Phải đắn đo mấy hôm và Trần Hải thúc giục, Nhã Trúc mới rụt rè phân bày, cô ôm qua vai bà Nhã Lợi và vùi mặt mình vào tóc mẹ:
– Mẹ! Con muốn kết hôn.
Bà Nhã Lợi vui vẻ:
– Năm nay con đã 23, nghĩ đến chuyện lấy chồng cũng vừa rồi. Vũ Khang báo với con chừng nào về?
Nhã Trúc bối rối:
– Mẹ! Không phải anh Khang đâu, con muốn kết hôn với người khác kìa.
Bà Nhã Lợi sửng sốt:
– Là ai vậy con?
– Anh Trần Hải đó mẹ. Anh Khang và con trước đây thỏa thuận rồi, nếu như con hoặc anh ấy yêu ai khác, thì có quyền chọn lựa, chứ không lệ thuộc vào lời hứa cũ.
– Chuyện này mẹ biết.
Mặt bà Nhã Lợi kém vui:
– Con có biết Trần Hải như thế nào không?
– Dạ biết. Từ lúc yêu con, anh ấy đã chịu sửa đổi. Ảnh nói nếu con bằng lòng, ảnh sẽ nói ba ảnh đến gặp mẹ. Ba ảnh là giám đốc ngân hàng Châu Á đó mẹ, ảnh rất yêu con và chiều con, về khoản này mẹ yên tâm.
– Con mới quen thôi mà đã muốn tiến đến hôn nhân, mẹ không ngăn cản nhưng mẹ khuyên con nên suy nghĩ kỹ.
– Con quyết định rồi mẹ. Chủ nhật này con sẽ đưa anh ấy về nhà ra mắt mẹ. Mẹ cho phép con nghe mẹ?
Thấy mẹ im lặng, Nhã Trúc ôm lấy Nhã Lợi nũng nịu:
– Hay là mẹ sợ có lỗi với mẹ Ngọc. Còn Nhã Ca đó mẹ.
– Nhã Ca còn đi học. Con biết tính em con mà, chưa ra trường là nó không chịu lấy chồng đâu. Hơn nữa, nó chỉ xem Vũ Khang như bạn. Còn Vũ Khang thì lại chỉ quyến luyến con, đi đâu về cũng mua quà cho con, rồi mới đến Nhã Ca. Hồi nhỏ, con và Vũ Khang cứ quyến luyến nhau, mẹ hy vọng khi lớn lên con và nó sẽ yêu nhau lấy nhau.
– Nhưng nếu con lấy anh Hải mà vẫn hạnh phúc, mẹ yên tâm chớ?
– Dĩ nhiên rồi, con hạnh phúc mẹ phải mừng. Có người mẹ nào không vui khi con mình có hạnh phúc, được bến đỗ trong để nương tựa nhau suốt đời đừng như mẹ.
– Vậy thì mẹ yên tâm, đừng băn khoăn gì cả nghe mẹ.
– Nhã Trúc này! Mẹ cũng muốn khuyên con nên suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định. Hôn nhân là việc trọng đại 1 đời người, quyết định luôn cả thành bại trong cuộc đời của con, đừng như mẹ để phải khổ.
Nét mặt mẹ ưu tư đau đớn quá. Nhã Trúc vội xoa dịu nỗi đau của mẹ. Cô biết sự quay mặt của người cha mà mãi đến bây giờ, cô đã 23 tuổi vẫn không biết 1 chút gì về ông. Ông là ai?
– Mẹ à! Mẹ đừng xem con như 1 đứa trẻ nữa. 1 đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới. Con đã 23 tuổi, ra trường và có cả tương lai phía trước. Con nhận lời anh Hải, nhưng con cũng cần có thời gian tìm hiểu anh ấy.
Nhã Ca đi từ trên lầu xuống, cô nghe được tiếng còn tiếng mất vội chạy rầm rập:
– Trúc lấy chồng hả? Ai vậy?
Nhã Trúc cười:
– Mai mốt chị sẽ bật mí với Ca.
– Còn bây giờ?
– Bí mật! Hôm nào đó đẹp trời chị sẽ đưa anh ấy về ra mắt mẹ.
Nhã Ca đùa:
– Mẹ ơi! sau này nếu con yêu 1 bệnh nhân của con, mẹ có cho phép không?
Bà Nhã Lợi cau mày:
– Con cũng yêu nữa rồi à?
– Chút chút thôi.
Nhã Ca cười:
– Anh ấy nghèo, con không quan trọng chuyện giàu nghèo đâu, miễn có nhân cách tốt là được. Như mẹ đã từng dạy con, con người cần nhất là nhân cách ở đời.
Nhã Trúc chọc:
– Anh ta bệnh gì vậy? Là bệnh tim phải không? Vì quá cảm cô nàng bác sĩ tương lai, nên giả vờ vào bệnh viện ngắm nàng cho đỡ nhớ thương.
Nhã Ca tỉnh bơ:
– Chắc đâu đó à! Con nói cho vui vậy thôi chứ chưa tốt nghiệp, con chưa nghĩ đến chuyện tình cảm đâu.
Bà Nhã Lợi gật đầu:
– Mẹ yên tâm phần con. Nên nhớ, bác Văn luôn kỳ vọng vào 2 con. Vũ Khang cũng có nhiều tình cảm với 2 con.
Nhã Trúc nháy mắt:
– Mẹ muốn vậy, Ca nghĩ sao hả Ca?
– Em đấy hả? Chưa đâu, em chẳng muốn nghĩ gì cả. Hơn nữa, em thích đàn ông phải lớn hơn em ít nhất 3 tuổi, từng lăn lộn vất vả trong cuộc sống. Có như vậy, họ mới có kinh nghiệm sống mà bảo bọc che chở mình. Em ghét loại cậu ấm con nhà giàu.
– Vũ Khang là 1 cậu ấm điển hình. Vậy là đặt ảnh ra ngoài tiêu chuẩn lựa chọn của Ca hả?
– Em nói là nói như vậy thôi chứ em có bảo là chọn hay không chọn đâu. Sao, chọn ngày đưa "hoàng tử tò vè" của chị về nhà chưa?
– Chị định chủ nhật này.
– Anh ta tên gì vậy?
– Trần Hải. Em làm gì như hỏi cung vậy hả?
Trần Hải! Nhã Ca vỗ trán, cái tên làm cho cô liên tưởng đến cái gã đua xe và tông Vũ Nhí gãy xơng còn hùng hổ không biết phục thiện. Anh ta mất dạy, nhưng không hiểu sao người cha lại dễ mến và biết điều.
Không nghe Nhã Ca nói gì, Nhã Trúc nghịch ngợm kề sát mặt mình vào mặt Nhã Ca:
– Sao, trùng tên với hoàng tử của lòng em hả?
– Đâu có, em có gặp 1 anh chàng cũng tên Trần Hải, con nhà giàu, anh ta quậy hết biết, đua xe gây thương tích cho người đi đường nghiêm trọng, không hiểu có liên quan gì đến Trần Hải của chị không.
Nhã Trúc cười nhún vai:
– Tên trùng tên chứ làm gì có. Trần Hải của chị học luật. Học luật tức là hiểu luật, ai lại vô trách nhiệm như thế.
– Nếu lỡ cả 2 là 1 người, chị giải quyết như thế nào, chia tay hay tiếp tục?
Ngập ngừng, Nhã Trúc bảo:
– Còn phải xem anh ta có thành ý sửa đổi không đã.
– Nếu anh ta không có lương tâm thực sự thì sao?
– Quen nhau nhưng chưa yêu sâu đậm, chuyện chia tay đâu có khó.
– Có 1 lần em đến nhà anh ta, cái anh chàng Trần Hải đua xe đụng người ấy, anh ta ăn nói ngang như cua. Nếu không có người cha, anh ta đã dám đánh em.
– Sao em dám đến nhà người ta vậy? Lỡ họ đánh em thì sao?
– Dám! Thấy có ba anh ta, em mới dám mắng tợn như vậy chớ bộ. Kỳ lạ nha, ông bố cứ theo hỏi có em chị em gì không.
– Em trả lời sao?
Nhã Trúc chọc:
– Ống thấy em dữ quá, nên định xem em có chị em nào hiền hiền cưới về, mai mốt trả thù chứ gì.
Nhã Ca cười giòn:
– Chắc vậy à!
2 chị em cười vui vẻ, giữa nét ưu tư của bà Nhã Lợi. Mới đó mà đã 20 năm, tóc bà có nhiều sợi bạc và vẫn chưa 1 lần quay về Dĩ An hay gặp lại Trần Hoàng.
Ông đang ở đâu? Từ dạo Hồng Loan thua bài, mang căn nhà thế chấp rồi để cho mất căn nhà, họ rời quê hương Dĩ An mà ra đi. Bà cũng chẳng muốn nghĩ về họ dù là trước lúc lâm chung, Khả Tú nói bà Khai thật sự ăn năn vì đã ruồng bỏ cô.
Bà đã bay lên thiên đàng, còn Trần Hoàng chịu thành 1 người đàn ông cứng rắn chưa?
20 năm, dĩ vãng xưa cố chôn vùi sao vẫn cứ về lẩn khuất, gợi biết bao nỗi ngậm ngùi.
*
Gặp Nhã Ca trước cổng bệnh viện, Hoàn Vũ mừng rỡ:
– Nhã Ca!
– Anh đến làm thủ tục xuất viện cho Vũ Nhí à?
– Ừ. Bác sĩ Hồ bảo cứ về nhà, 2 tuần nữa tái khám, nếu xương phát triển tốt thì tháo băng luôn.
– Anh cũng phải cẩn thận cho thằng nhóc, nếu không coi chừng mang tật.
– Cám ơn Nhã Ca đã nhắc nhở. Nhã Ca...
– Xin trả lại cho Nhã Ca 1 phần chi phí của em Nhí.
– Thôi, tôi không nhận đâu, anh cất lại để lo cho em Nhí.
– Nhờ có Nhã Ca, họ chịu cho tiền thuốc, tiền viện phí. Nay có tiền rồi phải trả cho Nhã Ca chứ.
Nhã Ca cười:
– Mời tôi đi ăn đi, ăn hết số tiền này thì thôi.
– Vậy khi nào Nhã Ca có rảnh?
– Ngày mai đi, tại quán Gió nghe! 5 giờ chiều!
Hoàn Vũ chưa kịp nói gì hết, Nhã Ca đã đi vào trong, Hoàn Vũ đứng tần ngần nhìn theo. Anh rất mến Nhã Ca, nhưng mà đi chugn với cô... làm sao cho được, khi nào anh và Nhã Ca, 2 con người 2 giai cấp khác nhau. Anh chưa biết gia đình Nhã Ca như thế nào, nội việc cô đang học năm thứ 4 ngành Y là đã hơn anh.
Anh có gì đâu ngoài 1 gia tài 4 anh em, việc học hành dang dở, học đến năm thứ 2 đại học cũng phải bỏ. 1 căn nhà che mưa che nắng không có, ở nhờ ở đậu vào tình thương kẻ khác, thì làm sao dám nói mình thích người ta, yêu người ta? Ngày mai, nếu anh không đến nơi hẹn, hóa ra bắt Nhã Ca chờ, khi mà anh nợ cô. Còn nếu đến, làm sao ngăn được tình yêu dâng lên cả sóng mắt.
Hoàn Vũ cứ bối rối đứng thừ người ra:
– Anh Vũ!
1 cái đập vai Hoàn Vũ thật mạnh. Anh nhăn mặt quay lại, thì ra là Diễm My, cô bé con của chủ nhà cho anh ở trọ. Cô nhoẻn miệng cười cái miệng rộng đến hết cỡ, phô hết cả hàm răng.
– Anh làm gì mà đứng y như ông phỗng đá ở đây vậy?
Hoàn Vũ nhăn nhó:
– Em là con gái hay con trai mà chẳng dịu dàng gì hết. Đi đâu vậy?
– Thì biết hôm nay Vũ Nhí xuất viện, cho nên em đến đây phụ anh đưa Nhí về nha `.
Hoàn Vũ lầm bầm. Anh muốn nói Diễm My đến bệnh viện để quậy thì có chứ phụ cái gì. Xem kìa, cô ta mặc quần ống túm, dây nhợ lòng thòng, áo ngắn đưa cả 1 phần bụng ra, tóc nhuộm vàng. Anh không thích loại con gái quá mô– đen ở bên cạnh mình chút nào. Ngặt nỗi, anh lánh đi đường nào cũng không thoát khỏi bị quấy nhiễu.
1 cái vỗ vai nữa lên vai Vũ:
– Xong chưa anh Vũ? Vào trong với thằng Nhí đi!
Cô lôi tuột Hoàn Vũ đi, anh giật mạnh tay lại:
– Nè, đây là bệnh viện, nghiêm chỉnh 1 chút đi bà chị!
Tiếng gọi "bà chị" của Hoàn Vũ làm Diễm My cười phá lên:
– Em lớn vậy sao anh Vũ? Như vậy em có quyền nói "love you", anh đừng có chê em là con nít nữa nghen.
Hoàn Vũ lầm lì bỏ đi. Anh than thầm trong bụng, chỉ sợ Nhã Ca trông thấy anh đi với Diễm My.
Quả thật, "chạy trời không khỏi nắng", vừa vào phòng Vũ Nhí, Hoàn Vũ gặp ngay Nhã Ca, cô đang trò chuyện với thằng Nhí.
– Ê Nhí!
Diễm My ồn ào gọi Nhí, nó nhăn mặt:
– Chị vào bệnh viện mà ăn mặc mô– đen dữ vậy chị My?
– Đẹp không?
Diễm My nhún người theo điệu Valse, cô cười:
– Đi đón em đó! Kỳ này em thành xi– cà– que rồi Nhí ơi.
Hoàn Vũ trừng mặt quát khẽ:
– Đây là bệnh viện chứ không phải ở nhà đâu nghen!
Cô nghiêng người ngắm nghía Nhã Ca:
– Chị tên Nhã Ca phải không?
Vũ Nhí la lên:
– Nè, không được hỗn với chị Nhã Ca của tui!
Diễm My nhún vai:
– Mày yên tâm đi! Tao chỉ muốn vào đây xem mặt tình địch của tao thôi. Kể ra, cô ta cũng khá, sắp làm bác sĩ mà nhí quá, anh Vũ thích cũng phải. Người ta đi cửa sau, ảnh đi cửa sau, người ta về cửa trước, ảnh thập thò cửa trước.
– Trời đất ơi!
Hoàn Vũ nhào tới bụm miệng Diễm My, 2 hàm răng anh nghiến lại, cũng là lúc Nhã Ca bỏ đi 1 nước. Hoàn Vũ cố ghìm lòng, nếu không, chắc anh đã bạt tai con bé hồ đồ 1 cái nên thân rồi.
Diễm My hất tay Hoàn Vũ ra:
– Xí! Yêu mà hổng dám nói, người ta giúp cho còn làm bộ.
– Cô giúp kiểu đó bằng giết người ta.
Diễm My cười khanh khách:
– Bây giờ anh biết mục đích em đến đây chưa? Em thích anh, em không cho bất kỳ con nhỏ nào quen anh hết.
Hoàn Vũ lắc đầu, chắp 2 tay anh xá dài:
– Sợ cô quá rồi Diễm My! Xin làm ơn để yên cho tôi sống với!
– Anh có biết bây giờ chuyện cặp bồ với nhau không ai quan trọng cả. Thích thì xáp– lá– cà không thích thì "ô– rờ lui".
Vũ Nhí tức mình nắm dây áo sau lưng Diễm My:
– Bà phá anh tui hoài, coi chừng tui kéo dây áo cho bà bị xấu bây giờ.
– Mày vô ơn thiệt đó Nhí. Sao mày không bênh vực cho tao chứ?
Hoàn Vũ bỏ ra ngoài, mắt anh thầm lặng tìm bóng Nhã Ca, lòng cứ ray rứt không yên.
*
Nhã Ca không đến nơi hẹn thật. Hoàn Vũ chờ từ lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ, thì hết kiên nhẫn chờ nữa, anh đành đứng lên.
Nhã Ca không đến nơi hẹn cũng là cách tỏ bày ý của cô không muốn quen anh? Hay vì Diễm My? Mày không xứng với người ta đâu Vũ. Dặn lòng mình trăm lần như vậy, nhưng việc chiều nay, cô không đến nơi hẹn, khiến anh thấy lòng mình đau khổ kỳ lạ.
Rời quán, Hoàn Vũ đi bộ dài trên đường. Anh thở dài nhìn bộ quần áo mới của mình. Anh đã chuẩn bị thật chu đáo, hồi hộp nôn nao đến bấn cả lên, không làm được gì hết, để rồi con số 0 vẫn là con số 0.
Chiếc Majesty cồng kềnh đỗ lại, đôi tình nhân trên xe bước xuống, Hoàn Vũ sững sốt:
– Nhã Ca – Trần Hải.
Cô hoàn toàn khác hẳn 1 Nhã Ca anh gặp ở bệnh viện, tóc cắt ngắn, quần Jeans, áo sơ mi hợp thời trang, từ cô toát lên vẻ vừa trí thức vừa sang trọng và 1 chút ngổ ngáo. Cô đã cắt bỏ mái tóc dài từng đi vào mộng của anh rồi.
Bắt gặp cái nhìn sửng sốt của anh hướng về cô, cô nhún vai như không quen anh, rồi quay sang người bạn trai, cả 2 khoác tay nhau đi vào quán.
Họ là tình nhân của nhau từ bao giờ vậy? Cô yêu 1 gã con trai vô trách nhiệm mà trước đó cô từng khinh bỉ anh ta ư? Hèn nào cô không đến nơi hẹn cùng với anh.
Hoàn Vũ cúi đầu lầm lũi bước đi, anh nghe nước mắt mình rơi ấm trên má. 1 nỗi đau thân phận lại dấy lên cao ngập tâm hồn anh. Kẻ nghèo mãi mãi không có 1 tình yêu chân thật.
– Anh Vũ!
Đưa cho em trai bọc bánh, Hoàn Vũ khe khẽ:
– Của em đó.
– Chị Nhã Ca mua cho em hả anh?
– Không phải đau, là anh mua đó.
– Chị Nhã Ca có nhắc đến em không anh?
Cái gì cũng Nhã Ca! Đang bực mình, Hoàn Vũ hét lên:
– Em đừng có nhắc tên cô ấy giùm anh được không? Phải, nhà mình nghèo không xứng với người ta đâu.
Vũ Nhí ngẩn người nhìn anh trai. Mặt anh nó quạu quá, lúc này mà còn lải nhải có khi bị ăn bợp tai luôn, cho dù nó đang xi– cà– que được 3 ông anh trai cưng như trứng mỏng. Nó xịu mặt xuống.
– Em xin lỗi.
Như nhận ra mình vô lý, Hoàn Vũ ngồi xuống bên cạnh, anh ôm cậu em út vào mình:
– Anh xin lỗi em mới đúng chứ. Nhưng từ nay em đừng nhắc tên cô ấy nữa. Nhà người ta giàu, nay mai cô ấy là bác sĩ, anh vói đâu có tới hả em?
Vũ Nhí rụt rè:
– Vậy chỉ... có đi gặp anh không?
– Không có. Cổ đi với người yêu của cổ.
Buông em trai ra, Vũ đi lại ngồi trên ngạch cửa, trông ra màn trời đêm. Sao trên trời chi chít những ngôi sao chiếu lấp lánh. Đêm đẹp quá, còn tâm sự của anh là cả 1 trời buồn. Có lẽ lời nói hôm qua chỉ là 1 lời nói cho vui khi thấy anh cứ nhất định trả tiền lại cho cô. Cô thì ân bất cầu báo, nhưng anh có bổn phận phải trả.
*
Hẹn lúc chiều mà bây giờ 8 giờ, chắc là Hoàn Vũ đợi cô mòn mỏi luôn. Nhã Ca cho xe chạy nhanh hơn. Cô đỗ xe lại trước quán Gió, đi vào.
Suốt 1 dãy bàn khá đông khách không có Hoàn Vũ, có lẽ anh về rồi cũng nên. Cô đâu có muốn lỡ hẹn. Giờ chót, ba Vũ Văn nhờ cô đến phòng khám tư giúp ông. Từ chối không phải chút nào. Và bây giờ khi xong việc, cô đến đây. Hoàn Vũ đợi cô không nổi, nên có lẽ anh đã đi.
Đành để hôm khác xin lỗi anh vậy.
Quay trở ra, Nhã Ca vừa lên xe, cô bị đám đông bao vây, tên đầu đảng là Diễm My.
Nhã Ca kêu lên:
– Làm ơn cho tôi đi!
– Cho mày đi à? Lạy tao đi!
Diễm My kênh mặt, 1 chân cô gác lên đầu bánh xe của Nhã Ca, tay cô nắm đầu xe Nhã Ca lại, miệng cười nhếch mép.
Nhã Ca cau mày:
– Tại sao tôi phải lạy cô? Nè, tôi không thích gây sự với cô đâu!
– Ai thích gây sự với mày! Tao cảnh cáo mày, Hoàn Vũ là của tao, cấm mày léng phéng với ảnh. Nếu không, đừng có trách tao. Không lạy tao thì van xin tao đi, tao sẽ cho mày đi.
Nhã Ca nổi giận thật sự. Con bé này quá quắt, nó là cái gì của Vũ? Chỉ là con bà chủ nhà cho Vũ ở nhà thôi mà.
– Sao, không chịu à?
Diễm My búng tay cho 3 chiếc mô tô phân khối lớn nổ máy chạy vòng quanh Nhã Ca. Tiếng máy nổ điếc tai, đã vậy cứ chạy vòng tròn quanh Nhã Ca làm cho cô hoa cả mắt. Nhã Ca định kêu lên, Diễm My đã tát tai cô:
– Mày định la lên hả? Có tin là tao đập vỡ mồm mày ra không?
– Nhã Ca!
Đám đông vòng quanh ồn ào quá làm Nhã Trúc chú ý, cô kêu Trần Hải dừng xe lại và sửng sốt nhận ra Nhã Ca với cái hiện trường kỳ cục.
– Anh Hải làm sao cứu Nhã Ca, em gái của em?
Trần Hải dựng chống xe. Anh nhận ra ngay "đồng minh" đua xe của mình nên hét to:
– Bọn chúng mày làm gì vậy hả? Có ngưng lại ngay không?
Lúc này Nhã Trúc chạy ngay vào. Thấy Nhã Trúc, Nhã Ca mừng quýnh:
– Trúc ơi! Cứu em với!
– Đừng lo, anh Hải quen với chúng nó đó.
Trần Hải ra hiệu cho cả bọn dừng xe lại. Anh gắt gỏng:
– "Chuẩn em vợ" tao đó, đừng có quậy nó!
Quay sang Diễm My, anh hất mặt:
– Sao hả, có nể mặt mà thôi đi không vậy?
Dĩ nhiên Diễm My biết Trần Hải là "đại gia" cô chẳng dại gì chọc vào "ổ kiến lửa" nên phẩy tay:
– Tha thì tha, nhưng anh phải cảnh cáo nó không được hẹn hò gặp gỡ Hoàn Vũ của em.
– Được!
4 chiếc xe quay đầu ra, cho Diễm My leo lên ngồi trên chiếc đầu tiên rồi cả bọn nổ máy ầm ấm phóng đi.
Nhã Ca thở phào, ôm lấy Trúc:
– Không có chị, em khốn khổ luôn. Chị... anh ấy đó hả?
– Ừ, anh Trần Hải mà hôm nọ chị nói đó.
Trần Hải quay lại. Anh không sửng sốt lắm, vì khi yêu và đến với Nhã Trúc là bắt nguồn từ con người này mà. Nhưng Nhã Ca thì không như vậy, cô há hốc mồm kêu lên:
– Là anh à? Cái tên đua xe đụng người ta rồi bỏ chạy.
– Nhã Ca! Cô đừng...
Nhã Trúc nhìn Trần Hải rồi nhìn Nhã Ca. Cô hiểu Trần Hải mà Nhã Ca ghét và Trần Hải cô yêu chỉ là 1 người thôi.
Nhã Ca nghiêm mặt:
– Trúc này! Kẻ mà em nói rất xấu chính là bạn trai của chị đó. Dù sao thì em cũng phải cám ơn anh ta, vì anh ta vừa giúp em. Nhưng con người này không thể nào là anh rể em được đâu Trúc.
Cái nhìn của Nhã Trúc cho Trần Hải bây giờ thật lạnh chớ không ấm nồng như cách đây nửa giờ. Anh lo sợ tiến đến:
– Trúc! Anh nhìn nhận là anh có xấu xa thật. Nhưng từ lúc quen em, anh đã cố sửa.
– Anh không cần giải thích gì cả!
Quay sang em gái, Nhã Trúc gật đầu:
– Chị nói chị sẽ giữ lời hứa. Chúng mình về nhà đi!
Nhã Ca đề máy, gài số rồi cho xe lướt tới, mặc cho Trần Hải kêu lên tuyệt vọng:
– Nghe anh nói đi Nhã Trúc!
Chiếc xe chở Nhã Trúc phóng nhanh và chỉ còn là 1 chấm đỏ cuối đường rồi mất hút. Trần Hải đứng bất động nhìn theo.
Liệu anh có còn được Nhã Trúc nữa hay không?