Chương 1

Khi chiếc xe bắt đầu xuống đèo thì Thanh Lan lên tiếng:
--" Hy vọng rằng lần nầy mình đã lấy một quyết định đúng để nghe theo lời của bạn."
Tú Trang liếc nhìn Thanh Lan thật nhanh qua kính chiếu hậu rồi trả lời:
--" Dĩ nhiên là đúng. Bạn nhai đi nhai lại câu đó mãi, thật là khổ cho cái lổ tai của mình! Bây giờ bạn muốn đổi ý thì chẳng còn kịp nữa vì đã tới nơi rồi; chi bằng bạn cứ thong dong thoải mái dùm cho mình một chút có được không? Lo lắng nhiều làm gì cho khổ thân!"
--" Bác gái có lòng tốt cho phép mình lên đây để dưỡng bệnh nhân lúc bạn nghĩ hè trở về Đà Lạt với gia đình; còn bạn thì quá nhiệt tình và thành tâm với mình nhưng trong lòng sao cứ vẫn thấy áy náy quá chừng nhất là mỗi khi nghĩ tới cái ông anh quyền huynh thế phụ của bạn.."
--" Ối thôi đi! Sao bạn quá lẩn tha lẩn thẩn vậy? Mẹ tôi mời bạn đến chứ phép với tắc gì? Mẹ rất thích có bè bạn khách khứa bao quanh cho nên sự có mặt của bạn là một niềm vui to lớn cho bà. Còn ông anh, kể từ ngày ba mình qua đời thì anh ấy bận bịu tới tấp với hàng tá công việc, còn hơi sức đâu nữa để mà lần khân với người nầy người kia. Tôi đưa bạn lên đây là vì muốn cho bạn có một môi trường thích hợp để tịnh dưỡng và nhất là vì tôi thương mến bạn như người thân ruột thịt..."
--" Bạn nói thế thì mình nghe, nhưng sao trong lòng mình vẫn thấy bồn chồn lo lo."
Tú Trang nói lớn như muốn hét:
--" Thôi đi, tôi không muốn nghe hoài cái lo lo đó nữa. Nếu bạn còn tiếp tục cái kiểu đó thì tôi sẽ quăng bạn xuống chân đèo Prenn ngay bây giờ!"
Thanh Lan nhìn trìu mến ngưòi bạn gái rồi liếc nhanh về phía chiếc xe lăn xếp nằm ở phía sau:
--" Có lúc nghĩ rằng mình chạy theo ảo tưởng đó Tú Trang ơi!"
--" Tầm bậy! Bác sĩ chuyên khoa đã chẳng nói với bạn rằng đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hay sao? Bạn đâu phải bị tàn tật hay què quặt do bẩm sinh. Bạn cứ cố gắng vững tin và tiếp tục trị dưỡng xem sao. Chưa gì mà đã muốn ngã lòng rồi sao?"
--" Mình đã cố gắng hết sức nhưng đôi chân cứng đầu cứng cổ vẫn không chịu hợp tác!"
--" Tôi cầu khẩn bạn đừng tiếp tục nói nữa. Có bấy nhiêu đó nói hoài không dứt, mình ngấy lắm! Bộ không biết chuyện gì khác để nói cho mình khỏi buồn ngủ hay sao? Bạn có thấy mình đang lái xe đổ dốc đèo không? Nếư bạn còn léo nhéo mãi như thế thì coi chừng chiếc xe nầy sẽ rơi tuột xuống hố đó! Có ngồi yên để cho mình lái xe được không?"
Thanh Lan héo hắt mỉm cười nhìn người bạn gái trẻ tuổi xinh đẹp. Nàng không giận vì những lời phát biểu thẳng thừng của cô bạn tốt bụng. Tú Trang đã hết lòng chạy chữa chăm sóc và giúp đỡ cho Thanh Lan sau ngày xảy ra tai nạn xe hơi khủng khiếp: chồng của Thanh Lan chết liền tại chỗ còn nàng thì thương tích trầm trọng đầy mình cùng với đôi chân gãy dập. Đã hơn nửa năm qua rồi, dù có phần nguôi ngoai nhưng mỗi khi nhớ lại tai họa thảm khốc đó Thanh Lan cứ tưởng chừng như mình đang ở trong cơn ác mộng triền miên, vừa mới chết đi sống lại với tấm thân tàn phế.
Gió lạnh miền núi vùng cao nguyên không làm cho Thanh Lan run rẩy nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy lâng lâng khoái cảm và những nỗi ưu tư sầu muộn như lắng chìm xuống. Khung cảnh chung quanh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng bổng chốc mang đến cho Thanh Lan nhiều cảm hứng sáng tác mới:Thanh Lan là một họa sĩ xuất thân từ trường mỹ nghệ Gia định; hai cuộc triển lãm tranh tại phòng thông tin văn hóa ở đường Tự Do thành công rực rỡ; tiếng tăm của Thanh Lan bắt đầu được giới hâm mộ tranh thủy mạc đánh giá và cổ súy. Nàng vẽ không biết mệt để chuẩn bị cho cuộc dự tranh thi vẽ quốc tế do cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc sẽ được tổ chức và trưng bày tại tòa Đô chính Sàigòn nhưng tai nạn đã xảy ra! Từ lúc đó, trong con người của Thanh Lan hứng khởi sáng tác như bị cùn nhụt mất hết khiến cho nàng không còn thấy say mê hội họa như xưa nữa.
Thanh Lan đang say sưa đắm chìm với cảnh đẹp chung quanh thì Tú Trang kéo nàng về thực tại:
--" Bây giờ thì chưa thể đưa bạn đi ngắm hết cảnh vật của khu đèo Prenn nầy được vì sự đi đứng của bạn còn lỉnh kỉnh lê thê lắm!... Hãy mau hồi phục để đi đây đi đó dạo chơi khắp miền Đà lạt thơ mông phải không bạn?"
Thanh Lan yên lặng mỉm cười gật gù tỏ ý tán đồng.
--" Gần tới nhà rồi đó, chừng hơn cây số nữa thôi..."
Giọng nói của Tú Trang nghe thật nôn nóng, cái nôn nóng của người đi xa đang trở về với tổ ấm gia đình thân thương.
--" Để rồi bạn coi, mẹ dễ thương lắm! Khi gặp, bạn sẽ có thiện cảm ngay!"
--" Nhất định như vậy rồi! Bạn tốt và dễ mến như thế nầy thì bác gái hiển nhiên là một người mẹ hiền hòa phúc hậu. Dù chỉ đuợc nghe bạn nói và chưa gặp mặt nhưng tưởng chừng như mình cũng là con ruột của bà vậy!"
Thanh Lan nghĩ tới Phong, cái ông anh quyền huynh thế phụ của cô bạn. Người đàn ông nầy đã được đứa em gái tâng bốc, trau chuốt, vẽ vời với Thanh Lan. Phong là mối âu lo sợ sệt trong những ngày sắp tới ở Đà lạt. Nàng nghiêng đầu ngắm nhìn mình qua kính chiếu hậu, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt rồi thầm thì một mình:" Chưa đến nỗi tệ lắm!" và tự nhiên mọi cảnh vật chung quanh như bừng sáng lên thật rạng rỡ khiến cho nàng phải bật tiếng thốt lên khá to:
--" Chao ơi! Đẹp quá!"
--" Cái gì đó bạn?"
--" Bạn chưa bao giờ nói cho biêt là nhà của bạn ở vào môt nơi đẹp và hữu tình như thê' nầy..."
--" Kìa, bạn có nhìn thấy gì không? Người đàn bà cao nghệu đứng ở trước cổng cái nhà gạch màu kem lợt là mẹ của mình đó! "
Xe vừa ngừng Tú Trang đã vội vàng mở cửa nhảy ào ra ôm chầm lấy người đàn bà. Thanh Lan ngồi bất động trên xe, lòng háo hức và cảm thấy vui lây với cảnh tượng mẹ con sum hợp đang diễn ra trước mắt. Tú Trang dìu người mẹ đến sát thành cửa xe rồi giới thiệu:
--" Xin trân trọng giới thiệu với bạn đây là một người đàn bà vĩ đại, tuyệt vời nhất trên cõi trần gian nầy...Mẹ của mình đó..."
Rồi quay sang người mẹ, Tú Trang run giọng:
--" Mẹ ơi, đây là Thanh Lan, một người bạn gái rất đặc biệt của con mà lần nào viết thư về nhà cho mẹ và anh hai con đều phải nhắc tới..."
Người đàn bà nhìn Thanh Lan, một điệu nhìn cởi mở phúc hậu nhưng không mất vẻ đài các phong lưu. Mái tóc của bà bạc điểm sương, không quăn queo khô cứng được cuốn gọn lên trông thật quí phái. Da mặt của bà ửng hồng, màu ửng hồng của người phụ nữ Đà Lạt. Giọng nói của bà như khuôn đúc giọng nói của Tú Trang:
--" Bác vui mừng được tiếp đón cô Thanh Lan đến với gia đình nầy. Cô Thanh Lan cứ yên tâm bình dưỡng, mọi người trong nhà sẽ sắp xếp mọi việc thực chu đáo để cô Thanh Lan chóng hồi phục. "
Thanh Lan e ngại:
--" Xin Bác cứ xem như con cháu đừng gọi cô nầy cô nọ khiến cho cháu áy náy lắm. Cháu cám ơn bác thật nhiều. Chỉ sợ rằng sự hiện diện của cháu sẽ làm xáo trộn và gây phiền nhiễu cho gia đình êm ấm của bác đó thôi! "
--" Gì mà phiền với nhiễu? Gia đình bác lại thích có những sự phiền nhiễu, cháu đừng có thắc mắc."
Tú Trang xầm xì vào tai Thannh Lan:
--" Đó, bạn thấy chưa? Tôi đã từng nói với bạn nhiều lần rồi phải không? Cả nhà mong bạn đến."
--" Còn,..., Ông kia thì sao?"
Tú Trang trừng mắt:
--" Êm!... Mặc kệ Ông kia? Đã nói rồi, sao bạn lì lợm quá vậy?.. "
--" Hai cô cải vã với nhau gì đó? Chẳng lẽ cứ ở ngoài trời lạnh rét như thế nầy để la hét? Phải đưa cô Thanh Lan vào nhà rồi sau đó muốn vật lộn với nhau cũng được!"
--" Dạ thưa bác, cháu có chiếc xe lăn tay nhưng không biết có thể vượt qua được những bậc thềm đá kia hay không... "
Chỉ cần một thoáng, Tú Trang nhìn mẹ hỏi thật nhanh:
--" Anh Phong đâu mất rồi? Mẹ gọi anh ấy ra đây bế chị Thanh Lan vào nhà đi..."
Thanh Lan chưng hững:
--" Trời ơi, không được đâu! Làm thế kỳ lắm. Từ từ một chút, để mình xem có cách nào khác hay không?"
Bà mẹ tán đồng ngay ý kiến của con gái:
--" Ý kiến hay! Cậu cả giờ nầy chắc đang vùi đầu vào đống sổ sách..."
Bà lờ đi không nghe thấy những lời từ khước và phản kháng của Thanh Lan rồi xoay người định trở vào trong nhưng Phong đã đứng sừng sững trên ngạch cửa từ lúc nào.
--" À, cậu cả đây rồi!"
Thanh Lan nhìn người con trai: cũng ' cao lêu nghêu' và giống mẹ. Đó là một dáng người đàn ông khỏe, đẹp đã quá thời con trai.
--" Lại đây nhanh lên cậu cả, thật là đúng lúc! NgườI bạn đặc biệt của Tú Trang và là khách quí của nhà mình đó... "
Mặt Thanh Lan bỗng nóng bừng vì ánh mắt nhìn của ba người đang dồn cả về phía mình. Thanh Lan nhớ lại những cái nhìn tương tựa như thế nơi nhà thương bảy tháng trước đây: những ánh mắt lưng chừng, bở ngỡ chẳng biết phải làm gì khi đứng trước tấm thân trần truồng đầy thương tích của nàng và tự nhiên Thanh Lan cảm thấy khó chịu bực bội trong bối cảnh đợi đợi chờ chờ sự giúp đỡ của kẻ khác. Càng cảm thấy hồi hộp khó chịu hơn khi Phong cúi thấp dáng người cao khều nghiêng ập về phía nàng.
--" Anh Phong, đây là chị Thanh Lan...và đây là anh Phong, cái ông anh quyền huynh thế phụ của mình đó, người lúc nào cũng canh chừng và theo dõi mình như đỉa đói ngay cả những lúc ở cách xa nhau hằng mấy trăm cây số..."
Phong ôm ngang eo người em gái nhấc bổng lên rồi xoay tròn hai vòng:
--" Vậy mà vẫn có hiệu nghiệm phải không cô bé răng khểnh? Cô bé thật là biết điệu: về nhà lần nầy lại còn kéo thêm được một người khách quí, đẹp và trang nhã..."
Lòng Thanh Lan dịu lại trước cảnh êm ấm của tình anh em ruột thịt đang diễn ra trước mắt. Nàng hơi ngạc nhiên và lấy làm lạ về những lời đồn đãi của Tú Trang đã nói về Phong: Phong đâu có vẻ gì gọi là khép kín tình cảm như Tú Trang thường nói với nàng.
--" Hân hạnh được gặp ông Phong... Tú Trang đã nói với tôi về ông nhiều lắm..."
Phong mĩm cười gật gù:
--" Được lắm, tôi muốn nghe cô kể lại cho biết con nhỏ nhiều chuyện kia đã rêu rao bêu xấu gì về tôi.Nhưng mà này, bộ tôi già lắm hay sao đến mức độ cô phải gọi tôi là ông nầy ông nọ?... Xin đừng lễ mể, nề nếp quá làm tôi khó xử sự..."
Thanh Lan nghĩ thầm: " Ông cụ non nầy chắc không đến nỗi lù khù lắm đâu! "
Giọng Tú Trang thúc hối:
--" Anh Phong bồng chị Thanh Lan vào nhà dùm chút coi... Chẳng còn cách nào khác. Em sẽ mang chiếc xe lăn tay vào cho chị ấy ngay..."
--" Cô chỉ cần mang hành lý của hai người vào nhà còn mọi việc khác để đó cho anh."
Quay về phía Thanh Lan, Phong nhẹ nhàng:
--" Bây giờ cô Thanh Lan hãy ôm vòng cổ của tôi để tôi đưa cô vào nhà."
Thanh Lan làm theo lời Phong như cái máy mà trong lòng thật bối rối. Nàng cảm nhận như là người đàn ông nầy chỉ làm bổn phận của một người chủ nhà hiếu khách gượng ép để làm đẹp lòng em gái và mẹ hơn là vì người đàn bà trẻ bệnh hoạn đang nằm gọn trong vòng tay bế bồng của anh ta. Mặt nàng kề sát mặt Phong. Mùi thơm của chất kem bọt thoa cạo râu vẫn còn thoảng hương ngọt lịm và đầy mùi đàn ông khiến cho Thanh Lan như muốn đê mê bay bổng. Đuôi khóe mắt của Phong điểm một vài vết nhăn nho nhỏ, thật giống với đôi mắt của người mẹ nhưng có vẻ lạnh lùng hơn dưới hàng lông mi đen thẳng. Tóc của Phong được uốn chải cẩn thận, gọn gàng mà không cầu kỳ: đây là một người đàn ông đẹp và gợi tình.
Thình lình Phong cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Thanh Lan rồi hỏi:
--" Tôi được chấm đậu hay bị loại?..."
Thanh Lan lờ đi như không nghe thấy câu hỏi của Phong. Nàng quay mặt đi và đưa mắt nhìn quanh khu nhà để che giấu sự bối rối tột cùng của mình: cũng may là người mẹ và đứa em gái của người đàn ông nầy không nghe được câu hỏi đó.
Cánh cửa của phòng tiếp khách đã được mở sẵn. Thanh Lan nhìn vào bên trong: một người đàn bà ngang lứa tuổi với mẹ của Tú Trang đang đứng đó chờ đón. " chắc là bà vú của Tú Trang đây". Tú Trang cũng đã kể nhiều cho nàng biết về người đàn bà nầy: đó là một người quản gia trung thành và tín nhiệm của gia đình hơn hai mươi năm qua, đã trở thành người ruột thịt thiết thân dưới mái nhà nầy.
--" Vú ơi, con về nhà rồi đây nè...Còn đây là chị Thanh Lan, khách quí của vú trong suốt mùa Hè nầy đó..."
Người đàn bà ôm chầm lấy Tú Trang rồi nhìn Thanh Lan một cách trìu mến:
--" Quí hóa lắm! Cả nhà đều mong cô đến. Tạ ơn trời Phật đã phù hộ cho cô và Tú Trang đi đường bình an."
Giọng của bà càng xúc động hơn khi ghì cứng Tú Trang vào lòng:
--" Cưng của vú về đây rồi..."
Đôi mắt già nua đã ứa tràn dòng nước mắt. Giọng nói của bà bị đứt đoạn mất đi trong tiếng khóc.
--" Con nhớ vú quá chừng, vú ơi!..."
--" Vú trông đợi con về từng ngày một, đêm nào cũng cầu nguyện, sáng nào cũng cầu nguyện. Mỗi khi nấu được món ngon lại nhớ đến con nhỏ răng khểnh háo ăn..."
Tú Trang phụng phịu:
--" Tối nay vú phải đãi cho con và chị Thanh Lan một chầu ăn thật ngon mới được. Trong khi lái xe con chỉ nghĩ tới các món ăn mà vú sẽ dọn ra bàn ăn tối nay... Bây giờ con đã bắt đầu đói lắm rồi. Vú sẽ cho tụi con ăn món gì đây? "
Người quản gia bao dung nhìn Tú Trang:
--" Vẫn cái tật háu ăn; đã lớn có chồng được rồi mà vẫn thế! Vú biết những món cô ưa thích mà, đừng lo."
--" Món gì? Kể cho con nghe được không?"
--" Tôm bạc thẻ Phan Rang hấp gừng, nai nướng chanh, thịt bò nướng lá cách chấm mắm nêm, vịt tiềm nấm Đông Cô..."
--" Thôi, thôi...vú xuống bếp ngay đi, nghe vú kê khai con không thể chờ đợi lâu hơn... Vú làm nhanh lên, con đói lắm đó!"
Tiếng của Phong xen vào:
--" Các người định bắt chúng tôi đứng đây hoài như thế nầy hay sao? Làm ơn tạm quên món nai nướng, bò lụi đi thôi. Khách của chúng ta thấm mệt rồi đó."
Thanh Lan như quên bẵng đi tình trạng của mình hiện tại trong vòng tay của Phong. Nàng bị cuốn hút vào cái không khí ấm cúng ngập tràn tình thương của mọi người trong gia đình nầy.
Bên trong căn nhà được chưng bày thật trang nhã, ngăn nắp, màu sắc hài hòa, thanh lịch và quí phái.
" Ông quyền huynh thế phụ trang hoàng nhà cửa phòng óc đó." Tú Trang thì thầm nhỏ to với Thanh Lan.
Bà mẹ thúc hối:
--" Anh đưa cô Thanh Lan vào căn phòng mà anh đã sơn dọn suốt hơn tuần nay đó. Phòng nầy vừa rộng thoáng, đầy đủ tiện nghi lại dễ cho cô Thanh Lan trong việc di chuyển vì không có những thềm bậc gập ghềnh để đi ra bên ngoài..."
Phía trước căn phòng của Thanh Lan là một sàn gỗ rộng lót thảm có mái che đưa ra ngoài đến bờ rìa sân cỏ. Một bộ sáu chiếc ghế bọc nhung xanh có thành dựa được kê cách khoảng đều nhau quanh sàn gỗ. Cạnh mỗi chiếc ghế là một cái bàn nhỏ trên có đặt chiếc đèn lòng tô điểm theo lối tranh vẽ thủy mạc Nhật Bản. Đối diện với bộ ghế nhung là một lò sưởi xây bằng đá hoa cương trắng đục đứng sừng sững trổ nóc. Một loạt cửa kính nối tiếp nhau vây quanh để lấy ánh sáng từ bên ngoài soi rọi vào khắp căn phòng.
Phong nhẹ nhàng đặt Thanh Lan ngồi xuống một chiếc ghế nhung rồi quay lưng đi ra ngoài không nói năng thêm một lời nào. Từ bên trong căn phòng, Thanh Lan có thể nhìn suốt về hướng chân đồi mù sương mờ ảo.
Tiếng nói của bà Liên- mẹ của Tú Trang- gọi vọng xuống nhà bếp:
--" Vú pha cho vài ly cam vắt, các cô đi đường xa nhất định là mệt và khô cổ lắm rồi."
Tú Trang sà đên bên cạnh Thanh Lan:
-- " Bạn thấy sao? Hạp ý bạn không?"
--" Còn phải hỏi? Mình thật hết sức cảm kích. Cám ơn bác, cám bạn, cám ơn vú và cũng cám ơn... ông quyền huynh thế phụ."
--" Cháu Thanh Lan có biết không, đây là một nơi đẹp và yên bình nhất thế giới đối với bác đó Thanh Lan, không có chỗ nào khác có thể sánh bì được, bác nói thật chứ không phải khoe khoang phô trương đâu!..."
--" Bác nói đúng, con thấy không có gì gọi là quá đáng với sự mô tả và phát biểu của Bác."
--" Chính mẹ của mình tận tay chăm sóc vườn cây hoa lá trong sân còn anh Phong thì lo trang hoàng nhà cửa, phòng óc...Còn vú thì... Ô hô! vú ơi! Vú ở đâu rồi? Con đói lắm rồi vú ơi!...."
Tất cả mọi người đều rộ cười vui thú vì sự phát biểu lộn xộn của Tú Trang trong khi Phong khệ nệ ôm chiếc xe lăn từ ngoài đi vào. Bà Liên đưa tay vẫy gọi:
--" Anh Phong vào đây uống nước cam của vú pha kiểu riêng cho anh nè!"
Phong uống cam nguyên chất không pha đường và cam thì phải hơi chua một chút. Trong nhà chỉ có vú là người duy nhứt pha nước cam hạp với khẩu vị của Phong. Nếu là của Bà Liên hay do Tú Trang pha chế thì Phong chỉ nhắm nháp một hớp rồi nhăn mặt bỏ dở nguyên ly đầy!
Phong nhìn Tú Trang, giọng nói như muốn phân bua với mọi người:
--" Đáng lẽ phải nghỉ ngơi để hầu tiếp cô bé và người bạn quý nhưng sổ sách còn nhiêu khê quá sức, anh phải làm cho xong kẻo không kịp trong mùa khai thuế..."
Nói xong, Phong cầm ly nước cam lên rôi đến mở cửa ra phía sân sau, qua một một lối đi trải đá sạn để vào phòng làm việc. Phong tới lui bất chợt như bóng ma ẩn hiện càng khiến cho Thanh Lan thêm phân vân ái náỵ Bà Liên giải thích:
--" Cháu Thanh Lan thông cảm cho anh ấy! Kể từ ngày bác trai qua đời, mọi việc của công ty đều do anh ấy quán xuyến. Việc thì đa đoan, tính của Phong thì tằn mằn, kỹ lưỡng không muốn giao những việc quan trọng cho người khác, vì thế mà phải cực xác, khổ tâm gánh gồng!"
Thanh Lan nâng ly nước cam nhắp một ngụm; dòng nước ngọt mát lịm ngấm dần dần vào phủ tạng khiến cho Thanh Lan tưởng mình như là một cánh hoa đang hấp thụ hơi sương trong lành của buổi sáng.
--" Phòng của cháu là do Phong sắp xếp và trang trí đó...Chính anh ấy lựa chọn địa thế để cháu có thể ra sân ngoài ngắm nhìn phong cảnh hữu tình dưới chân đồi trong những ngày nắng ấm."
--" Cháu xin đa tạ bác, cám ơn anh Phong, cám ơn Tú Trang và cám ơn vú nữa...Ai ai trong nhà nầy cũng thật là tốt và chu đáo khiến cho cháu áy náy quá sức và cảm kích vô chừng! Cháu không muốn vì sự có mặt của cháu sẽ tạo thêm phiền nhiễu bận rộn cho mái gia đình êm ấm, an bình nầy!..."
Làm sao những người dễ mến nầy có thể hiểu rõ được tâm trạng của Thanh Lan. Nàng mơ hồ nghĩ rằng sự săn đón của họ có vẻ như chiếu lệ vì họ đã quá quen thuộc việc tiếp đãi khách khứa tới lui thăm viếng quanh năm! Thanh Lan đâu muốn họ đối xử với mình như một người khách với các hình thức lề mề cung cách như họ đã từng làm cho những người khách quí của họ trước đâỵ Nàng thèm một khung cảnh gia đình ấm cúng thật sự, không khuôn sáo, không phân biệt, một tổ ấm mà nàng là một thành viên chứ không phải là người lạ đứng bên ngoài rìa để nhìn ngắm tổ ấm của những người khác, bởi vì hiện giờ nàng quá đơn côi, trơ trọi!
Thanh Lan mơ hồ suy diễn rằng người anh của Thu Trang như không mấy ân cần với nàng. Phong đâu có thì giờ để bận tâm lo lắng ba cái chuyện tiếp đón lăng nhăng vô tích sự như thế nầy! Đã có mẹ và em gái đảm đương, còn Phong thì phải lo những chuyện " quan trọng" hơn! Thanh Lan âm thầm tủi thân, lần đầu tiên trong đời, Thanh Lan bị một người đàn ông lơ là không thèm chú ý quan tâm tới!
--" Bác không muốn nghe cháu nói như thế nữa đâu. Không có gì gọi là phiền nhiễu bận bịu đối với gia đình nầy hết! Cháu là bạn của Tú Trang, bác xem cháu như con của bác, không nên thắc mắc! Chóng bình phục để gầy dựng lại tương lai. "