Luồng nóng phát xuất từ tế bào chạy lên tim óc làm ta rạo rực muốn thoát ra. Viết chữ để lộ khoảng bức xúc cảm nhận với đời. Ta, đời và chữ viết. Thứ tình tam giác lẩn quẩn không đường thoát chôn đời, ta, và chữ viết vào chung một hố huyệt thời gian. Ngôn ngữ phải chăng tồn tại trong khoảnh khắc rồi sẽ mất. Chân ngã sẽ trở về cát bụi. Suy nghĩ liên tục, chui xuống hố sâu của tư tưởng, bị mê hoặc bởi cạm bẫy tri thức, tự lừa dối tâm khảm để vượt lên. Ngôn ngữ cạn kiệt một cách chán nản, bần cùng. Ta, tự nhận hiện sinh nhưng bị dằn vặt bởi tham, sân, si. Cuồng loạn. Đứng lại, niệm. Sao lại yên tịnh? Giả tạo chăng? Không phải thiền sư lại thuyết giảng. Không phải nhà thơ lại tuôn trào những lời lẽ mơ màng đắm đuối. Ta lại là ai? Đến từ đâu? Cần gì? Thiếu gì? Đam mê gì? Hay chỉ là nỗi đam mê gục ngã?