ại ngục thất tiểu bang ở Somers, bà Kate Thompson ôm con hôn lần cuối. Bà nhìn cái đầu trọc như thầy tu của con, nhìn hai đường rách hai bên quần con.Bà cố giữ không bật tiếng khóc, để cho con ôm cứng bà trong hai cánh tay khỏe mạnh của nó. Bà kéo mặt con, đến sát mặt mình, nói với con:- Can đảm lên, con nhé.- Mẹ đừng lo, ông Bob đã nói ông ta sẽ đến gặp mẹ đấy, mẹ à.Bà buông cậu ta rạ, Bob sẽ ở lại cho đến giờ phút chót, bà nghĩ nếu bây giờ bà về thì chắc dễ dàng hơn... dễ dàng hơn cho nó.Bà ra khỏi nhà lao, đi trên con đường dài về thành phố, trời lạnh và lộng gió, một chiếc xe cảnh sát đi qua.- Bà lên xe tôi chở đi, thưa bà.- Cám ơn, bà mạnh dạn bước lên xe.- Bà đến khách sạn phải không, bà Thompson?- Không, ông cho tôi xuống trước nhà thờ Saint Bemard.Buổi lễ sáng đã xong, nhà thờ vắng vẻ, bà quỳ dưới tượng Đức Mẹ Đồng Trinh.- Xin Mẹ an ủi nó đến giờ phút cuối cùng. Xin Mẹ rửa hết hận thù trong lòng con. Mẹ là người đã hy sinh người con vô tội của Mẹ, xin Mẹ giúp con, nếu con phải hy sinh tính mạng con...