Chương 6

Con nắng gắt nên biển chưa đông người. Từng đợt sóng dội ánh nắng long lanh như những dãy lụa bạc. Hơn một nửa lớp sinh viên để nguyên cả quần áo mà... tắm vì mê biển, nhóm còn lại đi bắt những chú còng nhỏ tội nghiệp chui sâu dưới lòng đất. Những trò chơi được bày ra. Cát Đằng cùng các bạn cười đùa, tận hưởng những phút thư giãn của cuộc du ngoạn do lớp tự tổ chức. Chơi chán chê, Cát Đằng lội xuống nước, cô gọi Minh Khanh ơi ới. Cả hai nắm tay nhau, đi băng băng ở mấp mé bờ và nước. Minh Khanh rỉ tai Cát Đằng:
- Nãy giờ Cát Đằng có thấy gì lạ không?
Cát Đằngngơ ngác:
- Không.
Minh Khanh cười bí hiểm:
- Nhìn lên bờ thử coi.
Cát Đằng nheo mắt làm theo lời bạn. Ánh nắng chói chang chiếu vào mắt, khiến cô nhấp nháy mắt. Cô quay lại nhìn Minh Khanh và lắc đầu:
- Chẳng thấy gì cả.
Véo vào cánh tay của Cát Đằng, Minh Khanh thì thầm:
- Ngốc ơi, ai bảo nhìn các bạn trong lớp. Chịu khó nhìn lên chiếc dù sọc đằng xa ấy. Ông anh của mình nghe hôm nay Cát Đằng và các bạn đi chơi biển, anh Tuấn tranh thủ ra đây, may ra còn có dịp ngắm Cát Đằng nghịch nước.
Cát Đằng xụ mặt:
- Vậy à?
Minh Khanh khẽ thở dài:
- Nghe anh Tuấn nói là suốt nửa tháng nay Cát Đằng tránh mặt anh.
Cúi người xuống đưa tay khoát nước bắn tung toé, Cát Đằng trầm giọng:
- Mình không yêu anh Tuấn. Cứ lấp lửng để anh hy vọng, mình lại không thích.
- Vậy Cát Đằng yêu ai?
Minh Khanh nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Cát Đằng, chờ đợi một lời giải thích. Nắm lấy bàn tay của Minh Khánh, Cát Đằng nói giọng khổ sở:
- Anh Tuấn rất tốt. Mình mong trở thành 1 ngưỜi bạn thân của anh, nhưng chợt nhận ra rằng, thật khó có thể tồn tại 1 tình bạn đúng nghĩa giữa một chàng trai và 1 cô gái. Cho mình chuyển lời xin lỗi của mình đến anh Tuấn nha Minh Khanh. Minh Khanh buồn bã:
- Anh Tuấn yêu Cát Đằng tha thiết. Từ hôm Cát Đằng từ chối đến giờ, ảnh hầu như bỏ bê công việc ở công ty, mình có khuyên ảnh nhưng vô ích. Mình không ngờ tình yêu của ảnh lại mãnh liệt đến như vậy. Cát Đằng khẽ cắn môi. Cô không thể từ chối lời đề nghị của Minh Khanh:
- Chúng ta cùng đến chỗ anh Tuấn đi?
Cùng với Cát Đằng tiến về nơi Quốc Tuấn đang ngồi, Minh Khanh khẽ gọi:
- Anh Tuấn!
Gỡ kính đeo mắt ra, Quốc Tuấn nhìn Cát Đằng với đôi mắt buồn buồn:
- Lâu lắm mới gặp lại Cát Đằng.
Cát Đằng thở dài không biết phải nói với anh thế nào. Minh Khanh nhẹ nhàng rút lui để câu chuyện của hai người được thoải mái hơn. Cát Đằng nói khẽ:
- Anh vẫn khoẻ chứ?
- Như Cát Đằng thấy đó, giờ anh mới tin là bệnh... tư tưởng có thể quật ngã một con người tự tin như anh.
- Quên Cát Đằng đi!
- Rất khó. Anh đã thử làm nhưng không được.
- Cát Đằng xin lỗi anh.
Quốc Tuấn cười buồn:
- Cát Đằng không có lỗi trong chuyện này. Anh chỉ mong một điều là Cát Đằng đừng nên tránh mặt anh. Tại sao chúng ta không thể cùng nhau đến một quán cà phê nào đó như trước đây. Vẫn là bạn bè được không Cát Đằng?
Cát Đằng ngước mắt nhìn Quốc Tuấn:
- Mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Giọng Quốc Tuấn tha thiết:
- Nhưng điều đó vẫn mang đến hạnh phúc cho anh.
Xoay chiếc ly trong tay, Cát Đằng hớp một ngụm nước nhỏ. Lúc nãy cô bảo với Minh Khanh rằng cô sẽ có cách để Quốc Tuấn hết hy vọng. Thật khó để làm được điều đó khi tình cảm của anh dành cho cô thật nồng nàn, say đắm. Khẽ cắn môi, Cát Đằng quyết định nói dối:
- Cát Đằng đã có người yêu.
Quốc Tuấn ngạc nhiên nhìn cô giọng quả quyết:
- Anh không tin.
Cả anh và cô đều im lặng. Quán vắng tanh, chiếc bàn đối diện với những con sóng. Ngọn gió chợt tạt ngang. Cát Đằng lật cao cổ áo đăm đăm nhìn ra biển. Sắc biển trở màu theo từng đợt gió. Gió như màn sương khói từ đâu về phủ trên những cạnh sóng nho nhỏ, nhuốm màu chì. Cát Đằng nhắc lại 1 lần nữa:
- Hãy quên Cát Đằng đi.
Mở cánh cửa chiếc Toyota màu đỏ, Trà My bước xuống xe. Cô yểu điệu nói với tài xế:
- Đừng đến đón tôi. Lát nữa anh Phong sẽ đích thân chở tôi về tận nhà.
Mỉm cười, cô rướn cao người bấm chuông. Mở cửa cho cô là vú Năm. Hất mặt lên, giọng Trà My kênh kiệu:
- Anh Phong có nhà chứ?
- Dạ, cậu Phong đang nằm đọc báo ở trên phòng. Mời cô vào nhà.
Nhìn một lượt chung quanh. Trà My nói khẽ:
- Còn cô sinh viên?
- Ý cô muốn hỏi cô Cát Đằng?
Trà My gắt gỏng:
- Hỏi lạ kỳ, chứ còn ai vô đây nữa?
Bị mắng, vú Năm lúng túng giải thích:
- Tại cô Minh Khanh cũng thường đến đây chơi nên tôi phải hỏi lại cô cho rõ.
Trà My bực dọc:
- Lẩn thẩn không chịu được. Muốn hỏi con nhỏ Minh Khanh nào đó tôi đến nhà nó để hỏi, chứ không phải tìm ở đây.
Giọng vú Năm mềm mỏng:
- Cô Cát Đằng đang ngồi học bài ở xích đu trong vườn.
Trà My giãn nét mặt đang cau có, cô chuyển sang nói nhỏ nhẹ:
- Vú lên phòng nói với anh Phong là có tôi đến.
Vú Năm ngập ngừng:
- Mấy hôm nay cậu Phong có dặn nếu có thấy cô đến thì mời cô lên phòng của cậu.
Trà My khẽ lắc đầu:
- Tôi muốn nhờ vú nhắn anh Phong là xuống đây để gặp tôi, tôi không đi đâu cả.
Vú Năm tất tả đi tìm Chấn Phong. Trà My nhếch môi cười. Một trò chơi thú vị cô đã nghĩ ra lúc thay quần áo đến đây.
Chấn Phong bước nhanh đến chỗ Trà My đang đứng, anh hỏi giọng âu yếm:
- Sao em không lên phòng của anh?
Trà My chớp mắt:
- Kỳ quá à! Ai đời chưa cưới hỏi gì cả em lại chui đầu vào phòng của anh, mẹ anh khinh em thì sao?
Chấn Phong cười nhẹ:
- Có gì đâu. Anh và em quen nhau đã lâu, mẹ anh không phải là 1 người quá phong kiến.
Kéo tay Chấn Phong đi lại gần cuối khu vườn. Trà My nhõng nhẽo:
- Em giận anh kinh khủng.
Chấn Phong dỗ dành:
- Thôi mà em.
Vuốt tóc cô, giọng anh dịu dàng:
- Mấy ngày nay sao em không gọi điện cho anh? Anh rất mong được gặp em. Trà My ạ!
Chià mặt về phía anh, Trà My khúc khích:
- Xí xoá nha!
Chấn Phong siết chặt Trà My trong vòng tay, môi anh tìm môi cô. Nụ hôn của anh đam mê cuồng nhiệt. Chợt Chấn Phong thấy ngồ ngộ khi bắt gặp Trà My cười bí hiểm. Anh lập tức quay đầu lại và sững sờ. Cát Đằng đang ngồi trên xích đu, cách chỗ anh và Trà My đứng không xa. Anh đã hiểu vì sao Trà My cố tình kéo anh đến đây. Vẫn không buông Chấn Phong ra, Trà My nũng nịu:
- Anh nhớ em lắm à?
Chấn Phong ậm ừ, không bằng lòng với thái độ của anh. Trà My nắm tay Chấn Phong và kéo đến trước mặt Cát Đằng. Hắng giọng, Trà My vênh mặt lên:
- Anh Phong, mình ngồi chơi ở đây chứ?
Cát Đằng khẽ so vai. Cô ngưng đọc sách và đứng dậy. Kiểu đóng phim và khiêu chiến cuả Trà My chỉ thấy tức cười. Nhìn theo bóng Cát Đằng mất hút sau lùm cây. Trà My đay nghiến Chấn Phong:
- Nó đi rồi, anh tiếc lắm sao?
Chấn Phong thở dài:
- Anh không ngờ em lại xử sự như vậy.
Trà My mím môi lại:
- Anh khinh em à? Được thôi! Nó là 1 cô gái cao thượng, còn em thì tầm thường chứ gì?
Buồn rầu lục túi áo tìm thuốc, Chấn Phong cảm thấy như đã đánh mất 1 điều gì cực kỳ quí báu. Từ ngày Trà My gây sự đến bây giờ, Cát Đằng tránh gặp mặt anh, có lẽ cô oán hận anh ghê gớm. Nếu không vì để đem lại niềm vui cho anh, cô đã không bị Trà My sỉ nhục.
Níu lấy tay anh, Trà My giận run lên:
- Anh nói gì đi chứ? Nguyền rủa em chẳng hạn may ra để làm vui lòng của nó. Em hận nó. Anh có hiểu điều ấy hay không?
Chấn Phong lặng lẽ nhả khói thật lâu, anh nói bằng giọng rầu rĩ:
- Hình như anh và em chưa hiểu nhau lắm?
Câu nói của anh khiến Trà My như nổi điên lên, cô quắc mắt nhìn anh:
- Tôi hiểu! Anh muốn bỏ rơi tôi chứ gì?
Chấn Phong ném điếu thuốc cháy dở xuống cỏ, anh kêu lên:
- Tại sao em cứ không tự nhìn lại chính mình. Trước đây, em không hề như vậy.
Trà My cười nhạt. Thật ra cô không hề thay đổi, kiêu căng, tự phụ và tự ái hơn người đó là con người của cô, Chấn Phong cảm thấy khó chịu vì anh không phải là Chấn Phong trước đây, anh đã thay đổi từ cách sống cho đến cách suy nghĩ. Trà My hất tay của Chấn Phong khi anh choàng nhẹ lên vai cô. Vẻ mặt đau khổ của cô khiến Chấn Phong chạnh lòng. Anh và cô đã từng yêu nhau. Chợt anh mang mặc cảm chính anh là người gây ra rắc rối.
Khuôn mặt Trà My dịu lại khi Chấn Phong thì thầm:
- Nếu em muốn, chúng ta sẽ cưới nhau sớm hơn.
Đợi cho Chấn Phong năn nỉ thêm lần nữa, Trà My mới quay mặt nhìn anh. Cô hắng giọng:
- Có lẽ nên như vậy. Em không muốn mệt tim vì lo lắng ai đó sẽ cướp anh đi.
Chấn Phong kềm 1 tiếng thở dài. Anh không hiểu được lòng mình nữa. Hình như sự ngỏ lời cầu hôn với Trà My chính là 1 cuộc trốn chạy. Anh đang trốn chạy chính con tim của mình. Trà My tựa đầu vào vai Chấn Phong giọng nũng nịu:
- Em muốn lễ cưới được tiến hành vào tháng sau, anh có đồng ý không?
- Ừ
- Đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức trọng thể, ba em sẽ đặt tiệc ở nhà hàng năm sao. Sau đó, chúng ta sẽ hưởng tuần trăng mật ở New York.
- Ừ
- Khi nào anh đưa em đi đặt may áo cưới?
Chấn Phong giọng yếu xìu:
- Tùy em
Trà My nhổm người ngồi thẳng dậy, cô nhăn mặt lại:
- Sao lại "tùy em"? Anh phải sắp xếp tất cả mọi việc cụ thể chứ! Bộ anh không vui mừng khi em nhận lời cầu hôn của anh sao?
Lắc nhẹ vai cô, Chấn Phong dịu dàng:
- Anh chỉ muốn em toàn quyền quyết định mọi chuyện.
Liếc Chấn Phong, Trà My ấm ức. Cầu hôn với cô mà anh buồn như đưa ma. Thay vì nổi giận, cô chỉ cười nửa miệng. Cô không nôn nóng. Chấn Phong là của cô chứ không thể khác đi được. Điều quan trọng nhất đối với cô là đừng để Chấn Phong bực mình, nếu không biết đâu cô lại mất trắng. Chấn Phong mồi lửa điếu thuốc khác. Dạo này anh hút liên miên mất ngủ. Những nỗi buồn vô cớ cứ mang đè nặng trong tâm tư.  Công việc ở công ty ngập đến tận cổ cũng không giúp anh khuây khoả được. Nũng nịu ngồi trên đùi Chấn Phong, Trà My chớp mắt:
- Anh yêu, đã lâu rồi chúng ta chưa đến vũ trường.
Chấn Phong trầm giọng:
- Tối nay, anh sẽ đưa em đến đó nếu em thích.

*

Trà My khẽ bĩu môi khi dàn nhạc bát đầu bằng bản Rumba. Chưa bao giờ cô ra piste với điệu nhạc đơn giản này. Chân tay của cô chỉ ngứa ngáy thực sự khi Tango, Bebop trổi lên. Lúng liếng mắt nhìn Chấn Phong, Trà My yểu điệu:
-Mình ra sàn đi anh.
Chấn Phong nắm tay cô. Như những lần đã xuất hiện tại đây, những ánh mắt hiếu kỳ dành cho họ. Một anh chàng dong dỏng cao, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và một cô gái đẹp hòan mỹ từ đầu đến chân. Chấn Phong dìu Trà My theo điệu nhạc, những cú "phăng" điệu nghệ của anh và cô được mọi người chiêm ngưỡng với ánh mắt đầy thán phuc. Họ Là đôi nhảy đẹp nhất.
Trà My tựa cằm vào vai Chấn Phong. Cô lắc lư hông một cách mềm mại, cảm hứng hòa mình theo những tiết tấu của âm thanh. Môi cô hé nở nụ cười vui sướng. Chợt cô nhớ lại những lần theo Viễn đến các vũ trường. Chàng trai của những ngọn sóng biển không điệu nghệ như Chấn PHong nhưng biết làm vui lòng cô bằng những nụ hôn bốc cháy. Tình cảm vồ vập của Viễn làm thỏa mãn sự kiêu hãnh của cô. Với anh, cô luôn luôn là nữ hòang của sắc đẹp sẵn sàng ban phát tình yêu. Hé mắt nhìn Chấn Phong, Trà My ngạc nhiên khi cảm nhận bàn tay anh chỉ đặt hờ hững lên eo lưng của cô, dù anh và cô rất gần nhau, tay trong tay nhưng dường như có một khoảng cách lớn đang hiện diện giữa hai người.
Áp thân hình gợi cảm của mình vào Chấn Phong, Trà My hé môi chờ đợi nụ hôn của anh nhưng đành thất vọng kìm nén tiếng thở Dài.
Chưa bao giờ Chấn Phong hờ hững với cô như vậy. Trà My ấm ưc nhớ đến Viễn, tự trách mình dứt khoát chọn Chấn PHong mà không chọn Viễn. Sự Chọn lựa của cô là đúng hay sai. Đôi môi hồng Trà My khẽ run lên vì giận.
Tâm trí Chấn Phong đang để ở tận đâu đâu. Anh dìu Trà My theo một quán tính có sẵn. Lòng anh chợt buồn nhức nhối khi nhớ đến chuyện anh đã ép Cát Đằng phải nhảy với anh, xúc phạm cô và thả cô trên đường về. Lời xin lỗi muộn màng của anh làm sao xoa dịu được trái tim đau. Không làm sao dứt được những suy nghĩ về Cát Đằng, suýt chút nữa Chấn Phong đã làm hỏng điệu Tango. Anh bước sai đến mấy nhịp, gương mặt ngơ ngác.
Cùng anh trở về bàn, Trà My cười nhạt:
-Tối hôm nay anh sao vậy?
Chấn Phong lúng túng chòang lên vai cô, dìu cô ngồi xuống ghế:
-Anh xin lỗi em. Trong người anh không được khỏe.
Trà My giọng lấp lửng:
-Em biết bệnh của anh. Đã là bệnh phải chữa chạy, không thể chung sống hoà bình với bệnh tật.
Chấn Phong nhìn vào mắt của Trà My để đoán xem cô đang nghĩ gì. Đôi mắt kẽ chì nâu của cô mở lớn trống rổng. Lần đầu tiên, Chấn Phong cảm thấy thất vọng trước vẻ đẹp vô hồn của cô. Cô đẹp y hệt như một con búp bê trong tủ kính. Dù nét đẹp của cô thật toàn mỹ nhưng bây giờ không thể nào tạo được cảm xúc nơi anh. Đáng tiếc.
Liếc Chấn phong một cái sắc như dao, Trà My khàn giọng:
-Anh đồng ý với em về điều đó chứ?
Chấn Phong im lặng. Anh không thể hiểu được chính bản thân của anh. Một sự nổi loạn của tâm linh. Anh phủ định những thứ trước đây anh cho là giải trí, nhan sắc. Anh không cần một người vợ có nhan sắc, nhưng tâm hồn trống rỗng. Chưa bao giờ anh cần thiềt sự đồng cảm giữa hai tâm hồn đến như vậy. Chỉ cần ai đó hiểu được anh, chân thành tìm đến anh. Nhan sắc giờ đây đối với anh không còn là yếu tố quyết định.
Trà My mím môi lại. Vẻ mặt lầm lì của Chấn Phong từ lúc bắt đầu khiêu vũ đến giờ làm cô oán hận. Có lẽ anh đang hối tiếc về chuyện đã cầu hôn với cô. Cuối mặt, Trà My rót rượu vào ly của Chấn PHong. Cô không thể thua cuộc. Cô muốn cả Chấn Phong lẫn Cát Đằng đều phải trả giá khi họ đã làm thương tổn đến niềm kiêu hãnh của cô.
Đưa hai tay ra phía sau gáy. Trà My ngã đầu trên ghế, giọng đã đớt:
-Chiếc váy của em có đẹp không anh?
Chấn Phong nhìn cô, lịch sự trả lời:
-Rất đẹp!
-Mẹ em đặt may ở Singapore. Đây là váy dạ hội độc nhất vô nhị trong thành phố. Em nghĩ là anh sẽ hài lòng khi em mặc nó để khiêu vũ cùng anh.
Chấn Phong hắng giọng:
-Cám ơn em.
Nũng nịu, Trà My đưa ly rượu kề môi Chấn Phong:
-Anh uống đi!
Chấn Phong khoát tay:
-Nãy giờ anh uống khá nhiều, anh không thể uống thêm được nữa. Nếu anh say, ai sẽ đưa em về.
Trà My phụng phịu:
-Hôm nay là ngày vui của chúng ta, lẽ nào anh từ chối những ly rượu do chính từ tay em mời?
Chấn Phong uống cạn ly rượu. Anh chưa say nhưng không có hứng thú uống. Buồn! Chưa bao giờ anh buồn như thế này. Ngồi bên cạnh Trà My nhưng anh cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Trà My nhích người ngồi sát Chấn Phong. Cô rót hết ly rượu này đến ly rượu khác. Thầm thần phục tửu lượng của Chấn Phnong khi cô đã cố tình dặn bồi bàn pha nhiều thứ rượu ngoài vào cùng một chai.
Trà My đong đưa mắt nhìn Chấn Phong:
-Em muốn uống một ít rượu với anh, anh không phản đối chứ?
Chấn Phong bật nắp lon coca cho cô, anh hắng giọng:
-Không được! Anh không muốn ba mẹ em hiểu sai về anh, cho rằng anh muốn chuốc rượu cho em.
Trà My nhướng mày:
-Cũng như anh, em là con cưng của ba mẹ, không ai dám làm cho em buồn giận đâu.
Khẽ nhún vai, Chấn Phong thở Dài:
-Sự nuông chiều không phải là một điều may mắn. Anh có thể rút ra được nhận xét ấy khi thấy rằng cuộc sống của anh bây giờ có ý nghĩa lớn lao hơn rất nhiều. Sự ăn chơi phá phách đã biến cuộc sống của chúng ta trở thành vô vị. Chỉ có công việc mới đem lại niềm vui.
Trà My buột miệng chê:
-Em không ngờ anh lại mau chóng giả từ cuộc ăn chơi.
Chấn Phong vỗ nhẹ tay lên trán, anh cảm thấy chóng mặt, mắt như hoa lên. Trà My không bỏ sót 1 cử chỉ nào của anh.
Cô nũng nịu:
- Anh đưa em về nhà?
Chấn Phong lại chiếc moto chậm chậm chỉ mong cho cô về được đến nhà. Hơi men làm anh chếnh choáng, cơ thể như bốc lửa.
Trà My mở cửa cô mím môi cười giải thích với Chấn Phong:
- Ba mẹ Em về Thủ đức thăm dì ruột. Chỉ có mình em ở nhà.
Chấn Phong lảo đảo ngồi xuống ghế. Trong đôi mắt lờ đờ của anh, hình như Trà My vừa thay 1 chiếc áo ngủ màu trắng mong manh, cô đẹp như sương khói, bộ ngực đầy đặn và người thơm ngát hương.
Cô ngồi xuống cạnh anh, quàng 2 tay lên sau gáy anh. Thân hình mềm mại của cô nhẹ nhàng áp sát anh. Chấn Phong cúi xuống hôn cô.
Trà My thì thầm:
- Ở lại đây với em. Đêm rất dài mà em lại rất sợ, sợ ma kinh khủng
Chấn Phong chưa kịp từ chối thì chiếc áo mỏng như tơ đã được cô nhẹ nhàng cởi bỏ. Đôi mắt Trà My nhìn anh chờ đợi khuyến khích. Và đêm đó Chấn Phong không về nhà.

*

Cát Đằng vội vã về Vĩnh Long sau khi nhận được bức điện “ Ba đau nặng con về gấp.“
Chiếc xe đò rồ máy, từ từ chuyển bánh, bò ra khỏi cổng bến xe.
Đăm đăm nhìn khoảng không trước mặt, Cát Đằng thở dài. Những dòng chữ ngắn ngủi ấy, nghĩ ngợi mãi cũng không thể hình dung ba cô đau như thế nào. Chỉ cầu mong là một bệnh nhẹ, có thể vì nhớ thương cô nên ba cô nhắn về thăm nhà.
Ngồi bên cạnh cô là một anh chàng có vẻ là dân trí thức. Anh chià trái quít trước mặt cô và nói khẽ:
-Mời cô!
Cát Đằng gượng cười:
-Cám ơn! Toi không ăn.
Chăm chú nhìn nào đôi mắt buồn rầu của cô, anh tự giới thiệu:
-Tôi là Vĩnh. Xin lỗi cô là...
Không quen bắt chuyện với người lạ, Cát Đằnggiả vờ không nghe thấy câu hỏi. Môi hơi mím lại, cô nhìn thẳng về phía trước.
Chạm khẽ vào tay cô. Vĩnh đưa cho cô một cuốn tập. Anh dịu dàng:
-Cô đọc đi, như vây có thể đỡ sốt ruột.
Ngần ngừ một lát, Cát Đằng cầm lấy cuốn tập. Xe chạy trên đường xấu nên chỉ một lát sau, mắt Cát Đằng đã mỏi. Cô trả cuốn tập cho anh kèm theo một nụ cười héo hắt:
-Cám ơn anh!
Vĩnh không giấu được tò mò:
- Xin lỗi hình như cô có chuyện buồn?
Cát Đằng so vai:
- Không.
Cô liếc nhìn đồng hồ. Chiếc xe chạy như rùa bò, cô cầu mong nó đừng chết máy dọc đường. Lần trước về thăm ba, xe pan nên cô phải đón 1 chiếc xe khác quá giang, tốI mịt mới về đến nhà.
Vĩnh hắng giọng:
- Liệu tôi có thể giúp cô được gì không?
Cát Đằng thở dài. Cô trả lời với vẻ mặt lạnh nhạt:
- Tôi không sao, anh đừng bận tâm.
Khép mắt lại, cô ngã đầu lên ghế để kết thúc sư tò mò của người bạn đường.
Xe đi ngang qua một khoảng đất bao la có những bụi cây lạ mắt. Vĩnh trầm trồ:
-Hoa lông chông. Cô nhìn thử xem.
Cát Đằng nhăn nhó mặt. Cô đang thắc thỏm tim vì lo cho ba của cô, không có thì giờ bận tâm với hoa và cỏ. Nếu cô không lầm, hình như anh chàng Vĩnh này muốn làm quen với cô.
Cô đoán không sai, Vinh mỉm cười và nhẹ nhàng, tự giới thiệu:
-Tôi là kiến trúc sư, về Vĩnh Long đợt này tôi muốn tìm hiểu một vài cảnh quan để làm một đề án mang nặng bản sắc dân tộc.
Khuôn mặt Cát Đằng giận ra khi chiếc xe khách ì ạch đổ tại Bắc Mỹ Thuận. Cô quày quả xách túi du lịch lên phà qua bắc. Qua bến bờ Vĩnh Long cô thuê xe ôm chạy trên con đường về nhà.
Chạy ào ào vào ngỏ, Cát Đằng chưng hửng khi nhìn thấy ba cô đang tỉa cây trước sân.
Cô trợn mắt:
-Con nhận được điện nói là ba bệnh nặng.
Đến lượt ông Lập sửng sốt. Ông nhíu mày giọng rổn rảng:
-Ba đâu có đánh điện cho con.
Thả xách du lịch xuống đất, Cát Đằng tìm lấy tờ giấy của bưu điện đưa cho ba cô. Ông Lập chăm chú đọc. Ngạc nhiên nhìn Cát Đằng, ông khẳng định thêm một lần nữa:
- Ba không hề nhắn con về.
Hai cha con hoang mang nhìn nhau. Ông Lập thở dài:
-Không hiểu ai đã làm chuyện này. Thật ra thì ba cũng định nhắn con về đây vì một chuyện khác nhưng ba cứ ngần ngại vì chỉ sợ ảnh hưởng đến chuyện học tập của con.
Cát Đằng hỏi dồn dập:
-Có chuyện gì vậy, ba cứ nói cho con rõ.
Ngồi xuống tràng kỹ, Cát Đằng mới có thời giờ nhìn kỹ ba cô và chợt nhận ra là ông gầy đi rất nhiều, hai má lõm sâu, tóc như sói bạc hơn trước.
Ông Lập thở hắt ra, nòi giọng khàn khàn:
-Vụ trái cây vừa qua, ba bị lỗ trắng.
Cát Đằng buột miệng:
-Lại sâu rầy à?
-Không phải! Nếu vì sâu rầy thì ba còn thu lại một phần số đã bỏ ra. Đằng này, một tư thương ở Sài Gòn đã về đây mua "non" những vườn xoài của bà con ở đây, họ chỉ chừa lại vườn của ba là không đụng tới. Đến kỳ thu hoạch, họ hạ giá sầu riêng đến một mức như cho, thanh thử trên thị trường không có sức hút loại trái cây này nữa.
Cát Đằng kêu lên:
-Họ làm như vậy để làm gì?
Ông Lập tặc lưỡi:
-Ba lỗ một nhưng họ lỗ tới mười. Ba không thể hiểu được vì sao họ lại hành động như vậy, chẳng khác nào muốn dồn ba vào cảnh khốn cùng.
Cát Đằng thừ người suy nghĩ. Bọn đầu cơ phá giá sẽ bị pháp luật trừng trị. Thông thường người ta đâu có để nâng giá lên, chứ chưa... hạ giá bao giờ. Có một điều gì không ổn ở đây khi tất cả các chủ vườn đều được thỏa hiệp mua " non", ngoại trừ ba của cô. Có lẻ xuất phát từ oán thù. Nhưng ba của cô là một người hiền lành, chưa làm mất lòng ai bao giờ.
Buồn rầu, cô đành an ủi ông Lập:
-Ba đừng buồn nữa kẻo sinh bệnh thì khổ.
Ông Lập gật đầu:
-Vì tiếc của nên ba không ăn ngủ được.
Cát Đằng nghĩ tới bức điện. Không muốn cho ba cô lo lắng thêm nên cô im lặng. Rõ ràng có một kẽ nào đó biết rõ cô, vì thế bức điện chính xác họ tên và địa chỉ. Không phải là một chuyện đơn giản. Cô tự hứa sẽ tìm ra tất cả sự thật.
Trìu mến nhìn cô, ông Lập nhắc nhở:
-Con vào nghỉ, đừng bận tâm nữa. Lát nữa ba bảo người làm nấu canh chua cá lóc và xào tép với mướp ngọt. Dạo này con hơi gầy đấy.
Cát Đằng cảm động. Ba cô lúc nào cũng chu đáo, ông nhớ từng món ăn mà cô ưa thích. Thế nào ngày mai cũng là món cá rô kho tộ và kho sắc trộn với xoài tượng. Đó là những món ăn đậm đà hương vị quê hương mà cô không thể nào quên.
Cô vục mặt vào hai bàn tay đầy ắp nước mưa, những mệt mỏi của cuộc hành trình dài như tan biến đi.