Lão bộc tuy thấy Thanh Thanh với sắc diện toát ra sát khí đằng đằng nhưng vẫn bình thản, từ tốn nói:- Thanh Thanh... tiểu thư có thể lấy mạng lão, dù lão chết cũng không hối tiếc, chỉ mong tiểu thư hãy bảo tồn sinh mạng cho công tử!Thanh Thanh rít lên bằng giọng căm phẫn:- Ta đã làm gì Tôn huynh nào mà lão lại thốt ra câu nói đó?Nàng hừ nhạt lườm lão bộc. Bất chợt nàng lại thay đổi thái độ, miệng điểm một nụ cười.Sự thay đổi thái độ của Thanh Thanh càng khiến cho Tôn Quách bồn chồn lo lắng hơn. Y nghĩ thầm:- Mình vừa thoát được ả la sát Tình Tú Tú thì lại gặp mụ chằn Liệt Hỏa Thần Nữ. Cái số ứng mạng võ lâm của Tôn Quách chỉ gặp toàn những chuyện rắc rối thôi sao?Trong khi Tôn Quách suy nghĩ thì Mộc Thanh Thanh đã rút cây trâm cài tóc.Ánh sáng vàng chói của cây trâm đập vào mắt Tôn Quách khiến y càng lúng túng lòng dạ rối bời, nhưng chẳng biết phải hành động đối phó như thế nào, với lại y đang bị bế huyệt nên chỉ biết lấy mắt mà nhìn!Lão bộc nhìn Thanh Thanh không chớp mắt!Thanh Thanh ôn nhu hỏi:- Tại sao lão lại muốn Thanh Thanh giữ lại cái mạng của Tôn huynh?Lão bộc khẳng khái đáp lời nàng:- Tôn công tử khác với những người khác!- Khác như thế nào?- Những gã mà tiểu thư sát tử chỉ là những hạng người háo sắc, sống nặng dục vọng, vừa đê tiện vừa bỉ ổi, song Tôn công tử thì không!- Làm sao lão biết Tôn huynh khác những gã kia?- Phong thái của Tôn công tử là một chính nhân quân tử. Chính vì phong thái đó mà tại võ đài khảo chứng võ công, người đã thốt lời dè bỉu Quỷ kiếm pháo của Quỷ chủ Hào Bân. Và ngay trong hiện thời, người cũng không bị sắc dục là hoen ố tâm niệm của mình. Phong thái của Tôn công tử khiến lão tâm phục khẩu phục!- Lão ca ngợi Tôn tiểu huynh quá đó. Sợ rằng Tôn tiểu huynh không đúng như lời lão nói!Lão bộc lắc đầu:- Tiểu thư! Lão nô đã từng theo tiểu thư, hầu hạ tiểu thư kể từ lúc lão nhân gia quy tiên!Buông một tiếng thở dài lão bộc nói tiếp:- Bất cứ chuyện gì một khi tiểu thư đã quyết, tuyệt nhiên lão nô không hề phản bác, hay chống đối. Thậm chí còn giúp tiểu thư nhưng lần này, lão phu buộc phải xin tiểu thư giữ lại mạng Tôn công tử.Thanh Thanh bất chợt buông một tiếng thở dài. Tiếng thở đó còn đọng trên miệng thì thình lình Thanh Thanh nhìn lại Tôn Quách. Chạm vào ánh mắt khe khắt của nàng, Tôn Quách chột dạ!Thanh Thanh bước đến đối mặt với y!- Tiểu huynh, đã biết Thanh Thanh là Liệt Hỏa Thần Nữ và cũng đã nghe lão nô nói hết rồi chứ?Tôn Quách gật đầu!Thanh Thanh mỉm cười nói:- Thế bây giờ tiểu huynh tính sao?- Thế theo ý nàng thì Tôn tiểu gia phải tính sao?Thanh Thanh nhạt nhẽo nói:- Một, tiểu huynh sẽ cùng muội động phòng loan phụng. Hai, lão bộc sẽ chết thay huynh! Huynh chọn cách nào?Tôn Quách vừa nghe xong liền đáp ngay:- Tất nhiên là Tiểu gia chọn cách thứ nhất rồi!Thanh Thanh ngây người nhìn Tôn Quách:- Nghĩa là tiểu huynh chọn muội làm kẻ nâng khăn sửa túi?- Chứ chẳng lẽ để lão trượng kia chết thay cho Tôn tiểu gia à? Tiểu gia đâu có đành lòng!Thanh Thanh thẹn đỏ ửng hai gò má:- Tiểu huynh suy nghĩ rồi ư?- Chẳng lẽ Tôn tiểu gia lại ngoa ngôn với nàng?Tôn Quách ngập ngừng một chút:- Nhưng rất tiếc!- Tiểu huynh tiếc gì?- Nàng nhìn lại ta thì biết chứ gì! Con muỗi cắn ta còn không đập được thì làm cái khỉ gì nữa!Thanh Thanh bật ra tiếng cười sau câu nói của Tôn Quách. Cùng với tiếng cười đó, nàng điểm chỉ giải tỏa bế huyệt cho y!Tôn Quách vươn va:- Ui cha... Giờ mới thoải mái làm sao!Y vuốt má Thanh Thanh:- Tôn tiểu gia có nghe Liệt Hỏa Thần Nữ là kẻ khét tiếng độc ác, không ngờ lại là một giai nhân, nên ta mới chọn cách thứ nhất.Thấy Tôn Quách thay đổi thái độ, Thanh Thanh cũng không khỏi ngạc nhiên nàng dè chừng nhìn y:- Tiểu huynh nói thật đấy chứ?- Ơ. Thế nàng nghĩ sao mà hỏi tiểu gia câu đó chứ? Tất cả ta đều nói thật hết.Bỏ Thanh Thanh, Tôn Quách bước đến đối mặt với lão bộc. Y từ tốn kính cẩn nói:- Vãn bối bất tài vô dụng nhưng tuyệt nhiên không phải hạng người tham sống sợ chết để mặc cho lão trượng chết thế!Tôn Quách đặt tay lên vai lão bộc:- Vãn bối vô cùng cảm kích trước tấm lòng độ lượng của tiền bối!Chàng nhìn sâu vào mắt lão bộc, dụng truyền âm nhập mật nói:- Vãn bối hứa sẽ không làm hại đến Mộc tiểu thư của lão trượng nhưng phải dạy cho nàng biết cách giữ đạo lý gia phong, chỉ cần lão trượng cho thuốc giải rượu tình, tức khắc tình thế sẽ thay đổi ngay!Lão bộc nhìn Tôn Quách!Tôn Quách nheo mắt nói:- Rượu tình do chính tay lão trượng cất để vãn bối uống đặng tản mát công lực. Lão đừng nói là không có thuốc giải rượu tình!Đôi chân mày của lão bộc thoạt nhíu lại ròi lại nhanh chóng giãn ra.- Lão tin vào những lời của công tử!Thanh Thanh bước đến gần Tôn Quách! Y quay lại nạt nàng:- Tại sao chưa có lịnh của ta mà nàng lại bước đến gần ta chứ?Thanh Thanh sượng mặt:- Muội không nghe được những gì huynh nói với lão bộc sao?- Hê Tôn tiểu gia là trai tân, chưa từng bước qua cửa loan phòng, cũng chưa từng chung đụng với nữ nhân. Ta nói chuyện với lão trượng đây là để thụ học cách thức động phòng loan, nàng nghe làm sao được chứ?Thanh Thanh thẹn đỏ mặt trở bước quay về chỗ cũ.Tôn Quách nheo mắt với lão bộc!Lão buông tiếng thở dài ra rồi nhìn Tôn Quách nói:- Một khi uống rượu tình mà công tử giao hoan với Thanh Thanh thì xem như đã truyền hết công lực qua nàng mà tự phế bỏ võ công của mình!Tôn Quách nhướng mày sững sờ!Lão bộc tiếp:- Vì trượng cái nghĩa của công tử, lão mới nói ra điều đó!- Thế còn thuốc giải thì sao?Lão nhìn ra ngoài thảo xá.- Thuốc giải ở bên ngoài thảo xá này!Tôn Quách nhíu mày. Y suy nghĩ mông lung và sực tỉnh hiểu ra câu nói của lão bộc. Tôn Quách lí nhí hỏi:- Ý của lão trượng là thuốc giải rượu tình chính là nước mưa?Lão bộc khẽ lắc đầu!Tôn Quách phấn khởi nói:- Thế thì tốt rồi, đa tạ lão trượng!Tôn Quách mỉm cười chấp tay sau lưng quay lại Thanh Thanh, y dí dỏm nói:- Tiểu gia đã học rồi. Bây giờ thì có thể cùng muội nên duyên cầm sắt!Thanh Thanh chớp mắt nhìn Tôn Quách:- Tiểu huynh đã suy nghĩ và không ân hận chứ?Lời còn đọng trên hai cánh môi Thanh Thanh thì một tiếng sấm trỗi lên. Liền ngay sau tiếng sấm ầm ì đó là một đạo phách không chưởng bổ thẳng tới cánh cửa thảo xá.Ầm!Cánh cửa bật ra đổ sầm xuống đất. Từ bên ngoài sồng sộc bước vào hai người một nam một nữ vận trường y sắc sỡ. Cả hai không giữ được vẻ mặt ôn nhu, mà đằng đằng sát khí.Họ vừa xuất hiện đã đóng đinh tinh nhãn vào mặt Mộc Thanh Thanh. Gã hán nhân gằn giọng nói:- Đường môn tìm đến ma nữ, bắt ả phải trả lại những nợ máu đã vay của Đường môn!Tôn Quách nhìn Thanh Thanh nhún vai nói:- Chưa động phòng loan mà oan gia đã tìm đến rồi. Xem chừng cái số của nàng dám hổng có phu tướng cận kề.Tôn Quách vừa nói xong thì đôi phu phụ Đường môn đồng loạt lắc mình áp tới Thanh Thanh. Mặc dù thấy đôi phu phụ kia đồng loạt tập kích mình nhưng lại rất dửng dưng.Hán nhân trung niên nắm lấy hai tay trung phụ lia cắt tới một đường vòng cung, đôi cước pháp của trung phụ duỗi thẳng đập ngay mắt Tôn Quách là ánh sáng chói lòa trước mũi hài của trung phụ. Hai đóm sáng kia nhắm vào cùng tử huyệt của Thanh Thanh!Tôn Quách buộc miệng thốt:- Hài đao!Tôn Quách chưa hết bần thần vì thấy hài đao của trung phụ công và tử huyệt của Thanh Thanh mà tuyệt nhiên Thanh Thanh chẳng hề phản kích hay nhích động thân pháp.Khi hai điểm sáng gần như điểm tới đích thì đôi trảo công của lão bộc vươn ra. Thủ pháp của lão vô cùng thần kỳ và chính xác ngoài mức tưởng tượng của Tôn Quách!Đôi trảo công của lão bộc đã thộp cứng cổ chân của trung phụ và lão chỉ khẽ lắc mình đã hất cặp phu thê Đường môn té ngã về sau!Lão bộc hằn giọng nói:- Các người không được chạm đến Mộc tiểu thư!Thấy lão bộc xuất thủ thần kỳ, Tôn Quách không bỏ lỡ cơ hội, dụng tình huống lộn xộn, lẩn nhanh ra bên ngoài thảo xá. Lão bộc đứng án ngữ ngay trước mặt Thanh Thanh, nhìn đôi phu phụ Đường môn nghiêm giọng nói:- Vũ Văn Hân, phối kim ngọc, nếu hai người cãi lời lão thì đừng trách lão đó!Vũ Văn Hân nghe lão bộc gọi đúng tên mình bật đứng lên ngơ ngác hỏi:lão quỷ là ai, sao lai biết danh tính của Uyên ương song đao chứ?- Vũ Văn Hân, người biết như vậy là đủ rồi. Đáng lý ra đường môn của các người đã bị làm cỏ, nhưng vì lòng hiếu sinh, lão phu còn chưa mở cuộc thảm sát đó. Các người còn dẫn xác đến đòi mạng Mộc Thanh Thanh là sao?Vũ Văn Hân gằn giọng nói:- Nhưng Vũ mỗ muốn biết lão là ai?Lão bộc cáu gắt nói:- Những hạng hậu sinh như người không cần biết!Phối Kim Ngọc rít lên:- Đại ca không cần nói với lão làm gì nữa!Phối Kim Ngọc vừa nói vừa vũ lộng hai ống tay xiêm y, phối hợp cùng Vũ Văn Hân. Từ hai ống tay áo xiêm y của Phối Kim Ngọc, hai luồng khí độc xộc mùi hăng hắc thổi táp đến lão bộc, trong khi đó Vũ Văn Hân búng hai ngọn phi châm mỏng như lông ngựa công vào vùng hạ đẳng!Lão bộc chẳng cần tránh né hai luồng khí độc của Phối Kim Ngọc cũng như hai mũi phi châm của Vũ Văn Hân. Ống tay áo trường y của lão xoay tròn tạo ra một hấp lực hút lấy hai lồng xú khí của đối phương, đồng thời đón lấy đôi huynh châm tử sát.Vũ Văn Hân lẫn Phối Kim Ngọc ngẩn người bởi thủ pháp kỳ tuyệt của lão bộc!Vũ Văn Hân nói:- Lão cũng biết thu hồi độc khí của đường môn ư?- Lão còn biết cách trả lại các người!Cùng với lời nói đó, lão bộc chỉ đẩy đôi xong thủ tới trước. Từ trong ống tay áo của lão hai đạo khí xú uế của Phối Kim Ngọc bắn xẹt ra, nhưng lần này được thủ pháp của lão bộc, c!!!5415_5.htm!!!
Đã xem 1117172 lần.
http://eTruyen.com