Chương 5

--- Chuông đồng hồ báo hiệu đã hai giờ trưa, Hạnh giật mình vội vã thoát ra khỏi dòng suy tư của mình. Nàng nghĩ cũng may là lúc nãy Quốc đã đến nhắc nhở nàng về cuộc hẹn với bác sĩ hôm nay. Hạnh cảm thấy hồi hộp lạ thường. Ba năm nay từ khi theo Thế Anh đến Mỹ, Hạnh đã hai lần phải vào bệnh viện vì bị xảy thai, nhưng lần này lại khác. Lần này Hạnh cảm thấy sức sống trong cơ thể nàng như mạnh mẽ hơn, như có thể vượt qua được những khó khăn và áp lực trong đời sống của nàng.
Nắng ban trưa đã lên rất cao, Hạnh có thể cảm giác được cái nóng của mùa hè ở đây mà thương nhớ cái nóng của Việt Nam biết bao. Hạnh nhớ đến cha mẹ và hai em nàng, và mơ ước được báo với họ tin vui này, được họ ôm vào lòng trìu mến với bao câu dặn dò tha thiết. Nhưng cuộc sống hiện tại của Hạnh đã làm Hạnh như sợ hãi một ngày nào đó nếu niềm vui nho nhỏ này cũng tiêu tan và gia đình của nàng chắc sẽ buồn cho nàng lắm.
Điều đáng làm cho Hạnh buồn hơn là Thế Anh vì chàng không còn như trước, đã ít quan tâm đến nàng. Mặc dầu chàng có nhu nhược đến đâu nhưng lúc trước chàng cũng thường dành đôi chút thời gian cho Hạnh. Hạnh cũng hiểu Thế Anh dạo này rất bận bịu với công việc vì chàng thường có nhiều ca mổ. Nhưng Hạnh cảm thấy như Thế Anh đang cố ý tránh né bớt gặp nàng, thường hay về nhà những lúc Hạnh đã ngủ say và lại ra đi vào sáng sớm. Hạnh để ý thấy ánh mắt của Thế Anh như có chứa đựng một cái gì thầm kín. Hạnh nghĩ thầm hay là anh ấy đã chán ta, đã có người khác?. Hạnh lắc đầu sua đi suy nghĩ đó vì nàng biết là nàng nên tin tưởng chồng mình.
Việc Hạnh có thai Thế Anh cũng vẫn chưa hay biết vì Hạnh chưa có cơ hội để nói với chàng. Hạnh định sẽ hẹn một ngày vợ chồng ra ngoài ăn bữa cơm và nàng sẽ báo tin vui này cho Thế Anh. Kể cả bà Quản cũng chưa hay biết gì, hai lần trước khi Hạnh bị hư thai, bà ấy đã trách nàng không cẩn thận làm mất đi huyết thống nhà bà. Hạnh nghĩ nếu như bà không tạo áp lực và đối xử với Hạnh như người con dâu thì Hạnh đâu phải hai lần suất huyết chứ.
Quốc đã lên tiếng gọi Hạnh ngoài cửa phòng. Hạnh nói sẽ ra ngay. Quốc lúc nào cũng vậy, cũng tỉ mỉ quan tâm cho nàng khiến Hạnh rất cảm động biết ơn. Khi Hạnh mới cấn thai, chỉ có Quốc nhận ra sự khác biệt nơi Hạnh và thuyết phục Hạnh để chàng đưa nàng đi khám bác sĩ dùm cho Thế Anh vì Thế Anh dường như không có thời gian nào là rảnh. Hạnh đã coi Quốc như một người bạn thân và vì là nơi xứ sở lạ nên Hạnh đã bằng lòng nhận sự giúp đỡ của chàng.
Sống chung dưới một mái nhà ba năm nay, Hạnh có thể nhìn ra được và cảm giác được cái tình cảm của Quốc dành cho nàng không chỉ đơn thuần là bạn bè hay chị dâu em chồng, mà là một thứ tình "bỏ thương, vương tội". Hạnh đã bao lần cố ý nói gần xa cho Quốc biết là nàng đã là chị dâu của Quốc, và dù thế nào đi nữa Thế Anh vẫn mãi là người chồng nàng thương mến.
Quốc là người si tình nhưng chàng là người đàn ông biết lễ nghĩa. Chàng đã bao lần tự nhủ là không nên suy nghĩ vẩn vơ nữa vì sự thực Hạnh đã là vợ của anh chàng. Quốc đã bao lần muốn bỏ đi đến một nơi khác vì chỉ để không nhìn thấy được Hạnh, để dễ dàng quên đi niềm đau chôn kín. Nhưng chàng lại không yên tâm ra đi, một phần vì chàng biết dù có ở đâu cũng sẽ nghĩ đến HẠnh mà thôi. Phần khác vì chàng thấy cảnh mẹ và em chàng đối xử tệ bạc với Hạnh mà Thế Anh thì lại không dám lên tiếng bênh vực, thế nên Quốc quyết định ở lại để làm bạn ủi an cho Hạnh, hay ít ra có thể giúp nàng vượt qua khó khăn.
Khi thấy Hạnh ói mửa, Quốc đã biết không bao lâu chàng sẽ được làm chú. Một cái gì đó nhói trong tim chàng. Quốc thầm nghĩ nếu như ngày đó giây tơ hồng kia chưa một lần buộc vào chàng thì giờ đây chàng sẽ không phải đau khổ khi nhìn Hạnh cưu mang giọt máu của anh chàng. Quốc giật mình khi cánh cửa bật mở, Hạnh bước ra trong bộ áo trắng. Nhìn nàng xanh xao gầy guộc mà lòng Quốc thắt lại, nhưng biết làm sao giờ. Quốc chỉ biết lo lắng cho Hạnh trong thầm lặng.
--"xin lỗi...chú tư nhé.."
Hạnh mỉm cười lên tiếng nói
-- "tôi chuẩn bị hơi lâu..."
--"không sao đâu..Hạnh....thôi mình đi cho kịp giờ nhé.." Quốc mở cửa cho Hạnh. Chàng nghĩ thầm ước chi Hạnh là...thì ta không cần bối rối khi gọi tên nàng như vậy. Quốc thở dài nhẹ để tránh Hạnh nghe được. Chiếc xe hướng về phía bệnh viện X.
Đã 11 giờ khuya, Thế Anh bước vào nhà. Chàng uể oải bước đi tới phòng bà Quản. Trước khi chàng rời bệnh viện, bà Quản đã gọi điện thoại cho Thế Anh và nói có chuyện cần gặp chàng. Căn nhà bây giờ vắng vẻ, Thế Anh nghĩ chắc Hạnh cũng đã yên giấc như mọi hôm. Chàng gõ cửa phòng của bà Quản. Bên trong tiếng bà Quản lạnh đanh:
--"vào đi"
Thế Anh đẩy cửa bước vào thì thấy bà Quản đang ngồi trên ghế, chàng liếc nhanh thấy bên cạnh bà có phong bì thư đươc gửi từ Việt Nam tới. Thế Anh cảm giác được bà quản sẽ nói gì với chàng. Cái chuyện phải tới bây giờ đã tớí, chàng nghĩ thầm như thế.
-- "con ngồi xuống đó đi"...
bà Quản lên tiếng
--"dạ"..Thế Anh chầm chậm ngồi xuống ghế đối diện với bà Quản. Xong bà Quản tiếp tục nói, tiếng của bà vẫn lạnh đanh đanh:
-- "con còn nhớ chuyện con hứa với má trước khi lấy Hạnh chứ?"
Bà nhìn Thế Anh chờ câu trả lời
-- "dạ con nhớ"...Thế Anh nói nhỏ, chàng cúi đầu như để tránh ánh mắt đang dò xét của mẹ chàng
--"vậy sao con còn chần chờ gì mà không nói với con Hạnh đi.....bộ con định nuốt lời với má hả "
Bà Quản nói lớn xong bà chợt nhận ra nét mặt sa sầm xuống của Thế anh, bà nhỏ nhẹ lại..
--"Anh à, má có thể chờ, nhưng con Thy thì không, tuổi xuân của nó không còn dài nữa....con hãy liệu dùm má và nghĩ cho nó đi con"
Thế Anh trong lòng bối rối nhưng cũng phải nói một tiếng "dạ" cho bà Quản yên tâm không còn theo hối thúc chàng về việc này nữa. Chàng đứng dậy xin phép về phòng và hứa với bà Quản sẽ nói chuyện với Hạnh ngày mai.
Khi Thế Anh đẩy cửa bước vào thì ngạc nhiên thấy Hạnh còn thức. Chàng lo lắng không biết Hạnh có nghe tiếng bà Quản và chàng nói chuyện khi nãy không. Tuy là hứa với mẹ chàng như thế, nhưng Thế Anh thật sự không biết sẽ bắt đầu như thế nào, vì chàng biết sự thật ấy sẽ làm Hạnh đau lòng không ít.
--"Anh về rồi à "
Hạnh lên tiếng đánh tan sự suy nghĩ của Thế Anh.
--"ờ....sao em chưa ngủ....hôm nay khó ngủ hả "
--"không có....em chờ anh thôi....em có chuyện muốn nói với anh "
Hạnh đi tới cởi áo khoác cho Thế Anh. Nàng muốn báo cho chàng biết là chàng sắp được làm cha. Hạnh hồi hộp với niềm vui này và nàng nghĩ chắc Thế Anh sẽ cũng vui mừng khôn tả. Còn Thế Anh thì băn khoăn không biết Hạnh có chuyện gì muốn nói với chàng. Nhìn thần sắc tươi tỉnh của Hạnh mà Thế Anh cảm thấy ngạc nhiên và tò mò muốn biết chuyện gì đã sui khiến nàng như thế. Cưới nhau ba năm nay, lúc nào chàng cũng chỉ thấy Hạnh buồn bã. Chàng hiểu được đó cũng là do sự áp lực mà mẹ chàng tạo cho nàng.
Thế Anh cứ ngỡ lấy được Hạnh rồi thì hai người sẽ hạnh phúc, nhưng chàng không ngờ cái không khí gia đình ngày càng trở nên khó chịu khi phải cảm thấy bất lực trước sự đối xử tệ bạc của bà Quản đối với Hạnh mà chàng không thể lên tiếng dùm nàng. Vì thế mà Thế Anh trở nên lạnh nhạt với Hạnh, một phần vì bị stress quá, và một phần vì mặc cảm có lỗi với Hạnh.
--"ồ...vậy hả....anh cũng có chuyện muốn nói với em..."
Thế Anh lên tiếng. Chàng quay sang nhìn thẳng mặt Hạnh..
--".em có chuyện gì quan trọng hả..em nói trước đi"
Hạnh nhìn Thế Anh, nàng ngạc nhiên vì đã lâu rồi Thế Anh không nhìn thẳng mặt nàng như thế. Hạnh nói nhỏ:
--"ngày mai anh không đi làm mà phải không....chúng mình có thể ra ngoài một chút không....đã lâu rồi vợ chông mình chưa đi đâu chung cả"
Thế Anh nghĩ thầm cũng tốt vì chàng dù sao cũng muốn đưa Hạnh ra phố cho khuây khoả và để chàng dễ dàng bày tỏ với nàng cái chuyện chàng đã hứa với bà Quản.
--"okê....ngày mai em thích đi đâu....anh đưa em đi....bây giờ mình đi ngủ nhé....anh mệt rồi..."
Thế Anh nói xong đi vào phòng vệ sinh. Hạnh ngạc nhiên và vui mừng vì không ngờ Thế Anh đã chịu đưa nàng ra phố ngày mai. Hạnh leo lên giường và nằm mơ tới cái vẻ mặt vui mừng hớn hở của Thế Anh ngày mai sau khi biết tin nàng mang thai. Hạnh nhắm mắt lại để chìm vào giấc mộng đẹp của nàng.
Buổi trưa thứ bảy các tiệm trong mall đông chặt người. Hạnh đi một vòng thì đã cảm thấy mỏi chân và vì dạo này mới cấn thai nên Hạnh dễ bị mệt mỏi. Nhưng trong lòng nàng rất vui vì đã lâu rồi Thế Anh và Hạnh không có dịp ra ngoài như vậy. Hôm nay Thế Anh đã đưa nàng đi coi phim, đi shopping mua đồ. Hạnh cảm thâý như sống lại cái thời gian đầu khi hai người mới cưới nhau.
--"em đói bụng chưa.....mình đi kiếm cái gì ăn nhrn"...
Thế Anh lên tiếng hỏi làm tan vỡ đi giòng suy nghĩ của Hạnh.
--"dạ....em cũng hơi đói rồi"...
Hạnh cũng muốn kiếm chỗ ngồi lại để nói chuyện quan trọng này với Thế Anh.
--"vậy mình tới nhà hàng cũ nhé....em còn nhớ cái nhà hàng hồi đó anh hay đưa em tới không....mình đi đến đó nhé " --
--"dạ nhớ....vậy mình đi đi anh.."...
Thế Anh mở cửa cho Hạnh bước ra khỏi mall.
Nhà hàng vào ngày thứ bảy cũng đông người. Thế Anh chọn cái bàn phía trong vắng vẻ hơn cho tiện việc nói chuyện. Khung cảnh nhà hàng làm Hạnh nhớ cái thời gian mới đặt chân tới Mỹ, lần đầu tiên được Thế Anh chở tới đây ăn, và những lần sau tiếp. Chỗ này coi như là chỗ "hò hẹn" của vợ chồng nàng. Đã lâu không tới, bây giờ tới lại, Hạnh thấy như đã xa lạ với nó đôi chút.
--"em đang nghĩ gì thế?"......
Thế Anh đưa cho Hạnh cái menu
--"ồ...không gì...em chỉ đang nhớ chuyện xưa thôi.."
Hạnh đỡ lấy cái menu và trả lời nhỏ nhẹ
Thế Anh nhìn Hạnh. Chàng vẫn ngây ngất với sắc đẹp mặn mà của nàng mặc dù Hạnh có vẻ hơi gầy đi so với ba năm trước. Thế Anh mặc cảm có lỗi với Hạnh vì đã không mang lại cho nàng cái hạnh phúc mà chàng đã hứa, chàng đã để bông hoa dần héo tàn. Thế Anh thở dài nhẹ
--"Hạnh"..
Thế Anh gọi tên nàng nho nhỏ rồi nắm tay Hạnh
Hạnh buông cái menu xuống và thắc mắc trong lòng sao hôm nay Thế Anh có vẻ kỳ quá, lúc rất vui với nàng, lúc lại trầm ngâm suy nghĩ, và bây giờ vẻ mặt chàng lại buồn vời vợi
--"anh...có chuyện gì không vui hả....anh nói cho em biết đi....mình là vợ chồng thì nên chia sẻ mà.."..
Hạnh vỗ tay chàng nhè nhẹ và nhìn Thế Anh với ánh mắt tha thiết. Thế Anh không thể cầm lòng nổi và muốn nói ra ngay cái chuyện mà làm cho chàng bao lâu ray rứt, nhưng thấy Hạnh như thế, chàng lại không nỡ để Hạnh nuốt không vô bữa ăn này.
--"ồ....không có gì đâu em....anh chỉ cảm thấy có lỗi với em vì đã để cho em chịu nhiều bất công..." Thế Anh xiết tay Hạnh
Hạnh mủi lòng khi nhìn được ánh mắt tha thiết của Thế Anh mà đã từ lâu nàng không được thấy. Hạnh cúi đầu nói nhỏ
--"anh đừng nói thế.....em biết anh cũng khó xử trong gia đình......nhưng dù có cực khổ như thế nào mà anh vẫn thương em....thì em cũng lấy làm an ủi rồi.."
Thế Anh nghe Hạnh nói như thế mà càng bứt rứt, chàng xiết tay nàng mạnh hơn. Đúng lúc đó thức ăn đã được mang ra, chàng định sẽ dùng bữa xong và sẽ bắt đầu câu chuyện vì chàng biết sẽ không giữ được nó bao lâu nữa. Nếu chàng không nói với HẠnh thì mẹ chàng cũng sẽ nói thôi. Chàng thà để mình tự nói.
Bữa ăn đã xong, Hạnh cũng dự định mang tin vui báo cho Thế Anh liền, nhưng Thế Anh đã lên tiếng....
--" khung cảnh này làm anh nhớ lúc mình mới quen nhau bên Việt Nam....lúc chúng ta ăn sáng ở nhà hàng.....lúc đi bộ ngoài công viên...và những lời anh nói với em...." Thế Anh nắm tay Hạnh và nhìn nàng. Hạnh ngạc nhiên không biết sao chàng lại có vẻ thần bí và nhắc lại chuyện xưa.
--"em còn nhớ anh đã nói gì với em ở công viên sáng hôm đó không? "
Rồi Thế Anh không chờ Hạnh trả lời, chàng nói tiếp..
"anh đã nói anh sẽ chăm sóc cho em như chăm sóc cho một bông hoa, sẽ không để cho nó héo tàn..."
Thế Anh thở dài..
--"mà anh đã không làm được điều đó...anh thật xin lỗi em". Thế Anh cúi đầu
--"anh sao thế.....sao hôm nay anh có vẻ hơi kỳ....có phải anh có chuyện gì dấu em không? " Hạnh băn khoăn nhìn Thế Anh dò xét. Thế Anh hít thật mạnh như để lấy can đảm, rồi chàng nói tiếp:
--"Hạnh.....thật ra anh đã dấu em một chuyện từ bấy lâu nay...anh muốn em bình tĩnh nghe anh nói hết nhé" Thế Anh dừng giây lát
Hạnh cảm nhận có chuyện gì không ổn. Hạnh lo sợ hồi hộp như muốn nín thở khi nghe Thế Anh nói như vậy. Hạnh cười gượng, xiết tay Thế Anh
--''có chuyện gì....anh nói đi....em biết anh có dấu em chuyện gì chắc anh cũng có lý do riêng mà phải không?.."Hạnh cườì nhẹ trấn an chồng
Thế Anh càng trở nên bối rối hơn, chàng nhìn Hạnh rồi nói nhỏ như chỉ để cho Hạnh đủ nghe
--"thật ra thì....trước lúc quen em, anh đã có vị hôn thê rồi.....cô ấy tê là Thy.....chuyện đính hôn là do gia đình hai bên sắp đặt....chứ anh không hề yêu thương gì cô ấy "...
Thế Anh dừng để xem phản ứng của Hạnh ra sao
Còn Hạnh thì như bị sét đánh ngang tai, nàng không hiểu Thế Anh đang nói gì. Toàn thân Hạnh như cứng đơ không biết phải phản ứng ra sao. Thế Anh thấy Hạnh không nói gì nên tiếp tục:
--"gia đình anh mang ơn của gia đình cô ấy nên má anh rất muốn hai bên trở thành sui gia coi như là để trả ơn và để làm cho tình bạn bè thêm khắng khít......thế nên anh đã làm theo lời mẹ anh...vì lúc đó anh nghĩ tình yêu giữa anh và cổ có thể tạo ra sau khi sống chung...."
Thế Anh đưa hai của mình tay vòng quanh bàn tay Hạnh rồi tiếp
--"Nhưng khi gặp được em....anh mới biết tình yêu của anh đã dành cho em....và không ai có thể thay thế được em.....và khi má anh biết được chuyện này....bà đã phản đối kịch liệt....nhưng anh đã quyết định nên bà đành chìu ý anh với điều kiện là..."
Thế Anh ngập ngừng, Hạnh cố giữ bình tĩnh mặc dù khối óc nàng như muốn vỡ tung vì hồi hộp lo sợ
--"...má anh muốn sau khi cưới em được ba năm rồi thì....thì anh phải làm đơn ly dị với em....và làm thủ tục bảo lãnh Thy qua đây..."
Thế Anh như sợ Hạnh sẽ phản ứng mạnh khi nghe tin này, chàng nói vội.."nhưng chỉ là ly dị trên giấy tờ thôi....mình vẫn sống chung.....chỉ vì má anh muốn Thy được sang Mỹ....để bù đắp cho cô ta....giấy tờ bảo lãnh má anh đã lo xong....chỉ chờ giấy ly dị của mình thôi"
Hạnh nghe đau điếng trong tim. Nàng rút tay lại, và Hạnh muốn khóc nhưng nước mắt như chỉ chảy trong lòng nàng. Hạnh không ngờ cái bí mật Thế Anh dấu nàng lại to lớn như vậy. Trong giây lát Hạnh không biết mình nên làm gì, cái hy vọng có một cuộc sống gia đình hạnh phúc với Thế Anh và đứa con sắp chào đời bây giờ như sụp đổ.
--"em....em tha lỗi cho anh.....anh biết anh không nói với em ngay từ đầu là anh không tốt....nhưng lúc đó anh rất bối rối....anh sợ em sẽ không đồng ý lấy anh...anh sợ anh sẽ mất em..."
Thế Anh nhìn Hạnh thành khẩn. Hạnh cười gượng mà cảm thấy mỉa mai trong lòng:
--"vậy còn bây giờ.....anh đã hết sợ mất em rồi sao.."
Thế Anh cứng họng và đau khổ không biết nói sao. Hạnh muốn trách giận Thế Anh đã không nói với nàng chuyện này khi cầu hôn với nàng, nhưng Hạnh biết chuyện gì cũng đã lỡ, tránh giận cũng vậy thôi. Hạnh càng không muốn cho Thế Anh khó xử hơn và mang nặng lòng mặc cảm có lỗi, dù gì tình nghĩa vợ chồng Hạnh dành cho Thế Anh cũng sâu đậm.
--"nói vậy.....chứ em không muốn trách anh làm gì...bây giờ em đã hiểu vì sao má anh lại không thích em đến thế..."
Hạnh cười nhạt..
-- "em cũng hiểu đó cũng là vì má anh thương cô Thy thôi....và nếu em là cô Thy...chắc em cũng sẽ đau khổ lắm khi bị hôn phu của mình bỏ rơi để cưới một cô gái khác....nên chuyện yêu cầu của má anh.....em sẽ chấp nhận mà"
Hạnh nghẹn ngào cô nuốt vào trong những giọt lệ tủi thân.
--"cám ơn em....cám ơn em đã tha thứ và hiểu cho anh..."
Thế Anh xiết tay Hạnh mạnh hơn nhưng Hạnh đã rút ra
--" thôi chúng ta về....em cảm thấy hơi mệt rồi.."
Hạnh đứng dậy. Thế Anh như chợt nhớ Hạnh có chuyện muốn nói với chàng nên hỏi nhanh:
--"em nói có chuyện muốn nói với anh mà....em nói đi..."
Hạnh gượng cười, nàng nghĩ trong lòng bây giờ chuyện nàng mang thai chẳng còn ý nghĩa gì hết, và biết đâu còn làm cho Thế Anh khó xử hơn.
--" ồ...không có gì....em chỉ muốn vợ chồng mình ra ngoài dạo chơi với nhau chút thôi....vì lâu rồi mình không có cơ hội như thế.."
--"vậy à..vậy thôi anh đưa em về nghỉ.."
Thế Anh bước lại trả tiền và yên tâm là không có chuyện gì nữa.
Hạnh buồn buồn bước đi. Thế Anh theo sau và cảm thấy nhẹ người hơn vì chuyện lo âu trong lòng chàng đã được giải quyết.
Căn nhà trở nên vắng vẻ như thường lệ sau khi Thế Anh, Quốc và Phi đi làm và Diệu đi học. Bây giờ cũng chỉ còn lại Hạnh, bà Quản, và bé Thiên tôi. Bà Quản vẫn còn ôm bé Thiên ngủ trong phòng. Mấy bữa nay Hạnh cảm thấy bà Quản như bớt đay nghiến nàng. Hạnh nghĩ chắc sau bà đã biết chuyện Hanh chấp nhận ký giấy li hôn với Thế Anh nên bà đối với Hạnh tốt hơn chút.
Hạnh ngồi nhìn ra cửa sổ, buổi sáng mùa thu trời trong xanh. Những chiếc lá trên cành đang ngả màu vàng làm cảnh vật xung quanh có một cái buồn man mác. Hạnh yêu thích nhất là mùa thu. Nàng thầm nghĩ không biết có phải nàng lúc nào cũng buồn như mùa thu không.
Hạnh đứng dậy khoác chiếc áo len và muốn bước ra công viên gần nhà để tản bộ cho tinh thần được thư giãn đôi chút. Nàng nghĩ đến chuyện của Thế Anh và Thy mà lòng buồn vời vợi mặc dù cố đẩy ý nghĩ ấy qua một bên. Hạnh biết mặc dù ký giấy ly hôn là giả, nhưng linh tính cho nàng biết là nàng sắp phải đương đầu với phong ba mới. Thế Anh nói bà Quản muốn chàng bảo lãnh Thy qua Mỹ chỉ đế bù đắp thiếu xót cho nàng, nhưng Hạnh hiểu được chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Vì không có người con gái nào chịu phí đi 3 năm xuân xanh của mình để hy vọng một người đàn ông sẽ ly dị vợ về cưới mình.
Nhưng Thế Anh là người con có hiếu, chàng sẽ làm điều đã hứa với má chàng. Nghĩ đến đây Hạnh mới cảm thấy xót xa cho mình. Đang lay hoay với giòng suy nghĩ thì Hạnh giật mình khi nghe tiếng còi sau lưng. Hạnh quay lại thì nhận ra đó là xe của Quốc. Hạnh còn ngạc nhiên thì Quốc đã đậu lại và bước tới gần nàng:
--"Hạnh sao không ở trong nhà ngủ thêm chút nữa....mà Hạnh suy nghĩ gì đến bất thần thế.." Quốc nhìn Hạnh hỏi--
--"ồ...không gì....buổi sáng trời đẹp quá...tôi chỉ muốn ra ngoài cho tinh thần thư giãn chút thôi.."
--"chắc Hạnh đang nghĩ chuyện...anh ba và Thy phải không.."
Quốc nhìn Hạnh dò hỏi
Hạnh không nói gì, nàng cúi đầu để che dấu cái tâm sự ấy trong lòng mình. Nhưng cử chỉ của Hạnh không qua mắt được Quốc, chàng nói tiếp:
--"thế Hạnh có nói với anh ba là Hạnh mang thai rồi chưa..? "
Hạnh lắc đầu nhẹ, Quốc lo lắng
--"sao Hạnh không báo cho anh ấy biết đi....nếu Hạnh không muốn nói thì để tôi nói dùm Hạnh...'
Hạnh nghe thế hoảng sợ, nàng sợ Quốc sẽ vì bênh vực nàng mà không thể nói chuyện nhỏ nhẹ với Thế Anh được. rồi sẽ dẫn đến xô xát không hay.
--" ồ...không cần đâu chú tư....chiều nay tôi và anh ba chú sẽ ký giấy ly hôn rồi......chuyện đã định....bây giờ có nói gì cũng không thay đổi được...mà chỉ làm anh ấy thêm bứt rứt thôi..."
Hạnh cúi đầu chớp chớp lông mi để kìm lại những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Thấy thế lòng Quốc trùng xuống. Chàng cảm thấy tội nghiệp cho Hạnh và hối hận đã cùng bà Quản và Thế Anh dấu Hạnh chuyện này bấy lâu nay. Chàng an ủi Hạnh:
--"thôi Hạnh đừng nghĩ nhiều nữa nhé.....Hạnh không muốn nói với anh ấy thì tôi sẽ tôn trọng ý định của Hạnh..."
Hạnh cười gượng, nàng ngước lên nhìn Quốc và bắt sang chuyện khác
--"ủa....sao chú lại quay về....hôm nay chú không phải làm hả?"
--"ồ...hồi sáng tại đi vội quá nên tôi bỏ quên ít tài liệu ở nhà....nên giờ về lấy thì thấy Hạnh đang đi trong vông viên này..."
Quốc nhìn Hạnh rồi nói tiếp..
--"tôi thấy Hạnh buồn buồn....sợ Hạnh nghĩ lung tung nên vào nói chuyện với Hạnh..."
Hạnh cảm động trước lòng quan tâm của Quốc. Nàng biết lòng dạ của Quốc đối với nàng ra sao, và cũng vì nàng mà Quốc đã bao lần gạt ngang cái ý định của bà Quản là muốn chàng cưới Diễm. Trong lòng Hạnh, từ đầu quen biết cũng chỉ xem Quốc như một người bạn tốt, và một người em chồng dễ mến. Hạnh cũng mong Quốc sẽ thay đổi ý nghĩ và thành hôn với Diễm vì Diễm là một người con gái tốt bụng và hiền ngoan. Từ ngày về làm dâu nhà bà Quản, Hạnh cũng được Diễm bao phen nói đỡ dùm những khi Diệu lên tiếng nói hành nói tỏi. Từ đó Hạnh như có thêm một người bạn thân nữa ngoài Quốc ra.
Cùng là con gái, Hạnh rất hiểu tâm sự của Diễm và thầm khán phục lòng kiên nhẫn chờ đợi và trái tim tình si mà Diễm đã dành cho Quốc. Hạnh cũng đã bao lần trước mặt Quốc ngỏ ý tình của Diễm nhưng đều bị Quốc giả lờ bắt sang chuyện khác. Hạnh đành bó tay chờ đợ cơ hội khác.
--"Hạnh đang suy nghĩ gì nữa hả....thôi hãy bảo trọng sức khoẻ nhé....Hạnh không lo cho mình thì cũng lo cho đứa nhỏ nhé..."
Quốc lên tiếng
--"ồ...tôi biết mà....cám ơn chú tư.....thôi chú về lấy đồ rồi đi làm đi...kẻo trễ giờ.." Hạnh cười nhẹ
--"không trễ gì đâu....Hạnh muốn về chưa?...lên xe tôi đưa về luôn..."
Quốc nhìn Hạnh hỏi nhỏ
Hạnh lắc đầu..
"chưa....tôi muốn dạo thêm chút nữa....không khí ở đây tốt quá...chú về trước đi..."
--"cũng tốt....dù gì ở trong nhà nhiều quá cũng ngột ngạt....vậy Hạnh cứ thong thả nhé....nhưng cấm không suy nghĩ lung tung nha..." Quốc cười rồi xin phép Hạnh lui bước. Chẳng mấy chốc chiếc xe của chàng đã khuất sau rạng cây.
Hạnh nhìn theo thở dài, và đứng dậy bước đi tiếp. Đầu óc nàng vẫn đè nặng những ưu tư phiền muộn. Hạnh tự nghĩ bấy lâu nay nàng thường coi định mệnh là một cái gì năm trong tầm tay nàng, và nàng có thể tranh thủ được. Nhưng bây giờ Hạnh biết định mệnh của nàng đã nằm trong tay người khác và họ muốn làm gì thì làm. Hạnh lắc đầu để suy đi những cái buồn bã và để như chấp nhận số mạng trời đã ban cho nàng. Nắng đã lên cao, Hạnh mệt mỏi lê bước về nhà mặc dù lòng nàng không muốn tro8? về cái nơi mà nàng thường hay mơ hồ gọi là mái ấm ba năm nay.
Đã mấy hôm kể từ ngày ký giấy ly dị, Hạnh trở nên buồn bã hơn. Ngoài những lúc phải làm công việc nhà, nàng thường hay giấu mình trong phòng. Thế Anh vẫn bận bịu với công việc, không nhận ra được sự tiều tuỵ của nàng. Chỉ có Quốc, chàng âm thầm lo lắng cho Hạnh. Những lúc chạm mặt nhau, QUốc nhìn Hạnh với khuôn mặt xanh xao thiếu sự tươi tắn mà lòng chàng xót xa. Quốc cũng cảm thấy giận Thế Anh vô cùng, chàng nhủ thầm sẽ tìm Thế Anh nói chuyện cho ra lẽ vì chàng không thể nhịn nổi sự bất công và thiếu quan tâm của anh chàng dành cho Hạnh nữa.
Quốc định tối nay sẽ đợi Thế Anh về. Chàng ra ngoài sân châm lửa hút thuốc. Được chừng vài phút thì chàng đã thấy xe Thế Anh tiến vào sân garage. Quốc kéo một hơi dài và để điếu thuốc cháy trên tay đứng chờ Thế Anh.
---"ủa...giờ này em chưa ngủ hả Quốc......có chuyện gì buồn mà đứng hút thuốc ở đây......anh tưởng em bỏ thuốc rồi mà "
Thế Anh đóng cửa xe bước lại gần Quốc.
--"anh còn biết quan tâm cho mọi người xung quanh sao??..."
Quốc nhìn Thế Anh cười khẩy
--"em có chuyện muốn nói với anh....mình ra sân sau đi.." Nói rồi chàng bước đi.
Thế Anh không hiểu sao Quốc lại nói chuyện kỳ lạ quá. Thường ngày Quốc không nói chuyện với chàng nhiều. Nhưng không bao giờ có thái độ như vậy đối với chàng. Khi ra tới sân sau, Thế Anh lên tiếng hỏi:
--"em sao vậy Quốc.....sao em lại nói chuyện lạ vậy?? "
--'không phải sao? "...Quốc vất điếu thuốc trên tay rồi nói tiếp..."anh lúc nào cũng chỉ biết làm làm làm.....anh đừng quên anh có một gia đình cần anh quan tâm chăm sóc đó..."
Thế Anh cười nhẹ, và đưa tay vỗ vai Quốc
--"anh biết em lo lắng cho má.....nhưng anh cũng cố gắng hết sức rồi....công việc buộc anh phải như vậy......bắt em phải một mình gần gũi chăm lo cho má....anh xin lỗi..."
Quốc nghe Thế Anh chỉ nhắc tới má chàng thôi thì lòng Quốc còn giận hơn. Chàng gạt tay Thế Anh qua một bên rồi như không kiềm được tiếng của mình nữa. Chàng nói sẵng:
--"tôi cũng là con của má....tôi lo cho má là bổn phận của tôi........nhưng còn anh.......ngoài má ra....bộ trong thâm tâm anh không có vợ anh sao?? Sao anh lại không quan tâm đến cô Hạnh chút nào vậy??.."
Thế Anh sửng sốt trước sự to tiếng của Quốc. Chàng nhận ra được Quốc đang rất giận và nguyên nhân chính là vì lo cho Hạnh. Thế Anh cảm thấy trong lòng hơi khó chịu một chút. Thật ra bấy lâu nay chàng cũng nhận ra được sự quan tâm vượt giới hạn của Quốc dành cho Hạnh. Thế Anh biết Quốc đã yêu Hạnh nhưng chàng giả như không biết gì để khi hai anh em gặp mặt không phải ngượng ngùng. Thế Anh cũng đã từng ghen thầm mỗi khi thấy Quốc và Hạnh nói chuyện với nhau. Nhưng chàng cố đấy ý nghĩ ấy qua một bên vì Quốc là em chàng, và chàng không muốn anh em phải có chuyện xô xát mà làm má chàng không vui. Tối nay thấy Quốc khẩn trương tới Hạnh mà to tiếng với chàng, lòng tự ái của một người đàn ông trong Thế Anh như vùng lên, Thế Anh cũng lớn tiếng:
--"em làm gì quát lên thế.....chuyện của anh và Hạnh làm sao em biết được mà nói là anh không quan tâm cho cô ấy......anh làm đầu tắt mặt tối cũng vì cái gì??....không phải đế cô ta có một chỗ ở như vầy và đời sống không cần lo lắng về tiền bạc sao??..."
Quốc thấy Thế Anh nói thế mà chàng nổi sùng hơn
--"bộ anh nghĩ cho cô ta ở nhà cao cửa đẹp là đủ quan tâm rồi sao....thực ra anh không hiểu gì về vợ anh cả....cô ấy không cần những thứ vật chất này....cái cô ấy cần là chân tình và sự ân cần săn sóc của anh thôi..."
Quốc nhìn Thế Anh rồi xuống giọng tiếp...
--"chuyện anh ký giấy li dị làm Hạnh buồn là chuyện bất đắc dĩ tôi không nói......nhưng chuyện anh sắp làm cha rồi mà anh còn không biết....anh quan tâm cho cô ấy thật đấy.."
Quốc cười khẩy thêm lần nữa và quay lưng đi. Thế Anh sững sờ trước cái tin sắp làm cha của mình. Chàng chạy theo vịn Quốc lại
--"em nói gì.....Hạnh đã mang thai?? sao cô ấy không nói cho anh biết gì hết?? "
--"đâu cần phải cô ấy nói thì anh mới biết được " Quốc bực bội "....nếu như anh để ý săn sóc cho cô ấy kỹ một chút thì anh sẽ nhận ra sự thay đổi của cô ấy mà....anh làm chồng kiểu gì vậy"
Thế Anh như bị tạt nước lạnh vào mặt, lòng tự ái của chàng không cho chàng kiềm chế thêm nữa
--"tôi làm chồng kiểu gì không liên quan gì đến chú.......Hạnh có thai mà người làm chồng như tôi không được biết mà chú đã biết.......chú quan tâm cho cô ấy quá đáng rồi đó...hai người làm tôi thất vọng quá"...Thế Anh thở dài lắc đầu và định bước đi
Quốc tái mặt vì hiểu Thế Anh đang ám chỉ điều gì, chàng gọi lớn
--"anh đứng lại.....anh nói gì thế....anh phải nói cho rõ..."
Thế Anh sừng sộ:
--"chú làm gì thì tự chú hiểu.....như thế chưa đủ nhục nhã cho tôi hay sao mà còn bắt tôi nói ra nữa.."
Quốc hết chịu nổi sự vô lý của Thế Anh, chàng nắm tay đấm Thế Anh một cú vào mặt. Thế Anh như bị một cú sốc. Chàng cũng thẳng tay dáng vào mặt Quốc. Hai người như hai con mãnh thú đang giáp trận.
--"DỪNG TAY"...
tiếng của bà Quản đanh đanh đến phát sợ ở đằng sau làm hai chàng mãnh thú kia dừng lại ngay lập tức. Bà Quản nãy giờ đã nghe hết những tiếng cãi vã của hai đứa con bà nhưng không nghĩ họ sẽ ẩu đả nhau như vậy. Đến khi họ đục nhau thì bà phải xuất hiện. Đi kế bà có Diễm và ớ đằng sau còn có Hạnh. Vì Quốc và Thế Anh to tiếng xô xát nên đã đánh thức hết cả nhà. Mặt Hạnh lúc đó như không còn chút máu. Nàng đứng như chết trân.
Bà Quản tiến lại gần hai chàng trai bây giờ mặt mũi lem nhem máu, và chỉ biết cúi đầu trước mặt bà Quản. Bà lớn tiếng:
--"chúng mày làm gì thế....thật là nhà gia phong bất hạnh mà.....chúng mày làm thế thì không khác gì kêu tao tự đào lỗ chun xuống" rồi bà Quản oà khóc..."trời ơi là trời....tôi làm gì nên tội mà phải nhìn con mình tàn sát nhau vì đứa con gái thế này hả trời "
Thế rồi bà Quản quay phắt về phía Hạnh.."
cũng tại cô mà ra.....cô đúng là thứ con gái chẳng lành.....đã cướp hôn phu của người ta....mà bây giờ còn giở trò làm gia đình mẹ con tôi tan nát nữa hả.."
Chửi rủa chưa đủ, bà Quản chạy lại táng Hạnh một cái và xô Hạnh xuống đất. Cả Thế Anh và Quôc đều hốt hoảng và như tạm gác chuyện xô xát của họ lại, cả hai chạy lại can bà Quản.
Thế Anh đỡ Hạnh dậy còn Quốc thì ôm tay bà Quản. Quốc gắt lên:
--"má làm gì kỳ vậy....không liên quan gì tới cô ấy....sao má lại đánh người ta "
--"mày buông tay tao ra....để tao đánh cái con hồ ly tinh này....nó tưởng ở xứ Mỹ này tao không dám đánh nó hở.....tao dùng tiền cưới nó về thì tao có quyền đánh nó..."
Tiếng bà Quản cứ đanh đanh. Quốc kêu Diệu phụ chàng kéo bà Quản vào nhà. Diệu vốn đã ghét Hạnh nên nãy giờ nàng cũng hả dạ lắm khi thấy Hạnh bị má nàng đánh. Diệu chề môi:
--"anh cứ để má dạy nó.......nó đã làm anh và anh ba xô xát như vậy....anh cứ binh nó hoài à.."
Quốc nghe Diệu nói thế mà muốn giáng cho nàng vài cái luôn nhưng chàng cố xuống giọng:
-- 'em cũng vậy nữa.....bộ em muốn má làm om sòm rồi hàng xóm nghe thấy họ gọi police sao?? "
Nghe thế cả bà Quản và Diệu đều khớp nên bà Quản và Diệu đều lẳng lặng đi vào nhà. Quốc quay sang phía Hạnh và Thế Anh. Chàng thở dài bước đi.