êm khuya. Mưa lâm thâm, gió càng ngày càng mạnh. Vòng qua hai chỗ ngoặt, Long Phi đã đến trước Đinh gia trang. Chần chừ một lúc, chàng bước đến rung khoen cổng. Phải đến lần thứ ba, cửa mới mở ra. Trong cửa là một lão nhân, tay xách đèn lồng, tóc bạc trắng nhưng sắc diện vô cùng quắc thước. Lão giơ cao đèn, cố nhìn Long Phi: “Ai vậy?” “Thọ lão bá, là tiểu điệt đây mà!” Ông lão đó chính là Đinh Thọ, gia nhân kỳ cựu của Đinh gia trang. Nhìn rõ Long Phi, ông không giấu nổi vẻ mừng rỡ: “Hóa ra là Long công tử!”, nói rồi mau mắn mở cổng: “Mau vào đi, kẻo ướt hết bây giờ!” “Tiểu điệt thật đã làm phiền lão bá rồi” - Long Phi nói vẻ hối lỗi. Đinh Thọ xua tay: “Lão đây đâu có ngủ sớm như vậy!”, nói rồi đỡ dây cương trong tay Long Phi: “Đã ba năm không gặp, công tử vẫn như ngày nào, tuấn tú phong độ, nhã nhặn lễ phép”. Long Phi chưa kịp đáp lại thì Đinh Thọ đã tiếp lời: “Phải rồi, sao ba năm rồi cậu không về chơi? Tiểu thư nhà tôi mong cậu lắm!” Long Phi cười: “Lão bá, Tiểu thư vẫn khỏe?” “Vẫn khỏe, chỉ có ngày nào cũng ngóng cậu!” “Giờ này chắc cô ấy đi ngủ rồi?” Đinh Thọ lắc đầu: “Sáng sớm nay Tiểu thư đi thăm bà ngoại ở trấn bên cạnh, mai mới về”. Long Phi thăm dò: “Lão bá, bên ấy có việc gì vậy?” Đinh Thọ lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là đi thăm thôi mà”. Tâm trí Long Phi bỗng dưng chùng xuống. Chàng đến Đinh gia trang chủ yếu là vì Tử Trúc. Sau bao biến cố kỳ dị từ chiều đến giờ, chàng thật nôn nóng muốn biết nàng có việc gì không, có ngồi làm mẫu tạc tượng cho ai đó không. Sự việc với mộc mỹ nhân chàng đã muôn phần nghi vấn. Nhưng giờ đây, việc làm chàng sửng sốt nhất lại là việc nàng không có ở nhà. Bởi, mười ngày trước chàng đã gửi thư cho Tử Trúc, hẹn đúng hôm nay chàng sẽ tới. Thư, là gửi tiêu trạm thân tín, không thể thất lạc. Vậy mà Tử Trúc hôm nay lại đi đâu? Đinh Thọ đương nhiên là không biết những nghi vấn của Long Phi, sốt sắng: “Tuy Tiểu thư không có nhà nhưng lão gia thì có đấy. Cậu muốn đến vấn an lão gia bây giờ không?” Một linh tính bỗng vụt qua, Long Phi hỏi nhanh: “Lão gia đã đi ngủ chưa?” “Lúc nãy tôi qua thư phòng thấy đèn vẫn sáng. Chắc lão gia vẫn còn thức!” Long Phi gật đầu: “Vậy bây giờ tiểu điệt qua thư phòng trước”. Đinh Thọ giơ tay chỉ: “Thư phòng đằng kia, chắc cậu chưa quên chứ?” Long Phi cười nhỏ: “Mới có ba năm mà, trí nhớ tiểu điệt chưa đến mức kém cỏi như vậy, tiểu điệt tự đi được!” Ba năm trước, Long Phi một dạo là khách thường xuyên ở đây. Từng gia nhân, từng ngóc ngách trong gia trang, chàng đều còn nhớ rõ. Đinh Thọ biết vậy, dừng lại cười: “Vậy cậu tự đi nhé. Lão đưa ngựa vào chuồng trước, rồi sẽ đi xếp phòng ngủ cho cậu!” Long Phi cảm kích: “Đã làm phiền lão bá rồi!” Chàng tạm biệt Đinh Thọ, đi về phía tây trang. Thư phòng của Đinh Hạc vốn là nằm phía tây gia trang! * * * * * Ngô đồng ướt sũng trong mưa, gió thổi tơi bời lá rụng. Tiểu viên quanh thư phòng ngập tràn vẻ não nùng của tiết cuối Thu. Long Phi vừa bước vào tiểu viên, đã có ngay cảm giác quen thuộc. Không phải vì chàng vốn đã đến đây. Ba năm không phải là quá dài, chàng vẫn còn nhớ những lần đàm đạo với Đinh Hạc tại chính nơi này. Nhưng những cảm giác quen thuộc của Long Phi bây giờ lại không có từ đó. Mà lại bởi khu vườn này thật quá giống nơi chàng vừa đi ra lúc nãy. Cổng vào cũng kiểu Nguyệt động, lối vào cũng có Ngô đồng, xa xa cũng là rừng trúc. Hai khu vườn chỉ cách nhau một bức tường rào, một ở phía đông, một phía tây.
http://eTruyen.com
Sưu tầm: casau
Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 2 năm 2014