Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 3 (tt)

     Ngoài núi có núi.
Ý thu một núi lại nồng hơn một núi.
Non thu phớt sắc xanh như nhuộm,
Nước thu dâng sóng lạnh liền trời.
Sông thu gió ngập lá vàng rơi,
Thu bẻ hết sen dưới nước,
Thu kêu tiếng nhạn bên trời,
Tử tô dưới bệ thu tươi.
Càng lên phía bắc, thu càng se sắt.
Thẩm Thăng Y khoác sự se sắt vô biên, vượt qua hết chặng núi sông này tới chặng núi sông khác.
Sau mười hai ngày, vào lúc chiều buông, dưới bóng tịch dương, trong tiếng nhạn buồn, một chiếc thuyền nhẹ vượt qua đầm sen, sau cùng đã tới bậc đá trước cổng Hữu Tình sơn trang.
Vừa lên hết bậc đá, y đã nhìn thấy một người.
Người ấy tay phải cầm một hồ rượu, tay trái cầm một con gà nướng muối ớt đang dựa vào cánh cửa nói chuyện với một ông già dáng vẻ như người gác cổng.
Người ấy nói chuyện rất kỳ lạ, tuy nói giọng kinh đô, nhưng thanh điệu lại vô cùng khác lạ, cũng không phân biệt được là giọng nói vùng nào.
Người ấy y phục toàn thân cũng không rõ là y phục vùng nào.
Thẩm Thăng Y đi khắp nam bắc Đại Giang chưa nghe thấy giọng nói như thế, chưa nhìn thấy y phục như thế.
Người ấy căn bản không phải là nhân sĩ Trung Nguyên.
Người ấy tới từ Ba Tư.
Kim Chỉ!
Kim Chỉ bộ râu xồm che kín miệng dính đầy dầu mỡ, trên vạt áo cũng có một vết rượu, đôi mắt mờ mờ dại dại, thân hình lắc la lắc lư giống như đã say tới mức cả nhìn cũng không nhìn thấy, cả đứng cũng không đứng vững.
Giọng nói của y vốn rất hùng tráng, hiện tại đã hạ xuống rất nhỏ nhẹ, rất dịu dàng.
Động tác của y càng dịu dàng.
Y tay phải chỉ dùng hai ngón cầm hồ rượu, ba ngón kia thì đang trên người ông già gác cổng.
Ông già gác cổng vẻ mặt rất kỳ quái, giống như muốn cười, lại giống như muốn khóc.
Phàm những người quen Kim Chỉ đều biết, chỉ có đối với con gái nhỏ Kim Chỉ mới dùng giọng nói ấy, mới dùng động tác ấy.
Chẳng lẽ y đã say tới mức mịt mờ, cả ông già trước mắt là nam nhân hay nữ nhân cũng không phân biệt được?
Y cắn một miếng thịt gà, lại nhấc hồ rượu lên.
Hồ rượu cơ hồ rót vào mũi y.
Khó khăn lắm y mới uống được một hớp.
Uống thêm hớp ấy, ánh mắt y càng mờ dại, bước chân chợt mềm nhũn, thân hình chúi xuống, cũng không biết là vô tình hay cố ý dựa vào ông già gác cổng, ba ngón tay còn rảnh vuốt lên mặt ông già, sờ lên bộ râu bạc trắng của ông già.
Y chợt sửng sốt, rút tay lại, đứng thẳng người lên, đôi mắt ít nhất cũng đã tỉnh táo được ba phần.
“Té ra ngươi là nam nhân à?”
Té ra y vẫn chưa say tới mức mờ mịt.
“Y vốn là một nam nhân mà”, Thẩm Thăng Y bên cạnh nhịn không được phì cười.
Kim Chỉ lúc ấy mới biết bên cạnh có Thẩm Thăng Y tới, ứng tiếng trừng mắt một cái, nói “Ngươi là cái gì?”
“Ta không phải là cái gì cả, chỉ là một người, một nam nhân”.
“Nam nhân gì?”
“Nam nhân từ Tây Viên tới”.
“Dường như ta đã nghe nói tới nơi này rồi”, Kim Chỉ nhíu nhíu mày.
“Ta là Tây Viên Phí Vô Kỵ!”
“Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ!”, Kim Chỉ lúc ấy mới nhớ ra, ánh mắt lại tỉnh táo thêm ba phần.
Ông già còn tỉnh, táo hơn y, lập tức nhảy bật dậy, rướn cổ cao giọng gọi “Tây Viên Phí Vô Kỵ công tử tới!”
Tiếng kêu ấy sắc nhọn như một cước đạp vào cổ gà.
Kim Chỉ hai tai cơ hồ suýt nữa bị thủng, sự khích liệt ấy khiến đôi mắt y cũng tỉnh táo thêm ba phần.
Một đôi mắt có chín phần tỉnh táo, thì bất kể thế nào cũng có thể thấy rõ Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y nhìn nhìn Kim Chỉ từ trên xuống dưới, chợt nói “Dường như ngươi không phải là nhân sĩ Trung nguyên?”
“Ta tới từ Ba Tư, nhân sĩ Trung nguyên đều gọi ta là Kim Chỉ”.
“Ngươi chính là Kim Chỉ à?”
“Kim Chỉ làm sao giả được!”
“Ta thấy mười ngón tay của ngươi dường như không có ngón nào làm bằng vàng”.
“Đúng là không có, nhưng mười ngón tay ta so với vàng còn quý báu hơn, so với vàng còn đáng tiền hơn”.
“Ủa?”
“Cho nên Thường Hộ Hoa Thường trang chủ vừa ý ta”, Kim Chỉ lập tức lại bổ sung một câu, nói “Ta là nói y vừa ý về mười ngón tay của ta chứ không phải vừa ý về con người ta”.
“Ta không quên ngươi là một nam nhân đâu”.
Kim Chỉ cười lớn.
Thẩm Thăng Y cũng cười, cười còn lớn tiếng hơn, còn cuồng ngạo hơn Kim Chỉ.
Tiếng cười của y vừa vang lên, Kim Chỉ tiếng cười lập tức dừng lại, nói “Thường trang chủ vừa ý tất cả năm người, Kim Chỉ ta, Bách Biến Sinh, Thiên Tý Linh Quan, Diệu Thủ Không Không Nhi, còn có Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ ngươi”.
“Ủa?”
“Năm người có bốn người đã tới, ngươi là người tới sau cùng, ta thì đã tới đây từ nửa tháng trước, đến hôm nay ta đã chờ tròn nửa tháng, mười lăm ngày”.
“Chờ ta à?”
“Chính là chờ ngươi”.
“Hiện tại không phải ta đã tới rồi sao”.
“Nếu không tới bọn ta cũng không chờ nữa”.
“Ta nhớ còn ba ngày nữa mới hết kỳ hạn mà”.
“Chẳng lẽ ngươi không thể tới sớm hơn vài ngày được sao?”
“Không thể!”
“Tại sao?”
“Ngươi cho rằng ta chỉ có một chuyện này để làm thôi à?”
“Ủa?”
“Hôm nay ta vội vàng tới đây, đối với ta thì cũng rất khó mà được rồi đây”.
“Ủa?”. Kim Chỉ xem ra như định nổi giận, nhưng lại buông tiếng cười, nói “Ngươi lại rất coi trọng chính mình”.
“Con người ta quả thật không kém”.
“Nhưng bốn người bọn ta lại hoàn toàn không coi ngươi vào đâu”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt.
“Nếu không phải Thường trang chủ kiên trì chờ ngươi, thì bọn ta đã xuất phát lâu rồi”, Kim chỉ cũng cười nhạt, nói “Trang chủ lại thấy ngươi rất quan trọng”.
“Ta quả thật có đủ điều kiện tốt đẹp ấy”.
“Thế thì ta không hiểu biết một phen không xong”, Kim Chỉ nói xong, hai chân đột nhiên như trẻ con ăn vạ liên tiếp giẫm xuống đất mấy cái.
Thẩm Thăng Y còn chưa kịp giật mình, sạt sạt sạt sạt mười sáu cây gậy gỗ táo đã chia nhau từ trên dưới trái phải cổng trang viện bật ra, đan vào nhau thành một cái lồng quây y vào giữa.
Mười sáu cây gậy gỗ táo vừa đan thành cái lồng, vừa mới quây Thẩm Thăng Y vào giữa đã đứt thành ba mươi hai đoạn, vút vút vút vút bay tung ra bốn phía.
Lần này tới lượt Kim Chỉ giật nảy mình.
Cơ quan này tuy nói là y rảnh rỗi không có việc gì làm, tiện tay sắp xếp chỉ để đùa giỡn với người khác, nhưng cũng không cản trở được Thẩm Thăng y ngay cả trong chốc lát, quả thật là điều bất ngờ.
Y giật nảy mình nhìn nhìn Thẩm Thăng Y.
Trước sau hai bên Thẩm Thăng Y đã không còn cây gậy gỗ táo nào.
Thẩm Thăng Y vẫn đứng ở chỗ cũ, dáng vẻ vẫn như thế, chẳng qua trong tay đã có thêm một thanh kiếm.
Kiếm nằm trong tay phải y.
Thanh kiếm lóe sáng.
“Té ra người này quả thật cũng có vài chiêu”, Kim Chỉ đưa hồ rượu vào miệng nốc ừng ực ừng ực.
Miệng hồ chạm vào răng, vang thành tiếng lách cách.
Kim Chỉ nốc hết ngụm này tới ngụm khác, hai tay vẫn còn run lên.
Thẩm Thăng Y không nhìn thấy, ánh mắt của y đã sớm rời khỏi Kim Chỉ, rơi lên người một người khác.
Người ấy áo gấm hài trắng, thân cao mặt dài, sắc mặt trắng bệch, thân hình lắc lư bất định, giống như một công tử ca nhi trong người đã bị vét sạch.
Cổng trang viện là một bãi đất dài, hai bên bãi đất là hai bức tường cao, đều giáp với một đường hoa kính.
Người ấy từ đường hoa kính bên trái vòng ra, đi về phía Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y vừa bước xuống thềm đá, người ấy đã tới trước mặt y.
Người ấy trên mặt đầy vẻ tươi cười, lại còn đưa tay ôm chặt hai vai Thẩm Thăng Y.
Đó quả thật rất giống bạn thân xa cách lâu ngày gặp lại.
Nhưng trong ấn tượng của Thẩm Thăng Y thì lại không có sự tồn tại của người ấy. Y thoáng sửng sốt, nhưng cũng chỉ thoáng sửng sốt, chứ không hề động đậy, để mặc cho người ấy ôm chặt vai mình.
Y đột nhiên nhích động.
Xoay người một cái, vung tay một cái!
Vừa vung tay y đã nắm được hai tay người ấy, nắm chặt hai tay người ấy trong bàn tay trái của mình.
Người ấy hai tay vốn không có gì, nhưng trên kẽ ngón tay hiện tại đã có thêm mấy tấm ngân phiếu.
Thẩm Thăng Y cười nhạt nói “Mấy tấm ngân phiếu này dường như là của ta”.
“Vốn là của ngươi”, người kia trên mặt vẫn đầy vẻ tươi cười.
“Mấy tấm ngân phiếu này vốn là trong bọc của ta”.
“Hiện tại thì trên tay ta”.
“Đôi tay ngươi nhanh lắm”.
“Ta lấy đôi tay này dương danh, thiên hạ mà”.
“Diệu Thủ Không Không Nhi?”
“Người trên giang hồ đều gọi ta như thế”.
“Ngoài việc trộm cắp đồ vật, ngươi còn biết gì nữa?”
“Lấy trộm trái tim! Lấy trộm trái tim của bọn con gái nhỏ”.
“Bằng vào ngươi à?”, Thẩm Thăng Y lại cười nhạt một tiếng.
Câu nói vừa dứt, số ngân phiếu đã trở lại vào tay Thẩm Thăng Y. Tiếng cười nhạt chưa dứt, thân hình Diệu Thủ Không Không Nhi đã bay tung lên, bay lên mái ngói trên cổng trang viện.
Diệu Thủ Không Không Nhi khuôn mặt trắng bệch bất giác lại càng trắng bệch, y quả thật không ngờ thân thủ của Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ trước mắt lại linh hoạt không kém gì mình.
Y quả thật nghi ngờ rằng rốt lại bản lãnh của mình là bao nhiêu, tại sao người ta chỉ vung tay một cái đã ném được mình lên mái ngói.
Y vừa sợ vừa giận, cơ hồ suýt nữa đã ngoác miệng chửi lớn.
May mà y còn chưa ngoác miệng chửi lớn.
Y vừa há miệng, Thẩm Thăng Y đã xuất hiện bên cạnh y.
Mặc dù y đã há miệng ra, những lời định chửi cũng đã nuốt trở vào.
Thẩm Thăng Y vỗ vào mông Diệu Thủ Không Không Nhi một cái, ném y lên mái ngói, mình cũng đồng thời tung người vọt lên.
Thân hình y vừa vọt lên, một chùm ám khí lớn đã bắn tới, lướt qua chân y chát chát chát chát đánh xuống mặt đất chỗ y vừa đứng.
Bảy loại ám khí.
Bảy loại ám khí ấy lại chỉ phát ra từ tay một người.
Người đang từ đường hoa kính bên phải vòng ra.
Người khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, thấp nhỏ đầy tinh lực, râu quai nón, trên người ít nhất cũng mang bảy cái túi da beo.
Người ấy vừa xuất hiện trên đường hoa kính bên phải, trên đường hoa kính bên trái cũng xuất hiện một người.
Đó là một cô gái tóc dài tới vai, áo trắng quét đất, thiên kiều bá mỵ như hoa như ngọc.
Cô gái ấy đôi mắt sáng như sao lim dim còn như sợi chỉ, phong tình đủ lối liếc liếc Thẩm Thăng Y.
Bị một cô gái như thế liếc một cái như thế, nếu là một nam nhân khác thì không khó gì tâm thần điên đảo, đầu óc ngây ngất chúi đầu xuống đất.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không chúi đầu xuống đất.
Y cũng không điên đảo, cũng không ngây ngất.
Y chỉ có một cảm giác, cảm giác buồn nôn.
Cô gái kia lại cười, nói “Ám khí của Thiên Tý Linh Quan tuy nhanh vẫn không hơn được thân hình của Phí sát thủ, đôi tay của Diệu Thủ Không Không Nhi tuy diệu vẫn không hơn được tay trái của Phí sát thủ, mười ngón tay của Kim Chỉ tuy khéo vẫn không hơn được một thanh kiếm của Phí sát thủ, ta tuy không phải là người tới đây trước nhất nhưng ít nhất cũng đã chờ hai mươi ngày rồi, quả thật có điểm không phục, nhưng nhìn thấy bấy nhiêu bản lãnh của Phí sát thủ, hiện tại lại có điểm khâm phục rồi”.
Giọng nói này càng kiều mỵ tới mức có thể làm người ta say mê sống chết nghe lời.
Diệu Thủ Không Không Nhi trượt chân một cái, chỉ suýt nữa là từ trên mái ngói rơi luôn xuống đất.
Còn Thẩm Thăng Y?
Thẩm Thăng Y thủy chung không hề động tâm, chỉ lắng nghe không tỏ vẻ gì.
Chờ cô gái nói xong, y mới lạnh lùng buông một câu.
Một câu nói rất kỳ lạ “Rốt lại cô là nam nhân hay nữ nhân đấy?”
Cô gái kia lại không hề để ý, sóng mắt đong đưa, môi son máy động, lại trả lời bằng một nụ cười.
Một nụ cười cực kỳ kiều mỵ.
Bằng vào lương tâm mà nói, quả thật không có nữ nhân nào cười được tới mức làm người ta mê mẩn như nàng.
“Nam nhân!”, nàng lại trả lời như thế.
Hai tiếng nam nhân vừa buông ra, cô gái đã không còn thấy đâu nữa.
Cái không còn thấy đâu nữa thật ra chỉ là gương mặt của cô gái.
Người vẫn còn đứng ở chỗ cũ, nhưng đã biến thành một người trung niên khuôn mặt gầy gò, để ba chòm râu dài.
“Ngươi thấy ta có giống một nam nhân không?”, cả giọng nói cũng thay đổi, biến thành giọng nói của nam nhân.
Thẩm Thăng Y ngẩn ra không trả lời.
“Không giống sao?”, người kia lại cười một tiếng, một tay hất mái tóc xõa tới vai lên, mau lẹ búi thành một cái búi tóc trên đầu, một tay vuốt lên mặt, gương mặt lại thay đổi, biến thành mày tựa sơn đen, mặt như lọ chảo, đầu tròn mắt lớn, râu hùm hàm én.
“Thế này thì giống không?”, y lại hỏi, cả giọng nói cũng thay đổi thành sang sảng như tiếng beo, rền rền như tiếng cọp.
Nếu có ai nói gương mặt ấy vẫn chỉ giống nữ nhân chứ không giống nam nhân, thì đầu óc người ấy nhất định có vấn đề.
Đầu óc của Thẩm Thăng Y thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Y quả thật có điểm khâm phục, sau cùng gật đầu, rồi lập tức hỏi “Ngươi là Bách Biến Sinh?”
“Cho dù ngươi có gọi ta là Thiên Biến Dinh ta cũng nhận mà không thẹn”, người kia giọng nói lại thay đổi, trở thành thánh thót dịu dàng, lật tay một cái, dùng một chiếc khăn màu xanh đen buộc lên búi tóc, lại lật tay một cái xé da mặt ra.
Một thiếu niên mày kiếm mắt sao, nghi biểu phi phàm lập tức xuất hiện trước mắt Thẩm Thăng Y.
Thiếu niên đang cười, nói “Chỉ cần ngươi ở chung với ta hai ngày, thì qua ngày thứ ba là ta có thể biến thành dáng vẻ của ngươi, thần tình cử chỉ cũng có thể bắt chước được chín phần”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt nói “Nhưng có một điểm ta dám khẳng định là ngươi không bắt chước được, cả một phần cũng không bắt chước được”.
“Điểm nào?”
Thẩm Thăng Y không đáp, đột nhiên “Oa” một tiếng quái dị, như mũi tên rời khỏi dây cung từ mái ngói bắn tới Bách Biến Sinh.
Người bắn tới, kiếm bắn tới.
ách Biến Sinh giật mình nghiêng người, vừa nghiêng người thì Thẩm Thăng Y đã ào một tiếng bay lướt qua đầu y.
Tốc độ ghê người thật.
Bách Biến Sinh vội vàng quay đầu, quay đầu thì thấy Thẩm Thăng Y đã đứng trên đường hoa kính cách phía sau lưng y một trượng.
Chỉ liếc một cái y lại thay đổi, nhưng lần này là thay đổi sắc mặt.
Thẩm Thăng Y đứng ở đó, chưởng phải đè lên môi, thanh kiếm trong tay áp vào Mi tâm chĩa thẳng lên trời.
Đầu mũi kiếm rõ ràng lại xuyên qua nửa chiếc khăn buộc đầu màu xanh đen mới rồi Bách Biến Sinh đã dùng để buộc tóc.
Trong chớp mắt ấy y đã lăng không một kiếm chém đứt chiếc khăn buộc tóc trên đầu Bách Biến Sinh, rồi xuyên vào mũi kiếm.
Dưới chiếc khăn là đầu, một kiếm ấy mà thấp hơn, cái đầu của Bách Biến Sinh há không phải đã bay ra?
Bách Biến Sinh bất giác đưa tay sờ lên đầu.
Thẩm Thăng Y lập tức rung cổ tay một cái, mảnh khăn buộc tóc trên mũi kiếm bay ra, lại nát bét thành mười mấy hai mươi mảnh trong ánh kiếm.
Mảnh khăn bay còn chưa chạm đất, ánh kiếm đã tắt, kiếm đã trở vào trong vỏ. Thẩm Thăng Y vỗ kiếm cười lớn, cười điên cuồng.
Trong tiếng cười khuôn mặt của Bách Biến Sinh lại biến đổi, biến thành trắng bệch.
Trong tiếng cười Thiên Tý Linh Quan lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, Diệu Thủ Không Không Nhi thì lật người một cái từ mái ngói rơi xuống.
Kim Chỉ con gà nướng muối ớt trong tay trái, hồ rượu trong tay phải đã sớm rời khỏi tay, rơi phịch xuống đất, vỡ nát dưới đất.
Bốn người, bốn cặp mắt đều bàng hoàng thất thần trong tiếng cười.
Chỉ có một đôi mắt là ngoại lệ.
Đôi mắt ấy thủy chung trong veo như nước, sáng ngời như nước.
Đôi mắt ấy nãy giờ ở phía sau một tòa giả sơn trong khóm cây hoa.
Đôi mắt ấy nãy giờ không hề rời khỏi Thẩm Thăng Y.
Trong chỗ sâu kín của đôi mắt ấy, trong chỗ sâu kín của lòng người ấy quả thật cũng có một phần hoảng sợ, một phần kinh ngạc.
Chẳng qua chỉ là chỗ sâu kín trong lòng không nhìn thấy được, chỗ sâu kín trong đôi mắt cũng không rõ ràng mấy.
Ngoài người ấy còn có một người khác, là nữ nhân.
Nữ nhân ấy hoàn toàn không ở phía sau tòa giả sơn, mà ở phía sau Thẩm Thăng Y.
Nàng đang đi về phía Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y lập tức phát giác, lập tức thu tiếng cười, lập tức quay đầu lại.
Nữ nhân kia lập tức dừng bước, khép nép cười một tiếng.
“Rốt lại cô là nam nhân hay nữ nhân thế?”, Thẩm Thăng Y trừng mắt, lại hỏi một câu như thế.
“Nữ nhân”, nữ nhân kia cười càng ngọt ngào, nói “Ta là Tổng quản Tây viện ở đây, vâng lệnh Trang chủ tới đón tiếp công tử”.
“Ủa?”
“Tây viện ở bên này, đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho công tử rồi”.
“Được, ta phải gọi cô là thế nào?”
“Ta tên Tiểu Thúy”.
“Tiểu Thúy!”, Thẩm Thăng Y trong đầu lập tức nhớ tới lời của Tương Tư phu nhân, lập tức nhớ tới hai câu hát “Cô...”.
“Trong Tây viện có đèn nến”, Tiểu Thúy ngắt lời Thẩm Thăng Y, nói “Chỉ có điều hiện tại còn sớm, chưa cần dùng tới, nên ta không cầm theo”.
“Ủa?”
“Để ta dẫn đường cho công tử”, Tiểu Thúy bước lên trước, đi vào đường hoa kính.
Đường hoa kính sâu tối.