Binh bo… ong… b… o… o… ng. Tiếng chuông chùa vang lên thong thả. Bất kính, bất kính, ông trùm bỗng giật mình lẩm bẩm vì nhận ra mình đang đứng trên đất chùa mà lại nghĩ đến chuyện đàn bà. Bất kính, bất kính. Ông trùm rất khó nói được cảm giác trong lòng mỗi khi đến đây. Thăm con gái ư, hay là cầu phúc, cả hai đều không phải. Nó luôn là cảm giác gì đó rất lạ trong lòng mỗi khi lão đến nơi này. Cho lão sự bình an theo kiểu một tín đồ thuần, không hẳn nhưng ẩn bên trong lại chính là điều đó nôn nao đến thật đáng ngạc nhiên. Phải chăng khi đứng trước những pho tượng Phật, Bồ Tát có gương mặt từ bi gần như bất động sau những làn khói lẩn quẩn kia, rất khó hiểu các vị ấy đang nghĩ gì, ông trùm bỗng thấy dội vào lòng những cảm giác kỳ lạ. Sợ hãi, sám hối, xin xỏ… hay gì nữa, không, lão lắc đầu, tất cả những điều ấy đối với lão là sự thừa thãi của một kẻ có đến hai phần ba cuộc đời người ngập ngụa đôi bàn tay trong máu và nước mắt cùng những toan tính âm mưu thủ đoạn chém giết trong chốn giang hồ, cần gì phải xám hối hay xin xỏ, mà xin ai, xin điều gì trong khi cuộc đời này đã dạy cho lão bài học cay nghiệt nhất. Chỉ có chém giết và giết bất kỳ kẻ nào cản con đường của lão đi. Chỉ có máu và máu… Từ thời trai trẻ, ông trùm đã tự hào về sự khôn ngoan từng trải của mình và nghiệm ra một điều, sống trong giang hồ là một thằng xã hội đen thì chẳng ai cho mình bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất, nếu không phải chém giết để tranh giành. Không tình nghĩa và ai ra tay trước kẻ ấy thắng. Vì thế ông trùm rất tự tin vào chính bản thân hơn là tin vào bất kỳ một sự mơ hồ nhân ảnh thần thánh nào đó. Tuy nhiên… dạo này… Lão thoáng rùng mình, lắc nhẹ mái tọc bạc, lẩm bẩm. Dạo này sao mình kỳ quá, hay có những suy nghĩ vơ vẩn không đâu vào đâu cả. Hừm. Trong nhà, nó là đứa con gái trầm lặng, ít nói. Từ bé cách sống của nó đã khác với anh chị em trong nhà. Lúc nào nó cũng ra vô thui thủi một mình, không nói cười với mọi người, nhiều lúc nó làm cả nhà cảm giác nó chỉ như là một chiếc bóng trong căn nhà nhiều sôi động lẫn biến động của ông trùm. Lặng câm và đôi lúc chỉ ngước mắt nhìn mọi người lạ lẫm, ánh mặt nặng nề ẩn chứa trong ấy nhiều nỗi niềm câm lặng, nhiều lúc làm cho lão thấy kinh hoảng khi nhìn vào đôi mắt của đứa con gái ấy. Không có tính xua xe ăn diện, trang điểm phấn son, không đòi hỏi bất kỳ điều gì như các anh chị của nó và nó làm nhiều người trong gia đình khó hiểu, làm nhiều người khó chịu bực bội. Riêng ông trùm, lão có một cảm nhận khác, rất khác về đứa con gái khác người này của mình. Thế nên, năm gần 10 tuổi nó ngỏ ý muốn xuống tóc đi tu và làm cho cả nhà sững sờ, phản đối ầm ĩ, riêng ông trùm thì không. Từ lâu lão đã cảm nhận được điều gì đó rất khác từ đứa con gái nhỏ này và trong thâm tâm lão tin rằng, nhất định nó sẽ tìm cho nó một con đường đi riêng khác hẳn cha mẹ lẫn anh chị em của nó, và xem, đó chính là chuyện đi tu. Dĩ nhiên cả nhà phản đối và xôn xao bàn tán, thi nhau đoán mò lý do xuống tóc của cô gái nhỏ. Chắc là nó nghe ai dụ dỗ, vợ lão nổi cơn tam bành… Ở cái căn nhà tiền và quyền lực ngất trời này, có đến hàng trăm, hàng trăm kẻ xin quỳ lụy một chút ân huệ, thừa mứa của cải thì tự dưng có đứa con gái đòi đi tu. Quả là động trời, không ai hiểu nổi. Cả nhà xúm vào khuyên can, nhưng đứa con gái bướng bỉnh vẫn không chuyển ý dù năm đó nó mới 10 tuổi. Và rồi mọi người ngạc nhiên phát hiện ra một điều là từ ngày nó ngỏ ý đi tu thì chỉ riêng ông trùm là lặng thinh, không hề phát biểu ý kiến. Vợ lão chì chiết, tôi biết ông đâu có thương con… Nhìn vợ, ông trùm tự hỏi mình nên nói gì, bởi trước đó đứa con gái nhỏ đã gặp lão nói chuyện này. Tại sao? Lão suýt té khi nghe nó nói và nghiến răng, rít lên hỏi. Con muốn được sám hối ba à, lúc ấy cơn giận dữ trong lòng ông trùm bùng lên và lão vung tay tát bốp vào mặt con gái, cái tát mạnh làm nó xiêu đi chút té. Đưa tay chùi máu rỉ ở khóe mép, nó đứng lặng thinh trước mặt lão và lần đầu tiên trong đời mình lão cảm thấy bất lực trước một đứa con gái chưa tròn 10 tuổi này. Vì thế sau đó dù vợ có trách móc gì, lão cũng không cản nó. Ông trùm thò tay lòn qua cái ô sắt nhỏ, nhấc chiếc then cài và chậm chạp đẩy cánh cửa đi vào. Cánh cửa sắt màu xanh nhạt, luôn khép chặt từ xa nhìn thì dễ có cảm giác rằng cổng khóa, không phải vậy, luôn luôn mở nhưng nó được cài khéo bằng một cái móc ngang nằm chìm bên trong nên nhìn như vậy. Cũng phải thôi, chùa nhỏ, lại nằm ở khu phức tạp, trộm cắp vặt đầy, hở một chút là mất ngay. Từ đôi dép lào của tín đồ đi chùa, cho đến mấy chậu cây cảnh, cũng như đồ cúng chưa kịp thắp nhang… mất ngay nếu sơ hở, mà cổng chùa thì luôn mở rộng như tấm lòng từ bi của Đức Phật vậy, thế nên các vị sư cô trong chùa bất đắc dĩ phải nghĩ ra biện pháp này. Chỉ những ai quen thuộc ra vào mới biết cái móc khóa ngầm này mà tự mở, còn không thì cứ phải bấm chuông đợi. Thật ra cũng đã có lời răng đe của đám đàn em khu vực này nhắc nhở lũ cô hồn là chừa xa ngôi chùa này ra. Trộm cắp đâu thì mặc nhưng riêng chốn tôn nghiêm này phải tránh xa nếu không muốn bị trừng phạt. Con gái của ông trùm tu ở đây. Là vậy, lũ lâu la biết chuyện, chẳng có thằng nào gan to bằng trời mà dám vô đấy táy máy, chẳng phải trời Phật linh thiêng trừng phạt gì mà vì bọn chúng đều biết con gái lão tu ở đây. Tuy nhiên vẫn còn dăm ba cái thằng tiêm chích xì ke khi lên cơn thì đến ông trời cũng chạy dài, khi đó chúng nó đâu còn biết chúng là ai. Rồi cái bọn trộm cắp vặt túng quá làm liều, dân đói trôi dạt tứ xứ về đây chẳng hạn… thế nên, thằng đại ca phụ trách “khu vực” này lâu lâu cứ phải gãi đầu gãi tai ấp a ấp úng xin lỗi thằng đàn em của lão vì chùa vẫn bị mất trộm vặt như thường. Đôi lúc thằng con rể ông trùm nổi nóng đòi trừng trị, lão thở dài, phẩy tay. Chuyện đời là vậy, chấp làm gì, bỏ qua đi. Nhưng tụi nó làm vậy là coi lờn mình đó ba, nhìn thằng rể hùng hổ, lão nhếch mép, coi như của chùa thì cũng phải bố thí chớ. - A Di Đà Phật… quý Đàn việt có khỏe không? - Ừm... dạo này ba thấy trong mình không được khỏe lắm. Vị sư cô rót cho lão một ly trà ướp sen, hương thơm thoang thoảng. - Quý Đàn việt cũng lớn tuổi rồi, nên giữ gìn sức khỏe… Và… - Một khi cái tâm của mình không tịnh, nó vậy đó quý Đàn việt à. Ông trùm thoáng giật mình, nhìn con gái của mình dò xét. Nó nói vậy là có ý gì, hay là nó nghe ngóng ở đâu đó chuyện làm ăn của lão, hay là đọc báo… hay là… nhưng không, khuôn mặt của vị sư cô, con gái lão vẫn bình thản, tay cầm chuỗi tràng hạt lần nhẹ như một thói quen. Ông trùm thở hắt ra, có lẽ tại mình đa nghi quá nên vậy. Cái tâm không tịnh? “Phướn cờ bay hay tâm các ông động?” Không hiểu sao lão đột nhiên nhớ đến một câu chuyện thiền môn nói về cái tâm con người, hay thật. - Quý Đàn việt có thấy cái bóng đổ kia không? Đời người ai cũng có bóng cả. - Ma quỷ không có bóng con à – Lão trả lời vẻ giễu cợt. - Đúng vậy, chỉ có ma quỷ mới không có bóng chứ là con người thì ai mà không có bóng hả quý Đàn việt. Thế quý Đàn việt có bóng không? Ông trùm bị choáng, không trả lời. - Quý Đàn việt cũng có bóng – Vị sư cô thong thả nói – Có điều cái bóng của Đàn việt mờ lắm. Trong đời người, cái bóng là quá khứ, là tội lỗi, là nghiệp chướng nhân quả ai vay thì phải trả… - Thôi đi, con đừng nói nữa – Lão nhăn mặt xua tay – Ba nghe nhức đầu quá. Vị sư cô im lặng lần hạt, lão cũng ngồi im lặng dưới tán cây hoa sứ trắng thơm nồng nhưng lại là cái mùi lão không thích, thơm quá. Ra về, khi bóng của vị sư cô khuất sau cánh cổng chùa, lão vẫn tần ngần đứng nhìn ngôi chùa nhỏ, miệng lẩm bẩm câu ấy và chợt muốn cười to vì sự ngộ nghĩnh trong câu nói ấy. Đời người, cụ thể là cuộc đời của lão là cả cuộc tranh đấu, chém giết không ngừng nghỉ với những toan tính âm mưu và thủ đoạn, làm sao có chuyện tâm tịnh hay không tịnh. Quý vị, những kẻ tu hành xa lánh cuộc đời, trốn sau bức tường để tụng kinh niệm Phật thì mới có thể nói đến chuyện tâm tịnh hay không, chứ còn như lão thì, mà thật ra tâm của quý vị đã tịnh chưa? Ông trùm thoáng thở dài ưu tư, ừ đúng đấy, quả thật dạo này tâm của lão không tịnh thật. Ám ảnh trong lão là những nỗi lo lắng mơ hồ không rõ rệt. Là một kẻ không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, vào tù ra trại bao nhiêu lần mà có thể nói như người xưa, coi cái chết nhẹ lông hồng là vậy. Bằng linh cảm của một con cáo già đã báo động cho lão biết rằng, đang có nguy hiểm, một mối nguy hiểm cận kề. Ông trùm cảm giác như có một cái thòng lọng nào đó đang nhẹ nhàng êm ái từ từ siết chặt cổ lão. Trong đêm gặp ác mộng, ông trùm kinh hoảng chồm dậy thở hắt ra, mồ hôi toát đầm đìa. Bên cạnh, con vợ bé vẫn ngủ ngon vô tư. Cái bóng và tâm tịnh. Không, lão không có bóng và tâm chẳng bao giờ tịnh cả, thốt nhiên ông trùm cười gằng lẩm bẩm như muốn nói với đứa con gái tu hành của lão, bởi ba là ma quỷ lâu rồi, mà ma quỷ thì làm gì có bóng.