iêu Ức Tình đi thật lâu rồi mà A Tĩnh vẫn ngồi ở ghế dài ngơ ngẩn, xuất thần, ánh mắt do dự không quyết. "Tĩnh cô nương." Cuối cùng không nhịn được, Phong Sa khẽ đẩy cửa, gọi nhỏ. Nữ tử áo đỏ giật mình tỉnh thần lại, bước lại giúp nàng mở cửa. Phong Sa bước trở ra mật thất, nhưng không biết nói gì cho ổn. Thật lâu sau, nàng mới mở lời: "Lúc nãy vô ý nghe hai người nói chuyện trong bang, thật là quá mạo muội. Vạn nhất bị Tiêu lâu chủ biết được..." A Tĩnh chỉ cười nhợt nhạt: "Ngươi cho rằng lâu chủ không phát giác ngươi bên trong ấy sao? Y không vạch trần, như vậy thì không có vấn đề gì rồi." Nàng nhìn Sơn Xuyên đồ bị rượu tràn ngập, mục quang lộ vẻ phức tạp, khe khẽ gật đầu: "Không ngờ lại quyết định đánh Thần Thủy cung nhanh như vậy, ngay cả đất Xuyên Tây cũng không bỏ qua?... Nhưng mà, dù sao cũng hoàn thành tâm nguyện của ngươi rồi, cung hỉ." Phong Sa cười khổ nói: "Chỉ phục sự biến hóa tâm tình nhanh chóng của các đại nhân vật các vị." Đưa tay làm mây lật tay làm mưa, suy cho cùng chỉ có những nhân vật cao cao tại thượng mới làm được. A Tĩnh cười lạnh: "Ha... Ngươi cho rằng lâu chủ chỉ vì cái giận nhất thời mà diệt Thần Thủy cung sao?" Lắc lắc đầu, nữ tử áo đỏ cuối cùng không nói tiếp nữa. Yên lặng một lúc lâu, Phong Sa cảm thấy tay chân mình có vẻ thừa thãi, nhìn ra hai cánh cửa, không biết nói gì đành hỏi: "Đúng rồi, vừa rồi chỗ tôi tránh vào là..." "Đằng sau cánh cửa đó là phòng ngủ của ta." A Tĩnh ngắt ngang, sắc mặt nhợt nhạt, "Đây là mật thất, trực tiếp liên thông giữa phòng của ta và lâu chủ, tiện cho việc nghị sự hàng ngày. Thân thể lâu chủ không tốt, nhiều lúc nửa đêm đổ bệnh, ta phải chiếu cố thật tốt." Phong Sa gật đầu, nhìn ánh mắt trầm tĩnh như nước sau mạng che mặt của nữ tử áo đỏ, nhịn không được hỏi một câu: "Trong giang hồ truyền ngôn, giữa hai ngươi, hai người... là quý mến lẫn nhau, đúng không?" Lời vừa nói ra thì nàng đã hối, nhưng A Tĩnh không hề để ý, ngược lại cười giễu cợt hỏi lại: "Nhân trung long phượng, đúng không? Ta cũng có nghe đến thứ truyền ngôn rảnh rỗi đó, mấy người ấy mà biết cái gì?" Nhìn những phiến lá đã trở vàng ngoài cửa, ánh mắt của nữ lãnh chúa Thính Tuyết lâu hờ hững mê li như băng như tuyết: "Ta và y... chuyện giữa chúng ta người khác không thể nào hiểu được. Con người của y, kỳ thật đã coi mọi vật ngoài thân đều không còn có ý nghĩa gì..." "Cũng có thể vậy. Vừa rồi thấy y chuẩn bị tiến công Thần Thủy cung, thủ đoạn quyết liệt và ngoan độc, đích xác là làm người ta rúng động và ớn lạnh tận tâm can." Phong Sa lẩm bẩm nói, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, tựa hồ đã kinh qua một thời gian suy nghĩ thật lâu, nhìn vị nữ tử áo đỏ trước mặt, nghiêm túc nói, "Nhưng tôi nhận thấy rằng... Cảm tình của y đối với cô nương được giấu kỹ trong lòng, khi hành sự y có phong cách và khí thế ngất trời của bậc đại tướng, đối với thủ hạ ân và uy đều trọng, đối với bản thân tự kiềm chế nghiêm ngặt. Y và cô... Rõ ràng chẳng phải phàm nhân, dường như, dường như là người trời vậy... Hèn gì ở ngoài mọi người đều nói hai người là nhân trung long phượng." "Nhân trung long phượng, nhân trung long phượng... ha ha." A Tĩnh đột nhiên cười lạnh, không hề phản đối một lời, tuy nhiên, ánh mắt lại biến đổi vô cùng phức tạp. Dường như muốn kết thúc đề tài phiền muộn này lại, nàng ta đứng lên, quay đầu ơ hờ nhìn Phong Sa, hỏi: "Ngươi chẳng phải là đã hỏi qua ta, vì sao lại mang ngươi đến chỗ này sao? Không sai, ta muốn cho cô thấy một thứ... Theo ta." -------o0o------- Trong nội bộ tòa bạch lâu của Thính Tuyết lâu lại có những con đường cực kỳ phức tạp. Phong Sa theo sau A Tĩnh một đoạn đường thì đã hoàn toàn mất đi cảm giác phương vị vốn có, chỉ biết im lặng bám theo sau nữ tử áo đỏ phía trước. Đến một nhập khẩu, A Tĩnh kéo một cơ quan, mở ra cửa ngầm tiến vào trong. Phong Sa tự biết không nên hỏi nhiều, liền im lặng đi sát theo nàng. Không biết đi được bao lâu, bước chân của A Tĩnh đột nhiên dừng lại, điềm đạm nói: "Ngươi xem." Trên vách thông đạo có một lỗ quan sát bí mật, có thể thông qua đó nhìn rõ mọi hoạt động trong phòng trong. Thông qua lỗ đó, một đại điện cực kỳ rộng lớn hiện ra trước mắt. Bốn dãy tường đao kiếm treo đầy, ẩn ẩn khắp nơi vết máu đã khô. Tuy nhiên, không khí trong đó càng nặng nề hơn, bức đến con người ta muốn thở không nổi. Trong thất có người, chia thành các nhóm năm ba người, hoặc đứng hoặc ngồi, mỗi nhóm một chỗ, lấy màn ngăn ra, nhưng không hề tạp nhạp. Mỗi người trong đó đều cầm binh khí, hoặc tĩnh tọa suy nghĩ, hoặc so vai bỉ thí. Họ xuất thủ ngoan lạt, dùng chiêu âm độc, chỉ cần trúng phải là chết ngay. Thỉnh thoảng có người bị trúng một chiêu thân chịu trọng thương, nhưng không thèm phát ra tiếng kêu la nào. Khi ấy sẽ có người đỡ y đi khỏi, sau đó sẽ có người khác thay vào. Phong Sa thông qua lỗ nhỏ trên vách quan sát tình hình trong thất, đột nhiên nhìn thấy một hắc y thiếu niên vừa đánh ngã một vị đồng bạn, đưa kiếm đầy máu chùi lên tay áo, đột nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết. Nàng không tự chủ "A" lên một tiếng, lập tức nhớ đến ánh mắt của Cao Hoan. Một ánh mắt lạnh lùng đạm bạc, dường như cùng từ một người phóng ra! "Đó chính là các sát thủ Xuy hoa tiểu trúc của Thính Tuyết lâu, đây là nơi huấn luyện." Đột nhiên, thanh âm của A Tĩnh cất lên. Nó bình tĩnh, điềm nhiên, không mang tí ti cảm tình. Tuy là cách một tường ngăn, nhưng trước mặt thủ hạ, nàng đã vô ý lộ ra vẻ uy nghi ngày thường. Nàng đưa Phong Sa đi giữa hai bức tường, nhẹ giải thích: "Đây là một ám đạo, dùng để cho các nhân vật cao cấp trong lâu có thể tùy thời tùy khắc đến kiểm tra tình huống, lúc thường chỉ có ta, Thạc Ngọc và bọn Giang Lãng là hay đến." Lại đến một gian phòng khác, A Tĩnh dừng chân lại, đứng nhìn vào. Trong nội thất có một bàn dài, một hàng thiếu niên vận hắc sắc kình trang đang đứng chỉnh tề bên cạnh dùng cơm. Thức ăn rất đơn giản, chỉ một tô cơm trắng và một đĩa dưa muối, nhưng mỗi người đều ăn với thần sắc nghiêm túc cung kính, dường như đó là một thứ thức ăn cực kỳ ngon lành hoa mỹ vậy. Mỗi người đều ăn cực kỳ nhanh, không chừa lại hạt cơm nào, kể cả những hạt thóc cứng cũng được ăn sạch. Cả một phòng lớn như thế, nhiều người cùng ăn một lúc như thế, mà không hề vang lên tiếng động nào, ngay cả tiếng đũa chạm vào chén cũng không hề nghe. "A, đó là cái gì?" Ánh mắt vừa quét qua, mở miệng là Phong Sa không tự chủ a lên kinh ngạc. Điều kỳ quái chính là, nàng thấy mỗi sát thủ ấy đều mang theo một động vật bên cạnh! Hoặc chó hoặc mèo, có rắn có chim, dường như là đã được họ tự nuôi rất lâu, đối xử với nhau thật thân mật. Không ít người lúc ăn uống đều dành một phần cho chúng ăn, rõ ràng là cực kỳ sủng ái. Nàng nghi ngờ nhìn A Tĩnh dò hỏi, không hiểu các sát thủ này tự nuôi thú cưng để làm gì. "A... Đương nhiên là phải nuôi cho tốt mấy con vật này, sau này ăn mới có mùi có vị." A Tĩnh hờ hững đáp. Phong Sa giật mình, lẩm bẩm: "Thì ra... Thì ra là nuôi để ăn sao? Quả là đáng tiếc..." A Tĩnh cười lạt, khẩu khí đột nhiên chuyển thành nghiêm lệ như đao: "Không, đối với những người đó mà nói, thì đó là những đồng bạn duy nhất của họ! Họ nuôi mấy vật nhỏ đó hơn một năm rồi, thường ngày huấn luyện có dư, cùng đi cùng ở, thậm chí cùng ăn một bát cơm, cùng ngủ trên một giường. Nhưng họ làm vậy là có mục đích cuối cùng, đó chính là để tự tay giết những con vật ấy! Khi huấn luyện kết thúc, ở buổi tửu yến cuối cùng, trong lâu quy định họ phải tự thân giết chết mấy con vật này, phanh thây xẻ thịt làm món thực vật cho bản thân trong buổi tiệc ấy." Quay đầu lại, nữ tử áo đỏ nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Phong Sa, không khỏi cười cười. Phong Sa phát hiện trong cái cười này, mắt nàng ta không hề cười, lại mang theo một chút tàn khốc và lạnh lùng, chẳng có chút khác biệt gì so với Cao Hoan và Tiêu Ức Tình! "Họ thật tịch mịch, thật gian khổ, do đó phải nuôi một động vật để bầu bạn. Nhưng thân đã là sát thủ, tuyệt đối không thể có cảm tình với bất kỳ sự vật gì! Do đó tuy họ và các động vật tiếp xúc hàng ngày, nhưng lúc nào cũng phải đề phòng bản thân sản sinh sự lưu luyến đối với chúng, để khỏi đến lúc cuối cùng không hạ thủ được." A Tĩnh khẽ cười cười, "Nếu như họ không muốn chết... thì không thể có cảm tình với bất cứ thứ gì." "Tôi hiểu rồi." Phong Sa đột nhiên ngắt lời, không nhẫn tâm nghe thêm nữa. Đây chính là phương pháp huấn luyện thủ hạ của Thính Tuyết lâu sao? Đối với năng lực cơ thể của họ, về võ nghệ thì gọt rũa ngàn vạn lần, về tình cảm thì giày vò lui tới, cho đến khi diệt hết mọi bản tính trời sinh. Như thế, cái gọi là sát thủ đã được huấn luyện thành công... A Tĩnh khẽ vuốt một lọn tóc, cười cười: "Tuy nói hiện giờ có rất nhiều tổ chức sát thủ lấy ám sát đánh giết làm mưu sinh, ví dụ như Phong Vũ tổ chức có thanh danh vượt hẳn Thính Tuyết lâu, nhưng số lượng sát thủ của chúng ta huấn luyện ra, tuy không nhiều, nhưng chẳng thua kém bất cứ kẻ nào." Tuy nhiên, nhìn những thiếu niên trong đó, ánh mắt của nữ lãnh chúa Thính Tuyết lâu không hề có vẻ tự hào nào, ngược lại là có chút thở than. Như vậy... Cao Hoan cũng được từ đó mà huấn luyện ra? Phong Sa muốn hỏi. Nhưng khi nghĩ đến cái danh tự này, trong lòng nàng không khỏi trào lên một nổi thống hận và thê lương. Tuy mọi thứ trước mắt đều khiến nàng liên tưởng đến hắn, nhưng không biết vì sao, nàng không muốn đề cập đến cái tên ấy trước mặt A Tĩnh. Nhìn nữ tử bên cạnh không nói gì, A Tĩnh tiếp tục: "Giống như ở những chỗ khác, những sát thủ không hoàn thành nhiệm vụ trở về trong lâu đều phải chịu sự xử phạt thê thảm hơn gấp ngàn vạn lần... Chúng là sát thủ, vô luận là quan hệ với ai, đều tuyệt không thể sản sanh chút tình cảm nào." Ánh mắt sáng rực của nàng nhìn Phong Sa chăm chú, tựa hồ ẩn trong đó nhiều thâm ý. Dưới ánh mắt ấy, Phong Sa từ từ cúi đầu, trong lòng không rõ dâng lên tư vị gì. Rồi nàng cứ theo A Tĩnh từ từ tiến về phía trước, đến một chỗ khác. Thông qua lỗ nhỏ trên vách, nàng lại thấy một phòng nhỏ bên ngoài bí đạo. Trong phòng âm ám, ẩm ướt, đặt một cái đỉnh lớn có lửa cháy phừng phừng. Ở góc tây bắc âm ám của phòng có một người ngồi, ngoài ra còn có hơn mười vị thiếu niên khoanh tay đứng im trước cự đỉnh, hầu hết đều mang theo một túi vải. Cách một bức tường, thế mà Phong Sa cảm giác được một không khí nóng bức ngột ngạt khó thở vô cùng. Vừa ghé mắt vào bức vách, nàng đã nghe trong chỗ góc phòng âm ám đó vang tiếng một giọng nói lạnh lùng: "Thời gian một tháng đã qua, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành chưa?" Lời vừa dứt, các vị thiếu niên đều quỳ một chân xuống, mở túi vải trong tay, đưa lên ngang mày: "Không nhục sứ mệnh, thỉnh đàn chủ kiểm tra!" Từng túi được mở ra, bên trong đầy huyết, đều là một đầu người có sắc mặt như còn sống. Ánh mát quét qua hết một vòng, vị đàn chủ ngồi trong góc tối đó vẫy vẫy tay, cho mọi người đứng dậy: "Tốt lắm, mỗi người đi lãnh một nghìn lượng bạc, nghỉ ba ngày. Đem đầu người hỏa thiêu!" Ngữ âm của y lạnh lùng khàn nhạt, dường như không phải tiếng người. Lúc này, y đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Lý Mân, ngươi vì sao về tay không?" Mọi người đều đã đứng lên, chuẩn bị cáo thối, chỉ có một hắc y sát thủ vẫn quỳ dưới đất, không động đậy từ lúc vào tới giờ, cánh tay phải cầm cái bao rỗng phất phơ! Phong Sa nhìn sát thủ tên "Lý Mân" ấy, thấy hắn chỉ khoảng hai mươi tư hai mươi lăm, mi thanh mục tú, dường như là người Giang Nam. Tuy biết bản thân không hề hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thần tình của sát thủ vẫn trấn định như thường, dường như đã chuẩn bị sẳn tâm lý: "Chúc hạ vô năng, không hề giết một nhà Liễu phủ, thỉnh đàn chủ xử tội." "Xử tội? Ngươi nói quá ung dung ha." Đàn chủ cười lạnh, tiếng cười giống như hai thanh sắt cọ vào nhau, "Ngươi cũng biết nhiệm vụ bất thành, sẽ bị tội gì chứ?" "Chúc hạ biết rõ." Lý Mân cúi đầu đáp, nhưng ngữ khí có chút run rẩy, "Chúc hạ cam nguyện chịu phạt." "Rất tốt, ngươi rất có khí phách." Đàn chủ lạnh lùng phán, rồi không nói gì nữa. Trong bí đạo, Phong Sa nhịn không được quay đầu lại run giọng hỏi: "Các người, các người thật là sẽ giết hắn thật sao? Không hoàn thành nhiệm vụ... có thật là phải chết?" Nhìn ánh mắt bất nhẫn và đau thương ai oán của nàng, A Tĩnh chỉ lạnh lùng đáp: "Nếu như có thể khiến hắn thung dung tự tại, thì đó là chuyện tốt không gì bằng." Thanh âm của nàng lạnh như băng tuyết: "Nhưng xem ra... người này còn có ẩn tình gì khác, nên ngay cả chết mà cũng không sờn." Chưa dứt lời, đàn chủ đã cười lạnh lùng từ trong khoảng hắc ám âm lãnh ấy, gằn mạnh từng lời: "Lý Mân, ngươi không cần phải gấp như thế... Ta sẽ cho ngươi gặp một người này trước." Y vỗ tay, cửa bị đẩy bật ra. Hai sát thủ đưa một người tiến vào. Nhìn người bị bắt đưa vào, ánh mắt Lý Mân đột nhiên biến hẳn, ngay thân thể vững chãi như đá là vậy mà cũng run rẩy kịch liệt. Người bị đưa vào chỉ còn vài hơi thở thoi thóp, toàn thân đầy máu, tựa hồ đã chịu qua nhiều sự đày đọa phi nhân. Người ấy ngẩng đầu, Phong Sa không khỏi kinh hô: khắp mặt tuy đầy huyết, nhưng mắt và mi như tranh vẽ, là một người xinh đẹp mỹ lệ vô cùng! "Thanh Thanh!" Nhìn thấy nữ tử đó, Lý Mân không nhẫn nại được nữa, nhào ngay lại muốn đỡ nàng dậy. Nhưng hàn quang chợt lóe lên, hai sát thủ đã đưa đao ngăn trước mặt hắn, hắn không thể tiến lên trước nửa phân. Nghe hắn gọi như thế, thiếu nữ tên Thanh Thanh chợt run bắn người, phảng phất như khôi phục lại thần trí, từ từ ngẩng đầu, nhìn hắn, ánh mắt thê lệ như kiếm. "Ngươi, các ngươi giết chết cha mẹ ta! Ngươi là tên súc sinh!... Chúng ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi lại, lại..." Thanh Thanh chợt điên cuồng thét lớn, giẫy giụa muốn nhào tới, "Là ngươi quay về đem tin tình báo thuật lại cho Thính Tuyết lâu! Đúng không? Nếu không, nếu không... Vì sao họ lên dễ dàng đánh vào tận trong phủ, giết hết mọi người! Ngươi là thứ súc sinh!" Nàng ta điên cuồng giẫy đạp, muốn nhào tới liều mạng. Sát thủ bên cạnh không khách khí gì đánh một phát lên cổ nàng, khiến nàng té quỵ xuống đất. Lý Mân ngẩn người, ánh mắt từ từ dâng lên niềm tuyệt vọng. Liễu phủ, đã chịu họa diệt môn rồi sao? Hắn nghĩ bản thân nghịch lại mệnh lệnh, là có thể tạm thời bảo trụ một nhà Thanh Thanh, nhưng không ngờ thủ đoạn trong lâu lại nhanh như lôi đình và khốc liệt đến như vậy. "Lý Mân, ngươi thấy rồi đó! Ngươi chẳng cứu được người nào... Ngươi căn bản chẳng cứu được người nào! Ngươi cho rằng cái chết của một mình ngươi có thể cải biến cái gì nào?" Trong âm ám, đàn chủ nói từng lời sắc bén như đao, "Ngươi không sợ chết, rất có chí khí. Nhưng hiện giờ mười chín mạng trên dưới của Liễu phủ đã bị giết sạch sành sanh! Bắt Thanh Thanh đến đây, ta chính là muốn khiến ngươi tâm phục khẩu phục." Nhìn gương mặt trắng sát như chết của thủ hạ, đàn chủ uy nghiêm nói: "Nhiệm vụ không hoàn thành là một chuyện; Nhưng tự tiện thả phạm nhân là một chuyện khác. Lý Mân, ngươi phạm phải đại tội như vậy, còn có lời gì để nói?" Sát thủ tên Lý Mân ấy sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phừng lên như yêu quỷ, toàn thân không ngừng run run. Đàn chủ lại cười lạnh, nhìn Thanh Thanh đang nửa tỉnh nửa mê, cất lời: "Được rồi, ngươi được xem la kẻ xuất chúng trong mọi người, ta có thể cho ngươi cơ hội nữa. Nếu như ngươi tự thân giết ả để biểu hiện sự hối hận, ta sẽ chỉ lấy cánh tay trái của ngươi, miễn cho ngươi khỏi chết." Lý Mân giật bắn người, thẳng lưng lên nhìn đàn chủ trong bóng tối ấy, nhưng không hề hồi đáp. Dường như hiểu tâm lý thủ hạ đang đấu tranh kịch liệt, người thủ lĩnh ấy cất giọng đều đều, dẫn dắt: "Giết ả rồi thế nào? Dù gì ả cũng cho rằng ngươi là hung thủ sát nhân, đã hận ngươi thấu xương, vậy cứ để cho ả triệt để thêm chút nữa!" Thanh âm đó âm lạnh và thâm trầm, nhưng lại có vị đạo dẫn dụ mạnh không gì tưởng tượng. Giống như bị thôi miên vậy, Lý Mân từ từ rút kiếm, nhìn Thanh Thanh trong vũng máu, ánh mắt hiện ra thần sắc rất thống khổ và phức tạp, từng bước từng bước tiến lại gần. Kiếm của hắn hạ thấp xuống, gần sát cái cổ trắng như tuyết của nữ tử, tay run rẩy kịch liệt, nhưng thủy chung không thể hạ xuống tiếp được nữa. Phong Sa lúc ấy tập trung nhìn vào ánh mắt của hắn, không biết vì sao tim đập thình thịch. Nàng dường như nhớ lại, dưới cái trán cao và mái tóc dài ấy, đã từng nhìn thấy ánh mắt giống y như vậy của một người! Nàng dường như đã có chút minh bạch, tâm tình của người này lúc này, có điểm gì đó giống với kẻ có tính cách không thể nào đoán được nàng đã gặp lúc trước. Chần chừ một lát, Lý Mân đột nhiên thu kiếm, quỳ xuống, mặt hướng về phía đàn chủ, quyết liệt: "Xin thỉnh đàn chủ trừng phạt chúc hạ!" Tựa hồ cuối cùng cũng có vẻ chấn kinh, đàn chủ im lặng một lúc rồi lạnh lùng hỏi: "Xử phạt? Ngươi không sợ khốc hình lăng trì ba trăm sáu mươi bảy đao sao? Giết ả chỉ bằng một kiếm, nhưng ngươi lại muốn chịu khổ dưới ba trăm sáu mươi bảy đao! Ngươi hãy nghĩ kỹ đi!" Lý Mân đột nhiên ngẩng đầu, mục quang không còn vẻ lạnh lùng đạm bạc lúc thường, mà như là một ngọn hỏa sơn đang tuôn chảy! "Đàn chủ, ngươi nhất định không hiểu trên đời này còn có một thứ có thể khiến người ta chết trăm lần vẫn không hối!" Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thượng cấp, rồi nhìn những đồng liêu im lìm chung quanh đó. Hắn toàn lực la hét, âm thanh run rẩy, "Ngươi có thể giết ta, giống như giẫm chết một con kiến, sau đó tìm một ngươi khác thế ta... Nhưng ngươi vĩnh viễn không hiểu đó là thứ gì!" "Im miệng! Im miệng cho ta!" Phảng phất như bị thủ hạ kích nộ mất đi sự khống chế, đàn chủ trong bóng tối kia đột nhiên thét chìm, thanh âm cũng run rẩy không có cách gì che giấu, "Ta hiểu! Ta thậm chí còn hiểu rõ hơn ngươi!" Trong giây phút ấy, mọi người đều cả kinh, đưa mắt nhìn nhau. Thậm chí ngay cả Lý Mân cũng tỉnh lại từ trong cuồng nộ, nhìn vị đàn chủ trong khoảng không âm ám ấy. Đàn chủ dường như tự biết mình lỡ lời, ngừng lại một chút, rồi khôi phục lại ngữ điệu không buồn không giận lúc thường: "Như vậy, ta chỉ có thể theo quy củ mà làm thôi. Đem lệnh bài, bội kiếm, và mọi thứ giao trở lại. Sau đó, đến chỗ Hoàng Tuyền đại nhân lãnh phạt." Y phất phất tay, chỉ vào nữ tử đang thoi thóp, nói với hai sát thủ đứng kế đó: "Nữ tử đó không còn dùng được việc gì nữa, đem ả xuống đi!" Lý Mân cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt hiện nỗi bi thương vô hạn. Hắn chỉ nhìn nàng như thế, rồi chuyển người bỏ đi. Nhưng trong cái chớp mắt ấy, Phong Sa nhìn được bao thâm tình và tuyệt vọng của hắn. Hai vị sát thủ định mang Thanh Thanh đi, chợt nàng từ trong hôn mê đột nhiên cắn vào tay một sát thủ, tránh thoát, dùng giọng nói khàn khàn gào thét mắng Lý Mân: "Súc sinh! Ngươi hại chết toàn gia ta, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi! Ngươi là tên đao phủ!" Nàng giẫy giụa: "Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi!" Nàng lảo đảo nhào đến, máu bê bết khắp mặt đất. Để Thanh Thanh chính tay giết Lý Mân, cũng xem như là một sự trừng phạt không gì tốt hơn chăng? "Như thế, cũng tốt." Đàn chủ trong hắc ám khẽ than dài, không nói gì vung tay ra hiệu, ý bảo bọn thủ hạ nhường đường, cứ để nữ nhân ấy đến giết tình lang của mình. Phong Sa không nhẫn tâm nhìn, vội đưa mắt rời khỏi lỗ hổng. "Đừng có thế. Huấn luyện sát thủ năm nào cũng phát sinh sự tình như vậy." A Tĩnh điềm đạm nói, phảng phất như hồi ức lại điều gì, trong mắt cũng hiện ra dấu máu, nghiêm lạnh và quyết liệt, "Ngươi biết cái gì là giang hồ không? Chính là như thế! Chẳng phải một mình Thính Tuyết lâu như thế, mà các tổ chức muốn đạt được lực lượng cùng đều như thế cả. Nếu chúng ta huấn luyện mà dung tình những thứ này, thì là không làm trọn trách nhiệm với các sát thủ vậy." "Vị đàn chủ ấy quả thật là có tấm lòng sắt đá, chẳng lẽ y không thể tha cho họ một đường sống hay sao" Phong Sa phẫn uất hỏi, có chút bất bình. A Tĩnh từ tốn cười, bình tĩnh đáp: "Ngươi không biết, mấy năm trước hắn cũng như thế mà vượt qua đấy." Nàng nhìn Phong Sa, giọng nói rất uy nghiêm: "Hơn nữa, nếu hắn không làm thế, người cao hơn sẽ xử tội hắn." Hai người chưa đối thoại xong, đột nghe trong nội thất có một tiếng "A" kêu thảm, sau đó là những tiếng ồ lên kinh ngạc. Phong Sa vội quay nhìn vào trong, vừa nhìn thấy đã như sét đánh, thất thanh hô: "Chết rồi!" Nàng chụm lấy tay áo của A Tĩnh, run giọng nói: "Chết rồi!" "Cái gì?" Đột nhiên minh bạch Phong Sa nói là “Ai” chết, sắc mặt A Tĩnh có chút bất ngờ, đồng thời cúi người nhìn vào trong. Trong nội thất vừa xảy ra cảnh tượng rất quái dị, Thanh Thanh vừa rồi nhào tới định giết Lý Mân giờ đã bị một kiếm xuyên tim. Nhưng hai tay Thanh Thanh giữ chặt tay cầm kiếm của Lý Mân, cả người dường như nhào đè lên kiếm. Lý Mân nhìn nàng, mục quang kinh ngạc và cuồng loạn. "Thanh Thanh, nàng, nàng, tại sao lại làm như thế?" Lý Mân không tin, tựa như rên rỉ kêu gào, vứt kiếm đi, dùng lực ôm chặt thân thể từ từ mất đi sinh khí của nàng, lảm nhảm cất tiếng hỏi. Mặt mày đầy máu của Thanh Thanh giờ chợt trắng trẻo và mỹ lệ dị thường. Nàng thu lại hết biểu tình thống hận điên cuồng vừa rồi, nắm chặt tay của hắn, từ từ nở ra nụ cười mỉm thâm tình: "Mân, muội... muội kỳ thật... không hận huynh chút nào. Đúng thế. Muội biết... Huynh có điều khó xử. Huynh... đối với cả nhà muội... rất tốt." Nàng thở lấy hơi, đôi mắt sáng ngời không hề chớp, nhìn hắn trừng trừng, trong mắt đầy thâm tình vô hạn: "Thế... muội không muốn huynh chết. Huynh hiện giờ... hiện giờ đã tự tay giết chết muội, có thể... tiếp tục sống tốt rồi. Chỉ mong... mong đừng tiếp tục, tiếp tục... bị họ khống chế nữa..." Lời của nàng rất yếu ớt, nhưng tất cả người trong và ngoài phòng đều nghe rõ, mội lời mỗi tiếng đều phảng phất như sấm rền. Cách một bức tường, Phong Sa mịt mờ đứng đó, ánh mắt như nhìn vào cõi hư vô. Thật lâu sau, nàng mới quay đầu, nhìn nữ tử áo đỏ ở bên cạnh. Dường như bị cử động cuối cùng của Thanh Thanh làm cho chấn động, đôi mắt đằng sau mạng che mặt ấy cũng hiện vẻ kích động. Phong Sa đột nhiên khe khẽ cười, nhìn nàng ta nói: "Cô cao hứng rồi sao? Các người huấn luyện... Đó chính là sự huấn luyện của các người! Vô luận là huấn luyện như thế nào, đều không có biện pháp áp chế nhân tâm!" Nữ tử áo đỏ không nói, khoảng giữa hai bờ mi nhanh chóng khôi phục lại biểu tình bình thản, đẩy vào một cơ quan, từ trong chỗ kín bước vào trong thất. Nhìn thủ lĩnh đột nhiên xuất hiện, bọn sát thủ trong thất đang ngơ ngẩn đột nhiên phát kinh, cúi người quỳ xuống: "Bái kiến Tĩnh cô nương!" A Tĩnh bước vào trong thất, không hề nhìn thuộc hạ, chỉ nhìn chằm chằm vị sát thủ đang ôm chầm người thương có thân hình đầy máu đó đau khổ khóc lóc. Cho dù hắn có nghe có biết Thính Tuyết lâu nữ lĩnh chủ đã đến, nhưng ánh mắt vẫn ảm đạm, không nói một lời nào. Đột nhiên, Lý Mân hô lên một tiếng: "Thanh Thanh!" Phong Sa không còn nhịn được nữa, không còn quan tâm đây là chuyện nội bộ của Thính Tuyết lâu, vội vã bước lên cứu chữa. Nhưng khi xem xét mũi của Thanh Thanh, sắc mặt nàng tái hẳn. Sững người một chút, nàng ngẩng đầu nhìn nữ tử áo đỏ, run giọng nói: "Cô... cố ấy chết rồi! Tĩnh cô nương, cô ấy chết rồi!" Chỉ khẽ thở dài, A Tĩnh không nói gì cả. Nước mắt của Phong Sa cuối cùng cũng ứa ra, thấp giọng lặp đi lặp lại: "Nàng ấy chết rồi? Nàng ấy chết rồi! Nàng ấy chết rồi!..." Sự phẫn nộ trong mắt nàng càng lúc càng mạnh, đột nhiên quay đầu nhìn về góc phòng tâm tối khàn giọng hét: "Ngươi... ngươi vì sao lại bức nàng ta chết chứ!" "Không sai, là ta bức ả chết." Đàn chủ vẫn lạnh lùng hồi đáp, từ từ bước ra khỏi góc phòng, ngẩng đầu nhìn nàng, nhạt giọng hỏi, "Vậy... ngươi có thể làm gì nào?" Phong Sa chợt sững người, lui liên tiếp mấy bước mới vọt miệng kêu lên: "Cao Hoan!" Cao Hoan! Vị đàn chủ nhẹ bước đi ra từ trong bóng tối ấy chính là Cao Hoan! Phong Sa ngơ ngẩn nhìn hắn, bờ môi run run, không nói một lời, chỉ từ từ lui lại. Một tháng nay, bản thân nàng tuy không thừa nhận, nhưng sâu tận đáy lòng lại mong mỏi được gặp lại hắn, nhưng hôm nay... không ngờ... họ lại gặp nhau bất thình lình như thế này, trong tình huống như thế này. Lúc này, Lý Bân đã ẵm gọn thi thể của Thanh Thanh từ từ đứng lên. Máu từ ngực người yêu ứa ra, thấm đẫm cả nửa thân người hắn. Hắn đờ đẫn bước đi, căn bản không lưu ý vô số sát thủ đang án kiếm ở bên cạnh, thẳng bước mà tiến, ngay cả nhãn thần cũng biến thành si ngốc. "Ngươi... sau này có hối hận không?" Khi Lý Mân đi ngang A Tĩnh, nàng đột nhiên mỉm cười lợt lạt hỏi nhỏ một câu. Giữa hai mắt nàng hiện lên một thứ thần sắc rất khó đoán, có chút lành lạnh, sắc bén như dao. Cả lời của Thính Tuyết lâu nữ lĩnh chủ cũng không hề lọt vào tay, Lý Mân cứ y vậy ôm chặt thi thể Thanh Thanh, vượt qua khỏi A Tĩnh, căn bản không để ý gì đến thanh kiếm đỏ chói đã nhiễm máu hàng vạn người lấp ló cạnh thân nàng. Tên Xuy hoa tiểu trúc sát thủ này đúng là đã lú lẫn mất rồi, mặc tất cả, không lưỡng lự gì đi thẳng ra khỏi cửa. Hắn muốn rời khỏi nơi ấy, thậm chí kiếm cũng không mang theo, trực tiếp muốn đi ngay ra khỏi Xuy Hoa Tiểu Trúc! Quang mang lạnh lùng lóe lên trong mắt Cao Hoan, hắn không thèm nghĩ, với thân phận đàn chủ, hắn ra tay. Ngón tay bún ra, một ám khí lạnh lẽo phóng vụt trong không khí. Những người muốn li khai khỏi Thính Tuyết Lâu từ đó đến giờ đều không dễ dàng! Tuy nhiên, ám khí tử vong ấy vừa bay vượt qua người nữ tử áo đỏ thì đột nhiên lệch khỏi phương hướng ban đầu, kêu độp một tiếng cắm lên trên cửa. Lý Mân không hề hay biết, cả đầu cũng không quay lại, ngang nhiên đi về phía trước, vượt qua khỏi cửa. "Để hắn đi." Ngón tay vừa rồi chợt động, A Tĩnh đánh lệch hướng ám khí, hạ lệnh. Tất cả sát thủ bỏ tay đang án kiếm ra, lùi qua một bên. Trên gương mặt Thính Tuyết lâu nữ lĩnh chủ không có tí biểu tình nào, nhìn thuộc hạ thất thần ôm chặt người yêu rời khỏi cửa, khe khẽ phân phó: "Những người khác ra ngoài cho ta." Những thuộc hạ đều lui ra, cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại ba người. Mục quang của Phong Sa từ lúc đầu đã không rời khỏi mặt Cao Hoan. Nàng thủy chung chẳng nói câu nào, quyết định lùi lại, lùi về ám đạo. Nhưng trước khi nàng lùi đến nơi, A Tĩnh chợt động, vươn tay giữ chặt lấy nàng. "Rất tốt. Hôm nay ta cho hai ngươi một cơ hội cuối cùng... Nói cho rõ mọi điều." Ngữ khí của A Tĩnh bình tĩnh, không vui không buồn, từ từ nhưng quyết đoán: "Không cần biết thế nào, hôm nay cũng nên có một sự rốt ráo." "Kỳ thật, chuyện đó đã làm xong lâu rồi." Cao Hoan chỉ điềm nhiên trả lời. Nhìn con người đột nhiên biến thành xa lạ ấy, Phong Sa khẽ máy động môi, thật lâu sau cuối cùng không nhịn được, mắng: "Cao Hoan, ngươi căn bản không phải là người!" Cao Hoan cũng đang tĩnh lặng nhìn nàng, không hề mở miệng. Khi nghe được lời này, thần sắc của hắn như chợt nhẹ hẳn đi, khóe miệng phát ra nụ cười nhạt nhẽo, thong thả đáp: "Cô nói đúng lắm." Trả lời xong câu đó, hắn chuyển sang A Tĩnh, cung kính nói: "Tĩnh cô nương, lời đã nói rõ ràng rồi. Chúc hạ cáo lui." Hắn từ từ chuyển thân, mục quang thủy chung không có tí ti dao động. "Mọi chuyện hôm nay cũng là chuyện tiểu Cao đã trải qua từ bảy năm về trước. Ngươi đừng có cho rằng là hắn không hiểu sự cảm thụ của Lý Mân." A Tĩnh cuối cùng cũng cất tiếng, điềm đạm cho Phong Sa biết. Phong Sa kinh hãi, giương mắt nhìn Cao Hoan. Lần đầu tiên, con người đó tránh cái nhìn của nàng. A Tĩnh cứ nhất mực nhìn vào hư vô, mặt không biểu tình: "Ngươi mà biết cái gì? Chính là vì hiểu rõ, nên mới vô tình." Hai tay Cao Hoan chợt nắm chặt, đầu vai run run, hiển nhiên câu nói này đánh thẳng vào nội tâm của hắn. "Ta mang ngươi đến đây, chính là muốn ngươi hiểu rõ hắn vì sao lại biến thành như vậy," A Tĩnh nhìn vào mắt Phong Sa, nhấn mạnh từng từ, "Diệp cô nương, cô và chúng ta không cùng một loại người, ta cũng không cầu cô có thể tha thứ cái gì cả... Nhưng, ít nhất cũng hy vọng cô có thể lý giải thứ sinh hoạt như thế này, để sau đó mới quyết định có hận hắn hay không." Phong Sa tuy không nói, nhưng lệ đã chảy ra đầy mắt. A Tĩnh nhẹ vỗ lên vai nàng, ánh mắt sau mạng che mặt chợt dao động: "Còn có lời gì muốn nói, các ngươi cần nói cho hết. Rời khỏi phòng này rồi, các ngươi coi như là những người chưa quen chưa biết." Khẽ thở dài, vị nữ tử áo đỏ bỏ vào trong bí đạo. Khi cửa bí đạo đóng lại, nàng nghe tiếng Phong Sa khóc, tiếng khó thật thảm thiết. -----o0o----- Trên gương mặt thanh lệ của A Tĩnh đeo một chiếc khăn mỏng, ngồi yên tĩnh trong mật thất chờ Tiêu Ức Tình. "Nàng sao vậy, tự nhiên lại thả Lý Mân đi!" Tiêu Ức Tình đẩy cửa, câu đầu tiên quả nhiên là lời nghiêm trách, "Nàng không biết là sau khi hắn rời khỏi đây, nếu rơi vào tay Phong Vũ tổ chức hoặc Thiên Y hội, thì đối với trong Lâu bất lợi như thế nào!" "Ta biết." A Tĩnh bình tĩnh đáp, đôi mắt trong như làn nước khẽ nhướn lên, nhìn Tiêu Ức Tình chăm chú. Tiêu Ức Tình nhíu mày, bước lại ngồi đối diện với nàng, bình tĩnh lại, hỏi: "Vậy thì nàng sao vậy? Là hồ đồ sao?" "Dù gì quá thanh tỉnh cũng không tốt, suốt đời người cũng cần hồ đồ vài lần." A Tĩnh vẫn bình tĩnh đáp. "Vậy sao? Hôm nay ta mới biết nàng thỉnh thoảng cũng thích hồ đồ." Tiêu Ức Tình cười lạnh, gương mặt trắng trẻo tuấn tú có chút giận, thậm chí giọng nói thường rất ôn hòa cũng đã biến thành hừng hực bức người, "Rất may là ta còn chưa hồ đồ! Ta đã phái người giỏi ngựa hay đuổi gấp theo, thu hồi thủ cấp của Lý Mân trở về!" Thân người đang ngồi thẳng của A Tĩnh chợt giật nẩy, ngón tay nàng dùng lực bấu thẳng vào chưởng tâm. Ánh mắt của nàng lúc đó như thiểm điện, xuyên qua mạng che mặt nhìn thẳng Tiêu Ức Tình, hỏi gằn từng tiếng: "Ngươi, đã giết Lý Mân?" "Không sai," Tiêu Ức Tình lạnh lùng đáp, "Thì làm sao nào?" A Tĩnh nhìn y trừng trừng, ánh mắt hiện ra sự lạnh lùng và sát khí khiến người ta nhìn mà cả kinh. Nhưng Tiêu Ức Tình vẫn cười lạnh, cúi người xuống, khe khẽ mở tấm khăn mỏng trên mặt nàng ra, nhìn nàng với vẻ gây hấn, lạnh lùng hỏi: "Nàng có thể ngăn ta giết hắn?" A Tĩnh không nói một lời nhìn y, ánh mắt biến chuyển bất định, đột nhiên hiện lên một nụ cười lạnh khó hiểu. Tiêu Ức Tình cũng không nói không rằng nhìn nàng, nhưng ánh mắt từ từ biến thành nhu hòa, thở dài một tiếng, chỏi tay đứng dậy: "Ta biết ta làm vậy nàng sẽ thương tâm. Nhưng đừng trách ta bất cận nhân tình, đó là quy củ trong lâu, không thể phá. Nếu để Lý Mân đi, nói không chừng sẽ mang tới nhiều hậu hoạn, giống như chuyện của Lôi Sở Vân ngày trước vậy, chẳng lẽ nàng đã quên?" Lại đề cập đến cái tên này, dù chỉ là vô thức. Y nâng ly lên uống cạn. Uống quá gấp, gấp đến nỗi Thính Tuyết lâu chủ phát ho, vội lấy trong người ra một cái khăn trắng như tuyết đưa lên miệng, thoáng sau, nó lập tức đỏ hồng! Sắc mặt A Tĩnh khẽ biến, đứng vậy bước nhanh tới, kéo cái rèm cực nặng, lấy lò sưởi tay ra, rồi đoạt lấy chung rượu từ trong tay Thính Tuyết lâu chủ, ném vào trong góc phòng: "Mặc đại phu chẳng phải nói là không được uống rượu rồi sao? Một mặt cầu y, một mặt chà đạp thân thể của mình. Huynh rốt cuộc là muốn sống hay không đây?" Tuy nhiên cực lực áp thanh âm nhỏ xuống, nhưng vẻ khẩn cấp và bực mình vẫn vô tình lộ rõ ra ngoài. Tiêu Ức Tình ho đến nỗi hai má đỏ bừng, hai vai không ngừng co rút, tựa hồ như muốn đem hai lá phổi tống ra ngoài. Thật lâu sau, y mới lắng lại, cười khổ: "Có những lúc... Ta quả là có nghĩ nếu thật sự như thế mà chết đi sẽ đẹp biết bao..." "Chết rồi rất tiếc là có thể giải quyết mọi thứ, nhưng sự sống chết của huynh hiện giờ không phải chuyện của cá nhân huynh nữa." Khe khẽ cười, A Tĩnh đưa lò sưởi tay bằng vàng đặt vào lòng bàn tay y, "Huynh chết rồi, trên dưới vạn người ở Thính Tuyết lâu sẽ thế nào?" "Kỳ thật, có thật là thiếu đi người nào đó thì người ta sẽ nhất định không thể sống tiếp được không?" Tiêu Ức Tình không cho ý đó là hay, cười cười, nhưng ánh mắt lại lãnh đạm hẳn đi. Từ khi từ Điền Nam trở về, y tựa hồ biến thành cực kỳ mệt mỏi. Lúc trước mỗi khi nghĩ đến tử đệ trong lâu, dính vào là không muốn bỏ ra, nhưng hiện giờ mỗi khi nói đến, y lại cảm thấy không muốn đoái hoài gì đến. A Tĩnh không hiểu nhìn y, trong lòng chợt có cảm giác bất tường: nếu như một bệnh nhân không còn điều gì quyến luyến trên thế gian này, có nghĩa là cơn bệnh sẽ nhanh chóng lấy đi sự khỏe mạnh của người đó. Im lặng. Tiêu Ức Tình trầm ngâm một lúc, đột nhiên khẽ cười, hỏi: "Hôm nay nàng đến mật thất, chắc là muốn nói với ta điều gì, đúng không? A Tĩnh?" A Tĩnh chần chừ một chút, từ tốn đáp: "Hôm khác hẵng nói, hôm nay không thích hợp." "Vì cái gì?" Tiêu Ức Tình có điểm kỳ quái, "Có chuyện gì đáng để nàng giấu giấu giếm giếm như vậy?" A Tĩnh chồm người tới, đáp: "Ta muốn cầu huynh cho Cao Hoan tự do, để cho hắn cùng Phong Sa li khai." Sắc mặt Tiêu Ức Tình lập tức biến đổi, mục quang sắc bén hẳn lên: "Nàng nói để Cao Hoan đi? Hắn lúc này đang ở đỉnh cao, nếu lãnh đạo và tổ chức sát thủ của Xuy Hoa tiểu trức, ít nhất cũng có thể hiệu lực cho ta năm năm... Nàng lại vì một nữ tử không biết lai lịch ngoài lâu, yêu cầu ta bỏ qua nhân tài như vậy sao?" Mục quang của y như thanh kiếm bén đâm vào A Tĩnh, ẩn chứa vẻ phẫn nộ. "Nhậm Phi Dương ưu tú phi thường, sau khi huấn luyện xong, hoàn toàn có thể đến thay thế cho Cao Hoan." Ánh mắt của A Tĩnh thủy chung vẫn nhìn thẳng y, không tránh không né, nhẹ giọng nói tiếp: "Nếu như đã tìm được người mới, huynh cũng không có tổn thất gì nhiều. Hắn đã sớm đến mức cực hạn rồi. Nếu không để Tiểu Cao đi, ta sợ sớm muộn gì hắn cũng triệt để sụp đổ... Đến lúc đó, huynh chẳng có được cái gì hết." Nữ lĩnh chúa Thính Tuyết lâu đột nhiên cúi thấp đầu, thở dài một tiếng, tiếp: "Tiêu lâu chủ, coi như làm một việc thiện đi! Huynh nghĩ coi, chúng ta đã giết biết bao nhiêu người, lưu lại bao nhiêu máu? Thứ tội thâm trọng như vậy..." Nhãn thần của Tiêu Ức Tình khẽ biến, nhẹ chộp lấy tay nàng, nắm chặt, cúi đầu nhìn nàng, thở dài: “Nàng lại sợ tội nghiệt sao? Yên tâm, cho dù có vào địa ngục, ta cũng sẽ vào sớm hơn nàng nhiều." Bàn tay A Tĩnh trong tay Tiêu Ức Tình khe khẽ run, giống như giọng nói của nàng vậy. Nhìn những chiếc lá xanh bên ngoài tòa bạch lâu dưới ánh dương quang xán lạn, ánh mắt của A Tĩnh chợt mông lung: "Năm ấy sau khi giết toàn gia Lôi thị của Phích Lịch đường, ta biết tội mình không cách gì tha thứ; Sau này cùng huynh chinh chiến mọi nơi suốt mấy năm, giết người như ma, huyết lưu thành sông, càng biết chết rồi tất nhập địa ngục. Hơn nữa trong trận chiến ở Bái Nguyệt giáo..." Nói đến đây, lời của nàng chợt dừng lại, không nói tiếp nữa. Nhưng mục quang của Tiêu Ức Tình đã biến, lầm thầm thốt: "Bái Nguyệt giáo, Bái Nguyệt giáo..." Thần sắc của y có chút hoảng hốt, phảng phất như đụng phải vết thương giấu kín bấy lâu nay. Những tâm sự như thế nguyên là đề tài kỵ húy không hề nói ra giữa hai người. Trong hoảng hốt, y dường như nhìn thấy đại hỏa trên hồ, nhìn thấy từng xác chết và những đống xương trắng, còn có một cái đầu nằm im lìm dưới lòng đất... Mồ hôi lạnh ướt đầy trán, y không tự chủ nắm chặt tay A Tĩnh, ho lên kịch liệt. Già yếu, già yếu a... Lúc này, ngươi ở trong địa ngục ấy, tình trạng thế nào? Ánh mắt của y dừng lại ở hộ thân phù cũ kỹ đeo ở cổ nàng, thần sắc đột nhiên chấn động. Người ấy tuy đã mất rồi, nhưng thứ chấp niệm thâm trầm và tha thiết vẫn dừng lại bên cạnh người con gái mà hắn muốn thủ hộ! Thuận theo mục quang của y, A Tĩnh vô thức rụt tay về, sờ lên cái hộ thân phù. Trong sát na ấy, nó phảng phất chiếu sáng tâm hồn nàng, một nữ tử vốn cao ngạo là vậy, mà đột nhiên ứa ra giọt lệ, quay đầu không nói gì nữa. Tiêu Ức Tình nhìn thấy biểu hiện của nàng như thế, trong lòng chợt lạnh, một cảm giác như có dòng sông băng tràn ngập khắp người, khiến phân nửa tâm y bỗng chốc biến thành tro tàn. "Có hắn ở địa ngục chờ sẵn, nàng còn gì phải lo sợ!" Y quay đầu đi nơi khác, nhìn trời cao ở ngoài cửa sổ, lợt lạt nói. Y sinh tính cao ngạo chuyên chế, cả đời lấy quyền lực và địa vị ngạo thi thiên hạ. Nhưng ông trời đã cho y mắc tuyệt chứng, khiến mỗi thời mỗi khắc y đều phải đối diện với tử vong. Do đó, bắt đầu từ thủa thiếu niên, cá tính của y đã bị phân liệt thành hai phần. Y trọng quyền thích giết chóc, nhưng y sợ tử vong; Y vô tình lãnh khốc, làm người cực kỳ theo lý tính, nhưng mặt khác lại cực kỳ tịch mịch rỗng không, nội tâm yếu đuối; Y cực kỳ tôn trọng sự tôn nghiêm của cá nhân, muốn khiến toàn võ lâm thần phục dưới chân; Nhưng mặt khác y không ngừng tìm kiếm một người, một linh hồn, một đồng bạn có thể đối xử bình đẳng với y. Một người có cá tính phân liệt như vậy, đã biến y trở thành kẻ bất định, khó hiểu khó gần. Tuy nhiên, trên thế gian này, vĩnh viễn có hai từ tùy thời tùy khắc giày xéo con tim y: già yếu. Chuyện ở Điền Nam, từng chút từng chút hiện về. Y biết bản thân không có cách gì tranh đoạt với kẻ đã mất đi. Tiêu Ức Tình không nói một lời, nhìn A Tĩnh. Dù gì, sự cao ngạo, lạnh lùng trời sinh đã áp đảo mọi thứ. Y bỏ cái lò sưởi tay xuống, đứng dậy, rời khỏi mật thất, không hề quay đầu. "Bẩm lâu chủ, Tả đà chủ đến xin bái kiến!" Trong đại thính ở bạch lâu có đệ tử vào bẩm báo. "Cho vào." Tiêu Ức Tình đang ngồi trên ghế mềm, khẽ giơ tay, có chút mệt mỏi day day trán. A Tĩnh ngồi một bên y, liếc qua các văn thư các phân đà dâng lên, chọn thứ nào trọng yếu đưa cho Tiêu Ức Tình xem, những cái còn lại tự thân trực tiếp phê vào. Nàng rút ra thư của Tả đà chủ, nhìn qua một lượt, rồi điềm đạm nói với Tiêu Ức Tình: "Tả đà chủ lần này hồi lâu, ngoại trừ báo cáo sự vụ liên quan đến chuyện bình định Động Đình Thủy bang, còn mang theo trọng lễ." "Trọng lễ?" Tiêu Ức Tình có chút bất ngờ, nheo mắt nhìn tờ liệt kê. Thính Tuyết lâu phân công rất nghiêm cẩn, chuyện mưu sinh có ban chuyên trách lo, phân đà chuyên chinh chiến không được đụng vào chuyện này, mọi đồ vật sử dụng đều do trong lâu thống nhất phân phát, để tránh xuất hiện hiện tượng ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên, lần này Tả đà chủ chinh chiến trở về, lại mang theo "Lễ vật", thì quả là chuyện xưa nay hiếm. A Tĩnh không hề nói gì, đưa bản danh sách đó qua. Vàng ròng ba trăm cân Bạc trắng năm chục vạn lượng Trân châu mười hợp Ngọc trắng năm đôi Bảo thạch các loại mười hộp Xá lỵ cừu một tấm Chăn khổng tước ba tấm Trà Bích Loa xuân cực phẩm năm hộp ... Đồ uống rượu bằng vàng bạc hai hòm Nữ kỹ một đội mười hai người. Tiêu Ức Tình nhìn bảng danh sách dài ngoằng ấy, đầu mày khẽ nhíu, ngạc nhiên: "Không ngờ Động Đình Thủy bang độc bá Trường giang mới hơn mười năm, mà lại tích lũy nhiều tài vật bất nghĩa như vậy." Tả đà chủ vội vã hồi bẩm: "Thuộc hạ phá tổng trại của Động Đình thủy bang xong liền tìm được mật thất, lấy đi mọi tài vật trong đó. Thuộc hạ không dám ẩn tàng, tận tình ghi hết ra đây, thỉnh lâu chủ xử lý." "Ạ..." Tiêu Ức Tình không hề động dung, à lên một tiếng, ngón tay chạm lên tay vịn của ngọc tọa, điềm nhiên hỏi, "Nếu như đã tìm được mật thất, theo lý phải lập tức phong tỏa, rồi thông tri 'Kim ốc' trong lâu đến thanh lý, ngươi không cật phải hấp tấp lấy ra tài vật như vậy đâu." Tả đà chủ hoảng loạn, vội dập đầu biện bạch: "Lúc đó sau khi phá thủy trại xong, thủy tặc tác loạn tứ xứ, cục diện hỗn loạn, thuộc hạ sợ lưu tài vật lâu dài trong mật thất sẽ có điều không ổn, do đó không cáo trước mà lấy ra, vạn mong lâu chủ thứ tội!" Tiêu Ức Tình nhìn thuộc hạ kinh khủng phân giải, không hề nói gì, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Tài vật lớn như vậy, vô luận là ai nhìn thấy cũng sẽ động tâm thôi. Nếu như muốn Tả Huyền không động tâm, thì là làm khó hắn quá. Dù sao thì hắn cũng không quá tham lam, nhật định là tự lấy đi bớt một số lượng có hạn mà thôi. Nhìn những thứ trình lên như thế này, xem ra đã chiếm đến tám chín phần nguyên vật, khả năng bỏ túi riêng chỉ một hai phần mười, có cần thiết phải nghiêm lệ truy ra số đó hay không? Y đưa ánh mắt dò hỏi nhìn nữ tử áo đỏ, muốn biết phán đoán của nàng, nhưng A Tĩnh chỉ nhếch nụ cười lạnh, nhìn dòng cuối cùng trong bản danh sách đó, đột nhiên hỏi: "Thanh lý tài vật cũng được đi, sao ngay cả nữ nhân trong phỉ bang cũng thu luôn vậy? Tả đà chủ xem ra có hứng quá ha." Nghe ngữ khí như vậy, Tả Huyền tái mặt, không dám nhìn nữ tử áo đỏ, vội vã dập đầu. "Những nữ kỹ này đều bị Thủy bang cưỡng đoạt về, mỗi người đều có thân thế đáng thương, lại có nhan sắc xuất chúng. Phá xong trại, thuộc hạ không biết xử lý thế nào, lại không dám tự tiện lưu lại hoặc thả đi, nên..." Hắn run giọng phân bua, nhìn nhìn Tiêu Ức Tình ở bên cạnh, ánh mắt chợt lóe lên, cúi đầu ấp úng, "Hơn nữa... Hơn nữa lâu chủ trên cao tịch mịch, nên..." Hắn nhìn A Tĩnh, không dám nói tiếp nữa. Ngay cả thuộc hạ cũng nhìn ra y tịch mịch sao? Tiêu Ức Tình thoáng hiện vẻ âm u, đột nhiên giơ tay, ngăn A Tĩnh tiếp tục truy cứu, ra vẻ mệt mỏi phân phó Tả đà chủ: "Được rồi, ta biết rồi. Ngươi lui ra trước đi." Tả Huyền thở ra một hơi, vội vã dập đầu lùi ra. Bên ngoài Bạch lâu dương quang xán lạn, gió mát thổi tới, lúc này hắn mới phát hiện mồ hôi lạnh đã ướt đầm đìa áo giáp. ------o0o----- Ngồi trên ngọc tọa trên cao, nhìn thuộc hạ khuất sau bóng, một thứ cảm xúc vô lực sâu sắc bao vây lấy y. Tiêu Ức Tình không giải thích quyết định vừa rồi, chỉ chuyển đầu cười mỉm nhìn A Tĩnh, khách khí: "Được rồi, hôm nay chỗ nào trong lâu cũng nhiều sự vụ, thật khổ cho nàng." Không biết vì sao, A Tĩnh nhìn nụ cười ấy mà lòng không tự tại. Bởi vì, lần này y cười, ánh mắt lại không cười! Nó lạnh lùng như băng tuyết. Giữa nàng và y, đột nhiên có sự cách trở không nói nên lời. Nàng lần nữa cảm giác được từ nơi sâu kín nào đó có một thứ lực lượng từ từ kéo họ ra xa. Y vẫn tín nhiệm và quan hoài đối với nàng, nhưng trong mỗi động tác đều cố lấy ra hết tình cảm chân chính. Xem ra, khoảng thời gian mà họ từng có trong quá khứ đã vĩnh viễn mất đi từ bên bờ sông Lan Thương. Những ngày sóng vai nhau rong ruổi, tiếu ngạo giang hồ không còn quay trở lại nữa rồi. Nắng ấm, vườn hoa nở rực rỡ khoe hết sắc màu, bày ra những đóa hoa thơm ngát. Phong Sa buồn chán ngồi dưới tán cây cạnh vườn hoa, nhìn mây bay trên trời thông qua tán lá. Nàng đã đến đây được bao nhiêu ngày rồi? Trừ vài lần gặp được Cao Hoan, mỗi ngày của nàng đều rảnh rang tản bộ hoa viên, đến nỗi phân biệt rõ ràng cả mọi chủng loại hoa cỏ ở đây. Lúc đầu, nhân vì không rõ những cây cỏ này án chiếu theo kỳ môn bát quái mà bố trí, nàng còn đi quanh quẩn trong các mê lộ dày đặc, nhưng từ từ hiểu rõ những pháp môn ấy, nàng có thể an nhàn tản bộ tới lui. Thỉnh thoảng Mặc đại phu trong lâu cũng rảnh rỗi, ra vườn cùng nàng thảo luận chuyện thuốc chuyện đời, nhưng phần lớn thời gian của nàng là cô đơn. Không biết tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng nàng không nhẫn tâm rời khỏi chốn này như vậy. Dù gì thì Tĩnh cô nương cũng đáp ứng sẽ nghĩ cách để Cao Hoan và nàng cùng đi. Ngồi dưới bóng râm mát mẻ, nàng chợt nghe có tiếc bước chân trong rừng bên cạnh, theo đó là tiếng nghị luận nho nhỏ của các đà chủ vừa bàn chính sự xong quay ra từ Bạch lâu. "Ai, bình xong Bái Nguyệt giáo, mới có sống an lành được nửa năm, giờ lại đi Xuyên Tây rồi! Xem ra lâu chủ không lấy toàn bộ võ lâm bỏ vào túi thì sẽ không cam tâm a." "Lâu chủ là người gì ngươi chẳng phải là không biết. Bên cạnh ngọa tháp sao có thể dung người khác ngủ ngon?" "Thì vậy. Ai bảo vận khí của Thần Thủy cung không tốt, tự nhiên lại làm Tĩnh cô nương bị thương? Lâu chủ nhân cơ hội đó phát tác, cái đó thì cũng đúng thôi." "Tính ra thì Thần Thủy cung cũng xưng bá Xuyên Tây đã lâu rồi, dù gì thì cũng thu giữ không ít tài bảo. Nếu như lần này cũng tìm được mật thất giống như lần phá Động Đình thủy trại lúc trước, chúng ta sẽ phát tài y hệt tên Tả Huyền ấy rồi!" Nói đến đây, hai tên đà chủ cười cười, ngữ khí thập phần hưng phấn. "Nói ra thì lần đó Tả Huyền có vận khí tốt, để dành lại một ít không bị truy cứu gì, mang về vài mỹ nữ thì được lâu chủ lưu lại một người!" "Đúng a, không ngờ như thế, trước giờ hứng thú của lâu chủ với mỹ nữ tựa hồ không lớn." "Do đó mới nói tên tiểu tử đó vận khí quá tốt! Ai ngờ được đâu?" "Nhưng mà... kỳ quái. Tĩnh cô nương còn ở bên cạnh đó, lâu chủ sao lại..." "Trời mới biết, chúng ta làm sao rõ được. Ngươi không thấy mấy ngày nay hai người họ có chuyện không ổn sao?" "Kỳ thật nha, từ lần đánh xong Bái Nguyệt giáo trở về, hai người có gì đó quái quái ấy." "Ai... chuyện giữa các đại nhân vật họ thật là không đoán ra được! Nhưng mà nói thật tâm, thiên hạ tuy lớn, nhưng ta thấy chỉ có Tĩnh cô nương mới xứng với lâu chủ! Nhân trung long phượng... Bên ngoài không phải là đều nói vậy sao?" "Ai, đừng có đề cập nữa... Ta lại lo đôi long phượng này lỡ mà quậy lên, thì trong thiên hạ này không ai khuyên được." Phong Sa ngồi dưới bóng râm, nghe lõm bõm tiếng những người đi ngang qua, trong lòng trầm xuống. Trầm ngâm một lát, nàng định ra chủ ý, đứng lên, từ từ bước tới Phi Y lâu. Trên đường nàng gặp vô số thị vệ, nhưng chúng đều biết Diệp cô nương thời gian gần đây không ngừng xuất nhập phòng của Tĩnh cô nương, hơn nữa nữ lĩnh chủ bản tính lạnh lùng ấy đối với nữ y sinh này vẫn cực kỳ xem trọng, nên không hỏi gì nhiều. Phong Sa đến phòng của A Tĩnh, gõ cửa, vừa bắt đầu đã hỏi: "Tĩnh cô nương, cô cho tôi biết, có phải vì chuyện giữa tôi và Cao Hoan mà khiến cô và Tiêu Công tử xảy ra bất đồng không?" A Tĩnh đang xem văn thư, nghe vậy ngẩng đầu cười: "Làm gì có chuyện đó." Tuy phủ nhận không hề do dự, nhưng Phong Sa rõ ràng là nhìn thấy trên gương mặt vốn sáng sủa của nàng có phần tiều tụy, lòng liền càng áy náy hơn, nhẹ giọng nói: "Tĩnh cô nương, cô lớn hơn tôi hai tuổi, vốn giống như tỷ tỷ của tôi, nhưng tôi có vài câu thật lòng muốn...." Không chờ Phong Sa nói dứt, A Tĩnh ngước đầu kiên quyết cắt ngang: "Đừng nói nữa, ngươi không hiểu rõ nội tình" Nàng ngước mắt nhìn Phong Sa, nhãn thần chói tựa như đao: "Không sai, hiện giờ ta và y có mấy vấn đề chưa giải quyết, bất quá là chẳng quan hệ gì đến ngươi và Tiểu Cao. Ngươi cần phải biết, băng đóng ba xích không phải là do cái lạnh một ngày. Giữa chúng ta có rất nhiều chuyện không thể tương hỗ lý giải, kéo dài cho đến hôm nay mới xa cách như vậy." Ngữ khí của nàng mang theo sự quyết đoán không dung tranh cãi, khiến Phong Sa vài lần muốn nói, nhưng đều bị giọng điệu băng sương của nàng đóng chặt cuống lưỡi. Dường như không muốn nói chuyện đó sâu hơn nữa, A Tĩnh chuyển đề tài, hỏi: "Mấy ngày nay ngươi có gặp qua Tiểu Cao không?" Mặt Phong Sa hơi nóng lên, nhẹ đáp: "Ngày trước có gặp một lần... Nhưng từ hôm qua đến tìm y, y không còn ở đó nữa. Bọn họ nói... Là Tiêu công tử điều y đi. Nghe nói, nghe nói y cần phải ra đi chấp hành một nhiệm vụ..." A Tĩnh ngẩn người một chút, ánh mắt từ từ băng lạnh: "Ngươi chờ một chút." Phong Sa ngăn trở không được, A tĩnh lập tức chuyển thân bước vào mật thất. Từ khe cửa, nàng nghe thanh âm trong căn phòng ấy vọng ra càng lúc càng cao, tựa hồ hai bên đều không chế không được tâm tình, tình cảnh trở nên phá thiên hoang địa. Phong Sa biết song phương đang vì mình mà tranh chấp, lòng băn khoăn và áy náy không yên, lại không muốn A Tĩnh trở ra cảm thấy khó chịu, bèn lẳng lặng lui đi trước. -----o0o----- Người khách không mời cắt ngang màn ca vũ trong mật thất. A Tĩnh lạnh lùng liếc nhìn bạch y mỹ nữ đang sợ đến phát run bên cạnh Tiêu Ức Tình, rồi không lý gì ả nữa, chỉ dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi: "Nếu như lâu chủ phái Cao Hoan đi Thần Thủy cung, như vậy quyết không tha cho hắn rồi?" Tiêu Ức Tình dựa vào ghế mềm, ánh mắt nhìn bầu trời đang đổ mưa bên ngoài song cửa, điềm đạm nói: "Đó không phải là vấn đề tha hay không tha. Hiện giờ hắn làm việc cho Thính Tuyết lâu, vì Thính Tuyết lâu mà góp sức liều mạng, đó là bổn phận của hắn. Nàng đừng nói ta ngoan độc, ta không bảo hắn giết Diệp Phong Sa là nể mặt nàng lắm rồi." Ánh mắt A Tĩnh trong chốc lát chuyển thành băng, không nói tiếng nào nữa, quay người bỏ đi. Chờ nàng rời khỏi mật thất, Tiêu Ức Tình đột nhiên khẽ cười, nụ cười có chút thê lương và đau khổ. Lúc này, bạch y mỹ nữ nhất mực quỳ dưới chân y cuối cùng cũng cất tiếng, rung giọng thốt: "Vị cô nương đó... dữ quá a!" Tiêu Ức Tình đưa tay vuốt mái tóc dài đen mượt của nàng, thở một hơi dài: "Tịch Vũ, hát cho ta nghe một khúc đi." Vị bạch y mỹ nữ gọi là Tịch Vũ ấy khiếp hãi quỳ xuống, cung kính hành lễ với y, lui ra giữa thảm rồi mới đứng lên. Làn áo trắng như tuyết che kín người nàng. Nàng mới chỉ có mười lăm tuổi, đơn thuần mỹ lệ như tam nguyệt Giang nam, hai mắt thủy chung hiện lên biểu tình lo sợ, phảng phất như con hươu nhỏ hoảng kinh, khiến cho người ta không nhẫn tâm thể hiện lời nói nặng nào. Nhưng điệu múa của nàng thật tiêu hồn. Lúc đưa tay ngoảnh mặt đều như mây như gió, hiện rõ vẻ đẹp tuyết rơi gió giật. Trong điệu vũ tuyệt mỹ ấy, thiếu nữ khai khẩu, vỗ vỗ lấy nhịp rồi khát khẽ: "Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên" Lời ca bồi hồi trong mật thất, như một làn khói vây quanh người múa, rồi mới từ từ tiêu tan. Dường như nghe đến phát si, Tiêu Ức Tình thật lâu sau mới hồi thần lại, khẽ than một tiếng không dễ gì phát giác, rồi cười cười nói: "Nàng hát hay lắm, múa cũng hay lắm... “Tình này đã sớm thành ký ức... Cho đến bây giờ vẫn ngẩn ngơ?" Tịch Vũ lúc này mới cả kinh, đột nhiên minh bạch, quỳ xuống thưa: "A, bài Vô đề của Lý Nghĩa Sơn (°) này làm bao hàm danh húy của công tử (°°)!... Tiểu nữ vô ý mạo phạm, thỉnh công tử thứ tội.” Tiêu Ức Tình điềm nhiên cười, phẫy phẫy tay: "Không có gì. Phụ thân ta trước đây đặt tên này cho ta là để kỷ niệm mẫu thân của ta, từ trong thơ của Nghĩa Trung mà lấy ra đấy. Ai..." Y nhắm mắt thở dài, tự nói: "Mẫu thân của ta mất khi ta mới ba bốn tuổi." Nghe lâu chủ lại hòa hoãn nói chuyện nhà với mình, Tịch Vũ lúc này mới thu đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn vị Tiêu công tử cao cao tại thượng đó một cái, dường như tự nhủ, cũng dường như lại tự an ủi, khe khẽ thốt: "Nô tỳ từ sáu tuổi cũng không còn cha mẹ... Kỳ thật, chuyện gì cũng đã nếm trải qua rồi, mới lớn thành người thế này." Tự biết nhiều lời, nàng vội cúi đầu: "Nô tì sao lại dám đánh đồng với công tử chứ? Công tử thứ tội." Tiêu Ức Tình mở mắt nhìn nàng ca vũ ấy, hỏi: "Cha mẹ ngươi cũng đã mất?" Tịch Vũ cúi đầu khiếp sợ: "Hồi bẩm công tử, cha mẹ nô tỳ từ sáu tuổi đã bán nô tỳ cho Tử Vân phường để học ca vũ, từ đó nô tỳ coi như họ chết rồi." "Cũng là một con người bạc mệnh..." Đêm nay Tiêu Ức Tình có chút đa cảm, nên phá lệ hỏi nhiều như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, y nói: "Vậy ta phái người đưa nàng về Dương Châu, để cho cả nhà đoàn tụ như trước." Tịch Vũ giật bắn người, nhào xuống đất run giọng nói: "Tạ đại ân của công tử! Nhưng phụ thân của nô tỳ sinh tính thích cờ bạc, năm ấy vì thế mà bán nô tỳ trả nợ. Công tử, công tử nếu khiến nô tỳ về nhà, không được mấy tháng nhất định phụ thân sẽ bán nô tỳ đánh bạc nữa. Cầu, cầu công tử cho nô tỳ ở trong lâu phục dịch, đừng.... đừng đuổi nô tỳ về." Tiêu Ức Tình nhất thời im lặng. Trừ A Tĩnh, y chưa bao giờ nghĩ đến có người ở bên cạnh lâu dài bao giờ. Tuy nhiên, làm cách nào thu xếp ổn thỏa bây giờ? Nhưng trọng lúc trầm ngâm ấy, thấy Tịch Vũ run sợ quỳ một bên, ánh mắt sợ sệt và đơn thuần giống như con hưu non nhìn mình chờ đợi, y nhất thời mềm lòng, mở miệng: "Được, ta đáp ứng nàng." Trong mắt Tịch Vũ lộ ra vẻ hoan hỉ không gì giấu được, vội quỳ xuống tạ ơn. Bởi vì nàng biết, một khí câu nói ấy phát ra từ miệng vị công tử này, cả đời này của nàng đã được bảo chứng. Chú thích: (°) Đây là nguyên văn bài Cẩm Sắc của Lý Thương Ẩn (812-858) thời Mạt Đường. Ông có tên chữ là Nghĩa Sơn, người Hoài Châu, Hà Nội (nay là huyện Thẩm Dương, tỉnh Hà Nam). Ông đỗ tiến sỹ năm Khai Thành, làm quan đến chức Công bộ viên ngoại lang. Ông sinh vào đời nhà Đường lúc nhiều mâu thuẫn nội bộ. Ông đọc nhiều, có lúc tư tưởng thiên về đạo Lão, có lúc lại thiên về đạo Nho. Thơ ông đi sâu vào nội tâm, muốn nói những suy nghĩ cá nhân: tính trữ tình và sắc thái khá mạnh. Nghĩa của bài Cẩm Sắc như sau: "Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ Trang Chu buổi sáng nằm mộng thấy bươm bướm Lòng xuân của vua Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương" Bản dịch thơ (của Huỳnh Minh Đức) "Cẩm sắt vì sao ngũ thập huyền Mỗi dây mỗi trụ, nhớ hoa niên Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp Vọng đế lòng xuân, gởi Đỗ quyên Trăng sáng biển xanh, châu đổ lệ Khói vương nắng ấm, ngọc Lam điền Tình này sớm tạo niềm nhung nhớ Là buổi đầu tiên, chút nỗi niềm" (°°): Tên của Tiêu Ức Tình ứng với các chữ in Hoa sau: Thử TÌNH khả đãi thành truy ỨC Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên" Nghĩa câu hai nhấn mạnh tới cái gì đó buồn bã, âm trầm, rầu rĩ... ứng với chữ Tiêu trong Tiêu Ức Tình.