- Đừng lo nào, anh đã nghiên cứu tính cô ấy rất kỹ, chưa có ai thu hút anh như vậy. Và anh giống Thúy ở điểm ngoan cố, cái gì thích anh nhất định sẽ chiếm cho bằng được. - Người nào cũng quyết liệt như nhau, hai người làm em tò mò ghê, không biết kết cục ra sao. Cô chợt chồm tới ngó ra phía trước: - Hình như nó kìa, phải không, nó đi bên kia đường. Quốc Uy nhìn theo, rồi lắc đầu: - Không phải đâu. Hương Chi cũng vừa nhận ra cô gái ấy, cô gật gù: - Anh hay thật, mới nhìn đã biết không phải, đúng là tình yêu làm cho người ta nhạy cảm với những gì có liên quan đến người yêu. Quốc Uy sửa lại: - Người mình thích thì đúng hơn. Hương Chi lườm anh: - Có cần phải nói chính xác vậy không? Quốc Uy không trả lời, anh rẽ vào bến xe. Và kiên nhẫn ngồi trong xe chờ. Hương Chi đi dọc qua các dãy xe đò tìm kiếm. Nhưng chẳng thấy Hoàng Thúy đâu. Cô hỏi thăm thì người ta bảo có chuyến xe vừa rời bến. Chắn chắn Hoàng Thúy không thể ra kịp. Thế là cô và Quốc Uy quyết định đứng chờ. Chờ mãi cũng không thấy cộ Cuối cùng Quốc Uy sốt ruột: - Hương Chi gọi về nhà xem cổ đi chưa. Anh lấy máy ra đưa Hương Chị Cô bấm số rồi chờ. Bà Liên bảo Hoàng Thúy đã đi khá lâu. Cô nhìn Quốc Uy, cau mặt: - Nếu nó đi lâu thì phải tới rồi chứ, kỳ vậy. Quốc Uy thoáng lo ngại: - Để anh đi tìm cổ. Chi ở đây đi, nếu gặp Thúy thì nhớ gọi điện cho anh. Hương Chi vừa bước xuống xe thì thấy Hoàng Thúy đang đi vào cổng. Dáng điệu có vẻ hoang mang, hơi thiếu tự tin. Cô quay lại Quốc Uy: - Nó kìa. Anh nhoài người qua cửa nhìn, rồi chợt cười: - Trông cô ta có vẻ rụt rè quá. - Nó sợ lắm đó, có em nó mới dám, chứ đời nào nó chịu đi xa một mình. Quốc Uy nhún vai: - Vậy mà chọn cách đó, dũng cảm thật. Hình như lần đầu tiên anh bị một người ghét như vậy. Hương Chi phì cười: - Anh buồn hả? - Không hề. Này, Chi cứ để đồ đạc lại đây về thành phố anh sẽ mang đến nhà Chi, hai cô đi xa như vậy không nên mang đồ lỉnh kỉnh. Hương Chi cười cười định nói, thì anh đã lấy trong túi ra một gói nhỏ: - Thuốc của Hoàng Thúy, chắc chắn cổ sẽ cần đấy. - Chà. Lo kỹ ghê, ước gì anh Hoài lo cho em được như vậy. Cô vẫy vẫy tay: - Em đi đây. Anh về trước đi. Quốc Uy gật đầu. Nhưng vẫn cứ ngồi yên bên tai lái nhìn theo cả hai. Ở đàng kia, Hương Chi nói gì đó với Hoàng Thúy. Cô quay đầu nhìn về phía xe. Bắt gặp cái nhìn của anh, cô miễn cưỡng cười đáp lại. Rồi kéo tay Hương Chi bỏ đi. Hoàng Thúy uống bụm nước, rồi nằm vật xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Cơn nhức đầu buốt nhói hoa cả mắt, thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được, cảm giác ớn lạnh làm cô không muốn ngồi dây. Tất cả thuốc mà Hương Chi mua về đều không có kết quả. Chỉ mới mấy ngày mà cô yếu như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc thì bà chủ nhà bước vào: - Cô Chi có người tìm đấy. - Dạ. Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc, bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Thúy, chép miệng: - Nóng quá, nay mà mấy ngày rồi mà không hết, hay là cô đưa cổ vô bệnh viện xem. - Dạ, con định nếu không bớt thì ngày mai đưa, hôm nay đi chích tiếp xem sao. - Cô ra với bạn đi, để tôi gọi cổ uống thuốc cho. - Dạ. Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cộ Hương Chi gượng cười: - Anh Uy. - Rảnh không Chi? - Dạ, cũng hơi bận. - Bận à, định rủ Chi đi uống cà phê. Hương Chi suy nghĩ một lát, rồi nhìn vào nhà: - Có chuyện này em không biết nên cho anh hay không, Thúy nó đang bệnh đấy. Quốc Uy bước ngay xuống xe: - Bệnh gì? Lâu chưa? - Gần một tuần. Quốc Uy thở hắt ra, lắc đầu: - Sao Chi không cho anh hay? Hương Chi hơi lúng túng: - Tại lâu quá anh không đến, em tưởng anh không đến nữa, và anh đã thay đổi ý định... Quốc Uy ngắt lời: - Em nghĩ lung tung gì vậy, thật là bậy. - Với lại nó đang bệnh, đâu có tiếp anh được. - Anh đâu có cần cổ tiếp, chỉ cần lo cho cổ thôi. Hương Chi phì cười: - Anh làm sao mà lo được, anh có biết thuốc men gì đâu, với lại... Cô im lặng, cảm thấy khó nói. Quốc Uy khoát tay: - Anh hiểu rồi, chuyện đó đâu có quan trọng, đưa anh vô thăm cổ đi. - Nhưng nếu nó có thái độ khó chịu, anh nhớ không được buồn nghe. Quốc Uy không trả lời, anh lẳng lặng đi theo Hương Chị Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy, còn cô thì nằm li bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo mà. Ánh sáng làm Hoàng Thúy che mặt lại, nói nhừa nhựa: - Đóng cửa giùm tao. Cô quay lại nhìn Quốc Uy, e dè: - Làm anh mất công ra đây, em đâu có ngờ nó bướng như vậy, biết vậy em không cho anh hay. - Không sao. Coi như anh đi nghỉ mát vậy mà. - Này, anh không bỏ cuộc chứ? Quốc Uy vẫn nhìn thẳng phía trước, nụ cười trên môi anh bộc lộ vẻ cương quyết không kém Hoàng Thúy, anh nói ngắn gọn: - Anh không bỏ cuộc, ngược lại. - Ngược lại thế nào? Quốc Uy quay lại nhìn cô: - Chi có tin rằng nhất định Hoàng Thúy sẽ thuộc về anh không? - Em muốn như vậy lắm, nhưng thấy khó quá, anh không biết đâu, từ đó giờ có bốn người như anh rồi, cũng quyết tâm lắm, nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc hết. Có người thì có bồ khác, có người vẫn chưa thích ai. Quốc Uy nói như tự tin: - Xem như lần này anh phiêu lưu, và phải thắng, tính anh háo thắng lắm nhỏ ạ, và chưa bao giờ bị thất bại. - Thế anh chinh phục nó vì háo thắng hay vì yêu? - Anh không rảnh để tiêu phí thời giờ cho một người mình không yêu, hoặc yêu ít ít. Hương Chi tò mò: - Thế, trước đây anh có yêu ai chưa? - Thích thì có. Yêu thì chưa? - Thích rồi có tấn công như nhỏ Thúy không? - Nếu anh nói có, em có bực giùm bạn em không? Hương Chi phì cười, hỏi lại: - Có nghĩa là có chứ gì? - Anh đâu có phủ nhận. - Anh thật là... Con trai thật khó tin, rồi sau đó thì sao? Quốc Uy lắc đầu: - Không đi đến đâu cả, nhìn xa thì thấy hay, nhưng lại gần thì không hợp, vậy là anh rút lui. Hương Chi le lưỡi: - Anh ghê thật, anh làm em sợ giùm nhỏ Thúy, rủi mai mốt nó thích anh, anh mới phát hiện là không hợp rồi rút lui, ớn quá.