Yoshihiro và Uyển Thư đứng trên boong tàu. Cả hai tì tay lên lan can, ngắm dãy đèn phía trên bờ. Chiều nay hết giờ làm, Yoshihiro đã rủ Uyển Thư đến đây ăn tối. Cả anh và cô rất thích đi chơi trên sông thế này, thường là tối thứ bảy mỗi tuần. Dần dần cả hai coi như thói quen Uyển Thư khép hai vạt áo che bớt gió. Cô giơ tay gom những sợi tóc bay lòa xòa trong gió, nhưng Yoshihiro cản lại: - Đừng! - Anh nói gì? - Cứ để yên như vậy. - Nhưng nó vướng vào áo anh không nhột sao? - Tôi thích như vậy mà. Uyển Thư mỉm cười một mình, rồi buông tay ra. Những sợi tóc dài của cô lại bay vướng trên vai Yoshihiro. Anh nhìn xuống rồi mỉm cười: - Cô đừng bao giờ cắt tóc ngắn nhé, Uyển Thư. - Anh thích con gái để tóc dài sao không bảo chị Fujikawa để tóc dài? - Vì cô ấy không thích. Cô ấy có tác phong công nghiệp hơn cô. - Về mặt nào? - Nghĩa là gon gàng, nhanh nhẹn. Còn cô thì yểu điệu hơn. - Lần đầu tiên tôi nghe một người nói tôi yểu điệu. Từ đó lạ quá. - Có thể người khác cũng nghĩ như tôi vậy, có điều họ không nói đó thôi. Uyển Thư chợt nhớ tới Giang Phú. Ngày trước anh ta hay làm thơ tả mái tóc dài và dáng dấp yểu điệu của cô. Uyển Thư không biết mình gây ấn tượng như thế nào, nhưng khi đọc thơ anh lúc đó cô đã từng mất ngủ. Nhớ lại mối tình đầu của mình, tự nhiên cô mỉm cười tư lự. Cô không hay Yoshihiro đang nghiêng đầu nhìn cô, rồi lên tiếng với chút tò mò: - Cô nghĩ gì vậy Uyển Thư? - Không có gì. Sao? - Uyển Thư này! Có chưa khi nào kể về người yêu của cô. Tôi không tin cô chưa có người yêu. Uyển Thư nói thờ ơ: - Cũng có, nhưng qua rồi. Yoshihiro tựa lưng vào thành lan can. Ở tư thế đó, anh nhìn mặt cô rất rõ. Vẻ hững hờ của cô làm anh tò mò thật sự: - Minh Quân phải không? Tôi vẫn thắc mắc tại sao cô không yêu anh ta. - Cũng không biết nữa, có thể không cùng tần số. Với lại, tôi đã từng vấp ngã một lần, nếu tránh được đàn ông càng tốt. - Tránh đàn ông à? - Vâng. Không hiểu nghĩ thế nào mà Yoshihiro chợt phì cười, lặp lại: - Cô muốn tránh đàn ông thật à? Uyển Thư vô tình: - Đó là về tình cảm thôi, còn quan hệ bạn bè thì khác. - Nhưng liệu cô có tránh mãi được không? - Không biết nữa, được chừng nào hay chừng nấy. Yoshihiro cố tình nhìn cô cười cười với vẻ chế giễu: - Vậy tôi là mối quan hệ sao đây? Bạn bè hay công việc? Uyển Thư chợt nói ngắn gọn: - Anh là sếp của tôi. - Sếp hay bạn? - Sếp. - Tôi thấy bạn thì đúng hơn. Vì cô đã không còn sợ tôi như lúc trước nữa. Uyển Thư ngớ người một lúc. Thấy vẻ mặt của cô, Yoshihiro cười lớn: - Tôi nhớ trước đây cô sợ tôi tới nỗi bị tôi chọc cũng không biết làm sao. Bây giờ thì thậm chí còn quát nạt lại tôi nữa chứ. - Tôi mà dám quát nạt anh? Yoshihiro nheo mắt nhìn cô: - Tôi rất lạ cô chưa có người yêu, sao vậy? - Sao anh biết tôi không có người yêu? - Giờ giấc sinh hoạt của cô, tôi nắm trong tay mà. Tại sao cô không yêu Minh Quân? - Thế đã là con gái thì bắt buộc phải có người yêu à? - Đó là qui luật tự nhiên, nhất là cô gái đẹp như cô. Uyển Thư chợt cười tinh quái: - Giờ rảnh của tôi bị sếp chiếm dụng hết rồi, làm sao tôi dám đi chơi với người yêu. - Cô muốn tôi trả tự do cho cô không? - Nếu được. Yoshihiro chợt hỏi vẻ nghiêm chỉnh: - Nói thật đi Uyển Thư. Vì sao cô không có người yêu? Uyển Thư nói nhát gừng: - Trước đây thì cũng có đấy, nhưng bây giờ đã hết rồi. - Tại sao? - Hôm nay sếp tò mò về đời tư của tôi nhiều quá. Uyển Thư cố ý đùa để giảm bớt không khí nghiêm trang mà Yoshihiro đã tạo ra. Nhưng anh có vẻ không muốn đùa. Anh lắc đầu nói như ra lệnh: - Tại sao lại qua, nói đi! Uyển Thư hơi ngạc nhiên. Không hiểu tại sao hôm nay anh ta có vẻ tò mò chuyện riêng của cô. Muốn biết thật sự chứ không có vẻ tò mò đơn thuần. Bất giác, cô cũng nói nghiêm chỉnh: - Bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại yêu sớm thế... Yoshihiro ngắt lời: - Sớm là mấy tuổi? - Mười bảy. Tự nhiên anh bật cười. Nhưng rồi lại nghiêm mặt: - Hơi sớm đấy. Uyển Thư có vẻ hơi quê, nhưng cũng cười: - Lúc đó còn là học trò, tình cảm lãng mạn chứ không sâu sắc. Có lẽ vì vậy mà khi lên đại học, anh ta bỏ tôi để tán tỉnh nhiều người khác. - Cô có xem đó là cú xốc không? - Có chứ. Lúc đó, tôi buồn lắm, nhưng chỉ một thời gian rồi cũng quên. Có lẽ tôi chưa biết yêu thật sự. - Vậy sau đó thì sao? Còn mối tình nào không? - Cũng có vài người đến nhưng hình như tôi thành bà già rồi, tôi cứ nghĩ con trai cùng trang lứa chỉ là em mà thôi. Yêu không được. Yoshihiro lại bật cười. Anh có vẻ muốn biết về cô thật sự. Và anh nói một câu khiến cô ngạc nhiên: -Thế còn anh ta thì sao? Cuối cùng anh ta có chọn được ai hay không? - Hình như không. Vì sau đó gặp lại tôi, anh ta có vẻ muốn quay lại. Chắc là sau đợt phiêu lưu, anh ta không tìm được cái gì mới. Yoshihiro nhìn cô chăm chú: - Vậy cô đã gặp lại anh ta? Lúc nào vậy? - Mới đây, lúc đó tôi nghỉ làm. Thời gian đó, tôi làm trong công ty anh Xuyến, anh ấy là anh rể của anh ta. Trước đây, chúng tôi cũng khá thân nhau. Giọng Yoshihiro có một chút cáu kỉnh: - Bộ cô hết nơi rồi sao trở về với anh ta? Uyển Thư không chú ý đến thái độ của anh. Cô cười thản nhiên: - Cũng không hẳn là trở về, tôi chỉ cần một chỗ làm thôi, không nghĩ gì cả. Nếu nghỉ tôi đã không làm. - Vậy bây giờ có còn gặp anh ta không? - Còn. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đi uống cà phê Yoshihiro im lặng, cảm thấy không vui, dù bề ngoài anh vẫn thản nhiên. Phát hiện về Uyển Thư làm anh bị bất ngờ. Trước giờ, anh cứ yên tâm một cách ích kỷ là cô không có tình cảm riêng. Toàn bộ thời gian của cô, gần như anh chiếm lĩnh, vậy mà cô cũng còn thời gian cho người khác. Điều đó làm anh bực mình.