Giọng anh cộc lốc: - Biết người ta không vô tư mà còn quan hệ, cô nghĩ gì vậy? Uyển Thư quay nhanh qua, nhìn Yoshihiro một cái. Cô đã nhận ra cách nói khó chịu đó. Tự nhiên cô im lặng. Yoshihiro không nhận ra mình đang vô lý. Khuôn mặt anh cau có: - Chẳng lẽ cô còn rung động được à? - Tôi không còn cảm giác đó. - Vậy thì sao không dứt khoát? Cô có biết những quan hệ như vậy chỉ thiệt thòi cho cô không? - Bạn bè gặp nhau, vào quán cà phê nói chuyện, như vậy thì không có gì thiệt thòi cả. Bất giác cô phản kháng lại: - Nếu như thế là thiệt thòi thì anh đã làm tôi thiệt thòi hơn rất nhiều. Vì tôi hay đi uống cà phê, đi chơi với anh. - Không thể so sánh như vậy. Chợt anh đổi giọng: - Đi như thế này, cô thấy chán lắm sao? - Không, tôi xem như công việc... Yoshihiro có vẻ không hài lòng: - Công việc? Uyển Thư lặng thinh. Cô không ngờ câu chuyện lại đưa đẩy như vậy. Bây giờ cô cảm giác mình đang theo sự dẫn dắt của Yoshihiro, trong khi đáng lẽ phải dừng lại. Cô chợt nói một câu mà chính mình không định nói: - Hãy dừng lại ở đây đi, thưa giám đốc. - Dừng lại ở khía cạnh nào? - Về tất cả. Yoshihiro im lặng, anh xoay người nhìn ra phía sông. Thái độ phản kháng của Uyển Thư làm anh nhận ra mình vô lý, nhưng vẫn có cảm giác bực mình. Một lúc Uyển Thư đề nghị: - Tôi muốn về bây giờ. - Đi. Anh nhường cho cô xuống trước. Uyển Thư lánh người qua anh, đi về phía cầu thang. Đến chỗ rẽ, cô chợt bị trượt gót giày, cô vội chụp lấy tay Yoshihiro. Anh cũng giữ tay cô lại: - Có sao không? - Không. Chỉ hơi đau một chút thôi. Thấy Yoshihiro định ngồi xuống xem chân mình, cô vội lùi ra phía sau: - Tôi không sao mà, anh đừng làm vậy. Chợt nhận ra tay mình còn đang níu tay anh, cô vội buông ra. Nhưng Yoshihiro ghì lại. Anh và cô đứng yên trong một phút. Rồi bỗng anh cúi xuống như định hôn. Uyển Thư như choàng tỉnh, cô vội đẩy anh ra, đi nhanh xuống cầu thang. Sau sự việc đó, lúc về nhà rồi, cô vẫn còn thấy bàng hoàng. Yoshihiro cũng có tâm trạng như vậy. Đưa Uyển Thư về rồi, anh lái xe về nhà, lòng cứ hỏi tại sao mình làm như vậy. Anh lên phòng, mệt mỏi ngã xuống giường. Nhưng anh lại ngồi ngay lên khi nghe chuông điện thoại reo. Anh lừng khừng bước qua bàn cầm máy. - Alô. - Fujikawa đây. Cái giọng hậm hực đe dọa của cô khiến Yoshihiro nhíu mày: - Em hả? Em đang làm gì vậy? - Những gì người ta nói về anh và Uyển Thư đúng hay sai? Yoshihiro bị bất ngờ đến nỗi ngồi phịch xuống ghế: - Em nói gì? Anh không hiểu. Fujikawa gần như quát lên: - Nói thật đi, anh nhận cô ta trở về làm phải không? - Đúng. - Tại sao anh không nói chuyện đó với tôi? - Có những chuyện không dễ dàng nói. Khi gặp em, thế nào anh cũng kể. - Vậy sao anh không nói sớm? Anh thừa biết bất cứ lúc nào cũng gọi điện được mà. Yoshihiro im lặng hồi lâu. Cuối cùng thì điều anh lo ngại cũng đã xảy ra. Làm sao Fujikawa biết được hoạt động của anh ở đây? Ai nói? Anh có cảm giác Fujikawa có hẳn một mạng luới " gián điệp " ở đây. Điều đó làm anh bị xúc phạm. Anh gằn giọng hỏi: - Em cho người theo dõi anh? - Nếu vậy thì sao, vì anh có đáng tin không? - Em quá đáng lắm, Fujikawa. Hình như câu nói của anh làm Fujikawa tức lồng lộn. Giọng cô cao vút, thật nhanh: - Anh có tình ý gì khi gọi cô ta trở lại làm? Nói mau đi! - Chuyện xích mích giữa em và Uyển Thư, anh không cho là lớn. Cô ta là một trợ lý giỏi do chính anh đào tạo. Anh cần cô ta trong công việc. - Ngụy biện! Yoshihiro lặng thinh. Trong tận góc tình cảm, anh thừa nhận là mình có chút ngụy biện. Anh cần Uyển Thư trong công việc thật. Nhưng khi rơi vào nỗi cô đơn, anh lại muốn tìm đến cô, muốn chia sẻ những vui buồn mà không thể nói với Fujikawa.