Chương 5

- Hù!
Cát Đằng giật mình quay đầu lại, Minh Khanh chống tay lên hông nhì cô hất hàm:
- Một siêu thị mới khai trương.
Cát Đằng cong môi lên:
- Điều đó có gì là quan trọng?
Khúc khích cười, Minh Khánh nháy mắt:
- Quan trọng chứ, hàng bán rẻ hơn vì người ta cốt để quảng cáo. Sau đó chúng ta có thể rửa mắt mà không mất tiền.
Cát Đằng nhí nhảnh:
- Có lý! Chờ mình một chút.
Mặc một chiếc váy đầm màu trắng. Đôi giày vải màu trắng, Cát Đằng đi ngang phòng của Chấn Phong. Anh nhìn theo bóng dáng xinh xắn của cô và lạ lùng phát hiện, cô có vẻ đẹp đơn sơ nhưng lại đầy lôi cuốn.
Cát Đằng quàng tay qua hông Minh Khanh, cô ửng hồng mặt khi nghe Minh Khanh trêu:
- Mình chán ông anh của mình ghê. Cứ đến chiều thứ bảy là bốc hơi đi đâu mất.
Cát Đằng đay nghiến:
- Giờ Minh Khanh muốn gì?
- Muốn... bắt đền.
Cười khúc khích, Cát Đằng bĩu môi:
- Lãng nhách!
Gởi xe vào bãi, Minh Khánh nắm tay Cát Đằngchen lấn trong dòng người lũ lượt vào cổng. Người đông không thể tả, Cát Đằngkêu lên:
- Minh Khanh ơi, đừng vào nữa.
Minh Khanh dõng dạc:
- Sao lại vậy, chịu khó một tí, vào bên trong sẽ thoáng hơn nhiều.
Cát Đằng ngán ngẩm lắc đầu. Chiếc váy trắng của cô ủi cẩn thận đã nhàu đi khi tìm cách vượt qua đám đông. Vuốt lại áo, Cát Đằng ca cẩm:
- Chán ghê.  Còn tệ hại hơn chui vào chợ cá.
Minh Khanh lí lắc:
- Muốn xem cá thì vào đây.
Cả hai cô gái đứng trước máy băng truyền đông lạnh, nhìn từng con cá tươi được sắp xếp trong những hộp nhựa trong suốt với những đôi mắt hiếu kỳ. Cát Đằng đập khẽ vào vai Minh Khanh:
- Kỳ cục. Khi không hai đứa chạy vào đây để chen lấn với mấy bà nội trợ.
Minh Khanh cười hi hi. Cô kéo tay Cát Đằng bước qua gian hàng mỹ phẩm, giọng nghịch ngợm:
- Bọn mình chưa cần xài đến mấy thứ này nhưng ghé qua cho biết, mai mốt đám cưới bắt buộc phải dùng.
Đứng trước gian hàng dành cho nam giới. Cát Đằng nghiêng đầu nhìn chiếc máy cạo râu xinh xắn. Cô cầm lên và nhìn giá ghi ở mặt sau. Minh Khanh ngạc nhiên khi Cát Đằng tuyên bố:
- Mình sẽ mua nó.
Minh Khanh chau mày:
- Cho ba của Cát Đằngvà?
Cát Đằng lắc đầu:
- Không, ba mình đâu dùng thứ này.
Khuôn mặt Minh Khanh tinh nghịch:
- Ê, bộ tình cảm của hai người đậm đà, thân mật đến mức độ đó sao.
Dí tay vào mũi của Minh Khanh, Cát Đằng lườm dài:
- Mình và anh Tuấn chỉ là bạn bè, không phải tặng cho ông anh của Minh Khanh đâu.
Minh Khanh tiu nghỉu nhìn bạn. Vậy thì Cát Đằng tặng cho ai. Dĩ nhiên không phải tặng cho bạn gái. Không kềm được sự tò mò, Minh Khánh nhìn thẳng vào mắt Cát Đằng hỏi giọng quan tâm:
- Vậy Cát Đằng mua nó để làm gì?
Cát Đằng chớp mắt:
- Mình nghịch ngợm, vô ý làm hỏng máy cạo râu của 1 anh chàng nên mua lại để... đền.
Minh Khanh tra gặn:
- Tên nào vậy?
- Bí mật.
Minh Khanh tròn mắt suy nghĩ. Bí mật. Vậy là ông anh của cô rất ít có cơ hội để chiếm được quả tim của Cát Đằng. Cát Đằng bỏ chiếc máy cạo râu vào chiếc sọt nhựa đang cầm ở nơi tay trước vẻ mặt lo âu của Minh Khánh. Hai cô dừng lại ở quầy mỹ phẩm. Những lọ nước hoa với hình dáng ngộ nghĩnh dễ thương, những hộp phấn và những thỏi son môi đủ mầu sắc. Minh Khanh giọng ra vẻ sành sõi:
- Mốt bây giờ thịnh hành son màu chocolate.
Cát Đằng dẩu môi:
- Sao Minh Khanh biết?
- Các diễn viên và ca sĩ chuộng mầu son này, các cô người mẫu cũng vậy. Họ luôn luôn là người tiếp cận nhanh nhất với cái đẹp. Thứ nào họ thường xài, thứ đó là mốt.
Bật cười vì nhận xét khá chính xác của Minh Khánh, Cát Đằng dí mũi vào tủ kính để nhìn cho rõ thỏi son có màu ngon như kẹo chocolate đó. Chợt cô giật mình khi nghe một giọng nói thật quen, đang nói nũng nịu:
- Anh ơi, anh thích lọ nước hoa này không? Em mua tặng anh nha.
Cát Đằng quay người lại. Trà My đang bá vai 1 anh chàng có vẻ hào hoa phong nhã, đặc biệt đôi mắt của anh ta tình tứ hết chỗ chê. Sợ Trà My nhìn thấy mình, Cát Đằngvội kéo Minh Khanh sang 1 gian hàng khác. Minh Khanh càu nhàu:
- Trời đất, đi xem hàng làm như ma đuổi không bằng.
Cát Đằng cười cầu tài để nhỏ bạn cô thôi xí xọn. Minh Khanh cầm 1 chiếc áo pull màu đỏ và cứ đứng săm soi mãi. Cát Đằng cũng chọn áo nhưng tâm trí cô cứ để đâu đâu. Cô chợt hình dung cảnh Chấn Phong ngồi buồn so với cái chân băng bột trắng toát. Lờ mờ hiểu được vì sao dạo này Trà My ít lui tới thăm anh. Cảm thấy bớt ghét Chấn Phong hơn. Lúc đưa hàng cho nhân viên siêu thị tính tiền, Minh Khánh nhìn vào sọt nhựa của Cát Đằng. Trong đó vỏn vẹn chỉ một chiếc máy cạo râu. Giọng cô ngạc nhiên:
- Cát Đằng không mua gì nữa à?
Cát Đằng trả lời với vẻ mặt lơ đãng:
- Không.
Về đến nhà, Cát Đằng nhìn thấy Chấn Phong đang ngồi ở xích đu trong vườn, khuôn mặt anh buồn xa vắng. Ánh mắt của anh lóe lên những tia ấm áp khi nhìn thấy cô.  Anh trầm giọng hỏi:
- Cát Đằng đi dạo phố à?
Vẫn giấu chiếc hộp sau lưng. Cát Đằng giọng vui vẻ:
- Tôi đi siêu thị. Một siêu thị mới khai trương và người ra vào nườm nượp đông như kiến.
- Có gặp người quen không?
Câu hỏi xã giao vô tình của anh làm cô lúng túng. Cô cố nở 1 nụ cười:
- Không.
- Cát Đằng mua được những gì?
- Tôi đố anh đoán xem tôi mua được những gì?
Nhíu mày nghĩ ngợi, Chấn Phong mỉm cười:
- Tôi nghĩ là Cát Đằng mua áo quần, bánh kẹo và trái cây.
Cát Đằng cười giòn giã:
-Tại sao anh đoán như vậy?
- Hôm trước tôi cùng Trà My vào siêu thị. Trà My đã mua như vậy.
Cát Đằng cong môi lên:
- Tôi đâu phải là Trà My...
Chấn Phong nháy mắt với cô:
- Con gái thường có sở thích như nhau.
Khẽ lắc đầu, Cát Đằng hắng giọng:
- Anh đoán sai rồi. Cô đưa hai tay ra phía trước. Nhìn thấy chiếc hộp, giọng Chấn Phong ngạc nhiên:
- Một máy cạo râu.
- Ừ.
- Cho anh chàng vẫn thường đến đây đưa đón Cát Đằng?
- Không, cho anh.
Trước cái nhìn lạ lẫm của anh, Cát Đằng đưa tay vuốt tóc và cười:
- Hôm trước tôi đã... chôm của anh 1 cái y hệt như vậy.
Chấn Phong bật cười:
- Hèn gì. Tôi đã xào tung cả phòng nhưng không tìm thấy đâu cả.
Cát Đằng dẩu môi:
- Để trả thù anh, tôi đã nghịch phá nên cuối cùng chiếc máy đã bị hỏng.
- Còn bây giờ?
- Đền...
Chấn Phong nhìn đôi môi hồng của cô cong lên. Thật dễ thương và lí lắc. Anh cười lớn:
- Không ngờ Cát Đằng là một... kẻ phá hoại.
Cát Đằng hồn nhiên:
- Tôi mỏi chân lắm rồi.
Chấn Phong nhích người ngồi sang 1 bên, chừa cho cô 1 khoảng trống. Vừa ngồi xuống xích đu, Cát Đằng thở phào:
- Hạnh phúc tuyệt vời.
Trước vẻ mặt ngơ ngác của Chấn Phong, cô liến thoắng giải thích:
- Tôi và Minh Khanh lội trong siêu thị gần hai tiếng đồng hồ, muốn rục cả giò, nãy giờ lại phải đứng để nói chuyện với anh. Được ngồi, đó là 1 hạnh phúc.
Chấn Phong cắc cớ hỏi:
- Vậy theo Cát Đằng thế nào là hạnh phúc?
Cát Đằng trả lời không một chút đắn đo:
- Hạnh phúc là thoả mãn được những nhu cầu của mình, miễn sao nhu cầu đó không ảnh hưởng đến người khác.
Cô tinh nghịch nói tiếp:
- Chẳng hạn tôi ngồi xuống xích đu nhưng không làm anh mất chỗ. Đó là hạnh phúc.
Chấn Phong cười. Anh im lặng ngắm những bông hoa trong vườn. Chưa bao giờ anh thấy hoa đẹp nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận hết vẻ đẹp của những bông hoa trong vườn nhà anh. Cát Đằng nghiêng đầu ngắm hoa. Cô cười khẽ:
- Nhắm mắt lại, tôi có thể kể hết tên những hoa trong vườn.
Chấn Phong thú vị nhìn cô hồn nhiên khép mắt lại. Đẹp như một thiên thần. Cát Đằng thì thầm:
- Này nhé, lys, cúc đại đoá, cúc bảy màu, mãn đình hồng, hướng dương, phước vũ, thược dược, hải đường, chuỗi ngọc, sứ, gấm, cát đằng, huệ, hồng tỷ muội, hồng nhung, hồng bạch... Mở mắt ra, Cát Đằng tinh nghịch:
- Anh thấy tôi nhớ có tài không?
Chấn Phong gật đầu xác nhận:
- Cô rất giỏi. Chỉ tiếc, tôi lại hoàn toàn trái ngược với cô, tôi có thể... mở mắt và không thể đọc tên của chúng thật chính xác.
Cát Đằng chớp mắt khi Chấn Phong đột ngột hỏi cô:
- Cát Đằng, tôi chưa bao giờ biết là tên cô trùng với tên một loài hoa. Hoa ấy như thế nào?
Cát Đằng nghịch ngợm:
- Rất xấu.
Chấn Phong nhìn vào đôi mắt lém lỉnh của cô. Anh cười:
- Tôi không tin.
Cả anh và cô đều cười. Chưa bao giờ Chấn Phong cảm thấy yêu đời đến như vậy. Ngày mai anh sẽ nhờ bác làm vườn chỉ hoa Cát Đằng cho anh. Nhất định anh sẽ làm cho cô bé tốt bụng này ngạc nhiên bằng 1 lọ hoa Cát Đằng ngay trên bàn học của cô.
Chấn Phong lò dò bước sang phòng của Cát Đằng. Cô đang ngồi ngủ gục ở trong ghế, cuốn sách rơi trên chân. Định đánh thức cô dậy nhưng nghĩ sao Chấn Phong lại đứng yên, lặng lẽ ngắm cô. Khi ngủ Cát Đằng vẫn có chút bướng bỉnh, nghịch ngợm. Đôi môi hồng của cô cong lên như hờn dỗi. Chấn Phong bật cười. Tiếng cười của anh khiến Cát Đằng choàng tỉnh dây. Cô ngơ ngác nhìn anh, giọng xấu hổ:
- Anh vào phòng tôi lâu chưa.
Chấn Phong giả vờ:
- Khoảng... nửa tiếng.
- Trời đất!
Thảng thốt kêu lên, Cát Đằng xụ mặt:
- Sao anh không đánh thức tôi dậy.
- Thấy Cát Đằng ngủ rất ngon nên tôi không gọi. Chỉ sợ làm hỏng giấc mơ của Cát Đằng.
Cát Đằng mở lớn mắt:
- Tôi chẳng mơ gì cả.
Ngồi xuống ghế, Chấn Phong hóm hỉnh:
- Tôi cứ ngỡ là Cát Đằng đang mơ được ăn 1 bịch ổi, cóc dầm. Miệng của Cát Đằng nhóp nhép, nhìn rất... chua.
Cát Đằng trề môi. Cô nhìn lên đồng hồ và quả quyết:
- Anh nói dối. Hình như tôi chỉ vừa chợp mắt thôi.
Cầm lấy cuốn sách Cát Đằng vừa làm rơi xuống đất, Chấn Phong hỏi giọng quan tâm:
- Cát Đằng học mãi không chán à?
Cát Đằng chúm chím cười:
- Không, thế còn anh, thời sinh viên, anh như thế nào?
Chấn Phong nhún vai:
- Tôi chỉ đam mê mỗi một môn toán. Thời kỳ chuyển giai đoạn, tôi suýt đi tong vì mấy môn học bài.
Nghiêng đầu nhìn Chấn Phong, Cát Đằng bất ngờ hỏi:
- Còn bây giờ anh đam mê gì?
Chấn Phong im lặng. Câu hỏi của Cát Đằng bắt buộc anh phải nhìn nhận 1 thực tế, anh không đam mê gì cả, đó là 1 điều khủng khiếp. Cát Đằng nín thở. Cô đã liều lĩnh khi hỏi anh như vậy. Anh có thể nổi sùng lên và nguyền rủa cô. Thật lâu, Chấn Phong nói chậm rãi:
- Có lẽ tai nạn này đến với tôi là một điều... may mắn. Nhờ vậy tôi mới có dịp và có thời gian để suy nghĩ về cuộc sống phóng túng trước đây của mình. Toàn bộ công việc ở công ty đều do mẹ tôi quán xuyến, giải quyết. Sức khoẻ của bà mỗi ngày một kém đi trong khi tôi đến công ty như một cuộc dạo chơi. Cát Đằngnhỏ nhẹ:
- Anh không giận tôi chứ?
Chấn Phong nhún vai:
- Không.
Cát Đằng mỉm cười khi nghe Chấn Phong hỏi:
- Hình như, thay toàn bộ rèm cửa trong phòng của tôi là... sáng kiến của Cát Đằng.
- Anh không thích sao?
Chấn Phong không trả lời. Anh nhìn vào đôi mắt trong vắt của Cát Đằng rồi đau đớn tự hỏi, những nụ hôn thô bạo của anh ắt hẳn đẵ làm cho trái tim cô đau. Cát Đằng dùng sợi dây thun và túm tóc lại. Chấn Phong chợt ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rất đơn sơ của cô, như 1 bông hoa trùng tên, gọi Cát Đằng.
Cô pha một ly chanh muối, đặt trước mặt anh giọng vui vẻ:
- Chanh muối do tôi tự làm, anh uống thử đi.
Chấn Phong cầm ly nước lên và uống 1 hơi. Anh chỉ muốn làm cô vui, như một sự chuộc lỗi. Cát Đằng cười khẽ:
- Ngon không?
Chán Phong muốn trêu cô nên giả vờ nhăn mặt:
- Hơi đắng đắng.
Cát Đằng băn khoăn nhìn ly nước. Cô dùng thìa để nếm phần nước còn lại trong ly. Nếm xong, cô lườm dài anh:
- Không ngờ anh xạo thấy mồ, mặt cứ tỉnh bơ như không.
Chấn Phong cười lớn:
- Ngon tuyệt! Từ nay tôi sẽ ghé sang đây dài dài để được uống chanh muối do cô làm.
Cát Đằng khúc khích:
- Đáng tiếc cho anh. Đó là quả chanh muối cuối cùng sót lại trong lọ.
Anh tỉnh bơ:
- Tôi chờ một lọ khác, chắc chắn sẽ ngon hơn.
Cát Đằng giả vờ thở dài:
- Chán ghê!
Không nhịn được, cả anh và cô cùng cười. Cát Đằng chợt nghiêng đầu nhìn xuống chân của anh. Cô trầm giọng:
- Ngày mai anh tháo băng?
Khuôn mặt Chấn Phong thoáng buồn:
- Ừ! Tôi phải cắt băng ở bệnh viện để các bác sĩ hội chẩn.
Cát Đằng nhỏ nhẹ:
- Ngày mai, tôi sẽ ghé đến bệnh viện.
- Không phải Cát Đằng có giờ học ở trên trường sao?
- Học ở giảng đường, tôi quyết định... chuồn hai tiết sau.
Mỉm cười, Chấn Phong nheo mắt với cô:
- Cát Đằng là lớp trưởng nhất mà, ai lại làm như vậy.
Hất cằm nhìn anh, Cát Đằng hắng giọng:
- Điều quan trọng là anh có... mong tôi đến không.
Chấn Phong nói vội vàng:
- Rất mong! Tôi chuẩn bị cho mình 1 tình huống xấu nhất sau khi cắt băng, sự có mặt của Cát Đằng sẽ là nguồn an ủi lớn cho tôi.
Cát Đằng giọng dịu dàng:
- Tôi không tin điều bác sĩ đã dự đoán. Và tôi cầu chúc cho anh điều tốt đẹp nhất.
Chấn Phong nhếch môi:
- Nếu không được như Cát Đằng nguyện ước?
Nhìn thẳng vào gương mặt chán chường của Chấn Phong, Cát Đằng nói chậm rãi:
- Chấp nhận hoàn cảnh của mình. Tôi tin là anh có thể làm được điều đó. Quanh anh còn có người thân và bạn bè.
Chấn Phong im lặng suy nghĩ. Thật lâu, anh cảm động nhìn vào đôi mắt đang mở lớn của Cát Đằng:
- Cô là người bạn nhỏ tốt nhất của tôi.
Cát Đằng ấp úng:
-Tôi sợ tôi không được như anh nói, vì tôi rất háo thắng.
Chấn Phong thắc thỏm:
- Ngày mai chắc chắn là Cát Đằng đến bệnh viện chứ?
- Dạ.
- Chuồn học như vậy, Cát Đằng có sợ bạn bè không thông cảm hông?
- Anh biết không, tôi nghiêm túc về giờ giấc đến nỗi bạn bè gán cho biệt hiệu là "đồng hồ".
Chấn Phong cười. Anh nhớ lại, có lúc đã gọi cô là "chó sói". Thật ra, Cát Đằng đúng là cô bé quàng khăn đỏ. Hồn nhiên, ngây thơ, tốt bụng. Đáng tiếc là anh hiểu ra điều ấy quá muộn màng. Chấn Phong đưa mắt nhìn bức tranh treo cạnh cửa sổ, anh chợt nhớ đó chính là bức tranh mà anh chàng quen với Cát Đằng đã khệ nệ ôm đến. Một nỗi buồn lướt qua, không rõ nguyên cớ. Chấn Phong khập khiễng đứng dậy. Anh trở về phòng của mình.

*

Đặt bó hoa hồng vào tay Chấn Phong, Trà My lúng liếng đôi mắt:
- Chúc mừng anh.
Chấn Phong ôm lấy cô, giọng xúc động:
- Rất may là anh không bị đi khập khiễng như bác sĩ đã dự đoán.
Trà My trề nhẹ môi:
- Đâu phải bác sĩ nào cũng giỏi đâu. Lúc nãy, đứng ở ngoài cửa em đã nghe kết luận của các bác sĩ.
Ngạc nhiên nhìn cô, Chấn Phong khàn giọng:
- Sao em không vào với anh?
Trà My bối rối chớp mắt. Cô không muốn Chấn Phong đọc được những toan tính của cô. Đừng ngoài cửa sổ để quan sát, cô đã dự phòng cho mình trường hợp nếu Chấn Phong bị tàn tật, cô sẽ lặng lẽ chuồn êm. Vít cổ Chấn Phong và hôn lên má anh, Trà My thì thầm:
- Lúc nãy vì có mẹ anh ở trong phòng nên em không bước vào.
Chấn Phong dịu dàng vuốt tóc cô:
- Đừng như vậy Trà My à. Mẹ rất thương anh.
Trà My sa sầm nét mặt:
- Nhưng mẹ anh đâu có thương em.
Chấn Phong trầm giọng:
- Sau này, khi trở thành vợ của anh, tất nhiên mẹ sẽ thương em hơn.
Trà My nhếch môi:
- Gia đình em giàu có, mẹ của anh muốn làm khó em cũng không dễ.
Cầm bàn tay của Trà My áp lên môi mình, Chấn Phong khàn giọng:
- Chúng ta nói sang chuyện khác vui hơn.
Trà My mỉm cười. Cô duỗi đôi chân thon dài ra và nũng nịu:
- Lâu rồi, anh chưa đưa em đến vũ trường.
Chấn Phong dịu dàng:
- Khoảng nửa tháng nữa, anh sẽ về chuộc lỗi với em. Anh biết là em rất thích đến sàn nhảy.
Trà My chột dạ. Ngỡ là Chấn Phong bị tàn tật, cô đã cặp bồ với Viễn. Một tháng quay cuồng ở các vũ trường. Một tháng ngụp lặn trong bể yêu đương. Viễn đang lênh đênh trên biển, không thể nào biết được chuyện cô quyết định quay trở về với Chấn Phong. Trà My nhõng nhẽo:
- Tại sao không phải là ngày mai mà là nửa tháng?
Chấn Phong trầm giọng:
- Chân bị đau của anh phải có thời gian để hồi phục, chống lại sự teo cơ do không vận động.
Trà My nhắm mắt lại. Cô không muốn nhìn xuống chân của anh. Mùi ê te của bệnh viện khiến cô muốn ói. Không muốn Chấn Phong cảm nhận hết sự ghẻ lạnh của mình, Trà My nhón từng trái nho chín mọng, bóc vỏ và đặt vào miệng Chấn Phong, giọng âu yếm:
- Ăn đi anh.
Chấn Phong nhai với vẻ mặt vô cảm. Giờ này có lẽ Cát Đằng đã nghỉ học rồi mà sao vẫn chưa thấy cô đến. Anh đang mong cô. Trà My cười khúc khích, cô dài giọng:
- Lúc nãy, em vừa chơi cho con nhỏ nhà quê 1 vố.
Chấn Phong hốt hoảng:
- Có chuyện gì vậy? Cát Đằng đã đến đây rồi sao?
Trà My giọng ngạo mạn:
- Lúc bác sĩ cắt băng cho anh, nó định bay vào phòng nhưng em đã giữ chặt tay của nó lại, mắng như tát nước vào mặt nó nên nó đã lặng lẽ chuồn.
Chấn Phong cảm thấy đắng ngắt trong cổ họng. Tội nghiệp Cát Đằng! Phần thua thiệt luôn dành cho cô. Nhìn Trà My với ánh mắt trách móc, Chấn Phong thở dài:
- Lẽ ra em không nên làm như vậy với Cát Đằng.
Trà My long mắt lên:
- Vậy em phải làm sao? Kêu nó vào phòng thăm anh chắc?
Chấn Phong im lặng. Anh không muốn cãi vã với Trà My. Dù sao đây cũng là một ngày đáng nhớ không thể quên được trong cuộc đời của anh. Săm soi nhìn vào mắt anh, Trà My nhíu mày.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Chấn Phong lắc mạnh đầu. Anh đang nghĩ đến Cát Đằng, lòng đầy trắc ẩn. Điều đó có thể làm Trà My hiểu lầm và nổi giận. Ôm lấy Trà My và hôn lên môi của cô, Chấn Phong cố xua đuổi những ý nghĩ đen đến trong anh. Trà My tình tứ hôn trả lại anh, giọng cô kéo dài:
- Hơn 1 tháng nay, em nhớ anh kinh khủng.
Chấn Phong buột miệng:
- Thời gian bị bệnh, anh mong em từng giây từng phút nhưng chẳng thấy em đâu? Nhiều lúc anh chợt có cảm giác hay là em đã quên anh mất rồi.
Trà My cong cớn:
- Công ty của ba ký được nhiều hợp đồng, vì vậy em phải làm phụ tá bất đắc dĩ của ba. Bộ anh không thích em lao vào công việc sao?
Vuốt tóc cô, Chấn Phong thủ thỉ:
- Nếu em say mê công việc, đó là một điều đáng khuyến khích. Nhờ dưỡng bệnh, anh có thời giờ để suy nghĩ những điều đã qua và những dự tính sẵn đến của tương lai.
Trà My ngạc nhiên nhìn Chấn Phong:
- Anh có vẻ muốn trở thành... một ông cụ. Chưa bao giờ anh nói với em bằng giọng điệu như vậy.
Chấn Phong không chú ý đến vẻ mặt giễu cợt của cô. Anh nhìn ra cửa sổ với vẻ bồn chồn. Có lẽ Cát Đằng không quay lại:
- Anh dự định làm gì?
- Sau khi hồi phục hoàn toàn, anh sẽ giúp mẹ anh điều hành công ty.
Trà My tươi nét mặt, cô cười rạng rỡ:
- Anh sẽ làm giám đốc công ty à?
- Có thể hiểu là như vậy.
Trà My cọ mũi vào cằm Chấn Phong:
- Từ lâu, em đã muốn anh như vậy. Thật không có gì hạnh phúc hơn khi anh trở thành một ông chủ, không còn phải lệ thuộc vào mẹ của anh nữa.
Chấn Phong cau mày. Anh không ngờ Trà My lại có suy nghĩ như vậy. Đọc được phản ứng của anh, Trà My cười giả lả. Cô vuốt chiếc váy ôm của mình, yểu điệu đứng dậy trước mặt Chấn Phong và hỏi:
- Anh thấy có đẹp không?
Chấn Phong mỉm cười:
- Rất đẹp! Chiếc váy đẹp là nhờ em đã mặc nó.
Sung sướng vì được Chấn Phong khen ngợi. Trà My kiêu hãnh bước những bước dài trong phòng, trước ánh mắt chiêm ngưỡng của anh.
Chấn Phong bật quẹt mồi thuốc. Ngồi hơi dựa ngửa người trên giường, anh nhả từng vòng khói thuốc lên trần nhà, chợt thấy lòng trống vắng 1 cách lạ kỳ. Một sự mất mát mơ hồ. Bà Trần bước vào phòng. Khẽ gật đầu chào Trà My, bà hắng giọng bảo Chấn Phong:
- Mẹ đã làm xong thủ tục với bác sĩ. Không cần thiết phải lưu lại bệnh viện, con sẽ được y tá chăm sóc thêm tại nhà.
Nghe đến y tá, Chấn Phong nhăn mặt:
- Suốt cả tháng nay, ngày nào cũng phải chích thuốc, con ngán lắm rồi. Con đã lành bệnh, con không muốn chích nữa.
Bà Trần nghiêm nét mặt:
- Con rất cần thuốc bổ vì một chân vẫn còn yếu. Hãy nghe lời mẹ, Phong ạ!
Cùng Trà My dìu Chấn Phong ra xe, bà Trần bảo chú Tấn tài xế:
- Lát nữa, chú ghé sang nhà hàng Kim Định để đặt tiệc tối nay, mừng Chấn Phong lành bệnh.
Chiếc Toyota lướt êm. Trà My mỉm cười với bà Trần. Nụ cười không mất mát gì, bù lại cô muốn tranh thủ tình cảm của bà ngay dịp Chấn Phong lành bệnh. Bà Trần đặt dọc hai tay lên đùi, nhìn về phía trước, bà luôn miệng dặn tài xế:
- Chú chạy xe chậm thôi.
Quay sang Trà My, bà trầm giọng:
- Tối nay, mời cháu đến chung vui với Chấn Phong. Lát nữa, về đến nhà, Chấn PHong sẽ gọi điện cho những người bạn để mời dự tiệc vui.
Trà My mỉm cười kiểu cách. Cô hếch chiếc mũi cao lên:
- Cháu sẽ thay mặt anh Phong để gọi điện thoại mời bạn bè!
Bà Trần im lặng. Dù không thích Trà My, không thích cả chiếc mini đỏ cô đang mặc và ngồi 1 cách hớ hênh, bà vẫn không bày tỏ thái độ của mình. Ngày vui của Chấn Phong, bà không mong gì hơn nữa. Choàng vai Trà My và cùng cô đi chậm rãi về phòng. Chấn Phong ngỡ ngàng khi một lọ hoa hồng nhung rực rỡ đặt trên bàn, một hộp đàn dương cầm điện tử nhỏ bằng bàn tay đang tấu lên 1 bản nhạc vui. Chấn Phong rạng rỡ khuôn mặt. Cát Đằng. Anh chắc chắn món quà dễ thương, ngộ nghĩnh này là của cô. Bước đến bàn, Trà My gằn giọng:
- Những thứ này của ai?
Chấn Phong đành nói dối:
- Mẹ biết anh rất thích hoa hồng.
Đóng sập nắp đàn dương cầm. Trà My cười nửa miệng:
- Cả thứ đồ chơi rẻ tiền này nữa cũng là của mẹ anh. Có phải anh định nói như vậy không?
Chấn Phong im lặng. Biết giải thích như thế nào với Trà My khi chỉ buột miệng nhắc đến tên Cát Đằng, phong ba bão táp lập tức tràn đến. Anh chọn câu trả lời anh cho là khôn ngoan nhất:
- Dù của ai, một khi người ta thể hiện tình cảm và sự trân trọng của họ thì đều đáng quý.
Trà My cười nhạt. Cô lật sấp chiếc đàn. Một tấm thiệp nhỏ được cài ở bên dưới với hàng chữ ghi nắn nót:
- Ngày mai tốt hơn ngày hôm qua. Cát Đằng.
Giọng cô hằn học:
- Mèo chuột! Con nhỏ nhà quê này muốn dạy đời anh bằng câu phương ngôn xưa hơn trái đất. Nó đang muốn vờn anh.
Chấn Phong thở dài. Vẫn chưa hả giận, Trà My mai mỉa:
- Hoá ra những dự định tương lai của anh đều có bệ phóng từ con nhỏ quê mùa tỉnh lẻ. Anh muốn làm vui lòng của nó chứ không phải vì lo lắng hạnh phúc cho tôi.
Chấn Phong trừng mắt nhìn cô:
- Em không thể nghĩ những điều tốt đẹp hơn sao? Cát Đằng chỉ là 1 người em, một người bạn nhỏ của anh. Anh trân trọng tình cảm Cát Đằng đã dành cho anh. Em không nên xúc phạm đến anh và Cát Đằng.
Trà My hét lên:
- Anh thay đổi đến mức em không thể hiểu được. Trước đây anh đã từng muốn đuổi nó ra khỏi nhà.
Chấn Phong đưa tay ôm lấy đầu:
- Đừng nhắc đến chuyện tồi tệ đó nữa. Anh là 1 người đàn ông hẹp hòi, ích kỷ.
Trà My quắc mắt lên:
- Còn bây giờ là cao thượng, là muốn hào hiệp nới tay cho nó, mặc kệ sự nổi giận của em chứ gì?
Chấn Phong đặt tay lên vài Trà My, nhưng cô đã vùng vằng hất rơi cánh tay của anh. Cô nói giọng đanh đá:
- Em cấm anh giao thiệp với nó.
Khẽ nhún vai, Chấn Phong trầm giọng:
- Em rất phi lý. Anh không làm gì sai đối với em.
- Phi lý à?
Trước đôi mắt sững sờ của Chấn Phong, Trà My ném chiếc đàn dương cầm vào sọt rác. Vẫn chưa hả giận, cô hằn học ném cả lọ hoa vào đó. Chấn Phong bực dọc:
- Em làm gì kỳ vậy?
Trà My khoanh hai tay trước ngực, hất mặt lên:
- Em đang bảo vệ tình yêu của mình. Nếu em không làm, con nhỏ sinh viên tỉnh lẻ đó đang tìm cách để quyến rũ anh. Vừa đẹp trai, vừa giàu có, nếu có nằm mơ nó cũng không bao giờ tìm được 1 anh chàng như anh.
Chấn Phong nhìn vào sọt rác. Anh đau đớn nhận ra trước đây anh cũng đã từng có những cử chỉ thiếu tế nhị vậy. Tội nghiệp Cát Đằng, không bao giờ cô thực dụng như Trà My đã tưởng tượng. Liếc Chấn Phong, Trà My cười nửa miệng:
- Anh tiếc lắm sao? Nếu tiếc, anh có thể nhặt lại và tình cảm của chúng ta chấm dứt ngay bây giờ. Buông người xuống giường, Chấn Phong đưa hai tay ôm lấy đầu, anh nói giọng khổ sở:
- Cát Đằng rất tốt bụng, không hề như em suy nghĩ.
Trà My nheo mắt:
- Anh còn dám khen nó trước mặt em. Trước đây, anh đâu có như vậy, em còn nhớ anh chỉ xem nó ngang hàng với... đầy tớ.
Chấn Phong kêu lên:
- Em đừng nói nữa, có được không?
Mím môi lại, Trà My cười khẩy:
- Dĩ nhiên là được, em sẽ về để cho anh tự dọ.
Chấn Phong đưa tay vuốt mặt. Anh trầm giọng:
- Trà My à, tình cảm của anh đối với em ra sao em đã rõ.
Trà My giận dữ:
- Em không tin. Anh có nói gì cũng vô ích.
Cô giận dữ bước ra khỏi phòng của Chấn Phong, linh cảm của cô không sai, làm sao Chấn Phong có thể ung dung trước một cô gái đẹp hồn nhiên, ngây thơ như Cát Đằng. Gặp Cát Đằngngay ở cửa, Trà My trừng mắt cảnh cáo:
- Chấn Phong là chồng sắp cưới của tôi, cô phải nhớ lấy điều đó.
Cát Đằng ngơ ngác. Cô khẽ so vai khi không hiểu Trà My muốn ám chỉ điều gì. Giọng cô bình thản:
- Tôi biết điều ấy đã lâu, chuyện ấy đâu có liên quan gì đến tôi.
Trà My nói dõng dạc từng tiếng một:
- Tôi cấm cô quyến rũ anh Phong nghe rõ chưa?
Cát Đằng sững sờ. Không ngờ Trà My ghen tuông phi lý như vậy. Nhìn theo bóng Trà My mất hút cuối đường, Cát Đằng buồn rầu thở dài. Cô không muốn gây rắc rối cho Chấn Phong. Làm sao cô có thể yêu Chấn Phong khi góc tim nhỏ của cô vẫn còn hận. Những gì cô thể hiện với Chấn Phong trong những ngày qua chỉ là 1 cách để xoa dịu nỗi đau của người khác. Dù sao anh cũng là con của dì Trần, ân nhân của cô. Chán nản, Cát Đằng ngồi bệt xuống bậc cấp trước thềm nhà. Cô tựa cằm vào đầu gối, thẩn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô đoán là Chấn Phong và Trà My vừa gây gổ với nhau và có lẽ Chấn Phong đang khổ sở trong căn phòng của anh. Một bàn tay đặt nhẹ trên vai cô, Cát Đằng ngẩng mặt lên. Chấn Phong khàn giọng:
- Anh xin lỗi Cát Đằng.
Cát Đằng lãnh đạm:
- Có gì đâu.
- Anh đã nhìn thấy Trà My nổi giận với Cát Đằng. Lỗi ở anh.
Đứng dậy và đưa tay phủi cát, Cát Đằng cố nở 1 nụ cười: - Đừng bận tâm đến tôi.
Chấn Phong tựa người vào cột, đau khổ nhìn Cát Đằng đi như chạy. Cô đã tự vẽ ra một vòng tròn giới hạn, anh không có quyền giẫm đạp lên.