Buổi trưa, vườn nhà Dũng thật im lặng. Hương ngồi buồn rầu nhìn xuống mặt nước. Nhìn những gợn song nhẹ lăn tăn theo từng cơn gió thoảng đưa, lòng Hương thật bối rối. Bởi thật sự, nếu bỏ nơi này về lại thành phố… thì cuộc đời nhỏ bé cô đơn của Hương sẽ đi tới đâu, về đâu ở nơi đầy cám dỗ? - Hương! - Mai Thi! – Hương ngẩng lên, cố nở nụ cười, nhưng sao nhìn nó như mếu. - Sao ngồi đây? – Thi sà xuống cạnh Tuyết Hương thân thiện. – Cô Hiền và Dũng đâu rồi? Ở trong nhà vắng hoe, kể cả con chim sáo nhỏ nữa. Thi tới mà không nghe tiếng sáo mừng. - Cô đi họp, còn Dũng thì tới nhà Vân. – Hương có vẻ gì đó miển cưỡng trả lời. Mai Thi cũng nhìn được, nhưng nó tỉnh bơ hỏi tiếp. - Vậy… Hương chép lại bài của hai tiết toán tuần rồi chưa? Thi có đem tập qua cho bạn mượn nè. Còn nữa, mấy bài tập Hình Học thầy cho về nhà khó quá… Thi giải một mình không được… hay tụi mình cùng giải nhé Hương? Hương im lặng không nói, chỉ thấy đôi mắt nhỏ buồn rười rượi, chừng như chực khóc. Khá lâu, nó mới nhìn Mai Thi hỏi nhỏ: - Trưa Thi không ngủ à? - Không! Thế còn Hương? - Mình không tài nào ngủ được. - Nhớ nhà và ba mẹ sao? - Mẹ… Hương mất rồi. - Giọng nhỏ bùi ngùi đau đớn lẫn xót xa, nước mắt Hương rơi nhanh dù cố nén. - Hương ơi… sao thế này! – Mai Thi luống cuống. – Thi làm Hương buồn sao? Nếu vậy cho Thi xin lỗi. - Không! – Hương lắc nhẹ đầu quẹt ngang mi mắt, cố ngăn bao giọt lệ, nhưng không tài nào ngăn được. Nó gục hẳn vào đôi tay run rẩy vì xúc động, nước mắt Hương tràn qua kẽ tay rơi nhạt nhòa xuống chiếc áo màu cỏ úa. Ðôi vai của Hương run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào đau khổ. - Hương ơi… Thi lo sợ gọi. – Hương nín đi, đừng khóc nữa, khóc hoài có hại lắm đó. Lát sẽ đau đầu cho coi. - Thi ơi… Thi! – Hương đột ngột ôm chồm lấy Mai Thi và gục đầu vào vai bạn khóc nức nở. Giờ đậy Thi chỉ còn biết im lặng chờ đợi nỗi đau nào đó trong lòng Hương vơi bớt đi và trôi theo dòng lệ tuôn. Bàn tay Thi êm ái thân thiện vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy còm của Tuyết Hương, như cảm thong và an ủi. Cả hai ngồi trong tư thế đó thật lâu cho đến khi Tuyết Hương ngước lên với đôi mắt mọng đỏ nước. Ngập ngừng tránh cái nhìn như dò hỏi của Mai Thi, nó cúi mặt lí nhí: - Hương xin lỗi Thi nhé. - Có gì đâu. – Thi cười tươi. - Hương… vô duyên quá, bạn mới tới chơi đã lây nỗi buồn của mình rồi. – Hương đứng lên lảng sang chuyện khác. – Ăn ổi chin nghe Thi? - Ở đâu có? – Thi nhìn quanh tìm kiếm với đôi mắt háo hức của bọn cỏn gái nghe của chua. - Ngồi đây đợi tí nhé, Hương chi rào qua nhà bà Năm là có ngay thôi, đủ các loại trái cây. – Hương bước vội, như cố ý khỏa lấp tâm sự của riêng mình mà trong phút yếu lòng tuyệt vọng nhỏ đã bật khóc với Mai Thi, cô bạn gái không quen thân cho lắm. - Ý đừng Hương ơi… không nên như thế đâu… - Thi kéo tay Hương ngăn lại với cái lắc đầu không đồng tình. - Người ta bắt đuợc thì mình thành kẻ trộm đó. Mai Thi sợ mấy chuyện này lắm. - Không đâu, cứ theo Hương rồi sẽ rõ. – Hương cởi mở hơn kéo tay Mai Thi rất thân mật. Cả hai chui tọt qua rào, đi lần về phía ngôi nhà lá đơn sơ của bà Năm. – Ði nhè nhẹ Thi nhé, đừng gấp rút nhanh quá làm bà giật mình đó. - Ờ, nghe rồi. – Thi cũng rón rén nhẹ bước theo chân Hương. Chung quanh ngôi nhà đuợc quét dọn rất sạch, vang ra tiếng ho khẽ khàng củ người cao tuồi, con chó mực vẫy đuôi chào mừng cô bạn thân yêu. - Mực ngoan nhé. – Hương sà xuống ôm lấy con chó. Giữ nhà giỏi không? Ừ, giỏi thì mai chị mua cho khúc bánh mì, thôi ra đằng trước nằm đi. Hương buông con chó mực ra, rồi tiện tay xách luôn cái túi nylon khá nặng mà nhỏ đem theo. - Ủa! Túi này ở đâu ra vậy Hương? – Thi ngạc nhiên hỏi. - Hương lấy theo khi nãy, tai Thi không để ý đó. - Ðựng cái gì trong ấy, coi bộ hơi nặng. - Ðủ thứ. Hương cười. Ôi chao, nụ cười của nhỏ thiệt tươi và đẹp. Ðôi mắt bấy lâu u hoài, buồn bã, bỗng sang lấp lánh, làm cho Thi ngạc nhiên. Nhỏ muốn nói câu gì đó, nhưng chợt im lặng vì có tiếng một bà lão cất lên êm êm: - Hương mới qua hả con? - Dạ! - Giọng Hương thật ngọt ngào. – Bà khỏe chưa vậy? - Ðỡ hơn tuần rồi. Cảm ơn con đã tới thăm bà. - Có gì đâu ạ. – Hương kéo tay Thi chỉ vào cái kệ độc nhất. Trong nhà lờ mờ vì mái hơi thấp. Thi đã nhận được cái dáng gầy yếu cô độc của bà Năm ngồi ở mép gường, hai chân thong xuống đất, cạnh bên đôi dép mủ còn mới tinh khôi. - Bà đã ăn cơm chưa? – Hương ân cần hỏi, và tiện tay xếp lại cái mền gối quanh bà cho gọn gang. – Bà ăn đuợc mấy chén? Con nấu ngon không hở bà? - Ngon, ngon lắm. – Bà cười ấm áp. – Không có con, bà thật không biết phải làm sao với đôi chân yếu đuối thế này. Hương à… con tốt quá. - Dạ có gì đâu. – Hương cười sung sướng kéo cái túi nylon lại gần bà, bày ra lỉnh kỉnh nào đường, nào sữa lẫn vài vi thuốc vitamin rồi tiếp nói. – Hôm qua vườn nhà chái chin hơi nhiều, có cả mít lẫn ổi, con hái đem ra chợ bán đuợc nhiều tiền, nên mua hết các thứ này để bà dung cho bổ. Mấy thứ thuốc bổ này con mua theo tao của trạm y tế cho đó. Bà đừng lo gì cả, cứ uống sang một viên, trưa một viên và một viên chiều đều như vậy thì mau chóng khỏi bệnh ngay thôi. Bây giờ con rót nước cho bà uống thuốc nhé! Hương đứng lên, nhưng Mai Thi đã làm thay. Ly nước pha trà astisô thơm lừng còn bốc khói, được Thi trao tận tay Hương. Bà Năm lặng lẽ đón nhận ly nước và viên thuốc trong sự săn sóc ân cần của Hương. Nét mặt bà thật hạnh phúc và xúc động. Bà thấy vui nhiều từ khi được quen biết với đứa con gái thành phố này, không phải vì nó cho bà nhiều bánh, đường, sữa, mà vì Hương đã cho bà cả một tấm lòng, một tình nhân loại, hay nói đúng nghĩa và gần gũi hơn là thứ tình bà cháu ruột thịt, dù cả hai là những người chẳng có chút quan hệ máu thịt. - Hương à! – Bà Năm gọi nhỏ. - Dạ! - Bà biết hơn tháng nay con nói dối, nhưng bà vui lắm và sẵn lòng đón nhận lời nói dối đầy nhân hậu của con. – Bà lại cười, nụ cười chẳng hề có mùa xuân chút nào, bởi nó héo úa và phiền muộn. – Bà già rồi, lại một thân, một mình thui thủi sống, vườn của bà có bao nhiêu trái cây và có thể bán được tiền nhiều hay ít, bà ất hiểu hơn ai hết. Bà biết con ngại, vì sợ bà từ chối tấm lòng của con, nên con nói dối để bà nhận… Hương ơi, con tốt đẹp quá! Hương im lặng cúi thấp mặt, bởi vì nhỏ đã bị bà phát hiện ra việc mình cố ý làm. - Con… con xin lỗi bà. - Bà cảm ơn con còn không hết, sao lại xin lỗi chứ, cháu ngoan? Nghĩa cử con cao đẹp lắm đó. Ở đời nay, nếu ai cũng như con, nếu ai cũng có được những tấm lòng vàng như con đây thì may mắn và hạnh phúc cho bao nhiêu mảnh đời bất hạnh cô đơn như bà. - Ôi… có chi đâu ạ. – Hương bối rối đến đỏ mặt vì bao lời khen của bà Năm, nó len lén nhìn sang Mai Thi và bắt gặp ánh mắt Thi ngời sáng đầy sự đồng tình. - Bà ơi… Hương ngần ngừ khá lâu rồi mới lên tiếng. – Bà biết con nói dối để được làm và săn sóc cho bà… thì bà đừng giận và không nhận tấm lòng con đấy, con sẽ chẳng vui và không chịu sự từ chối đâu. - Ờ… thì bà sẽ nhận, nhưng cũng không được cho nhiều quá đó. - Dạ, con biết rồi ạ. Còn nữa bà ơi… - Nói đi, bà đang nghe đây. - Bà đừng nói với ai, kể cả cô Hiền về việc con tới đây chăm sóc cho bà nhé, con không muốn họ biết đâu. - Ðược rồi, bà hứa đó. - Con cảm ơn bà. À phải! Con hái vài trái ổi bà nhé. - Ừ! Muốn ăn thỉ cứ hái, lần sau không phải xin đâu. Nhưng không được trèo cao sẽ gãy nhánh và té là nguy hiểm lắm. - Dạ! con biết rồi. Bà nằm xuống đi, con nhỏ mắt cho, cái tao thuốc này tốt lắm, hy vọng nó sẽ trả lại ánh sang mặt trời cho bà. - Và bà sẽ nhìn thấy con… - Bà Năm cười âu yếm và làm theo lời Hương. - Con xấu lắm đó bà ơi. - Kệ! Xấu mặt, nhưng có tấm lòng đẹp là được rồi. – Hương lại cười và háy nhẹ mắt với Mai Thi, như gầm gọi nhỏ bạn tới gần bà Năm. - Bà ơi… con đem đến cho bà cô cháu gái nữa nè. Mai Thi là bạn học chung lớp với con đó. Cũng dễ thương lắm bà ạ. - Ờ! Bà cảm ơn các con nhé. Hương ơi, đưa bạn ra vườn hái ổi đi con. Bà muốn nằm, ngồi khá lâu rồi, cái lưng nó đau quá. Bà đấm nhẹ ra vùng thắt lưng và sờ soạng mò lấy cái gối như một quán tính rất chính xác. Hương và Mai Thi kéo cái mền đắp tận ngực bà để rồi cả hai nhẹ bước ra cửa. - Hương này! – Thi gọi - Gì? - Bà Năm sống có một mình à? - Không! Có thằng cháu trai nữa, nhưng nó dữ dằn lắm. Bỏ mặc bà cả tháng nay rồi, từ dạo bà đau. - Hương biết mặt nó không? - Không! Chỉ nghe bà nói lại thôi. – Hương chép miệng như cảm thong. - Tội nghiệp bà lắm, đôi mắt sau lần đau bị lòa vì thế là cứ té liên tục vì dò dẫm tìm đường đi, ấy mà kéo theo cả đôi chân tê thấp. Tuổi già sức yếu, bà cô đơn lắm. Hương bắt gặp bà khóc hoài. - Thương bà quá hen. – Thi cũng xúc động và tò mò hỏi tiếp. - Vậy ở gần nhà sao cô Hiền và Dũng không giúp đỡ bà chứ? - Có giúp nhiều lắm chứ, nhưng Dũng rất ngại gặp thằng quỷ nhỏ cháu trai của bà. Nó ngang ngược, rất hỗn láo lại còn hung dữ. Chiều nào cô Hiền cũng mang cơm và thức ăn đến cho bà và vì thế Hương mới biết. - Vậy sao còn giấu cô Hiền sự quen biết này của Hương với bà? - Ờ thì… thì… - Hương bối rối và cuối cùng im lặng đi cạnh Mai Thi cho đến nơi đoạn rào mà hai đứa đã chui qua lúc nãy. Trời đã xế, khu vườn thật mát và hương ổi chin bay thơm lừng, tỏa ngào ngạt không gian nghe them đến lạ. Miền quê thật yên tĩnh và thanh bình đáng yêu quá. Nếu sớm biết được ở đây trong lành thế… có lẽ Hương đã về từ khi mẹ qua đời và cuộc sống của cô đã không đến nỗi chấp nhận một kết quả đáng chê trách… Nhưng cũng may, Hương còn kịp thời dừng lại, xa lìa chốn ghê sợ của bong tối hung hăn, nơi đã giết bao cuộc đời tuổi trẻ trong sự sa đọa của nhiều thứ tệ nạn xã hội. Bất giác Thi nghe được tiếng Hương thở dài, nhưng nhỏ chưa tiện hỏi, vì sợ Hương cho rằng mình tò mò. - Thi ơi, lại đây ngồi nè. – Hương chỉ tay qua gố xoài có tàn lá rất rậm, làm răm mát một góc vườn. Mình ưa nơi này lắm, cảnh trí lại đẹp và yên tĩnh, học và làm bài rất lý tưởng. Còn nữa nha Thi, học xong mệt mỏi có thể tựa lưng vào cây soài dõi mắt nhìn những ánh mây trắng trôi bồng bềnh trên khoảng trời xanh bao la mà ao ước, suy nghĩ vế tương lai. Nè nhìn đi Hương nói đúng hôn… rất đẹp có phải không? - Ừ! Ðẹp lắm! Thi ngồi xuống, lấy dép lót chỗ vì sợ lẩm đồ. Hương thì đi vội ra xa một tí, bởi móc đống lá cây khô được ai đó dồn đống lại, lôi ra một manh chiếu nhỏ và quay về chỗ Thi ngồi giục: - Ðứng lên đi! Thi làm theo để cho Hương trải chiếu. Khi đã an vị, hai đứa ngồi bó gối nhìn trời, thỉnh thoảng có vài cánh chim lẻ loi bay sà xuống đám ruộng đang làm đòng, để rồi vụt bay lên cao, chao nghiêng yểu diệu như trình diễn điệu múa rất đẹp. Thật lòng mà nói, Thi phục cái tài chọn chỗ để học của Hương. - Hương giỏi quá! – Thi buột miệng khen. - Giỏi gì nhỉ? – Hương quay lại nhìn Mai Thi hỏi. - Chỗ này ngồi học rất lý tưởng, cặp mắt Tuyết Hương thẩm mỹ, không chê vào đâu được. - Còn phải nói. – Hương thích chí. – Nè! Bài toán nào không thể giải được thì đem ra hai đứa cùng làm. Hương không tin mình chịu bó tay, không mổ xẻ nổi. - Bài này. – Thi lột nhanh quyển sách toán có làm dấu sẵn. Cả hai chụm đầu vào nhau, miệt mài học đến say sưa, quên cả thời gian qua mau.