hững năm vừa qua, em vẫn luôn chăm sóc Mạt Mạt phải không? Chúng ta quả nhiên là anh em ruột, nhãn quang đều giống nhau" Anh trai bình thản nhìn tôi. Tôi muốn giải thích rằng, tôi chẳng qua cũng gặp Mạt Mạt chưa đầy một năm. Nhưng nghĩ tới cuộc sống sa đọa trước đây của cô ấy, tôi không nhẫn tâm nói ra điều đó. Anh trai bỗng nhiên nắm lấy tay Tôi, khuôn mặt vô cùng thành khẩn: "Hi Hi, nếu anh xảy ra chuyện gì... em nhất định phải thay anh chăm sóc cô ấy! Hãy nhận lời với anh! Cô ấy không còn người thân nào trên thế giới này nữa rồi!". Tôi gật đầu một cách kiên quyết, nghĩ đến hoàn cảnh của anh trong lúc này, đôi mắt tôi không kiềm nổi, trở nên đỏ hoe. "Những chuyện hôm nay anh kể với em, vạn bất đắc dĩ cũng không được cho Mạt Mạt biết... Đau thương mà cô ấy phải chịu đã quá nhiều rồi, anh không muốn để cô ấy phải thất vọng..." Anh trai vừa nói, vừa cố gắng để ngăn những giọt nước mắt. Tôi lại gật đầu một lần nữa: "Anh, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói gì cả". Anh trai còn muốn nói thêm điều gì nữa, chợt nghe một tiếng động như có một vật gì đó nặng nề đổ xuống vọng vào từ cửa sổ. Anh trai lập tức cảnh giác chạy ra ngoài, chợt nhìn thấy Mạt Mạt đang nằm ngất xỉu trên nền đất. Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. "Mạt Mạt! Mạt Mạt!" Tôi gọi liền mấy tiếng, cô ấy vẫn không tỉnh lại. "Anh, Mạt Mạt sao vậy?" Tôi cuống cuồng lo sợ, mong chờ ở sự giúp sức của anh. "Gọi xe cấp cứu, nhanh lên!" Anh trai cố gắng giữ bình tĩnh, vừa day vào huyệt nhân trung của cô ấy vừa la hét lên với tôi nhưng khuôn mặt anh cũng đầy vẻ lo sợ. Khi đưa Mạt Mạt vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra hồi lâu rồi nói thiếu dưỡng khí, hạ đường huyết, dường như vừa chịu một sự kích động mạnh. Sau đó, bác sĩ hỏi tôi và anh trai, ai là người nhà của cô ấy. Chữ "tôi" trong miệng tôi còn chưa kịp thốt ra, anh trai Tôi đã lao lên phía trước. "Tôi, tôi! Cô ấy là bạn gái của tôi, bác sĩ, cô ấy rốt cuộc bị sao vậy?" "Cô ấy có thai rồi.' Bác sĩ không buồn nhìn chúng tôi một cái, thoải mái tự nhiên ngồi kê đơn thuốc. "Cái gì? Có thai rồi?" Tôi và anh trai cùng nhìn nhau kinh ngạc. Đã hai tháng rồi Tôi không gặp Mạt Mạt, đứa trẻ đó chắc chắn là của anh trai tôi. "Cô bé bướng bỉnh đã có thai rồi?" Hai tay anh trai run lên, khe khẽ lẩm bẩm một mình, khuôn mặt vừa vui mừng vừa đau buồn, thần sắc bất định, đi về phía phòng bệnh của Mạt Mạt. "Ồ, người đó sao lại đi rồi nhỉ!", bác sĩ nhăn mày nói, "tinh thần của bệnh nhân rất bất ổn, huyết áp rất thấp, còn chưa biết có giữ được đứa bé hay không nữa!". "Bác sĩ. bác sĩ cứ kê đơn thuốc đi. Để tôi đi mua", tôi nói với bác sĩ. Làm các thủ tục cần thiết với bệnh viện cho Mạt Mạt xong, tôi đi vào phòng bệnh. Mạt Mạt vẫn chưa tỉnh lại, trên tay đang cắm ống truyền dịch. Anh trai đang quỳ bên giường bệnh, vô cùng thành kính xoa lên bụng cô ấy. Ánh mặt trời của tháng Mười hai đang lúc ẩn lúc hiện, chiếu lên hai người bọn họ. Anh trai giống như một bức tượng điêu khác đứng im trong ánh nắng đầu đồng, mãi mãi định hìnhtrong tình cảm ngọt ngào. Tôi bước vào gọi anh một tiếng. Anh trai đáp lại, ánh mắt vẫn ngây ra nhìn lên bụng của Mạt Mạt. Trong mắt anh ấy bây giờ không còn nhìn thấy ai khác nữa rồi. Anh chắc chắn không nghĩ rằng, trong những ngày tháng anh còn sống, lại có thể mơ tưởng về đứa con của mình. Anh thậm chí còn nhổm lên, nhẹ nhàng ghé tai vào bụng của Mạt Mạt để nghe. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hiền từ. Trong chốc lát, chợt như nghĩ ra điều gì đó, anh lại rời khỏi bụng Mạt Mạt, nhíu đôi lông mày rậm lại rồi vuốt ve khuôn mặt của Mạt Mạt. Giữa trời đất bao la, chỉ có hai người bọn họ. Không, bây giờ là ba người, chỉ thuộc về thế giới của ba người. "Anh! Hay là để Mạt Mạt dọn về nhà ở, để mẹ chăm sóc cô ấy một thời gian. Bác sĩ nói sức khỏe của sản phụ rất kém." Tôi vốn không định làm phiền họ, cố gang kiềm chế một hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi anh. Anh trai nghĩ ngợi một lát, không vội trả lời. Lúc đó, Mạt Mạt đã dần dần tính lại, chầm chậm mở mắt ra, mơ màng nhìn tôi và anh trai. "Anh..." Cô ấy gọi anh trai, giọng nói nhẹ như một sợi lông tơ rơi xuồng từ trong gió. "Ngốc ạ." Anh trai vội nắm lấy bàn tay không cắm ống truyền dịch của cô ấy, vừa nhẹ nhàng vừa lo lắng nói: "Em cảm thấy khó chịu ở đâu? Có muốn ăn gì không?". Dường như người đang nằm trước mặt anh là thủy tinh vậy, chỉ cần chạm mạnh một cái là có thể khiến cô ấy tan vỡ ra ngay. Tôi chưa từng thấy anh trai ân cần, dịu dàng như vậy bao giờ. Mạt Mạt bỗng nhiên nhìn thấy Tôi, nhưng chỉ trong chóp mắt, cô ấy lại hướng ánh nhìn lên khuôn mặt của anh trai, yếu ớt lắc đầu. "Chúng mình có em bé rồi." Anh trai đặt tay lên bụng cô ấy, sung sướng thì thầm. "Um." Mạt Mạt dường như không hề cảm thấy ngạc nhiên. "Em đã biết rồi à?", anh trai hỏi. "Um. Tuân trước em đã biết rồi." "Vậy sao em không nói cho anh biết?" Anh trai nhăn mày lại, khẽ quở trách, "Để giống như hôm nay, thật quá nguy hiểm!". "Em sợ anh không muốn có nó." Đôi mắt nhìn anh trai của Mạt Mạt có thêm vài nét ấm ức. "Sao có thể như thế được!" Anh trai kêu lên một cách đầy khoa trương, ngay lập tức chợt nhớ ra điều gì đó, lại ngây người ra, "Ban nãy, khi đứng ngoài cửa, em đã nghe thấy tất cả rồi sao?". Mạt Mạt lại nhìn tôi - người đang ngượng ngùng đứng bên cạnh - một cái rồi chậm rãi gật đầu. "Em đã biết hết rồi. Anh là một tội phạm đang lẫn trốn." Anh trai đau khổ nắm lấy bàn tay của Mạt Mạt, gục đầu lên tấm ga trải giường, "Hơn nữa, năm em mười bốn tuổi, anh đã làm một việc không phải với em... " "Anh, em rất vui", Mạt Mạt nói, miệng mở một nụ cười đẹp mê hồn. "Em không trách anh sao?" Anh trai nhìn cô ấy. "Thực ra... khi em bị trói và giam giữ ở nơi bị bắt cóc đó, lần đầu tiên anh mang đồ ăn tới cho em, em đã biết người cưỡng hiếp em chính là anh rồi." Mạt Mạt dịu dàng mỉm cười. "Sao em có thể biết được điều đó! Không thể nào!" Anh trai ngạc nhiên nhảy dựng lên. "Bởi vì mùi hương trên người anh, mùi dầu gội đầu của anh. Một người khi sống trong bóng tối, khứu giác vô cùng nhạy cảm. Suốt đời này, em vẫn không thế quên được mùi cơ thể của anh..." "Vậy... vậy sao em vẫn tự nguyện đi theo anh!" Bây giờ đen lượt anh trai tôi cảm thấy mông lung khó hiểu."Bởi vì, anh là người thân duy nhất của em." "Vậy sao trước đây, em không nhắc tới điều đó?" "Em không muốn để anh phải sống trong nỗi ân hận và tự giày vò. Em thà rằng cứ giả vờ như không hề biết chuyện gì cả", Mạt Mạt nói. Anh trai càng nắm tay cô ấy chặt hơn, đờ đẫn nói: "Xin lỗi, xin lỗi...". "Em bé của chúng ta...anh có thích nó không?", Mạt Mạt ngượng ngùng hỏi. "Thích chứ! Rất thích!" Dừng lại một chút, anh trai lại thở dài nói, "Nhưng chúng ta không thể giữ nó lại được". "Em muốn giữ lại!", Mạt Mạt khăng khăng nói. "Ngốc ạ, em nghe anh nói đây, anh rất muốn giữ nó lại, nhưng thân phận của anh bây giờ như thế nào? Bất cứ lúc nào, anh cũng có thể bị bắt giam. Mà cho dù bây giờ anh còn được tự do ở bên ngoài, nhưng anh thậm chí cũng không thể cưới em được, không thể cho em và con một danh phận rõ ràng được..." "Em muốn giữ lại!", Mạt Mạt kiên định nói. Khuôn mặt trắng xanh vì kích động mà xuất hiện những vệt đỏ hồng. "Ngốc ạ!", giọng nói của anh trai bỗng trở nên nghiêm túc, "Anh không thế hủy hoại cả cuộc đời em được. Em đã khổ nhiều rồi, bây giờ tuổi em còn trẻ, tương lai còn ở phía trước, đừng cố chịu ấm ức vì anh, không thể hành động theo cảm tính được...". "Em muốn giữ lại!" Mạt Mạt vẫn nhắc đi nhắc lại những từ đó, sau đó, cô ấy chậm rãi nói từng từ một, "Cho dù anh phải vào trại giam, hai mươi năm, em đợi anh, ba mươi năm, em cũng đợi anh, cả đời này, em cũng sẽ đợi anh. Em và con sẽ cùng đợi anh! Chỉ cần biết anh đang ở đâu, chỉ cần biết trong tim anh vẫn còn có em, không ruồng bỏ em, em sẽ đợi anh!". Nói xong, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô ấy. "Cô bé ngốc nghếch!" Anh trai dịu dàng lau nước mắt cho cô ấy, vừa lau sạch xong, những giọt nước mắt mới lại xuất hiện. "Đừng đẩy em sang cho người khác!" Mạt Mạt nhìn anh, đau khổ cầu xin. Tôi biết, người khác mà cô ấy nói chính là tôi đây. Tự cảm thấy ngượng ngùng, tôi khẽ hắng giọng một tiếng, đứng dậy nói: "Em về trước báo tin cho mẹ nhé". Sau đó, tôi đi ra khỏi phòng, nhường lại không gian riêng tư cho cặp đôi có số mệnh éo le, ngangtrái ấy. Bây giờ, họ đã là một gia đình ba người rồi. Bước ra khỏi bệnh viện, ánh sáng chói lòa của mặt trời khiến Tôi phải nheo mắt lại. Mặc dù đã sớm không còn mơ mộng hão huyền về Mạt Mạt nữa, mặc dù rất đồng cảm với những vấn vương rối rắm của đôi uyên ương bạc mệnh đó, mặc dù đã bao lần Tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ gọi cô ấy là chị dâu...nhưng khi chứng kiến họ hạnh phúc như không có ai bên cạnh như vậy, trong lòng Tôi cũng cảm thấy chua xót đến độ nghẹt thở. Khi về nhà, tôi nói với bố mẹ chuyện Mạt Mạt đã có thai. Bố yên lặng, trầm ngâm không nói, mẹ thì đã nhảy dựng lên: "Giữ! Sao lại không giữ được! Là cháu của nhà mình, tôi dù có khuynh gia bại sản cũng phải nuôi dưỡng chúng! Là con trai hay con gái cũng nuôi hết! Nhất định phải sinh nó ra!". Tôi liếc nhìn về phía bố, bố đang trầm ngâm rít một hơi thuốc, nói: "Đưa con bé đó về nhà ở đi, đừng ngược đãi nó". Bố là một người già bảo thủ rất coi trọng việc hương hỏa. Mặc dù cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng thực chất ông cũng không giấu nổi nét mặt vui mừng. "Hi Hi, cô ấy bây giờ đang ở bệnh viện nào, để mẹ đích thân đi đón nó!" Sau đó, mẹ lập tức đứng dậy, thay một bộ quần áo thật chỉnh tề, còn không quên chuẩn bị cả phong bao đỏ. "Có cần phải mang theo chút quà gì không nhỉ? Bây giời thanh niên sợ sinh con, ảnh hưởng tới vóc dáng, nhỡ con bé đổi ý không muốn sinh nữa thì phải làm thế nào? Thôi được rồi, mua một chút đồ ăn bổ dưỡng, đợi đón về nhà rồi từ từ khuyên nhủ nó, nhất định phải để nó yên tâm dưỡng thai..." Tôi nhìn người mẹ cứ loay hoay giữa nhà như vậy, nói: "Lão thái bà ơi, sau này vợ con sinh con, mẹ có căng thẳng, hồi hộp như thế nữa không đấy?". "Mày á?" Mẹ trợn mắt lên nhìn tôi, mặt mày hớn hở, khe khẽ mắng yêu, "Bọn mày mà sinh con, mẹ mặc kệ không thèm quan tâm!". "Con biết ngay là mẹ rất hay thiên vị mà! Mẹ chỉ đối xử tốt với anh trai thôi!". -á "Lúc này mà con vẫn còn ghen tị hả! Con và anh trai không giống nhau! Anh trai con..." Mẹ nghĩ đến điều gì đó, liền dừng lại, nghĩ một hồi lâu, đôi mắt lại ướt đẫm những giọt nước mắt vui mừng. "Mẹ không ngờ rằng có ngày lại được bế con của nó! Không ngờ rằng kiếp này còn có thể...mọi người thử nói xem, có phải là ông trời có mắt không! Tổ tiên phù hộ không! Đứa con đáng thương của Tôi...". Sau đó, bà luôn miệng niệm nam mô A Di Đà. Mẹ không biết là Tôi đã biết tình cảnh của anh trai, tôi không muốn để mẹ thêm đau lòng nên cũng không muốn nói gì thêm nữa. Bố mẹ sợ anh trai Tôi tuyệt hậu, sợ Mạt Mạt không muốn sinh ra đứa con đang mang trong bụng nên ăn mặc rất chỉnh tề, vô cùng long trọng đi đến bệnh viện. Bố mẹ muốn đích thân đến bệnh viện đón Mạt Mạt về nhà. Thấy đưa bé trong bụng Mạt Mạt được mong đợi như vậy, anh trai Tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Anh vốn không muốn để bố mẹ đón Mạt Mạt về nhà, anh muốn thuyết phục Mạt Mạt bỏ đứa con đi khi nào tâm lý và sức khỏe của cô ấy ổn định trở lại. Khi nghe thấy anh trai có ý nghĩ hoang đường như vậy, mẹ trách mắng anh ấy một hồi ngay tại bệnh viện. Mẹ nói toàn những đạo lý này nọ, cương quyết không đồng ý bỏ hương hỏa của dòng họ Công Trị đi. trước sự trấn áp một cách quyết liệt của bố mẹ, Mạt Mạt đã thành công bước vào nhà Tôi, chính thức trở thành một thành viên trong gia đình. Mẹ đến gặp bác sĩ xin một đơn thuốc bổ. Ngày nào mẹ cũng thay đổi cách nấu nướng, hầm canh, đun nước cho Mạt Mạt uống. Cả ngày bỗng trở bên vô cùng bận rộn, tuy vậy lúc nào mẹ cũng tỏ ra vui vè, cam tâm tình nguyện phục vụ cô con dâu còn chưa bước qua ngưỡng cửa sinh nở lần nào. Nhìn cái bụng cứ ló dần lên của Mạt Mạt, mẹ vô cùng mừng rỡ nhưng cũng thường xuyên quay đi, lén gạt nước mắt. Mẹ sợ Mạt Mạt cảm thấy tủi thân, bèn nhường phòng ngủ to nhất - vốn là phòng ngủ của bố mẹ - cho cô ấy. Sơn sửa lại một chút, cũng có thể coi đó là một phòng tân hôn. Vậy là, mặc dù anh trai Tôi và Mạt Mạt không tố chức tiệc cưới, không đăng ký kết hôn nhưng Mạt Mạt vẫn được cả nhà Tôi thừa nhận. Chỉ mình tôi là vẫn không quen gọi cô ấy là chị dâu, vẫn ngượng ngượng ngùng ngùng khi gọi cô ấy một tiếng Mạt Mạt. Cuối cùng tôi đã lý giải được câu nói đó của Mạt Mạt, "Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy một cách quang minh chính đại là đượcrồi, không để ý đến việc đang mang thân phân gì". Chỉ cần mỗi ngày tôi được nhìn thấy cô ấy, như vậy là tốt rồi.