Người dịch: Nga Linh
Chương 8,9,10
ĐOẠN 3: MƠ THẤY THANG MÁY

Chương 8
 
Chưa nhìn rõ mặt người, đã thấy hay cánh tay khẳng khiu quàng lên cổ tôi, một mái đầu vàng khè cọ vào tai, Tiểu Ngọc dán chặt đôi ngực nở mềm của mình vào lưng tôi, thầm thì bên tai: “Cưnggg, cưng uống rượu à?”
 
Cô ta dìu tôi vào phòng riêng.
 
Đầu óc tôi quay cuồng, chỉ muốn nằm vật xuống đâu đấy để ngủ.
 
Mơ màng nghe thấy tiếng Trương Bác: “Lái xe được không?...Thôi khỏi, để anh em đưa mày về! Hả cái gì…à, à thế thì được, thế thì việc của hai bạn vậy….”
 
Tôi lòng mòng thấy thang máy.
 
Lòng mòng thấy hiện ra gương mặt Diệp Tử…
 
Mơ thấy Diệp Tử hôn tôi, mơn miết đầu lưỡi tôi….
 
Mơ thấy Diệp Tử nói: “Người anh toàn mùi rượu thôi…”
 
Tôi mơ thấy cùng Diệp Tử làm chuyện xác thịt, có hai ngày mà em gầy đi nhiều, ngực cũng teo lại…
 
Tôi mơ thấy Diệp Tử đi rửa người, giúp tôi mở máy lạnh…
 
Mơ thấy 10 gói cải bẹ muối đập liên hồi lên đầu tôi…
 
Mơ thấy tôi đi nhẹ, tìm lên tìm xuống không tìm thấy cửa vào…
 
Tôi tỉnh lại vì buồn tiểu.
 
Đầu đau như có ai tách đôi ra, chẳng lẽ 10 gói rau ấy lại có sức nén ép đến thế?
 
Tôi mở mắt, cái đầu tiên tôi nhìn thấy là một trần nhà, phía trên có treo một chiếc đèn 3 chùm, không phải của nhà tôi.
 
Rồi tôi nhìn thấy bức tường, trên tường treo một bức ảnh khá lớn, người con gái trong ảnh trông quen quen, hình như đã gặp qua ở đâu. Bức tường này cũng không phải của nhà tôi.
 
Đầu vẫn rất đau, quan trọng nhất là tôi không rõ tình trạng hiện tại, thây kệ, tôi muốn thoát hết chỗ nước trong bụng ra đã.
 
Vừa cựa mình, tay tôi đã chạm vào một tấm thân thơm nồng ấm áp, một khuôn mặt, mắt tôi đầy một màu vàng ruộm - Đây cũng không phải nhà tôi, nhà tôi không có cái màu này, đây là cái gì vậy…tóc!
 
SƯ TỬ VÀNG!
 
Tôi hơi tỉnh lại!
 
Tiểu Ngọc quay lưng về phía tôi, người trần truồng, trên bụng chỉ đắp độc một chiếc khăn mỏng.
 
Và tôi? Có mặc mới là lạ!
 
Chẳng phải dài dòng nữa, việc này nói cũng chẳng tới đâu.
 
Tôi nhẹ nhàng mặc lại quần áo, và tìm ngay được nhà tắm.
 
Giật nước xong, đậy nắp bồn cầu xuống, tôi ngồi thụp xuống nghĩ ngợi một lúc lâu, nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì, tôi đờ ra như phỗng. Có một điều thật rõ, đó là tôi không yêu cô ta, kể cả thích cũng không có.
 
Rượu có thể làm loạn tính, ai nói mà đúng mười mươi. Nếu tối qua không đưa mấy cô kia đi ăn, nếu chị y tá mở lưới cho tôi một đường thoát vào thăm Diệp Tử, nếu không phải tôi giận việc Diệp Tử biết tôi không kịp về vẫn sai tôi đi mua rau muối, nếu không phải thằng bạn Trương Bác gọi tôi đi Đá quý trần gian, nếu không phải vì tôi uống nhiều phải vào nhà vệ sinh nôn, nếu không phải Tiểu Ngọc đúng lúc đụng vào tôi ở cửa, tôi…nói không chừng có thể cô ta sớm đã mưu tính cả rồi.
 
Ôi, nếu…
 
Nếu Diệp Tử biết được việc này….
 
Than ôi, đầu đau muốn chết, tôi thề là sẽ không bao giờ uống rượu nữa, ít nhất là không như tối qua hết nốc rượu tây lại nốc bia, uống như hôm qua chả khác tự mình chuốc mình say.
 
Ra khỏi phòng vệ sinh, tôi gọi điện về cơ quan xin nghỉ, tôi cần phải về nhà ngủ tiếp.
 
Giờ đã là 11h kém mười.
 
Nghĩ rồi, tôi rút trong ví ra 3000 tệ (khoảng 6 triệu VNĐ) để dưới ấm trà bày ở phòng khách.
 
Tôi không muốn sau này có bất kỳ quan hệ nào với Tiểu Ngọc.
 
Lần đầu tiên làm tình phải trả tiền, mặc dù đang trong lúc nhầm lẫn không phân biệt được đối phương là ai.
 
Nghĩ lại tôi vẫn chỉ là một gã còn trẻ dại dột, cho dù việc tôi đã làm thật nhơ bẩn.
 
“Hey, cưng, còn sớm mà? Cưng đang làm gì thế?” Tiểu Ngọc trần truồng bước ra từ phòng ngủ.
 
Bắt gặp tôi đang để tiền xuống bàn, trong vòng 5 phút, cô ta nhìn chòng chọc vào tôi, rồi nhếch mép cười. Tôi không thể hình dung nổi đây là kiểu cười gì nữa.
 
“Bao nhiêu?”  
 
“Ba nghìn”
 
“Cũng biết luật phết nhỉ” Cô ta hất hất tóc, “Em không cần!”
 
“Em không cần, thật đấy!” Cô ta nói thêm, “Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy, em vẫn không cần, anh NỢ em một TÌNH NGƯỜI.”
 
Nói rồi cô ta vuốt vuốt tiền, đút nó vào túi quần tôi, tóm chặt lấy tay tôi, “Lý Hải Đào, anh khinh em quá đấy, nếu em vì kiếm tiền, em có thể ngã giá với anh lúc anh còn tỉnh, hiểu không?”
 
Tôi lắc đầu không hiểu.
 
“Được rồi, anh có việc thì cứ đi trước, cưng à, NHƯNG…hôm nay anh vẫn đi làm chứ?....3 rưỡi chiều anh qua đón em đi, chúng mình cùng qua đón Diệp Tử, hôm nay nó được ra viện rồi.”
 
“Thế còn…”
 
“Thế còn cái gì, nào, lại ôm cái nào…”
 
Tiểu Ngọc siết lấy vai tôi.
 
Ra khỏi căn nhà, tôi đến chỗ bậc thềm cạnh cửa và ngồi thụp xuống.
 
Tiền trong ví cộm lên, không thiếu một xu.
ĐOẠN 4: ĐỘT NHIÊN MUỐN KHÓC
Chương 9
 
Tôi đã nghĩ rất lâu, rốt cuộc tôi có nên xuất hiện dưới nhà Tiểu Ngọc vào lúc 3 rưỡi không, rốt cuộc tôi có nên cùng cô đến đưa Diệp Tử ra viện, tôi phải có biểu hiện thế nào khi đối diện với Diệp Tử.
 
Tiểu Ngọc quen biết với Trương Bác nữa, cô ta nhất định sẽ kể hết với Diệp Tử.
 
Tôi cũng chỉ là người bình thường, tôi chẳng chối từ việc con gái thích tôi, trớ trêu thay người thích tôi và người tôi thích không đội trời chung.
 
Lại phải nói thật, tôi có đôi phần lo sợ, chỉ nghĩ đến việc phải đối mặt với đôi mắt đẹp của Diệp Tử, lòng tôi ăn năn như đã làm một việc tội lỗi. Chuyện tình cảm khó nói được ai đúng ai sai, tôi biết Diệp Tử không hề yêu tôi, thậm chí em đã chọc nát tim tôi, nhưng…
 
2 giờ 50 phút, 3 giờ 5 phút, 3 giờ 10 phút…
 
Vào đúng 3 giờ 15 tôi tắt di động.
 
Tôi thà chọn lựa sự tháo chạy hơn là phải đối mặt với cái nhìn đầy sự trừng phạt.
 
 
Tôi chỉ hy vọng có cơ hội để Diệp Tử trực tiếp nghe tôi giải thích, nhưng một khi Tiểu Ngọc còn đó, sự việc chỉ càng thêm khốn. Chỉ trong một đêm nhân sinh quan và nguyên tắc làm người của tôi đã thay đổi quá nhiều, 25 năm qua, lần đầu tiên tôi đã bội ước, và cũng lần đầu tiên, tôi đã bỏ trốn bạt mạng.
 
Chỉ vì một người con gái.
 
Một người làm tôi mụ mị, làm tôi tiến thoái lưỡng nan.
 
Đầu vẫn đau, có cách nào cho tôi ngủ được bây giờ? Chỉ cần ngủ thôi là không nghĩ ngợi gì nữa.
 
Tôi mở ngăn kéo lấy ra một vỉ thuốc cảm, không ngờ cái thứ bỏ đi này vẫn còn tác dụng, chưa đầy nửa tiếng tôi đã thấy lơ lửng, đây đâu phải thuốc giải cảm, là thuốc chữa chứng mất ngủ đấy chứ.
 
Chuông điện thoại réo từng hồi từng hồi, tôi mơ mơ màng màng, phản ứng đầu tiên là: không thể là các cô ấy chứ?
 
Không thể nào, đây là chuông điện thoại nhà, không phải di động.
 
“Thằng này sao lại tắt máy? Không sao chứ? Đêm qua thế nào? Uống phiêu rồi chứ gì? Ha ha ha....” lại là gã ranh con Trương Bác.
 
“Không hề hấn gì, tôi có hơi đau đầu, gì đấy? Có việc gì không?”
 
“Tối thế nào? Tập hợp tí?”
 
“Không đi đâu, đang mệt lắm”
 
“Dậy tí đi...cậu đuội thế, uống có tí đã không dậy nổi à?”
 
Thì ra hắn muốn rủ tôi cùng hội chơi bài mạn chược. Giết tí thời gian cũng tốt, tôi không muốn trong đêm nằm nhà nghĩ đến cô gái đó. Còn nếu vẫn mệt thì về ngủ tiếp, ngày mai đi làm bận rộn tất sẽ quên đi hết thảy.
 
Đêm đó tôi thua thảm hại, đã mất 1 vạn lại nợ thêm 3000.
 
Chúng tôi hẹn nhau đêm thứ hai cậu nào thắng thì chi tiền đi ăn hải sản ở nhà hàng Thuận Phong.
 
Chiều thứ hai tôi nhận được điện của Tiểu Ngọc. Chuông đổ được ba hồi tôi miễn cưỡng nhấc máy.
 
Tôi vừa áp tai vào ống nghe, đã nghe tiếng Tiểu Ngọc tru tréo trong điện thoại: “Cái anh Lý Hải Đào kia, anh có ý gì đấy, hôm qua đợi mãi anh không đến, gọi thì anh tắt máy, anh cũng gớm lắm…”
 
“Không phải, thật sự anh đau đầu quá, ngủ lịm đi, di động thì hết pin, xin lỗi em nhé…”
 
“Thế anh làm gì mà tỉnh dậy không gọi cho bọn em?”
 
“Anh ngủ một giấc tới tận sáng nay, chẳng phải đó là giờ ngủ của bọn em sao? Anh đã định đến chiều gọi lại, nếu không vì bận quá…Thế anh không đến bọn em sao rồi….”
 
“Tụi em nhờ mấy người bạn khác thôi…Thôi không chấp anh nữa” giọng trong điện thoại ngừng bặt, rồi một âm thanh êm ái vọng ra: “Thế hôm nay anh đến hay không đến thăm em nào, anh có nhớ em không, cưng?”
 
“Hai ngày nay tôi rất bận, để sau nhé, Diệp Tử có sao không?“
 
“Chẳng sao nữa rồi, tối nay là nó lại đi làm. Anh quan tâm đến nó thế sao….”
 
“Cũng không hẳn…thôi không nói chuyện nữa, tôi phải nhận điện thoại…”
 
Sau khi tan ca, tôi đến ngân hàng rút ra 1 vạn tệ, rồi đi tiệm ăn hải sản Thuận Phong.
 
Không ngờ, ở đây tôi đụng phải…

*

ĐOẠN 5: NHỚ GƯƠNG MẶT ĐẸP