Đại vứt quyển sách xuống bàn và bước ra ban công châm thuốc hút. Đây là điếu thứ tư trong ngày của anh. Hôm nay anh đã hút vượt chỉ tiêu ấn định. Nhưng nếu không hút thuốc, anh sẽ chịu đựng không nổi nhịp thời gian chậm chạp trôi qua. Lúc chiều, Bích Đông đã gọi điện thoại cho anh hay tối nay Bạch Đàn sẽ không đến được vì bận việc nhà. Cô ta còn nhắc đi nhắc lại rằng Đàn sẽ dạy bù vào chủ nhật. Lời nhắn rành rọt trong tai nhưng từ sẩm tối tới giờ Đại vẫn cứ lóng ngóng trông chờ. Gần chín giờ rồi, chắc chắn Bạch Đàn không tới nữa đâu. Giờ này "tiểu sư phụ yêu dấu" của anh đã ngủ rồi cũng nên... Tự dưng Đại mỉm cười với cái từ hơi... kiếm hiệp anh đặt cho Bạch Đàn. Hôm anh buột miệng gọi cô là "Tiểu sư phụ yêu dấu", Đàn đã nghiêm mặt chỉnh ngay. Cô bắt anh phải gọi mình là: "Đại sư phụ kính mến". Anh đã vui vẻ đồng ý với lý do gọi như vậy tên "Đại" của anh lúc nào cũng đi kèm với "sư phụ". Lý do này khiến "Đại sư phụ" của anh lầm lì cau có suốt buổi học còn lại. Đại biết anh dở khi để lộ tình cảm của mình với Đàn quá vội. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh nhận thấy Bạch Đàn là cô gái anh quan tâm, lo lắng và... nhớ nhung nhiều nhất so với các cô gái anh từng quen. Mười tám tuổi bước vào tù, anh chưa kịp yêu và chưa hề có mối tình nào ngoài chút nhớ nhơ ngu ngơ đến con bé "Mèo ướt" học lớp kế bên. Khi ra tù, anh chán đời, hận gia đình ở bên trời Tây chả ngó ngàng, oán bà cô ruột đoạn tình máu mủ, Đại đã lao vào con đường tội lỗi. Anh đã phạm pháp thật sự và sống vất vưởng với bọn gái điếm. Đến lúc bị bắt vì tội ăn cắp xe, Đại phải ngồi tù thêm bốn năm nữa, anh vẫn chưa biết yêu là gì. Những cô gái đến với Đại chỉ cho anh thú vui thân xác chớ chưa hề làm anh đau đớn, bồn chồn, khổ sở như khi anh nghĩ tới Bạch Đàn. Cô là bông hoa nhỏ dịu dàng, thanh khiết mà anh khát khao được nâng niu trong tay. Cô là giấc mơ. Cô gần nhưng xa, thật mà hư. Đại phải biết mình là ai khi nghĩ đến Đàn chứ? Con gái chỉ chú ý đến những anh chàng cao hơn họ một cái đầu. Mặt cơ bản này, Đại không có, làm sao Đàn để mắt tới anh được. Dẹp ảo tưởng yêu ấy ngay đi, nhất là yêu "Đại sư phụ" của mình. Bước xuống lầu, anh ra sân hít đầy ngực mùi nguyệt quế. Đêm nay hoa nở trắng cây. Phải chi có Bạch Đàn nhỉ? Anh bâng khuâng mở cổng bước ra đường. Tự nhiên, Đại muốn lang thang một chút. Giống những gã si tình anh muốn "một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em" như bài hát mà còn đi học anh rất thích hát. Anh hát nghêu ngao cho vui khi trong tim chả có tên một em nào để nhớ cả. Tới đầu ngã tư, Đại quay về. Con phố nhỏ này tương đối vắng xe, những ngôi nhà biệt lập như ngủ hết rồi, không ai thơ thẩn ngoài đường kiểu giống anh. Gần đến nhà, Đại bỗng chú ý tới một người đang ngồi bệt trên lề, đầu gục xuống. Những cô gái như vầy anh có lạ gì. Đại chợt thở dài khi nhớ đến quá khứ. Anh nhẹ nhàng đi ngang qua và nhận ra cô ta đang khóc tức tưởi, khóc ngon lành. Anh bước tới gần, giọng nhỏ nhẹ. - Này cô, có chuyện gì vậy? Cô gái giật mình nhìn lên, Đại hốt hoảng ngồi thụp xuống: - Trời ơi! Bạch Đàn, e... em làm sao vậy? Đàn mím môi ngơ ngác nhìn anh rồi lại òa ra khóc. Đại cảm thấy lo lắng vô cùng trước cặp mắt thất thần nhìn mà không thấy gì của cô. Anh lay hai vai cô: - Chuyện gì vậy? Đàn mếu máo lắc đầu, Đại vòng tay ôm ngang người cô, giọng cương quyết: - Vào nhà cái đã. Không cần biết cô có đồng ý không, anh kéo Đàn đứng lên. Cô tựa hẳn vào anh, người lạnh ngắt. Đại vừa ngồi vào ghế, Đại đã hỏi: - Người ta giật xe của em phải không? -... - Hay là.. ai đã làm gì xúc phạm tới em? -... Đại sốt ruột: - Sao không nói? Bạch Đàn, ai ăn hiếp em hả? Giọng Bạch Đàn nghèn nghẹn: - Tôi căm thù ông ta, tôi ghê tởm ông ta. Rồi bỗng nhiên cô vòng tay ôm ngực mình đau đớn. - Nhưng tại sao lại là ổng? Tôi không muốn... tôi không muốn gặp ổng. Đại nóng nảy, hỏi tới: - Ông nào, ở đâu, lão ta làm gì em rồi? Nói mau đi, tôi sẽ đập vỡ mặt lão ta. Đàn thẫn thờ: - Đập vỡ mặt ông ta rồi thì ích lợi gì? Đại sững sờ nhìn cô, Bạch Đàn thật lạ với bộ đồ bộ xanh nhạt điểm những bông hoa trắng nhỏ li ti, với bộ đồ này Đàn trông giống cô bé mười sáu, mười bảy tuổi đang khóc vì giận người yêu. Nhưng nếu Đàn khóc vì giận người yêu, Đại vẫn an tâm hơn. Đằng này, nhìn cô vật vã mà không biết lý do, anh chịu hết nổi rồi. Nhưng dù thế nào cũng từ từ, anh phải đợi Đàn bình tĩnh lại đã. Đi vào trong Đại rót ra một ly nước, ân cần đưa tận tay cô. - Uống một chút đi. Đàn ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ. Cô đã thôi khóc nhưng đôi mắt vẫn còn ướt và giọng nói vẫn run rẩy, đứt đoạn: - Anh không hiểu đâu. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy khinh ghét bản thân mình bằng lúc này. Tôi không muốn tôi là tôi nữa. Dù nóng ruột biết chuyện... động trời gì đã xảy ra đến với cô, Đại vẫn cố kiên nhẫn nghe Bạch Đàn vòng vo. Cô bắt đầu bình tĩnh và bắt đầu nói rồi đó, anh phải hết sức tế nhị, khéo léo để giúp Đàn lấy lại bình tĩnh mới được. Trầm giọng xuống, Đại nói: - Đừng nghĩ quẩn! Tôi tin cô là người nhiều nghị lực, cứng rắn, can đảm nên dầu gặp bất cứ khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Cô có làm gì không phải đâu mà lại khinh ghét bản thân mình. Với tôi, Bạch Đàn luôn luôn là "Đại sư phụ kính mến". Cô có thể tin vào tôi nếu thấy cần thổ lộ đôi điều cho vơi nỗi khổ. Bạch Đàn nhếch môi trông chua chát làm sao. Cô nói: - Không hiểu sao tôi đi lang thang suốt buổi tối rồi lại dừng trước cổng nhà anh khóc lóc như điên thế này. - Cô từ đâu tới đây? - Từ nhà. Đại ngập ngừng: - Dọc đường không ai ức hiếp, chọc ghẹo gì cô chớ? Bạch Đàn cười gượng: - Không! Tướng tôi đâu dễ bị ăn hiếp. Nhưng lúc này nhìn tôi chắc thê thảm lắm. Đúng ra cũng đâu có gì phải xúc động như vậy. Tại sao tôi mít ướt thế nhỉ? Đại nói: - Mít ướt đúng lúc cũng đâu có xấu. Nhưng tại sao cô khóc? Bạch Đàn im lặng. Cô mãi ngắm nghía cái ly thủy tinh còn phân nửa nước như cô tìm cái gì đó. Mãi một lúc sau, Đàn mới thở dài. - Tôi đã gặp ông ấy. Đúng là ông ấy. - Ông ta là ai? - Ba tôi. Đại ngạc nhiên nhìn đôi môi Đàn mím chặt. Cô lại sắp rơi lệ nữa thì phải. Không ngờ Đàn đa cảm dữ vậy. Anh hơi khách sáo: - Mừng cho cô! Từ giờ trở đi cô đã hết thắc mắc ba mình là ai rồi. - Nhưng ai có biết ổng là ai không? Thật kinh khủng! Cách đây hai năm, tôi có nhận kèm vài ba đứa trẻ con nhà giàu, tôi từng gặp ông ta rồi. Ông ta là bạn của ba chúng và ở chung trong nhà. Có một lần bọn nhóc theo cha mẹ đi chơi, tôi không được báo trước nên vẫn đến dạy. Thấy cửa khóa bên trong nên tôi đứng gọi mãi. Khá lâu nhưng không có ai lên tiếng, tôi quay xe định ra về thì nghe tiếng kêu cứu và tiếng vật lộn. Hoảng quá, tôi cũng la lên rất to. Bạch Đàn nghẹn lời làm Đại nát cả lòng khi nghe tiếng cô khóc. Anh ngồi xuống sa lông kế bên cô, rất nhẹ nhàng Đại lau gương mặt đẫm lệ của cô và siết đôi tay nhỏ bé lạnh ngắt của cô trong đôi tay to lớn ấm áp của mình. Không biết Đàn đã gặp chuyện gì. Tốt nhất đừng nóng nảy. Hãy để cô từ từ kể cho có đầu có đuôi. - Lúc đó, nhìn vào khe hở của cửa sắt, tôi thấy chị Bé, người giúp việc của gia đình đang cố hết sức kêu la cầu cứu, trên mình không một miếng vải che thân. Chỉ làm tôi sợ chưa từng thấy... Khi hàng xóm chạy tới, ông ta ra mở cửa với bộ mặt giả ngơ thật đáng tởm. Hai năm nay, ông ta như bóng ma vẫn ám ảnh tôi trong những cơn ác mộng. Dù ông ấy không làm gì tôi nhưng tôi luôn van vái đừng bao giờ phải nhìn thấy bộ mặt gớm ghiếc của ổng lần nữa. Nào ngờ chiều nay tôi đã phải gặp lại... Đại hỏi: - Cô có lầm người không? Bạch Đàn lạnh tanh: - Không! Làm sao mà lầm được. Ông ta ngồi như chết khi nhìn thấy tôi kia mà. Hít hít mũi, cô tiếp: - Trưa nay, đi học về tôi nghe mẹ xúc động bảo: "Ba con đã tìm đến đây. Suốt hai mươi năm ổng cố công tìm và đã gặp lại mẹ. Tối đừng đi dạy, ba sẽ ghé thăm con". Lúc ấy tôi thật lạ, vừa mừng vừa tủi khi nghĩ mình đã có cha. Tôi nhờ Bích Đông điện thoại cho anh rồi suốt buổi lóng ngóng trông chờ. Không thể hình dung ra ba mình như thế nào, nhưng tôi vẫn nghĩ ổng chắc cũng tử tế, đạo mạo như ba của những đứa bạn mà tôi thường tò mò quan sát mỗi khi tới nhà chúng. Nào ngờ sự thật quá tàn nhẫn. Đại thở dài. Đúng là sự thật quá tàn nhẫn. Tội nghiệp Bạch Đàn. Cô đau khổ vì người cha bất ngờ xuất hiện này cũng đúng thôi. Đại là người ngoài cuộc mà còn xốn xang, bất nhẫn trong lòng, nói chi Bạch Đàn, một cô gái luôn mặc cảm vì thân phận của mình. Bạch Đàn căm hận: - Tôi không lựa chọn được cha đẻ của mình, nhưng tôi có quyền từ chối nhận mình là con ổng. Vì trong thâm tâm ổng từ hồi nào tới giờ làm gì có tôi. - Tại sao hồi xưa bác gái và ông ấy bỏ nhau? - Mẹ tôi không đời nào hé môi về chuyện này. Lúc trưa tôi lại hỏi tại sao, mẹ chỉ thở dài rồi đổ thừa hoàn cảnh. Hừ! Hoàn cảnh gì ngoài chuyện mẹ đã gặp phải sở khanh. Bản chất của ông ta là thế. - Không nên kết luận vội như vậy. Có thể hôm đó ông say rượu nên không làm chủ được bản thân. Bạch Đàn khô khan: - Việc gì phải bênh ông ta? Hôm đó tổ trưởng dân phòng và cảnh sát khu vực có tới mời ông ta về trụ sở để làm việc. Bác hàng xóm cho tôi biết trước đây ổng đã từng giở trò với con bé giúp việc mới có mười mấy tuổi, con nhỏ la lên và bác ấy chạy qua đập cửa. Bữa nay, lão lại chứng nào tật nấy, xóm này gọi lão là heo nọc và chắc mọi người phải làm lớn chuyện... Không biết họ đã làm gì ông ta, mà sau đó khi đến dạy học tôi không còn thấy ổng nữa. Nghe đâu ông chủ nhà đã... mời ông bạn hiền của mình đi nơi khác, dù ông ta có trả tiền thuê nhà nhiều hơn gấp mấy lần. Bạch Đàn bỗng bật cười: - Từ bé tới giờ mang tiếng là con hoang, bây giờ lại... thật vinh dự thay... Đại nhìn cô: - Những chuyện này bác gái có biết không? Bạch Đàn chậm chạp lắc đầu: - Tôi đã không kể gì hết vì sợ mẹ lo. Tối nay cũng thế. Tôi đã vụt chạy khi nghe mẹ bảo bước lại cho ông ta hôn. Lúc đó người tôi nổi gai hết. Tôi cảm thấy ghê tởm tột độ khi nghĩ ông ta sẽ đụng vào người mình. Tôi chạy và nghe mẹ tôi giả lả nói rằng: "Con bé xúc động khi thấy cha ruột của mình... ". Cứ để mẹ nghĩ thế, nhưng sau này thì sao? Tôi chịu không nổi khi tưởng tượng đến những tháng ngày sắp tới. - Có lẽ ông ta sẽ tránh gặp mặt cô. - Như vậy cũng chẳng làm mọi việc trở lại như xưa, tôi đâu thể trở lại là tôi lúc không biết cha mình là ai. Giấu mặt trong tay, Bạch Đàn kêu lên: - Tôi ghét tôi lắm. Lúc nãy tôi muốn đâm đầu vào xe cho xong. Đại hoảng hốt: - Trời ơi! Đừng điên khùng như vậy. Rồi mọi việc sẽ qua. Mạng người là quý hơn hết. - Nhưng tôi không quý tôi chút nào cả... Đại ôm vai Bạch Đàn, giọng dỗ dành: - Tôi quý cô, tôi cần có cô. Cô không có lỗi gì trong chuyện này. Đừng dằn vặt mình nữa, Bạch Đàn! - Anh không khinh thường khi biết ba tôi như thế sao? - Không đời nào. Với tôi, cô là người tốt nhất. - Nhưng mọi người, bạn bè, xã hội họ sẽ... sẽ... chẳng đời nào thông cảm... - Bạch Đàn! Cuộc sống rất nhiều mặt và không có mặt nào toàn vẹn hết. Có những điều vẫn luôn luôn tồn tại mà ta không chấp nhận cũng không được. Người ta vượt qua quá khứ, chấp nhận thực tại để vươn tới tương lai. Có lần cô đã bắt tôi dịch câu này ra tiếng Anh. Cô quên rồi sao? - Đó chỉ là một câu lý thuyết rỗng tuếch mà không phải là ai cũng thực hành được. - Nhưng cô sẽ làm được, vì chính cô đã ra... đề này cho tôi mà. Với lại, ai chẳng có số phận riêng, hoàn cảnh riêng. Thoạt đầu chấp nhận số phận của mình không phải dễ, dần dà cô sẽ thấy bình thường. Tin tôi đi, cô đã nói với tôi những khổ sở, khóc ướt hết vai áo tôi, thì lòng cũng vơi bớt buồn bực rồi còn gì. Câu nói của Đại làm Bạch Đàn sực tỉnh... hồn. Cô vội đẩy anh ra và ngồi co lại một góc ghế. Đại mỉm cười: - Uống thêm một ly nước nữa nhé? Nãy giờ cô khóc khô cả người rồi còn gì. Bạch Đàn ngượng ngùng: - Tôi không khát đâu. Xin lỗi đã quấy rầy anh vào lúc này. Đại lắc đầu: - Tôi cứ nghĩ nếu không gặp tôi, chả biết bây giờ cô đang thế nào ở ngoài đường lúc ban đêm... Nói thật, dù biết cô sẽ không đến dạy nhưng chẳng hiểu sao suốt tối nay tôi cứ trông cô và nóng ruột đến mức phải bỏ bàn học đi dạo. Tôi mừng vì đã gặp cô đúng lúc. Bạch Đàn chợt đứng lên: - Có lẽ tôi phải đi... Đại nhìn cô và nói nhỏ: - Tôi sẽ đưa cô về. - Tôi không về nhà. - Vậy cô muốn đi đâu? Bạch Đàn lắc đầu, mắt cô lại rưng rưng, Đại ái ngại: - Vậy cứ ở lại đây, tôi sẵn sàng ngồi nghe cô nói chuyện tới sáng. Nói đến bao giờ hết buồn bực thì thôi. - Tôi đâu còn gì để nói ngoài việc sẽ nhắc đi nhắc lại những câu đã nói. Và tôi cũng không thể ngồi yên một chỗ, tôi muốn làm gì đó để khỏi phải nghĩ ngợi lung tung. Mà còn biết phải làm gì bây giờ ngoài chuyện lang thang ngoài phố. - Được rồi, tôi sẽ cùng lang thang với cô suốt đêm. - Anh sợ tôi làm chuyện gì ngu ngốc à? Đại xua tay: - Không phải! Nhưng cô nghĩ xem, chả lẽ tôi ngủ được sao sau khi nghe hết chuyện của cô và biết cô đang lang thang một mình giữa đêm khuya? Bạch Đàn bùi ngùi: - Ngoài anh ra chắc không còn ai nghĩ đến tôi vào lúc này. - Cô nói thế mới đúng có phân nửa, vì thật ra lúc nào tôi cũng nghĩ tới cô hết chớ đâu phải chỉ có lúc này. Nhìn nét mặt tỉnh queo của Đại, Bạch Đàn tưởng anh đùa cho mình khuây khỏa nên cô chỉ nhếch môi cười rồi im lặng. Nhớ tới mẹ, Đàn lại thở dài. Mẹ tỏ ra quá xúc động khi gặp lại ông ta. Suốt hai mươi năm dài bà từ chối hết những lời tỏ tình của bao nhiêu người đàn ông khác. Không phải vì bà chán chuyện yêu đương hay vì bà dồn hết tình thương cho cô như bà vẫn nói với... thiên hạ, mà vì bà còn nghĩ tới ông ta, người đã quất ngựa truy phong khi bà vừa mang cô trong bụng. Thật tội cho mẹ, bà đã để phí tuổi xuân vì một người không ra gì. Bây giờ gặp lại... cố nhân, chắc mẹ sẽ bỏ ngoài tai những lời dì Ngọc, đúng như câu ông bà hay nói: "Tình cũ không rủ cũng đến". Mẹ tỏ vẻ thương tâm khi nói: "Suốt thời gian dài (nhưng không hiểu là bao nhiêu năm và vì lý do nào) anh Bá sống thui thủi một mình không ai chăm sóc". Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ tình nguyện trở lại để lo lắng, chăm sóc người đàn ông ấy? Cung cách lăng xăng bối rối lẫn e ấp thẹn thùng của mẹ làm Đàn điên lên vì tức, nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Đến lúc bà ra lệnh bắt cô bước đến gần cho ba hôn một cái thì Đàn đã vùng bỏ chạy ra sân. Cô thở hào hển bước tới phòng của Giang với ý định sẽ ngồi tạm ở đó nhưng anh đi vắng. Thế là Bạch Đàn lang thang ngoài đường với trái tim trống rỗng và tâm hồn tăm tối. Đến gần cô, Đại đưa chiếc áo khoác và bảo. - Mặc vào rồi chúng ta cùng lang thang. Ngần ngừ một chút, Đàn mặc áo vào. Trong cái áo rộng lùng thùng của anh, Bạch Đàn như một đứa bé con. Đại sửa lại bâu áo cho ngay ngắn rồi khẽ nắm tay cô, hát nhỏ. - "... Lãng du khắp nơi. Anh với em cùng lênh đênh bao tháng ngày... " Bạch Đàn nhăn nhó rút tay lại: - Tối nay tôi bỏ mặc cho tôn ti trật tự đảo lộn. Nhưng ngày mai thì cô phải là cô, trò phải ra trò đó. Đại khép cánh cổng sắt và nghiêng người: - Xin tuân lệnh sư phụ. Hai người lại rơi vào im lặng. Đại nhìn bóng anh và Bạch Đàn dài ra rồi ngắn lại dưới ánh đèn đường, lòng thoáng chút suy tư. Cho tay vào túi quần, anh thong thả bước bên cô. Hai người như một cặp tình nhân đang dạo chơi. Ý tưởng bất ngờ đó làm Đại bâng khuâng. - Sao anh không nói gì hết vậy? - À... tại tôi đang nghĩ đến hai câu thơ của Xuân Diệu. Bạch Đàn nhíu mày tò mò: - Thơ gì? Anh đọc cho tôi nghe với. Đại cười cười: - Đoạn thơ nổi tiếng này gồm có bốn câu, nhưng với tôi hai câu sau mới thật hợp tình hợp cảnh. Đố cô đoán được. Bạch Đàn đang cố lục lọi trí nhớ của mình, thì Đại đã trầm giọng: - "Tôi với người yêu qua nhè nhẹ. Im lìm chẳng dám nói năng chi... " Xịu mặt xuống, Đàn lầu bầu: - Đừng lợi dụng cơ hội mà vớ vẩn. Với tôi, không có thứ tình gì là tình yêu hết. Bọn đàn ông các anh thật đáng ghét. - Ơ hay! Sao lại vơ đũa cả nắm thế kia? Tôi làm gì đâu nào? Bạch Đàn nghiêm nghị: - Nếu anh còn nói năng nhăng cuội như vừa rồi, tôi sẽ nghỉ dạy đó. - Oan quá! Tôi chỉ đọc thơ thôi mà. Bài thơ tình đó nổi tiếng cả nửa thế kỷ rồi làm sao mà vớ vẩn, nhăng cuội được? Với lại chính cô yêu cầu tôi đọc mà. Đàn nổi cáu lên: - Để tôi... một mình, anh về đi cho... rảnh nợ! Đại ngước mặt nhìn trời: - Chẳng biết ai nợ ai đây nữa. Bạch Đàn hơi quê vì thái độ của mình. Cô cắm đầu đi một nước, mặc Đại lẽo đẽo theo sau. Tiếng huýt gió buồn buồn của anh làm cô thêm chán đời. Cô có ích kỷ không khi lo sợ mẹ sẽ trở lại với ông Bá? Dầu thế nào chăng nữa, ổng cũng là ba ruột của cô, Đàn sẽ lấy lý do gì để ngăn việc "đoàn tụ" này chứ? Trước đây cô đã giấu kỹ chuyện "lão dê" đó, bây giờ có kể ra mẹ đã không tin, lại còn khổ sở vì nghi ngờ cô nói dối thì kể làm gì? Lẽ ra, cô không nên nói gì với Đại mới đúng, vì anh đâu phải người thân của cô.Trong lúc căng thẳng, hoảng loạn Đàn lỡ thổ lộ hết những điều xấu hổ này, bây giờ đã bình tâm, cô chợt ân hận khi thấy mình nhẹ dạ và nông nổi. Thì ra, cô cũng yếu lòng như những cô gái khác thôi. Đi chậm lại, Đàn chờ Đại bước lên ngang hàng, cô dịu giọng: - Những gì tôi đã nói với anh đêm nay mong anh quên phứt đi. Cám ơn anh đã rất tốt với tôi. Nhưng bây giờ tôi đang muốn được tự do một mình. Anh về ngủ đi. - Cô định lang thang tới chừng nào? Tôi có cảm giác cô muốn mẹ mình khóc toáng lên vì lo lắng cho cô hả lòng, chớ không phải cô "đi cho đừng nghĩ ngợi lung tung". Mười hai giờ khuya rồi. Tôi đưa cô về. Chỉ người đàn ông đó có lỗi, sao cô làm khổ cả bác gái? - Xin lỗi, anh đừng chen vào chuyện riêng của tôi. Đại tần ngần nhìn theo dáng Bạch Đàn dằn dỗi bước đi. Con gái bướng thật dễ ghét. Bạch Đàn không những bướng mà còn ngạo mạn nữa, anh chả có cơ may nào chinh phục trái tim đang hận bọn đàn ông kia đâu. Ngao ngán lắc đầu, anh ghé vào tủ thuốc bên lề mua gói ba số năm. Đại khum tay bật quẹt, mồi thuốc xong, anh không nhìn thấy Bạch Đàn nữa. Chắc cô đã quẹo sang góc phố kia rồi. Đành phải lẽo đẽo theo sau để làm cận vệ từ xa thôi. Khổ thật, nhưng nỗi khổ này mới đáng yêu làm sao. Mỉm cười một mình, Đại hăm hở bước tới. Anh nheo mắt rít một hơi thuốc và ngạc nhiên khi phía trước không có Bạch Đàn. Quái! Cô giáo đáng ghét của anh đâu rồi? Quay ra phía sau, con phố cũng vắng ngắt. Đại hoảng hốt nhìn quanh một lần nữa và thấy Bạch Đàn đang thất thểu đi giữa lòng đường. Trời ơi! Sao em lại khổ đến mức này? Anh rít một hơi thuốc và bước vội theo cô. Đường khuya vắng vẻ bỗng ầm ầm tiếng mô tô gầm rú. Đại chưa kịp nhìn xem xe chạy từ đâu thì ngay góc ngã tư gần nơi Bạch Đàn đang ngơ ngác đi, một tốp bốn, năm chiếc mô tô phóng ra... - Bạch Đàn! coi chừng... Tiếng la của Đại bị tiếng động cơ át mất. Bạch Đàn giật mình, chưa kịp chạy vô lề thì bọn đua xe đã bàn hàng ngang chạy như bay tới... Bạch Đàn luýnh quýnh đứng chết trân giữa lộ. Một chiếc xe không là chủ tốc độ quẹt phải cô làm Đàn ngã lăn ra đường. Thấy chiếc xe bỏ chạy luôn, Đại phóng theo ghị yên sau lại. Thằng lái xe co giò đạp anh một cái thật mạnh. Đại té sấp xuống đường, bị xe kéo đi một đoạn, người trầy trụa khắp nơi. Cố nén đau, anh chạy nhanh tới chỗ Bạch Đàn. Cô vẫn nằm yên trên đường. Đại hốt hoảng kêu tên cô và nghe tiếng mình rơi vào đêm khuya hun hút.