Phần kết

Như Quỳnh nhướng mày:
– Sẽ không có một đám cưới nào cả.
Chấn Vỹ giọng đầy nghi hoặc:
– Thế em định như thế nào?
– Em sẽ giúp anh... chiếm đoạt Hà Vân.
Chấn Vỹ kinh ngạc nhìn Như Quỳnh. Đó là một ý tưởng táo bạo nhưng vô cùng quý giá.
Anh kêu lên:
– Đúng là thượng sách.
Như Quỳnh khẽ nheo mắt:
– Giờ thì anh đã thấy đầu óc em siêu đẳng chưa?
Chấn Vỹ hể hả:
– Anh không ngờ em lại thông minh đến thế.
Cô nháy mắt:
– Liệu có cần một đám cưới rầm rộ nữa không?
Chấn Vỹ cười lớn:
– Từ trước đến giờ anh tự nhận thấy mình mưu lược, giờ mới thấy là em còn hơn anh một bậc.
Cô dài giọng:
– Em không dám nhận lời khen của anh đâu.
Anh vồ vập:
– Anh sẽ không bao giờ quên ơn của em.
Như Quỳnh cong môi:
– Anh đã đồng ý với em phương án ấy chưa?
Chấn Vỹ búng ngón tay:
– Thật không có gì hay hơn, đó là một cách giải quyết tối ưu.
Như Quỳnh vênh mặt:
– Em là người không bao giờ ngồi than thở số phận. Hãy đi rồi sẽ đến, đó là phương châm sống của em.
Chấn Vỹ tâng bốc:
– Em là một cô gái mạnh mẽ, có cá tính. Anh học tập được nhiều nơi em.
Như Quỳnh hắng giọng:
– Thân với Hà Vân nên em rõ nó hơn ai hết. Dù anh có ràng buộc nó bằng...
một trăm đám cưới cũng không bằng chuyện nó đã lỡ thất thân với anh. Một khi anh đã chiếm đoạt nó, nó sẽ tự nguyện gắn chặt cuộc đời nó vào cuộc đời của anh.
Chấn Vỹ hạ thấp giọng:
– Chúng ta phải làm sao để tiến hành kế hoạch?
Như Quỳnh khẽ nheo mắt:
– Em sẽ dụ nó đi với em đến một nơi nào đó thật vắng vẻ, công việc còn lại là của anh.
Chấn Vỹ gật gù:
– Đúng là một kế hoạch hoàn hảo.
Như Quỳnh cầm chiếc bóp đầm lên:
– Chi tiết của kế hoạch như thế nào, em sẽ điện thoại cho anh sau.
Chấn Vỹ xăng xái:
– Máy điện thoại cầm tay của anh mở hai bốn tiếng đồng hồ. Anh chờ cuộc gọi của em...
Bồn chồn ngồi đợi Hà Vân trong quán nước, Vũ Sơn đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Anh không biết là cô có thể trốn ra khỏi nhà được không.
Đợi được khoảng một tiếng đồng hồ thì cô xuất hiện với vẻ mặt bối rối.
Anh đứng dậy tiến về cửa:
– Chào em...
Hà Vân khẽ hỏi:
– Anh đợi em có lâu không?
Anh đưa cô về bàn, giọng ấm áp:
– Không sao, anh chỉ lo cho em.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh:
– Em đã nói dối với ba là đến nhà một nhỏ bạn trước đây học cùng lớp với em. Xin lỗi là em bắt anh phải chờ lâu...
Vũ Sơn nhìn cô với ánh mắt thương cảm. Đã một tuần nay anh không được gặp cô. Hợp đồng giữa anh và ông Trần đã chấm dứt. Anh lại trở về với một tổ hợp cơ khí của anh, ba anh cũng không làm tài xế cho ông Trần mà giúp anh quán xuyến công việc ở tổ hợp.
– Em đến đây bằng gì?
Cô chớp mi:
– Do mối quan hệ của ba em rất rộng rãi nên em không đi xe hơi vì sợ gây sự chú ý của mọi người.
Giọng anh ấm áp:
– Anh thương em quá. Vì anh mà em phải vất vả.
Cô nhỏ nhẹ:
– Không sao đâu anh...
Anh ân cần:
– Em uống gì?
Cô cười hiền:
– Anh biết là em thích cam vắt mà.
Anh gọi hai ly cam vắt. Chợt nhìn thấy gạt tàn đầy ắp cọng thuốc, cô kêu lên:
– Anh hút nhiều thế sao?
Vũ Sơn mỉm cười:
– Không sao mà.
Cô chống tay lên cằm:
– Lần sau anh đừng hút thuốc nhiều như thế nữa nghe.
Anh soi vào đôi mắt đẹp:
– Từ khi... yêu em, anh đâm ra thích đốt thuốc, đó chính là cỏ tương tư.
Lời tỏ tình thật ấm áp của anh khiến cô bối rối. Kể từ hôm cô ngất đi đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh và cô được ở bên cạnh nhau, được sống thật với con tim của mình.
Đan những ngón tay thanh mảnh vào nhau, cô cố tránh ánh mắt tha thiết của anh. Vừa dịu dàng vừa như lửa cháy.
Anh khẽ hỏi:
– Em có nhớ anh không?
Sau cái lắc đầu thật dễ thương của cô, tiếng anh cười ấm áp:
– Anh cũng không buộc em phải nói thật đâu. Yêu là nhớ là thương. Kể từ khi yêu em, hình ảnh của em luôn ngự trị trong trái tim của anh. Lúc nào anh cũng nghĩ đến em.
Cô chớp mi:
– Anh mà lại đa cảm đến thế sao?
Anh mỉm cười:
– Thế em nghĩ về anh như thế nào?
Cô hất hất mái tóc ngang vai ra phía sau, cử chỉ thật duyên dáng:
– Khô khan, lạnh lùng, và... không tim.
Anh nhìn cô với ánh mắt nồng nàn:
– Trái tim của anh đã thuộc về em. Anh là tất cả với anh.
Cô bặm môi:
– Em không yêu ai cả.
Anh nheo mũi:
– Thật không?
– Thật đấy...
– Anh nhớ là có lần em đã nói với anh là em rất yêu một người.
Cũng không vừa, cô nguýt dài:
– Em còn nhớ là anh khuyên em nên quên “hắn” đi.
Anh thú vị:
– “Hắn” là ai mới được chứ?
Cô ngúng nguẩy:
– Em không biết.
Anh cười cười:
– Đó là một lời khuyên ngu xuẩn nhất. Em nên quên lời khuyên ấy đi.
Cô hắng giọng:
– Em vẫn nhớ.
– Đó là một lời khuyên lạnh lùng của lí trí. Mà khi yêu, người ta yêu bằng trái tim phải không em? Em cũng đừng nên giận “hắn”nữa. Nếu em biết được để đưa ra lời khuyên ấy, “hắn” đã tan nát con tim thì có lẽ em sẽ thương hắn hơn.
– Em rất giận.
– Anh đại diện cho “hắn” xin lỗi em, có được không?
Cô lắc đầu:
– Không...
Anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương:
– Thế anh phải làm gì để được em xí xóa?
Cô thản nhiên đáp:
– Quên em đi, xem em như một kẻ xa lạ.
Anh lại cười:
– Trái tim của “hắn” đã dâng tặng cho em, và trở thành một kẻ không tim.
Giờ em bảo “hắn” quên em đi thì... tội nghiệp “hắn”. Làm sao hắn có thể sống được.
Giận hờn cô ngó lơ sang chỗ khác. Rồi cũng không thể quay mặt đi thật lâu khi loáng thoáng thật anh đang... ngắm cô thả dàn.
Cô phụng phịu:
– Anh thật đáng ghét.
Giọng anh ấm áp:
– Cho anh xin lỗi.
Cô nhướng hàng mày cong thanh tú:
– Xin lỗi về chuyện gì?
Anh mỉm cười:
– Về chuyện đã làm cho em giận, về chuyện “hắn” đã tha thiết... yêu em.
Thật không có gì... đáng ghét hơn nữa. Cô dằn dỗi:
– Em đi về đây.
Anh hoảng hốt:
– Hà Vân...
Cô xụ mặt:
– Anh chỉ thích chọc tức em mà thôi.
Anh nắm lấy bàn tay cô nhưng cô đã rụt tay về, khuôn mặt xinh đẹp bùng thụng.
Anh dịu dàng bảo:
– Đừng giận anh nghe Hà Vân. Em là tất cả với anh. Nếu em hiểu được anh đã tan nát con tim như thế nào khi ba em quyết định gả em cho Chấn Vỹ, có lẽ em sẽ thương anh hơn. Buộc lòng nói với em những lời khuyên mà tự đáy lòng đau hơn dao cắt, anh như muốn nổi điên. Những ngày qua, anh cứ sống như một người tuyệt vọng...
Ngừng lại một lúc như để chế ngự cảm xúc, anh trầm giọng:
– Anh thật là điên rồ khi suýt để mất em trong cuộc đời. Thật may là anh vẫn còn có em. Giờ thì không một trở ngại nào có thể ngăn cách được hai chúng ta.
Cô chớp mi:
– Giận Chấn Vỹ, nay ba em lại định gả em cho một người khác.
Vũ Sơn tha thiết:
– Anh sẽ cố bảo vệ tình yêu của anh. Không ai có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta. Em có thể chấp nhận một cuộc sống bình thường bên cạnh anh không?
Cô nhỏ nhẹ:
– Anh phải hiểu em là một con người như thế nào chứ?
Anh thoáng buồn:
– Khi ngõ lời yêu em, dù sao anh thấy mình cũng có sự ích kỷ. Sự nghiệp của anh chỉ mới bắt đầu với một tổ hợp cơ khí nhỏ.
Cô chân thành:
– Em chỉ muốn được sống bên cạnh người mà em yêu dù cho cuộc sống có khó khăn đến như thế nào đi nữa.
Vũ Sơn trầm giọng:
– Từ tổ hợp cơ khí, mộng ước của anh là nay mai sẽ lập được một xí nghiệp.
Vì em, anh sẽ cố gắng tạo dựng một gia đình sung túc, không để em phải thiếu thốn.
Cô cảm động:
– Anh không nên bận tâm nhiều về em quá.
Anh âu yếm nhìn cô:
– Em chiếm rất nhiều trong suy nghĩ của anh.
Gió đêm xào xạc lùa qua giàn hoàng lan buông rủ trước quán.
Anh nghiêng đầu hỏi:
– Em có lạnh không?
Cô chớp mi:
– Dạ không...
Để xe lại trước quán, anh và cô cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng.
Giọng cô mềm mại:
– Trăng đẹp quá!
Anh trầm giọng:
– Anh vẫn nhớ mãi đêm trăng trong vườn nhà anh, hôm đó chúng ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Nếu Mai Xuân không bất ngờ xuất hiện, và nếu không có cơn mưa bất ngờ có lẽ anh đã thổ lộ những gì đang chất chứa trong con tim của anh.
– Tối đó, em rất giận anh.
– Anh biết.
– Sau lúc trặc chân, cơn giận của em còn một nửa.
Ôm nhẹ vai cô, giọng anh yêu thương:
– Em đừng giận anh nữa nghe.
– Em không biết.
– Anh yêu em, anh chỉ muốn làm cho em vui. Ba anh và Mai Xuân cũng chỉ muốn đem đến niềm vui cho em.
Cô nhỏ nhẹ:
– Anh thật hạnh phúc khi có một gia đình như thế. Em thích tính hồn hậu của ba anh, thích tính cách dễ thương của Mai Xuân. Giá như em được sống trong một gia đình đầm ấm.
Anh an ủi:
– Anh hiểu nỗi niềm của em.
Cô chợt xoay người lại hỏi:
– Anh có ghét ba em không?
Anh chân thành:
– Tự em có thể có được câu trả lời.
Cô gặng hỏi:
– Nhưng em vẫn muốn biết suy nghĩ của anh về ba em.
Anh dịu dàng nhìn cô:
– Em sẽ không giận anh chứ?
Cô gật nhẹ đầu:
– Vâng.
Anh chùng giọng:
– Nhiều lúc anh cầu mong em không phải là con của ba em. Em và chú Trần là hai thái cực. Trong thời gian lái xe cho ba em, anh càng hiểu rõ con người ông ấy hơn.
Cô cắn môi:
– Nhiều lúc em cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Hồi mẹ em còn sống, mẹ em vẫn thường cô đơn trong nỗi niềm riêng. Là một người độc đoán, không bao giờ ba em nghe theo lời khuyên của ai cả. Ba em rất yêu mẹ em, thế mà mẹ em cũng không thể nào thay đổi được ba em.
Vũ Sơn an ủi:
– Anh hiểu được nỗi lòng của em.
Cô buồn xo:
– Nhưng anh sẽ không ghét ba em chứ, vì em là con của ba em.
Vũ Sơn thẳng thắn:
– Anh không thể sống dối lòng. Dù rất yêu em, nhưng anh không thể nào chấp nhận những gì mà ba em đã làm... Ba em thật tàn nhẫn với mọi người.
Hà Vân thở dài. Vũ Sơn nhận xét về ba cô rất đúng. Cô không thể nào chối bỏ một sự thật, dù sự thật rất tàn nhẫn.
Choàng nhẹ lên vai cô, anh an ủi:
– Em đừng buồn nữa.
Đôi mắt cô ngân ngấn nước. Cô cũng không biết rồi đây cô có thể bảo vệ được tình yêu mong manh của cô hay không khi ba cô đã có riêng một kế hoạch.
Trong lúc chờ lão quản gia đi ra mở cổng, Như Quỳnh ghé mắt nhìn qua song cửa sổ.
Cô hỏi chiếu lệ:
– Có Hà Vân ở nhà không vậy chú?
– Cô chủ tôi đang có ở nhà.
– Chú gọi Hà Vân giùm tôi nghe.
– Vâng.
Ngồi trong phòng khách, Như Quỳnh đưa mắt nhìn bình hoa đang bày cắm trong phòng. Một bình cẩm chướng đẹp thật lặng lẽ được đặt ở bệ cửa sổ...
Cách cấm hoa thật điệu nghệ tinh tế của Hà Vân khiến Như Quỳnh cảm thấy khó chịu. Dường như bất cứ trong lĩnh vực nào, cô cũng không thể vượt qua Hà Vân. Hà Vân luôn có những điểm rất riêng, đầy tính cách.
Chậm rãi đi xuống những bậc thang mát lạnh, Hà Vân lịch sự:
– Chào bạn!
Như Quỳnh rối rít:
– Đã lâu lắm rồi mình không gặp bồ, không ngờ càng ngày bồ càng xinh đẹp, cuốn hút.
Đẩy ly nước về phía Như Quỳnh, Hà Vân nhã nhặn:
– Cám ơn, mình vẫn thế thôi.
Như Quỳnh choàng tay lên vai Hà Vân thân mật:
– Bồ đã xin được việc làm ở đâu chưa?
Hà Vân mỉm cười:
– Ba mình dự định đưa mình làm ở công ty của ông.
Như Quỳnh réo lên:
– Thế thì tốt quá.
– Nhưng mình không thích.
– Sao thế?
– Mình chỉ muốn tự lập. Mình không muốn phụ thuộc nhiều vào ba của mình.
Như Quỳnh rành rọt:
– Tự lập đâu có nghĩa là từ khước một công việc phù hợp với hoàn cảnh của mình. Nếu mình là bồ, mình sẽ rất vui sướng khi được làm việc trong công ty của ba mình. Khi ấy, không có bất cứ một nhân viên nào dám chèn ép mình.
Ngược lại tất cả các nhân viên trong công ty sẽ cố gắng làm vui lòng mình. Thử hỏi còn gì sung sướng hơn nữa?
– Mình lại không nghĩ như thế.
Như Quỳnh cao giọng:
– Bồ sẽ bị thua thiệt trên đường đời nếu không biết tận dụng cơ hội có sẵn.
Hà Vân cười nhẹ. Cô không muốn đẩy câu chuyện đi xa hơn. Tính cách của cô và Như Quỳnh hoàn toàn khác nhau. Với Như Quỳnh, không bao giờ cô muốn trải lòng ra mà chỉ muốn dừng lại ở mức độ xã giao.
Như Quỳnh lại véo lên:
– Bồ thật là tệ.
– Sao cơ?
– Hôm tổ chức cưới, bồ không mời mình.
Hà Vân chớp mi:
– Xin lỗi, mình quá bận rộn.
Như Quỳnh soi mói:
– Nghe nói, không phải chỉ riêng mình mà tất cả bạn bè trong lớp đều cũng không được mời đến dự tiệc cưới.
Hà Vân đáp cho qua chuyện:
– Mình sơ ý.
Như Quỳnh cao giọng:
– Theo như mình biết, đó không phải là... ngày vui của bồ nên bồ đã giấu bạn bè. Ngay cả đối với mình là một người rất thân với bồ thế mà có nhận được thiệp hồng đâu.
Hà Vân khẽ cắn môi. Đúng như Như Quỳnh nói, đó không phải là một ngày vui của cô. Nhưng nếu sau này cô có một ngày vui thật sự, cô cũng không bao giờ có ý định mời Như Quỳnh. Như Quỳnh không bao giờ là bạn tốt của ai.
Như Quỳnh vẫn tiếp tục cà khịa:
– Nghe nói chồng của bồ là một người rất thành đạt, sự khôn ngoan cũng như cách kiếm tiền thật nhanh của anh ta cũng không thua kém gì ba của bồ.
Hà Vân kìm một tiếng thở dài. Muốn yên thân mà cũng không được.
Xuống dài giọng:
– Mình cũng nghe nói là có sự không hay trong đám cưới... Cô dâu đã trốn chạy...
Hà Vân nghiêm mặt:
– Mình không muốn nhắc đến chuyện này nữa.
Như Quỳnh trâng tráo:
– Bạn gái với nhau chứ có phải là người xa lạ đâu mà bồ e ngại. Có chuyện gì bồ cứ tâm sự với mình. Mình hy vọng sẽ chia sẻ được những điều không vui của bồ.
Hà Vân cau mày:
– Mình cám ơn Như Quỳnh. Chúng ta nói sang chuyện khác đi...
– Bồ đừng ngại, chúng ta là bạn bè mà...
Hà Vân lạnh lùng phán:
– Mình không muốn nói đến những chuyện có tính cách riêng tư.
Dù rất muốn đào bới những chuyện riêng của Hà Vân và rất muốn khơi lại vết thương lòng của Hà Vân nhưng Như Quỳnh cố kìm lại. Cô không muốn bị Hà Vân thẳng thừng tiễn ra cổng chút nào.
Hớp ngụm trà đã nguội, cô vờ khen đáo để:
– Trà ngon kinh khủng.
Thấy Hà Vân không nói gì, cô cố bắt chuyện:
– Trước mình không thích uống trà nhưng vì ba mình rất thích uống trà vào mỗi sáng và nhờ mình pha trà, dần dần mình nhiễm sở thích của ông hồi nào chẳng hay.
–...
– Bồ có biết cách chọn trà không?
Hà Vân lạnh nhạt:
– Không, mình không quan tâm...
Vờ như không nhìn thấy vẻ mặt không vui của Hà Vân, Như Quỳnh sôi nổi:
– Khi chọn trà nên chọn những loại trà có cánh lớn, không nên chọn trà có cánh nhỏ. Trà cánh nhỏ là trà được thu hoạch muộn, chất lượng không cao.
Không biết Như Quỳnh nói đúng hay sai, Hà Vân miễn cưỡng gật nhẹ đầu.
Cô đang suy nghĩ không biết mục đích của Như Quỳnh ghé đến nhà cô lần này là gì. Cô không tin là Như Quỳnh đến đây để bàn với cô về thú vui... uống trà.
Cười khúc khích, Như Quỳnh tán sang chuyện khác:
– Bồ có làn da trắng hồng nên mặc áo gì cũng hợp. Mình thích nhất là nhìn thấy bồ mặc những chiếc váy màu trắng như thế này. Nếu mình không lầm, bồ rất thích mặc những chiếc váy có gam màu nhẹ.
Hà Vân đáp cho có chuyện:
– Mình thích mặc Jeans.
– Jeans trẻ trung nhưng không sang trọng. Với địa vị của bồ, theo mình nghĩ bồ nên mặc váy mới phù hợp.
Hà Vân cau mày:
– Mình không thích sang trọng.
– Sang trọng ai mà chẳng thích.
– Cũng tùy.
Như Quỳnh lóe lên ánh nhìn thâm độc. Mày cứ làm phách đi, để rồi mày có được sang trọng mãi hay không là sau khi chiếm đoạt được mày, Chấn Vỹ sẽ loại bỏ mày như người ta loại bỏ một chiếc giẻ rách.
Cười lớn, Như Quỳnh giọng giả dối:
– Mình rất thích những người sống giản dị như bồ.
Nghiêm mặt, Hà Vân đi thẳng vào vấn đề:
– Thực chất mục đích của cuộc viếng thăm hôm nay là gì, Như Quỳnh nói thật đi?
Khá bản lĩnh nên không hề bất ngờ với câu hỏi của Hà Vân, Như Quỳnh vờ vĩnh:
– Bạn bè, ghé thăm nhau không được sao Hà Vân? Chẳng lẽ phải có một mục đích gì mới đến tìm đến nhau hay sao?
Liếc Hà Vân một cái, cô nói tiếp:
– Câu hỏi của bồ làm mình tự ái kinh khủng. Thử đặt vào địa vị của mình, khi bị hỏi như thế thử hỏi bồ có buồn không?
Hà Vân dịu giọng:
– Mình hơi ngạc nhiên vì cuộc thăm viếng bất ngờ...
Như Quỳnh nguýt dài:
– Bồ làm như trước đây chẳng bao giờ mình đến đây chơi. Mình là bạn thân của bồ mà.
Tự dưng bị Như Quỳnh nhận là bạn thân, Hà Vân cũng không biết phải nói như thế nào nữa vì hơn ai hết Như Quỳnh cũng thừa biết là mối quan hệ của hai người chỉ ở mức độ xã giao.
Xích lại gần Hà Vân, Như Quỳnh tỉ tê:
– Tụi mình đi đâu chơi một lát đi!
Hà Vân vội từ chối:
– Cám ơn... mình không thể đi được.
Như Quỳnh gật gù:
– Mình hiểu...
Hà Vân tròn mặt:
– Sao cơ?
Như Quỳnh thở dài:
– Gia đình bồ giàu như thế, bồ cần gì kết bạn với mình.
Hà Vân kêu lên:
– Sao Như Quỳnh lại nghĩ thế? Chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện giàu nghèo, mà gia đình phải Như Quỳnh cũng đâu có phải là nghèo đâu.
– Nhà mình không nghèo nhưng ba mình cũng đâu thuộc hàng đại gia.
Cảm thấy nản kinh khủng vì kiểu nói chuyện của Như Quỳnh, Hà Vân buông thõng:
– Như Quỳnh muốn nghĩ sao thì tùy...
Như Quỳnh so vai:
– Dù gì chúng ta cũng có một dạo thân thiết với nhau, mình mong bồ không từ chối lời mời của mình.
Hà Vân so vai:
– Chiều nay mình bận việc.
Như Quỳnh nói ngay:
– Thế thì ngày mai.
– Mình chưa thể nói trước được.
– Nhưng bồ sẽ không từ chối mình chứ?
Không còn cách nào khác hơn, Hà Vân đành phải nói cho qua chuyện:
– Hẹn Như Quỳnh vào một dịp khác.
Mở cờ trong bụng, Như Quỳnh sốt sắng:
– Mình sẽ gọi điện cho bồ, mong là bồ sẽ giữ lời... Nếu bồ thất hứa, mình giận đấy. Trước sau gì, bồ cũng phải đi chơi với mình một lần đấy.
Mở to mắt nhìn Như Quỳnh với vẻ lạ lẫm, Hà Vân gật nhẹ đầu...
Gác máy điện thoại, ông Trần xoa tay với vẻ nham hiểm. Một phi vụ đặc biệt. Nếu thành công, vụ này không chỉ đem lại cho ông một số tiền kếch xù mà còn làm cho Chấn Vỹ điêu đứng. Chấn Vỹ làm sao có thể là đối thủ xứng tầm của ông. Ông sẽ làm cho hắn thân bại danh liệt mới hả được cơn giận của ông.
Trong tâm trạng phấn chấn, ông xách chiếc cặp da đi xuống thang với nụ cười đắc thắng. Người tài xế mới tuyển đang ngồi sau vô lăng. Mở cửa xe, giọng ông hách dịch:
– Nổ máy đi!
– Đến nơi nào, thưa ông?
– Cửa hàng mỹ nghệ.
Đón tiếp ông là một người đàn ông lớn tuổi bụng phệ, chủ nhân của cửa hàng. Ông ta vồn vã:
– Chào ông Trần...
– Chào ông Lãm...
– Ông đã chuẩn bị tiền đầy đủ cho chúng tôi rồi chứ?
Mở lấy cặp, ông Trần hắng giọng:
– Theo như ông yêu cầu, tôi thanh toán bằng séc.
Ký séc xong, ông Trần vui vẻ:
– Mọi việc cứ như thế mà làm.
Ông Lãm xun xoe:
– Nói thật, tôi làm theo kế hoạch của ông vì mến mộ ông chứ không phải vì tiền.
Rủa thầm trong bụng vì ngoài số tiền mua hàng mỹ nghệ, còn bị mất một số tiền khá lớn cho kế hoạch hãm hại Chấn Vỹ, ông Trần xởi lởi:
– Tôi hiểu chứ. Ông luôn luôn là người có tình, dù gì tôi với ông cũng là chỗ thân quen.
Ông Lãm nhét tờ séc vào túi cẩn thận. Vốn quá hiểu ông Trần, ông luôn luôn yêu cầu phải thanh toán tiền trước.
Bắt tay ông Lãm thật chặt, ông Trần hạ thấp giọng dặn dò:
– Nhớ đấy nhé!
– Ông yên tâm. Một khi tôi đã hứa và nhận tiền ai thì việc đó xem như phải hoàn thành. Khi nào ông giao tiếp năm mươi phần trăm còn lại, tôi sẽ tiến hành kế hoạch.
Chiếc xe chạy bon bon. Lúc về gần đến nhà, ông Trần chợt cảm thấy đau nhói ở vùng ngực. Nhìn thấy ông liên hồi xoa tay lên ngực, vẻ mặt nhăn nhó ra chiều đau lắm, người tài xế vội hỏi:
– Có chuyện gì không, thưa ông?
Ông Trần nhắm nghiền mắt:
– Sao ta cảm thấy đau ở bên phải ngực.
Cho xe dừng lại, người tài xế thắc thỏm:
– Tôi có thể là gì để giúp cho ông?
Gượng ngồi dậy, ông Trần thở hắt một cái thật mạnh:
– Chạy xe nhanh về nhà, không có việc gì quan trọng cả mà làm rộn lên.
– Tại tôi lo cho sức khỏe của ông...
Ông Trần cắt ngang:
– Đời nào một người khỏe mạnh như ta mà bị khuất phục bởi bệnh tật...
Vội làm theo lệnh của ông, người tài xế cho xe tăng tốc nhưng đột ngột ông Trần lại khụy xuống ghế. Chẳng cần phải suy nghĩ thêm, anh ta liền bẻ ngoặc tay lái cho xe chạy thẳng đến bệnh viện...
Ung thư phổi ác tính. Đó là kết quả của phiếu xét nghiệm mà bác sĩ đã trao cho Hà Vân. Giọng vị bác sĩ bùi ngùi:
– Chúng tôi đã thử test rất nhiều lần, kết quả đều như nhau.
Cô lạc giọng:
– Không... Không thể như thế được. Thể trạng ba tôi rất tốt, ba tôi rất ít khi đau ốm...
Vị bác sĩ phán:
– Ung thư là một căn bệnh thường đến thật bất ngờ. Chúng tôi xin chia sẻ chuyện không may với cô. Ba cô đang bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện không thể can thiệp được.
Bủn rủn tay chân, Hà Vân trào nước mắt:
– Thưa bác sĩ... Giờ tôi phải làm như thế nào để cứu ba tôi? Tốn bao nhiêu tiền cũng được, gia đình tôi có đủ khả năng để chữa chạy cho ba tôi, cho dù chữa trị ở nước ngoài tôi cũng trang trải được...
Vị bác sĩ nhìn cô với vẻ thông cảm:
– Rất tiếc... trong trường hợp như thế này, bệnh viện ở nước ngoài cũng bó tay.
Hà Vân cảm thấy cơ hồ cô có thể ngất đi được. Tại sao lại như thế. Chỉ cách đây mấy hôm ba cô còn rất khỏe mạnh, vậy mà giờ đây cô lại phải đối diện với một sự thật hết sức tàn nhẫn... Không... Không thể như thế được...
Quệt nước mắt, cô rời khỏi phòng xét nghiệm. Bước vội về phòng bệnh, cô cố cười thật tươi nhưng ánh mắt thất thần của cô không sao giấu được ông Trần.
Ông hắng giọng:
– Có chuyện gì thế, Hà Vân?
Cô ngắc ngứ:
– Thưa, không...
– Con định giấu ta chuyện gì à?
– Thưa, không...
Ông Trần quắc mắt:
– Hãy đưa tờ giấy trong tay cho ta. Có phải con vừa lấy kết quả từ phòng xét nghiệm không?
Cô vội nói:
– Dạ không, không phải...
Không chờ Hà Vân nói hết câu, ông Trần đã vùng dậy giật phăng tờ giấy mà cô đang nắm chặt trong tay.
Khuôn mặt anh trắng bệch:
– Cái gì? K... à? Ta mà bị K à? Trời ạ, tại sao lại là u ác tính ở phổi?
Cô kêu lên:
– Không... bác sĩ vừa bảo với con rằng cần phải xét nghiệm lại vì đó là một kết quả không chính xác.
Gạt mạnh cô khiến cô loạng choạng suýt té, ông Trần chạy như bay ra khỏi căn phòng đang điều trị....
Đang làm việc, tốp y bác sĩ trong phòng xét nghiệm chợt hốt hoảng vì có một ai đó vừa lao vào phòng.
Thở hổn hển, ông Trần rít giọng:
– Các người nói đi... Có phải là tôi bị ung thư ác tính ở phổi không? Tại sao lại có thể vô lý như thế được chứ?
Đón lấy phiếu ghi kết quả xét nghiệm trên tay ông Trần, một vị bác sĩ giải thích:
– Ông Trần nên bình tĩnh...
Ông Trần gào lên:
– Hãy nói thật với tôi đi, con gái tôi muốn giấu tôi mọi chuyện... Nhưng mà làm sao giấu tôi được khi mấy hôm nay tôi đang nóng lòng chờ đợi kết quả xét nghiệm tế bào...
– Chúng tôi sẽ làm việc với ông, với gia đình. Vị bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho ông sẽ giải thích rõ mọi chuyện.
– Tôi muốn có câu trả lời ngay lúc này, là tôi có bị ung thư hay không?
– Xin ông thông cảm...
– Tại sao các người không chịu trả lời câu hỏi của tôi?
Như một người điên cuồng, ông Trần vớ lấy những sổ sách trên bàn ném xuống đất:
– Tại sao tôi lại bị ung thư? Tôi mà bị ung thư sao?...
Phải khó khăn lắm, mọi người mới đưa được ông Trần về phòng bệnh, chích cho ông một liều thuốc an thần.
Ngồi dưới chân giường, Hà Vân rấm rứt khóc. Chưa bao giờ cô thấy mình bất hạnh như thế này. Mẹ đã bỏ cô ra đi về cõi vĩnh hằng, nay ba cô lại mắc phải một căn bệnh vô phương cứu chữa... Giờ cô phải làm sao để cứu ba cô?
Tại sao lại nghiệt ngã như thế này hả trời?
Tựa người vào tường, ông Trần nhếch môi chua chát.
Thế là hết. Mọi sự sẽ chấm hết.
Một tháng nay, kể từ khi rời bệnh viện trở về nhà ông sống thật lặng lẽ u uất.
Ngoại trừ Hà Vân, mọi người không ai dám đến gần ông vì không đủ can đảm hứng chịu những cơn thịnh nộ điên cuồng của ông. Mỗi lần giận, ông đập phá tất cả đồ đạc trong phòng và ném những gì trong tầm tay vào mặt của những ai bước vào phòng của ông. Có một lần Hà Vân đã lãnh trọn một chiếc ly thủy tinh vào vai, máu tuôn xối xả nhưng chuyện đó cũng không làm cho ông động lòng.
Ông căm thù căn bệnh quái ác, căm thù mọi người...
Ôm lấy ngực, ông Trần cảm thấy buồng phổi của ông như bị ai đó thắt lại.
Ông lảo đảo ngồi xuống giường...
Hà Vân bước vào phòng với tô cháo nghi ngút khói. Ông Trần định nhoài người lấy một vật gì đó trên bàn để ném cô người cơn đau đã khiến ông khựng lại thở dốc.
Hà Vân nhỏ nhẹ:
– Mời ba ăn cháo bồ câu hầm sen...
Ông Trần gầm lên:
– Cút đi! Tao không ăn gì cả. Mày thương hại tao đó sao?
Hà Vân ngước mắt nhìn thân hình tiều tụy của ông Trần. Chỉ một tháng thôi mà ba cô đã gầy gộc đi thật nhanh, tội nghiệp ba cô. Giá như cô có thể chết để cho ba được sống, cô cũng cam lòng.
Ông Trần hất hàm:
– Mày cút ra khỏi phòng! Tao không muốn nhìn thấy ai cả.
Cô buồn rầu:
– Ba không thương con sao?
Ông Trần nhướng mày:
– Thân của tao, tao thương chưa xong còn lo đến ai?
Ứa nước mắt, cô chùng giọng:
– Con là con gái của ba mà.
Ông Trần thở hắt một cái. Đến giờ phút này ông cũng không hiểu được tại sao ông lại có thể mắc một chứng bệnh quái ác như thế. Phải chăng thượng đế đã chơi xỏ ông. Ông có rất nhiều tiền, với đồng tiền trong tay ông có thể làm được nhiều thứ, nhưng đáng tiếc lại là tiền không thể cứu ông thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
Đắm chìm trong suy nghĩ hậm hực, ông Trần thiếp đi khi nào không biết.
Khi ông tỉnh dậy, Hà Vân vẫn đang ngồi âu sầu trên ghế.
Định rủa xả cho nó một trận nhưng nghĩ sao ông Trần lại thôi. Ông hé mắt lặng ngắm đứa con gái duy nhất của mình. Chỉ một tháng trôi qua nhưng Hà Vân gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Khuôn mặt đang cau có của ông như giãn ra. Ông nhớ lại những cơn giận khùng điên của mình. Nhớ những lần con gái ông trân mình cam chịu những trận mưa đòn để mang cháu vào cho ông.
Vẻ tiều tụy của Hà Vân chợt dấy lên trong ông một niềm thương cảm.
Con gái của ông giống mẹ y đúc. Hiền và đẹp. Không giống ông.
Ông Trần thở nhè nhẹ. Đây là lần đầu tiên trong quả tim ác độc của ông chợt vui sướng vì sự khác biệt lớn lao giữa ông và nó. Và đây cũng là lần đầu tiên ông cảm thấy xấu hổ vì sự xấu xa của mình.
Tại sao ta lại phải chết? Câu hỏi ấy mãi trăn trở trong ông.
Cười buồn, ông Trần thở dài ảo não.
Sống, chết. Quy luật muôn đời. Làm sao ông có thể cưỡng lại quy luật của tạo hóa.
Thật lâu, ông Trần cất tiếng gọi:
– Hãy đến đây với ta!
Giật mình ngẩng đầu lên nhìn ông, Hà Vân vội nói:
– Con vừa bảo vú Sáu hâm nóng lại tô cháo cho ba.
Ông Trần dịu giọng:
– Lát nữa, ta ăn cũng không muộn...
Hà Vân mở to mắt nhìn ông. Đã lâu lắm rồi, cô mới nghe được những lời nói dịu dàng như thế. Giọng cô xúc động:
– Con đỡ ba ngồi dậy nghe?
– Ừ...
Luồn tay sau lưng ông, cô đỡ ông ngồi dậy. Sự thay đổi đột ngột của ông làm cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô không dám nghĩ ngợi nhiều, chỉ sợ khoảnh khắc này thoáng qua nhanh.
Xoa tay lên ngực ông, cô dịu dàng bảo:
– Ba có thấy dễ chịu hơn không?
Ông Trần ngồi yên để lắng nghe một cảm xúc thật kỳ lạ và thiêng liêng mà đã từ lâu lắm rồi ông không có được. Từ lâu lắm rồi, ông đã tạo cho mình một thứ quyền lực với vợ và con, một khoảng cách thật lớn đã được ông tạo lập khiến ông đã cô đơn trong cõi quyền lực của mình.
Một lát sau, cô nghiêng đầu hỏi:
– Ba có muốn xuống vườn ngắm hoa không, con đưa ba đi...
Ông Trần ngập ngừng. Dễ chừng chục năm nay chưa bao giờ ông dành thời gian để đi dạo trong vườn. Phương châm sống của ông:
thời gian đẻ ra tiền, tiền đẻ ra tiền... nên dù ngôi nhà ông tọa lạc trên một vườn hoa đẹp, ông cũng chưa bao giờ... lãng phí thời giờ để ngắm hoa.
Hà Vân ân cần:
– Để còn choàng cho ba thêm một chiếc áo khoác.
Theo chân Hà Vân xuống vườn, ông Trần đi dọc theo những luống hoa đủ màu sắc. Có một loài hoa mà gam màu dịu dàng của chúng khiến ông rất thích, ông quay lại hỏi:
– Đây là hoa gì thế con?
Cô nhỏ nhẹ:
– Thưa, cẩm chướng.
– Hoa đẹp quá!
Nâng niu đóa hoa cẩm chướng màu vàng mơ trên tay, cô trầm trọng:
– Cẩm chướng đẹp lặng lẽ, lại lâu tàn. Hồi còn sống, mẹ vẫn thích cẩm chướng. Trong các loại cẩm chướng, mẹ lại thích cẩm chướng màu tím và vàng mơ.
– Cẩm chướng có nhiều màu như thế sao?
– Vâng, chúng có màu trắng, màu vàng mơ, màu cam, màu tím...
Cùng cô đi đến luống hoa khác, ông lại hỏi:
– Đó là hoa gì?
– Thưa, đó là cẩm tú vân.
Những bông hoa nhỏ xíu màu tím tím được trồng thành những luống dài, làm nền cho những luống hồng rực rỡ đang khoe sắc.
Ngắt một nhánh hoa trắng trong tay, Hà Vân nhỏ nhẹ:
– Thưa ba, hoa ngọc anh.
Vẻ đẹp lặng lẽ của ngọc anh làm cho khu vườn thêm xinh đẹp, mượt mà.
Nhìn quanh vườn một lượt, ông Trần nhận xét:
– Vườn hoa nhà mình có một vẻ đẹp thật nhẹ nhàng.
Cô cười hiền:
– Dần dần con sẽ giới thiệu cho ba tất cả các loài hoa đang được trồng trong vườn hoa. Nếu ba thích trồng thêm hoa gì, con sẽ cho người trồng thêm hoa ấy.
Ông Trần đứng lặng một hồi suy nghĩ. Cuộc sống của ông giờ chỉ còn tính từng ngày. Chưa bao giờ ông thấy tiếc đến thế những gì ông chưa làm được.
Cuộc sống của ông trước đây khá vô vị. Ngoài tiền bạc ra, ông chẳng có gì để yêu quý.
Ngửa mặt lên trời với vẻ cay đắng, lần đầu tiên trong đời ông Trần mới thấm thía được nỗi mất mát lớn lao của mình. Ông mất khá nhiều, mất bạn bè, mất tình cảm của mọi người... Tiền bạc giờ đây thật vô nghĩa...
Lững thững đi về cuối vườn, ông Trần ứa nước mắt. Giá như ông có thể làm lại từ đầu, cuộc sống của ông sẽ khác đi.
Dìu ông ngồi xuống ghế đá, cô ân cần hỏi:
– Ba có thấy dễ chịu hơn không?
Vẻ mặt trầm ngâm, ông Trần gật đầu:
– Thật là tiếc khi trước đây ba dành toàn bộ thời gian để làm giàu, không quan tâm đến mẹ và con, ba chỉ biết có tiền mà thôi.
Cô nhỏ nhẹ:
– Mẹ và con rất yêu ba...
– Ba vẫn còn nhớ, những lúc mẹ và con kéo ba xuống vườn chơi, ba đã nổi cơn thịnh nộ. Ba cho người gầy dựng vườn hoa chỉ cốt để ngôi biệt thự này tăng thêm phần giá trị chứ không phải vì yêu hoa cỏ.
Cô sửa lại cổ áo cho ông:
– Mẹ con rất yêu ba.
Ông thở nhẹ:
– Ba lại không quan tâm đến con và mẹ. Ba chỉ biết yêu tiền, giờ mới biết là tiền quan trọng nhưng không thể là tất cả. Khi hiểu ra được thì tất cả đã quá muộn...
Cô trầm giọng; – Ba đừng day dứt như thế nữa.
– Ba chỉ tiếc là không còn được sống bao lâu nữa. Dù thế, những ngày còn lại ba sẽ cố gắng... sống thật có ích... cho mọi người...
Những lời nói chân tình của ông Trần làm Hà Vân không kìm được nước mắt. Lặng lẽ khóc, cô lắng nghe những cảm giác khác nhau đang pha trộn vào nhau. Hạnh phúc và đớn đau.
Đang ngồi chăm sóc chậu bonsai, thoáng thấy có người đi đến gần nên ông Trần quay lại.
– Chào chú.
Nhận ra người tài xế cũ, ông Trần vui vẻ:
– Chào cậu.
Nhìn vào cây sanh cao chừng một mét, Vũ Sơn giọng thích thú:
– Thưa chú, phải chăng đây là cây sanh long mẫu tử?
Không ngờ Vũ Sơn rành về cây cảnh, ông Trần vui vẻ:
– Đúng vậy. Một người bạn thuở hàn vi đã tặng cho tôi cây sanh này, cậu thấy dáng cong hình chữ S theo thế “đằng vân lục toàn” (sáu áng mây đẹp cùng nhấp nhô) không? Thú thật với cậu, lần đầu tiên nhìn thế cây với sáu tán lá như sáu áng mây đẹp, tôi đã mê ngay.
Vũ Sơn ngắm nhìn cây sanh hai thân, một thân lớn và một thân nhỏ tượng trưng cho tình mẫu tử. Thân cây mốc trắng, rễ rủ xuống quện lại rắn chắc như đá tảng. Đó là một cây cảnh đẹp đến mức hoàn hảo.
Giọng ông Trần trầm ngâm:
– Cây sanh này rất quý, người bạn học của tôi cũng không khá giả gì. Thế mà vì để đem lại niềm vui cho tôi người bạn ấy đã tặng cây sanh này với ước mong là tôi sẽ sống lâu hơn.
Trước khi đến đây, dù đã được Hà Vân kể về những thay đổi ở ông Trần nhưng Vũ Sơn vẫn không khỏi bất ngờ và cảm động khi nghe ông nói những lời như thế.
Ông Trần vui vẻ hỏi:
– Cậu uống trà với tôi nghe?
– Dạ, chú đang bận mà...
Ông Trần đứng dậy, giọng xởi lởi:
– Không sao... Cậu đến chơi hay có việc gì không?
Vũ Sơn mỉm cười:
– Dạ, cháu chỉ ghé chơi.
Chỉ tay về bộ bàn ghế mây đặt trong vườn, ông Trần vồn vã:
– Cậu và tôi đi đến đó đi...
An tọa trong chiếc ghế mây mà Hà Vân đã cẩn thận đặt sẵn mấy chiếc đệm lưng, ông Trần vui vẻ:
– Cậu uống trà nhé?
– Vâng...
Hớp ngụm trà nóng do người giúp việc mang đến, giờ ông Trần mới có dịp quan sát kỹ Vũ Sơn. Anh không hề thay đổi, vẫn khuôn mặt cương nghị quả cảm, vẫn phong thái rất đàn ông, nhưng chẳng hiểu sao ông vẫn cảm nhận khoảng cách giữa Vũ Sơn và ông dường như đã rút ngắn lại. Ánh nhìn của anh dành cho ông nay chứa ít nhiều thiện cảm chứ không lãnh đạm như trước.
Dạo anh còn làm tài xế cho ông, nếu không vì tay nghề của anh, ông đã cho anh nghỉ việc từ lâu vì thái độ cao ngạo lạnh lùng của anh.
Câu chuyện của ông và Vũ Sơn diễn ra khá thân mật. Vũ Sơn khá tế nhị khi không đề cập đến bệnh tình của ông, nhưng cũng không thờ ơ hời hợt để có thể làm cho ông phải chạnh lòng. Sự chân tình của anh đã làm cho ông cảm thấy dễ chịu.
Chợt ông hỏi:
– Hiện giờ cậu đang lái xe cho ai?
Vũ Sơn buột miệng:
– Cháu đâu phải là tài xế.
– Sao?
Vũ Sơn khỏa lấp:
– Cháu đang tạm thời nghỉ việc, không lái xe cho ai cả.
Ông Trần nhướng mày:
– Lúc nãy tôi đã nghe rất rõ nguyên văn câu nói của cậu.
Biết là không dễ phủ định câu nói của mình, Vũ Sơn đành cười trừ cho xong.
Với ông Trần, đâu dễ cắt ngang câu chuyện:
– Cậu không phải là tài xế sao?
Vũ Sơn ngắc ngứ:
– V...â...n...g...
– Thế trước nay cậu làm gì?
Vũ Sơn nói đại:
– Dạ, công nhân.
– Công nhân của nhà máy nào?
– Dạ, thủy tinh.
Ông Trần nhướng mày:
– Công việc của cậu ở nhà máy ấy?
Vũ Sơn chỉ còn biết kêu trời. Anh không hề nghĩ đến tình huống phải trả lời những câu hỏi thật chi tiết của ông Trần. Nếu lúc nãy anh trả lời là công nhân của một xưởng cơ khí nào đó thì hay biết mấy. Cơ khí là sở trường của anh, chứ anh đâu có am hiểu gì về nhà máy thủy tinh đâu.
Ông Trần cười lớn:
– Cậu đừng quên tôi là một người vô cùng nhạy bén. Cậu không thể nói dối tôi được đâu. Hãy nói đi, trước khi làm tài xế cho tôi, cậu làm gì?
Vũ Sơn ngần ngừ:
– Cháu...
Ông Trần giục:
– Đừng nghĩ đến chuyện nói dối một người đang đau ốm, điều ấy có thể làm tôi bị xúc phạm.
Không còn đường để lùi, Vũ Sơn trả lời với vẻ mặt đau khổ:
– Dạ.... kỹ sư cơ khí.
Bất ngờ với câu trả lời của anh, ông Trần lặng người. Giờ ông mới hiểu là tại sao người tài xế của ông lại có một phong thái đĩnh đạc như thế.
Thật lâu, ông buông câu hỏi:
– Cậu có oán ghét tôi không, khi tôi dùng tờ hợp đồng để ràng buộc ba cậu?
Thấy Vũ Sơn im lặng, ông Trần thở dài:
– Tôi hiểu, cậu khó trả lời câu hỏi của tôi. Cậu không muốn làm tôi buồn...
Vũ Sơn chân thành:
– Cháu rất mừng khi thấy chú đã thay đổi rất nhiều.
Ông Trần khàn giọng:
– Một sự thay đổi muộn màng nhưng vẫn cần thiết. Vừa rồi, tôi và Hà Vân có đến nhiều cơ sở từ thiện để đóng góp một phần trong việc xoa dịu nỗi đau của những người bất hạnh.
Vũ Sơn cảm kích:
– Chú làm cháu cảm động...
– Lương tâm tôi ít nhiều được thanh thản.
– Chú nên giữ gìn sức khỏe.
– Cám ơn cậu, được ngày nào hay ngày ấy. Giờ tôi vui sống để đem lại hạnh phúc cho Hà Vân. Hà Vân là niềm vui và cũng là niềm tự hào của tôi.
Nhắc đến Hà Vân, ông Trần nhíu mày nghĩ ngợi. Quay phắt lại nhìn Vũ Sơn, ông Trần “à” lên một tiếng. Vũ Sơn là một kỹ sư. Thế thì làm sao con gái của ông có thể dửng dưng trước một chàng trai đầy tính cách như Vũ Sơn và làm sao Vũ Sơn có thể cưỡng lại sự cuốn hút từ một người con gái thật xinh đẹp như con gái ông.
Ông liền hỏi:
– Cậu có hứa là sẽ trả lời thành thật những câu hỏi của tôi không?
Dù không biết ông Trần sẽ hỏi gì nhưng Vũ Sơn cũng cảm thấy... hơi run.
Giọng anh thiếu tự tin:
– Vâng...
– Có phải cậu... yêu con gái của tôi không?
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng câu hỏi của ông cũng làm anh choáng váng.
Anh ngắc ngứ:
– Cháu...
Ông Trần lẩm bẩm:
– Lẽ ra tôi phải đoán được điều này mới phải... Cũng may cho cậu là nay tôi đã đổi khác...
Vũ Sơn trầm giọng:
– Cháu yêu Hà Vân, Hà Vân là tất cả đối với cháu.
Nhìn như xoáy vào mắt anh, ông Trần gặng hỏi:
– Hãy nói cho tôi biết, khi Hà Vân bỏ trốn nó đã ở đâu?
Hai người đàn ông nhìn nhau, người nọ cố tình ước đoán suy nghĩ của người kia.
Ông Trần giọng bực tức:
– Có phải nó tá túc ở nhà cậu không?
–...
– Cậu nói đi, không được nói dối...
–...
– Hãy trả lời câu hỏi của tôi. Tôi đang sốt ruột muốn biết sự thật đây...
Vũ Sơn vội nói:
– Dạ, đúng là Hà Vân đã ở tại nhà cháu trong những ngày đó. Nhưng xin chú đừng la mắng Hà Vân. Hà Vân không có lỗi trong chuyện này, mọi chuyện là do cháu. Chính cháu đã... sắp xếp cho Hà Vân bỏ trốn.
Ông Trần trợn mắt:
– Cậu khá lắm.
– Cháu xin lỗi chú...
– Cậu có biết là vì cậu mà những gì tôi sắp xếp đều đảo lộn cả hay không? Vì cậu, Chấn Vỹ đã hạ nhục tôi, mọi người đã chê cười tôi. Vì cậu, tôi không còn mặt mũi nào nhìn mọi người...
Vũ Sơn chùng giọng:
– Cháu yêu Hà Vân chân thành. Cháu mong rằng chú sẽ thứ lỗi cho cháu.
Ông Trần gắt gỏng:
– Cậu hãy đi về đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Biết là ông Trần khó mà giữ được bình tĩnh khi biết rõ mọi chuyện, Vũ Sơn đành từ giã ông:
– Chào chú... Cháu mong là chú sẽ bỏ qua cho cháu...
Buổi tối.
Ngồi yên lặng thật lâu trong hoa viên, ông Trần thừ người nghĩ ngợi. Câu chuyện giữa ông và Vũ Sơn vào lúc chiều đã choán hết suy nghĩ của ông. Ông nghĩ rất nhiều về Vũ Sơn.
Dù muốn hay không thì ông cũng không thể phủ nhận con gái ông đã có một sự chọn lựa rất đúng. Vũ Sơn là một người đàn ông mạnh mẽ, có tính cách, đầy tự trọng. Mai này khi ông không còn trên cõi đời này nữa, Vũ Sơn sẽ là chỗ dựa tốt cho con gái của ông.
Chấn Vỹ là một sự lựa chọn sai lầm. Chấn Vỹ chính là bản sao của ông.
Tham vọng và nhẫn tâm.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai ông, không ngẩng đầu lên nhưng ông vẫn biết đó chính là con gái yêu quý của ông.
Đặt chiếc áo choàng lên hai vai ông, giọng cô mềm mại:
– Con pha cho ba bình trà nhé?
Ông gật đầu:
– Con ngồi uống trà cùng ba chứ?
Hà Vân dạ nhỏ. Lát sau hai cha con đã ngồi bên cạnh nhau ngắm những vì sao đêm.
Ông Trần chùng giọng:
– Chiều hôm nay Vũ Sơn có đến đây để gặp ba.
Nghe nhắc đến anh, cô khẽ giật mình. Ông mỉm cười:
– Con có đoán Vũ Sơn đã nói gì với ba không?
Cô bối rối:
– Thưa, không...
Cười khẽ, ông phán:
– Vũ Sơn bảo là nó yêu con.
Mạch máu trong cơ thể Hà Vân như đông cứng lại. Trời ạ! Cô không thể tưởng tượng được là Vũ Sơn có thể... liều mạng đến thế. Cho dù ba cô có thay đổi tính cách như thế nào đi nữa, làm sao ông có thể chấp nhận tình cảm giữa anh và cô.
Ông xoay người lại nhìn cô:
– Tình cảm của con đối với Vũ Sơn như thế nào?
Cô rụt rè:
– Xin ba đừng giận...
– Ba đang chờ nghe con nói.
Giọng cô nhỏ nhẹ:
– Con... yêu Vũ Sơn.
Một khoảng im lặng bao trùm lên hai cha con. Không gian đặc quánh. Hà Vân ngỡ chừng như trái tim nhỏ bé của cô ngừng đập vì căng thẳng.
Thật lâu, ông Trần phá vỡ sự im lặng:
– Con đã có một sự lựa chọn rất đúng đắn. Ba có thể yên tâm nhắm mắt.
Cô thắc thỏm:
– Ba không giận con chứ?
Ông Trần lắc đầu:
– Nếu ba biết được chuyện này trước đây khoảng hai tháng thì mọi việc đã đổi khác. Giờ ba lấy làm vui khi không biết sớm chuyện này.
– Con cám ơn ba...
– Vũ Sơn là một người giàu hiểu biết, mạnh mẽ và đầy lòng tự trọng.
– Dạ....
– Lúc chiều, Vũ Sơn đã nhận lỗi với ba. Một điều ba không thể ngờ đến là Vũ Sơn lại tổ chức cho con chạy trốn hôm đám cưới. Giận không thể tả, ba đã bảo Vũ Sơn ra về...
Hà Vân kinh ngạc:
– Anh Vũ Sơn nói như thế với ba sao?
– Đúng vậy.
Cô kêu lên:
– Không phải như thế đâu ba.
Ông Trần ngạc nhiên:
– Thế đâu là sự thật?
Cô bặm môi:
– Chính con đã tự ý bỏ trốn. Động lực giúp con có đủ can đảm làm chuyện đó là trong giây phút long trọng của lễ cưới, con chợt nhận ra con đã yêu Vũ Sơn từ lúc nào mà chẳng hay. Con cần phải bảo vệ tình yêu của con.
Ông Trần nhắm mắt lại:
– Ba bảo Vũ Sơn là một con người mạnh mẽ, đầy tính cách là thế. Để bảo vệ con, Vũ Sơn đã đứng ra nhận lỗi và cuối cùng bị ba xua đuổi... Con hãy nhắn với Vũ Sơn là ba không hề giận Vũ Sơn, ngay cả nếu Vũ Sơn tổ chức cho con bỏ trốn thì ba cũng không hề giận nữa. Ba rất mừng khi con yêu một người đàn ông như thế.
Cô chớp mi:
– Con cám ơn ba... Con sẽ nói với anh ấy những điều ba đã nhắn nhủ.
– Hãy yêu thương Vũ Sơn, hãy là người vợ tốt như mẹ con đã tốt với ba.
– Vâng.
Cố gượng cơn đau đang ầm ỉ dội từ lòng ngực rộng, ông Trần căn dặn:
– Hãy cố giữ lấy tình yêu của mình...
Cô chớp mi:
– Vâng.
– Hãy phát triển công ty, đó là ước nguyện của ba.
– Vâng.
– Cùng với Vũ Sơn, con hãy điều hành công ty thật tốt.
– Vâng.
– Ba chợt nhận ra rằng, ba cũng yêu cẩm chướng màu tím và màu vàng mơ như mẹ của con. Mẹ con là người phụ nữ duy nhất mà ba yêu thương. Ít ra, đó là niềm vui duy nhất mà ba đem đến cho mẹ con trong mấy chục năm chung sống. Ba thật là có lỗi với mẹ của con. Khi nào ba mất, hãy giúp ba mang cẩm chướng đến thăm mộ của mẹ.
Cách dặn dò như một lời trăng trối của ông Trần khiến Hà Vân phát hoảng, cô kêu lên thảng thốt:
– Kìa ba... Ba... Ba ơi...
Nhưng ông Trần đã đổ gục xuống...
Ôm lấy vai Hà Vân, Như Quỳnh an ủi:
– Thôi bồ đừng buồn nữạ.... Bồ không thấy là dạo này bồ gầy đi đó sao? Bồ phải giữ gìn sức khỏe chứ?
Hà Vân u uất:
– Mình không thể tin được là ba mình đã ra đi mãi mãi...
– Nếu bồ cứ day dứt mãi như thế, ba của bồ cũng không thể vui lòng nơi chín suối.
Buồn rầu thở dài, Hà Vân cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Suốt một tháng nay, mặc dù Vũ Sơn luôn bên cạnh cô để an ủi chia sẻ nhưng cô vẫn không thể nào nguôi ngoai nỗi buồn đang xé nát cõi lòng. Hình ảnh của ba cô đổ gục xuống với vẻ mặt thống khổ luôn ám ảnh cô, khiến cô cảm thấy dằn vặt hơn bao giờ hết khi đã từng làm buồn lòng ông lúc ông còn sống cho dù cô đã hành động không hề sai.
Lăng xăng phóng xuống bếp tự pha cho Hà Vân một ly cam vắt, Như Quỳnh giọng ân cần:
– Bồ uống đi. Rồi mình sẽ chở bồ đi loanh quanh một chút.
Hà Vân lắc đầu:
– Không... mình không đi đâu cả.
Như Quỳnh tỉ tê:
– Bồ có buồn đến như thế nào đi nữa thì ba của bồ cũng không thể sống lại được. Bệnh của ông là một bệnh mà y học thế giới cũng phải bó tay.
Hà Vân nhếch môi:
– Mình cám ơn là Như Quỳnh đã quan tâm đến mình, nhưng nếu Như Quỳnh có ở trong hoàn cảnh của mình Như Quỳnh mới hiểu được nỗi cô độc của một con người không còn ai thân thiết trên đời.
Như Quỳnh sôi nổi:
– Bồ còn có... mình. Mình là người bạn tốt nhất của bồ.
Thấy Hà Vân vẫn ủ rũ, Như Quỳnh tiếp:
– Lên xe, mình chở bồ đi dạo một chút.
– Cám ơn Như Quỳnh... Mình chỉ muốn ở nhà... Mình không muốn đi đâu cả...
Như Quỳnh làm mặt giận:
– Bồ là một con người... tự kiêu... Bồ không nghĩ là mình sẽ tự ái khi cứ mãi nài nỉ bồ đi chơi với mình sao? Mình còn nhớ đây không phải là lần đầu tiên bồ từ chối lời mời của mình... Cách đây hai tháng cũng thế, hôm bồ thẳng thừng từ chối lời mời của mình, mình đã giận đến phát khóc...
Hà Vân khổ sở:
– Thế mình phải làm sao đây?
Như Quỳnh phán:
– Chải sơ lại tóc, đi chơi với mình. Rồi bồ sẽ thấy cuộc đời không chỉ là màu đen...
Trước lời mời gọi tha thiết của Như Quỳnh, Hà Vân không có cách nào khác hơn. Cô đành miễn cưỡng đứng dậy...
Vòng vèo một hồi trong một con hẻm nhỏ, chiếc Spacy đột ngột dừng trước một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi những cây ăn trái.
Như Quỳnh sôi nổi:
– Mình vào đây chút đi!
Hà Vân ngạc nhiên:
– Sao lại vào đây?
– Không vào đây thì vào đâu, đây là nhà của mình mà.
Hà Vân nhíu mày:
– Mình nhớ hôm trước anh Vũ Sơn dừng xe thả Như Quỳnh ở đoạn đường khác mà.
Như Quỳnh khúc khích:
– Gia đình mình có đến hai nhà lận. Hôm mình đi nhờ xe của bồ, Vũ Sơn chở mình về ngôi nhà chính. Còn đây là chỗ mình thường xuyên về để ôn thi đó.
Trong lúc Như Quỳnh xăng xái mở khóa, Hà Vân đưa mắt nhìn toàn cảnh ngôi nhà. Tuy là một ngôi nhà nhỏ nhưng không kém phần thanh nhã với những cây ăn trái bao quanh.
Cô buột miệng:
– Ở đây yên tĩnh quá, ôn thi rất hợp.
Đẩy chiếc Spacy vào sân, Như Quỳnh véo von:
– Dù ít khi về nhưng ngôi nhà này luôn luôn sạch vì gia đình mình thường cho người quét dọn. Tiếc là đang trái mùa nên không thể chiêu đãi bồ cây nhà lá vườn được.
Theo chân Như Quỳnh vào nhà, Hà Vân buông người ngồi xuống ghế. Nãy giờ Như Quỳnh chở cô đi lung tung, hết vào siêu thị lại đến mấy shop khiến cô cũng thấm mệt.
Cầm lấy ly nước Như Quỳnh vừa mới đưa, Hà Vân thở hắt một cái:
– Mệt kinh khủng. Giờ chỉ muốn về nhà thôi.
Như Quỳnh lấp lửng:
– Đâu dễ mà về ngay được.
Hà Vân tròn mắt:
– Thế bồ định chở mình đi đâu nữa?
Như Quỳnh tỉnh tỉnh:
– Còn đi đâu nữa. Nơi đây là lý tưởng nhất hạng rồi.
– Vườn cây của nhà Như Quỳnh thật thích.
Như Quỳnh thú vị:
– Đâu dễ có một ngôi nhà với vườn cây bao quanh, không gian yên tĩnh đến lạ kỳ.
Hà Vân vẫn vô tư:
– Mình chỉ thích những nơi thật yên tĩnh như thế này.
Như Quỳnh khúc khích:
– Bồ được toại nguyện rồi đấy.
– Mình không thích những nơi xô bồ, náo nhiệt.
Như Quỳnh khoái trá:
– Mình cũng như bồ, một nơi yên tĩnh như thế này đâu phải dễ kiếm.
Cảm thấy chơi trò “mèo vờn chuột” như thế đã đủ, Như Quỳnh thôi cười, đanh mặt lại:
Cô ngồi trên thành ghế, nhìn chòng chọc trên khuôn mặt xinh đẹp của Hà Vân. Cô gần chạm đến đích. Chưa bao giờ cô cảm thấy hả hê đến vậy. Tất cả đều hoàn hảo. Cứ ngỡ là khó đưa Hà Vân đến đây không ngờ lại hơn cả mong đợi.
Giọng Như Quỳnh như dao sắc:
– Người yêu của bồ là ai?
Hà Vân chưng hửng nhìn Như Quỳnh. Có một điều gì đó thật khó hiểu trong giọng của Như Quỳnh mà cô không rõ.
Như Quỳnh nheo mắt:
– Hỏi thế thôi chứ mình đã biết là bồ đang yêu.
Hà Vân tròn mắt:
– Sao Như Quỳnh biết?
Như Quỳnh nhướng mày:
– Có gì mà mình không biết. Vũ Sơn là bạn của anh Ngôn mình, hai người đã tâm sự với nhau khá nhiều về chuyện tình cảm riêng tư.
Hà Vân tò mò:
– Thế Như Quỳnh có nghe anh Ngôn nói gì không?
Nhún vai thật đầm, Như Quỳnh buông gọn:
– Khá nhiều.
– Sao cơ?
– Vũ Sơn đang có ý định chia tay với bồ.
Hà Vân sững sờ. Cô không tin. Làm sao có thể tin được điều đó khi anh và cô yêu nhau đến tận cùng con tim.
Cô lắc đầu:
– Không thể có chuyện đó.
Như Quỳnh cười khẩy:
– Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vũ Sơn không muốn yêu một người con gái mà cha cô ta là một người không ra gì.
Hà Vân giận dữ:
– Như Quỳnh không được xúc phạm đến ba của mình. Dù sao thì Như Quỳnh cũng nên tôn trọng người đã khuất.
Như Quỳnh cao giọng:
– Ông Trần là một con người xấu xa, tại sao tôi phải tôn trọng ông ấy chứ?
Hà Vân nhìn thẳng vào mặt Như Quỳnh:
– Dù ba tôi có như thế nào đi nữa thì ông cũng đã mất, trước khi qua đời ba tôi cũng là người biết hướng thiện. Điều đáng sợ nhất ở con người là sự nhỏ nhen, sự cố chấp chứ không phải là sự sai lầm... Tôi nghĩ là giữa tôi và Như Quỳnh nên chấm dứt một tình bạn, cho dù từ trước đến nay giữa tôi và Như Quỳnh cũng không phải là chỗ tâm giao...
Như Quỳnh cười nhạt:
– Mày cứ mặc sức nói thoải mái đi, rồi mày khóc cũng không muộn.
Vẻ mặt nham hiểm của Như Quỳnh khiến Hà Vân phải thốt lên:
– Như Quỳnh nói như thế có nghĩa là gì? Tại sao Như Quỳnh lại có vẻ hằn học với tôi như thế? Tôi xét thấy mình cũng không làm gì để Như Quỳnh phải đối xử với tôi như thế.
Như Quỳnh long mắt lên:
– Vì yêu mày, Vũ Sơn đã thẳng thừng từ chối tình yêu của tao. Nếu không có mày, tao đã chinh phục được Vũ Sơn. Rồi mày phải trả giá cho việc mày đã chiếm Vũ Sơn của tao.
Hà Vân kinh ngạc nhìn Như Quỳnh. Cô không bao giờ nghĩ là Như Quỳnh yêu Vũ Sơn. Giờ thì cô có thể hiểu được tại sao Như Quỳnh thường kiếm cớ để đến tìm cô.
Giọng Như Quỳnh đắc thắng:
– Không ai cứu được mày đâu. Để xem mày còn kiêu hãnh được nữa hay không?
Vừa dứt lời, Như Quỳnh đã phóng nhanh ra cửa. Hà Vân hoảng hốt vọt theo cô ta nhưng không kịp nữa.
“Cách”.
Tiếng kêu khô khan của ổ khóa vừa được Như Quỳnh khóa lại từ bên ngoài đã làm Hà Vân thất kinh. Cô kêu lên giận dữ:
– Mở cửa ra!
Như Quỳnh cười lớn:
– Cứ kêu gào thoải mái đi, sẽ chẳng có ai nghe được tiếng kêu cứu của mày đâu.
Hà Vân như sụp đổ khi nghe chiếc Spacy nổ máy, rồi tiếng xe chạy xa dần...
Vậy là Như Quỳnh đã nhẫn tâm nhốt cô trong ngôi nhà này. Cô phải làm sao đây hả trời?
Cuống cuồng cô vội chạy lung tung khắp nhà để tìm chỗ thoát. Khi phát hiện tất cả các cửa ra vào của ngôi nhà đều bị khóa trái bên ngoài, Hà Vân như không tin những gì đang xảy ra với cô là sự thật. Trời ạ! Có phải cô đang trải qua một cơn ác mộng không? Sao Như Quỳnh có thể nhẫn tâm với cô như thế chứ?
Mở tung cửa sổ, cô cố hét lên bằng tất cả sức lực của mình:
– Cứu tôi với... cứu tôi với...
Những nỗ lực của cô thật vô ích. Ngôi nhà nằm chìm khuất sau rặng cây và biệt lập với chung quanh nên những tiếng kêu gào của cô như lọt thỏm trong không gian rộng lớn.
Ràn rụa nước mắt, giờ thì Hà Vân mới hiểu tại sao Như Quỳnh bảo cô để điện thoại di động ở nhà. Cô ta đã cố tình hãm hại cô.
Đang lúc vô cùng tuyệt vọng, Hà Vân chợt mừng rỡ khi nghe thấy tiếng mở khóa lách cách từ bên ngoài.
Cô nhào đến cánh cửa đang đóng im ỉm:
– Cứu tôi với...
Tiếng kêu của cô chợt nghẹn ngang cổ khi nhận ra người giải thoát cho cô là... Chấn Vỹ.
Hắn ta cười đểu cáng:
– Sao em lại khóc như thế?
Cô vụt chạy nhưng hắn đã nắm chặt cổ tay của cô. Cô phẫn nộ:
– Buông tôi ra!
Chấn Vỹ nháy mắt:
– Ai cho phép em xâm nhập gia cư bất hợp pháp? Em đến nhà của anh để làm gì thế?
Cô hét lên:
– Buông tôi ra!
Chấn Vỹ nham nhở:
– Đâu dễ thế em. Một khi em đã đến tổ quỷ của anh thì đời nào anh để em chạy thoát. Anh sẽ cột chặt cuộc đời của em vào cuộc đời anh mà không cần một đám cưới nào hết. Vừa đỡ một khoảng tiền lớn vừa khỏi sợ cô dâu chạy trốn...
Nghiến răng lại, Hà Vân cố vùng vẫy khỏi bàn tay như gọng kềm của Chấn Vỹ nhưng vô ích, sức vóc của cô làm sao đối chọi với một kẻ như Chấn Vỹ.
Dùng cánh tay còn lại, Hà Vân ra sức giáng một cái tát thật mạnh lên mặt của Chấn Vỹ để may ra hắn có thể buông cô ra.
Hắn gầm lên giận dữ:
– Khốn nạn!
Dúi thật mạnh khiến cô loạng choạng té, hắn thách thức:
– Chạy trốn đi!
Lờ mờ đoán được ý đồ đen tối của hắn, Hà Vân mở to mắt nhìn hắn với vẻ căm thù. Cô không dại gì chạy vào bên trong nhà, vì như thế chẳng khác gì chui đầu vào bẫy, Chấn Vỹ sẽ đuổi theo cô và dồn cô vào góc phòng một cách dễ dàng.
Lối thoát duy nhất bây giờ của cô chỉ là cửa ra vào, nơi mà Chấn Vỹ đang án ngữ.
Cô nghẹn ngào:
– Anh hãy cho tôi về...
Chấn Vỹ đanh giọng:
– Em có biết là tôi và Như Quỳnh đã phải tương kế tựu kế như thế nào mới đưa được em đến đây không? Muốn về thì dễ thôi, chỉ cần em tự nguyện dâng hiến cho tôi...
Cô kêu lên:
– Không... không... Tôi thà chết chứ không thể chịu nhục.
Chấn Vỹ cười ngạo mạn:
– Dâng hiến cho anh mà... nhục sao?
Thấy hắn từ từ tiến về phía cô, Hà Vân rụng rời cả tay chân. Cô hét lên trong tuyệt vọng:
– Cứu tôi với! Cứu tôi với...
Chấn Vỹ lao đến cô thật nhanh. Ghì cô trong tay, hắn nham nhở:
– Vô ích! Em đừng phí sức... không ai nghe thấy tiếng kêu của em đâu.
Cô cào cấu trên mặt hắn nhưng Chấn Vỹ như một con thú khát mồi, sự chống cự của cô chỉ khiến hắn càng thêm quyết liệt mà thôi.
Giật mạnh tà áo của Hà Vân, Chấn Vỹ chưa kịp cười khoái trá thì hắn cảm thấy hai vai của hắn như vừa bị hai gọng kìm siết chặt. Trước khi hắn kịp hiểu ra chuyện gì vừa xảy đến thì đã lãnh một cú đấm như thôi sơn trên gương mặt đang tổn thương vì những vết cào cấu của Hà Vân.
Buông Hà Vân ra, Chấn Vỹ há hốc miệng khi chợt nhận ra Vũ Sơn đang đứng trước mặt hắn. Người vừa ra tay không ai khác hơn, chính là địch thủ của hắn.
Không phải tay vừa, Chấn Vỹ đưa nắm đấm móc quai hàm Vũ Sơn nhưng mấy cú đấm liên tiếp của Vũ Sơn đã kịp giáng xuống gương mặt của hắn như một sự đáp lễ đúng lúc. Máu từ miệng của hắn rỉ ra thành dòng.
Ôm lấy Hà Vân đang tái xanh mặt mày chưa kịp hoàn hồn, Vũ Sơn vội nói:
– Đừng sợ! Anh luôn ở bên cạnh em...
Thấy Vũ Sơn phân tâm, không bỏ lỡ cơ hội Chấn Vỹ liền cấp tốc phóng hai chân tung đòn lên ngực anh nhưng Vũ Sơn đã phản ứng kịp. Túm lấy hai chân của hắn, anh quật mạnh vai hắn xuống đất.
Hự....
Lục tìm chìa khóa cổng trong túi quần của Chấn Vỹ, quay lại nhìn Hà Vân đang muốn ngất xỉu vì khiếp đảm, Vũ Sơn dịu dàng bảo:
– Anh chở em về...
Nở một nụ cười cay độc, Như Quỳnh nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ khóa cổng. Cô có thể đi vào ngôi nhà này một cách dễ dàng vì ngoài chìa khóa đang giữ, Chấn Vỹ đã cho cô một chìa khóa y hệt như chìa khóa của hắn để... phối hợp hành động.
Chưa bao giờ cô cảm thấy sung sướng như thế này. Mọi sự đều hoàn hảo đến không ngờ. Nãy giờ cô cho xe chạy lòng vòng khắp thành phố với một tâm trạng hân hoan đến khó tả. Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh Hà Vân bị Chấn Vỹ làm nhục, dòng máu trong cơ thể cô như ngừng chảy. Thế là cô sắp đạt được mục đích của mình. Vũ Sơn sẽ là của cô.
Định lên tiếng gọi Chấn Vỹ nhưng Như Quỳnh kịp thời giữ im lặng. Được tận mắt chứng kiến cảnh Hà Vân tả tơi dù sao cũng thú vị hơn nhiều. Để xem Hà Vân có còn kiêu hãnh nữa hay không?
Đẩy nhẹ cánh cửa, suýt chút nữa quả tim ác độc của Như Quỳnh vụt rơi xuống đất. Mắt cô hoa lên. Chuyện gì thế này?
Khác với những gì cô đã tưởng tượng. Chấn Vỹ đang ngồi câm lặng trên ghế với gương mặt bầm tím và đầy máu. Như Quỳnh hoang mang nhìn hắn.
Không lẽ một cô gái yếu đuối như Hà Vân mà có thể ra tay với Chấn Vỹ như thế này được sao?
Giọng cô gấp gáp:
– Hà Vân đâu? Tại sao anh lạ ra nông nổi này?
Chấn Vỹ gầm lên:
– Cút đi!
Như Quỳnh tức tối:
– Đã xảy ra chuyện gì thế? Con quỷ khốn nạn ấy đâu rồi?
Chấn Vỹ nhếch môi:
– Nó đã được thằng tài xế khốn kiếp ấy mang đi.
Như Quỳnh như không tin vào tai mình nữa. Cô ta lắp bắp:
– Anh... nói cái gì? Tại sao... lại có Vũ Sơn ở đây? Mà anh đã... hại nó...
được chưa?
Chấn Vỹ nhổ nước bọt đầy máu xuống nền nhà. Mấy cái răng cửa của hắn cũng đang lung lay muốn rụng sau mấy cú đấm như trời giáng của Vũ Sơn. Hắn hằm hè:
– Thằng tài xế khốn kiếp, nếu nó không bất ngờ xuất hiện thì tôi đã đạt được mục đích của mình.
Lời tuyên bố của Chấn Vỹ làm Như Quỳnh muốn phát điên. Cô gào lên:
– Thế có nghĩa là anh chưa làm được trò trống gì. Thật là đẹp mặt, đã thế còn bị Vũ Sơn nện tơi bời đến sưng cả mặt.
Chấn Vỹ quắc mắt:
– Câm miệng!
Như Quỳnh nghiến răng lại:
– Đúng là đồ vô tích sự! Anh có biết rằng anh đã hại tôi không? Tôi không thể ngờ anh ngu ngốc đến thế.
Chấn Vỹ giận dữ dáng một tát tay như trời giáng lên mặt Như Quỳnh. Cô gào lên:
– Khốn nạn! Mày là thằng khốn nạn!
Chấn Vỹ xé toạc áo Như Quỳnh đang mặc. Một phần cơ thể của cô bỗng phơi bày trước mặt hắn. Nở nụ cười đểu cáng, hắn lừ lừ tiến đến gần Như Quỳnh.
Tại sao hắn lại có thể từ khước một cơ hội tốt như thế này nhỉ.
Cô lùi lại nhưng không còn kịp nữa, hai cánh tay của hắn đã ôm gọn lấy cô, mặc cho cô vùng vẫy la hét...
Lau nước mắt cho Hà Vân, Vũ Sơn giọng ấm áp:
– Nín đi em!
Cô nép vào bờ ngực mạnh mẽ của anh như để tìm sự che chở. Mọi việc diễn ra như một cơn ác mộng, kinh hoàng. Cô không thể ngờ là Vũ Sơn lại có thể xuất hiện đúng vào lúc đó để cứu cô kịp thời.
Ngước mắt nhìn anh, cô khẽ nói:
– Sao anh lại biết em đang ở đó?
Vũ Sơn siết nhẹ vai cô:
– Như Quỳnh là một người không hề có thiện ý với em. Khi tình cờ gặp cô ta chở em, anh đã đuổi xe theo và đứng đợi đầu hẻm. Lúc nhìn thấy cô ta chạy xe ra một mình, rồi lại thấy Chấn Vỹ phóng xe chạy như bay vào con hẻm ấy, anh biết ngay là có chuyện. Do hắn khóa cổng nên anh phải leo qua tường rào...
May mà anh đã đến kịp lúc...
Hà Vân rưng rưng nước mắt:
– Em không ngờ Như Quỳnh lại tàn ác đến như thế.
Vũ Sơn vuốt tóc cô:
– Tội nghiệp em yêu... Anh cũng không ngờ mọi chuyện lại kinh khủng đến thế.
Cô thở dài:
– Vì lý do gì cô ta thù ghét em, anh có biết hay không?
Vũ Sơn gật đầu:
– Anh biết, cô ta yêu anh. Đó là một tình yêu đơn phương mù quáng. Khi không đạt được điều mình mong muốn, cô ta đã không ngần ngại dùng những thủ đoạn đê hèn để làm hại em.
Cô chớp mi:
– Như Quỳnh tuyên bố với em là cô ta yêu anh, cô ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để được có anh.
Anh trầm giọng:
– Vì anh mà em suýt bị Chấn Vỹ và Như Quỳnh hãm hại, em có buồn trách anh không?
Cô nhỏ nhẹ:
– Anh không hề có lỗi trong chuyện này.
– Đừng buồn em nhé!
– Vâng.
Anh dịu dàng bảo:
– Anh yêu em. Em là thiên thần nhỏ trong trái tim anh.
Cô ngước mắt nhìn anh:
– Anh còn giấu em một chuyện...
Anh mỉm cười:
– Anh không hề giấu em chuyện gì cả.
Cô phụng phịu:
– Có đấy!
Soi vào đôi mắt đẹp, anh thầm thì:
– Trái tim của anh, em đang nắm giữ. Em không biết hay sao?
Cô bặm môi:
– Anh đã từng hứa nhưng anh vẫn chưa kể với em là anh... yêu em... kể từ lúc nào...
Anh cười khẽ:
– Em không biết hay sao?
Cô lí nhí:
– Thật tình là em không biết.
– Em đoán thử coi.
Cô nhíu mày:
– Hôm em ngồi với anh trong vườn nhà anh, phải không?
Anh mỉm cười:
– Không phải!
– Lúc em trốn khỏi tiệc cưới.
Siết nhẹ vai cô, anh lắc đầu:
– Cũng không!
Cô mở to mắt:
– Thế từ lúc nào vậy anh?
Anh mỉm cười bí hiểm:
– Đó là một bí mật mà anh không bao giờ kể với em hoặc một ai khác.
Làm mặt giận, cô vùng khỏi vòng tay của anh người vòng tay của anh đã khép lại thật chặt. Nồng nàn, đắm say.
Anh dỗ dành:
– Anh đùa thôi mà.
Cô dẩu môi:
– Em không nói chuyện với anh nữa đâu.
Anh thủ thỉ:
– Anh yêu em nhất trên đời.
Cô nguẩy đầu:
– Còn em, em không hề yêu anh.
– Em nói dối.
– Em nói thật đó.
Giọng anh yêu thương:
– Hãy nhìn vào đôi mắt của anh, để rồi em sẽ cảm nhận tình yêu ngập tràn trong anh. Anh yêu em, em là tất cả với anh.
Khẽ chớp mi, cô bồi hồi lắng nghe những nhịp đập rộn ràng trong trái tim của anh.
Hôn nhẹ lên chót mũi thanh tú của cô, anh trầm giọng:
– Em có còn nhớ dạ hội hóa trang không?
Cô ngước mắt nhìn anh:
– Sao cơ?
– Dạ hội hóa trang là một kỷ niệm thật đẹp trong đời anh. Đó là cuộc hội ngộ kỳ thú giữa một cô gái xinh đẹp hóa thân thành chú mèo tam thể và một anh chàng lãng tử... đội lốt hổ.
Giọng cô đầy kinh ngạc:
– Sao anh biết em hóa trang thành mèo, không lẽ anh là... hổ?
Anh cười thú vị:
– Em đoán thử xem.
Cô kêu lên:
– Anh chàng “hổ” lãng tử ấy đúng là anh. Đêm đó em đã ngờ ngợ khi nhận ra tính cách của anh ở chú hổ ấy, nhưng em lại nghĩ rằng anh không thể vào dự dạ hội được vì anh không có vé vào cửa.
Vũ Sơn cười lớn:
– Một người bạn đã gặp anh và tặng cho anh một chiếc vé quý giá. Nhờ chiếc vé quý giá ấy mà sau lớp mặt nạ hóa trang anh nghe được những lời nói rất thật của một cô gái mà anh vô cùng yêu mến.
Cô xấu hổ:
– Em không nói gì cả.
Anh nháy:
– Anh lại nhớ là em đã nói rất nhiều về sự ngưỡng mộ của em với một anh chàng tài xế nào đó.
Cô giậm chân:
– Đúng là... gian lận. Hèn gì anh biết được là em thích cam vắt và ghét chanh tươi, chanh muối...
Anh vuốt tóc cô:
– Một sự gian lận thật đáng yêu phải không em. Chính thời khắc ấy, anh đã không thể chạy trốn chính mình. Anh yêu em, yêu em đã lâu lắm rồi...
Cô bối rối đón nhận nụ hôn yêu thương của anh. Chợt thấy thật yên bình hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của anh...
Hết

Xem Tiếp: ----