Chương 5

-Tiểu Hàn, xong chưa? Sao mà lâu quá vậy? - Thấy Tiểu Hàn ở mãi trong buồng, Khải Thành lên tiếng giục, mắt không ngừng ngó đồng hồ
-Rồi, xong rồi, chờ chút xíu - Bên trong cánh cửa, giọng Tiểu Hàn nheo nhéo - Phải mười giờ mới đến giờ, cậu làm gì mà nóng lòng quá vậy? Bộ tưởng mình là chú rể...
-Tiểu Hàn!
không cần tiếng kêu giận dữ của Khải Thành, Tiểu Hàn cũng biết mình lỡ lời. Bối rối cô mở cửa, mặt đầy vẻ ân hận
-Xin lỗi, tớ không cố ý. Tớ...
- Đừng nói nữa - Khải Thành khoát khoát tay rồi lầm lũi bước dài. Vẻ mặt buồn ảm đạm. Khải Thành, cậu có biết lòng tớ cũng buồn như cậu không? Tiểu Hàn lặng lẽ bước theo sau, tâm sự ngập lòng
1 tháng rồi, từ lúc biết Khải Thành đem lòng yêu mến Gia Hân, cô buồn nhiều nhưng không hận bạn. Bởi cô biết tình yêu có được do tự nguyện. Cô chỉ biết theo bên Khải Thành an ủi, an ủi 1 cách chân thành không đòi hỏi. Rồi.. sẽ có 1 ngày, cậu ấy nghĩ ra thôi
Đôi bạn dừng chân trước cổng to được trang hoàng thật đẹp. Ba chữ lễ đính hôn như nhát dao cứa vào lòng người ngập đầy tâm sự. không chỉ người trong cuộc mà tự dưng Tiểu Hàn nghe buồn man mác. Dù sao Gia Hân cũng là cô bạn thân nhất của Tiểu Hàn mà
-À, Tiểu Hàn, Khải Thành vào đi cháu. - Ông Tân đón khách từ ngoài cổng, thấy đôi bạn trẻ đã niềm nở cất tiếng chào
-Gia Hân đợi 2 cháu nãy giờ đó
- Dạ - Tiểu Hàn nhanh nhảu rồi đưa mắt nhìn quanh ngơ ngác.. thực khách, chú rể đủ đầy chỉ thiếu bóng cô dâu
-Gia Hân cứ ở trong phòng, chẳng biết làm gì mà gọi mãi không ra - Kín đáo kéo Tiểu Hàn vào góc vắng, ông Tân nói nhỏ.
-Cháu là bạn thân của nó, vào khuyên hộ bác ít câu
- Dạ - Tiểu Hàn nhẹ gật đầu rồi cảm thấy trách nhiệm đang đèn trên vai mình nặng quá. Biết nói với Gia Hân lời gì cho đúng? Khuyên cô vui vẻ bước ra chào quan khách, hay nói cho cô biết tâm sự của Khải Thành?
-Nhanh đi cháu - Không hiểu những suy nghĩ của cô, ông Tân đẩy Tiểu Hàn đến trước phòng rồi ôn tồn gọi
-Gia Hân, có Tiểu Hàn đến chơi với con nè
1 phút, 2 phút, 3 phút... thời gian tưởng chừng dài vô tận. Tiểu Hàn toan cất tiếng, cánh cửa bỗng mở nhanh rồi 1 Gia Hân xinh xắn hiện ra. Chẳng có biểu hiện đau đớn buồn rầu nào. Trên mặt Gia Hân là nụ cười vui và trên tay là cây thước kẻ.
-Cậu làm gì vậy? Giờ này mà chưa chuẩn bị gì ư?
Tiểu Hàn kêu lên lạ lẫm khi nhìn thấy Gia Hân vẫn giản dị trong bộ quần áo ngày thường, mái tóc buông dài, mặt chẳng điểm trang son phấn
-Vào đây! - Chẳng để thực khách dịp có thời gian dòm ngó và chẳng thèm trả lời câu hỏi của Tiểu Hàn, Gia Hân nắm tay cô kéo tuột vào phòng rồi đóng sập nhanh cửa lại
-Cậu làm gì vậy?
- Đừng hỏi, ngồi xuống đây - Ấn Tiểu Hàn ngồi vào chiếc ghế xoay, Gia Hân đưa quyển tập mình đang ghi dở cho bạn - Giải dùm mình đề toán này đi. Sao mà khó quá, mình nghĩ mất 1 ngày 1 đêm rồi đó
-Giải đề toán? - Tiểu Hàn kêu lên như thể vừa rơi từ cung trăng xuống. Quển sách được lật lại trang đầu, cô như không tin vào mắt mình - Trời ơi, giờ này mà cậu còn ôn thi vào đại học được ư? Hay là... - Tiểu Hàn chợt nghe lạnh sống lưng, cô chạy lại rờ đầu bạn - Vẫn mát, chắc cậu không bị man rồi chứ?
-không đâu - Gia Hân nhẹ lắc đầu
-Nhưng cậu nói đi, phải dùng phương pháp nào để chứng minh?
-Gia Hân ạ, cậu đừng quên hôm nay là đám hỏi. Chú rể, bạn bè đang nóng lòng chờ cậu ngoài kia - Tiểu Hàn lay mạnh tay Gia Hân như muốn lôi cô trở về thực tại. Gia Hân vẫn tỉnh queo
- Đám hỏi thì đám hỏi... có gì mà quan trọng. Quan trọng là tớ làm sao phải thi đậ.u vào đại học kìa. Tiểu Hàn, cậu giúp tớ đi
-Nhưng... - Tiểu Hàn ngập ngừng rồi cúi đọc đề bài. Là 1 học sinh giỏi toán nên bài hình này đối với cô không khó. Cầm cây thước lên, chưa kịp chữa lại hình sai, đã nghe ngoài cửa giọng Khải Thành gấp rút
-Tiểu Hàn, cậu vào đó rồi ngủ luôn sao lâu vậy? Nói Gia Hân ra làm lễ kìa
-Ra đi Gia Hân - Tiểu Hàn choàng chiếc áo dài lên người bạn - Kẻo chú rể chờ.
-Chờ thì chờ chứ! - Quẳng cây viết xuống bàn, Gia Hân phụng phịu bước ra
Trần Liêm đã chờ sẵn trước cửa phòng Gia Hân tự bao giờ. Tấm màn vừa động là hắn lập tức nắm lấy tay cô, hớn hở bước đi trước nhiều cặp mắt trầm trồ, ganh tỵ. Đôi đèn được đưa lên bởi 1 người cao tuổi đức cao, trọng vọng. Ai cũng lặng yên, hồi hộp mắt hướng theo ánh nến lập loè. Ai sẽ là người nắm quyền đây
Chưa kịp định thần, bỗng 1 cơn gió như nấp sẵn sau lùm cây ập đến, cây đèn bên trái chợt tắt kèm theo bao lời xì xào bàn tán
- Đèn của chú rể rồi, cô dâu cao số quá
-không sao, không sao. - Mặt tái mét, ông Tân khoát khoát tay trấn tĩnh mọi người, rồi bước lên gỡ cây đèn ra đốt lại
Trán Trần Liêm lấm tấm mồ hôi trong lúc Gia Hân như kẻ bàng quan ngắm chuyện người. Đầu không quên nhẩm lại các lý thuyết trong bộ đề luyện thi đại học
-2 đứa lạy bàn thờ đi
- Dạ - Trần Liêm vội chắp tay trong lúc Gia Hân còn mãi mê thơ thẫn người ra không nghe thấy
-Gia Hân - Tiểu Hàn gọi khẽ - Bây giờ cô mới giật mình lạy như cái máy rồi nghiêng đầu ra chờ đợi. Lòng thích thú nghĩ đến tình huống bất ngờ mà mình sẽ tạo cho Trần Liêm trong vài phút nữa
- Đã có chủ rồi, nhóc ạ! - Thiếu Kỳ với tay ra trước vò tung mái tóc Nhật Tú rồi kêu lên ngơ ngác - Cậu đang chở mình đi đâu vậy? Đến chỗ vắng để ám sát à?
-không đâu ngài công tố - Nhật Tú đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc rối bù - Tớ đưa ông đi chấm điểm giùm
-Lại chấm điểm giùm - Thiếu Kỳ nhăn nhó mặt - Sao cậu lúc nào cũng để việc học chi phối cuộc đời như vậy? Nghỉ hè mà cũng làm bài tập
-Không phải bài tập - Nhật Tú lắc đầu - Mà là người đẹp. Tớ muốn cậu dùng giác quan thứ sáu thẩm định xem cô ta có thích mình không
-A, vấn đề này thì khác hẳn - Thiếu Kỳ sửa lại tướng ngồi tươi tỉnh - Cậu có thể an tâm hoàn toàn khi nhờ tớ. Mà cô ta là ai vậy? Mới về nước đã "cua" được "ghệ" rồi. Giỏi thiệt!
-Giỏi gì! - Nhật Tú cười bẽn lẽn - Tự cô ta làm quen mình trước - Rồi anh hào hứng - Giờ nghĩ lại thật buồn cười. Ai đời giữa đám đông, cô ta nhận mình quen rồi xin lỗi vì đã ngờ oan cho mình. Cô ta bảo tưởng tớ nhặt được chiếc bóp đen mà không ngờ tớ nhặt được đã lâu song chẳng biết ai là chủ nhân để trả.
-Ồ! - Đôi mắt Thiếu Kỳ hấp háy - Chuyện sao mà hay như tiểu thuyết
- Đừng có mà trêu chọc tớ - Nhật Tú phật dạ - Chuyện thật đàng hoàng, không tin 1 lát cậu cứ hỏi cô ta thì rõ. Chính cô ta còn gọi mình là Nhật Hạ, còn nói mình bị tét quần ở giữa đường
-Hả? - Thiếu Kỳ như chồm hẳn người lên, rồi không nhịn được phá ra cười sặc sụa - Chà, chi tiết này thì hay hơn tiểu thuyết rồi - Như chợt nhớ điều gì, Thiếu Kỳ vỗ mạnh đùi mình - Thôi chết, Nhật Tú cậu gặp yêu nhền nhện rồi. Mấy đứa choi choi, thấy cậu khờ nên phá... Trời ơi, vậy mà cậu còn đem lòng si mê nó. không được! Quành xe trở về mau
-Cô ta không thuộc dạng ăn chơi lêu lỏng đó - Nhật Tú tự ái - Cô ta là con nhà đàng hoàng, là con gái của giám đốc Ngân Châu, 1 trong những người giàu có và danh giá nhất thành phố hiện nay
-Sao cậu biết? Cô ta kể với cậu à?
Thiếu Kỳ khôi hài. Nhật Tú cho xe quẹo trái
-không, Tiến cho mình biết. Tiến còn bảo cô ta gởi lời xin lỗi vì hôm đó uống hơi nhiều nên nhìn lộn
-Vậy thì... - Thiếu Kỳ nhẹ nhún vai - Đến lượt tớ xin lỗi cậu
-không có gì - Nhật Tú nói với vẻ hài lòng. Chiếc xe tiếp tục chạy 1 lúc lâu rồi dừng lại trước căn biệt thự khang trang, sang trọng. Nhật Tú sửa lại chiếc cà vạt trong hơi thở gấp
-Thiếu Kỳ à, sao tớ nghe run quá
-không sao đâu - Thiếu Kỳ đặt tay lên vai bạn rồi điệu nghệ đưa tay nhấn nút chuông. không đầy 2 phút, cánh cổng xanh được mở ra kèm theo 1 cái đầu và 1 gương mặt xanh lè ma quái. Thiếu Kỳ hốt hoảng nhảy vội về phía sau, miệng la to
-Oái!
-Ôi, anh Nhật Hạ, sao anh biết nhà em mà đến vậy?
Con ma quái đó có cái giọng trong trẻo thật dễ thương. Định thần kỹ, Thiếu Kỳ mới rõ. Thì ra cô ta đắp dưa leo đầy mặt. Và khi bàn tay bẽn lẽn vuốt cho những lát dưa rơi xuống con ma ấy hiện nguyên hình là 1 gương mặt rất dễ thương không thua giọng nói. Nó nhoẻn miệng cười khoe cho anh thấ hai cái răng khểnh duyên duyên
-Chào anh, mời 2 anh vào nhà
-Này... - Để cho cô ta đi trước, Nhật Tú mới kéo áo Thiếu Kỳ nói nhỏ - Cậu nghe cô ta gọi mình là gì không? Là Nhật Hạ đó
-Ừ nhỉ - Bây giờ Thiếu Kỳ mới nhận ra vẻ mừng rỡ hân hoan trên mặt cô gái. Cô ta như thân thiết với Nhật Tú lâu rồi. Chuyện chắc có nhiều nghi vấn, anh cất tiếng
-Này... cô.. cô gì ấy ơi...
-Em là Tiểu Băng - Cô gái quay đầu lại cười nhí nhảnh - Anh Nhật Hạ không nó cho anh biết sao? - Rồi cô liến thoắng - 2 anh ngồi chơi, để em đi làm nước - Như con chim sáo, cô nhún nhảy chạy đi
-Bằng giác quan thứ sáu cậu hãy cho tớ biết. Có phải cô ấy đang đùa bỡn chúng ta không? - Như 1 kẻ từ cung trăng rơi xuống đất, Nhật Tú hỏi với vẻ mặt ngẩn ngơ
-Mời 2 anh dùng nước
Thiếu Kỳ chưa kịp mở lời, Tiểu Băng đã bước ra. Trên tay cô là 2 tách trà thơm nghi ngút khói. Ngồi xuống ghế đối diện, cô cười như thể họ đã quen thân - Nhật Hạ, hôm nay công ty hết việc hay anh xin nghỉ phép đến thăm em vậy?
-Cô gọi tôi? - Nhật Tú 2 mắt tròn to, tay chỉ vào giữa ngực mình
-Chứ hỏng lẽ em gọi em? Hay gọi bạn của anh bằng tên anh chứ? - Tiểu Băng cười dí dỏm
Không có chút bỡn cợt nào, Thiếu Kỳ quan sát kỹ vẻ tự nhiên trên mặt Tiểu Băng rồi chợt chen vào
-Cô thấy anh bạn tôi đây giống Nhật Hạ lắm sao?
- Đến lượt anh chọc em rồi - Tiểu Băng quay đầu lại - Thì ảnh là Nhật Hạ chứ ai - Ngưng 1 chút cô tủm tỉm cười - Đừng bảo ảnh là Nhật Tú. Không thì em..
- Đúng rồi, tôi là Nhật Tú - Gật đầu xác nhận, rồi như sợ cô không tin, Nhật Tú móc cả chứng minh thư ra đặt xuống bàn, trước mặt cô
-Anh... anh là Nhật Tú... - Miệng Tiểu Băng mở lớn tròn vo
Thiếu Kỳ nhẹ gật đầu
-Phải, anh bạn tôi tên Nhật Tú. Người đã 1 lần trả lại cho cô chiếc bóp đen bị đánh rơi. Hôm sinh nhật Thành Tiến đó, cô đã nhớ chưa?
-Nhớ.. nhưng... - Tiểu Băng thấy hoang mang, cô nói 1 mình - Lẽ nào, không thể như vậy được...
-Sao lại không thể chứ? - Nhật Tú nghe tự ái, anh gay gắt - Cô tưởng chúng tôi đến nhận quan hệ để đòi công thưởng của cô ư? Xin lỗi, cô đã lầm rồi. Thiếu Kỳ, chúng ta đến lộn nhà rồi, về thôi
Anh đùng đùng đứng dậy bỏ đi. Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng thấy Nhật Tú bỏ đi, Thiếu Kỳ cũng lật đật đứng lên theo
-Chào cô...
Phần Tiểu Băng, cô như hoá đá sững người trên ghế. Mãi đến khi họ ra đến cửa, cô mới sực tỉnh, gọi đuổi theo
-Khoan đã, mấy anh khoan đi đã - Đứng trước mặtdiv>-Gia Hân, tớ được điểm mười, còn cậu bao nhiêu? - Cô bạn ngồi kế bên vô tình quay sang hỏi. không nhận được câu trả lời, cô tò mò kéo tay bạn lấy tờ giấy kiểm tra
-không - Minh Nghĩa giật thót người. Nhưng... hú vía quá. May mà Gia Hân giật kịp cô cho bài kiểm tra vào cặp trước đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của cô bạn gái
-Thôi nào... - Cố trấn tĩnh mình, Minh Nghĩa vỗ vỗ tay nói lớn - Các em tập trung nghe thầy giảng bài đây. Hôm nay chúng ta sẽ học bài...
Đang thao thao nói, Minh Nghĩa chợt dừng lời. Gia Hân, sao đôi mắt cô như có lửa, nhìn anh đầy thù hận. Đừng, đừng bận tâm đến cô ấy. Minh Nghĩa tự dặn lòng lảng tia nhìn sang nơi khác
Nhưng... đôi mắt cô như có ma thuật soi thẳNg vào tim anh. Để bất cứ hướng nào, kể cả khi quay lưng lại anh vẫn nhìn thấy nó: trừng trừng, câm hận
Những câu chữ vụng về, rời rạc. Chưa bao giờ Minh Nghĩa giảng bài như vậy. Đã bối rối, càng bối rối hơn, anh có cảm giác tiết học này như kéo dài vô tận...
-Rồi sao hả mẹ? - Nhật Hạ kêu lên sốt ruột khi thấy mẹ chợt dừng câu chuyện giữa chừng. Anh nắm tay bà nôn nóng - Hả? Sao mẹ không kể tiếp đi
-Mẹ... - Bà Hân ngập ngừng, chưa biết mở lời sao cho con hiểu thì cánh cửa ngoài bật mở. Ông Nghĩa đã đứng đấy tự bao giờ. Bước hẳn vào nhà, ông tiếp luôn câu chuyện
... Rồi sau đó là 1 thời gian dài bình lặng. Cô bé Gia Hân như nhận thức được chuyện mình làm là nông nổi, hồ đồ. Cô cảm thấy giận mình và quyết định quên đi tình yêu đó bằng cách lao mình vào học tập. Cô đã đạt được điều mình muốn, kết quả học tập ngày 1 cao lên. Vào lớp, đến giờ thầy Minh Nghĩa, cô không còn cảm thấy buồn tủi nữa. Đôi mắt đẹp của cô không còn mở to bất động nhìn thầy thù hận. Những lúc nghe giảng bài hay, đôi mắt đó đã biết sáng lên, chớp chớp tia tinh nghịch
Nhưng Gia Hân lại không ngờ được 1 điều, đúng vào lúc tình yêu nguội lạnh giữa trái tim cô thì cũng là lúc Minh Nghĩa nghe trái tim mình cồn cào 1 tình yêu cháy bỏng
Từ lúc nào và tự bao giờ Minh Nghĩa đã yêu người con gái ấy, anh không biết, chỉ biết nó tự nhiên như cơn gió, mùi hương thấm dần vào trái tim anh, để mổi lúc đêm về, trằn trọc trên chiếc giường rộng thênh thang, anh nhận thức được 1 điều mà từ trước đến giờ anh không hề nghĩ đến. Đó là sự cô đơn, là cảm giác lạnh lùng trống vắng. Anh cảm thấy biếng ăn, cơ thể rã rời mỗi lúc Gia Hân vắng học. Và đến khi nhìn thấy cô vui vẻ leo lên chiếc xe cho 1 thằng bé chở đi, Minh Nghĩa biết mình đã yêu cô bằng 1 cảm giác quặn đau trong lồng ngực
Dằn vặt, đớn đau, giữa con tim và lý trí, bao ngày rồi Minh Nghĩa mới dứt khoát được lòng mình. Anh quyết định tỏ rõ lòng mình cho cô biết mà không sợ dự luận bạn bè đàm tiếu
Anh là thầy, là người lớn hơn Gia Hân những 15 tuổi thật. Nhưng có lồi gì đâu khi cô đã quá tuổi thành niên, sắp ra trường và khi anh chưa có vợ. Anh đến với cô bằng con tim chân thật không lừa dối thì sợ gì miệng lưỡi người đời
Quyết định xong, sáng hôm đó Minh Nghĩa tươi tỉnh diện cho mình 1 bộ đồ thật kẻng, mua 1 bó hoa hồng, anh lấp ló trước cổng trường như 1 kẻ tình si, hồi hộp chờ Gia Hân tan tiết học
Đang hớn hở bước nhanh cùng đám bạn. Gia Hân chợt giật mình nghe giọng Minh Nghĩa vang ở sau lưng
-Gia Hân, thầy có chuyện muốn gặp em
- Dạ!
Đôi mắt tròn quay lại, vẻ ngạc nhiên. Minh Nghĩa chợt run bắn cả người. Quên mất điều mình muốn nói, anh lắp bắp
-Thầy muốn bàn với em... về chi tiết buổi cắm trại cuối tuần, em lên chờ thầy ở câu lạc bộ.
Vấn đề ấy thường thì thầy vẫn bàn với lớp phó văn thể mỹ. Gia Hân lạ lùng. Cô là lớp phó học tập, liên can gì chứ?... Nhưng chưa kịp mở lời, thầy Minh Nghĩa lại bước đi vội vã. Túng thế, cô đành gật đầu từ giã mấy bạn rồi ôm cặp bước trở vào trường, lòng hoang mang nghi hoặc
Vào đến câu lạc bộ, cô thấy Minh Nghĩa đã ngồi ở đấy tự bao giờ. Khép nép, cô bước lại gần anh, giọng trong veo
- Dạ thưa thầy, em mới đến
-Ờ!
Minh Nghĩa lại giật mình làm Gia Hân không hiểu. Quái, sao hôm nay thái độ của thầy lạ thế? Đôi mắt tròn to, cô nhìn anh chờ đợi
-Ngồi đi em!
Vuốt mặt lấy bình tĩnh, Minh Nghĩa cảm giác chân tay mình thừa thãi. Đứng trước đám học trò anh thật tự tin, vậy mà đứng trước Gia Hân, anh lại nghe bối rối
-Thầy... - Sau mấy phút ngập ngừng anh nói nhanh - Thầy muốn mượn lại bài kiểm tra của em
- Dạ.
Gia Hân mở cặp lấy ra bài kiểm tra đỏ chói điểm mười mới nhất. Minh Nghĩa lắc đầu
-Không phải bài này, thầy muốn mượn bài... mượn bài em bị không điểm
-Thầy... - Đôi má Gia Hân thoáng đỏ bừng, cô cúi gắm xấu hổ - Em xin thầy đừng nhắc lại. chuyện đó... Xin lỗi thầy... em đã quên rồi
-Nhưng thầy muốn nhớ, Gia Hân! - Đôi mắt Minh Nghĩa van lơn - Em hãy lấy bài kiểm tra ấy ra đi, thầy có chuyện muốn nói với em
E dè nhưng không dám cãi, Gia Hân mở cặp lấy ra bài kiểm tra đã nhầu nát và lấm lem nước mắt. Đặt nó xuống bàn, 2 tay xoắn vào nhau, cô không hiểu Minh Nghĩa muốn tìm gì trong bài kiểm tra xa xưa ấy
À! Hay là... Gia Hân chợt run bắn người lên. Trời ơi, sao mà cô ngu ngốc thế. Thầy muốn tịch thu bài kiểm, nộp lên phòng giám hiệu làm tang chứng kỷ luật cổ Biết vậy lúc nãy cô giấu đi, bảo là xé rồi có hay hơn không. Những giọt mồ hôi sợ hãi lăn dà i trên thái dương cô
-Gia Hân, thầy trả lại bài kiểm cho em nè
- Dạ - Mừng còn hơn bắt được vàng, Gia Hân chụp nhanh tờ kiểm tra cho vào cặp, vội vã đứng dậy, chỉ sợ thầy đổi ý
-Gia Hân, sao em không xem lại? - Vẫn ngồi yên, Minh Nghĩa nhìn Gia Hân rất lạ. Trông thái độ cô luống cuống mới đẹp làm sao
Khải Thành nổ máy xe chọc tức rồi chở Tiểu Hàn phóng đi nhanh, bỏ mặc Gia Hân đứng hờn dỗi bên đường. Cô gào lớn
-Khải Thành, Tiểu Hàn... 2 người... tôi không thèm đâu
-Cô bé đi học hả - 1 chiếc roll mới tinh, màu trắng sữa đậu lại nhẹ nhàng, kèm theo giọng 1 người đàn ông nghe cứng rắn. Gia Hân thoáng ngỡ ngàng rồi reo lên mừng rỡ
-Là ông hả Đúng là tôi đi học nhưng sao ông biết?
-Cô bé ôm chiếc cặp đó. Con nít còn biết huống hồ gì tôi - Người đàn ông hạ thấp kiếng xe, nheo con mắt trái ngắm Gia Hân - Sao? Ngày đầu tiên đi hol.c, cảm tưởng thế nào? Có thích không?
-Thích lắm... nhưng... - Gia Hân ngạc nhiên - Sao ông biết tôi ngày đầu tiên đi học?
-Chẳng những biết cô bé ngày đầu tiên đi học, tôi còn biết cô bé đã đậu đại học rồi
-Sao ông biết? - Gia Hân quá ngỡ ngàng
Người đàn ông cười độ lượng, gõ nhẹ vào trán mình
-Sử dụng chất xám thôi, nào, có cần quá giang không?
-Qúa giang đến đâu? - Gia Hân như chú thỏ con ngơ ngác
-Thì quá giang đến nơi cần đến - nhoài người ra sau, ông nhấn nút mở cửa - Thôi nhanh nào, không còn nhiều thời gian đâu
- Dạ - Gia Hân không hiểu sao mình ngoan ngoãn thế. Leo lên xe mà chẳng chút đắn đo nghi ngại. Chẳng phải tự bây giờ mà ngay lần gặp đầu tiên, người đàn ông đó đã cho cô cảm giác an toàn
-Mà... sao ông đoán hay quá vậy?
Xe chạy được 1 lúc lâu Gia Hân mới rụt rè lên tiếng hỏi
-Hay ư?
Người đàn ông bật cười sảng khoái. Gia Hân chẳng bằng lòng
-Sao ông lại cười?
-Vì cô con nít quá - Nụ cười hiền rộng lượng và bao dung lạ - Sao tôi lại không biết khi hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên? Chẳng cần lần trước nghe cô bé nói, chỉ cần nhìn cô trên đường. Tôi cũng đủ đoán rồi
-Ây tài quá - Gia Hân nói bằng tất cả ngưỡng mộ của mình, thật lạ, lần này là lần thứ hai cô gặp ông ta thôi mà sao như thân thiết tự bao giờ
-Thôi được rồi, ông cho tôi xuống trước cổng cũng được - Gia Hân kêu lên khi thấy ông cho xe quẹo thẳng vào cổng trường đại học
-Cho cô xuống trước cổng thì được song tôi lại ngại đi bọ từ cổng vào trường lắm. - Người đàn ông cười bí hiểm cho xe chạy thẳng vào cổng giữa
-Ông... Ông quen với ông bảo vệ à?
Gia Hân kêu lên ngơ ngác khi thấy người bảo vệ quay kéo nhanh chắn xe lên
-không phải quen - Lái chiếc xe vào bãi đậu 1 cách tự nhiên và thuần thục, người đàn ông thắng xe quay đầu lại - Quên giới thiệu cho cô bé biết, tôi hiện là giáo sư dạy tại trường cô theo học
-Hả? - vừa nhỏm dậy Gia Hân đã té ngửa ra sau - Ông... Ông là.. thầy của tôi ư?
-Có thể, tôi sẽ là chủ nhiệm của em nếu em được sắp vào lớp Y5
Lớp Y5! Chiếc miệng Gia Hân mở tròn tọ Trời không nắng mà trán cô lấm tấm mồ hôi. Lắp bắp Gia Hân nặn ra từng tiếng
-Xin lỗi thầy.. em... em...
-Thôi đừng khách sáo nữa - Ông lại cười độ lượng - Vào lớp đi, sắp đến giờ rồi
- Dạ - Ôm cặp, Gia Hân lầm lũi bước đi. Những bậc cầu thang như nghiêng ngửa dưới chân khi đôi mắt cô nhìn thấy tấm bảng đỏ ghi 2 chữ Y5
Cô giám thị đã nói rõ ràng, hôm nay thầy Nghĩa bệnh không đến lớp. Vậy mà 1/2 tiếng rồi, Gia Hân không tin là thật, cô cứ ngồi yên trên ghế, mắt chằm chằm nhìn lên bảng như khi lắng nghe lời thầy giảng
6 tháng rồi, cô trở thành sinh viên đại học, và cũng 6 tháng rồi cô được học môn tâm lý do thầy Trần Minh Nghĩa đảm nhiệm
Sao kỳ vậy? Sao tự nhiên Gia Hân cảm thấy buồn, thấy tâm hồn mình trống vắng? Thầy vắng, cả lớp ai cũng mừng, cũng hớn hở vì được thoát mấy tiếng liền ngồi nghe tâm lý. Sao chỉ 1 mình cô nghe như tiếc nuối 1 cái gì, mênh mông xa xôi lắm
-Gia Hân, các bạn về hết rồi, sao em còn ngồi đây?
Cô giám thị phải lặp lại đến lần thứ ba, Gia Hân mới giật mình ngẩng đầu. Cô dạ khẽ rồi run run hỏi
-Thưa cô, thầy Nghĩa đã đến chưa?
-Chưa! - Cô giám thị có vẻ ngạc nhiên - Bộ cô Oanh không cho em biết là thầy Nghĩa bị bệnh sao?
- Dạ có nhưng... - Gia Hân nhẹ cắn môi - Thưa cô thầy Nghĩa bị bịnh gì? Có nặng không?
-Cô không biết, nhưng có lẽ không nhẹ. Bởi thầy ít khi bỏ dạy lắm
-Vậy... - Tự nhiên Gia Hân nghe tim đập dồn trong ngực. 1 nỗi lo lắng mơ hồ xâm chiếm lấy cô - Cô có thể cho em xin địa chỉ thầy Nghĩa được không? Em muốn thăm thầy
- Được chứ - Cô giám thị cười rồi ngoáy nhanh dòng địa chỉ vào tập của Gia Hân - Nhớ cho cô gởi lời thăm nhé
- Dạ - Quên cả chào, Gia Hân ôm cặp bước đi nhanh
Địa chỉ cô giám thị cho đưa Gia Hân đến 1 căn biệt thư nằm ngoài ngoại ô thành phố. Khang trang, lịch sự thanh nhã. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Gia Hân khi vừa nhìn thấy căn biệt thư.
Ôi, liệu mình có sai không? Gia Hân lo sợ đặt tay lên núm chuông điện màu vàng
Chỉ sợ thầy ấy nghĩ sai, cho rằng mình nịnh để kiếm điểm. Gia Hân cúi nhìn túi cam to tướng trên tay lòng thầm nói: Giá mà thầy biết được em thật sự lo lắng cho thầy
Tiếng chuông báo đã lâu sao không có người mở cửa. Không lẽ... lòng Gia Hân bỗng bồn chồn lo lắng. Nghe cô giám thị bảo thầy ở có 1 mình... Trời ơi, có khi nào thầy bịnh quá, mê man bất tỉnh rồi chết luôn không? Quýnh quáng, Gia Hân co chân đá tung cánh cửa (may mà nó không khóa) rồi chạy nhanh vào
Rộng quá, nhà thầy rộng như 1 giáo đường. Lắm phòng, nhiều cửa, biết thầy ở phòng nào mà tìm chứ? Gia Hân vụng về đảo mắt nhìn quanh rồi quyết định sẽ mở từng cửa một
Trống... trống... trống.. nguyên 1 dãy nhà trống trơn, lặng lẽ. Không người mà cũng không vật dụng nào. Sao vậy? Gia Hân đưa mắt lên lầu, 1 cánh cửa màu đỏ đập nhanh vào mắt
Chắc thầy ở đó rồi, Gia Hân tất tả chạy lên cầu thang, mệt bở hơi tai nhưng cô không cho mình dừng lại thở. 1 tay ôm bịch cam to, 1 tay cô kéo mạnh núm cửa
Xoảng
1 tiếng đổ vỡ vang lên kèm theo làn khói mịt mù là 1 mùi khăm khẳm không chịu nổi. Túi can trên tay rơi xuống đất xổ tung. Gia Hân tròn xoe đôi mắt nhìn Minh Nghĩa tay ôm cánh tay đầy máu
Ôi! Như con én, cô lao nhanh về phía trước. Nhưng 1 bàn tay đã nắm lấy vai cô kéo lại
- Đứng yên, bộ muốn chết hả?
-Thầy! - Sặc mùi vì hơi khói, Gia Hân để mặc nước mắt chảy đầy trên má
-Lau mặt đi
1 chiếc khăn mùi xoa được đặt vào taỵ Áp nó vào mặt, Gia Hân nghe 1 mùi đàn ông là lạ nhập vào người. Như chợt nhớ, cô kêu lên hốt hoảng
-Chết thầy chảy máu rồi, để em băng cho
-Nhưng đừng như lần trước nhé
1 ngón tay đưa lên như đe dọa rồi 1 cuộn băng được lấy ra từ trong túi áo
Gia Hân tròn đôi mắt
-Sao mà thầy sẵn vậy?
-Kinh nghiệm của kẻ chuyên bị đứt tay thôi. Minh Nghĩa cười như thể đấy là chuyện giỡn chơi
-Chuyện gì đứt tay? - Gia Hân không hiểu rồi như sực nhớ cô chơm chớp mắt - Bộ.. thầy chuyên chữa bịnh cho mình bằng cách này ư?
-Chuyên chữa bịnh là sao? - Minh Nghĩa không hiểu
Gia Hân ôn tồn
-Là xông hơi khói đó, lần trước cũng vậy và lần này cũng vậy... - Thấy Minh Nghĩa còn ngơ ngác, cô nói thêm - Em nghe cô giám thị bảo thầy không lên lớp được vì bị bịnh sao... em thấy thầy tỉnh queo vậy
-Ậy suỵt! - Đặt ngón tay lên môi, Minh Nghĩa mới nhớ đây là nhà của mình, anh cười thoải mái - Em đừng cho ai biết nhé, tôi chỉ giả bịnh thôi
-Giả bịnh - Tự nhiên Gia Hân nghe giận dỗi - Thật uổng công người ta lo lắng
-Lo lắng, ai lo lắng cho tôi chứ?
-Còn ai nữa! - Gia Hân cúi nhặt những trái cam lăn lóc dưới chân - Vừa nghe thầy bịnh người ta đã lo đến cuống cuồng, chạy đi mua cam, vậy mà...
-Em lo lắng cho tôi? - Minh Nghĩa chợt nghe máu như đông đặc trong cơ thể. Mắt nhìn không rời cô học trò nhỏ mà lòng dâng lên 1 nỗi lo sợ mơ hồ. Lẽ nào... không, cầu mong điều ấy đừng xảy ra. Anh thật sự không muốn
Nhưng... những giọt nước mắt dỗi hờn của Gia Hân đã cho anh nhìn thấu trái tim cô, cái dáng ngồi con nít, cung cách trẻ con của cô nhặt mấy quả cam sao nên thơ quá? Lòng người giáo sư chợt mềm đi. Tiếng tơ run nhè nhẹ.
34 tuổi đời, Minh Nghĩa chưa từng biết đến tình yêu, chẳng phải anh thô kệch, vụng về hay xấu xí đến nỗi không 1 cô gái nào thèm để ý. Vấn đề ở chỗ là ở trái tim anh. 1 trái tim khô cằn suốt đời chỉ biết dành cho công việc. 1 công việc mà bạn bè cứ cười chê cho là vô bổ.
Từ nhỏ, Minh Nghĩa đã say mê khoa học. Ước mơ của anh là được nghiên cứu phát minh. Ở trường, anh theo đuổi môn vi sinh học và tốt nghiệp loại ưu về môn này. Nhưng cũng thật oái ăm, ngang trái cho anh. Bởi cũng vì tấm bằng tốt nghiệp loại ưu đó đã phá hỏng ước mơ lớn của anh
Anh được nhà trường giữ lại làm giảng viên trong lúc lòng lại muốn được phân công vào 1 viện nghiên cứu vi sinh. Anh đã từ chối, từ chối 1 cách quyết liệt nhưng không được. Bởi từ ban giám hiệu đến thầy cô ai cũng mến yêu anh. 1 cậu học sinh trẻ vừa có tài vừa hiền lành, nhân hậu
Trở thành giáo sư tâm lý học, Minh Nghĩa vẫn không từ bỏ ước mơ, ngoài thời gian lên lớp theo thời dụng biểu. Tất cả thời gian còn rảnh rỗi anh lao vào nghiên cứu, thí nghiệm trong sự bực tức của chạ Hiện tại ông chỉ mong anh nhanh chóng cưới về cho ông 1 nàng dâu, sanh cho ông thằng cháu rồi cùng ông cai quản công ty
1 lần thuyết phục, rồi nhiều lần thuyết phục, nhưng trước sự cương quyết của con, ông đành phải nhường 1 bước. Bởi trong 3 đứa con trai, Minh Nghĩa là đứa con được ông yêu thương nhất
Ông đã mua cho anh 1 căn biệt thự cũng như trang trí cho anh 1 phòng thí nghiệm đầy đủ tiện nghị Song cũng thật buồn cho Minh Nghĩa. Mười năm rồi, công trình nghiên cứu của anh mãi chẳng thành công. Tiếng đỗ vỡ lúc nãy chính là kết quả của 1 lần thất bại
Càng thất bại, Minh Nghĩa càng say máu. Anh lao vào công việc 1 cách quyết liệt hơn. Và có lẽ, vì thế anh không chọn được cho mình mối tình nào
-Sao thầy không nói gì đỉ - Gia Hân đã nhặt xong mấy trái cam. Ngước đầu lên, thấy Minh Nghĩa như thể chết rồi trên ghế, cô lên tiếng - Giận em à?
-không có... - Như sực tỉnh cơn mê, Minh Nghĩa lắc đầu - Cảm ơn em đã quan tâm nhưng thật sự tôi chẳng bị bịnh gì. Em mang cam về nhà và giấu kín giùm tôi chuyện này
-không - Gia Hân ngúng ngẩy, lòng thầm ngạc nhiên cho thái độ của mình. Nước mắt lưng tròng, cô thấy mình khóc ngon lành như đứa trẻ.
-Gia Hân, em sao vậy? - Minh Nghĩa bối rối. Anh vụng về bước lại gần cô - Sao lại khóc? Thầy xúc phạm đến em à?
Tiếng thầy từ miệng Minh Nghĩa bật lên chẳng khác gì hồi chuông báo động. Gia Hân chợt tỉnh. Cô thấy mình lố bịch làm sao. Quýnh quáng, cô ôm túi cam đứng dậy
-Ôi! Xin lỗi thầy. Em chào thầy em về
Cô đứng dậy ra về. Cuống quýt chân này dậm vào chân kia, vội vã
Thở ra 1 cái, Minh Nghĩa trở vào với công việc của mình. Nhưng 1 cái gì cứ xâm chiếm lấy anh, dường như đôi mắt bồ câu long lanh đầy nước mắt đang ở cạnh bên anh. Dõi theo anh nhưng không biết đồng tình hay chê trách nữa
Ngửa đầu ra sau ghế, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Minh Nghĩa nghe thèm 1 hơi thuốc đắng
-Tiểu Hàn à, có bao giờ cậu thấy lòng tự nhiên buồn, nhớ nhớ thương thương 1 người nào đó rồi muốn khóc không? - Gia Hân chợt hỏi 1 câu làm Tiểu Hàn bối rối. Chân tay như thừa thãi, cô tự hỏi lòng làm sao mà Gia Hân biết mình thầm yêu Khải Thành mà hỏi chứ? - Cái cảm giác đó thật hay, thật đầm ấm, và thật là...
-Gia Hân... - Đỏ bừng mặt, Tiểu Hàn cắt ngang lời bạn - Ai nói cho cậu biết?
-Tự nhiên tớ nghĩ ra thôi - Đôi mắt Gia Hân mơ mộng - Thật mà, chẳng ai nói với tớ đâu
-Có lẽ vậy - Tiểu Hàn nhẹ thở ra - Mà cậu cũng tinh mắt thật, chẳng bù cho Khải Thành, người trong cuộc mà chẳng hiểu gì
-Cậu nói gì vậy? - Gia Hân quay đầu lại, vẻ ngạc nhiên - Sao lại có Khải Thành vào đây nữa? Bộ cậu ấy cũng...
-Vậy chứ hỏng phải cậu...
Trời ơi, Tiểu Hàn bứt tóc trách mình quá hồ đồ, đã vạch áo đưa lưng cho bạn thấy, vái trời... vái trời cho Gia Hân đừng hiểu. Nhưng... Gia Hân đã khẽ nhíu đôi mày thanh tú lại
-Cậu nói Khải Thành là người trong cuộc mà không hiểu gì, nghĩa là sao? À... hay cậu đã...
Không cần nói hết câu, chỉ cần nhìn mặt Tiểu Hàn đỏ ửng, Gia Hân đã hiểu ra sự việc, cô nói như reo
-Thì ra... 2 ông bà này.. À, ghê thật, tự bao giờ, sao không cho tớ biết
-Biết khỉ khô gì, tớ yêu người ta chứ người ta có thèm nghĩ đến tớ đâu mà nói - Chuyện đến nước này Tiểu Hàn không giấu nữa
Gia Hân chơm chớp mắt lạ lùng
-Thật vậy ư?
-Cậu không biết gì ư? - Đến lượt Tiểu Hàn ngơ ngác - Vậy mà lúc nãy nghe cậu nói tớ cứ tưởng cậu đã biết rồi. Cái tâm trạng ấy...
-Cái tâm trạng ấy thì sao?
Gia Hân hồi hộp, Tiểu Hàn ra vẻ người có nhiều kinh nghiệm
-Cái tâm trạng ấy chỉ xuất hiện với những người con gái mang tâm sự trộm nhớ thầm yêu như tớ. À... hay là... - Tiểu Hàn như phát hiện ra, reo lớn - Cậu cũng...
-Nói bậy - Gia Hân đánh nhẹ xuống tay Tiểu Hàn. Đôi má hây hây đỏ. Mắt mọng nước mơ màng. Cô nghe trống tim mình đập rộn ràng qua hơi thở gấp
-Chắc tớ nói bậy thật rồi - Tiểu Hàn khẽ gật gù nói 1 mình - Cậu đã đính hôn với Trần Liêm, làm gì có chuyện thầm yêu ai nữa chứ
-Trần Liêm - Gương mặt Gia Hân chợt sa sầm, cô nói lảng sang chuyện khác - Rồi cậu tính sao?
-Tính gì cơ? - Gia Hân không hiểu. Gia Hân chống tay lên cằm, đôi mắt xa xăm
-Thì chuyện cậu và Khải Thành. Cậu tính sao?
-Tới đâu hay tới đó, làm sao mà tính được. À mà này... - Tiểu Hàn chợt nghiêm nét mặt - Tớ cấm cậu thày lay nói cho người ta biết. Chuyện của tớ, để tớ tự lo
-Ờ! - Gia Hân như suy nghĩ chuyện gì đó rất lung rồi nói - Nhưng theo tớ, cách cậu nói không hay lắm
-Vậy cậu có cách khác à? - Đôi mắt Tiểu Hàn mở to chờ đợi - Nói thử đi, phải làm sao chứ?
-Cậu phải làm cho Khải Thành hiểu được tình cảm của cậu
-Nói cho Khải Thành nghe! - Tiểu Hàn la lớn - Eo ôi, thà cậu bảo mình chết còn hay hơn
-Sao vậy?
-Còn hỏi nữa, là con gái ai dám làm mấy chuyện này, xấu hổ chết được
-Có gì mà xấu hổ? - Gia Hân không đồng ý - Yêu nhau thôi mà..
- Đúng là gái có chồng nói chuyện nghe dạn quá - Tiểu Hàn lắc đầu rồi chợt đứng lên - Thôi trưa rồi, tớ về đây
-Ừ! - Trái với thường khi Gia Hân không cầm chân bạn, dù hôm nay là chủ nhật, dù cả khu ký túc xá vắng tanh, dù cô rất ngại phải nấu và ăn cơm 1 mình. Vì sao vậy? Gia Hân nghe mệt mỏi, cô chỉ muốn lên giường nằm mơ mộng. Mà mơ mộng nhữNg gì? Sao lời Tiểu Hàn cứ vang hoài trong cô: "Cái tâm sự ấy chỉ xuất hiện với những người con gái đang yêu trộm, nhớ thầm thôi"
Mà cô yêu trộm, nhớ thầm ai? Liệu cô có dám thực hiện như lời mình đã khuyên Tiểu Hàn không? Dám tự mình thổ lộ cho người ấy biết? Tự nhiên cô tủm tỉm cười. Như sương khói hình bóng người ấy hiện lên lờ mờ trước mắt. Nhưng là ai? Sao Gia Hân nghe ấm áp vô cùng. Xung quanh cô như ngập đầy hương hoa, tràn ánh sáng và réo rắt tiếng chim ngân...

Truyện Nợ Tình Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 en càng khiến anh nổi bật hơn giữa đám thương gia bình dị.
Trên tay là bó hồng đỏ thắm mua tại sân bay quốc tế Singapo, mắc gấp mười lần giá bình thường. Trần Liêm vừa đi vừa tự hào huyên thuyên với 2 người bạn về cô vợ chưa cưới của mình, thích thú hình dung đến vẻ mặt nghệt ra vì ngạc nhiên của chúng. Gia Hân đúng là cô gái đẹp tuyệt vời, anh nghe trống tim mình đập nhanh hồi hộp
Nhưng... cái gì đây? Trần Liêm lột kiếng đưa tay dụi mắt, thầm mong ánh nắng chập chờn đã khiếm mình trông gà hoá cuốc. Song không phải, rời khỏi hàng người đứng đợi, cô gái quê mùa ăn mặc chẳng giống ai, tay ôm bó huệ trắng đang tiến lại gần anh chính thật là Gia Hân - cô vợ sắp cưới mà anh đã tự hào khoe với 2 người bạn
Phi trường rộng mà Trần Liêm thấy như không có chỗ để đi. Đất sao cứng quá, không nứt ra cho anh chui xuống. Má đỏ bừng xấu hổ, anh nghe 2 người bạn nói với nhau
-Con nhỏ ôm hoa huệ đó chắc là ở dưới quệ Tội nghiệp, không biết đi đón ai mà mắt cứ nhìn tụi mình hoài
-Nhìn Trần Liêm đó. Thấy hắn ăn mặc như vậy, chắc con nhỏ tưởng gặp diễn viên điện ảnh, không khéo lại xin chữ ký
-Anh Trần Liêm - Như không biết đến nỗi lòng của chồng, từ đàng xa, Gia Hân đã cất tiếng gọi oang oang. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về, để phút chốc cả 2 trở thành trung tâm dòm ngó. - Em đi đón anh nè
-Ờ - Trần Liêm đưa tay vuốt mặt, cố nén mà mặt anh vẫn đỏ bừng lên xấu hổ. Trong lúc 2 thằng bạn cứ ngây người ngó chăm chăm
-Anh biết không, lúc em mua hoa huệ đón anh - Gia Hân lại đưa cao bó hoa nói lớn khoe với tất cả mọi người - Anh tài xế bảo hoa này chỉ dành để phúng điếu, cúng cho người chết. Em đã toan bỏ nó rồi nhưng ba bảo không sao, anh tây lắm chắc không dị đoan, mà anh có dị đoan không vậy?
-Ờ không - Lắc đầu mà mặt Trần Liêm tái mét không còn giọt máu nào. Bởi anh là 1 kẻ vốn tin vào điềm báo
-Vậy thì may quá - Gia Hân nhảy lên mừng như đứa trẻ - Em tặng cho anh nè
-Cảm ơn em không Ghê sợ, Trần Liêm nhận bó huệ rồi dịu dàng tặng lại cô bó hồng
-Trời ơi, đẹp quá - Gia Hân đưa lên mũi ngửi rồi chợt hỏi - Bao nhiêu vậy anh?
-Năm trăm ngàn - Trần Liêm nói nhỏ nhưng cô lại la to
-Năm trăm ngàn! Chèn ơi, anh sang quá. Năm trăm ngàn, bằng tiền ăn của em 2 tháng đó
Cô ả keo kiệt quá, 2 người bạn của Trần Liêm đưa mắt nhìn nhau vẻ nghi ngờ. Có thật cô là con gái duy nhất của vua đồ cổ Đông Nam Á này không? Sao quê mùa và thô kệch vậy! Dọc đường cứ đòi ăn đủ thứ, hết bún riêu rồi lại đến chè đậu xanh bánh lọt.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: thaoluong
Nguồn: vietlangdu
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 1 tháng 2 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--