhà ngắn ngủi lần này, anh có thể được gặp lại Mạt Mạt, quả là ông trời vẫn rủ lòng thương!
Mạt Mạt lại có thể mở cửa hàng hoa ngay tại nơi ngày xưa anh thuê phòng trọ.
Khi anh phát hiện ra Mạt Mạt, phát hiện ra Cô ấy mở cửa hàng hoa, sống một cách đàng hoàng tử tế, không còn là cô bé giả vờ cứng rắn như ngày xưa nữa, anh cảm ơn trời Phật, đã không vùi dập đoa hoa đã phải thay đổi số mệnh chỉ vì anh.
Lúc đó, Mạt Mạt đang tưới nước cho một cây non mới bị đổ, anh nấp sau bức tường, nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô ấy từ phía sau, tâm trạng anh phức tạp đến nỗi nước mắt nhạt nhòa. Anh không dám mạo phạm đến gặp cô ấy, anh sợ mình sẽ quấy rối cuộc sống yên bình của cô ấy.
Mấy ngày đó, ngày nào anh cũng đến cửa hàng hoa ngắm nhìn cô ấy. Anh cứ đứng cạnh đó một con phố để nhìn Mạt Mạt, đau khổ vì nỗi niềm thương nhớ. Chỉ cần được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, bận rộn của cô ấy là anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Hoặc có những lúc, lợi dụng khi cô ấy không chú ý, anh để lại một mẫu giấy, hỏi cô bé bướng bỉnh sống có tốt không mà không cần phải lưu lại tên họ.
Một buổi chiều, vì quá say mê ngắm nhìn, anh không cẩn thận nên bị cô ấy phát hiện ra. cô ấy dường như chỉ thoáng nhìn là đã nhận ra anh ngay, cô ấy chạy đến trước mặt anh, không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy anh. Sau đó, mọi nỗi niềm hạnh phúc và đau khổ của cô ấy trong cuộc đời đều được dồn nén vào trong tiếng khóc. Anh sao có thể kiềm chế nổi, cũng ôm chầm lấy cô ấy mà khóc.
Mạt Mạt nói, cô ấy biết là anh sẽ trở về vì vậy cô ấy mới mở cửa hàng hoa ở đây, đợi chờ anh. Nơi đây là cầu nối duy nhất giữa anh và cô ấy.
Cô ấy đưa anh vào căn phòng nhỏ của mình, bọn anh nhìn nhau không nói. Sáu năm xa cách, cả hai đều thay đổi, duy chỉ có trái tim rừng rực lửa yêu thương dành cho nhau là mãi mãi không thay đổi.
Anh om cô ấy vào lòng, lau nước mắt cho cô ấy, khuôn mặt anh cũng đang giàn giụa nước mắt. Bọn anh là một cặp tình nhân nương tựa vào nhau để bước qua ranh giới của sự sinh tồn. Trong tâm trí của cả hai, bọn anh dường như chưa bao giờ rời xa nhau.
Anh nhìn thấy trong phòng của cô ấy có đồ dùng của đàn ông, bèn hỏi: "Em có bạn trai rồi à?".
Mạt Mạt khẽ gật đầu.
Anh vô cùng đau lòng, buông cô ấy ra và nói anh chỉ ngồi một lát rồi phải đi ngay.
Mạt Mạt vẫn ôm chặt lấy anh, đau khổ nói: "Anh vẫn muốn rời xa em sao?".
"Nhưng, em đã có..."
"Trong lòng em chỉ có một mình anh!" Cô ấy ngắt lời anh, kiên định nhìn anh, đôi mắt vừa được gột rửa bằng những giọt nước mắt ánh lên những ánh nhìn kiên quyết.
Anh hiểu Mạt Mạt, cô ấy đã nói chỉ có mình anh có nghĩa là thực sự cô ấy chỉ có mình anh.
Anh lại ôm ghì lấy rồi hôn cô ấy. Cảm giác yên bình đã mất đi, nay được khôi phục lại khiến anh cảm thấy chưa bao giờ được mãn nguyện như vậy.
Sáu năm thấp thỏm không yên ở bên ngoài, sáu năm chịu cảnh mưa dập gió vùi... chỉ vì anh muốn đợi được nụ hôn của ngày trùng phùng đó.
Sau đó một ngày, khi anh quay lại tìm cô ấy, những đồ dùng đàn ông trong phòng cô ấy đều đã biến mất, cũng không nhìn thấy người đàn ông nào xuất hiện cả. Anh biết, cô ấy đều đã giải quyết mọi việc ổn thỏa. Người đàn ông trước đó của cô ấy là ai, anh cũng không hỏi nhiều. Anh cũng không có quyền được hỏi.
Nhưng anh lại không ngờ được rằng, người đàn ông đó, lại chính là em ruột của mình!".