Kiều đội nón mây rộng vành của người nông dân, buộc quai kéo nón xuống, thật thấp cho khuất mặt mũi và ánh mắt. Chàng ngồi tựa lưng vào một gốc cây to, tay cầm cành trúc đưa ra giữa lòng rạch nhỏ. Chiếc phao nổi lên mặt nước, đông nhẹ phập phềụ Hôm nay là một buổi chiều đẹp vô cùng. Ánh mặt trời vào đầu đông âm ấm, toàn trời một sắc mây trong sáng, yên tịnh và xanh Hoạ hoằn mới có đôi vờn mây trắng lớt phớt bay chậm. Kiều không ngủ mà chỉ có him híp mắt, sẻ lén nhìn hai người bạn: Thiệu Tuyền và Chuyên Tiểu Ðường đang đứng bên con lạch, đưa mắt nhìn nước. Tuyền mấp máy đang nói gì đó với Tiểu Ðường. Tiểu Ðường mặc quần Tây, mặt hàng nylon, áo lông trắng, buộc tóc thả xoã bằng băng vải xanh. Tóc nàng tha hồ bay phất phơ theo gió. Một tay vịn cành liễu rũ, người nàng bỗng ngả đầu ra sau, Kiều nghe được tiếng nàng trong sáng cất cao: - Nếu hẹn ảnh đến đây câu cá thì dám phải đợi đến lúc trăng nằm núi! Kiều biết cả hai đang nói về mình. Chàng lật đật kéo nón sụp xuống nữa, che cho khuất hẳn mặt, giả như ngủ thật. Rồi chẳng bao lâu, ánh mặt trời mùa đông gây thứ ấm áp say sưa, chàng thật sự đi vào đê mê đò. Trong mơ mơ màng màng, Kiều cảm thất mũi mình ngứa ngáy, nhột nhột. Chàng đưa tay chà mũi, nhắm mắt, tiếp tục cơn ngủ gật ngắn. Nhưng, cảm giác nhồn nhột ấy lại bò lên mi mắt chàng, lên trán chàng, bò đi bò lại rồi lại bò xuống cổ chàng. Cũng trong mơ mơ màng màng, Kiều có giật mình, đưa tay chụp vật bò nhột ở cổ, đoạn mở mắt ra mới hay tay mình nắm được một đầu cỏ. Cò một đầu như nắm trong tay mềm như không xương của Chuyên Tiểu Ðường. Kiều lột nón, ngồi ngay lại, cau mày hỏi: - Anh Tuyền đi đâu rồỉ - Em sai ảnh đi mua nước trái câỵ - Cô sai ảnh à? - Hừm! Bộ sai không được hả? Kiều cắn môi dưới, trầm ngâm nhìn. Trước mắt chàng là một khuôn mẵt đẹp với đôi mắt to, đôi tròng ngươi đen đầy cố chấp và nóng hổi nhìn rót vào chàng. Tiểu Ðường đang nửa quỳ nửa ngồi bên mình chàng. Chàng có thể nghe được hơi thở của nàng hâm hấp nóng. Chàng lặng lẽ không nói gì nhưng nàng lại nói: - Anh định là Khương Thái Công đến bao giờ? - Mong được làm hoài nếu không có người quấy rầỵ - Bực mình em quấy rầy anh hả? - Ờ. - Nghe thì rất dễ, em đi thôị - Thật mà, cô cứ đi, tôi cần ngủ một chút. Kiều đáp cách vô tình và bướng bỉnh rồi lấy nón che mặt như định ngủ lạị Nhưng liền đó, chiếc nón bị hất bay, đôi mắt Tiểu Ðường như tóe lửa nhìn thẳng vào Kiềụ Nàng gấp rút hỏi: - Tông Kiều, tại sao anh cứ nhứt định muốn trốn tránh em? Kiều chụp nắm tay nàng cũng gấp rút đáp: - Ðừng có làm xấu vậy mà! Tiểu Ðường, đôi mắt to của cô trông thấy rất rõ: Thiệu Tuyền nho nhã, thật thà, tài hoa rất mực, cô để mất ảnh thì có hoạ là ngu… - Em không màng! Em không thém! Nàng cất giọng với ngực phập phồng: - Tại sao em phải màn tới ảnh chớ? Tài hoa của ảnh thì có ăn nhằm gì tới em đâu! Anh đừng có nói với em như vậy! Tông Kiều, đừng lừa gạt chính mình! Anh gạt được anh chớ không gạt được em, mắt anh đã nói với em quá rõ rồi! Em thất rất rõ, anh Kiều, em không ngu, mà kẻ đó chính là anh! - Cô không biết cô đang nói gì? Cô nhức đầu hả? - Anh Kiều, anh có phải là bậc tu mi nam tử không? Tiểu Ðường nheo nheo mắt, hạ gằn giọng hỏị Mặt nàng kê sát mặt chàng làm sao, hơi thở của cả hai làm cho không khí như phát nóng bừng bừng. - Tông Kiều, tại sao anh lại đi chạy trốn? Tại sao anh không dám thừa nhận? Anh yêu em mà, bộ không phải vậy saỏ Lần thứ nhứt gặp em là anh đã yêu em rồị Bộ không phải vậy saỏ Anh không dối gạt được em đâu! Mắt anh đã nói với em tất cả! Tông Kiều, tại sao anh lại đi tự dầy vò anh cho khổ? Trước mặt em, anh dám nói là anh có yêu em không? - Tiểu Ðường, nghe anh nói… Giọng Kiều có phần nghèn nghẹn. Nhưng Tiểu Ðường lắc đầu, cướp lời: - Ðừng nói gì hết Tông Kiềụ Công việc anh làm cho Tuyền như thế là quá đủ rồị Tông Kiều! Ðừng… Nàng quật tóc vào mắt chàng, liền đó, mặt nàng kê gần tới, tay này siết chặt cổ chàng rồi đôi môi nóng bỏng của nàng áp lên môi chàng. Kiều cũng run run choàng ôm lấy nàng. Càng lúc càng siết chặt, Môi chàng như đói khát từ bao giờ, chủ động hôn lạị Tóc dài của nàng trùm phủ đầu cả haị Chàng bỗng đẩy nàng ra, từ nền cỏ đứng vụt dậy, mặt trở xanh xanh nghiêm nghị. Chàng nói qua hơi thở hổn hển: - Tiểu Ðường, rời xa anh, anh van em! - Em, không! Nàng đáp gọn, cố chấp và kiên định. - Tiểu Ðường nói cho em biết em không có quyền lợi gì trong việc buộc anh làm một người bội bạc. - Anh muốn nói anh phản bội anh Tuyền ư? Chưa bao giờ em yêu anh Tuyền! Tông Kiềụ Anh quá trung thành với bạn! - Không phải chỉ có với một mình Tuyền đâu! Tiểu Ðường, tại Thành Ðô, có một người con gái đang chờ anh ghỉ đông nầy về làm lễ cưới nàng. Tiểu Ðường cụt đứng dậy, ngưỡng mặt nhìn Kiềụ Mắt nàng ngời sáng như con con beo nhỏ phát giận. Nàng hỏi: - Anh yêu người tả - Phảị Nàng tiếp tục hỏi: - Bây giờ vẫn còn yêu người tả Kiều đưa lưỡi liếm môi khô, khá lâu sau vẫn không nói gì. Song rồi, rốt cuộc chàng cũng cố gắng nói: - Anh nghĩ… - Không gì hết, anh đa không yêu nàng nữa rồi… Tiểu Ðường nói giọng chắc nịch, nhìn chàng nóng bỏng; - Anh không yêu nàng. Từ sau khi gặp em anh không cò yêu nàng. Phải không? Ðúng không? Anh nói thật đi, lời em nói có đúng không? - Tiểu Ðường, đừng có bắt buộc anh! Kiều đỏ mặt, toàn thân run run. - Tông Kiều, cũng xin anh đừng có chạy trốn em! - Nàng lại ngã tới gần chàng, cuồng nhiệp tiếp- Em chưa từng yêu aị Ngay lần thứ nhứt gặp anh, em biết là em yêu rồị Tông Kiều, anh không biết em đã yêu anh đến thế nào saỏ...Anh cũng yêu lắm mà, phải không? Anh nói đi, có phải không? - Nhưng đó là tình yêu tội lỗị Kiều nóị - Yêu em có tội à? Nàng cương nghị hất mặt hỏi, hất hết mái tóc dài xoã về sau, nói to: - Có tội em cũng không màng! Việc gì em cũng không màn hết. Em…em chỉ cần anh! Cần anh! Không màng đến tất cả những gì trên thế gian nầy, không màng đến trới đến đất! Em chỉ cần anh! Nước mắt nàng vã ra ướt má. Nàng nghẹn ngào, thối lui, rồi vụt chạỵ Kiều cũng như mọc rễ tại chỗ, toàn thân không nhích động. Tiểu Ðường vừa khóc vừa chạy, chạm phải người Tuyền đang cầm đưa tới một ly nước trái cây tọ Nàng hất mạnh ly ra, nước trái cây rải tung đầy đất! Nàng vẫn như một mũi tên lao đi thẳng Tuyền sững sờ: - Thế…thế..thế nầy là thế nàỏ Kiều vẫn đứng như trời trồng. Tuyền mong men tới hỏi: - Làm sao rồi anh Kiềủ Chuyện gì đã xảy rả - Ðừng có chọc tôi! Kiều nói như thét, đồng thời ngồi xà bệt xuống hai tay bó gối, đầu chôn trong hai taỵ Tuyền đứng chết trân!