Không bao lâu, Tiểu Yến bước trở ra ngoài. Nàng trong bộ y phục cung trang màu hồng lộng lẫy, chẳng kém một nàng Công chúa đương triều. Hàn Tử Kỳ nhìn nàng chăm chú, một lúc đã phải bật khen: - Yến muội đẹp quá đi thôi.. Tiểu Yến ửng hồng hai má, bước lại ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Hàn Tử Kỳ nũng nịu: - Hàn ca ca quá khen, tiểu muội vô cùng hổ thẹn. Này, do đâu ca ca biết muội đang ở trong Hồng Lầu Khách này để tới đây kịp thời cứu muội? Hàn Tử Kỳ lắc đầu: - Ngu huynh không biết Yến muội ở đây, chỉ là một sự tình cờ huynh mới gặp muội? Ánh mắt thu thủy của Tiểu Yến nhìn gắn vào gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ: - Sự tình cờ như thế nào Hàn ca ca hãy nói cho tiểu muội nghe. Muội nghi ngờ ca ca rồi đó. Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên: - Yến muội nghi ngờ ngu huynh chuyện gì, muội hãy nói cho huynh nghe xem có đúng không? Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa phòng, như dò xem có ai rình nghe hay không. Tiểu Yến nói: - Hàn ca ca có biết Hồng Lầu Khách này là gì không? Ca ca hãy trả lời rồi tiểu muội sẽ nói cho ca ca nghe. Hàn Tử Kỳ thành thật đáp: - Ngu huynh mới đến Hồng lâu khách này lần đầu tiên chưa hiểu gì cả, nhưng tại sao Yến muội lại hỏi huynh như vậy. Hồng Lầu Khách là gì, muội hãy nói huynh nghe. Tiểu Yến nghiêng qua Hàn Tử Kỳ khẽ thầm bên tai: - Hồng lâu khách là thanh lâu đấy. Hàn ca ca hiểu chưa? Hàn Tử Kỳ thản nhiên: - Ngu huynh đã hiểu rồi. Yến muội còn chuyện gì nói nữa không? Tiểu Yến bĩu môi: - Hàn ca ca đã hiểu Hồng Lầu Khách này là thanh lâu rồi. Ca ca còn tới đây làm chi? Bất giác Hàn Tứ Kỳ bật cười lên ha hả, chỉ nhìn Tiểu Yến mà chưa đáp lời. Tiểu Yến hờn dỗi: - Hàn ca ca cười gì? Tiểu muội nói không đúng hay sao? Ca ca đã biết rồi sao lại còn tới đây? Hàn Tử Kỳ thôi cười nhìn Tiểu Yến: - Ồ Yến muội cho huynh là khách đì tìm hoa đó sao? Yến muội đã lầm rồi. Tiểu Yến "hừ" lên một tiếng: - Tiểu muội xin hỏi Hàn ca ca nếu ca ca không đi tìm hoa, ca ca tới Hồng lâu khách này làm chi chứ? Hàn Tử Kỳ trỏ vào Tiểu Yến: - Yến muội chưa hiểu ư? Ngu huynh tới Hồng lâu khách này để tìm muội đấy Đôi mắt Tiểu Yến tròn xoe: - Tìm hiểu muội? Vừa rồi Hàn ca ca bảo không biết muội ở đây, tại sao bây giờ ca ca lại nói đi tìm muội. Ca ca nói dố? với muội rồi Hàn Tứ Kỳ chỉnh sắc trở lại trang nghiêm: - Yến muội chưa rõ, trách cứ ngu huynh cũng đúng. Thực sự lúc nãy ngu huynh đang đuổi theo một ả đàn bà cùi hủi, tới đây ả phóng vào cạnh vườn hoa, huynh đứng ngoài nhìn vào tìm kiếm ả không thấy, chợt huynh nghe tiếng đàn Tỳ bà và tiếng ca của muội, nghe giọng ca có vẻ quen thuộc nhưng chưa rõ là ai, huynh hoài nghi nên mới vào gặp phu nhân đòi cho được gặp ca nhi đó, đang nói chuyện với bà bỗng nghe có tiếng kêu la trên phòng này, huynh theo phu nhân lên đây, chẳng ngờ ca nhi lại là muội, huynh chi xiết vui mừng. Bây giờ muội đã hiểu rồi chứ. Tiểu Yên chợt tỉnh ngộ, hai má ửng hồng lên: - Thế ư? Tiểu muội đã biết rồi, nhưng ả đàn bà cùi hủi là ai vậy? Tại sao Hàn ca ca phải đuổi theo ả? Hàn Tử Kỳ lắc đầu: - Ngu huynh cũng không biết ả đàn hà cùi hủi là ai, chỉ vì ả có những cử chỉ lạ kỳ, ả đi theo huynh như hình với bóng, tới đâu cũng gặp ả đón đường, nên huynh phải đuổi theo ả, hỏi ả xem ả chính thực là ai. Ngưng lại rồi chàng tiếp: - Có một điều là Đảo Điên hòa thượng nói với ngu huynh, ả đàn bà cùi hủi có mối liên hệ với huynh, ả chết đi huynh sẽ hận trọn đời. Đó, huynh phải biết ả là ai, tại sao lão nói như vậy. Tiểu Yến góp ý: - Đảo Điên hòa thượng nói thế, chắc chắn ả đàn bà cùi hủi phải có liên hệ với Hàn ca ca rồi chứ chẳng không đâu. Hiện giờ ả ở đâu? Hàn Tử Kỳ bâng khuâng: - Lúc nãy ả đàn bà cùi hủi nhảy vào cánh vườn hoa rồi mất dạng, tiểu huynh tìm mãi không ra, còn đang ngơ ngác, kế nghe tiếng đàn Tỳ bà và giọng ca của Yến muội như huynh đã nói vừa rồi. Nhìn thẳng vào mắt Tiểu Yến, Hàn Tử Kỳ nghiêm nghị: - Yến muội, tại sao muội lại bỏ gia trang tại Hàn Châu làm ca nhi, rồi tới Hồng Lầu Khách này, muội hãy kể lại cho huynh nghe mọi việcđã xảy ra, đừng giấu diếm. Mặt ngọc của Tiểu Yến chợt buồn, ánh thu ba vương lệ. Nàng bằng một giọng âu sầu: - Hàn ca ca không hỏi tiểu muội cũng nói cho ca ca nghe biến cố của muội vừa qua. Ngưng lại giây phút như để trấn áp cơn xúc động mạnh trong lòng, Tiểu Yến nói: - Ngày đó sau khi Hàn ca ca cứu tiểu muội thoát khỏi bàn tay hung ác của hai tên sứ giả Luân Hồi giáo, muội và ca ca chia tay nhau, ca ca lên đường sứ mạng, muội trở lại Hà gia trang mang theo một nỗi buồn khôn tả. Nàng thở nhẹ rồi nói tiếp: - Khi về tới Hà gia trang, tiểu muội kể lại cho gia gia nghe chuyện bọn Luân Hồi giáo chận đường muội tại dãy núi Hằng Sơn, đòi bắt muội đưa vể cho ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ làm ả nô tỳ, gia gia nổi giận, lập tức cùng mười hai tên môn đồ style='height:10px;'>
Xoảng... xoảng...Hai chùm hoa lửa đỏ rực, hàng ngàn tia lửa bắn xẹt khắp mọi nơi.Song phương cùng thu hồi võ khí, rồi lại sáp vào. Tức thì, một trận ác chiến diễn ra trước đầu ba con ngựa.Qua tám hiệp, bỗng tên sứ giả Luân Hồi giáo số mười hai rú lên một tiếng kinh hoàng, thanh giới đao văng ra xa, tay trái bụm lấy cánh tay cụt tới cùi chỏ, tay phải máu tuôn lênh láng, lảo đảo tháo lui ngoài một trượng.Tên sứ giả Luân Hồi giáo số mười một liệu bề không kham nổi, trỏ giới đao vào mặt Hàn Tử Kỳ quát:- Tiểu quỉ! Bọn ta sẽ gặp lại ngươi.Hắn dìu lấy đồng bọn tới hai con tuấn mã leo lên tiếp tục cuộc hành trình, bỗng...Vèo! Một lằn sáng chớp tới tên sứ giả Luân Hồi giáo mang số mười một nhanh không thể tưởng. Đó là nhát kiếm của Hàn Tử Kỳ vừa chém tới.Tên sứ giả Luân Hồi giáo số mười một kinh hãi, cắp lấy đồng bọn phóng ra ngoài tránh khỏi, liền quay mặt lại, đã thấy Hàn Tử Kỳ đứng trước mặt tay lăm lăm thanh trường kiếm.Thấy có kẻ lạ mặt đứng gần, hai con tuấn mã cất tiếng hí vang lừng, toan cuốn vó chạy đi.- Hãy đứng yên đó cho ta.Miệng nói, Hàn Tử Kỳ vẫy tay một cái.Bịch... bịch...Hai con tuấn mã đứng trơ như pho tượng vì vừa bị Hàn Tử Kỳ điểm bế huyệt đạo.Tên sứ giả Luân Hồi giáo số mười một quát:- Tiểu quỉ! Ngươi định giở trò gì nữa?Hàn Tử Kỳ lạnh băng:- Hai ngươi hãy cút xéo ngay, còn cỗ xe này lưu lại...Tên sứ giả Luân Hồi giáo số mười một gầm to:- Tiểu quỉ! Ta liều chết với ngươi. Ta không...Nhưng hắn ta giật mình vì chợt nhận ra một làn kiếm chớp tới hắn nhanh như sét giật.Hàn Tử Kỳ xuất chiêu “hàng ma nhất thức” vừa luyện được trong Thiên Tàn phủ.Tên sứ giả Luân Hồi giáo số mười một rất đỗi kinh hoàng hú dài một tiếng, tay cắp lấy tên kia vọt lên như cây pháo thăng thiên lủi tuốt vào cánh rừng lá rậm.Chờ cho bọn chúng đi xa rồi, Hàn Tử Kỳ quay qua nhìn hai con tuấn mã đứng trơ trơ như đã hóa đá. Chàng cất tiếng cười khanh khách:- Hai ngươi đau khổ lắm ư?Lại nhìn về phía chiếc thùng bít bùng phía sau hai con tuấn mã, Hàn Tử Kỳ lẩm bẩm:- Ta thử bước lại xem trong chiếc thùng bít bùng kia đựng những gì mà xem ra bọn chúng quan tâm đến thế.Hàn Tử Kỳ bước lại gần chiếc thùng bít bùng nhận ra có một cánh cửa nhỏ bên hông.Chàng nắm cánh cửa kéo ra, ghé mắt nhìn vào khoảng tối lờ mờ qua ánh trăng khuya rọi vào.Bỗng Hàn Tử Kỳ kêu lên:- Bọn chúng bắt cóc ai đây?Hàn Tử Kỳ vận nhỡn lực nhìn kỹ, trông thấy một ả thiếu nữ nằm bất động, tròn xoe đôi mắt nhìn chàng mà chẳng nói năng gì.Hàn Tử Kỳ lẩm bẩm:- Nàng đã bị bọn chúng điểm bế á huyệt, không nói được, ta hãy giải huyệt cho nàng.Chàng sử dụng “cách không chỉ pháp” phất tay vào ba nơi yếu huyệt trên thân mình cô gái.Hự... hự...Cô gái bật ngồi lên nhìn kỹ Hàn Tử Kỳ, lóp ngóp bò tới cánh cửa nhỏ, bước xuống đất.Qua ánh trăng khuya bàng bạc, nhìn mặt cô gái, Hàn Tử Kỳ khẽ thầm:- Quả là một nàng tiên nhỏ giáng trân.Quả vậy cô gái mặt trắng như ngọc, môi đỏ, đôi mắt to đen nhánh, mình mặt chiếc áo thủy lục nổi bật làn da trắng chẳng khác đóa hoa mẫu đơn vừa hé nhụy. Nàng đẹp ngây thơ trong suốt như viên ngọc lưu ly, bất cứ ai nhìn vào cũng phải cảm mến.Cô gái đứng ngây ra nhìn Hàn Tử Kỳ chầm chập, chẳng nói năng gì cả.Thấy cô gái quá thơ ngây, Hàn Tử Kỳ trêu chọc:- Ồ, sao lại đứng trơ ra đó mà không chịu nói lên lời cảm tạ?Cô gái giật mình như vừa bừng tỉnh cơn mơ, vội vàng chắp tay trước ngực, ấp úng:- Tiểu muội xin đa tạ công ơn cứu mạng của tiền bối, trọn kiếp này muội chẳng...Hàn Tử Kỳ bật cười khanh khách, làm cho cô gái ngưng lại không nói thêm được nữa.Cô gái ngơ ngác:- Tiền bối cười tiểu muội chuyện chi?Hàn Tử Kỳ thôi cười đáp:- Không có chi, nhưng tốt nhất cô nương hãy gọi tại hạ là đại thúc, tiểu thúc, đại ca, ca ca hoặc là huynh đài mới đúng.Cô gái chưa hiểu hỏi:- Tại sao vậy?Hàn Tử Kỳ hóm hỉnh:- Tại vì tại hạ chưa mọc râu.Chợt hiểu ra, cô gái cất tiếng cười khúc khích, giọng cười trong như ngọc lưu ly va chạm vào nhau.Nàng hỏi:- Thế bây giờ tiểu muội gọi tiền bối bằng ca ca được không?Hàn Tử Kỳ phá ra cười, cười đến chảy nước mắt, suýt lăn xuống đất.Chàng hiểu ngay cô gái ngay thơ này chưa từng ra chốn giang hồ một lần nào, nên chưa biết cách xưng hô theo ngôn từ thứ tự của võ lâm.Cô gái lại nhìn Hàn Tử Kỳ, dạn dĩ hơn:- Ca ca cười gì nữa?Hàn Tử Kỳ trỏ cô gái, thân mật:- Tiểu muội lẩn thẩn rồi. Muội đã gọi huynh là ca ca thì hãy gọi luôn sao lại gọi là tiền bối. Tiền bối là người đã cao tuổi, muội hiểu chưa.Cô gái hổ thẹn bối rối một lúc rồi lảng chuyện khác cho bớt ngượng ngùng:- Ồ, nhưng ca ca tên gì hãy nói cho tiểu muội biết để muội dễ dàng xưng hô.Hàn Tử Kỳ thành thật:- Ngu huynh tên Hàn Tử Kỳ, còn muội?Cô gái đáp ngay:- Tiểu muội tên là Hà Tiểu Yến, thường được họ gọi là Tiểu Yến.Hàn Tử Kỳ hỏi:- Yến muội đi đâu lại bị bọn sứ giả Luân Hồi giáo bắt bỏ vào cái thùng xe quỉ quái này giống như chở một món hàng vậy.Hà Tiểu Yến chân thật:- Muội đang ngồi đàn trong phòng chợt nghe có tiếng động, muội vừa quay lại liền bị bọn chúng điểm huyệt không còn kêu cứu được nữa, chúng nhốt muội vào chiếc thùng bít bùng rồi chở đi đó.Hàn Tử Kỳ thích thú:- Ồ, Yến muội cũng biết đàn nữa ư?Tiểu Yến gật đầu:- Chẳng những tiểu muội biết đàn lại còn biết ca nữa. Muội có ý định ngày sau sẽ trở thành ca nữ.Hàn Tử Kỳ gật gật đầu:- Yến muội thật tài, còn gia trang của muội ở nơi đâu, thuộc địa phận nào, hãy nói cho huynh được rõ.Quay mặt về phía Đông định hướng, Tiểu Yến trỏ tay:- Gia trang của tiểu muội ở về hướng đó, có lẽ cách ngọn núi Hằng Sơn này chừng bảy tám mươi dặm.Ngước mắt nhìn mảnh trăng nửa vành đã lên cao, Hàn Tử Kỳ lo ngại:- Bây giờ trời gần cuối canh ba, đường xa vắng vẻ lại nữa bọn sứ giả Luân Hồi giáo có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, một mình hiền muội trở về rất nguy hiểm, huynh cũng chẳng an tâm, huynh sẽ tiễn muội gần đến nhà rồi sẽ chia tay muôi nhé.Không đợi Tiểu Yến kịp đáp, Hàn Tử Kỳ trở lại chỗ hai con tuấn mã, tháo mở một con, trỏ tay vào mặt con kia, cất tiếng cười khanh khách:- Bây giờ ta bắt bằng hữu của ngươi đem đi, còn ngươi đứng đó chơi, đợi sáng mai chủ ngươi tới dắt ngươi về, hiểu chưa?Tiểu Yến cười sằng sặc:- Hàn ca ca nói chuyện với con ngựa mà giống như nói chuyện với một người nào vậy.Nó không biết nghe đâu.Hàn Tử Kỳ lắc đầu:- Yến muội lầm rồi. Muội có biết không, kiếp trước nó là người, tại vì ăn ở bất nhân, bất nghĩa, xảo quyệt, điêu ngoa nên Diêm Vương phạt cho nó đầu thai làm ngựa trả nợ đời đấy.Nói xong, Hàn Tử Kỳ lại cười khanh khách. Tiểu Yến cũng ôm bụng cười suýt lăn ra đất.Dứt cười, Hàn Tử Kỳ bảo:- Yến muội lại đây mau. Muội cưỡi con Xích long câu này, còn huynh cưỡi con ngựa kia. Chúng ta đi mau, chậm trễ bọn sứ giả Luân Hồi giáo lại kéo tới sẽ khó lòng.Tiểu Yến chạy tới, Hàn Tử Kỳ đỡ nàng ngôi trên lưng con Xích long câu, còn chàng cỡi con tuất mã của hai tên sứ giả Luân Hồi giáo. Hai con hùng mã phi nhanh dưới ánh trăng khuya mờ ảo...