Hôm sau, chính ông lão Nicholas là người mang tin tức đến cho hai anh em lúc họ đang ăn sáng. Lionel rất muốn nằm nghỉ trên giường ngày hôm đó, nhưng không dám vì sợ sẽ gây nghi ngờ. Cậu thanh niên lên cơn sốt nhẹ, kết quả hoàn toàn tự nhiên từ vết thương của cậu cũng như hậu quả của việc mất máu nhiều; thực ra cậu có lý do để cảm ơn cơn sốt này nhiều hơn phàn nàn về nó, vì nhờ lên cơn sốt mà khuôn mặt chàng thanh niên đỏ bừng lên, nếu không nó đã tái mét một cách khác thường. Vậy là chàng trai trẻ, được người anh dìu, đi xuống dưới nhà ăn sáng với cá trích và bia đen trước khi mặt trời muộn mằn của buổi sáng tháng Chạp kịp mọc. Nicholas lao vào phòng gặp họ với khuôn mặt trắng bệch hoảng hốt, tứ chi run rẩy. Ông lão hổn hển kể lại những gì đã nghe được bằng một giọng nói đầy kinh hoàng, và cả hai anh em đều ra vẻ bị sốc không thể tin nổi chuyện đáng buồn đã xảy ra. Thế nhưng tin tức tệ hại nhất mà ông lão mang tới, cũng chính là nguyên nhân khiến ông hoảng hốt đến thế, vẫn còn ở phía trước. "Và họ nói rằng," ông lão kêu lên phẫn nộ pha lẫn sợ hãi, "họ nói rằng chính ngài đã giết cậu ta, Sir Oliver." "Tôi?" Sir Oliver kinh ngạc bật lên thành tiếng, và bất thần như một cơn lũ trong đầu chàng chợt tuôn ra cả trăm lý do mà chàng vẫn chưa có thời giờ nghĩ đến, mà những lý do này chắc chắn sẽ khiến dư luận dễ dàng nghiêng về một kết luận như vậy, nếu không nói rằng kết luận đó sẽ tỏ ra là khả năng hợp lý duy nhất. "Lão đã nghe những lời vu khống bẩn thỉu đó ở đâu vậy?" Trong lúc tâm trạng rối bời, chàng chẳng hề để ý xem Nicholas đã trả lời ra sao. Ông lão đã nghe được câu chuyện ở đâu lúc này cũng không còn quan trọng nữa; vì đến lúc này hẳn nó đã thành lời buộc tội trên miệng mọi người rồi. Chỉ còn một cách cứu vãn tình thế, và cách này chàng phải thực hiện lập tức - như chàng đã từng làm một lần trước đây trong tình thế tương tự. Chàng cần đến gặp ngay Rosamund trước khi lời đồn tai hại kia đến tai nàng. Cầu Chúa xin đừng để chàng đến nơi quá muộn. Chàng chỉ còn kịp xỏ đôi ủng vào chân, vơ lấy mũ đội lên đầu rồi lao xuống chuồng ngựa, và hối hả vượt qua vài dặm đường ngắn ngủi ngăn cách Penarrow với Godolphin Court, cúi rạp mình xuống cổ ngựa, chàng lao qua các trảng cỏ, bụi cây theo đường thẳng dẫn tới đích chuyến đi vội vã của mình. Chàng không gặp ai cho đến khi lao vào sân của Godolphin Court. Tại đây vô số giọng nói đầy kích động đang vang lên ồn ã lúc chàng tới gần. Nhưng vừa nhìn thấy chàng, tất cả đám người có mặt đều im bặt, nhìn chằm chằm thù địch. Khoảng một tá người đang có mặt ở đó, tất cả đều đưa mắt nhìn chàng, lúc đầu với vẻ ngạc nhiên tò mò, rồi nhanh chóng chuyển sang căm giận ngấm ngầm. Chàng xuống ngựa, đứng một lúc để đợi một trong ba giám mã của nhà Godolphin mà chàng đã nhận ra trong đám người đến để nhận lấy dây cương. Thấy rằng không ai nhúc nhích -- "Chuyện gì nữa đây?" chàng quát lớn. "Không có ai ra tiếp khách sao? Anh kia, lại đây giữ ngựa cho ta." Người giám mã bị chỉ định ngần ngừ một lúc, rồi, dưới cái nhìn sắc lạnh, đầy uy quyền của Sir Oliver, anh ta lầm lì bước tới làm theo lệnh chàng. Một tràng thì thào rì rầm lan ra trong đám người. Sir Oliver ném một cái nhìn lạnh lùng về phía họ, và cả đám lại im bặt, thầm run sợ. Trong sự im lặng đó, chàng bước lên bậc thềm và đi vào gian sảnh đang nhốn nháo đầy người. Sau khi đã đi vào trong nhà, chàng nghe thấy tiếng rì rầm giận dữ lại bắt đầu vang lên sau lưng, mỗi lúc một nóng nảy hơn. Nhưng chàng lờ đi không để ý đến. Cuối cùng chàng thấy trước mặt mình là một gia nhân, anh này bất giác lùi trở lại, trố mắt ra nhìn khi thấy chàng giống như đám người ngoài sân lúc trước. Tim chàng chợt nặng như bị đá đè. Rõ ràng là chàng đã tới hơi muộn; tin đồn đã tới đây trước chàng. "Cô chủ nhà ngươi đâu?" chàng hỏi. "Tôi... tôi sẽ đi báo tiểu thư có ngài chờ ở đây, Sir Oliver," anh hầu trả lời với giọng lạc đi vì hoảng hốt; và anh ta biến mất qua khung cửa bên phía phải. Sir Oliver đứng chờ một chút, sốt ruột gõ roi ngựa vào ủng, khuôn mặt chàng tái xanh, trán cau lại thành nếp. Rồi anh hầu nọ lại xuất hiện, đóng cánh cửa lại sau lưng anh ta. "Tiểu thư Rosamund xin ngài hãy đi về. Tiểu thư sẽ không tiếp ngài." Trong khoảnh khắc Sir Oliver nhìn chăm chú vào khuôn mặt người hầu - hoặc ít nhất cũng có vẻ như vậy, vì khó mà tin là chàng lại để mắt chú ý đến sự có mặt của anh chàng nọ. Rồi để đáp lại câu trả lời vừa nhận được, chàng không nói không rằng đi thẳng tới cánh cửa từ đó anh hầu vừa đi ra. Anh hầu đứng chắn trước mặt chàng, tựa lưng vào cửa, khuôn mặt quả quyết. "Sir Oliver, tiểu thư chúng tôi không muốn gặp ngài." "Tránh ngay ra cho ta đi!" chàng gầm lên khinh miệt bực bội theo đúng thói quen thường ngày, và bởi vì anh hầu đầy tinh thần trách nhiệm kia vẫn kiên quyết chắn đường, Sir Oliver liền chộp lấy ngựa áo chẽn của anh chàng, nhấc bổng anh ta lên hất sang một bên rồi đẩy cửa đi vào. Cô thiếu nữ đang đứng giữa phòng, và thật trớ trêu mỉa mai, mặc toàn màu trắng như một cô dâu trong ngày cưới, nhưng bộ trang phục đang mặc cũng không trắng bằng khuôn mặt cô gái. Đôi mắt cô gái trông như hai viên ngọc đen, nghiêm nghị và kiêu hãnh nhìn thẳng vào kẻ xâm nhập không thể từ chối được kia. Đôi môi nàng hơi tách ra, nhưng nàng vẫn không nói lời nào với chàng. Nàng chỉ đứng nhìn trân trối trong vẻ kinh hãi khiến mọi sự táo tợn của chàng đều biến mất, và khiến những bước chân hùng hổ của chàng phải dừng!!!5880_4.htm!!!
Đã xem 187867 lần.
http://eTruyen.com