Tiếng chuông reo làm Dương thức dậy, anh đến bàn cầm chiếc máy, rồi trở lại giường nằm. - Alô! - Anh Dương, anh đang ở đâu vậy? Tiếng của Thùy làm Dương cau mày, anh nói ngắn gọn: - Đang ở nhà. Có chuyện gì không? - Anh làm gì thế? - Ngủ, có chuyện gì không? Giọng Thùy nhão nhoẹt: - Giờ này mà còn ngủ, anh sao vậy, có bệnh gì không? - Tối qua anh say, không có chuyện gì nghiêm trọng cả, còn em gọi có chuyện gì không? - Hôm nay chủ nhật đó anh. - Chủ nhật thì sao? - Em muốn rủ anh đi chơi. Đi nha anh? - Anh nhức đầu lắm, Thùy à. Em rủ bạn em đi đi. Không đợi Thùy trả lời, anh tắt máy rồi quay qua ngủ tiếp. Nhưng một hình ảnh khác lướt qua đầu làm Dương tỉnh táo hẳn. Anh nhớ lại vẻ ngỡ ngàng của Quỳnh ngày hôm qua, khi anh chủ động nói chuyện với cô. Một cảm giác gần như rung động khi hình dung lại cảnh gần gũi đó. Chính anh cũng không hiểu tại sao hôm qua mình đột phá như vậy. Anh biết đã làm Quỳnh sợ. Nhưng anh thì ngược lại, sự tiếp xúc đó làm anh bồn chồn muốn gần cô hơn. Dương ngồi lên, nhìn đồng hồ. Anh chợt cười một mình khi thấy đã gần đến giờ ăn trưa. Lần đầu tiên anh ngủ nhiều như vậy. Đêm qua cả nhóm đã quậy một trận chí tử ở nhà tên Hùng. Nó tổ chức sinh nhật, một buổi tiệc sinh nhật khác xa với sinh nhật của bạn bè Thùy, mà anh hay đi dự. Nhớ tới đó, anh chợt cau mặt. Đêm qua, Quốc đã đưa Hồng Sương tới đó. Và đã sỗ sàng hôn cô ta ngay trước mặt bạn bè. Sau đó lại đưa cô ta vào phòng riêng của Hùng. Có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra với Hồng Sương. Anh không hiểu sao cô con gái nhà lành lại có thể dễ dãi như vậy. Cô ta bị yêu đương làm mờ mất cả lý trí con gái rồi. Nhưng điều đó không làm anh quan tâm bằng sự tức giận đối với Quốc. Hắn hứa hẹn với Quỳnh buổi chiều, đã tiếp tục quan hệ ngay với Sương. Anh là con trai, nhưng cũng không thể chịu nổi tính đểu giả đó. Điều bất lực là anh không thể nói với Quỳnh. Dương đi xuống phòng ăn, nhưng ngang qua phòng chị Hưởng, thấy hộp quà to tường đặt trên bàn, anh tò mò bước vào: - Tối nay chị đi đâu vậy? - Đâu có đi đâu. Sao? - Không có gì. Em chỉ tò mò thôi. Thấy Dương đưa mắt nhìn hộp quà, Hưởng đứng dậy, đến đứng cạnh bàn: - Quà cho dì đấy, tối nay sinh nhật dì, em chịu khó ở nhà nghe. - Vậy sao? Em không hứa. - Dương à. Không thích em thì cũng chịu khó ở nhà, cho ba vui mà. - Em không chắc là có em ba sẽ vui và cũng không chắc là ở nhà em sẽ thấy dễ chịu hơn. - Chịu khó đi mà Dương, em cứ coi như là đi sinh nhật của bạn đi. Dương nhún vai: - Để xem tối nay em sẽ vui hay buồn, sau đó sẽ quyết định. - Chị biết là em định tránh mặt, nhưng mà cứ vì chị đi, không có em chị cũng không vui đâu. - Thôi được. Tối nay em ở nhà là vì chị. - Chịu khó tặng dì một món gì đó nghe Dương. Dương khẽ nhíu mày: - Em phải làm chuyện đó sao? Hường xua xua tay: - Thôi, không tặng cũng được, chị đòi hỏi nhiều thứ quá đâu có được. Dương thọc tay vào túi quần, một tay búng búng vào hộp quà, gật gù: - Em thừa nhận là chị quá chu đáo, dù sao nếu chị thích làm như vậy thì em cũng không có cản. - Dương này! Dì cũng không đến nỗi tệ lắm, em đừng... Dương lập tức chặn lại: - Thôi thôi. Chị đừng nên thuyết phục em nữa, đừng nên đem chuyện đó ra nói với em. Này, chị đói chưa hả? Xuống ăn với em cho vui. Hường đi với Dương xuống nhà dưới. Vưà đi, cô vừa nói: - Tối qua, em đi nhậu ở đâu vậy? - Ở nhà thằng bạn. - Đêm qua, em quậy lắm, em còn nhớ gì không? Dương đứng lại: - Có chuyện đó nữa hả? Em quậy thế nào? - Mà thôi, đừng nhắc nữa. Chuyện không vui, nhắc lại làm gì? Dương im lặng, nhưng anh vẫn cố nhớ xem đêm qua mình đã làm những gì. Quả thật, không sao mà nhớ nổi. Nhưng anh đã nghĩ lúc say, anh đã lôi chuyện cái chết của mẹ để kể tội của ba anh. Nó xảy ra ngoài ý muốn, lúc không kiểm soát được mình. Và anh biết cả nhà đều không yên ổn vì anh. Vẻ mặt của Dương tư lự: - Mai mốt nếu mà em có quậy, chị chịu khó giúp em về phòng ngủ, đừng để cả nhà ồn ào vì em. - Khỏi nói. Chị đã làm vậy rồi. Hường ngập ngừng: - Có lẽ em nên xin lỗi ba. Đêm qua ba buồn lắm. Khuôn mặt của Dương sầm lại: - Chị đừng bắt em làm chuyện đó. Tự nhiên anh thấy bực lên và bỏ đi thẳng ra sân. Anh lấy xe rời khỏi nhà, rồi đến phòng bida. Anh nghĩ giờ này Quốc đang ở đó. Nhưng hôm nay hắn không đến mà Thùy thì đã ngồi đợi. Thấy cô, tự nhiên Dương đâm ngán, anh đi đến bàn, buông người xuống ghế: - Em đến lúc nào vậy? - Khoảng nửa tiếng rồi, gọi điện cho anh xong là em đến đó, em biết thế nào rồi anh cũng sẽ đến đây. Dương rút điếu thuốc, không nói gì. Một lát sau anh mới lên tiếng, giọng không có một chút nhiệt tình: - Anh có nhiều chỗ để đi lắm. Không nhất thiết chỉ có chỗ này đâu, lần sau em đừng đợi. Thùy phụng phịu: - Ngồi chờ anh đã đời, lúc anh tới thì nói như vậy. Ghét anh quá. - Cũng nên như vậy lắm. Thùy như đã quen với những cử chỉ uể oải và dáng điệu lạnh nhạt của Dương, nên cô không thấy tự ái nữa. Dương chẳng bao giờ vồ vập cô cả, cũng chẳng tỏ vẻ yêu cô đến độ nồng nàn như người yêu của bạn cô. Điều đó làm cho cô rất buồn, nhưng lại càng thấy yêu anh hơn. Chính điều đó làm cho cô gạt bỏ được hết tự ái của con gái, để luôn chủ động đi tìm anh. Dương chợt đứng dậy: - Anh đi ăn đây. Em có đi với anh không hả? Thùy vội vã khoác xắc tay lên vai: - Đi chứ. Cho em đi với. Thùy nghĩ Dương sẽ đưa cô vào một quán ăn nào đó. Nhưng anh chỉ ghé vào mua hai hộp cơm rồi vào Tao Đàn. Anh đi một mạch vào phía trong vẻ mặt lầm lì. Thùy cố gắng lắm mới theo kịp. Cô thở hổn hển: - Chờ em với anh Dương, giày của em khó đi lắm, em theo anh không kịp đâu. Dương chợt đứng lại, rồi ngồi xuống băng đá trên lối đi, anh nhìn xuống chân cô: - Sao nãy giờ không nói, anh xin lỗi. Thùy miễn cưỡng ngồi xuống. Cô rất muốn tìm một chỗ vắng người để dễ dàng thân mật với anh hơn. Nhưng cô không dám nói ra. Cô rất buồn vì hình như chưa bao giờ Dương có ý định tìm một không gian vắng lặng cho hai người. Dương im lặng. Nhưng Thùy chỉ ngồi ngó anh. Thấy hộp cơm của anh đã hết, cô chìa luôn hộp của mình ra: - Anh ăn thêm nữa đi. - Thôi đủ rồi. Sao em không ăn? - Em thích nhìn anh ăn hơn. Dương bật cười: - Anh không hiểu nổi ý thích đó đâu. - Khi nào anh thật sự yêu thích một người thì anh sẽ hiểu được ra ngay thôi. Dương nhướng mắt, nhưng chỉ khẽ nhún vai như nghe một câu triết lý mà anh thấy thật là ngộ nghĩnh. Và lại cười: - Vậy là em có chắc là em đã thật sự biết yêu chưa? - Em chắc chắn. Vừa nói cô vừa nhìn anh. Tình yêu bồng bột lộ rõ trên khuôn mặt, trong ánh mắt. Dương chỉ thoáng nhìn cũng đã đủ hiểu. Anh ngó lơ đi chỗ khác, tư lự: - Tại sao em lại yêu anh hả Thùy? - Vì anh có nhiều cái mà em thích, điều trước tiên là anh rất là khó hiểu. - Phiêu lưu vậy sao em? - Em chấp nhận mà. Đôi lúc em cũng không hiểu sao em lại điên như vậy. Tính khí của anh rất là thất thường, em không có cảm giác bình yên khi ở gần anh. Nhưng em vẫn cứ bị anh cuốn hút. Lần đầu tiên Thùy có dịp được nói lên nỗi lòng của mình, nên cô thổ lộ ra hết những tình cảm ồn ào của mình. Dương chỉ im lặng lắng nghe, nghe một cách chăm chú. Nhưng nét mặt của anh không có một chút cảm xúc nào, ngoài sự thông cảm. Đợi cho Thùy nói xong, anh mới chậm rãi lên tiếng: - Em có hiểu là khi để cho tình cảm của mình đi quá xa như vậy là thiệt thòi cho mình không? Thùy sôi nổi: - Em không cho vậy là thiệt thòi. - Vì em không hiểu thực chất của anh, em hãy nhìn kỹ cách sống của bọn anh đi, cách hay nhất là em và cô bạn của em hãy tránh xa tụi anh. Trước khi hiểu biết về tụi anh. - Em không hiểu. Anh nói bạn của em là ai? Hồng Sương hả? Dương gật đầu: - Em và Hồng Sương, cả hai nên tránh xa bạn bè anh, anh thực lòng khuyên em đó, vì anh rất là quý mến em. Thùy như là không quan tâm về sự khuyên lơn đó, cô chỉ chú ý về khía cạnh khác mà thôi: - Thế anh có yêu em không? Dương hơi quay đầu lại nhìn cô. Thấy ánh mắt đau đáu tội nghiệp ấy, anh cố nói thật là nhẹ nhàng: - Anh quý em như em gái của mình, vì em có một lối sống rất lành mạnh, khác với bạn bè của anh. Thùy lạc giọng: - Chỉ có vậy thôi sao? - Chỉ có vậy thôi. Cho anh xin lỗi vì đã không nói sớm với em. Thùy chớp mắt, giọng buồn sâu xa: - Anh đã yêu người khác rồi phải không? - Hiện giờ thì chưa có ai đâu, nhưng anh muốn nói sớm để cho em còn tỉnh táo lại, để sau này em đừng có trách anh. - Bây giờ thì em mới hiểu là sao anh luôn độc lập với em. Thì ra anh chưa hề yêu em bao giờ. Em cứ tưởng.... Cô như ngừng lại, nghẹn giọng không nói được. Dương hỏi nhẹ nhàng: - Anh có làm gì để cho em ảo tưởng đến anh không? Thùy bậm môi, nỗi thất vọng làm cho cô tê tái. Cô lắc đầu buồn bã: - Từ trước đến giờ anh cứ ngang ngang, em nghĩ rằng anh không thích con gái có tình cảm ủy mị, nếu không yêu em, sao anh không nói ngay từ đầu. - Anh xin lỗi. - Khi đã làm gì cho người khác buồn, ai cũng muốn xin lỗi. Nhưng cái đó đâu làm cho người ta vui được đâu. - Anh biết bây giờ em buồn anh, nhưng anh tin chắc sau này em sẽ cám ơn anh rất nhiều, vì không phải vướng vào một người như anh. - Thôi, anh không cần phải an ủi em đâu. Em không yếu đuối đến mức cần người ta thương hại. Em nói thật đó. Cô mím môi lấy hết can đảm rồi đứng dậy thật nhanh: - Mình về đi anh. Dương vẫn ngồi yên: - Em không trách móc gì anh sao? Thùy cười gượng gạo: - Anh không thích em, chứ có phải phản bội gì em đâu mà trách với móc. Em lấy quyền gì mà trách anh bây giờ hả? - Em là người bản lĩnh ngoài suy đoán của anh. - Ước gì thay vào câu nói đó, anh bảo là em rất đáng yêu. Nhưng mà thôi, không được làm người yêu thì làm bạn vậy, anh không tránh chuyện đó chứ? - Không. Ngược lại, chỉ cần em không thấy khổ sở vì anh thì anh sẵn sàng chiều em mọi thứ. Thùy hỏi qua chuyện khác, giọng rất là tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra hết. - Bây giờ em phải về, anh có còn đi đâu nữa không? - Anh cũng chưa biết. Dương đưa Thùy trở lại quán nước. Anh vòng xe định quay về nhà, nhưng giữa đường anh chợt thấy Quỳnh. Cô đang băng qua đường để vào Maxi-mark. Dương không cần suy nghĩ nhiều, anh rẽ vào chỗ gởi xe, rồi đi theo cô.