Từ tờ mờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1960, người dân Sài Gòn ngơ ngác phân vân vì ngoài đường phố ngập tràn lính dù và thủy quân lục chiến. Vào quá nửa đêm qua, người ta đã nghe nhiều tiếng súng nổ từ hướng sở thú ở cuối đường Thống Nhứt. Có tin đồn đảo chánh và một sĩ quan tư lệnh lữ đoàn lính dù đang chỉ huy bao vây dinh Độc Lập. Mọi liên lạc từ bên trong phủ tổng thống với các cơ quan của chính phủ đều bị cắt đứt và bị cơ quan mật vụ của nước ngoài theo dõi để báo lại cho quân đảo chánh. Vào khoản gần trưa, người ta nghe giọng của ông D đọc lời kêu gọi trên làn sóng phát thanh riêng của mình, ông D yêu cầu các đoàn quân trung thành với chính phủ mau về để giai tỏa Sài Gòn. Lời kêu gọi nầy trên làn sóng phát thanh đã bị người ngoại quốc phá hoại cho nên không tới tai người nghe ở xa thành phố Sài Gòn. Vào buổi trưa, một bác sĩ họ P qua đài phát thanh đã hô hào dân chúng Sài Gòn hưởng ứng "Cách Mạng". Kế đến, người ta lại nghe phát thanh nhật lệnh của tướng LVT tổng tham mưu trưởng quân đội chính phủ cho biết là ông D đã chịu thua, trao quyền cho các tướng lãnh lập chánh phủ mới. Từ lầu 3 phòng trọ của Hầu ở đường Pasteur ngang với rạp chiếu bóng Casino, Thiện đứng trên lan can nhìn những cụm khói đen bóc lên từ hướng dinh Độc Lập. Hầu đưa cho Thiện ly cà phê rồi hỏi: "Thấy gì không?" "Lính đông lắm! Toàn là lính nhảy dù mủ đỏ." Hầu chán nản: "Không biết có làm nên trò trống gì không hay chỉ làm lợi cho phía bên kia, nhóm nào đây?" Thiện trở vào bên trong: "Chuyện nầy moi đã biết hơn tuần nay..." Hầu ngạc nhiên: "Thôi đi ông nội, đừng có giởn... Ông là cái nước mẹ gì mà biết trước được chuyện nầy?" Thiện chỉ cười, không giải thích nhưng lại đốt một điếu thuốc kéo một hơi dài rồi trường người nằm ngửa lên giường nệm, mắt nhìn trần nhà rồi hỏi: "Toi đi với moi một chút được không?" "Đi đâu? Tới sở làm của toi? Lộn xộn như vầy đi tới đi lui làm gì? Chờ xem sao cái đã..." "Moi muốn đi gặp Lê Đức...." "Chi vậy?" "Lê Đức biết vụ nầy!...." Hầu sửng sốt: "Lê Đức cũng có chân trong nhóm chủ chốt đảo chánh hay sao?" "Không phải vậy. Lê Đức yểm trợ ngầm cho anh em ông D. Moi không thích ông N, nhưng moi thương ông D, moi không đồng ý cung cách làm ăn của Lê Đức nhưng trong những giờ phút như thế nầy, moi biết chắc rằng chỉ có Lê Đức và Ca Tê là những người còn trung thành với ông D." Hầu nóng nảy: "Một mình Lê Đức với Ca Tê thì làm gì được với đoàn tinh binh chuyên nghiệp kia?" "Chuyện phản loạn nầy Ca Tê và Lê Đức đã biết từ lâu nhưng anh em ông D chỉ thị cho Ca Tê phải án binh bất động, âm thầm theo dõi, chờ giờ hành động của nhóm 'Cách Mạng' làm loạn để có đầy đủ chứng cớ mà tóm gọn trọn ổ....Moi ngạc nhiên và sốt ruột vì gần hết một ngày binh biến rồi mà chẳng thấy phía chính phủ của ông D có một hành động phản công nào cả..." Thiện đứng lên khoác vội chiếc áo lạnh vào người rồi đi về phía cửa: "Thôi, toi ở nhà, để moi đi một mình..." "Khoan đã, sao kỳ vậy? Toi chờ moi một chút không được sao? Tưởng moi sợ à? Bấy lâu nay hang cùn ngõ hẹp nào thì cũng có hai đứa với nhau, không lẽ lần nầy moi để toi đi một mình?" ° Thiện và Hầu đứng trước cổng đi vào một bến cảng ở vùng Khánh Hôi. Chiếc cửa cổng bằng song sắt nặng nề đã đuợc đóng khóa bằng những vòng xích sắt chắc chắn. Bên trong cổng sắt, đông đảo phu phen bến tàu ngồi đứng khắp nơi, ngườ nào cũng trang bị súng tiểu liên Do Thái ngắn nòng và lựu đạn cận chiến loại nhỏ bằng quả chanh. Không khí nặng nề và căng thẳng bao trùm trên nét mặt mọi người. Thiện và Hầu còn đang lóng ngóng thì có hai bàn tay chụp mạnh vào vai của 2 người từ phía sau lưng kèm theo giọng hỏi đầy hăm dọa: "Hai ông nầy làm gì mà đứng đây, rình rập cái gi? Đưa hai tay lên khỏi đầu rồi quay mặt lại... Lẹ lên..." Hai họng súng ngắn nòng thúc mạnh vào sườn của Thiện và Hầu. Mắt họ long lên thật hung tợn. Một người phu thứ 3 vừa lục soát khắp người của Thiện vừ hò hét: "Tụi bây là ai lại đi đâu lộn xộn vào chốn nầy, nói mau? Bộ đui hay sao mà không nhìn thấy dâu hiệu cấm nguời lạ mặt treo ở ngoài kia? Nói mau..." Giọng Thiện ngắn gọn: "Tụi tôi muốn gặp anh Chín..." "Anh Chín nào ở đây?" Hầu nhăn mặt khó chịu: "Là xếp của mấy anh chứ ai nữa?" Thiện đưa tay ra hiệu cho Hầu đừng nói tiếp rồi chẫm rãi nhìn 3 tay súng: "Nhờ các anh vào nói với anh Lê Đức biết là có 2 người tên Thiện và Hầu muốn gặp..." Ba phút sau đó, Thiện và Hầu ngồi trong phòng làm việc của Lê Đức: "Hai chú kiếm anh có chuyện gì vậy?" Thiện hỏi lại ngay: "Anh Chín có biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh dinh Độc Lập hay không?" Lê Đức vừa tiếp tục viết vừa trả lời: "Không lý cả Sài Gòn biết chuyện đó mà anh của chú lại không biết?" "Anh và anh Ca Tê biết nhưng sao cứ êm rơ? Gần hết ngày và Ông D cũng sắp đầu hàng rồi! Các anh chờ tới bao giờ?" Lê Đức bỏ viết xuống bàn ngước nhìn h!!!5604_2.htm!!!
Đã xem 24375 lần.
http://eTruyen.com