Tấn Dũng mang cà phê và bánh mì về. Anh đặt mọi thứ lên bàn, chìa ổ bánh về phía Diễm Quỳnh: - Ăn đi em. Cô lắc đầu: - Em chưa muốn ăn, anh ăn đi. Anh cười cười: - Phải ăn để có sức nói chuyện chứ, đừng căng thẳng như vậy, nào. Diễm Quỳnh bồn chồn quay qua Hồ Văn: - Anh gọi thử xem đã về chưa. Hồ Văn chiều ý cô, bước đến máy. Anh chờ một lúc rồi đưa ống nghe cho Diễm Quỳnh: - Em nói chuyện đi. Anh và Tấn Dũng lẳng lặng đi ra nhà sau. Diễm Quỳnh cầm ống nghe. Giọng cô hơi run vì xúc động: - Alô, anh Khang phải không? Hoài Khang nhận giọng cô lập tức. Giọng anh trở nên lành lạnh: - Vâng, tôi đây, có chuyện gì không? - Em muốn nói chuyện với anh. Giọng anh vẫn không thay đổi: - Chuyện gì? - Tại sao anh đi mà không nói với em, tại sao thế? - Chúng ta đã cắt đứt rồi, tôi báo với cô để làm gì? Diễm Quỳnh hấp tấp: - Không thể có chuyện đó, không thể mất nhau dễ dàng như vậy, em không hề muốn chia tay với anh mà. - Nhưng cô cũng không muốn mất anh ta nữa đúng không? - Ôi, đừng có hiểu lầm như vậy, em xin anh đấy, em không yêu ảnh. Không bao giờ. - Cô chán tôi để ngã vào anh ta, thế mà bảo không yêu, lạ thật. Thôi nhé Diễm Quỳnh, từ đây về sau đừng gọi cho tôi nữa. Tôi không muốn mất thì giờ vô ích thế này đâu. Diễm Quỳnh kêu lên kinh hãi: - Anh đừng cúp máy, đừng mà, hãy nói hết với em đi rồi em sẽ giải thích với anh. - Không còn chuyện gì để nói nữa, mà tôi cũng không muốn nghe giải thích. Chuyện cũ cho qua đi. - Chuyện như thế mà anh cho qua được sao? Với em, như vậy là ác lắm. - Tôi không muốn nghe. - Khoan, khoan, em có thể hỏi một câu không là anh có định trở về không? Bao giờ thì anh sẽ về? - Tôi cũng chưa biết. Có lẽ còn ở lại đây học tập và làm việc. Còn cô, có thể khuyên cô một điều không? Diễm Quỳnh thì thầm: - Anh nói đi. - Quốc Thắng rất giàu và rất mê cô. Hãy cố giữ lấy anh ta, anh ta là người có thể đáp ứng những đòi hỏi vô lý của cô đấy. Bây giờ cô chỉ còn lại anh ta, đừng để mất rồi sau đó hối hận. - Anh coi thường em quá, anh nói như vậy không sợ em bị tổn thương sao? - Cô nên tập nghe người khác nói sự thật đi. Diễm Quỳnh cắn chặt răng, cố nén để đừng khóc: - Em biết em đã làm anh tự ái. Nhưng em không nghĩ nó trầm trọng như vậy Khang ạ, em chỉ nghĩ một điều là, nếu thấy mất em, anh sẽ biết quý em hơn và không làm cao với em nữa. Vậy mà cuối cùng anh... Hoài Khang ngắt lời: - Cô nghĩ tôi sẽ tìm cách giành giật cô, sẽ hạ mình quỳ lụy chứ gì? Lầm rồi Diễm Quỳnh, đừng ấu trĩ thế. Tôi không thích có người yêu lăng nhăng. Càng không thể quí những người coi thường tình cảm. - Nhưng em không hề coi thường tình cảm của mình. - Nếu tôn trọng nó thì cô đã không làm như vậy. Chỉ giận tôi một chuyện nhỏ mà cô đã ngang nhiên quen người khác để dằn mặt tôi, nếu là người chung thủy thì cô đã không làm như vậy. - Đừng gán ghép em như vậy. Xốc nổi không có nghĩa là không chung thủy. Nếu không yêu anh, em đã không dùng anh ta để chọc tức anh. - Tôi không chấp nhận được kiểu trả thù như vậy. Tôi có thể chịu đựng được tính khí thất thường của cô. Nhưng không chấp nhận cách cô sa ngã. - Anh ác lắm, anh độc đoán lắm, và hẹp hòi nữa. - Có thể, nhưng tôi không có ý định thay đổi con người mình. Tôi đã quyết định quên cô, và sẽ làm được như vậy. Nếu không muốn tốn tiền vô ích thì đừng gọi cho tôi, cước phí cho một cuộc nói chuyện như vậy cao lắm Quỳnh, cô đừng phung phí. Diễm Quỳnh bật khóc: - Không ngờ anh khô khan như vậy, anh ác lắm. - Có thể. - Khi hành động như vậy, anh có nghĩ sẽ làm em đau khổ không, anh không có chút trách nhiệm nào với em sao? - Có chứ, nhiều lắm. Nhưng nó là trước kia, còn bây giờ thì hết rồi. Tôi không còn kiên nhẫn xây dựng tình cảm với một người luôn đạp đổ nó. - Không phải đạp đổ, mà là cách để được quan tâm. - Muốn được quan tâm mà làm cách đó thì sai lầm rồi. Như vậy chẳng khác nào coi thường tình cảm của mình. - Vậy mà ngày trước anh bảo sẽ tha thứ cho những sai lầm của em. Hoài Khang buông một tiếng cười: - Vì lúc đó em chỉ làm tình làm tội anh, chứ không phản bội. Bây giờ không còn cứu vãn được đâu, em thân yêu, anh đã hết kiên nhẫn rồi. Diễm Quỳnh thì thào: - Thế còn tình cảm thì sao, anh hết yêu em nhanh vậy sao. Em không tin. Giọng Hoài Khang vẫn rành rọt: - Tình yêu hả? Nó trừu tượng lắm, muốn hết thì hết, muốn không thì không? Còn tôi thì đang muốn hết. Tôi chán mối quan hệ mà trong đó tôi luôn bị khốn đốn rồi. Hiện tại cuộc sống của tôi rất hạnh phúc và ổn định. - Đi tìm hạnh phúc trong cái bất hạnh của em, liệu lương tâm anh có thanh thản không, anh nói thật lòng đi. - Một người như cô không cần sự thương hại của người khác đâu. Đừng làm ra vẻ tội nghiệp như vậy. - Anh... Diễm Quỳnh nghẹn giọng, không nói được. Hình như Hoài Khang không hiểu được tâm trạng của cô. Anh nói lãnh đạm: - Thôi nhé Quỳnh, bây giờ mỗi đứa đều có cuộc sống riêng rồi, cuộc sống đã bước sang ngõ rẽ khác rồi. Đừng ai làm phiền ai nữa nhé. Từ đây về sau đừng liên lạc với tôi nữa. Chào nghe. Diễm Quỳnh như bừng tỉnh. Cô nói như hét: - Khoan, anh đừng cúp máy, em... Nhưng Hoài Khang đã cắt ngang, Diễm Quỳnh buông ống nghe, cô như muốn hóa điên vì tuyệt vọng. Cô quay qua tìm Hồ Văn. Nhưng anh không có ở đó. Vừa lúc cô gục đầu vào thành ghế thì anh đi lên. - Chuyện gì vậy Quỳnh, nghe em hét anh tưởng có chuyện gì trên này đấy. Sao vậy? Diễm Quỳnh ngước lên, mặt đầm đìa nước mắt: - Ảnh không muốn nói chuyện với em nữa. - Vậy à? - Tại sao lại như vậy anh Văn? Em không hiểu nổi, em đã làm lỗi gì ghê gớm để phải chịu như vậy? Giải thích ảnh cũng không quan tâm, xin lỗi cũng không tha thứ. Chuyện đơn giản mà ảnh làm căng thẳng như vậy sao? - Có thể với em là đơn giản, nhưng nó thì không như vậy Quỳnh ạ. - Nhưng em không tin, em không tin mới có mấy tháng mà ảnh quên em, làm sao em chịu nổi chứ. Tấn Dũng đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào đó, anh nói như khuyên: - Tính thằng Khang cứng rắn lắm Quỳnh ạ, em biết rồi đấy. Khi quyết định bỏ đi là nó suy nghĩ kỹ rồi, vậy thì em đừng hy vọng gì nữa, quay về với cuộc sống của em đi. Hồ Văn xen vào: - Anh biết em thất vọng lắm, nhưng mà ráng quên đi. Xung quanh em còn bao nhiêu người hơn nó nhiều. Diễm Quỳnh ngẩng lên, cô với tay lấy chiếc khăn trong hộp hỉ mũi. Cô mỉm cười: - Có lẽ anh nói đúng, ảnh đã coi thường em, em sẽ không ngu ngốc để buồn vì ảnh, em sẽ không buồn nữa đâu, không thèm buồn. Cô cười với Tấn Dũng. Nhưng vừa nhìn vẻ mặt tội nghiệp của anh, cô lại òa lên khóc. Khóc như nước vỡ đê, không gì kìm hãm nổi, cô nói trong tiếng nấc: - Nhưng mà đâu có dễ... em chỉ thương được mình anh Khang... sau này em sẽ không thương ai nữa... - Nín đi Quỳnh. Hồ Văn và Tấn Dũng thay phiên nhau dỗ dành. Nhưng dỗ không được. Diễm Quỳnh cứ khóc mãi. Chưa khi nào cả hai thấy cô khóc mịt trời như vậy. Cô vô tình xài hết hộp khăn trên bàn mà nước mắt vẫn tuôn giọt. Cả hai bất lực ngồi im. Và mặc dù đã từng đồng ý việc làm của Hoài Khang. Bây giờ ai cũng thấy làm vậy là thẳng tay đối với cô. Cuối cùng thì Diễm Quỳnh cũng bình tĩnh lại. Cô lẳng lặng lau mặt rồi đòi về. Tấn Dũng giữ mấy cô cũng không chịu ở lại. Cuộc nói chuyện của Hoài Khang chẳng khác nào một bản tuyên án tử hình đối với cô. Mà không chừng chết được còn đỡ khổ hơn là phải chịu tuyệt vọng. Diễm Quỳnh không về ký túc xá, mà cứ lang thang suốt ngày ngoài đường. Buổi chiều cô vào cà phê Ti Ti, ngồi ở bàn mà trước kia cô và Hoài Khang thường ngồi. Cô nhớ anh đến mức muốn tan ra thành nước mắt. Phía sau lưng cô, tiếng cô ca sĩ hát bằng giọng than van sầu não. Nghe mà buồn lịm cả người. "Mất anh rồi, xa anh rồi, hoa đã tàn, nhụy đã phai, chiều hôm nay trời thanh vắng em đi về, về với ai. một người đi, một người sầu, nhìn hoa lá buồn về mau... ". Ngày trước Diễm Quỳnh chúa ghét bài hát này. Tính cô vui vẻ và sôi động, nên cô không chịu nổi những điệu buồn sướt mướt. Nhưng bây giờ thì chính cô cũng đang sướt mướt vì buồn. Cô bỗng ao ước Hoài Khang nghe bài hát này để hiểu cô đau khổ ra sao. Buổi tối cô vừa về thì đã thấy Quốc Thắng đợi ở hành lang. Cô nhìn anh như nhìn một quái vật. Cái nhìn của cô làm anh hoang mang. Anh cười nhún nhường như bao nhiêu lần khác vì biết cô không vui: - Em đi đâu suốt ngày vậy? Anh chờ em nguyên cả ngày rồi đó. - Có chuyện gì không? - À, không có gì, hôm nay chúa nhật nên anh muốn đưa em đi chơi vậy mà. Thấy cái nhìn im lìm của cô, anh hạ giọng: - Sao em nhìn anh dữ vậy? Diễm Quỳnh quay mặt chỗ khác: - Tôi chợt nhận ra rằng, anh là nguyên nhân nỗi bất hạnh của tôi, lẽ ra trước đây tôi không nên quan hệ với anh. Quốc Thắng bị bất ngờ và cô cùng ngạc nhiên, anh lúng túng trong miệng: - Em nói gì, cái gì bất hạnh? Nhưng Diễm Quỳnh đã bỏ vào phòng, đóng cửa lại. Quốc Thắng đứng yên nhìn cánh cửa. Thử người nghĩ ngợi. Anh rất muốn gọi Diễm Quỳnh ra hỏi cụ thể. Nhưng thái độ lúc nãy của cô làm anh chùng lại. Không dám. Chưa bao giờ Diễm Quỳnh có thái độ kỳ lạ như vậy. Vừa tuyệt vọng, vừa thù ghét và rõ ràng rất khinh bỉ anh. Chính điều đó làm anh chùng lại, mất tự tin. Bên trong, Diễm Quỳnh kéo màn, nằm co người trên giường. Cô không để ý Thái My đang ngồi giữa mớ đồ đạc bề bộn. một lát, Thái My nói vọng xuống: - Mày đi đâu nguyên ngày nay vậy Quỳnh? - Không đi đâu cả, sao? - Sao cái gì, mày không nhớ là sáng mai dọn đi à. Diễm Quỳnh hơi ngóc đầu lên. Rồi lại buông người nằm xuống. Sự nhắc nhở đó vẫn không làm cô chú ý hơn bao nhiêu. Cô nói thẫn thờ: - Dọn thì dọn, có sao đâu. - Nhưng mày không lo xếp đồ trước sao? Diễm Quỳnh không trả lời. So với nỗi buồn nát lòng của cô, những chuyện thay đổi quanh cuộc sống chỉ là mơ hồ. Thái My làm sao hiểu nỗi điều đó. Sáng hôm sau khi cô còn nằm trên giường thì Quốc Thắng đến. Cô chỉ nói ngắn gọn khi Thái My gọi cô ra: - Bảo dùm là anh ta về đi. Thái My nhìn cô khó hiểu: - Nhưng mà mày làm sao vậy? - Đừng hỏi, nói anh ta về dùm tao. - Tao phải giải thích sao đây, ảnh cứ năn nỉ gọi mày ra, hôm qua ảnh tìm mày mấy lần đấy, hay là mày chịu khó... Diễm Quỳnh chợt nói như hét: - Bảo anh ta về đi, nghe không? Cô bật khóc. Thái My hoảng hồn đứng dậy đi ra cửa. một lát sau cô trở vào và không nói gì. Diễm Quỳnh cũng không buồn hỏi Quốc Thắng có về chưa. Cô uể oải ngồi lên. Nhưng lại không rời khỏi giường. Chỉ ôm chiếc gối vào lòng và ngồi ủ rũ một mình. Có tiếng gõ cửa phòng. Diễm Quỳnh nghe nhưng vẫn ngồi yên. Thái My phải tuột xuống chạy ra mở. một lát cô trở vào. Theo sau là hai tên con trai cùng lớp. Cô ngồi xuống cạnh Diễm Quỳnh. - Tụi nó tới phụ dọn đồ kia, mày làm sao vậy? Không thể ngồi yên được. Diễm Quỳnh cố gắng tập trung để phụ với Thái My. Nhưng cô làm mọi việc như người mất hồn. Và đang dọn giữa chừng. Cô bỗng bỏ dở mọi thứ rồi chạy xuống đường đến bưu điện gần đó. Cô đăng ký cuộc gọi đi Nhật trong tâm trạng hỗn loạn, hồi hộp tưởng có thể nổ tung cả ngực. Khi vào phòng máy, cô cố nén cảm giác run rẩy cầm ống nghe: - Alô. - Alô, tôi nghe đây, xin hỏi ai gọi vậy? Giọng nói của cô gái làm Diễm Quỳnh choáng váng. Cô hỏi gấp gáp: - Xin lỗi, có phải chị là Kim Thu không? Bên kia hình như cũng nhận ra giọng nói của cô. Tiếng trả lời có vẻ không nhiệt tình lắm: - Còn em là Diễm Quỳnh phải không? " Chị ấy cũng nhận ra được mình. Tại sao chị có mặt ở phòng Hoài Khang. Trời ơi!"Diễm Quỳnh nghĩ thầm. Đầu óc như mê đi. Cô không nghe được Kim Thu nói gì. Đến lúc có tiếng nhắc đến lần thứ ba cô mới tỉnh trí. Cô nói như mất hồn: - Không có gì, em chỉ định hỏi thăm anh Khanh không gặp được thì thôi vậy. Chào chị. Cô chậm chạp đặt ống nghe vào máy. Rồi ra quầy trả tiền. Cô thẩn thờ rời bưu điện định đến nhà mới. Nhưng giữa chừng lại đổi ý và đến công ty tìm Hồ Văn. Khi cả hai ngồi đối diện nhau trong quán nước. Cô hỏi ngay: - Sao anh không nói với em rằng họ cũng qua bên đó và ở cùng nhà với anh. - Em nói ai? Hồ Văn chưa hiểu. Diễm Quỳnh cúi mặt nhìn xuống bàn: - Em muốn nói chị Thu, lúc nãy em gọi điện cho anh Khang. - À, lúc đó Kim Thu cầm máy à? - Vâng. Im lặng một lát, cô cắn môi: - Có phải họ đã có gì với nhau không? Anh đừng giấu em. - Tại sao em nghĩ họ có gì với nhau? - Em cảm thấy vậy, em không giải thích cụ thể được. Nhưng khi nghe giọng chị ấy nói, em bỗng cảm nhận một cái gì đó không bình thường. Cô ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt van xin: - Nếu không có gì đó với nhau, tại sao không là anh hay anh Dũng, mà lại là chị Thu. Mấy anh làm chung trong công ty mà, chị ấy qua bên đó làm gì chứ. Em lập luận thế và em cảm nhận rất rõ. Anh đừng giấu em, em xin anh đấy. Hồ Văn im lặng. Anh thầm ngạc nhiên và khâm phục sự nhạy bén của Diễm Quỳnh. Đúng là phụ nữ có giác quan thứ sáu. Họ linh cảm được những chuyện mà người khác không muốn nói. Và anh thấy không nở giấu cô. Anh gật đầu dè dặt: - Có thể là như vậy. Diễm Quỳnh hỏi tới: - Có nghĩa là em nghĩ đúng? - Em nghĩ không sai, nhưng một phần nào thôi. Diễm Quỳnh ngồi lặng đi. Một cảm giác đau xé tràn ngập trong cô. Nó còn dữ dội gấp mấy lần khi nghe Hoài Khang phủ nhận cô. Và cô thấy thà không biết còn hay hơn. Hồ Văn nói chậm rãi: - Em chỉ biết trước đây tụi anh cùng học ở phổ thông. Nhưng có một điều mà em chưa biết, là Kim Thu rất yêu thằng Khang. Yêu từ lúc còn học cấp III. Chuyện đó chỉ có mình anh biết. Diễm Quỳnh lạc giọng: - Và đến thời điểm nầy, anh Khang phát hiện ra và yêu lại chị ấy. - Phát hiện thì có, nhưng đáp lại thì là chuyện phía trước, anh không khẳng định được. - Bây giờ thì em hiểu tại sao anh ấy bỏ em một cách thẳng thừng như vậy. Hồ Văn khoát tay: - Không hẳn đâu. Em có biết lúc em có người mới, nó đau khổ ra sao không, gần như không muốn sống nữa. Nó yêu em ghê gớm nên mức độ tuyệt vọng cũng nặng nề như thế. Mấy lúc đó Kim Thu lo cho nó như lo người chồng, anh phải nói thế mới đúng. Cảm động lắm. - Vâng, chị ấy luôn là người hoàn hảo trong mắt anh Khang. Ảnh đã từng so sánh như vậy. Có phải như vậy làm ảnh mềm lòng không? - Ừ.. Ờ.. cái đó anh không khẳng định được. Thật ra Kim Thu không nói gì cả. Nhưng lần đó thằng Khang vô tình đọc nhật ký của cổ. Phải nói là nó bàng hoàng suốt cả tuần, điều đó làm lương tâm nó cắn rứt. Diễm Quỳnh đưa tay bụm miệng, cố ngăn tiếng nấc. Giọng cô nghẹn lại: - Đừng nói nữa, em hiểu rồi. Một kết thúc rất có hậu cho chị Thu, em xin chúc mừng. Hồ Văn suy nghĩ một lát, rồi nói như khuyên: - Kim Thu nó thương thằng Khang suốt hơn mười năm, bây giờ lại dám bỏ mọi thứ để qua đó với nó. Anh nghĩ dù có vô tâm đến mấy, người ta vẫn không thể dửng dưng. Em hiểu rồi thì đừng hy vọng gì ở thằng Khang nữa. Lo cho mình đi Quỳnh. - Anh đừng nói nữa được không, anh có biết cách khuyên của anh làm em đau lắm không. Thà là anh đừng nói gì cả, thà là để tự em hiểu, anh thương hại chỉ làm em khổ thêm thôi. - Bình tĩnh lại đi Quỳnh Diễm Quỳnh quẹt ngang mắt: - Em bình tĩnh đấy chứ, em thấy em có nói gì quá đáng đâu, anh khỏi bảo em cũng sẽ không nghĩ đến anh ta nữa. Em ghét anh ta, anh ta vì chị Thu chứ không phải vì lỗi lầm của em mà dứt khoát. Em hận lắm. Cô loay hoay tìm chiếc khăn, lau sạch mặt mũi rồi đứng lên: - Em về đây, chào anh. - Bao giờ rảnh đến chơi với tụi anh, đi uống cafe hay đâu đó. Mình vẫn là anh em phải không? - Nếu anh muốn thì em không từ chối, em không nghỉ chơi với anh và anh Dũng đâu. Nói xong cô bỏ ra cửa. Công không thoáng mảy may thấy như vậy là kỳ. Chính cô rủ Hồ Văn vào quán rồi cũng chính cô bỏ về trước từ đó giờ cô luôn làm theo cảm tính của mình. Cũng như bây giờ cô buồn đến mức không thiết đến xung quanh nữa. Diễm Quỳnh về nhà mới. Một căn phòng rất đẹp, rất sang trọng cô có cảm giác cuộc đời mình đã lật sang trang mới. Cùng với sự thoát ly cuộc sống nhỏ nhoi thời sinh viên, là sự mất mát tình yêu quan trọng nhất đời minh. Cái được không làm vô sung sướng nhiều. Nhưng cái mất thì lại làm chết dở cả nữa người. Cô không thể hiểu được tại sao Hoài Khang quay lưng nhanh chóng thế. Tình cảm chứ có phải là đồ đạc đâu mà muốn bỏ thì bỏ thẳng thừng như vậy. Diễm Quỳnh đứng bên cửa sổ của khách sạn OHIO. Cô nhìn xuống đường phố vào giờ tan sở. Đông nghịt, những người và xe. Chiều nay đứng giữa thành phố xa lạ, cô thấy nhớ Sài Gòn với nỗi buồn man mác. Diễm Quỳnh theo đoàn bay từ Sài Gòn đến TOKYO vào buổi trưa. Theo lịch, cô chỉ được nghỉ buối tối nay. Bắt đầu ngày mai là lịch diễn dày đặc cùng với những buổi giao lưu văn hoá, những chuyến lưu diễn đến các thành phố lân cận. Và chuyến đi sẽ kết thúc trong một tháng. Một tháng ở đây, có thể cô sẽ gặp lại Hoài Khang. Hoặc là sẽ không bao giờ gặp nữa. Nhưng gặp hay không thi cũng chỉ là vậy. Sẽ không vì thế mà hoàn cảnh khác đi. Bây giờ mỗi người điều có cuộc sống riêng. Không chừng chỉ làm cho cô thấy buồn thêm. Diễm Quỳnh tựa đầu vào thành cửa, buồn rầu nhìn những dãy nhà xa xa. Số phone của Hoài Khang còn rất rõ trong trí nhớ của cô. Cả địa chỉ nơi anh làm việc cũng vậy. Cô bỗng muốn gặp anh cháy bỏng. Không phải gặp để hy vọng một sự hàn gắn. Chỉ để thấy mặt cũng được. Xem bây giờ anh thay đổi ra sao. Nhưng một ý nghĩ khác làm nhiệt tình của cô bay như khói. Hoài Khang bây giờ không còn là của cô nữa. Bên cạnh anh luôn là Kim Thu. Nếu cô mà láu táu tìm anh thì sẽ làm trò cười trong mắt hai người. Cách đây hai năm có thể cô sẽ bất chấp. Nhưng bây giờ cô đã trầm lại rồi, và cô sẽ không làm những gì không cần thiết nữa. Buổi tối cô rời khách sạn, đi thơ thẩn một mình xuống phố. Thốt nhiên cô thấy Hoài Khang. Anh ngồi cùng xe với một người đàng ông đứng tuổi người Việt. Hoài Khang hình như cũng thoáng thấy cô. Diễm Quỳnh nhìn thấy nét sửng sốt trên mặt anh. Rồi chiếc xe chạy vút qua. Cô đứng ngơ ngẩn nhìn theo. Như rơi vào một giấc mơ thật buồn. Khá lâu sau cô mới nhớ mình đang ở đâu. Và buồn bã trở về khách sạn. Diễm Quỳnh nghĩ vậy là hết. Là trong đời mình, đó là lần cuối cùng gặp anh. Nhưng đến một tuần lễ sau hai người có dịp gặp lại nhau. Đó là khi một nhà kinh doanh chiêu đãi đoàn vào đêm cuối trước khi rời TOKYO. Lúc Diễm Quỳnh vào phòng thì mọi người đã ngồi vào bàn. Cô ngồi xuống một chổ còn trống, bên cạnh một người lạ nào đó. Cô khép chân ngồi theo kiểu của phụ nữ Nhật, tay đặt hờ trên mép áo, không chú ý đến ai. Dáng cô thật thẳng và có vẻ thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Buổi ăn diễn ra một cách trịnh trọng, xã giao nhiều hơn là thân mật. Vì trừ ông giám đốc là bạn thân của trưởng đoàn. Còn thì các cô người mẫu và các nhân viên trong công ty điều không quen với nhau. Diễm Quỳnh cảm thấy buồn chán vô cùng. Khi buổi tiệc tàn cô đi cùng với một nhóm vào một phòng trà gần đó. Cả bọn ngồi yên chổ thì ngoài cửa có vài người đi vào. Hồng Lam ngồi bên cạnh Diễm Quỳnh chợt đứng dậy, vẫy tay rối rít về phía họ: - Anh Giang, anh Giang, đến đây. Diễm Quỳnh ngước lên nhìn bọn họ. Mặt cô chợt biến sắc khi nhận ra Hoài Khang trong đó. Anh không thấy cô và rất tự nhiên đi về phía bàn cô. Mọi người dọn ghế lại cho họ. Không khí trở nên vui vẻ hẳn lên. Chứ không gò bó như lúc ngồi trong buổi tiệc. Hoài Khang ngồi đối diện với Diễm Quỳnh. Anh lướt mắt nhìn qua mọi người. Khi ánh mắt hai người gặp nhau. Cô cố lấy vẻ bình thản, gật đầu chào anh. Trong một thoáng, anh hơi khựng lại vì bất ngờ. Rồi cũng gật đầu chào lại cô với vẻ không vui. Bên cạnh Diễm Quỳnh, Hồng Lam nói chuyện không ngớt bởi người thanh niên mới tới không chỉ riêng cô, mà mọi người điều bắt chuyện với nhau. Tâm lý của những người đồng hương gặp nhau ở xứ người làm ai cũng thấy dễ thân nhau. Chỉ trừ Diễm Quỳnh vẫn ngồi im. Cô không diễn ra được tâm trạng của mình. Chỉ biết là nó vô cùng sóng gió. Và cô cố kềm chế mình bằng cách im lặng. Cả hai điều tránh nhìn nhau. Cô bộc lộ tâm trạng gióng gió của mình lặng lẽ bằng cách uống. Cô không cố ý làm vậy. Chỉ uống một cách vô ý thức. Giữa lúc bạn bè xung quanh ồn ào cười nói. Một lát Diễm Quỳnh váng vất đứng lên. Đi vào Toliet. Cô đắp nước lên mặt liên tục cho tỉnh táo, cố ngăn cảm giác bừng bừng trong người. Nhưng cả người cứ nóng ran lên. Cô nhắm mắt dựa vào tường cho khá lâu. Rồi loạng choạng bước ra ngoài. Hoài Khang đang đứng ở cửa. Tay thọc vào túi quần trong dáng điệu uể oải. Anh đứng chắn ngang khi cô bước ra, giọng lạnh tanh: - Cô định uống cho hết rượu ở TOKYO này à? Thôi đi nghe. - Không liên quan tới anh. Vừa nói cô vừa lách người bỏ đi. Nhưng Hoài Khang đã kéo tay cô lại: - Thôi nghe chưa, nghỉ uống được rồi đấy? - Mặc tôi, buông ra cho tôi đi. - Cô nên về đi, uống cho lắm vào rồi quậy. Ở đây không phải là Việt Nam, không ai săn sóc cô đâu. Diễm Quỳnh bướng bỉnh. - Tôi sẽ uống nữa nếu thích, đừng có xen vào chuyện của tôi. Cô tìm cách gỡ tay anh ra. Nhưng Hoài Khang vẫn không buông, anh nói thản nhiên: - Hắn tập cho cô sống thời thượng như vậy à? KHông hay đâu nghe. Diễm Quỳnh chợt đứng yên. Cảm giác nổi loạn tắt ngấm. Cô thẫn thờ nhìn chổ khác: - Sau hai năm gặp lại, việc đầu tiên anh làm cho tôi là phê phán, hình như anh quen nghĩ về tôi như vậy rồi. - Nói được một câu như vậy, chứng tỏ đầu óc cô cũng còn tỉnh táo đấy. - Tôi không say như anh tưởng đâu. - Uống rược đạt tới trình đồ đó rồi à? Chắc cuộc sống của cô bây giờ phóng túng lắm nhỉ. Tôi thấy rất nhiều bài báo viết về cô. Cô nổi tiếng lắm rồi đó, đạt được ý nguyện rồi chứ? Diễm Quỳnh chưa kịp nói thì một người đi vào Toliet. Cả hai tự động tránh đường. Và về bàn, mạnh ai nấy ngồi vào vị trí của mình không có điệu kiện để nói chuyện nữa. Nhưng những gì Hoài Khang nói cứ xoay tròn trong đầu cô. Đó là cách nói chuyện của một người coi ta là quá khứ. Điều đó làm cô thấy đau đớn. Nhất là tối nay, gặp nhau ở xứ sở xa lạ. Cô không sao tìm được tình cảm mạnh mẽ cùng sự khao khát được cư sử như người yêu. Nó làm cô bị xáo động. Đến tận khuya mọi người mới ra về. Không kiềm được. Diễm Quỳnh giữ Hoài Khang lại ở cửa: - Anh có thể đưa em về được không? Em muốn đi riêng với anh. Thấy Hoài Khang phân vân, cô nhìn anh đầy vẻ van nài: - Em chỉ còn ở đây đêm nay. Ngày mai em phải theo đoàn đi rồi. Và sau đó trở về Việt Nam. Vĩnh viễn sẽ không gặp nhau nữa. Đừng từ chối em nha anh. Hoài Khang nhìn vào mắt cô. Lý trí như bị thiêu huỷ. Không biết từ lúc nào mà Diễm Quỳnh có cái nhìn chết người như thế. Ánh mắt như thu hồn người khác. Tước đọat mọi khảng pháng của lý trí. Anh gật đầu buông xuôi: - Cũng được Diễm Quỳnh đi theo anh đến chỗ lấy xe. Cô tự động mở cửa ngồi bên cạnh anh. Dù anh rất uỷ mị chuyện tình cảm. Cô cũng nhận ra được sự thay đổi trong cách sống của anh. Có lẽ ở Việt Nam, anh sẽ không thể có những thứ nầy nhanh như thế. Cô chợt buột miệng: - Bây giờ anh giàu lắm rồi phải không? Hình như Hoài Khang hiểu câu hỏi của cô theo cách nghĩ của anh. Anh quay nhanh lại nhìn cô. Vẻ mặt thoáng một chút châm biếm: - Nếu lúc ở Việt Nam tôi có những thứ nầy, thì cô đã không đá tôi như một viên sỏi phải không? Diễm Quỳnh tái mặt, bị xúc phạm nặng nề. Đòn nầy đau qúa đến một phút sau cô mới lấy lại được bình tĩnh. Cô nuốt nỗi nhục như một viên thuốc đắng. Và nói một cách buồn buồn: - Đến giờ anh vẫn nghĩ em như vậy? Không thể khác được sao? - Không dù tôi rất muốn nghi? Diễm Quỳnh hơi cúi mặt xuống, ngân ngấn nước mắt: - Anh thành kiến lắm, ác lắm. Có phải anh cố nghĩ như vậy để bỏ em, mà lương tâm anh không cắn rứt không? Hoài Khang khẽ nhún vai không trả lời. Anh quya mặt đi khi nghe giọng nói bắt đầu nghẹn của cô. Rồi cười nhẹ tênh khi quay lại: - Chuyện cũ qua rồi, có thế quên đi được không? Nói chuyện khác đi vậy. - Không, em không muốn nói chuyện nào khác ngoài vấn đề của hai đứa. - Cứ nghỉ tối nay cô gặp lại một người bạn thân. Và chỉ nên dừng ở đó. Đừng có đa cảm như thế, tôi không quen đâu. Ở đây tôi sống rất thực tế. Những chuyện tình cảm uỷ mị làm tôi không chịu được đâu. Diễm Quỳnh im lặng một lát, rồi thẫn thờ: - Mới có hai năm mà anh xoá bỏ nhanh như vậy sao. Trong khi với em, sống suốt một đời người chưa hẳn em đã quên được. - Ở đây tôi còn nhiều thứ phải phấn đấu. Tôi không có thời giờ để nghĩ tới tình cảm, nó vớ vẩn lắm. Khi nào cô định cư ở đây, cô sẽ hiểu những gì tôi nói. Nhưng Diễm Quỳnh vẫn bướng bỉnh: - Em vẫn không đồng ý lý luận của anh, thế em không cần phải phấn đấu. Nhưng để trở thành một người mẫu nỗi tiếng, em cũng phải làm việc cật lực, thế nhưng em có quên chuyện tình cảm đâu. Hoài Khang nhún vai: - Rất may là khi qua đây, tôi đã quên nó rồi. - Vì anh đã yêu chị Thu, đúng không? Diễm Quỳnh hỏi khẽ. Thấy anh không trả lời. Cô khẽ chớp mắt nhìn ra bên đường: - Hai năm nay, em luôn sống trong tâm trạng quanh quẩn. Ban đầu em nghĩ mình có lỗi. Nhưng sau em mới hiểu ra rằng, đó chỉ là lý do để anh có người mới. Cô im lặng một lát, rồi đáp lại: - Vâng, em đã tạo điệu kiện cho anh thay đổi. - Tôi không thanh minh, em muốn nghĩ sao cũng được. Cách nói năng dửng dưng của anh làm Diễm Quỳnh muốn chết đi cho rồi. Cô bặm môi: - Em hận anh lắm. Hoài Khang không trả lời. Sự im lặng thờ ơ của anh khiến cô hiểu rằng đó là thái độ dứt khoát rạch ròi. Anh đã hoàn toàn xếp cô vào qúa khứ. Và cũng không buồn thanh minh về hành động của mình. Như thế còn làm cô đau hơn là khi nghe trách móc. Diễm Quỳnh ngồi im cho đến lúc xe dừng trước khách sạn. Hoài KHang vẫn ngồi yên bên tay lái, cười lịch sự: - Chia tay ở đây nhé. Chúc cô về nước vui vẻ. Nếu có gặp thằng Văn và thằng Dũng, bảo tôi gởi lời thăm. Nhưng Diễm Quỳnh vẫn ngồi yên. Ý nghĩ đây là giờ phút cuối cùng gặp anh làm cô chịu không nổi. Cô chợt ngã vào Hoài Khang, ôm siết lấy anh: - Nhưng em yêu anh, em không chịu nổi nếu sống mà không có anh. Hoài Khang ngồi thẳng người lên, mắt vẫn nhìn phía trước: - Đừng làm vậy Quỳnh. Tôi không muốn thấy cảnh nầy đâu. Cô bình tĩnh lại đi. Nhưng Diễm Quỳnh vẫn gục mặt trong ngực anh. Nước mắt cô làm ướt khoảng áo trước ngực anh. Cô khóc không thành tiếng: - Em không muốn về VN nữa, em muốn sống ở đây với anh. Lập tức Hoài Khang đẩy cô ra: - Cô đừng có điên. Cuộc sống của cô là bên đó. Cô chỉ thành đạt ở trong nước. Ra nước ngoài cô sẽ mất tất cả, cô hiểu không? - Em không cần mấy thứ đó. Em chỉ cần anh. Hoài Khang thở hắt ra. - Thôi được, vào trong kia nói chuyện. Anh đi tìm chỗ đậu xe. Nhưng không bước xuống và ngồi yên bên tay lái. Diễm Quỳnh cũng ngồi thẳng người lên. Trong bóng tối không ai nhìn rõ mặt nhau. Nhưng cô vẫn hình dung được vẻ cứng rắn trên gương mặt anh. Khi anh nói bằng giọng chậm rãi, xa cách: - tôi không cần biết sự đỗ vỡ nầy là lỗi do ai. Cũng không cần xét lại lý do. Nhưng một điều hiển nhiên trước mắt là cuộc sống đã khác trước. Cô đã trở thành một ngôi sao ở VN. Còn công việc của tôi là ở đây. Vậy thì không lý do gì phải chịu vướng bận nhau, cô hiểu không? - Anh quên hay cố ý không nói đến chị Thu? Anh chưa nói phải không, là cuộc sống của anh gắn liền với chị ấy nữa. Hoài Khang gật đầu: - Chuyện đó đúng, tôi không phủ nhận. Và trước cái nhìn tuyệt vọng của cô, anh nói trầm trầm: - Khi tôi đau khổ nhất, cổ luôn ở bên tôi. Lúc đó tôi mới phát hiện cổ yêu tôi. Phải nói là tôi bị choáng. Cảm giác của một người đã vay một món nợ làm lương tâm tôi không yên ổn. Diễm Quỳnh thì thầm: - Thế còn em, em cũng yêu anh như thế, anh không thấy lương tâm lên án với em sao? Hoài Khang cười nhẹ: - Xin lỗi nhé Quỳnh. Nhưng Kim Thu yêu tôi hoàn toàn không đòi hỏi gì cả. Và cô ấy chỉ biết có một mình tôi, còn cô thì có khả năng tìm được người khác thay thế tôi. - Anh đánh giá em thấp vậy sao? Hoài Khang không quan tâm đến cách nói của cô. Anh thoáng đăm chiêu: - Kim Thu không xin được việc làm cao cấp ở đây. Cổ phải làm công nhân may. Cô thấy đó, cổ dám bỏ nghề nghiệp để qua đây vì tôi. Cổ mất trắng chỉ còn có tôi. Vậy thì không lý do gì để tôi làm cổ buồn cả. - Thế còn em thì sao. Hình như anh mãi nghĩ đến chị Thu mà quên mất một điều, là em cũng yêu anh, cũng biết đau khổ. - Vậy thì cách hay nhất là cô quên nó đi. - Em chưa thấy ai tàn nhẫn như anh. - Có thể, nhưng tôi không làm khác được. Tôi còn trách nhiệm với Kim Thu. Và một điều khác quan trọng hơn, đó là sự nghiệp. Nhật không phải là VN, ở bên đó người ta có thể thành công nhờ sự may mắn. Còn ở đây thì phải làm việc cật lực, cô hiểu không? Thấy cô im lặng, anh cười khẽ nói tiếp: - Có lẽ cô không hiểu được đâu. Vì cô thành công dễ dàng qúa. Còn tôi thì khác. Gần như phải dốc toàn bộ trí tuệ vào công việc. Nếu vừa làm việc vừa mất thời gian săn đón cô, chắc tôi sẽ không được gì cả đâu. Kim Thu thì khác, cổ chẳng đòi hỏi gì cả. Diễm Quỳnh thở dài: - Anh trở thành người máy từ lúc nào vậy? Một người máy khô khan không cảm xúc. Tình yêu mà cũng phải có nguyên tắc vậy sao. Cô ngước mặt lên, chùi nước mắt: - Nếu anh đã như vậy, thì em hiểu em không nên thuyết phục nữa. Em còn có lòng tự trọng của em. Cô quay người về phía anh, chia tay ra: - Vĩnh biệt Diễm Quỳnh quay lại mở cửa xe, bước xuống. Cô đi vào khách sạn với tâm trạng tuyệt vọng không bờ bến. Suốt ba tuần còn lại lưu diễn ở bên Nhật, cô không có dịp gặp lại Hoài Khang nữa. Cũng không nghe ai nhắc đến tên anh. Ngày lê máy bay về nước, cô ghé một trạm điện thoại gọi cho anh. Nghe tiếng trả lời tiếng máy, cô cố lấy giọng thản nhiên: - Hôm nay em về nước, chỉ gọi để chào anh thôi. - Cô đang ở đâu vậy? - Ở phi trường. Hoài Khang im lặng hỏi Quỳnh thầm mong anh đến tiễn cô. Nhưng anh chỉ nói thản nhiên: - Vậy thì, chúc lên đường may mắn nhé. - Cám ơn anh, chào anh. - Chào cô. Diễm Quỳnh gác máy, thẩn thờ bước ra ngoài. Cô lên máy bay với tâm trạng thê lương u ám. Chưa có chuyến đi nước ngoài nào làm lòng cô buồn mênh mông như lần này.