ột buổi sáng chủ nhật, trời mưa rỉ rả, khí trời lành lạnh: ngoài đường thỉnh thoảng mới có người qua lại, Hùng nghĩ thầm:_ Đây là dịp rất tốt, mình thử đánh bạo lên hỏi thăm nhà ấy xem sao. Nếu mình lầm thì cũng không ai biết mà cười. Đối với nhà ấy, thì mình thiếu gì cách để nói!Nghĩ là làm, Hùng đứng dậy khoác áo mưa dắt xe đạp ra cửa. Bà Hương ngồi nơi quầy hàng trông thấy hỏi:_ Trời mưa ướt át thế này, con đi đâu cho khổ?_ Thưa mợ, con đến nhà anh bạn có chút việc cần!Đến gần cây đa cạnh đình, Hùng xuống xe trông trước sau. Đường sá vắng người, làm cho chàng thêm vững dạ. Chàng rón rén dắt xe vào sân đình, dựng vào gốc đa, rồi bước nhẹ đến trước cửa. Cửa đóng kín, chàng thất vọng, toan ra về, bỗng chợt nghe tiếng nói chuyện dưới bếp vọng lên. Chàng vào dưới mái hiên cởi áo mưa, ngập ngừng một lúc rồi mới gõ cửa. Có tiếng giục:_ Ba về! Em chạy lên mở cửa cho ba!Có tiếng guốc đi lên, rồi cánh cửa mở hé ra, em bé Mai nhìn Hùng, ngạc nhiên ấp úng chào:_ Thưa thầy!Hùng trấn tĩnh:_ Ba con có ở nhà không?_ Thưa thầy, ba con vừa đi chơi đâu đó, để con hỏi chị con.Bé Mai định chạy xuống bếp hỏi chị thì tiếng chị ở dưới bếp hỏi vọng lên:_ Ai thế em Mai?Mai đang lúng túng, nghe tiếng chị hỏi, vội vàng chạy xuống:_ Chị ơi, thầy giáo dưới trường em học đến hỏi thăm ba!Huệ nghe nói có người lạ, vội vàng rửa tay bước vội lên. Hùng chưa hề nói chuyện với một người thiếu nữ nào, nên khi thấy Huệ, chàng có vẻ ngại ngùng. Huệ cũng thế, nàng đỏ mặt bẽn lẽn cúi đầu chào:_ Thưa thầy, thầy hỏi thăm ai?Hùng đánh bạo:_ Thưa cô, tôi có chút việc cần muốn gặp ông nhà, không ngờ ông đi vắng. Thôi, xin lỗi cô, để khi khác tôi trở lại.Linh cảm có việc gì quan trọng sẽ xảy ra, Huệ thưa lại:_ Thưa thầy, ba em đi sang mua thuốc ở nhà gần đây, có lẽ cũng sắp về rồi. Xin thầy ngồi đợi ba em một lát.Một tiếng động nhẹ, cánh cửa mở rộng thêm, anh Lâm bước vào vừa cởi áo mưa, không để ý có Hùng đang đứng đó. Huệ nhìn Hùng:_ Thưa thầy, ba em về đó!Vừa trông thấy, Hùng đã nhận được cha mình, tuy ngày nay có già đi hơn trước. Chàng chạy ngay lại trước mặt, la lên:_ Ba ơi! Con là Hùng đây! Hùng của ba đây!Anh Lâm chợt thấy Hùng, cũng hơi ngờ ngợ, nhưng khi vừa nghe Hùng xưng tên, anh nhận ra được con ngay. Hai cha con ôm choàng lấy nhau, sung sướng quá sức, nghẹn ngào không nói lên lời. Bé Mai há hốc miệng đứng nhìn, không hiểu sao thầy giáo lại ôm lấy ba mình mà khóc. Huệ tuy xa cách anh đã lâu, nhưng vẫn còn nhớ phảng phất nét mặt của anh, nên khi nghe tên Hùng, nàng cũng nhận ra được anh. Nàng chạy lại nắm lấy tay anh, khóc òa lên vì sung sướng quá. Bao nhiêu năm trời lạc nhau, khóc lóc tìm kiếm nhớ thương, giây phút cha con anh em được gặp mặt nhau, ai tả hết được nỗi lòng vui sướng?Nức nở hồi lâu, anh Lâm mới lau nước mắt, bảo Hùng:_ Trời ơi! Ba cứ tưởng con không còn nữa! Ai ngờ nay được trông thấy con lớn khôn mạnh khỏe như thế này! Con ngồi xuống đây, kể lại cho ba và các em nghe làm sao mà con thoát chết và ai đã cứu con, nuôi nấng con bấy lâu?Hùng ngồi xuống ghế, ẵm em Mai vào lòng. Huệ ngồi sát bên anh, như muốn thông sang người anh hết nỗi sung sướng tràn ngập trong lòng nàng. Anh Lâm kéo ghế ngồi ngay trước mặt Hùng, nghe Hùng kể chuyện. Thỉnh thoảng cha con lại nấc lên, vì cơn xúc động vẫn còn dào dạt trong lòng. Cha con cùng kể cho nhau nghe những ngày xa cách. Hùng khóc sụt sùi khi nghe lại những nỗi gian khổ mà cha và hai em đã gặp từ lúc lạc mất chàng.Anh Lâm nóng lòng muốn gặp ông bà Hương để cám ơn tấm lòng quý hóa ông bà đã thương giúp con anh bấy lâu. Vợ chồng anh Hai và các người lân cận nghe tin anh Lâm gặp được con, kéo nhau đến chia vui, chuyện trò huyên náo. Tin về dưới nhà, ông bà Hương và cả nhà kéo lên, ai nấy đều vui mừng hớn hở. Nhà quá chật, chị Hai bảo Huệ sang bên nhà chị nấu ăn. Bà Hương và chị Hai xuống chợ mua thức ăn để về dọn tiệc mừng. Một vài người bạn làm cùng xưởng với anh Lâm cũng đến mừng anh. Anh Lâm ân cần mời mọi người ở lại dùng bữa cơm chia vui cùng anh. Hùng tươi cười, hết trả lời câu hỏi người này lại tiếp chuyện với người khác. Căn nhà bé nhỏ từ lâu im vắng, nay vang lên những tiếng nói cười. Bên nhà chị Hai, bà Hương và người làm công đang vội vã giúp Huệ nấu dọn, thỉnh thoảng bà lại nghỉ tay liếc mắt nhìn Huệ làm việc. Nỗi vui sướng tràn ngập trong lòng, khiến nét mặt nàng càng thêm xinh đẹp.Trước khi vào tiệc, ông Hương vui vẻ nâng chén rượu chia vui với anh Lâm và Hùng, sau bao nhiêu năm cha con xa cách, nay lại được đoàn tụ. Tuy từ sớm đến giờ, Hùng đã kề nhiều lần, câu chuyện chàng được cứu vớt và tìm lại được gia đình như thế nào, nhưng ý anh Lâm muốn tỏ lòng biết ơn ông bà Hương nên xin Hùng kể lại một lần nữa cho rõ. Ai nấy đều tán thành, vì thật ra, kẻ đến trước, người đến sau, chưa có người nào được nghe rõ ràng cả. Hùng vui vẻ đứng lên kể lại:“Hôm ấy, khi hai chiếc máy bay tới bắn, một người bộ đội sợ quá, nhảy xuống nước bơi vào bờ. Chiếc đò mất thăng bằng, chao đi rồi lật úp xuống. May nhờ con ở đằng mũi thuyền, bị văng ra xa, nên không bị ai nắm phải. Con cố sức bơi vào bờ, nhưng vì nước chảy siết, con cố không lại, bị nước cuốn đi. Tình cờ con vớt được một chiếc nón đang trôi, con liền lật úp lại vịn hai tay vào cho nó trôi. Bởi con sợ quá nên uống nước nhiều. Con bị trôi được một quãng thì mê man không biết gì nữa.Đến lúc con tỉnh lại, thì thấy cậu mợ nuôi con đây và em Minh đang đứng quanh con, người thì xao bóp, người đốt lửa sưởi. Thấy con tỉnh lại, ông bà kể cho con nghe: Chiều hôm đó, ông dẫn em Minh đi tắm, vừa xuống khỏi bến, liền thấy con trôi qua, ông vội vàng bơi ra vớt con vào. Ông tưởng con đã chết, nhưng sờ ngực thấy còn nóng, liền bồng về nhà, vừa đi vừa làm cho nước trong mình con ra, nhờ ông có học được cách cấp cứu khi ở trong Hướng đạo. Mãi đến gần nửa đêm con mới tỉnh lại. Ông bà vui mừng hứa với con, sẽ đi tìm ba con. Không ngờ, vì con bị nước ngấm vào người lâu, nên sáng ngày hôm sau, con bị sốt nặng và cơn bệnh kéo dài mãi đến gần nửa tháng mới đỡ. Ông bà vì lo săn sóc cho con, không có thì giờ đi tìm ba con. Ba con khi ấy lại tìm kiếm con bên kia sông mà con thì ở xóm bên này sông, thành ra cha con lạc nhau từ đó. Khi con khỏe lại, không tìm được gia đình, cậu mợ vui lòng nhận con làm con nuôi. Hồi cư về đây, con được đi học theo em Minh. Thật con nhờ cậu mợ con mà được sống và được học hành cho đến ngày hôm nay…”Mọi người, nhất là anh Lâm đều nhìn ông bà Hương cách trìu mến.Hùng kể qua chuyện nhờ đi dạy học mà gặp được em Huệ. Tuy 7, 8 năm không gặp, nhưng vẻ mặt và dáng điệu của em giống mẹ ngày trước, nên đã cố công dò hỏi cho được. Cũng vì thế, mà cậu mợ nuôi và em Minh đã hiểu lầm, tưởng chàng ý khác…Hùng kể đến đó, mọi người reo cười vang nhà. Huệ sung sướng ngước mắt nhìn anh, nhưng nàng lại e lệ cúi đầu xuống, vì nàng thấy ông bà Hương và Minh đang chăm chú nhìn mình…Kỷ niệm 1954Nhật Lệ Giang