Hồi 5
Máu sôi lửa giận
Tuyết lạnh ánh gươm

Trời gần sáng.
Tuyết tuy mỏng, nhưng trời lạnh căm căm.
Ðang cuối mùa đông.
Sao sáng đầy không trung, mặt trăng vẫn còn, nhưng đã ở cuối chân trời.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo bàng bạc, ánh sao nhấp nháy, một người mang sao đội trăng từ chân trơi phi ngựa tới.
Ngựa phóng rất nhanh, tuyết trên đường bay tung theo vó, nhìn xa như một khối tuyết cuốn tròn lướt tới.
Không khí thế này, giờ khắc thế này mà có người phi ngựa như vậy, nếu trên đường có người đi nhất định sẽ thấy rất kỳ lạ, chỉ tiếc là nơi đây còn xa thành trấn, dường như chỉ có một mình người ấy.
Thẩm Thăng Y.
Bên trái đường là núi, bên phải đường là rừng.
Trên núi tuyết trắng lóng lánh, cây rừng cũng đã trút lá, cảnh núi rừng vô cùng thê lương.
Vó ngựa cuốn theo một đám tuyết, Thẩm Thăng Y trong lòng cũng chứa chất nỗi thê lương.
May mà chàng đã quen cô độc.
Hiện tại thì chàng không cô độc.
Trong cảnh tiêu sái thê lương kia còn có hai người.
Ngựa vừa chuyển qua một chỗ góc núi, chàng đã nhìn thấy họ.
Hai người này tuy vóc dáng không như nhau nhưng ăn mặc cùng một lối, đội nón Phạm Dương, đi giày cỏ gai, mặc áo cà sa màu nguyệt bạch, như là hai hòa thượng.
Hai hòa thượng này không đi sát nhau mà chia ra đi hai bên đường, hai vết chân khác nhau in lại rõ ràng trên mặt tuyết.
Ðường vẫn rất rộng, đủ chỗ cho bảy con ngựa cùng sóng hàng phóng tới, hai hòa thượng có đi ngay giữa đường cũng không có chuyện gì, đây lại chia ra đi hai bên đường dĩ nhiên càng chẳng ảnh hưởng gì tới Thẩm Thăng Y.
Cho nên Thẩm Thăng Y định kêu họ tránh đường lại thôi, phóng ngựa chạy luôn qua giữa hai hòa thượng.
Hai hòa thượng không hề có phản ứng gì, thậm chí cũng không hề quay lại nhìn, mường tượng không biết sau lưng có một người một ngựa của Thẩm Thăng Y phóng tới, nhưng lúc ấy chợt cùng quay phắt lại.
Dưới vành nón ánh mắt rực lên, hai tay áo chắp trước bụng hai hòa thượng đột nhiên cùng giang ra, tay trái nắm kiếm quyết, tay phải cầm trường kiếm, “vút vút” tiếng gió rít lên, cả người lẫn kiếm vọt ra, hai bên giáp kích như hai càng của một con cua, cùng đâm vào những chỗ yếu hại trên người Thẩm Thăng Y.
Thế kiếm mau lẹ mà biến ảo, Thẩm Thăng Y hoàn toàn bất ngờ.
May mà loại bất ngờ này thì chàng đã gặp không chỉ một lần, kiếm vừa phóng tới, thân hình của chàng đã nép sát trên lưng ngựa.
“Soạt soạt” hai tiếng, mũi kiếm đã đâm trúng vạt áo sau lưng Thẩm Thăng Y, nhưng cũng chỉ là vạt áo.
Nằm rạp trên lưng ngựa rõ ràng rất hay, nhưng cũng rất nguy hiểm, tuy không bị trúng kiếm, nhưng kiếm khí lướt qua cơ hồ xé toác da thịt.
Thẩm Thăng Y bất giác rùng mình hai cái.
Hai hòa thượng cùng cười nhạt, một kiếm đánh trượt, thân hình cùng lăng không vọt qua bên kia đường, đổi chỗ cho nhau.
Trong chớp mắt ấy con ngựa của Thẩm Thăng Y đã tiếp tục phóng lên hơn một trượng.
Hai hòa thượng không hề để ý, song song quát lớn, mũi chân vừa chạm đất lại điểm mau một cái, thân hình lại vọt lên, song song đuổi theo Thẩm Thăng Y.
Chẳng lẽ hai chân của hai hòa thượng lại nhanh hơn bốn chân ngựa sao?
Nhưng chuyện ấy không quan trọng, vì Thẩm Thăng Y cũng gần như đồng thời kéo mạnh dây cương.
Con ngựa hí vang một tiếng, vẫn tiếp tục phóng về phía trước.
Không phải toàn bộ con ngựa, mà là cái đầu ngựa.
Ðầu ngựa lìa khỏi cổ ngựa, hai tia máu từ chỗ bị chém đứt phun ra.
Máu tưới trên tuyết, tuyết trắng hòa với máu đỏ, trông rất ghê rợn.
Thẩm Thăng Y trên mặt còn đầy vẻ hoảng hốt, nếu vừa rồi chàng không kéo mạnh dây cương cứ giục ngựa phóng nhanh, thì nhát chém kia e rằng không phải trúng cổ ngựa mà là vào người chàng.
Chàng vội vàng nhảy ra khỏi yên ngựa, con ngựa cũng đồng thời ngã vật xuống, cái xác không đầu phun máu ồng ộc trên mặt tuyết.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy, gần như nghẹt thở.
Hai hòa thượng phía sau đuổi tới cũng thoáng sững sờ.
Máu ngựa trên mặt tuyết đông lại rất mau, ánh mắt của Thẩm Thăng Y cũng trở nên lạnh lẽo như băng tuyết nhìn chằm chằm vào mặt hai người đang chặn trước mặt.
Hai người này cũng là hai hòa thượng, cũng đi giày cỏ gai, cũng mặc áo cà sa màu nguyệt bạch, mặt cũng trắng bệch như màu áo!
Bất kể là ai, núp dưới tuyết khoảng một giờ thì sắc mặt nhất định cũng chẳng có chỗ nào đẹp đẽ dễ coi.
Hai hòa thượng kia núp trong hầm trên đường đầy tuyết chắc đã một giờ.
Hai cái hầm ở ngay cạnh chân họ, trên mặt hầm còn có hai cái nón Phạm Dương.
Hai người núp trên đường đầy tuyết, dưới hầm sâu, nón trắng che trên miệng hầm, lại thêm tuyết phủ lên, thật không dễ phát hiện ra, bật người tung kiếm vọt ra, thế công thật không phải tầm thường.
Thẩm Thăng Y có lúc rất rủi ro, mới rồi chàng kéo mạnh dây cương chẳng qua chỉ muốn quay lại nhìn xem hai hòa thượng tập kích mình là ai.
Hiện tại chàng vẫn có ý ấy, ánh mắt đưa qua hai hòa thượng chặn trước mắt rồi lại ngoảnh lại nhìn lên hai hòa thượng phía sau đuổi tới.
Bốn gương mặt đều vô cùng xa lạ, rất trẻ tuổi, dung mạo cũng khá thanh tú, trông như đã gặp ở đâu mà lại như chưa từng gặp bao giờ.
Thẩm Thăng Y ánh mắt chợt hiện vẻ lạ lùng.
Ánh mắt của các hòa thượng thì lạnh lùng không có chút tình cảm.
Phật tâm vốn nhiều tình cảm, bốn hòa thượng này xem ra chẳng có bao nhiêu duyên phận với Thiền môn, lối xuất thủ như mới rồi và dáng vẻ hiện tại rõ ràng chỉ muốn giết Thẩm Thăng Y ngay lập tức.
Thẩm Thăng Y thật không biết mình đã đắc tội với bốn hòa thượng này lúc nào và ở đâu, lúc ấy chỉ có cách lên tiếng:
- Hòa thượng từ đâu tới vậy?
Bốn hòa thượng nhất tề cười nhạt.
Trong tiếng cười nhạt hai hòa thượng phía sau nhất tề giơ tay gỡ bỏ hai chiếc nón ném thẳng vào Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y hai tay khua lên, hai chiếc nón cùng nằm cả vào tay, sắc mặt chợt sa sầm.
Thân hình của bốn hòa thượng cơ hồ cùng lúc di động, đồng thời sấn vào, hai người phía sau thân hình nghiêng đi, tay theo lưng động, kiếm theo tay ra, chênh chếch chém vào hai chân Thẩm Thăng Y, hai người phía trước vọt lên như hai con chim lớn, hai thanh kiếm lăng không chém xuống đỉnh đầu chàng.
Bốn người bốn kiếm mường tượng như có hẹn trước, không sau không trước nhất tề đánh ra, hai người thành một cặp, song song hợp kích.
Ðòn hợp kích này mà trúng, thì đôi chân của Thẩm Thăng Y cũng chỉ là như của kẻ tầm thường.
Quả nhiên bốn nhát kiếm đều đánh trúng.
Mấy vật tròn tròn rách soàn soạt, trong chớp mắt biến thành mấy mảnh.
Nhưng vẻ mặt bốn hòa thượng không hề tỏ vẻ vui mừng, một chút cũng không.
Họ vừa đánh trúng hai cái nón trong tay Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y đã đứng cách họ hơn một trượng.
- Hòa thượng giỏi!
Câu ấy của Thẩm Thăng Y vừa bật ra, bốn thanh kiếm đã từ hai bên đánh vào.
Thế công lần này càng lợi hại, càng tàn độc, cho dù kẻ võ công kém cỏi cũng có thể nhận ra bốn thanh kiếm này không có chút nương tay, không có nhát kiếm nào không nhằm lấy mạng người.
Thẩm Thăng Y bất giác cau mày, chàng chỉ muốn hỏi cho rõ ràng trước đã.
Bốn hòa thượng tựa hồ không có chút nhẫn nại, chỉ thích như thế, kiếm chiêu đánh ra toàn là công mà không thủ.
Với võ công của Thẩm Thăng Y thì né tránh không khó gì, nhưng chàng vừa di động, thì phát hiện ra sau lưng là vách núi.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài chưa dứt, thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ ngân vang như rồng ngâm.
Trong tiếng rồng ngâm vang dài, “choang choang choang choang” bốn tiếng, bốn thanh kiếm của bốn hòa thượng đã bị thanh kiếm trong tay Thẩm Thăng Y hất tung ra.
- Tới đây thì thôi được rồi chứ hả?
Thẩm Thăng Y tay trái thu kiếm về, mắt nhìn chằm chằm vào bốn hòa thượng.
Bốn hòa thượng nhìn nhau một cái, chợt nhất tề ngửa đầu cười rộ.
Trong tiếng cười bi thiết, bốn hòa thượng lại phóng kiếm tới như chớp.
Bốn nhát kiếm đều như nhằm trả thù, khí lực của họ đều dồn cả vào bốn thanh kiếm.
Thẩm Thăng Y là hạng người nào mà không nhìn ra, chàng biết rằng ngoài cách giết ngay người dùng kiếm thì không thể đón đỡ.
Nhưng chàng lại đón đỡ.
Năm thanh kiếm giao nhau.
Kiếm quang lóe lên rồi tắt ngấm, hai thanh kiếm bay tung lên không, hai thanh cắm vào vách núi, một thanh phóng chúi xuống dưới chân Thẩm Thăng Y, lún vào đất nửa thước.
Ðó là thanh kiếm của Thẩm Thăng Y.
Chỉ cần vươn tay một cái là chàng có thể cầm lại thanh kiếm của mình, bốn hòa thượng mà muốn lấy lại kiếm thì không dễ dàng như thế, ít nhất cũng phải đón đỡ một kiếm phản kích của Thẩm Thăng Y đã.
Thẩm Thăng Y có thể nhổ kiếm lên phản kích lập tức.
Bốn hòa thượng sắc mặt đều xám xanh.
Mười luồng ánh mắt vừa chạm nhau, Thẩm Thăng Y đã nghiêng người vươn ta ra nhổ thanh kiếm của mình lên.
Sắc mặt bốn hòa thượng lập tức trắng bệch, mỗi người đều lật tay một cái móc ra một ngọn chủy thủ.
Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười, tra kiếm vào vỏ.
Chàng thật không muốn động thủ, chỉ muốn nói chuyện cho rõ ràng.
Bốn hòa thượng nhìn thấy, vẻ mặt lại biến thành rất khó coi, cùng nhìn nhau một cái, lại nhất tề ngửa mặt cười rộ, cười thảm.
Tiếng cười vừa cất lên, thanh chủy thủ của họ cũng đồng thời lật lại, đâm phập vào ngực mình.
Thẩm Thăng Y cả kinh, biến sắc tại đương trường.
Chàng đang định cản trở, bốn hòa thượng chợt đồng thanh kêu lớn:
- Thà chết không chịu nhục!
Tiếng kêu đứt ngang, bốn người đồng thời rút chủy thủ ra.
Máu tươi phun ra, người đổ xuống trong bóng máu.
Thẩm Thăng Y mặt cắt không còn giọt máu.
Thà chết không chịu nhục!
Ðó là câu nói đầu tiên của bốn hòa thượng, mà cũng là câu nói sau cùng.
Muốn theo câu nói này mà tìm ra mối hận thù ngày cũ dường như không thể được, nên Thẩm Thăng Y nhìn lên lớp máu tràn trên tuyết, máu đông lại quanh bốn cái xác, mắt đầy vẻ bối rối ngờ vực.
Một trận gió chợt nổi lên, tuyết nhuốm máu bay tung, lượn lờ trong cơn gió.

*

Hoàng hôn.
Gió nổi càng mạnh.
Tuyết lại rơi xuống, tuyết lạnh bên cầu trên khe.
Trên cầu đầy tuyết, nước dưới cầu đã đóng thành băng từ lâu.
Thẩm Thăng Y bước trên cầu.
Hoa tuyết đầy người, mặt chàng cũng bị tuyết lạnh làm đỏ ửng, dáng vẻ buồn thiu, nét mặt lộ nét mỏi mệt.
Suốt đường xuống phía Nam, tuy có nhà dân, nhưng cho đến giờ này, chàng vẫn chưa tìm được con ngựa khác.
Tuyết lạnh cầu khe, cạnh cầu là một khóm rừng mai, hoa mai nở giữa tuyết, thoảng hương trong gió, Mai này thì không cần phải đi tìm.
Ðất trời tràn ngập ý thơ, Thẩm Thăng Y cơ hồ biến thành một thi nhân.
Trong một thoáng chàng chợt nhớ tới hai câu thơ đã đọc lúc nhỏ, đang định cất giọng ngâm nga, chiếc cầu dưới chân chợt gãy làm đôi!
Tuyết ngập trên cầu lập tức sụt xuống bay tung, Thẩm Thăng Y thân hình cũng lập tức trầm xuống.
Hai đống tuyết lớn trên mặt băng dưới cầu đồng thời vỡ tung ra, trong băng tuyết bay rào rào, hai cái bóng người trắng toát vọt lên, ánh sáng lạnh chớp mau, hai thanh trường kiếm đâm tới những chỗ yếu hại trên ngực và lưng Thẩm Thăng Y.
Chiếc cầu đột nhiên gãy làm đôi đã là chuyện bất ngờ, người bị rơi xuống cầu tay chân thế nào cũng ít nhiều luống cuống, như thế mà lại thêm hai thanh kiếm phóng tới mau lẹ, Thẩm Thăng Y né tránh quả rất khó khăn!
Hai thanh kiếm kia lại đâm trượt.
Bóng người ánh kiếm vù vù lướt qua, hoa tuyết chưa kịp bám lên thanh kiếm đã bị kiếm khí đánh bay tung, tan ra trên không.
Thân hình Thẩm Thăng Y cũng như hoa tuyết bị đánh bay tung, mất tăm mất tích.
Hai cái bóng trắng trong chớp mắt đã rơi tới đất.
Áo cà sa màu nguyệt bạch, lại là hai hòa thượng trẻ.
Hai hòa thượng trên mặt đầy vẻ vừa hoảng sợ vừa tức giận, bốn ánh mắt bừng bừng sát khí nhìn chằm chặp vào mặt băng trên khe chỗ chiếc cầu sụp xuống.
Thẩm Thăng Y cũng chưa ngồi dậy, đang nằm ngửa trên đó.
Trong chớp mắt ấy chàng đã thuận thế ngửa người rơi mau xuống, lại vừa khéo tránh qua được hai thanh kiếm tả hữu giáp kích.
Một khả năng trấn tĩnh, gặp nguy không loạn, tùy cơ ứng biến như thế thật rất hiếm có.
Một phen tâm huyết của hai hòa thượng thành uổng phí, nhưng họ không chịu thôi, chợt hú lên một tiếng quái dị, người và kiếm cùng vọt lên không.
Tiếng áo phần phật, người bay lên lại rơi xuống, hai thanh kiếm như tia chớp từ trên không đánh mau xuống Thẩm Thăng Y.
Người như chim ưng giận dữ sà xuống, thế kiếm càng tàn độc.
Thẩm Thăng Y vẫn nằm ỳ ra ở chỗ cũ, hai người chợt mở to mắt.
Hay là mới rồi ngã ngửa xuống mặt băng, chàng đã bị va đập ngất đi rồi?
Ánh kiếm chớp tới.
Thẩm Thăng Y nửa người chợt co lại, hai thanh kiếm cùng lúc vù vù đánh qua cạnh tay trái và sườn phải chàng, xuyên thẳng xuống lớp băng trên khe.
Uy lực của hai thanh kiếm đâu phải không khiến người ta run sợ.
Nhưng Thẩm Thăng Y can đảm như thế, ước lượng chính xác như thế lại càng làm người ta run sợ.
Hai hòa thượng đều kinh ngạc, lại cùng kêu lên một tiếng quái dị, buông tay bỏ kiếm, thân hình còn chưa chạm đất đã lật một cái rơi ra ngoài.
Ánh mắt và phản ứng của họ hông phải không mau lẹ, không phải không nhạy bén, có điều Thẩm Thăng Y còn nhanh hơn họ một chút, trườn người quờ tay một cái đã nắm được chân hai hòa thượng.
Họ bất giác cùng kêu lên một tiếng quái dị, tiếng kêu lần này vô cùng ghê rợn.
Tiếng kêu vừa bật ra, nửa người trên của hai hòa thượng đã quay ngoắt lại, cùng giương hai tay, một quyền một trảo đánh ào luôn vào giữa mặt Thẩm Thăng Y.
Ðòn đánh ra trông như đã đắc thủ rồi, thì hai hòa thượng đột nhiên trông thấy gương mặt của Thẩm Thăng Y bay tung ra.
Thật ra là thân hình của hai hòa thượng bay tung.
Thẩm Thăng Y hai tay kéo mạnh rồi quăng hai hòa thượng ra ngoài.
Hai tay của chàng quả nhiên có khí lực hàng mấy trăm cân, hai hòa thượng bị quăng ra hơn hai trượng.
Hai hòa thượng người còn đang trên không, thân hình như hai con sâu quẫy lộn rồi rơi đánh bình xuống mặt tuyết.
Hai chỗ mặt tuyết ấy lập tức đầy màu đỏ!
Thẩm Thăng Y nhìn thấy bất giác sửng sốt, chàng biết sức hai tay mình quăng người lên mặt tuyết tuyệt không thể khiến họ tan xương nát thịt.
Thật ra hai hòa thượng cũng không bị tan xương nát thịt, chỉ có điều trên ngực đã có một vết thương.
Một vết thương trí mạng, gây ra bởi chủy thủ.
Ngọn chủy thủ đã rút ra, máu tươi phun ồng ộc.
Hai hòa thượng tay trái nắm chủy thủ, tay phải phanh áo.
Áo cũng đã ướt đẫm máu.
Thẩm Thăng Y vội vàng bước tới, cho dù hai hòa thượng không còn cách nào cứu được chàng cũng hy vọng hỏi được chân tướng sự tình ở nơi họ.
Chàng còn chưa tới nơi, hai tiếng gào xé không trung bay tới.
“Thà chết không chịu nhục!”
Lại là câu ấy!
Giọng nói vang lên mau rồi tắt ngay, hai hòa thượng lại rút chủy thủ ra, lại đâm vào ngực.
Nhát đâm thứ hai này thì chắc chắn họ phải chết.
Thẩm Thăng Y ngẩn người tại chỗ, chàng biết cho dù có thể kéo dài mạng sống của họ thêm một lúc, thì với câu ấy cũng đừng nghĩ tới chuyện hỏi được ở họ điều gì.
Chàng chỉ cười gượng.
Cũng đúng lúc ấy, từ xa xa chợt trỗi lên một tiếng sáo.
Thẩm Thăng Y thân hình theo tiếng sáo bay lên, vọt ra hai trượng, lại nhô lên hụp xuống một cái, người đã cách khóm rừng mai bên cạnh không xa.
Một người đang thổi sáo cạnh khóm rừng mai.
... Công Tôn Tiếp.
Ðó là Công Tôn Tiếp giỏi nhất là cờ, nhì là thơ mượn, ba là ám khí, sau cùng là kiếm thuật.
Sau trận đánh ở hiên Phi Mộng, liên thủ giải quyết vụ chim họa mi xong, Công Tôn Tiếp chia tay Thẩm Thăng Y rời Lạc Dương trở về Giang Nam.
Ðó là chuyện mười mấy ngày trước, lẽ ra hiện tại Công Tôn Tiếp đã phải cách đây cả ngàn dặm, thế mà lại xuất hiện, nên Thẩm Thăng Y cảm thấy lạ lùng.
Càng lạ lùng hơn là dưới một gốc mai cạnh y có buộc ba con ngựa.
Tiếng sáo uyển chuyển làm rung động lòng người.
Ngựa thì nện móng trên mặt tuyết.
Công Tôn Tiếp ánh mắt vốn đang nhìn vào lũ ngựa, lúc ấy mới chợt quay lại nhìn lên mặt Thẩm Thăng Y, chợt hạ ống sáo xuống buông tiếng cười lớn.
Thẩm Thăng Y thoáng sửng sốt, kế đó cũng buông tiếng cười ngất.
Lần này thì tới lượt Công Tôn Tiếp sửng sốt, y nhịn không được hỏi:
- Ngươi cười gì thế?
Thẩm Thăng Y như không nhịn cười được, nói:
- Công Minh Nghi gảy đàn cầm cho trâu nghe, tiếng đồn hàng trăm đời vẫn còn, ta nghĩ sau đó chắc không còn chuyện ấy nữa, không ngờ sau trăm đời lại có một Công Tôn Tiếp thổi sáo cho ngựa nghe.
Công Tôn Tiếp nhoẻn miệng cười một tiếng, tựa hồ muốn nói sinh ra ta là cha mẹ, hiểu ta chính là Thẩm Thăng Y, mới rồi y buông tiếng cười lớn cũng là nghĩ tới chuyện đó.
Thẩm Thăng Y lập tức hỏi:
- Sao ngươi nói là định về lại Giang Nam?
Công Tôn Tiếp hỏi lại:
- Chẳng lẽ về Giang Nam, không qua đường này à?
- Ta nhớ là ngươi đã đi trước hơn mười ngày rồi kia mà?
Công Tôn Tiếp ngẩng đầu nhìn trời thở dài một tiếng:
- Lần này ta về Giang Nam sẽ không bao giờ lên Bắc nữa, có chút lưu luyến với nơi này, nên bây giờ mới đi tới đây.
Thẩm Thăng Y gật đầu không nói, chàng hiểu rõ tâm tình của Công Tôn Tiếp.
- Khóm rừng mai này gợi cho ta rất nhiều kỷ niệm, lần trước ta thổi sáo ở đây, lúc ấy là cuối xuân đầu hạ, tuy không có hoa mai nhưng có rất nhiều hoa khác, ngoài mùi hoa còn có tiếng chim, bên cạnh ta còn có Hồ Kiều, qua cầu nước chảy, người ngọc ngâm nga, ôi...
Công Tôn Tiếp lại thở dài:
- Mùa đông sắp hết, mùa xuân sắp sang, đền cuối xuân đầu hạ năm sau, cảnh vật ở đây chắc vẫn còn như cũ, mà việc người đã khác cả rồi.
Thẩm Thăng Y nghe thấy cũng không kìm được tiếng thở dài.
Công Tôn Tiếp lại nâng ống sáo lên thổi.
Ðiệu Lãng Ðào Sa.
Thẩm Thăng Y bất giác ngâm khe khẽ:
“Nâng ly đón gió xuân
Cùng gió ung dung
Hoa dương tơi tả rụng trên đồng
Ây chốn năm xưa cùng dạo bước
Lá thơm trải khắp
Hợp tan trong nháy mắt
Chua xót vô cùng
Năm nay hoa nở sắc thêm hồng
Ðáng tiếc năm sau hoa đẹp nữa
Ai kẻ vui cùng?”
Trên trời dưới đất, Hồ Kiều một đi không trở lại, tiếng sáo lạnh lẽo, nỗi lòng băng giá, Công Tôn Tiếp từ nay về sau thân đơn bóng chiếc, trở lại nơi từng cùng nắm tay nhau dạo bước, tuy là mùa đông chưa hết, mùa xuân chưa sang, chưa biết hoa nở có hồng hơn đẹp hơn không, nhưng cũng đã vô cùng cảm khái.
Tâm tình ấy người đã trải qua có thể hiểu được.
Thẩm Thăng Y cũng đã trải qua rồi.
Tiếng sáo cuối cùng cũng tắt, đôi mắt Công Tôn Tiếp có vẻ xa xôi.
- Hôm ấy ta thổi đúng khúc sáo này, không ngờ lại thành sự thật, trời xanh tựa hồ như đã sắp đặt rồi, nhưng sắp đặt như thế quả cũng quá bất công!
“Phách” một tiếng, chiếc sáo trong tay Công Tôn Tiếp gãy đôi.
- Nghĩ lại đời ta không làm chuyện gì trái lương tâm, Hồ Kiều đi theo tiêu cục nhiều năm theo ta biết cũng chưa từng giết oan một người nào, nếu nói thế là báo ứng thì đạo trời ở đâu?
Thẩm Thăng Y không kìm được tiếng thở dài:
- Nếu nói là có đạo trời thì trong thiên hạ làm gì còn có chuyện xấu, làm gì còn có kẻ ác?
Công Tôn Tiếp sửng sốt cười lớn, vung tay vứt chiếc sáo gãy xuống, hỏi qua chuyện khác:
- Sao ngươi lại tới nơi này?
- Ta muốn về cũng phải qua nơi này.
- Hai người kia phục kích ngươi vì chuyện gì vậy?
- Không biết nữa!
- Cái gì?
- Ta vốn không biết họ, chuyện ngày hôm nay là xảy ra lần thứ hai.
- Nhưng không phải là không duyên không cớ đâu, ta thấy họ ra tay tàn độc lắm.
- Ờ, đều lập tức đưa ta vào chỗ chết, ta không chết thì họ chết.
Thẩm Thăng Y cười gượng, tiếp:
- Ðến hiện tại thì họ đã chết sáu người rồi.
- Ngươi giết mấy người kia à?
- Không giết ai cả, chỉ có một câu “Thà chết không chịu nhục”, rồi thì là rút chủy thủ đâm vào bụng, ta muốn ngăn trở cũng không kịp.
- “Chuyện này thì ta mắt thấy tai nghe thật” - Công Tôn Tiếp cau mày - “lạ thật, ngươi nghĩ xem trước đây có đắc tội với họ không?”
- Ngay cả bộ mặt của họ ta cũng chẳng biết, thì ngươi bảo ta nghĩ từ đâu được.
Thẩm Thăng Y chép miệng tiếp:
- Còn nói tới chuyện bình sinh ta gây thù kết oán, tạo ra kẻ thù thì phần lớn ngay cả ta cũng không tính được, nhưng theo ta nhớ thì ta chưa bao giờ có chuyện gì tranh chấp với người trong cửa Phật.
- Họ đều là người trong cửa Phật?
- Cả sáu đều là hòa thượng đầu trọc lóc.
- Mà đều mặc áo cà sa trắng à?
- Ờ, trước đây ta có giết một hòa thượng.
- Hòa thượng ở đâu?
- Ở Bách Tuế cung.
- Bất Liễu phải không?
- Ðúng là Bất Liễu, một trong mười ba sát thủ.
- Có lẽ họ đều là hòa thượng ở Bách Tuế cung, là sư huynh đệ của Bất Liễu.
Thẩm Thăng Y lắc đầu:
- Bách Tuế cung chỉ có một hòa thượng Bất Liễu, lúc ta vào Bách Tuế cung thì chín mươi chín hòa thượng vốn ở đó đều chết dưới kiếm của y.
- “Hòa thượng ác độc thật.” - Công Tôn Tiếp cũng phát sợ.
- Theo y nói thì hòa thượng không phải là thái giám.
Công Tôn Tiếp cười ngất:
- Ðã làm thái giám thì còn làm hòa thượng làm gì?
- Hòa thượng Bất Liễu có chín vợ, ngoài ra không ở trong cung rất nhiều, y còn nhớ không hết.
- Vậy thì chín mươi chín hòa thượng kia chỉ còn cách xuống địa ngục thôi.
Thẩm Thăng Y gật đầu:
- Cho nên nếu có hòa thượng nào lại trả thù cho Bất Liễu thì nhất định là đồ điên.
- “Ta thấy hai hòa thượng mới rồi không điên” - Công Tôn Tiếp ánh mắt di động - “người điên không có ác ý như vậy, không biết mai phục như vậy”.
- Ngươi thấy cả à?
- Ta ở khóm rừng mai bên này nhìn thấy ngươi qua cầu, đang định kêu thì chuyện đã xảy ra.
- Ngươi lại chỉ đứng yên mà nhìn.
- Ta có thổi sáo chứ.
- Cái đó thì ta có nghe.
Thẩm Thăng Y thở khì khì:
- Chơi bời với loại bạn bè như ngươi tốt thật đấy.
Công Tôn Tiếp ánh mắt lại nhìn qua mặt chàng cười nói:
- Cái loại hòa thượng ấy mà giết được ngươi thì ta dám chắc Thẩm Thăng Y ngươi chết một trăm lần rồi, làm sao mà sống đến bây giờ, chuyện như thế mà cũng không biết thì làm sao đáng được gọi là bạn của ngươi chứ.
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách cười gượng.
Công Tôn Tiếp lại cười:
- Lúc ấy ta còn ở xa, làm sao tới kịp? Mà bốn hòa thượng còn không đắc thủ thì hai hòa thượng lại đắc thủ được à?
- Cho nên ngươi chỉ cần thổi sáo!
- Thổi sáo cũng không phải dễ đâu nhé, ta phải vừa thổi sáo vừa đề phòng một nhát kiếm có thể chợt đâm tới sau lưng đấy.
- Sau lưng ngươi lại có người phóng kiếm à?
- Ba người chẳng lẽ chỉ có hai thanh kiếm, hai thanh là để đối phó với ngươi, còn một thanh là để chặn không cho ta kêu lên cho ngươi biết.
- Ngươi nói là có ba người à?
- Thì có ba con ngựa, có lẽ là ba người.
Thẩm Thăng Y sửng sốt:
- Ta lại cứ nghĩ trong đó có một con là của ngươi.
- May mà không phải, nếu không thì ta lo cho ngươi lắm!
- Ủa?
- Ngươi tới gần đây rồi mà ta đột nhiên đâm cho một kiếm thì sợ là ngươi không đỡ nổi đâu.
Thẩm Thăng Y lại sửng sốt.
Công Tôn Tiếp lập tức cười nói:
- Ba con ngựa đều mang yên cương cùng một kiểu, nếu trong đó có một con của ta, thì hai hòa thượng kia với ta là cùng bọn, mỗi người bọn họ ít nhất còn đâm được ngươi hai kiếm, chứ ta thì đâm ngươi một kiếm cũng đã quá phận rồi.
Thẩm Thăng Y cười nói:
- Ðúng là may mà không phải. Thế người kia đâu?
- Lúc ta tới chỉ thấy ba con ngựa, chắc người ấy thấy người tới là ta đã hoảng sợ bỏ trốn rồi.
Thẩm Thăng Y càng cười lớn:
- Ta gần như quên mất chỗ này là chỗ gần Giang Nam, Công Tôn huynh lại là hiệp khách nổi tiếng nhất Giang Nam.
- “Hiệp khách nổi tiếng nhất thì không tới thứ ta, có điều võ công như ta thì ít người có được” - Công Tôn Tiếp lặng lẽ cười một tiếng - “Ðó không phải là tự tâng bốc mình đâu, có sao nói vậy thôi”.
- “Có lý lắm” - Thẩm Thăng Y không cười nữa, nghiêm trang nói - “Ta thấy người đó vẫn còn ở quanh đây”.
- Tiếc là khóm rừng mai này theo ta biết ít nhất cũng rộng năm ba dặm, khí hậu thế này, giờ giấc thế này thì hai người chúng ta thật khó tìm ra y.
- Ta vốn không định như thế, chỉ là người ấy đúng là kẻ đứng đầu, cũng chẳng cần ta phải phí sức, y đã rắp tâm giết ta thì sẽ không chịu thôi, nên ta chỉ cần chờ y tìm tới là được.
- Lấy sự an nhàn chờ kẻ mệt nhọc, đó cũng là một biện pháp thông minh đấy.
Công Tôn Tiếp liếc qua hai bên một cái, nói qua chuyện khác:
- Trên người và ngựa biết đâu có manh mối gì, ta với ngươi cứ tìm một lượt cũng không sao đâu.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói:
- Theo kinh nghiệm của ta thì trên người họ chắc không có gì, ngựa chắc cũng thế, nếu không họ đã không cột bừa ở đây.
- Ờ.
- Có điều cũng không phải không dùng được vào việc gì, ta đang muốn lấy ngựa để đỡ chân đây.
- Ý hay, nhưng còn thừa một con thì sao?
- Ðể lại đây cũng được, ta cũng không muốn người ấy lội bộ đuổi theo.
Thẩm Thăng Y khẽ thở dài, tiếp:
- Bất kể là chuyện gì, tốt nhất cũng là cứ giải quyết mau cho rồi.
Công Tôn Tiếp gật đầu cười một tiếng, bước tới chỗ gốc mai tháo dây dắt hai con ngựa lại.
Thẩm Thăng Y cầm lấy dây cương, hỏi ngay:
- Theo đường này thì tới thành Tương Dương phải không?
- “Ờ” - Công Tôn Tiếp không suy nghĩ đáp luôn - “Tới chỗ đó còn hai ba dặm đường nữa, bây giờ khởi hành, giục ngựa chạy nhanh thì đến đêm là vào tới thành rồi!”
- Ðược!
Thẩm Thăng Y cầm lấy dây cương quất vào tay:
- Chúng ta tới thành Tương Dương chờ y.
- Ngươi cho là y nhất định tới à?
- Nhất định!
Thẩm Thăng Y nhảy lên ngựa.
Hai tiếng quát khẽ vang lên, hai con ngựa tung vó hất một đám tuyết phóng mau đi.
Hai con ngựa vừa ra khỏi khóm rừng mai được mười trượng, một người đã từ phía sau một gốc mai nhỏ nhô ra.
Quần áo trắng màu tuyết, giày trắng màu tuyết, ngay cả khuôn mặt người ấy cũng trắng bệch như tuyết, không chút huyết sắc.
Trong chớp mắt ấy trời đất như lạnh thêm mấy phần.
Mấy phần hơi lạnh ấy đều toát ra từ đôi mắt của người kia.
Ðôi mắt không phải trắng như tuyết nhưng hàn lạnh hơn cả tuyết, như không phải là mắt người.
Mắt người thì có thay đổi, có tình cảm, bất kể buồn hay vui, giận giữ hay nhu hòa cũng ít nhiều nhận ra được.
Nhưng đôi mắt này không thay đổi gì, mường tượng như hoàn toàn không có tình cảm gì.
“Ta nhất định tới!” - Người ấy nhìn theo bóng Thẩm Thăng Y, Công Tôn Tiếp nhếch môi cười.
Chỉ có đôi môi cười, chứ đôi mắt lạnh lùng hoàn toàn không có chút vẻ cười.
Trời đất như càng lạnh thêm.

*

Về đêm, gió càng thổi mạnh.
Trên gác Thanh Phong lại tựa hồ không có chút hơi lạnh nào.
Cửa sổ bốn phía đều treo màn gấm, ngay gió cũng khó lọt vào.
Suốt đường đã thúc ngựa phóng như bay, lại thêm vài chén rượu nóng, Thẩm Thăng Y và Công Tôn Tiếp thấy huyết dịch trong người chạy rần rần.
Quán không phải là quán nổi tiếng, mà đã đầy khách rồi, đã không phải là quán nổi tiếng, mà lại chỉ còn đúng hai chỗ ngồi.
Không khí như thế này thì ồn ào ra sao có thể biết, mâm rượu trên gác Thanh Phong ra sao không nói cũng biết.
Thẩm Thăng Y uống cạn ba chén, nhịn không được khen với Công Tôn Tiếp một câu:
- Hay lắm, thật là một chỗ tốt!
Công Tôn Tiếp cười nói:
- Xưa nay ta không quen xử tệ với dạ dày mình.
Thẩm Thăng Y lại rót một chén, ngẫu nhiên liếc mắt một cái chợt sửng sốt nói:
- Nhà bếp trong tửu lâu này mau lẹ phát sợ, thức ăn đã tới rồi kìa.
- Ủa!
Công Tôn Tiếp ngoảnh nhìn, quả nhiên đã thấy bốn tiểu nhị tay trái bưng mâm gỗ đang đi thẳng tới.
- Quả là mau.
Công Tôn Tiếp câu nói vừa buông ra, lập tức sững sờ:
- Sợ là lầm đấy, không phải của chúng ta đâu, mới rồi ta chỉ kêu có ba món.
- Ta cũng nhớ là chỉ có ba món.
Câu nói vừa dứt, bốn cái mâm gỗ đã nhất tề ném vào mặt họ.
Bốn tiểu nhị tay trái ném mâm ra, tay phải lập tức lật lại, bốn thanh trường kiếm đồng thời xuất hiện trong tay, tựa hồ đồng thời đâm vào trước ngựa và cổ họng Thẩm Thăng Y.
Bốn tiểu nhị này quả nhiên không mang lầm cho khách, có điều cái họ đưa lên không phải thức ăn, mà là kiếm!
Kiếm thế tàn độc lại mau lẹ.
Công Tôn Tiếp liếc thấy bất giác bật tiếng la hoảng, tay phải kéo một cái, leng keng một tiếng đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ, kiếm còn chưa phóng ra, bên tai đã nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, nhìn lại chỉ thấy cái mâm gỗ vỡ tan trên mặt bàn, không thấy Thẩm Thăng Y đâu nữa.
- Thẩm huynh!
Công Tôn Tiếp lúc ấy mới thật sự hoảng sợ.
Thẩm Thăng Y ứng thanh từ dưới cái bàn chui ra, chỉ thấy tay trái chàng cầm một cái mâm gỗ bị chặt đứt chỉ còn một góc, chén rượu cũng còn trong tay phải, nhưng chỉ còn một nửa.
Công Tôn Tiếp lòng bàn tay bất giác rịn mồ hôi.
Trong lúc chớp mắt sự việc phát sinh một cách bất ngờ, mà tay trái chụp lấy cái mâm, một cái mâm một cái chén đón đỡ bốn thanh kiếm mau lẹ lại tàn độc, nếu không phải là Thẩm Thăng Y kinh nghiệm như thế, võ công như thế thì không sao mà làm được.
Công Tôn Tiếp thật không dám tưởng tượng nhưng nếu bốn thanh kiếm kia mà phóng vào mình thì hiện tại tình hình đã ra sao.
Bốn tiểu nhị cũng hít vào một hơi khí lạnh, bốn thanh kiếm của họ rõ ràng quyết lấy mạng Thẩm Thăng Y, cũng biết là không dễ song không nghĩ tới tình hình thế này, bốn thanh kiếm không có thanh nào trúng đích.
Thẩm Thăng Y cũng không đếm xỉa gì tới bốn người, chỉ giang tay ném cái chén xuống đất kêu leng keng, nhìn chằm chằm vào Công Tôn Tiếp cười một tiếng:
- Ta nói thế nào, đến rồi đấy chứ?
Công Tôn Tiếp cười gượng một tiếng:
- Tên tiểu tử nhà ngươi dường như đã qua nhiều tai họa lắm rồi.
Thẩm Thăng Y cũng không kìm được tiếng cười khổ.
- Rõ ràng họ chỉ muốn lấy mạng người từng khắc.
Ðó là sự thật, Công Tôn Tiếp câu nói vừa dứt, bốn người tiểu nhị giận dữ quát lên một tiếng, bốn thanh trường kiếm lại phóng tới.
Thẩm Thăng Y tay trái vung ra, cái mâm trong tay gõ vào một thanh kiếm, trằn người một cái tránh qua một thanh khác.
Còn có hai thanh nữa!
Hai tiếng choang choang vang lên, hai thanh kiếm kia đâm chưa được nửa đường đã bị một thanh kiếm hất tung ra.
Kiếm của Công Tôn Tiếp.
Mới rồi đã không đắc thủ, hiện tại càng khó có thể đắc thủ.
Nhưng bốn người tiểu nhị không hề quan tâm, cười nhạt vung kiếm lên.
Bốn thanh kiếm vừa phóng ra được nửa đường, bốn người chợt cùng gào lên thê thảm, “soạt soạt soạt soạt” bốn tiếng, bốn thanh kiếm nối nhau chúi xuống đất, bốn người gần như đồng thời ngã vật ra.
Thẩm Thăng Y và Công Tôn Tiếp sửng sốt đứng ngẩn người.
Họ đều nhìn thấy trong sát na ấy có một người theo ánh kiếm bên cạnh bay ra, nhưng không ngờ rằng ánh kiếm của người ấy lại đâm vào bốn người tiểu nhị.
Kiếm đâm vào gáy xuyên ra cổ họng, máu vọt như tên bắn, bốn người tiểu nhị vết thương đều giống hệt nhau.
Thanh kiếm thật sắc bén, người thật tàn độc.
Người đó lại là một nữ nhân.
Mặt ửng đỏ như ráng hồng, môi tươi hồng tựa yên chi, nữ nhân này tuy tuổi đã khoảng ba mươi, cũng không phải mười phần xinh đẹp, nhưng đủ làm cho người ta rung động.
Nàng đang cười, cười như một đứa bé, ai mà ngờ được rằng một nữ nhân tươi cười như thế mà lại có thủ đoạn như thế.
Công Tôn Tiếp trong lòng bất giác thấy ớn lạnh, Thẩm Thăng Y thì hai hàng lông mày cau lại.
- Kim Ty Yến!
Chàng bật kêu một tiếng, rõ ràng nhận biết nữ nhân kia.
Nữ nhân kia chính là Kim Ty Yến, một trong năm đại kiếm khách ở Giang Nam, danh tiếng sánh ngang với Tuyết Y Nương, Mãn Thiên Tinh, Liễu Mi Nhi, Ủng Kiếm công tử.
Công Tôn Tiếp tuy không biết nữ nhân này, nhưng cũng đã nghe tới tên, đương nhiên y chưa quên chuyện năm đại kiếm khách ở Giang Nam cùng bại dưới một tay Thẩm Thăng Y năm xưa.
Kim Ty Yến thì lại như quên chuyện ấy rồi.
- Ngươi còn nhớ ta à?
Nàng nhìn Thẩm Thăng Y cười rất tươi, cứ như bạn thân lâu ngày gặp gỡ vậy.
Thẩm Thăng Y cũng chỉ còn cách cười xuôi theo, cười khan.
- “Sợ là mười mấy năm rồi”. - Kim Ty Yến nhìn Thẩm Thăng Y từ trên xuống dưới - “Không ngờ lại gặp ngươi ở đây”.
- Ta cũng vậy.
- Xem ra ngươi cũng không thay đổi gì nhiều, tiếng tăm thì càng ngày càng lớn.
- Ờ.
- Ngoài ta ra thì ngươi có gặp ai trong năm đại cao thủ ở Giang Nam không?
- Có gặp ba người, lúc họ chết ta đều ở bên cạnh, trừ Liễu Mi Nhi.
- “Ủa, Liễu Mi Nhi cũng chết rồi sao?” - Kim Ty Yến tựa hồ rất kinh ngạc.
- Ờ, sau Ủng Kiếm công tử, trước Mãn Thiên Tinh và Tuyết Y Nương.
- Chắc ngươi biết rất rõ.
- Tuy không phải dưới tay ta, ngoài Liễu Mi Nhi... Tuyết Y nương cũng thế, hai người kia cũng có thể nói vì tìm ta trả thù nên mất mạng.
- Thắng bại là chuyện bình thường, vất vả như thế làm gì?
Thẩm Thăng Y chép miệng:
- Họ cũng nghĩ được như cô đã là tốt.
Kim Ty Yến ánh mắt di động, nhìn vào bốn tiểu nhị:
- Ngươi càng nổi tiếng càng gặp nhiều chuyện rầy rà thì phải.
Thẩm Thăng Y gật đầu.
- Ngay cả hòa thượng cũng tìm ngươi, xem ra lần này ngươi bị phiền phức không ít đâu.
Bốn tiểu nhị ngã lăn trên đất, có hai người bị rơi mũ ra, để lộ cái đầu trọc lóc.
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách gật đầu, dường như không cần nhìn chàng cũng biết lần này cũng là bốn hòa thượng tới tập kích.
Kim Ty Yến lắc lắc đầu, lau máu trên thanh kiếm rồi tra vào vỏ.
Thẩm Thăng Y nhìn Kim Ty Yến, chợt nói:
- Mấy năm không gặp, cô ra tay lại càng tàn độc.
Kim Ty Yến lặng lẽ cười.
- Thật ra cô cũng không cần ra tay.
- Năm xưa lúc bại dưới kiếm của ngươi ta không hề hờn oán, ta đã muốn tìm cơ hội để bày tỏ lòng cảm kích đối với ngươi từ lâu.
- Ta biết đây là ý tốt của cô, nhưng nếu cô không ra tay họ cũng khó mà sống được.
- “Ủa?” - Kim Ty Yến ngạc nhiên nhìn Thẩm Thăng Y - “theo ta biết thì ngươi rất ít khi giết người”.
- Ðúng là rất ít, nhưng cho dù ta không giết họ, họ không giết được ta cũng sẽ tự sát.
- Có chuyện gì vậy?
- Theo ta thấy thì họ cho rằng không giết được ta cũng như phải chịu nhục, họ thà chết không chịu nhục.
- Cho nên chỉ cần ngươi không chết thì họ nhất định sẽ chết.
- Một người đã rắp tâm kết liễu tính mạng của mình thì không ai cứu nổi.
- Nói thế là trừ phi ngươi bó tay chịu chết, chứ không thì không ai cứu được họ à?
- Ta không phải là kẻ hy sinh cho người khác sống.
- Thế thì cũng như nói rằng ta tới giết họ cũng thế.
- Không phải cũng thế, như thế là cô rước lấy sự phiền phức.
Kim Ty Yến ngạc nhiên rồi chợt cười lớn nói:
- Bây giờ đã phiền phức rồi, thêm vào một chút nữa có đáng bao nhiêu?
Thẩm Thăng Y ngạc nhiênhỏi:
- Cô có chuyện gì phiền phức?
- Ðừng nói nữa.
Kim Ty Yến vung tay ngắt lời, cười khanh khách nói:
- Ta giúp ngươi một việc to lớn như thế, chẳng lẽ ngươi để ta đứng mãi thế này à?
Thẩm Thăng Y lúc đó mới sực nhớ, cũng còn chưa tỏ vẻ gì, Công Tôn Tiếp bên cạnh đã vội nói:
- Phải, ngồi nói chuyện dễ hơn.
Y kéo qua một cái ghế.
Kim Ty Yến lại làm như đến lúc ấy mới biết bên cạnh có Công Tôn Tiếp, liếc y một cái rồi nhìn qua Thẩm Thăng Y hỏi dò:
- Vị này là...
- Cũng là nhân vật nổi tiếng ở Giang Nam, ta vẫn cho rằng cô đã biết y...
- Không...
Kim Ty Yến lắc đầu.
- “Lần đầu tiên gặp mặt mà” - Công Tôn Tiếp nói luôn - “Tại hạ Công Tôn Tiếp”.
Kim Ty Yến lập tức bật tiếng la hoảng:
- Là vị Công Tôn Tiếp giỏi nhất là cầm kỳ, nhì là thơ rượu, ba là ám khí, thứ tư là kiếm thuật hay sao?
Thẩm Thăng Y cười một tiếng nói:
- Theo chỗ ta biết thì chính là vị này.
- Thật may mắn làm sao.
Kim Ty Yến lúc bấy giờ mới nhìn kỹ Công Tôn Tiếp.
- Mời ngồi!
Công Tôn Tiếp chìa tay ra, người này bản lĩnh không kém, lễ mạo cũng không kém.
Kim Ty Yến lại chưa ngồi xuống, nói:
- Phải tính bốn cái xác này đã, có bốn cái xác thế này thì cho dù thức ăn trên gác Thanh Phong ngon tới bao nhiêu đi chăng nữa cũng nuốt không trôi.
Thẩm Thăng Y, Công Tôn Tiếp không hẹn mà cùng tự động thân bước ra.
- Không cần đâu.
Kim Ty Yến vỗ tay một cái.
Bốn hán tử trung niên vận võ phục chợt hiện ra, rảo bước tiến lên đồng thanh hỏi:
- Ðại thư có gì sai bảo?
- Bốn người các ngươi đem giúp xác chết xuống lầu cho ta, đem trâu ngựa gì đó chở đi, tìm một chỗ tiện lợi ngoài thành chôn đi.
Bốn hán tử trung niên đồng thanh đáp:
- Vâng!
- Ði đường cẩn thận, đừng làm kinh động quan lại.
- Xin đại thư an tâm.
Kim Ty Yến ánh mắt lập tức lướt một vòng chung quanh, cao giọng nói:
- Còn các ngươi nữa.
Ngoài đám tiểu nhị, trên gác Thanh Phong còn có nhiều thực khách nãy giờ hoảng sợ ngây người, nghe xong câu ấy tựa hồ đều nhảy dựng cả lên.
Kim Ty Yến đúng là muốn số người này nghe nàng nói.
Chưởng quỹ là người lớn tuổi nhất, tình hình trước mắt cũng đã thấy qua không ít, cố gắng trấn tĩnh, vội vàng nói:
- Kim đại thư có chuyện gì chỉ cần nói ra với chúng tôi là được.
Kim Ty Yến cười một tiếng.
Nụ cười này như gió xuân thổi qua, trăm hoa đua nở, nhưng tiếng cười lại lạnh giá như băng:
- Các ngươi đều biết rõ, đều thấy rõ, mới rồi ở đây chẳng có chuyện gì cả, bốn người kia cũng chỉ là uống rượu say quá nhờ người của ta đưa về thôi.
Chưởng quỹ không chờ Kim Ty Yến nói tới lần thứ hai, đã gật đầu lia lịa, những thực khách khác không ai lên tiếng, như đều thừa nhận rằng Kim Ty Yến nói đúng sự thật.
- Ðó đã không phải là chuyện của các ngươi thì cứ ngồi chơi uống rượu, chưởng quỹ đâu, tiền bạc cứ tính cả vào ta.
Chưởng quỹ chỉ biết gật đầu tiếp.
Còn có mấy tiếng cảm ơn vang lên, trong bọn khách cũng còn mấy người can đảm hơn cả.
Kim Ty Yến lúc ấy mới ngồi xuống.
Ngoài lầu lập tức vang lên mấy tiếng ngựa hí.
Bốn hán tử trung niên thuộc hạ mà Kim Ty Yến dặn dò hành động rất mau lẹ.
Thẩm Thăng Y ánh mắt lóe lên nói:
- Kim đại thư ở chỗ này có thể diện ghê quá.
Kim Ty Yến tươi cười nói:
- Làm gì đến nỗi thế, chỉ có hơi hung dữ hơn người khác một chút thôi, bọn đàn bà con gái chúng ta qua lại trong giang hồ, ăn nói không hung dữ thì dễ bị hiếp đáp lắm.
Thẩm Thăng Y chưa lên tiếng, Công Tôn Tiếp bên cạnh lập tức cười nói:
- Dựa vào Kim đại thư của chúng ta thì không ai dám coi thường.
- Ít nhất ở đây cũng có một người.
- “Ai thế?” - Công Tôn Tiếp phanh áo đứng phắt dậy - “Nói cho ta biết đi, ta không tha cho y đâu”.
- Y đấy! - Kim Ty Yến cười cười nhìn Thẩm Thăng Y.
Công Tôn Tiếp lập tức khép áo lại ngồi xuống nói:
- Thế thì ta cũng hết cách, ta cũng đã bị y đánh bại.
Thẩm Thăng Y bất giác thầm gật đầu, chàng rất thích tính hết hào sảng ngay thẳng của Công Tôn Tiếp.
Kim Ty Yến phá ra cười nói:
- Ta cũng chỉ nói như ngươi.
Tiếng cười chợt thu lại, trên mặt Kim Ty Yến trong chớp mắt tựa hồ có điều buồn rầu lo nghĩ.
Thẩm Thăng Y thấy thế vội hỏi:
- Ðại thư dường như có điều lo nghĩ.
- Lấy đâu ra.
Kim Ty Yến lại tươi cười, nụ cười này rõ ràng rất gượng gạo.
Thẩm Thăng Y làm gì không nhận ra, lặng lẽ nói:
- Nữ nhân qua lại trong giang hồ xưa nay đều là người lòng ngay miệng lẹ, huống chi đại thư vốn là người như thế, có chuyện gì xin cứ nói thẳng ra, cần gì phải giữ trong lòng.
- Xong rồi.
Kim Ty Yến phẩy tay một cái, xem như chẳng phải chuyện của mình.
Thẩm Thăng Y hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Công Tôn Tiếp bên cạnh cũng nói:
- Ðã nói ra rồi, tại sao đại thư không nói rõ luôn cho chúng ta được biết?
Kim Ty Yến lại ngẫm nghĩ, nói:
- Các ngươi biết rồi mà?
Công Tôn Tiếp ứng tiếng đáp lớn:
- Không đâu.
Kim Ty Yến bóp bóp cái chén rượu, trầm ngâm hồi lâu, chợt đưa cái chén lên uống một hơi cạn sạch.
Công Tôn Tiếp vội vàng rót thêm cho nàng.
- Ðược, ta nói vậy.
Kim Ty Yến lại uống cạn chén nữa, khuôn mặt đỏ ửng lên như một làn mây hồng.
Công Tôn Tiếp lại rót thêm chén nữa.
Kim Ty Yến thở dài một tiếng nói:
- “Chuyện này phải nói từ một năm trước đây...
Một ngày mùa thu, ta đang phi ngựa ở vùng Tây bắc, dưới đám cát đầy trời vô tình cứu được một lão nhân ăn mặc kỳ lạ đang ngất đi, theo vết thương thì y bị trúng độc, mà về chuyện này thì ta chẳng có kinh nghiệm gì, nên chỉ cứu cho y tỉnh lại chứ không sao cứu y sống được.
Dường như y cũng biết là phải chết, nên nói rõ thân phận với ta, lúc ấy ta mới biết, y vốn là một trưởng lão trong Tây phương Ma giáo”.
- Ma giáo Tây phương à?
Công Tôn Tiếp so vai, nét mặt biến đổi.
Tuy y suốt nửa đời chỉ rong ruỗi ở Trung Nguyên, nhưng chuyện Ma giáo Tây phương thần bí và đáng sợ thì đã nghe thấy không ít.
Thẩm Thăng Y cũng phát hoảng, hỏi:
- Sau đó ra sao?
- Vị Trưởng lão ấy đưa ta một cái hộp, nhờ ta đưa tới một chỗ, nhưng di ngôn chưa nói hết, thất khiếu đã ứa máu chết rồi.
Thẩm Thăng Y hỏi:
- Trong hộp đựng cái gì?
- “Một quyển sách” - Kim Ty Yến trên mặt lộ vẻ lúng túng - “Lẽ ra ta không nên mở ra, nhưng người ta ai cũng tò mò, bọn đàn bà con gái chúng ta lại càng tò mò không ít, lão nhân kia chắc chắn là biết thế, nên đã bắt ta lập thệ không được mở cái hộp ra. Lão đã không kịp nói là nhờ mang tới đâu, thì ta cũng có thể yên tâm về chuyện vi phạm lời thề, có điều hiện giờ nghĩ lại, ta thấy thà để yên không mở ra lại còn hay hơn”.
- Ðó là sách gì vậy?
- Trong sách viết toàn bằng chữ Phạn, nhưng ngoài bìa thì lại là chữ như chúng ta thường thấy.
- Ghi là...
- Thiên đại giao chinh âm dương đại bi phú!
Thẩm Thăng Y biến sắc:
- Dường như theo truyền thuyết thì tâm pháp võ công của Ma giáo Tây phương chép trong đó mà?
- “Ðúng vậy” - Ánh mắt Kim Ty Yến thoáng hiện một vẻ rất lạ lùng - “quá nửa tâm pháp võ công của Ma giáo Tây phương ghi trong đó, nhìn thấy quyển sách ấy thì ai ai cũng nảy sinh ham muốn, mà ta chỉ là một nữ nhân bình thường”.
Vẻ lúng túng trên mặt Kim Ty Yến càng hiện rõ.
Câu cuối cùng bao hàm rất nhiều ý nghĩa.
Thẩm Thăng Y dĩ nhiên hiểu rõ, chàng chỉ nhìn Kim Ty Yến, không nói câu nào, tựa hồ cũng không có ý trách móc.
Tâm pháp võ công của Ma giáo Tây phương vốn có một ma lực thần bí, hàng trăm hàng ngàn năm nay tuy không có ảnh hưởng gì lớn trong võ lâm Trung Nguyên, nhưng đã chế ngự cả phương Tây.
Một phần thần bí, một phần đáng sợ ấy theo truyền thuyết là trong bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú”.
Trước một quyển sách như vậy, Thẩm Thăng Y cũng ngờ rằng nếu là mình thì chắc cũng sẽ làm như Kim Ty Yến.
Cũng đúng lúc ấy Công Tôn Tiếp chợt hỏi:
- Cô hiểu được chữ Phạn à?
- “Không hiểu, hoàn toàn không hiểu” - Kim Ty Yến cười gượng - “vì không hiểu mới xảy ra lắm chuyện về sau”.
- Ủa!
- Sau đó ta không đi về phía Tây, mà cũng không dám đi nữa, mang bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” ấy đi khắp Trung Nguyên tìm một người biết chữ Phạn nhờ dịch giúp.
- Tìm được không?
- Ðược!
Kim Ty Yến trong ánh mắt chẳng có gì là đắc ý.
- Vậy chắc tâm pháp cõng công trong “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” đến nay cô đã hiểu rõ được ít nhiều?
- Không hiểu được chút gì!
Thẩm Thăng Y vô cùng ngạc nhiên:
- Chẳng lẽ đó là sách giả à?
Kim Ty Yến lại lắc đầu.
- “Vậy thì ta cũng không hiểu” - Thẩm Thăng Y bất giác cũng lắc đầu.
- Một tháng trước đây ta tới chỗ nọ, rốt lại tìm được ở đó một người hiểu chữ Phạn.
- Vậy thì có chuyện gì?
- Chuyện phát sinh từ người ấy.
- Ủa?
- Y tên là Chu Vân.
Thẩm Thăng Y nhìn nhìn Công Tôn Tiếp.
Công Tôn Tiếp so vai:
- Không hề quen biết.
- Chu Vân đã ở ẩn tại đó mười năm, nghe nói trước kia từng giữ chức quan trọng trong cung, đi sứ ra nước ngoài, đọc rộng sách vở, về chữ Phạn cũng rất giỏi, khi ta tìm được thì người ấy có vẻ rất thích thú chuyện này, lập tức nhận lời dịch giúp ta ngay.
- Vậy thì còn có chuyện gì chứ?
- Chuyện là sau đó nữa kia...
Kim Ty Yến ngừng lại một lúc, trầm giọng nói:
- Ta đem bản “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” đưa cho y.
- Vậy ngươi có ở cạnh xem xét không?
- Chuyện đó thứ nhất là bất tiện, thứ hai là một ông già trói gà không chặt thì ta không tin là lại có chuyện gì xảy ra.
Công Tôn Tiếp nhếch mép:
- Cao thủ trong võ lâm dường như không ít các ông già.
- Chuyện đó ta biết, nên ta dám nói chắc y là một ông già trói gà không chặt, y hoàn toàn không phải là một ông già có sức trói gà.
- Vậy lai lịch của Chu Vân?
- Ta đã hỏi khắp vùng chung quanh, quả đúng như thế.
Công Tôn Tiếp chỉ còn có cách ngậm miệng lại.
- Lúc ấy y hẹn là sau nửa tháng sẽ đưa cho ta bản dịch bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú”.
- Rồi trong nửa tháng ấy cô làm gì?
- Ở quanh đó giám thị, đến ngày hẹn, ta lại tới cửa bái phỏng.
Giọng nói của Kim Ty Yến càng lúc càng nhỏ dần, sắc mặt cũng sa sầm, như sắc trời lúc hoàng hôn.

*

Tuyết chưa rơi, sắc trời ảm đạm vô cùng.
Ðã gần hoàng hôn, nhưng chưa đến hoàng hôn.
Khắp trang viện đèn đuốc đã thắp sáng rực.
Kim Ty Yến đi theo ánh đèn, xuyên qua vườn hoa, vòng qua ao sen mới tới sảnh đường.
Tòa trang viện này thật rộng lớn.
- Chủ nhân của chúng tôi chờ ở trong.
Hai gia nhân dẫn đường chia ra đứng hai bên đưa tay mời.
Kim Ty Yến nói một tiếng cám ơn, bước lên bậc đá tiến thẳng vào sảnh đường.
Bậc đá màu trắng, qua hàng lan can hóng gió, phía trong sảnh đường cũng bài trí rất đẹp đẽ.
Ðỉnh trầm hương, đèn bát giác, ánh sáng rừng rực, bình phong sáu tấm ba lớp. Dưới ánh đèn, trước bình phong là mấy cái ghế khắc đá chạm gỗ, một người để râu ba chòm, tướng mạo khôi vĩ, rõ ràng như một ông quan lớn đang đứng ở đó.
Kim Ty Yến cơ hồ không hề bị khí thế của lão nhân trấn áp.
Lão nhân cất tiếng trước:
- Chắc đây là Kim nữ hiệp...
- Không dám, các hạ là...
- Tại hạ Chu Vân.
Kim Ty Yến sửng sốt buột miệng:
- Còn Chu Vân kia đâu?
- Ở đây chỉ có một mình ta là Chu Vân.
- Ngươi không phải là Chu Vân.
Chu Vân kia cũng sửng sốt, chợt cười lớn:
- Ta và cô chưa gặp nhau bao giờ, sao cô biết ta không phải là Chu Vân?
Kim Ty Yến càng thấy kỳ quái, nàng sững sờ nhìn người tự xưng Chu Vân trước mặt, chậm rãi nói:
- Ta đã gặp Chu Vân, nhưng Chu Vân ấy không phải là ngươi.
- Cô nói bậy bạ gì thế?
- Nửa tháng trước ta đã tới đây một lần.
- Ðể tìm ai?
- Chu Vân.
- Tìm ta à?
- Không phải ngươi, mà là Chu Vân.
- Ta chính là Chu Vân.
- Vậy lúc ấy ta gặp ai?
Chu Vân kia nổi giận nói:
- Ai mà biết cô gặp phải thứ gì?
- “Không phải thứ gì, mà là người ta” - Kim Ty Yến giọng nói bất giác cũng cao hẳn lên - “một người thư sinh, chính miệng y nói với ta y là Chu Vân”.
- Lại có chuyện gì thế này?
Chu Vân chợt ngoảnh lại lớn tiếng quát:
- Bay đâu?
Hai gia nhân vội chạy vào, trong tay đều bưng ấm chén, một người thưa lớn:
- Bẩm lão gia, trà đây ạ.
Chu Vân dường như vừa tức giận vừa buồn cười, quát:
- Ðể xuống đó, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi đây!
- Vâng!
Hai người gia nhân lần lượt đặt ấm chén xuống, kính cẩn đứng qua một bên.
- Các ngươi phải trả lời cho đúng, không được gian dối.
- Bọn tiểu nhân không dám!
- Nửa tháng trước vị Kim nữ hiệp này có tới đây không?
Hai gia nhân ngẩn người, nhìn nhau một cái, nhất tề lắc đầu:
- Bẩm lão gia, không có ạ.
- Ngươi nhớ lại cho rõ, trả lời ta.
Hai người đều không nghĩ ngợi gì, vội nói ngay:
- Hai ba tháng nay, bọn tiểu nhân hai người đều thay nhau coi nhà, dám thề rằng chưa từng gặp qua vị nữ hiệp này.
- Ồ.
Chu Vân phẩy tay, nhìn qua Kim Ty Yến:
- Kim nữ hiệp, cô đều nghe rõ đấy!
Kim Ty Yến chợt cười rộ.
Chu Vân sửng sốt, hai mắt mở to trừng trừng nhìn Kim Ty Yến.
Một hồi lâu Kim Ty Yến mới ngưng tiếng cười, buông từng tiếng từng tiếng:
- Thật đáng khâm phục! Thật đáng khâm phục!
Chu Vân sửng sốt:
- Cái gì?
Kim Ty Yến lắc lắc đầu nói:
- Các hạ quả là một thiên tài, một thiên tài đóng kịch.
Vẻ giận dữ đã biến mất lại hiện ra, Chu Vân lớn tiếng nói:
- Tốt hơn hết là cô nói cho ta nghe rõ xem nào.
- “Ðã quá rõ” - Kim Ty Yến lại cười lớn, cười nhạt - “Cũng chẳng lạ gì, bất cứ ai mà được bài Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú cũng lập tức thông minh đột xuất như thế thôi”.
Chu Vân phát hoảng:
- Bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú”?
- Ủa? Ngươi không nhớ gì sao?
- Cô nói tới bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” của Ma giáo Tây phương phải không?
- “Chẳng lẽ lại có hai bản?” - Kim Ty Yến cười nhạt một tiếng - “nửa tháng trước ta đã đem bài phú ấy tới đây giao cho Chu Vân”.
- “Giao cho ta à?” - Chu Vân đôi mắt mở lớn.
Kim Ty Yến không đếm xỉa gì tới, lại nói:
- Bài phú ấy đều ghi bằng tiếng Phạn, ta không hiểu nhưng y hiểu.
Chu Vân bất giác buột miệng:
- Quả là ta biết tiếng Phạn.
Kim Ty Yến vẫn không đếm xỉa gì tới, chỉ nói tiếp:
- Cho nên ta đưa bài phú ấy cho y dịch, y hẹn là sau nửa tháng sẽ đưa cho ta bản dịch, đúng là vào hôm nay.
- Ủa?
- “Cho nên ta tới đây” - Kim Ty Yến lại cười nhạt một tiếng - “không ngờ rằng chưa hơn nửa tháng, Chu Vân đã thoát thai hoán cốt biến thành một người khác”.
Chu Vân ngơ ngác nhìn Kim Ty Yến một lúc lâu, chợt hỏi:
- Cô nói thật đấy chứ?
- “Ta không rảnh đâu mà đi nói đùa với ngươi”. - Kim Ty Yến lại cười nhạt.
Chu Vân lập tức cau mày, y bước qua mấy bước ngồi xuống một chiếc ghế, suy nghĩ một lúc mới lắc lắc đầu nói:
- Ta không hiểu thật.
- Bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” ấy không dễ hiểu đâu!
Chu Vân ngẩng phắt đầu lên, trầm giọng nói:
- Kim nữ hiệp, quả thật là ta không có nhận bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” của cô.
- Dĩ nhiên là ngươi không có nhận, ta cũng không giao cho ngươi, mà là cho Chu Vân.
Chu Vân giận đỏ cả mặt:
- Ta chính là Chu Vân đây.
Kim Ty Yến cười nhạt hai tiếng rồi lại im lặng.
Chu Vân khuôn mặt một lúc mới trở lại bình thường, y trừng trừng nhìn Kim Ty Yến, chậm rãi nói:
- Nghe nói tâm pháp võ công của Ma giáo Tây phương ghi trong bài phú ấy, nhưng Ma giáo Tây phương xưa nay thần bí, tâm pháp võ công tuy lợi hại cũng chỉ là lời đồn, người được thấy qua vô cùng ít ỏi, chưa chắc đã đúng, mà cho dù có đúng thì rốt lại vẫn là tà ma ngoại đạo, tà không thắng được chính, chưa chắc đã hơn được võ lâm Trung Nguyên, hà, Chu mỗ không để bài phú ấy vào mắt đâu.