Sáng hôm sau ba thành viên của 5 Sài Gòn lên đường. Hoàng Lãng Tử phải nhờ một chuyên gia săn sóc thú Thảo Cầm Viên choàng gánh nặng công việc ngoài giờ giúp gã trong một thời gian chưa thể ổn định. Dĩ nhiên tiếng tăm giang hồ của gã khiến vị đồng nghiệp sẵn lòng chịu thiệt thòi đôi chút. Vị đồng nghiệp săn sóc thú chỉ nói một câu: - Mấy ngày nay báo chí làm rùm beng vụ thung lũng Ô Kha dữ thần. Miễn anh bạn đem về cho Sỏ Thú chúng ta một con quái thời tiền sử là đủ. Thạch Sầu Đời suýt nữa bị ông chủ hãng nước đá cho nghỉ việc vì cuộc phiêu lưu chưa biết thời gian kết thúc. Lúc nó năn nỉ, ông chủ phán gọn lỏn. - Chú mày không thể đi xa mạo hiểm được. Ở hãng chú là công nhân áp tải được tín nhiệm và trả lương cao nhất. Hãy chọn giữa thất nghiệp và tự do. - Ông chủ có con không? - Hả, con cái thì dính dáng gì ở đây. Ta có một thằng cu mới biết đi chừng một tuổi. - Hì hì, thằng cu chắc khoái đồ chơi ác. - Còn phải hỏi. Mỗi ngày ta phải mua đồ chơi khủng long bằng cao su cho nó gặm đều đều. - Vậy thì êm. Cháu hứa sau màn viễn du kỳ này sẽ xách về cho nó một em “thằn lằn bay” bằng xương bằng thịt. - Ố là là… - Chàu và các bạn sẽ bắt bọn quái vật thời tiền sử ở thung lũng Ô Kha. - Hê hê, thế thì thượng lộ liền đi. Tao bao luôn tiền lương cho chú mày trong những ngày làm nên lịch sử. Thuý Bụi chia tay với trường mồ côi theo cách khác. Cô chỉ cấp catalo trên bàn thiết kế thời trang nói với Mơ. - Mình đi chuyến này lành ít, dữ nhiều. Tiếc rằng đơn đặt hàng của các nữ sinh trường Cao Bá Quát lớp Quyên không thể giao hàng kịp. Mơ chúm chím: - Thuý đã cắt xong chưa? - Phần vải đã cắt theo mẫu trong catalo. Chỉ còn mày ráp vào. - Mình may được. Ngoài nhiệm vụ làm giám thị lũ nhóc đáng yêu, mình đã lén học nghề may cắt quần áo thời trang của Thuý. - Ôi chao! - Yên chí lớn, Lolita ạ. Con nhỏ Mơ sẽ thay mặt bồ giao hàng cho khách ngon lành. 6 giờ sáng tại toà soạn báo TIẾNG DÂN KÊU, chiếc Ford cũ kỹ của nhà báo lừng danh Nguyễn Liêm Sỉ bắt đâu lăn bánh. Anh chàng bẻ vô lăng, liếc ra sau chưng hửng: - Ủa, ba con khỉ, mèo, chim đâu rồi? Thạch Sầu Đời cười ngất. - Tụi em đang ủ ấm chúng trong lòng, anh Sỉ ơi. Hà hà, chúng đều được mặc y phục chỉnh tề làm sao anh nhận ra được. - Ờ há, chẳng nghe tiếng con nào “sủa” hết. - Chúng cần được ngủ suốt chặng đường dài đến tỉnh X để có sức chiến đấu với lũ quái thời tiền sử. Đồng ý? Nguyễn Liêm Sỉ gật đầu: - Ôke. Đáng tiếc chúng ta khởi hành quá sớm nên Sơn Đại Ca và Quyên Tiểu Muội không thể đến chia tay. Giọng Thuý hờn dỗi. - Tuị em đã liên hoan chia tay đêm qua. Dù sao ai cũng có việc. Trưa nay tan học thế nào anh Sơn và chị Quyên cũng đi tìm người đàn bà bí ẩn trong tấm ảnh chụp với “ác quỷ”. - Cái gì??? Tan buổi học, cặp bài trùng Bùi Thái Sơn, Đỗ Thị Thuyền Quyên bay về biệt thự bông sứ đổi hai chiếc xe sinh hoạt thành một chiếc Cub sừng trâu cho phù hợp với cuộc điểu tra “Imposible”. Đúng như Thuý nói, trong hành trang bụi bặm của hai đứa chỉ vỏn vẹn có một tấm hình màu 6 x 9 mà sau đề ngày tháng 28 tháng 3 năm 1995. - Chúng ta khởi sự từ đâu đây đại ca? - Từ bưu điện, tiểu muội hiểu chứ. Lý Kinh Kong chỉ cung cấp cho tụi mình một chi tiết mơ hồ rằng: ông ta có một lần hộ tống bác sĩ Darcula đến thăm bà xã ở khách sạn HOÀN VŨ. Ở Sài Gòn có lẽ không nhiều khách sạn mang tên này. Chiếc Cub 50 phân khối lùi vô bãi xe bưu điện thành phố. Chưa đầy năm phút sau hai đứa trẻ đã có trên tay cuốn Cẩm Nang Du Lịch mới nhất do cô nhân viên hưóng dẫn khách hàng đưa. Quyên thò ngón tay trỏ xinh xắn miết lên mục “khách sạn” mẫu tự H. Cô lẩm bẩm: - Có hai khách sạn mang bảng hiệu HOÀN VŨ, một ở Chợ Lớn, một ở Sài Gòn. Mình bấm phôn đi. Cú phôn hỏi thăm đầu tiên réo tới khách sạn HOÀN VŨ Sài Gòn. Bên kia đầu dây giọng đàn ông trả lời cộc lốc. - Sao? Quý vị cần tìm hiểu một bà khác nào trong hai năm qua có trọ ở chỗ chúng tôi không hả, xin lỗi, tôi không dư thì giờ để đùa. Quyên Tiểu Muội nài nỉ: - Tụi cháu không biết tên họ bà ấy, chỉ biết đó là một người phụ nữ xinh đẹp chừng 30 tuổi, nước da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh trái xoan. À, biết đâu bà ta có thể đăng ký tạm trũ với danh vị “phu nhân của bác sĩ Trần Xác Ướp” - Lạy chúa, cô còn nỡ chọc quê tôi à, thời buổi khoa học này mà có “Xác Ướp” thây ma tồn tại hử? Quyên quyết định đánh ván bài liều mạng cuối cùng cho dù hơi thiếu khiêm tốn. Cô nói: - Dạ, tụi cháu là… 5 Sài Gòn! - Là lá la, té ra là các hiệp sĩ anh hùng tí hon. Được thôi. Đợi tôi tra danh sách năm phút. Một lát sau người quản lý khách sạn tốt bụng thở nặng nề. - Thôi nhé, trả tiền cước điện thoại đi. Hai năm không có bà Trần Xác Ướp nào ướp lạnh thân thể ở khách sạn tôi cả. Cảm phiền các ngài thám tử dò thám HOÀN VŨ miệt Chợ Lớn. Mặt Sơn nghệch ra vì chán chường. Trong cuộc chơi ú tim bao giờ con gái cũng kiên nhân hơn con trai là chuyện tất nhiên. Qyên lẳng lặng bấm số phôn khách sạn thứ hai. Lần này người đối thoại với cô là một người đàn bà đứng tuổi. Giọng bà ta thật kỳ lạ: - Hả, cái gì? Cô muốn hỏi thăm bà vợ lão bác sĩ có đôi mắt rùng rợn ư, trời ơi, đúng là một năm về trước người phụ nữ đáng thương đó có mướn phòng dài hạn ở chỗ chúng tôi. Chúng tôi không biết tên lão bác sĩ nhưng mỗi lần lão ghé phòng bà vợ ai nấy đều né tránh. Cái nhìn lão lạnh tanh và khát máu như những tên phát xít trong chiến tranh ấy, hừm… Quyên nghe chống ngực đập thình thịch: - Họ tên bà vợ là gì thưa bà? - Bà ấy đăng ký trọ với chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Thị Hoàng Hôn, hình như nghề nghiệp bà ta là y tá, y tá thì lấy bác sĩ là phải đạo rồi. Những lấy nhằm thằng cha thầy thuốc Trần Xác Ướp mà cô vừa nói thì ghê quá. Ghê rợn, khủng khiếp, dã man, tàn bạo.. Quyên ngắt cơn hưng phần về từ ngữ lạm phát của người đối thoại: - Hiện giờ bà Hoàng Hôn ở đâu? - Không rõ, chỉ mỗi ông bảo vệ già khách sạn HOÀN VŨ chúng tôi là nắm đường đi nước bước của bà ta. Tôi muốn nói đến ông già lẩm cẩm Út Một ấy. Ông già ăn tiền hối lộ của cả hai bên. Ông chồng thì hối lộ cho Út Một để nửa đêm vào khách sạn gặp vợ, còn bà Hoàng Hôn thì đút lót tiền bạch Út Một để ông già bảo vệ tống cổ ông chồng ma quái. - Sao kỳ cục vậy? - Vì mỗi lần gặp gỡ, hai vợ chồng đểu chửi nhau như chó với mèo chớ sao. Họ chửi nhau bằng những ngôn ngữ đồi bại nhất sau đó đường ai nấy bước. Mỗi lần như thế, lão thầy thuốc đẹp mã đó ra về với bản mặt hầm hầm còn bà vợ thoi thóp với những vết thưong trí mạng trong phòng. - Cảm ơn bà nhiều lắm. Quyên buông ống nghe. Cô cảm thấy cần phải kết thúc cuộc mạn đàm bởi nhân chứng có ích bây giờ đã thuộc về một nhân sự khác. Đó là ông già bảo vệ mang tên Út Một nghe đầy vẻ trẻ thơ. Cô liếc Sơn Đại Ca. - Bạn nghĩ sao về hậu quả của cuộc hôn nhân trong tấm ảnh? - Phù, mới nhìn bề ngoài họ có vẻ đẹp đôi thiệt nhưng nhìn kỹ thì gượng gạo thế nào ấy. Tiểu muội nghĩ coi, ánh mắt hai người gần như đối lập nhau. Mắt bà Hoàng Hôn buồn hiu còn mắt Darcula tinh ranh như quỷ dữ. Tôi có cảm giác họ là một cặp nhân tình bất đắc dĩ hơn là vợ chồng. Quyên thì thầm: - Có thể bà Hoàng Hôn biết tẩy trái tim đen của Trần Xác Ướp nên mới bị lão hành hạ liên tục. Cô thở dài: - Liệu bất ngờ tái ngộ con người đáng thương kia trên tấm ảnh tụi mình có nhận ra bà ấy không? - Hừm, trừ phi bà ta bị biến dạng toàn thân như con chó Nhật thứ 12 dưói phòng thí nghiệm. - Đúng vậy. Nào, chúng ta phóng xe xuống Chợ Lớn tìm bác Út Một đi. Khách sạn HOÀN VŨ ở CHợ Lớn là một toà nhà bốn tầng của tư nhân nằm trên đường nhựa không có một bóng cây. Coi, mồ hôi đầm đìa. Chúng vừa rút khăn thấm mồ hôi đầm đìa. Chúng vừa rút khăn thấm mồ hôi vừa sà tới cái bót gác vắng hoe người qua lại lù lù một góc cửa khách sạn. Sơn Đại Ca thò đầu vô gót gác sửng sốt. - Trời đất, ông già đang ngáy khò khò. Chớ gì nữa, người đàn ông tóc muối tiêu mệnh danh là Út Một đang chứng minh cái tên cha sanh mẹ đẻ của mình có nguồn gốc trẻ thơ. Ông ta gục đầu vô cánh tay nằm gục xuống chiếc bàn gỗ như một bịnh nhân hơn là một người có trách nhiệm giữ gìn an ninh khách sạn. Sơn có cách đánh thức ông ta dậy. Hắn chỉ cần bấm nhẹ vào một huyệt đạo nơi nách là Út Một nhày dựng. Ông già gụi mắt lia lịa: - Chú mày là ai? - Dạ, người quen… Hắn nheo mắt với Quyên Tiểu Muội và “nhả” một tờ 50 ngàn đồng thơm phức xuống bàn. Út Một nhanh như cắt chụp dính. - Khà khà, định hối lộ ta hử. Ta… chẳng nhận. - Cám ơn sự thành thực của bác ÚT. Tụi cháu muốn hỏi thăm bà NGuyễn Thị Hoàng Hôn từng trọ một năm trước ở đây. Ông già vỗ trán cái bốp rồi tuôn ra hàng loạt nội dung tương tự như người đàn bà nói chuyện qua điện thoại với Quyên. Sơn cau mày: - Tụi cháu cần biết nơi sinh sôngs hiện nay của bà Hoàng Hôn hơn là nghe những chuyện xưa như trái đất. Út Một vùng vằng khá lâu khiến Quyên phài giúi vào tay ông già hai tờ bạc cao cấp mới toanh. Tiền bạc giá trị hơn tất cả mọi lời năn nỉ. Trong vòng một phút, ông già không còn nét… trẻ thơ ấy phun ào ạt. - Tụi bay có là thám tử, điệp viên hay cảnh sát cũng mặc kệ, những gì ta nói đây còn hơn một cuốn truyện trinh thám ly kỳ. Cặp vợ chồng bác sĩ, y tá đó chẳng có hôn thú gì ráo mà chỉ là già nhân ngãi non vợ chồng với nhau qua mục TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG. Chính cô nàng NGuyễn Thị Hoàng Hôn đã tâm sự trước khi khăn gói rời khách sạn cho ta nghe. Rằng cô ta không ngờ ông chồng kết nghĩa gian duyên của cô lại gian ác đến thế. Sống chung với Trần Xác Ướp hơn một năm, cô ta mới khám phá tên bác sĩ điên rồ đó là ác quỷ Darcula thứ thiệt. Do làm phụ tá y khoa cho gã nên Hoàng Hôn biết chuyện động trời. Chẳng hạn gã chế tạo ra một loại thuốc có thể làm phân rã động vật tan thành nước, chừa “bụi vàng” ở lại. Chẳng hạn gã còn phát minh một thứ gì dung dịch màu tím chích vào các con thú thử nghiệm khiến chúng rụng lông và bị bịnh phong hủi sần sùi. Chẳng hạn gã còn nghiên cứu các phát minh khoa học mới nhất trên thế giới như “sinh sản vô tính” để biến những con thú hiền lành thành lũ chó Robot có đầu óc giống nhau. Gã chế tạo và nghiên cứu cái ác nhiều đến nỗi bà vợ phát điên. Bà ấy phài thuê phòng khách sạn trốn gã và thề một đi không trở lại. Sự tiết lộ của Út Một không làm hai đứa kinh ngạc. Sơn lầm bầm: - Cuộc thí nghiệm chiết xuất vàng từ sinh vật thất bại khiến Darcula phải tìm mỏ vàng tận thung lũng Ô Kha, nhưng hai thí nghiệm sau hình như y đã tương đối thành công. Chính mình đã tận mắt thấy con chó Nhật thứ 12 bị cùi và bị rụng lông vì chất cặn còn sót của dung dịch màu tím. Riêng chuyện 11 con chó Nhật còn lại sẽ phát triển thành Robot ra sao thì ba người bạn Hoàng, Thạch, Thuý sẽ kiểm tra ở hiện trường thung lũng. Hừ, vậy là bác ÚT Một vẫn còn chưa biết Darcula đã đắc chí ra sao trong việc chế tạo dung dịch xanh lá cây tên là “Mê Hồn Hương”. Nhờ mê hồn hương mà y đã chiên dụ được những con cẩu nhảy lầu tập thể. Quyên Tiểu Muội băn khoăn chuyện khác. Cô dịu dàng: - Bà Hoàng Hôn có kể với bác về “Chất độc màu da cam” chăng? - Không. Bà ta chỉ nói rằng Trần Xác Ướp ngoài các phát minh tử thần chỉ có đam mê vàng. Gã thường lảm nhảm trong cơn mê sảng mấy chữ “Vàng, vàng.. ô… ô.. kha kha” gì đó khiến bà vợ tội nghiệp sợ muốn chết. - Bác còn biết thêm gì về ông bác sĩ tà đạo này không? - Không. Ông già bảo vệ có vẻ cảm động trước mớ tiền lì xì hậu hĩnh của Quyên nên rỉ tai cô: - Cái thằng đẹp trai bạn cháu chỉ cho bác có năm chục ngàn thấy ghét. Bác chịu cháu hơn. Cháu muốn biết địa chỉ bí mật cảu Nguyễn Thị Hoàng Hông phải không, cháu nghe nè: cô nàng thuỳ mị ấy hiện ở căn nhà lá không số cách chân cầu Bình Lợi hai trăm mét. Ngay lập tức hai đứa trẻ chào ông già có tâm hồn mánh mung và phóng lên xe gắn máy cấp tốc. Mãi tới 3 giờ chiều cặp bài trùng mới lần mò ra tới khu Bình Lợi sau khi vừa chạy xe vừa lai rai gặm hai ổ bánh mì thịt. Ba giờ chiều trời gớt nắng nhưng cảnh vật thật hoang vu. Chiếc Cub sừng trâu cứ trôi rề giữa con đường bụi mù mịt hai bên nhà cửa xơ xác cho đến lúc trước mặt là một cây cầu sắt cong vòng vắt ngang sông hiện lên mờ ảo. Sơn Đại Ca dừng xe ngay dưói chân cầu và tắt máy: - Tụi mình bắt đầu chia ra hai hướng Đông, Tây đi ngược với nhau. Cứ ba bước chân là hai mét ước lượng, vị chi hai đứa mình đâu lưng nhau đúng ba trăm bước chân. Sơn dắt Honda đi về hướng Đông. Hắn đến đủ ba trăm sải chân nhưng không hề thấy “nhà lá không số” mà chạm trán một cái quán Karaokê marisến nhạc xập xình. - Ái chà, có nghĩa là Quyên Tiểu Muội gặp may mắn. Hắn nổ máy xe phi một mạch qua chân cầu Bình Lợi lao về hướng tây. Lạy chúa, cô bé của hắn đang từ một căn chòi cô quạnh trên đồng lúa chết chạy hớt ha hớt hải. Sơn hoảng hồn vòng xe đón đầu Quyên Tiểu Muội. - Sao, Tiểu Muội gặp ma giữa ban ngày hả? - Ờ ờ … - Hả? Quyên bất chấp mái tóc thề xoã tung trước gió, thở dốc: - Đúng là ma, đại ca ơi. Mình vừa đẩy cửa bước vô văn chòi mà bác Út Một chỉ dẫn ấy, bỗng khựng lại bởi một con quỷ cái gớm ghiếc. - Ồ… - Con quỷ da thịt sần sùi những cục u mần màu tím giống như con chó Nhật bị trụi lông trong phòng thí nghiệm của Darcula. - Chúa ơi, đó là bà Nguyễn Thị Hoàng Hôn. - Hic, mình không dám chắc con quỷ cái bị cùi kia la bà ta cho dù chiều cao có thể tương đương nhau. Mình chỉ thấy lúc con quỷ cái đứng dậy thì trong tay mụ là một tảng đá to tướng. Tảng đá dính liền với cổ bằng một sợi dây thừng. Sơn rụng rời. - Bình tĩnh nào Quyên. Người đàn bà đó còn ở trong phải không? - Không. Bà ta trừng cặp mắt đầy tròng trắng nhìn mình rồi lử đừ tiến ra cửa. Hic, mình chỉ còn nước chạy trối chết. Sơn hú lên một tràng dài: - Lên xe mau. Chúng ta phóng gấp tới cầu Bình Lợi để ngăn chặn con người đáng thương ấy tự trầm mình dưới dòng nước xiết. Quyết định của Sơn Đại Ca diễn ra hết sức kịp thời. Còn phải hỏi, hắn chỉ cần chậm trễ một giây là cái bóng đen quỷ ám đã lao vút xuống địa ngục với tảng đá nặng trịch. Xe vừa tắt máy, hắn nhanh chóng bàn giao cho người bạn gái, rồi trổ hết tài nghệ khinh công lướt băng băng từ chân cầu sắt lên đỉnh cầu uốn cong. 4 giờ chiều cây cầu hình như bị cuộc đời bỏ quên chẳng xe cộ hoặc khách bộ hành nào đi ngang. Tại đỉnh dốc, con quỷ cái sần sùi mà Quyên diễn tả giơ cao cánh tay, nghiêng nửa phần thân thể khỏi thành cầu cho tảng đá kéo xuống. - Dừng lại! Sơn gầm lên một tiếng long trời lở đất. Hai bàn chân đất của con quỷ vừa hổng khỏi mặt gỗ sàn cầu là thủ lãnh 5 Sài Gòn bay vút tới như một hoả tiễn. Hắn chụp dính hai bàn chân nổi u đó trong tích tắc lằn ranh sinh tử chớ sao. Sự va chạm giữa hai sinh vật làm tảng đá sút dây thừng rơi tõm xuống lòng sông cuồn cuộn. Ngay tức khắc Sơn Đại Ca quật ngã con quỷ cái xuống sàn cầu. Con quỷ lúc này yếu ớt như một người đàn bà vô phương tự vệ. Bà ta giãy đành đạch không khác gì một đứa hài nhi và khóc rống. - Hu hu hu… để cho tôi chết… Sơn vỗ nhẹ vào huyệt đạo “ngũ” của người đàn bà phong hủi thì thầm: - Bà không bao giờ được chết lãng xẹc bà Nguyễn Thị Hoàng Hôn ạ. Những giọt lệ đầu tiên của nạn nhân ứa ra từ đôi mắt trắng dã. Không hề chần chờ, Sơn bế xốc bà ta lên vai. - Tôi sẽ đưa bà về nhà, bà Hoàng Hôn ơi. CHỉ có bà là kẻ duy nhất vạch mặt tội ác của tên Darcula khốn khiếp. Căn chòi lá thật xộc xệch. Mọi thứ trang bị trong căn chòi hầu hết là phế phẩm từ các đống rác ve chai. Ngay đến chiếc giường cho gia chủ đặt lưng cũng bị gãy mất phân nửa thanh nẹp. Quyên Tiểu Muội đã tỉnh hồn trở lại. Cô đau đớn nhìn sự thiếu thốn tột cùng của nữ gia chủ căn chòi. Giờ thì cô đã biết “con quỷ cái” chính là Nguyễn Thị Hoàng Hôn, có điều cô không thể nào tin được con người bất hạnh kia sao lại tự đày đoạ đầy mình đến thế. Phải thú thực rằng cô không còn sợ khi phải nhìn tận khuôn mặt người đàn bà nằm ngủ mê man. Thực kỳ lạ, những nốt sần sùi chằng chịt trên da thịt Hoàng Hồn đều cùng có màu tím. những nốt sùi u nần giống kẻ bị bệnh cùi nhưng không chảy máu mũi. Chúng khô queo hệt lớp da trần trụi của con chó Nhật thứ 12 bị chích dung dịch tím. Con vật khốn khổ bốn chân ấy bị rụng hết lông và người đàn bà tên Hoàng Hôn cũng vậy. Bên dưới tấm khăn chit kín trán là một cái đầu trọc lóc không lông mày lông mi. Có lẽ vì lý do rùng rợn đó mà con mắt nạn nhân trắng dã hơn chăng? Chỉ có điều kinh khủng nhất là bà ta không chết cho dù thân thể bốc mùi hôi thối như chú chó Nhật. Tại sao thượng đế lại oái oăm bắt con người kéo dài sự sống dã man như vậy. Quyên nghẹn ngào: - Nếu trong hoàn cảnh cảu bà ta, mình cũng sẽ phải tự tử. Sơn Đại Ca lạnh lùng: - Đừng nói bậy bạ, Thuyền Quyên. Rồi bác sĩ sẽ chữa lành bệnh cho bà Hoàng Hôn thôi. Trên đời này, bất cứ thuốc độc nào cũng có thuốc giải. - Mình muốn trò chuyện với bà ta chút xíu. - Được thôi. Tôi sẽ giải huyệt cho bà ấy nhưng sẽ chặn “khẩu huyệt” để ngăn nạn nhân nói. Trước mắt người phụ nữ tội nghiệp này chỉ được nghe để hiểu mục đích cuộc viếng thăm của chúng ta. Với tay nghề siêu đẳng của một võ sư.. 16 tuổi, Sơn đã thực hiện y chang những gì hắn muốn. Kìa kìa, nữ gia chủ căn chòi đã tử từ mở mắt. Bà ta thoáng kinh ngạc khi phát hiện hai đứa trẻ lạ hoắc, nhưng rồi những cơ thịt bị lỗi lõm trên khuôn mặt bị biến dạng của bà giãn ra lúc giọng nói dịu dàng của cô bé học trò Đỗ Thị Thuyền Quyên cất lên. Quyên kể như là trong chime bao. Cô nói về con đường hầm bí mật dẫn tới phòng thí nghiệm tàn bạo dưới lòng đất Thủ Thiêm, về cuộc đụng đầu và những lời tự khai của tên cận vệ Lý Kinh Kông, về chặng đường điều tra vất vả tung tích của vị phu nhân Darcula qua hai khách sạn HOÀN V Ũ. Nước mắt Hoàng Hôn giàn giụa. Bà đã phục sinh hoàn toàn. Sơn Đại Ca chỉ chờ giây phút đó, hắn lập tức hoá giải khẩu huyệt. Người đàn bà bà ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. - Cô bé kể xong chưa? - Dà! - Đừng gọi tôi là bà, hãy gọi tôi bằng tiếng “cô”. Tôi mới có 32 tuổi chưa đáng tuổi làm cô bác nhứng đứa trẻ xuất chúng. Tôi nói thật, tôi đã nghe tiếng các em từ lâu. - Ơ - Tôi là một cô y tá có đọc thường xuyên sách báo, ít nhất cũng chục tờ báo đã nói về chiến công diệt trừ kẻ ác của các em.Nhóm 5 Sài Gòn các em gồm có năm thành viên Sơn, Hoàng, Thạch, Thuý, Quyên đúng không. Tôi lấy làm hân hạnh hôm nay được tiếp xúc với hai đại ân nhân cứu mạng tôi là Sơn Đại Ca và Quyên Tiểu Muội. Người đàn bà nói năng đĩnh đạc đến nối chẳng ai dám nghĩ rằng mới nửa tiếng đồng hồ trước đây đó là một “con quỷ cái” lao xuống cầu Bình Lợi với tảng đá lớn tướng. Hoàng Hôn hắng giọng: - Quyên này, em thắp đèn dầu giùm cô đi rồi cô sẽ kể chuyện đời cho nghe. Buổi chiều xuống trong tiếng vo ve của bầy muỗi háu đói. Khung cảnh bên ngoài căn chòi tĩnh mịch đến não lòng nhưng bên trong là vở bi kịch thời đại của người đàn bà thèm được yêu thương và thèm sự sống. Hai đứa trẻ lặng người trước câu chuyện TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG của Nguyễn Thị Hoàng Hôn. - Các em biết không, gần 30 tuổi, không hề giao du với một người đàn ông nào ngoài việc săn sóc bệnh nhân, tôi cô đơn quá nên tìm đến mục “Tìm Bạn Bốn Phương” trên một tờ tuần báo. Lý lịch tìm bạn của tôi cũng rất đơn giản: “Hoàng Hôn, 30 tuổi, nữ y tá một bệnh viện, sống độc thân, yêu thơ văn nhạc hoạ và sự trung thực. Rất muốn được làm quen lâu dài với những người có tấm lòng, nếu cùng là đồng nghiệp cũng tốt”. Sau khi bản tự bạch của tôi được đăng trên báo, tôi đã nhận được vô số lá thư nhưng không hiểu sao tôi lại chọn thư của ông ta để trả lời. Rõ ràng định mệnh sắp xếp. Ông ta tên là Trần Hào Hoa, nghề nghiệp bác sĩ cũng đang trong tình trạng độc thân rất phù hợp tôi. Ông ta hơn tôi 10 tuổi, bô trai, có ánh mắt sắc sảo làm tôi rung động ngày lần gặp đầu tiên ở Đầm Sen và tôi quyết định giao đời con gái cho ông ta. Ôi, chỉ đến khi chung sống với nhau tôi mới biết ông ta được các đồng nghiệp đặt tên là Trần Xác Ướp. Ông ta là một con người cuồng bạo trong mọi thứ, cuồng bạo tới mức không bệnh viện nào dám thu nhận cho dù Trần Xác Ướp có năng lực chuyên môn phi thường. - Cô Hoàng Hôn ạ, sau này khi chiêu mộ thêm đám Lý Kinh Kông, ông ta còn đổi ngoại hiệu thành Darcula. - Tôi hiểu. Ông chồng không hôn thú của tôi rất sùng bái ngài bác sĩ ma quái FarnKeinsten và bác tước Darcula. Tôi không biết chặng đường về sau của ông ta nhưng trong thời gian một năm thành vợ chồng, tôi đã tự tử hơn chục lần mà không chết. Những gì bác ÚT Một kể cho các em nghe về cuộc xung đột của chúng tôi ở khách sạn Hoàn Vũ đều chính xác. Ông ta đã tiêm thuốc an thần cho tôi sau những đợt đánh đập thô bạo. Sơn Đại Ca tò mò - Tại sao Darcula không quay lại khách sạn tìm địa chỉ mới của cô ở bác Út Một, ông ta thừa tiền hối lộ để moi tin tức bác bảo vệ? Người đàn bà quấn lại chiếc khăn bị tuột khỏi cái đầu nổi u không còn tóc. - Vì một lẽ giản dị. Tôi đã hù doạ ông ta trong đêm cuối cùng gây gổ rằng “tôi đã uống mọi thứ dung dịch khát máu trong tủ thuốc”. Có lẽ ông ta sợ tôi thành ma cà rồng nên trốn luôn chăng? Bà Hoàng Hôn nghiến răng: - Các em ạ, trong suốt thời gian lẩn tránh chồng tôi ở căn chòi nghèo nàn này, tối vẫn âm thầm theo dõi hành tung của Trần Xác Ướp. Tôi biết ông ta đã toại nguyện ước mơ làm tỷ phú bằng tài đánh hơi mỏ vàng của mình. Ông ta đã gây dựng cơ nghiệp ở rừng núi Bù Gia Mập. - Ít ra thì cô cũng nhận định đúng, với số vàng thu hoạch từ Bù Gia Mập. Darcula đã thiết kế một sào huyệt ngầm tại Thủ Thiêm. - Tôi mù tịt về căn phòng thí nghiệm ở Thủ Thiêm, nhưng tôi hiểu rằng Trần Xác Ướp ẩn cư dưói lòng đất để tìm ra phương thức trị “Khắc tinh” của ông ta tại vùng thung lũng Ô Kha huyền bí. - Ô… - Ông ta có kể sơ với tôi rằng từng lang bạt ở thung lũng thiếu dưỡng khí đó ngay từ hồi mới giải phóng. Ông ta có đề cập đến “vàng” nhưng bị kẹt “Khắc tinh”. Trần Xác Ướp nói mơ hồ về một lũ “thần giữ của” nào đó. Cũng có thể khắc tinh ông ta là những vị “thần giữ của”. Sơn buột miệng: - Sao hả Quyên, có phải Thần Giữ Của mà cô Hoàng Hôn vừa kể là “Bọn Quái Vật Thời Tiền Sử” hay chăng? Quyên gật gù: - Hèn chi Darcula đào tạo lũ chó Nhật thành Robot sinh học cấp tốc. Vị bác sĩ trời đánh đó muốn tung lũ Robot bốn cẳng tuyên chiến với bọn quái vật hầu độc chiếm mỏ vàng. - Mỏ vàng hay kho tàng bí ẩn? Người phụ nữ y tá 32 tuổi trố cặp mắt trắng nhìn sự hào hùng của hai đứa trẻ nổi tiếng. Bà rên khe khẽ rồi duỗi người nằm xuống giường. Tiếng rên của Hoàng Hôn làm Quyên bừng tỉnh. Cô bé nắm tay nạn nhân xấu số. - Ôi, cô bé không sợ lây nhiễm sao? - Dạ không… - Đúng. Loại dung dịch màu tím này không có lây, là một y tá, tôi biết kết quả lẫn hậu quả của nó. Cô bé ơi, mấy ngày trước tình cờ tôi lục lọi tìm trong túi xắc thấy một lọ thuốc màu tím. Tôi liền nghĩ ngay đến cái chết cho dù nhan sắc tối lúc đó vẫn còn đẹp đẽ. Một năm trước, tôi đã từng chứng kiến chồng tôi chích loại thuốc này làm cho một con chuột bạch rụng lông chết tươi, tôi đã dại dột uống nó mà vẫn sống nhăn răng. Tôi muốn tự tử để không nghĩ đến chuyện tố cáo tội ác của người mình chung chăn gối nhưng ai dè lại bị sần sùi cùi hủi. Hu hu, tại sao các em cản tôi nhảy xuống sông chứ? Sơn vỗ nhẹ vào huyệt ngũ của người đàn bà rồi cất tiếng trầm trầm: - Tụi em sẽ còn phục hồi dung mạo cho cô, cô Hoàng Hôn ạ. Cô sẽ được điều trị trong bịnh viện đặc biệt của đội đặc nhiệm. Cám ơn cô đã cung cấp những thông tin quan trọng giúp tụi em.