uả lựu đạn rơi trúng đầu giường sắt, nhảy lên như quả bóng tơ-nít trước khi nổ tung. Mảnh đạn văng tứ phía, tuy nhiên không gây thương tích cho đám quân nhân run rẩy bị Buru dồn cứng yào góc hầm. Nhờ thoát lẹ, Văn Bình cũng không bị hề hấn. Nhưng đại tá Liu lại không may mắn. Trong chớp mắt, nệm giường màu trắng ngà đã đỏ ngầu, máu chảy lênh láng. Phần trên đại tá Liu biến thành đống thịt nhầy nhụa. Nạn nhân tắt thở trước khi bị sức ép của vụ nổ hất tung xuống đất. Văn Bình chồm dậy thật nhanh. Chàng nghe tiếng chân người rồn rập trên miệng hầm. Nhưng đến khi chàng vọt lên cầu thang, ló đầu ra ngoài thì không còn nghe tiếng động này nữa. Chàng cũng chẳng nhìn thấy ai mặc dầu ánh trăng chiếu xuống rất rõ. Buru khập khiễng trèo lên theo. Chàng hỏi hắn: Bị thương? Hắn lắc đầu, giọng lẩy bẩy: Không. Có ai bị thương không? Dường như ba, bốn người. Còn đại tá Liu... Chết banh xác. Bây giờ chúng mình quay về... Làng Dua? ừ, còn lối tắt nào nữa không? Trèo qụa núi thì đường gần hơn. Có trăng sáng, tôi có thể dẫn ông đi đường tắt được. Nhưng mình cũng phải xuống hầm cứu chữa cho bọn sĩ quan bị trúng miễng lựu đạn đã chứ? Phải lên đường ngay mới kịp. Sợ kỹ sư Anbe Doarê biệt tích, khó tìm lắm. Trên nguyên tắc, Buru mù tịt về Doarê. Hắn chỉ là thiên lôi, chỉ đâu đánh đó, hắn chỉ có bổn phận hướng đạo từ biên giới đến căn cứ 4Q. Hắn đã thành bạn đường thân tín, chàng nhận thấy không nên giấu hắn nữa. Chàng tưởng hắn ngạc nhiên, không dè chàng vừa nói hắn đã đáp leo lẻo: Nếu quả thật kỹ sư Doarê đến làng Dua thì phải nghỉ đêm tại trạm gác. Tại sao anh biết? Bọn sĩ quan kháo với nhau. Họ nói là trạm gác liên lạc căn cứ 4Q được đặt tại làng Dua. Văn Bình bất thần bước tréo sang bên. Chàng lại nghe tiếng chân người. Sau lưng chàng, một đống sắt vụn đứng lù lù. Tiếng chân người từ sau đống sắt phát ra. Chàng quát: -Ai? Im lặng. Buru rút súng chờ. Một phút nặng nề trôi qua. Tiếng động khả nghi nín bặt. Văn Bình ra hiệu cho Buru: Kệ nó. Thôi chúng mình đi. Nửa giờ sau, hai người về đến làng Dua. Quả như Buru nói, đường xuyên núi gần hơn nhiều, nhưng trèo qua những tảng đá lớn và trơn trượt là chuyện hết sức vất vả, nếu trời tối như hồi nãy thì rất dễ lọt xuống vực thẳm. Nơi Fêlin và hai cô gái nghỉ lại cũng là làng Dua, nhưng là một xóm ở phía Nam, quang cảnh tiêu điều, hầu hết nhà cửa đều bị địa chấn phá nát. Lần này, con đường tắt dẫn hai người đến xóm Bắc, ở vắt vẻo trên cao, giữa những rặng thông cao vút, và những ngôi nhà xây gạch đã khá kiên cố, lại không nằm ở trong trung tâm tàn phá của trận động đất hung hãn. Văn Bình yên lòng khi nhìn thấy những đốm lửa le lói. Cuối xóm Bắc, trạm liên lạc của căn cứ 4Q được xây trên một mô đá lớn, cao lêu nghêu như nhà ba tầng. Vì một ngẫu nhiên kỳ lạ, những ngôi nhà thấp chung quanh đều ngã rụm, trong khi trạm liên lạc vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí cột cờ bằng gỗ trước vọng gác mảnh khảnh tưởng như gíó thổi nhẹ là gẫy vẫn còn trơ trơ, và ở đầu mút là lá cờ Qui-tô bay phất phới một cách kiêu căng và thách thức. Văn Bình xô cánh cửa khép hờ. Bên trong không có ai. Quân số trong trạm liên lạc gồm nửa tiểu đội, đặt dưới quyền chỉ huy của một trung sĩ. Văn Bình cất tiếng kêu nhưng không có ai trả lời. Chàng dạo quanh một vòng rồi bảo Buru Bọn lính chạy hết rồi. Nếu có, kỹ sư Doarê phải nghỉ ở đây. Hay là.... Buru nói: Có lẽ trạm gác ở trên mỏm đá cao nên họ sợ. Tôi chắc họ rút xuống nhà xã trưởng, vì ở dưới thấp an toàn hơn. Buru luồn qua một bụi cây um tùm, dẫn Văn Bình xuống con đường dốc thoai thoải. Chàng nghe nước sông chảy rì rầm. Đâu đây có tiếng người. Chàng đứng lại, tìm phương hướng âm thanh. Buru reo mừng như đứa trẻ được đồ chơi mới: Đây rồi, ông ơi! UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>