ôi với Văn Bình, trái đất ngày nay chỉ nhỏ như một thị trấn tỉnh nhỏ, mọi người đều quen nhau và đến nhà nhau dễ dàng. Không hang cùng ngõ hẻm nào không có dấu chân của chàng. Kể cả những nước lớn như một lục địa - Liên Sô, Mỹ, Gia nã đại, Ba tây, trừ Trung Cộng - Văn Bình đã ghé thăm nhiều lần, và nhiều lần đi xuống tận làng mạc, rừng núi ven biên xa xôi. Cuba, với một dân số ít ỏi, lèo tèo một diện tích bé bỏng - bề dài hơn ngàn cây số, bề ngang gấp đôi xa lộ Sàigòn, Biên Hòa hoặc bằng Sàigòn, cấp - lái xe một ngày là hết, lại là một hành tinh ngỡ ngàng đối với Văn Bình. Nó là xứ Văn Bình biết rất ít, và biết rất nhiều. Biết rất ít vì từ 10 năm nay, thế giới thay đổi, quốc gia thay đổi, Cuba cũng thay đổi từ gốc đến ngọn mà Văn Bình không đến thủ phủ Ha-van (1). Trước kia, nhà độc tài râu xồm còn ở trong bưng, mỗi lần qua tây-bán-cầu, Văn Bình đều xẹt tới Cuba. Mục đích của chàng là viếng các sòng bạc. Chàng ưa đánh lớn, ở đó họ mở toàn sòng lớn, dành cho triệu phú quốc tế. Sau những canh đỏ đen, chàng có thể giải sầu tự do. Chàng không tha thiết lắm vì da phụ nữ địa phương không được trắng. Đền bù lại, mặt trời, sóng biển, rượu rom (rhum) và đường ngọt đã làm thớ thịt của họ rắn chắc. Họ lại dễ dãi quá mức dễ dãi. Hơn thế nữa, họ thuộc đẵng cấp dai bền. Từ 10 năm nay, Cuba biến thành lô-cốt xi-măng và thép máu khổng lồ, sòng bạc đóng cửa, mọi cuộc giải trí bị cấm đoán nghiệt ngã, thậm chí đánh golf cũng là hành động theo chân "đế quốc", sự sống và tự dọ cá nhân dồn xuống mức cùng tột, du khách không được nhập nội, dân chúng Ha-van về miền quê cũng phải xin giấy di chuyển, chập tối mọi nhà đều đóng cửa sợ sệt, đường phố chỉ thấy binh sĩ và mật vụ G-2 bắt người, đánh người, giết người như ngoé. Tuy vậy, trong chuỗi năm tháng dài giằng giặc này, Văn Bình lại biết rất nhiều về Cuba. Năm 1961, chàng có mặt trong đoàn quân "giải phóng" đổ bộ trên vịnh Con Heo (2). Sự hiện diện của chàng không mang tính chất tham dự trực tiếp. Đội lốt nhà báo, chàng đi theo họ, không ai biết chàng là z.28, đặc phái viên thần kinh quỷ khiếp của ông Hoàng. Cuộc yểm trợ bằng không quân do người Mỹ hứa hẹn bị bãi bỏ vào phút chót khiến đoàn quân giải phóng bị mắc kẹt trên bãi biển, hai phần ba bị bắt làm tù binh. Nhờ may mắn và gan dạ, Văn Bình thoát khỏi vòng vây, cùng một số ít chạy ẩn trên núi. Nhiều tháng sau, râu tóc xồm xoàm, áo quần tả tơi, thân thể gầy nhom vì bị G-2 truy lùng ráo riết, Văn Bình mới cướp được xuồng vèo thẳng ra khơi, trở về đời sống loài người, 20 ký thịt bị mất, một đống sâu sốt rét và kiết lị trong máu, đó là kết quả của một chuyến quan sát. Nhưng phần nào nó cũng giúp chàng tìm hiểu được tâm trạng và phong tục bản xứ. Nhất là tìm hiểu phụ nữ bản xứ một cách chi tiết hơn và sống động hơn. Cơ hội "biết rất nhiều" xảy ra trong mùa thu năm 1962. Cũng do sự may mắn. Với tư cách đồng minh trao đổi kinh nghiệm, ông Hoàng được mời cử người tham dự để quan sát một cuộc tập đổ bộ đại quy mô gần Cuba, gọi là Ph-62 (3) gồm hai ngàn bình sĩ thủy bộ của Mỹ. Cuộc thao diễn này sắp tiến hành thì bị đình hoãn và sát nhập vào lực lượng đặc nhiệm 136 nhằm phong tỏa vùng biển Cuba. Liên Sô lén lút đặt nhiều giàn hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử trên đảo, cuộc phong tỏa rầm rộ của Mỹ nhằm buộc họ tháo gỡ và chuyên chở hết về nước. Tình cờ Văn Bình có mặt trong những chuyến chụp hình ban đêm bằng máy bay trên không phận đảo. Tất cả từ trước đến sau gần hai ngàn chuyến với hàng triệu bức hình. Từng phân vuông đất được ghi vào phim nhựa, thành ra lần ấy Văn Bình được "biết rất nhiều" tuy chưa hề đặt chân xuống giang sơn của nhà độc tài râu xồm (4). Tình trạng biết rất nhiều mà biết rất ít khiến Văn Bình ấm ức, y hệt sự ấm ức của chàng trai khét tiếng đào hoa đột ngột bị giai nhân cho leo cây thảm hại và thề quyết báo thù những ngày báo thù chưa chịu đến. Ngày đêm chàng ấm ức, chờ dịp vù xuống Cuba. Văn Bình vui như điên khi được ông Hoàng báo tin lên đường. Gặp đại tá Pít, niềm vui càng dâng cao. Khi phi cơ chở hai người rời Miami, trực chỉ Ha-van, chàng mới bắt đầu... teo. Teo, phầp thả giàn đã qua. Văn Bình bèn thực hiện công tác vệ sinh bằng một ly nước đựng trong cái lu nhỏ xíu. Quỳnh Loan... Nguyên Hương và các cô bạn hay ghen, hay vòi của chàng, có thấu hiểu nổi khổ cực này cho chàng không? Hay họ vẫn khăng khăng tin tưởng thành phố Ha-van là tiểu thiên đàng, muốn gì cũng có, muốn bao nhiêu cũng có? Chàng đang rầu rĩ thì bên ngoài lại có tiếng giầy. Tiếng giầy của hai người đàn ông. Chắc lại là nhân viên mật vụ. Mật vụ thường đi từng cặp. Họ lại dừng trước cửa phòng. Rồi gõ lốc cốc như hồi nãy. Văn Bình phải làm thinh. Tiếng gõ cửa tăng thêm dữ dằn. Bỗng có tiếng người hỏi, tiếng cô gái Cuba quen thuộc: Chào các đồng chí. Các đồng chí tìm ai? Một "đồng chí" cau có: Tìm ai kệ chúng tôi. Việc này không liên hệ đến cô. Có liên hệ phần nào. Vì tôi có chân trong ủy ban an ninh của cao ốc. Chúng tôi là nhân viên công an trung ương. Chủ căn phòng này là Santa? Phải Santa. Đồng chi Santa đi vắng. Chúng tôi đến sở làm và được biết Santa xin phép nghĩ một tuần. Santa rời sở làm từ chiều. Nói là về thẳng nhà. Hai đồng chí kiếm Santa có chuyện quan trọng? Dĩ nhiên là có. Phiền cô cho biết những địa chỉ Santa có thể ghé thăm thường ngày để chúng tôi đến gặp. Các đồng chí bắt giữ y? Không. Chỉ yêu cầu y giải thích về một vụ không mấy gì làm hợp pháp. Y lấy trộm xe hơi của một tòa đại sứ cất trong ga-ra. Rồi y dùng xe hơi này tông ngã nhân viên công lực trên đường ra phi trường. Còn nhiều chuyện lỉnh kỉnh khác nữa. Cô là bạn thân của Santa? Hừ... tôi không có thời giờ giao du với bọn gusanô bẩn thỉu và ghê tởm như Santa. Được, các đồng chí cứ về đi, tôi sẽ thông báo cho ban an ninh của cao ốc, hễ Santa ló mặt về là thập cổ và giải giao cho cơ quan công an trung ương (5). Cám ơn cô. Đê-na-đa. Chào hai đồng chí (6). Tiếng giầy lộp cộp trở ra cầu thang ở đầu hành lang. Im lặng một lát. Văn Bình nín hơi chờ đợi. Chàng dọn mình sẵn sàng để đương đầu với thực tại đầy bất trắc. Cô gái dựa lưng vào cửa phòng, nói nho nhỏ, dường như không muốn ai nghe, trừ chàng: Mở ra, anh Santa. Văn Bình vẫn không động đậy. Nàng nói qua ổ khóa: Thôi mà, em biết anh núp sau cửa. Mở cho em, họ đã đi khỏi, trên này không có ai đâu... Mọi ưu tư của Văn Bình bỗng than biến khi nàng bước vào, mặt nàng chỉ cách mặt chàng trong gang tay. Da thịt nàng tỏa ra mùi thơm độc đáo. Thì ra nàng mượn cớ về thăm mẹ để trang điểm, nhất là để xức nước hoa. Đàn bà làm đẹp khi nội tâm rộn ràng. Nàng yêu chàng, nàng khó thể hại chàng. Nàng mặc xiêm áo hai mầu, mầu trắng ngà và mầu tím hoa cà thật lợt. Đây là mầu hoa bất tử, hoa im-mọt-ten (7). Hoa phượng đỏ là thứ hoa vui nhộn, tiêu biểu cho những đêm du hí quay cuồng trong rượu rom và điệu vũ ở vùng caríb, ngược lại, hoa bất tử là hoa hẹn hò trai gái, hoa tượng trưng tình yêu lâu bền và sự che chở trong cơn nguy biến. Phải đến Cuba mới hiểu được thế nào là hoa bất tử: người ta chặt cây, đứt lìa làm nhiều khúc, nó vẫn nở hoa, thậm chí chém nát cành lá rồi quăng vào lửa (8) những bông hoa kỳ lạ này vẫn mọc. Nơi nào trồng cà-phê và ca-cao là có hoa bất tử, cây nó lớn, tỏa rộng như cái tàn, mang lại bóng mát cho cây đàn em, vì vậy nam nữ tặng nhau để ngụ ý sự giúp đỡ trung thành.... Sự đời thật trớ trêu, trước đó mấy hôm ông phó D.D.A. của C.I.A. qua Sàigòn, ông Hoàng đã diễn giảng về ngôn ngữ huyền diệu của hoa, chính Văn Bình cũng đang mở lớp dậy nghệ thuật ikêbana và phát biểu tâm tình bằng hoa, giờ đây một cô gái xa lạ của một vùng đất xa lạ lại mượn nỗi niềm của hoa im-mọt-ten để bầy giải với chàng. Trên tay nàng có một bó im-mọt-ten mới hái. Nàng đứng thẳng, cặp mắt long lanh: Anh hiểu chưa? Rồi. Anh là ai? Văn Bình choáng váng. Nàng đã biết rõ chàng là Santa giả hiệu. Chàng hỏi lại: Tại sao em không tố cáo anh với mật vụ? Câu hỏi của anh quá thừa. Bó hoa bất tử em vừa mang đến đã trả lời giùm em từ nãy. May cho anh, vì người anh gặp đầu tiên khi lên cao ốc Tự Do là em. Gặp người khác, giờ này anh đã nằm còng queo trong xà-lim công an, chờ mai sáng ra tòa quân sự, đeo đính bài gusanô và bị đưa đi bắn. Luật lệ khắc nghiệt đến độ tàn bạo, anh ơi. Hơi một tí là đi tù. Tù rục xương. Bị xung vào đạo quân trồng mía thì sớm muộn cũng toi mạng. Còn hồ nghi là gusanô, tư thông với ngoại bang, với du kích chống đối thì họ hành quyết ngay, không đem xét xử.... Gặp anh, em đã khám phá ra tức thời anh không phải là Santa. Vì một lẽ vô cùng đơn giản: Santa rất quen em, y "cua" em ngay sau khi y dọn đến đây, tính y lăng nhăng, yêu một lúc hàng chục cô, và nói dối leo lẻo như quỷ, tính em lại ghen sấm sét, cho nên tháng trước chúng em cãi lộn, em tát y một cái cháy má rồi đoạn tuyệt luôn. Từ hôm đó, Santa lẫn trốn em như trạch. Đằng này anh thấy em, anh đụng em ngã, anh lại cười duyên. Miệng anh cười đẹp hơn, tình hơn Santa nhiều. Anh chỉ giống sơ sơ về vóc dáng. Kỳ dư, mặt mũi, cử chỉ, lời nói, cái gì cũng khác. Cái gì cũng ngon lành hơn. Phụ nữ chúng em tài lắm, anh ơi, anh lừa nỗi mật vụ, còn chúng em thì đừng hòng... Em yêu anh đấy.... em không sợ gì hết... anh cứ ở lại với em... Santa trở về mật khu, anh thế chỗ của y phải không? Chết rồi... Santa đã bép xép. Hắn chỉ thú nhận một nửa sự thật nên nàng tưởng hắn hoạt động cho phe chống cộng ở mật khu. Văn Bình đành gật đầu. Chàng đổi hướng câu chuyện bằng một loạt hôn liên tiếp. Nàng sắp hé miệng thì chàng chặn lại. Chàng không muốn nàng tò mò sâu thêm nữa. Rốt cuộc nàng nằm gọn trong vòng tay của chàng. Chàng nói: Em cứ gọi anh là Santa tiện hơn. Nàng ngoạm má chàng, nũng nịu: Còn em... anh chưa hỏi tên em. Em ưa hoa galli, hoa bất tử. Santa đặt biệt hiệu cho em là Galli. Hừ... Văn Bình mới đặt chân xuống Cuba đã có hai đóa hoa biết nói nặng nợ với chàng. Hoa phượng Regia và hoa bất tử Galli. Lại còn hoa hồng trắng, Bạch Hồng, cô gái dính líu đến cái chết của cố điệp viên Giắc Tati. Toàn hoa là hoa... Galli bỗng kiễng chân lên nghe ngóng. Một tia chớp lóe nhanh trong óc Văn Bình. Nàng thính tai thật. Chàng cũng vừa nghe được một tiếng động, vẫn tiếng chân người. Tiếng đế giầy. Trong vòng một giờ qua, đây là lần thứ ba có tiếng giầy khả nghi. Hai lần trước là tiếng lộp cộp của nhân viên an ninh. Lần này chỉ có âm thanh lệt sệt. Âm thanh của đế giầy cờ-rếp. Qua lằn sáng lờ mờ từ cửa bao lơn hắt vào phòng, Văn Bình nhìn thấy Galli đặt một ngón tay lên môi. Nàng ra hiệu cho chàng giữ thái độ thận trọng. Tiếng giầy cờ-rếp rất nhẹ, dường như người lạ có ý giấu sự hiện diện của mình. Phiền ghê.... Santa đã bị mật vụ coi là gusanô. Giá chàng đổ bộ lên bờ biển hoặc nhảy dù xuống vùng núi rồi tự lực tìm phương tiện di chuyển về thủ đô Hạ-van, chàng còn được an toàn hơn. Sự an toàn của Santa - mà ông Sì-mít tốn bao tâm cơ xây đắp, bão trì - đã biến thành mối đe dọa trầm trọng đối với Văn Bình. Không những không giúp chàng được gì, Santa và sự bố trí tinh vi của ông Sì-mít lại còn hại cho chàng nữa. Thế là hết: từ phút này trở đi, chàng phải xoay sở một mình. Quả nắm được vặn nửa vòng. Cánh cửa được mở vào từ từ. Hành lang lầu 8 tới như bưng. Văn Bình thấy một bóng đen lùi lũi hiện ra giữa khe cửa. Chủ tâm của chàng là án binh bất động chờ hắn lọt hẳn vào phòng mới xuống tay. Chàng chỉ xuống tay khi biết chắc phía địch gồm bao nhiêu tên. Một cử chỉ vụng về tai hại của Galli bắt chàng phải thay đổi kế hoạch. Nàng lóng cóng, chạm cửa tủ. Bóng đen khựng lại, rút súng, chĩa về phía nàng. Văn Bình không thể đứng yên nhìn bóng đen lảy cò giết chết Galli. Chàng vươn tay, chém khớp xương vai của địch. Phát atêmi thật ngọt chặt đứt những đường nối thần kinh giữa não bộ và tủy sống. Khẩu súng văng rớt xuống nền phòng kêu bịch một tiếng khô khan. Bóng đen khuỵu xuống, gây ra tiếng thứ hai lớn hơn, ghê rợn hơn. Khi ấy Văn Bình quay lưng về phía cửa. Xác bóng đen còn ngật ngừ chưa chịu ngã thì sau lưng chàng có tiếng động. Tiếng động của người. Tiếng tách của công-tắc đèn. Một người lạ đạp cửa, tay bật điện, tay hườm cò súng. Nếu trong phòng chỉ có mình chàng; chàng đã vung đòn cướp súng, bất chấp hậu quả. Khốn nỗi Galli lại đứng trong tầm đạn của địch. Dầu bắn kém, địch vẩn có thể hạ nàng ngay phút thứ nhất. Chàng cảm thấy có phần nào trách nhiệm đối với nàng. Vì vậy chàng chắp hai tay lên đầu, quy hàng vô điều kiện trước khi địch ra lệnh. Từ nhiều năm qua, ít chuyến đi nào lại gặp toàn vận đen như điệp viên Cuba. Đúng như Quỳnh Loan tiên liệu ở nhà "anh đừng khinh thường, anh nên thận trọng triệt để, là vì anh xuất hành sui sẻo... Chú thích: A la deresha, tiếng Tây-ban-nha nghĩa là "tiến về bên tay phải". Tức cochano. Vàng cochano ở Venezuela được nạm ngọc châu tìm thấy ngoài khơi đảo Margarita. Tức Caracas, thủ đô nước Venezuela. Rượu rom (rhum) Merito, phát xuất từ Porto Rico, ngoài rom Merito ra, còn có những thứ rhum nhẹ cũng do Porto Rico sản xuất như Boca Chica, Cariocon, Don D. Maraca và Ronrica... Gusanô là đồ sâu bọ. Những ai không hợp tác với chính quyền Castro đều bị mật vụ Cuba liệt vào sổ đen "sâu bọ". De nada nghĩa là không dám, ông dạy quá lời. Nước hoa Immortelle (Erythrina cresta grillia), hoa này mọc nhiều nhất ở Haiti, Jamaique, Porto Rico, st Domingue, Venezuela, Colombie. Hoa này có 3 mầu, tím, tím lợt và trắng ngà. Tại Haiti, hoa bất tử mới thật là bất tử. Trong những buổi vũ tế thần có đốt lửa, người ta thường ném hoa này vào đám cháy để cúng thần. Hoa bất tử ở đó hơn xa hoa bất tử trồng ở Đà-lạt mặc dầu hoa ở Đà-lạt 2 tháng mới rụng, và nhiều khi không cần nước vẫn sống nhăn.