Ông Đỉnh ngồi bệ vệ trên ghế salon, cái kính lão trề xuống sống mũi. Thỉnh thoảng, ông phải đưa tay đẩy gọng kính lên để nhìn cho kỹ những hàng chữ chi chít trong bài báo. Vầng trán ông nhăn lại như bất bình một điều gì đó. - Thưa ba, qua dùng cơm. Tiếng Liễu Châu vang lên dịu dàng. Ông Đỉnh đặt tờ báo xuống bàn, ngước nhìn con gái: - Không chờ thằng Dũng sao? - Dạ, trưa nay anh ấy bận nên không đến được. - Bận gì mà bận, lâu lâu gia đình mới sum họp một bữa. Con cứ phone cho nó, nói ba biểu về. - Con vừa gọi tới chỗ làm, người ta bảo ảnh đi rồi. - Thường ngày nó đi đâu không nói với con sao? - Dạ có. Nhưng hôm nay chắc có việc đột xuất nên ảnh quên. Bà Đỉnh từ phía sau lên tiếng trách nhẹ: - Cha con ông cứ cù cưa mãi, cơm canh nguội hết rồi. Tôi đang đói rã cả ruột ra đây. Họ kéo sang phòng bên cạnh, thức ăn đã được dọn ra bàn. Hôm nay bà Tống trổ tài nội trợ cho cậu con trai thưởng thức, nên bữa cơm khá thịnh soạn. Bảo Long rót bia ra ly cho từng người, giọng anh hồ hởi: - Mẹ nấu ăn ngon quá, chỉ tiếc là thiếu chàng rể quý. Liễu Châu lườm ông anh: - Chủ yếu là mẹ đãi anh chứ bộ, mẹ tiết lộ chuyện bí mật đi mẹ. Bà Đỉnh mắng yêu: - Lo ăn uống cái đã, gấp gáp gì không biết. Bà âu yếm gắp thức ăn cho vào chén từng người. Thấy ông Đỉnh có vẻ uể oải, bà lo ngại hỏi: - Ông không được khoẻ hay sao vậy? Ông Đỉnh nuốt vội miếng thịt gà rô ti, nhìn vợ: - Phải ăn từ từ để thưởng thức tài nấu nướng của bà chứ! - Tôi thấy ông cứ ngồi lo ra. Không chú ý tới bà, ông day sang Bảo Long: - Long à! Kỳ này ba muốn bàn với con một việc. - Việc gì vậy ba? - Con đã chán cảnh lênh đênh trên biển hàng tháng chưa? Bảo Long đặt ly xuống, ngạc nhiên: - Ba hỏi điều này chi vậy? Ông Đỉnh nói chậm rãi: - Ba nghĩ rằng con đã lớn tuổi rồi, cần phải có một cuộc sống ổn định. Mẹ anh tiếp: - Bằng tuổi con, người ta đã có đôi có bạn từ lâu. Ba con sắp về hưu nên tranh thủ lo cho tương lai lâu dài của con, để sau này thời cơ đi qua, nhờ cậy thiên hạ khó khăn lắm. Tự nhiên Bảo Long cảm thấy khó chịu, anh cau mày: - Con đâu còn là con nít nữa, mà ba mẹ bận tâm lo lắng. - Ấy là ba chỉ muốn nhắc nhở. - Ông Đỉnh buông đũa nhìn anh.- Mỗi lần ba muốn nói chuyện với con là con đùng đùng tự ái, con phải hiểu rằng, khi con bước chân xuống tàu, mẹ con ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Mẹ con sợ có điều gì bất trắc xảy ra cho con. Ở thành phố con cũng dễ dàng tìm được một công việc thích hợp với con vậy, hà cớ gì con phải đày ải mình? - Không phải vậy đâu ba. Đến một lúc nào đó con cảm thấy mệt mỏi và cần một chỗ nghỉ chân thì con không đợi ba nhắc nhở đâu. - Còn bây giờ? - Còn bây giờ, con chưa có ý định rời bỏ con tàu của con. Bà Đỉnh thở dài: - Đến bao giờ, trừ phi có một người cột được chân con. - Cũng tuỳ duyên số nữa chứ đau6 phải muốn là được hở mẹ. - Liễu Châu nãy giờ mới xen vô. Bà Đỉnh bắt quàng sang con gái: - Được thằng rể giỏi giắn như thằng Dũng, mẹ yên tâm lắm rồi. Còn anh Hai con, mẹ cứ lo ngay ngáy, nó đi tứ xứ, rủi mà... Bảo Long mỉm cười: - Sao hở mẹ? - Sao, sao gì nữa. Đọc báo xem tivi thấy người ta nói bệnh tật đầy trời, si đa si điếc gì đó, con liệu hồn. Long cười giòn: - Ai chớ con không có đâu mẹ ạ. - Sẵn đây mẹ nói luôn, mẹ tính lần này cho con "tìm hiểu " con Van Nga. - Thời buổi này mà còn "tìm hiểu " là lạc hậu rồi, mẹ ơi. - Kệ, ai nói gì nói, miễn là mẹ kén được con dâu ưng ý. Ông Đỉnh nói thêm: - Mẹ con đang thèm một đứa cháu nội. Bảo Long trêu bà: - Nếu vậy thì con đâu cần phải cưới vợ, cũng đủ sức có cháu cho mẹ bồng. Bà Đỉnh trừng mắt: - Con đưa cái thứ tầm bậy tầm bạ về đây là mẹ không nhìn mặt đó. Liễu Châu bênh anh: - Anh Long nghiêm chỉnh, đâu ra đó đàng hoàng, mẹ lo chi cho mệt. Bảo Long nhanh nhẩu: - Mẹ thấy không, Liễu Châu rất hiểu con. - Long nháy mắt với em gái. Bà Đỉnh lườm Châu: - Con thì chỉ được cái a dua theo thằng Long. Nè, đừng có quên câu chuyện mà bàn với con hôm trước. Liễu Châu cười chúm chím: - Để hai người gặp mặt nhau, xem thử chứ mẹ. Bà Đỉnh lắc đầu, nhỏ giọng: - Thằng này, phải tính cho nó mới được, để một mình nó không xong đâu. Ông Đỉnh kéo ghế đứng lên, sau khi ăn một quả chuối tráng miệng: - Có một công ty mới thành lập đang thiếu nhân sự, chỗ này con có thể phát huy được khả năng của mình. Hãy suy nghĩ kỹ và trả lời cho ba biết sớm. Ông bước ra ngoài, không chờ đợi câu trả lời của Bảo Long. Anh ngẩn người ta thầm nghĩ: - Gay thật! Bỗng nhiên trở thành mục tiêu tấn công tới tấp của ông bà bô, khó lòng lắm đây. Liễu Châu nói nhỏ: - Em nghĩ ba có lý đo anh Long. - Riêng anh thì thấy mẹ có lý hơn. Cô Vân Nga mặt mũi ra sao vậy? Bà Đỉnh hớn hở khoe: - Con nhỏ này trông sáng sủa dễ coi lắm, mẹ dò hỏi mãi mới tìm ra cái tuổi mẹo. - Coi rồi hổng cưới, rủi mất duyên con gái người ta sao mẹ? - Cái thằng này, chưa gì đã nói gở. Con Vân Nga mà không xong nữa là mẹ không biết con kén chọn cỡ nào. Bảo Long chỉ cười tủm tỉm không đáp. Bữa cơm trưa đã qua, Bảo Long kéo Liễu Châu ra ngoài phòng khách, anh cười nói: - Anh em mình ít khi được ngồi bên nhau trò chuyện thế này, Liễu Châu nhỉ! - Tại anh đó. - Sao lại đổ lỗi cho anh? - Ai bảo tự dưng đổi nghề, đang làm ở trên bờ bỗng nhiên "mò " xuống nước. - Cái con nhỏ này, nói bậy cũng nói. Đó là sở thích, nhóc con ạ. - Em không tin đó là sở thích của anh. - Sao em nói vậy? - Chỉ là sự ham vui nhất thời hay trong một khoảng thời gian nhất định nào đó thôi. - Em nói cứ như một nhà tâm lý học. Liễu Châu cười hì hì, cô hỏi anh: - Anh Long thích nghe nhạc không? Long nheo mắt, trách nhẹ em gái: - Lấy chồng xong, quên hết sở thích của anh rồi hả nhỏ? Em không nhớ anh lúc nào cũng giải trí bằng cà phê và nhạc, cả bóng đá nữa sao? - Em nhớ chứ, nhưng biết đâu thời gian làm anh thay đổi thì sao. Tốt hơn hết là em hỏi cho chắc. Bảo Long cốc nhẹ lên đầu cô: - Em có đĩa nhạc nào ở đây nào? - Anh thích nghe thể loại nhạc nào? - Đố em đó. - Nếu em không lầm, anh rất thích các tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. - Đúng thế! - Và danh ca Carpenter, Celin Dion? - Giỏi! Em biết tỏng anh. - Ngộ quá hen, anh chỉ thích nhạc trữ tình. Không thích nhạc sôi động sao? - Không. Trừ khi vào vũ trường nhảy disco. - Em mở "Trịnh Công Sơn " cho anh nghe nhé. - Ừ! Liễu Châu tra đĩa nhạc vào máy, rồi bật lên cho Bảo Long nghe. Cô vặn nhỏ volume để Bảo Long thưởng thức, cô biết Bảo Long thích nghe nhẹ nhàng như thế. Bảo Long mỉm cười nhìn Liễu Châu: - Em lên phòng nghỉ trưa chút đi. Trông em lúc này có vẻ xuống sắc quá. - Dạ, anh nằm đây luôn hả. - Ừ! - Nếu em có ngủ quên, anh gọi em dậy để đến nhà Linh Giang nhé. - Ừ! Liễu Châu đi thẳng lên phòng mình, cô ngả lưng xuống chiếc giường nệm êm ái mà lâu rồi cô chưa có dịp nằm lên nó. Đã lâu rồi, sau ngày thành hôn với Lâm Dũng, cô không dịp tìm lại giấc ngủ bình yên trong căn phòng quen thuộc của mình. Này là chiếc kệ chứa đầy sách vở, những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự từng loại, kia là cái bàn học trông ra cửa sổ, lọ hoa thuỷ tinh, quyển lịch cũ mèm, khung kính bám đầy bụi, tất cả dường như bị bỏ quên. - Liễu Châu! Em ngủ chưa? Có tiếng Bảo Long hỏi vọng vào, Liễu Châu vội đáp: - Em còn thức đây. Bảo Long đẩy cửa bước vào: - Dũng vừa gọi điện sang, hỏi bao giờ em về? Liễu Châu ngồi dậy, đưa mắt nhìn anh: - Anh ấy còn nói gì nữa không? - Hình như Dũng nghi ngờ em đã kể chuyện với anh. - Anh đoán, hay là... - Nghe giọng nói quanh co ấp úng của hắn, anh tự suy đoán. Dũng có vẻ sợ sệt mọi người biết chuyện. Liễu Châu thở dài: - Anh ấy không yếu bóng vía như anh nghĩ. Tốt hơn hết là chúng mình đến gặp lại Linh Giang. - Em sẽ nói gì với cô ấy? - Em chỉ đến với Linh Giang như một người bạn, còn những gì Lâm Dũng gây ra, anh ấy phải có trách nhiệm. - Theo anh thì không nên đề cập đến vấn đề đứa bé, có lẽ Linh Giang đang rối rắm chuyện gia đình. - Anh Bảo Long! Em nghĩ tình cảm giữa em và Dũng không còn như xưa. Nếu trước đây em biết được điều nàỵ.. em chẳng bao giờ trở thành vợ Dũng. - Hãy bình tĩnh, đừng xem cuộc hôn nhân này là sự sai lầm. Dù sao Dũng cũng chưa đến nỗi tệ bạc với em. - Anh đừng bênh vực cho anh ấy, mấy hôm nay em thật khổ tâm. Long gật gù: - Anh hiểu! Thế nào chiều nay Dũng cũng ghé đây, em không nên để lộ sự buồn phiền. - Vậy mình đến nhà Linh Giang bây giờ nghe anh. Long cười nhẹ: - Một lần nữa, anh thấy hình như em lo lắng cho cô ấy hơn là bảo vệ hạnh phúc của mình. Liễu Châu lặng lẽ cúi đầu, cô không thể chối bỏ được sự thật. Hạnh phúc đã mỉm cười với cô, Dũng là người chồng mẫu mực, hết lòng thương yêu chiều chuộng cô. Mấy năm trong tình nghĩa vợ chồng, Dũng chưa một lần làm phật ý cô. Vậy mà anh nhẫn tâm tát vào mặt cô, khi cô buột miệng nói ra sự thật. Cô đã mạt sát Dũng vì không kềm giữ được sự tức giận đang bừng cháy trong lòng, Liễu Châu không hề nao núng khi Dũng tỏ thái độ lạnh nhạt xa cách. Anh không nói với cô một lời kể từ trưa hôm ấy. - Liễu Châu và anh Long ngồi chơi! - Linh Giang lúng túng kéo ghế mời khách. Bảo Long gật đầu chào Giang. Bỗng nhiên Linh Giang cảm thấy hồi hộp lạ, hẳn là Liễu Châu đến đây để trách móc cô, nhưng tại sao lại có Bảo Long? Liễu Châu đưa mắt nhìn quanh, khẽ hỏi: - Cu Tí đâu rồi? Linh Giang run giọng: - Cháu đang ngủ. Liễu Châu! Mình thành thật xin lỗi! Liễu Châu cười buồn: - Mình nên không xin lỗi thì thôi, sao Linh Giang lại nói vậy? Thấy cả hai cô gái đều bối rối, Long xen vào: - Đã chừng bốn năm rồi anh không gặp Linh Giang, anh có nghe Liễu Châu kể về hoàn cảnh của em. Linh Giang! Em đừng ngại, hãy xem anh và Liễu Châu là những người bạn chân tình. Linh Giang bối rối nhìn Bảo Long: - Anh Long, đây chỉ là sự hiểu lầm. Long ôn tồn đáp: - Em không cần phải thanh minh. Lẽ ra anh không nên xen vào chuyện gia đình riêng tư của em, nhưng... Linh Giang quay sang trách bạn: - Liễu Châu kể cho anh Long nghe làm gì, mình thật là xấu hổ. - Không ai nỡ làm ngơ trước nỗi bất hạnh của một người bạn, Linh Giang giải quyết với hắn ra sao rồi? Linh Giang chậm rãi đáp: - Tân đã bỏ đi từ hôm đó, mình chưa gặp lại anh ta. Mình có tới chỗ làm hỏi thăm, ở đấy họ bảo Tân tự ý nghỉ việc. - Liệu anh ta có trở lại không? - Mình chưa biết thế nào, mấy hôm nay Mai Phương... - Nó đỡ rồi và chỉ lo cho Linh Giang. - Mình sợ về đây Mai Phương sẽ nhớ lại hình ảnh kinh hoàng kia, nhưng biết phải làm sao? Long gợi ý: - Em có thể tìm một nơi ở khác. Linh Giang cười héo hắt: - Nếu tìm được, em đã rời bỏ nơi đây lâu rồi. Bảo Long nhìn vào đôi mắt u buồn của Linh Giang, chợt thấy lòng se lại. Linh Giang ngày ấy xinh xắn dễ thương như con mèo nhỏ, còn giờ đây trước mặt anh là người phụ nữ mảnh khảnh xơ xác vì đã gánh chịu bao nồi khổ đau chồng chất, anh quay đi giấu một tiếng thở dài. - Anh Long! Anh có cách gì không? - Liễu Châu sốt ruột nói. - Liễu Châu! Đừng làm phiền anh Long, mình tự lo được mà. Linh Giang ngăn bạn, với một chút xấu hổ. Cô lấy làm lạ trước thái độ bình tĩnh của Liễu Châu, rồi một thoáng nghi ngờ vụt qua. Phải chăng Châu sốt sắng giúp đỡ cô là có ý đồ, đằng sau lòng tốt của Liễu Châu là một sự đánh đổi đã được Châu cân nhắc kỹ?