Tuần qua, một con đà điểu ở thảo cầm viên (TP Hồ Chí Minh) bỗng lăn đùng ra chết. Lúc đầu không ai rõ nguyên nhân. Chỉ đến khi các nhân viên thú y mổ "tử thi" con đà điểu xấu số, mọi người mới vỡ lẽ. Nó chết vì không tiêu hoá nổi những 26 tấm khăn quàng hiện chất đống trong bầu diều. Hoá ra, nhiều em học sinh khi đến tham quan đã trêu đùa bằng cách ném khăn vào chuồng cho nó. Đà điểu vốn là loài ưa màu sắc. Cứ thấy những vật mềm xanh xanh đỏ đỏ là nhắm mắt nuốt liền.Chuyện trên làm tôi nhớ đến một bài học trong Quốc văn giáo khoa thư có nhan đề là Đứa bé và con mèo mà những người từng ngồi trên ghế nhà trường tiểu học cách đây bốn, năm chục năm, không ai không thuộc với những câu như sau: "Cô Mão chơi với con mèo... Cô lấy tay vuốt ve nó... Nhưng được một chốc, cô nắm đuôi con mèo, kéo một cái thật mạnh. Mèo bị đau, giận quá, giơ ngay chân ra cào cô một cái, xước cả tay rồi bỏ đi mất... Thế mới biết người ác chẳng ai chơi với..."Thiển nghĩ, hành động cho con đà điểu ăn khăn đến chết và hành động kéo đuôi mèo thật mạnh... đều có chung một xuất phát điểm là tính nghịch ác ở một số em nhỏ.Cần phải sớm ngăn chặn tính xấu này như các cụ soạn sách Tân Quốc văn giáo khoa thư ngày xưa đã làm.