Hồi 52
Trở ngại bất ngờ

    
ạch Tiêu Thiên nghe nói sửng sốt, nhưng cuối cùng thì chợt hiểu, phải có lý do gì thê tử của mình mới đến đây vào lúc này.
Lão nghĩ ngợi một lúc, chưa biết nên xử sự thế nào cho phải, đồng thời giữ tôn nghiêm trước bộ thuộc.
Cuối cùng ông chỉ ôm quyền nói:
- Hồng Mai, chúng ta là phu thê, ta không bao giờ có ý làm thương tổn đến nàng, nhưng cách giải quyết trước mắt quan hệ đến đại sự thành bại và vinh nhục của cơ nghiệp với một đời tâm huyết. Chúng ta không nên vì tình riêng mà làm hại đến việc công, làm tiêu tan tiền đồ đang mở ra.
Hứa Hồng Mai lắc đầu, vẻ cương quyết:
- Thần Kỳ bang do cả hai người sáng lập, vì thế việc công hay việc tư cũng có thể coi là một.
Bạch Tiêu Thiên sắc mặt biến sắc dần:
- Hồng Mai, nàng vẫn cố chấp như thế, ta biết làm thế nào?
- Không phải cố chấp. Tôi đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình.
Bạch Tiêu Thiên rụt rè hỏi:
- Vậy theo ý của nàng thì ngu huynh trước mắt phải làm gì?
Hứa Hồng Mai nói rành rọt:
- Ông hãy theo cách trước đây của tôi, giao lại Phong lôi lệnh, từ bỏ trọng trách trong bang, tìm một nơi yên tĩnh tham Tiên tu Phật, dưỡng tâm hồi tính, ngẫm lại sự đời, mười năm sau hãy trở lại, tôi sẽ giao trả Thần Kỳ bang.
Bạch Tiêu Thiên nghĩ: “Người nói năng lưu loát xem ra đúng lý đúng tình, nguyên là từ đầu đã có chuẩn bị, mưu kế đã có sẵn rồi!”
Lúc này mấy trăm đôi mắt hướng vào hai người chờ xem diễn biến tiếp theo và quyết định tối hậu.
Những đề nghị của Hứa Hồng Mai đối với tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường là điều vô cùng hệ trọng.
Cả Tý Ngọ cốc tĩnh lặng như tờ.
Nên biết lúc đó ba phái Phong Vân hội, Thông Thiên giáo và phe nghĩa hiệp hầu như đã bị tiêu diệt.
Hiện phóng mắt vào thiên hạ không tìm ra một lực lượng nào có thể đối kháng với Thần Kỳ bang.
Chỉ cần Bạch Tiêu Thiên hạ lệnh thì việc tiêu diệt hết những người còn còn sống sót trong Tý Ngọ cốc dễ như trở bàn tay và chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Vì thế cuộc tranh chấp giữa phu thê không những chỉ quan hệ đến một mình Thần Kỳ bang mà còn quan hệ đến sinh mạng của tất cả những người đang có mặt, cũng đồng thời quan hệ đến vận mệnh của toàn võ lâm.
Bạch Tiêu Thiên cảm thấy rất khó xử, một cơn giận đột nhiên trào dâng nhưng lão nén lại được, hiểu rằng đây là lúc cần phải trấn tĩnh nhất để khỏi trở nên lố bịch.
Lão nghĩ ngợi đề tìm một kế sách chậm rãi nói:
- Thần Kỳ bang là do ta và nàng đồng sáng lập, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng hiện tại thành phần đã có nhiều thay đổi lớn, các nguyên lão trong bổn bang rất nhiều người mới, quyền hành lớn, hành sự đầy năng lực, lại thông hiểu nhiệm vụ. Nếu giao cho nàng thống lĩnh, việc đó không phải là không thể. Nhưng dù sao nàng là nữ lưu, nếu làm lãnh tụ chỉ sợ nhiều người không phục.
Hứa Hồng Mai nghĩ thầm: “Nếu hôm nay không đoạt được quyền đó thì chỉ có cách kích cho bang chúng sinh loạn phản để giải tán đi, như vậy mới hy vọng triệt được điều ác đã thành thâm căn cố đế, mới cứu được võ lâm thoát khỏi đại họa”.
Nghĩ đoạn liền hỏi:
- Quân Nghi nói với tôi rằng sau khi ông chết, Thần Kỳ bang do nó chấp chưởng đúng không?
- Cái đó chưa thể nói trước.
- Nếu không phải do con cái kế nhiệm thì sao gọi là cơ nghiệp muôn đời.
Bạch Tiêu Thiên đáp:
- Nếu Bạch Quân Nghi đủ khả năng, được mọi người ái mộ thì có thể tiếp chưởng. Nếu không được như vây thì cũng phải tuyển hiền tài..
Hứa Hồng Mai ngắt lời:
- Cái đó thì không phải bàn. Giả sử Bạch Quân Nghi có khả năng tiếp quản chức tân Bang chủ thì còn nói gì đến chuyện nữ lưu. Thuộc hạ hoặc vị nguyên lão nào dám không phục. Lại nói hai ta kết tóc phu thê, nếu người nào không phục tôi, đối với ông không mang tội bất trung hay sao? Vì thế quyền chấp chưởng ông cứ việc yên tâm giao lại.
Bạch Tiêu Thiên hiểu rằng đấu khẩu với thê tử chỉ mang lại điều bất lợi thôi, vì thế sầm mặt lạnh giọng nói:
- Hồng Mai nàng đã thánh tu thoát tục, chớ nên xen vào chuyện võ lâm, hãy nghĩ đến tình nghĩa xưa...
- Nếu không nghĩ đến tình xưa, tôi cũng chẳng muốn trở lại làm gì.
Bạch Tiêu Thiên biết thê tử không chịu lùi bước, đanh giọng hỏi:
- Nếu mà không giao quyền chấp chưởng, nàng sẽ làm gì?
Hứa Hồng Mai trấn tĩnh hỏi lại:
- Nếu tôi nhất định muốn tranh đoạt quyền Bang chủ, thì ông sẽ hành động thế nào?
Bạch Tiêu Thiên nổi giận:
- Nếu ngươi thật không biết tiến thoái, ta đành phải đoạn tình tuyệt nghĩa, quyết lấy mạng ngươi.
Hứa Hồng Mai cười nhạt hỏi:
- Sao trước tiên ngươi không hỏi xem trong Thần Kỳ bang có người nào vì ngươi mà động thủ với ta không?
Bạch Tiêu Thiên ngơ ngác quay nhìn lại bọn thuộc hạ của Thần Kỳ bang rồi nghĩ thầm: “Nếu Bạch Tiêu Thiên này hạ lệnh cho thuộc hạ đấu giết thê tử thì còn mặt mũi nào mà làm bá chủ võ lâm. Hắc hắc... thật là đại trượng phu cũng khó dạy bảo thê tử giữ nghiêm bổn phận”.
Lão tự phụ là một bậc anh hùng, không muốn mang tiếng sai thủ hạ giết thê tử, nhưng nghĩ lại võ công Hứa Hồng Mai không kém mình.
Từ mười năm nay, lão đã khổ công tu luyện nhiều để đấu với Chu Nhất Cuồng, nghĩ ra rất nhiều chiêu thức võ công, trong lúc đó Hứa Hồng Mai nhập thiền, dù võ công không mai một thì cũng chẳng tăng tiến bao nhiêu.
Lão tự nghĩ: “Ta đã hỏi Tố Nghi và Quân Nghi, cả hai đều nói không thấy mẫu thân luyện võ. Chỉ xem võ công của Tố Nghi không được cơ bản cũng có thể xác định võ công của Hồng Mai không được tu tập thêm gì”.
- Nghĩ kỹ rồi, ta tâm ý đã quyết. Chúng ta tuy là phu thê nhưng chuyện tư không thể làm cản trở việc công. Nàng hãy lùi về nghỉ ngơi, lúc khác ngu huynh sẽ hầu chuyện.
Rồi quay sang tỷ muội Quân Nghi ra lệnh:
- Tố Nghi, Quân Nghi! Hãy mời thân mẫu vào lều nghỉ ngơi.
Hại vị tỷ muội nhìn sang phía mẫu thân nhưng vấn đứng bất động, không nói gì.
Hứa Hồng Mai lấy chiếc phất trần đưa cho Bạch Quân Nghi rồi nhìn Bạch Tiêu Thiên trầm giọng nói:
- Việc hôm nay không thể giải quyết bằng miệng được nữa. Chúng ta cần phải luận thắng bại bằng võ công, lấy cường nhược để định ngôi tân tọa Bang chủ Thần Kỳ bang.
Bạch Tiêu Thiên giận dữ hỏi lớn:
- Ngươi thật sự muốn động thủ với ta sao?
Hứa Hồng Mai kiên quyết:
- Nếu ngươi không chịu thoái vị thì không còn cách nào khác.
Hứa Hồng Mai đáp:
- Nếu ta còn chưa chết thì quyết không chịu nhận thua. Ngươi là thân nam tử muốn nghĩ sao cũng được.
Bạch Tiêu Thiên đã giận sôi lên, nghiến răng hỏi:
- Vậy là ngươi đã quyết tìm chỗ chết?
- Cái đó khó trả lời. Nếu ta may thắng được ngươi một chiêu nửa thức, chưa chừng cả hai đều đảm bảo được mạng sống.
Bạch Tiêu Thiên giận đến hai mắt đỏ ngầu.
Vậy là khó tránh khỏi cuộc giao thủ với thê tử.
Nhưng điều kiện cuộc đấu đặt ra thật là khó khăn.
Nếu chỉ ấn chứng võ công thì lão dễ dàng chấp nhận.
Quả tình lão không muốn cuộc đấu một mất một còn với thê tử chút nào, nhưng lại không thể để quyền điều khiển Thần Kỳ bang cho Hứa Hồng Mai được.
Nói đến chuyện dùng võ công khống chế thê tử thì lại là chuyện không có khả năng vì muốn làm được chuyện đó thì võ công phải hơn hẳn.
Đằng này không chênh lệch nhiều, Hứa Hồng Mai lại quyết không nể tình, lão làm sao có thể mạo hiểm?
Chung quy, lão vẫn chưa giải thích được Hứa Hồng Mai hành động như vậy bởi là nguyên nhân nào.
Từ lâu lão đã hiểu rằng thê tử không muốn chứng kiến việc trượng phu ngày càng trở nên tàn ác hơn, khắc nghiệt hơn khi cư xử với bằng hữu và những nhân vật khác trong giang hồ.
Và sau Bắc Minh hội, bà ta đã quyết chí ly hôn, không chịu chung sống với người mà bà ta gọi là tàn bạo.
Những tưởng như vậy là thôi, đâu ngờ đến chuyện hôm nay.
Trăm suy vạn tính, Bạch Tiêu Thiên vẫn chưa nghĩ ra một kế hoạch nào vẹn toàn.
Lao ngầm thở dài, đi đến trước mặt Bạch Tố Nghi nói:
- Ngươi hãy cầm lẫy chiếc Phong lôi lệnh này, cũng coi như tạm thời giữ quyền chấp chưởng bổn bang.
Bạch Tố Nghi gật đầu hai tay nhận chiếc kỳ lệnh lấp lánh ánh vàng cất vào trong túi.
Tính Bạch Tố Nghi vốn thiện lương, chưa biết những trò hiểm ác của người đời.
Thấy cha mẹ tranh nhau quyền chưởng lệnh bổn bang, nàng cũng không phân biệt rõ ai đúng ai sai, chỉ âm thầm gạt lệ mà thôi.
Bạch Tiêu Thiên nhìn trưởng nữ nghĩ thầm: “Nếu rùi ta lạc bại, đành xa góc biển chân trời, từ này không còn được gặp họ nữa. Nhưng nếu ta giết mẫu thân chúng, dù hài tử này tính tình đôn hậu nhất định cũng sẽ thù hận ta suốt đời”.
Lại nhìn thứ nữ Quân Nghi nghĩ: “Nha đầu này vẫn còn chưa chết, hẳn là khi rơi xuống vực đã được mẫu thân nó đỡ lấy. Hắc hắc... Nha đầu này vẫn hận ta như thân mẫu nó, chẳng để ý lão tử ta sống chết thế nào đâu!”
Sau đó lão chấn chỉnh lại trang phục rồi bước tới giữa một khoảng đất rộng trước lều.
Bọn thủ hạ thấy phu thê Bang chủ chuẩn bị giao thủ đã thu dọn một đấu trường khá rộng không xa đấu trường đẫm máu trước đây vẫn còn đọng đầy những vũng máu chưa kịp khô.
Bạch Tiêu Thiên và Hứa Hồng Mai cũng bước ra giữa đấu trường, đứng đối diện nhau thủ thế.
Mấy trăm cặp mắt đăm đăm nhìn vào hai đấu thủ kỳ quặc này.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, trong người đều đã vận công giới bị, nhưng vẫn chưa ai xuất thủ.
Bạch Tiêu Thiên nghĩ thầm: “Nhường nhịn đã lâu, vậy mà bà ta không chịu xuất thủ. Ta đường đường là Bang chủ danh chấn thiên hạ, trước mặt thê tử lại biểu thị sự nhu nhược hóa chẳng làm trò cười cho thiên hạ?”
Nghĩ đoạn, tả thủ hoành ngang thủ giữ môn hộ, hữu thủ xuất song chỉ điểm tới.
Hứa Hồng Mai phất mạnh tả thủ đẩy lùi chỉ phong, hữu thủ đánh ra một chưởng.
Bạch Tiêu Thiên vội vàng biến chiêu đổi thức, tả thủ dùng một chưởng Tương Như Hộ Bích cự địch, hữu thủ thi triển Thương Ưng Tróc Thố truy sang.
Đây chỉ là một chiêu phổ thông, Hứa Hồng Mai hóa giải dễ dàng.
Mấy chiêu đầu Bạch Tiêu Thiên chỉ xuất thủ để mở đầu cuộc chiến, vì thân phận Bang chủ, đồng thời là thân nam tử hán nên không thể chiếm tiên cơ, vì thế cố ý nhường nhịn.
Đó cũng là lẽ tự nhiên của bậc trượng phu.
Hứa Hồng Mai không khách khí gì, xuất liền ba chiêu chiếm ngay thế thượng phong.
Lúc này song phương đã sẵn sàng cho cuộc ác đấu.
Hứa Hồng Mai chiếm ưu thế là liền công liên tục bảy chiêu, tuy không uy mãnh nhưng vô cùng hiểm hóc khiến Bạch Tiêu Thiên phải lúng túng đối phó.
Đến lúc này Bạch Tiêu Thiên mới hiểu rõ thê tử võ công cũng có nhiều chỗ độc đáo mà mình chưa từng biết nên không dám sơ suất, vận hết sở học đối địch.
Chỉ trong giây lát, hai người đã kịch đấu năm sáu mươi chiêu, vô cùng thần tốc.
Chiêu trước vừa phát, chiêu sau tiếp liền, người công người thủ mau lẹ nhìn đến hoa mắt, liên miên bất tận.
Bấy giờ trong trường đấu phải kể Bạch Tiêu Thiên là cao thủ bậc nhất, thế mà đấu với một vị đạo cô mảnh mai kiều diễm như vậy mà cũng phải đưa hết bản lĩnh vẫn không giành lại được lợi thế.
Phút chốc những người đứng ngoài quan đấu chỉ thấy hai bóng người loang loáng, chiêu qua chiêu lại như thoi đưa không còn phân biệt được chiêu số nữa.
Trận đấu càng lúc càng quyết liệt, dần dần âm hưởng vang lên những cú tiếp chưởng vang rền hơn.
Người của Thần Kỳ bang vốn biết võ công của Bang chủ rất cao cường, nhưng còn chưa biết võ học của Bạch Tiêu Thiên kỳ ảo đến mức nào. Bấy giờ chỉ cần nhìn vào cách hóa giải chiêu của Hứa Hồng Mai mới biết cả hai đều hết sức tinh diệu.
Chớp mắt hai người đá giao thủ trên trăm chiêu, Hứa Hồng Mai vẫn chiếm thượng phong
Bạch Tiêu Thiên chống đỡ rất vất vả, người ướt đẫm mồ hôi.
Ngoài ra trước đây lão đã từng bị thương bởi tạc đạn trong chiếc hộp vàng và sau đó chấn thương khi đấu với Hướng Đông Lai, tuy không trầm trọng những vẫn còn ảnh hưởng đến nội lực.
Nhưng phải đối địch với tốc độ thần tốc như vậy, chỉ cần nội lực kém một chút là mất đi ưu thế và rất có thể dẫn đến bại cuộc.
Bạch Tiêu Thiên hiểu rằng nếu không nghĩ ra cách gì nhanh chóng khống chế được đối phương để trận đánh kéo dài thì việc thất bại là điều cầm chắc.
Những người quan chiến biết cuộc đấu đã đến hồi quyết định, ai nấy cũng trở nên khẩn trương, mở to mắt ngưng thần hút chặt vào đấu trường.
Đột nhiên Hứa Hồng Mai thét lên một tiếng, song thủ công kích tấp nập, đồng thời đôi thảo hài vung cao song cước thành thế liên hoàn tạo áp lực buộc Bạch Tiêu Thiên phải lùi lại đối phó rất khó khăn.
Nhìn tấm thân mảnh mai với song cước liên tục tung lên nhẹ nhàng như múa nhưng đầy uy lực, cảnh tượng ấy rất ngoạn mục.
Song thủ hộ thân, song cước tấn công như cập phong tụ vũ, phút chốc đã được năm sáu mươi chiêu, như vậy Hứa Hồng Mai đã xuất ra hơn trăm cước.
Bạch Tiêu Thiên vừa đánh vừa lùi, đột nhiên hét to một tiếng nhảy vút lên cao năm sáu thước, từ trên cao thân thể xoay đi một vòng.
Những người đứng quanh bất giác thốt lên tiếng kêu kinh hãi.
Bạch Tiêu Thiên xoay một vòng rơi xuống ngoài tầm khống chế, sắc mặt tái xanh, dáng vẻ thảm bại, nhưng trong lòng lại đùng đùng lửa hận.
Cuộc chiến vừa qua thật vô cùng quyết liệt mà Bạch Tiêu Thiên chưa từng gặp phải, đã mấy lần sa vào hiểm cảnh phải vận hết tinh lực và kinh nghiệm mới thoát hiểm, nhưng đã thoát ra rồi mà nghĩ lại vẫn còn lạnh cả người.
Hứa Hồng Mai đứng cách đó bảy tám thước, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập.
Vừa rồi qua gần trăm chiêu tấn công thần tốc, bà hầu như đã dốc tận sức lực với quyết tâm giành thắng lợi.
Tiếc rằng đến phút cuối chuẩn bị tung chiêu tối hậu thì Bạch Tiêu Thiên đã mạo hiểm thoát ra ngoài tầm khống chế, chỉ bị trúng một cước nhẹ không nguy hiểm lắm.
Hai người đứng đối diện nhau, cùng vận công điều tức, hết sức kiềm chế mối kích động đang trào lên mãnh liệt.
Hiện giữa hai người ân tính đã trở nên xa xôi quá, dường như trong lòng mỗi người chỉ còn lại mối hận thủ nảy sinh ngày càng sâu đậm trong cuộc kịch chiến sống mái vừa rồi.
Đồng thời cả hai đều minh bạch rằng công lực của đối phương đều tăng tiến vượt bậc, nếu tiếp tục cuộc đấu thì không ai dám tự tin là mình cầm chắc thắng lợi.
Sau sự im lặng kéo dài, Hứa Hồng Mai lên tiếng:
- Thiếu Đạt, lượng binh khí đi!
Bạch Tiêu Thiên hoành ngang đôi mày, diện mạo rất khó coi, hằn học nói:
- Rốt cuộc giữa chúng ta cứu oán gì?
Hứa Hồng Mai thản nhiên đáp:
- Không phải chuyện oán cứu, chỉ là cần phải trừ ác căn ma chướng thôi.
Bạch Tiêu Thiên phẫn nộ quát lên:
- Ta hành sự theo lối trần tục, ngươi đã là người thiền, không được can dự vào.
Hứa Hồng Mai cười chua chát:
- Cứ ngỡ lúc đầu chúng ta cùng đồng đạo hợp...
Bạch Tiêu Thiên ngắt lời:
- Đã nói đến lúc đầu, sao lại xảy chuyện bây giờ?
- Lúc đầu ta và ngươi đều tuổi trẻ cuồng ngạo khờ dại, kiến thức thiển bạc. Hành động và ý nghĩ lúc đó là sai lầm.
Bạch Tiêu Thiên tức giận nói:
- Thần Kỳ bang tuy có nghìn vạn thuộc hạ, nhưng bang quy nghiêm minh, giới luật tường tận, đã không sát quan tạo phản, lại không...
Hứa Hồng Mai không để trượng phu nói hết, xua tay ngắt lời:
- Ta hỏi ngươi, Thần Kỳ bang có nghìn vạn thuộc hạ, lực lượng hùng hậu nhưng đã làm được gì có ích cho đồng đạo, cho thương sinh? Trừ việc sát nhân, phóng hỏa, áp bức, khi hiếp thiện dân. Cơm no thịt thừa, áo mũ xêng xang của những người này do đâu mà có?
Bạch Tiêu Thiên hừ một tiếng, trả lời:
- Trời sinh, tất trời dưỡng. Ngươi học đạo chỉ có mấy ngày, biết một mà chưa biết mười. Những lời rao giảng đạo của đức thánh hiền đó, thiên hạ nghe đã nhiều rồi. Ta là thảo dân lỗ mãng, ngươi cũng chỉ là thê tử của ta, không bàn tới những thứ luân lý cao siêu ấy thì hơn.
Hứa Hồng Mai cười nhạt nói:
- Nếu thế, ngươi hãy lượng binh khí đi, chúng ta sẽ đánh tiếp.
Bạch Tiêu Thiên nghiến răng hỏi:
- Có phải ngươi quyết thề cùng ta không đội trời chung?
Hứa Hồng Mai (...) đáp:
- (...) Còn giải pháp khác là hãy giao ra Phong Lôi lệnh, đi quy ẩn một thời gian.
Dừng một lúc, bà nhẹ giọng nói:
- Nếu ông còn nghĩ tình phu thê, cũng có thể giải tán Thần Kỳ bang thoái xuất giang hồ, tôi sẽ bầu bạn cùng ông cùng ông ngao du bốn biển, tìm sơn viếng đạo, vui vầy cùng hương hoa dị thảo, hưởng vui thú điền viên, cầu trường sinh bất lão.
Bạch Tiêu Thiên thoạt đầu sửng sốt.
Hiển nhiên lời đề nghị ấy đối với bất kỳ ai cũng vô cùng quyến rũ.
Được trọn đời hưởng lạc thú thần tiên cũng có thiên nhiên hoa thơm cỏ lạ, bên mình là thê tử đẹp như tiên giáng hạ và hai nhi nữ như hoa buổi sớm, thử hỏi nhân sinh còn đòi hỏi gì hơn nữa?
Thoạt đầu Bạch Tiêu Thiên do dự hồi lâu, đã thấy động tâm nhưng sau lại nghĩ rằng: “Ý kiến của Hứa Hồng Mai tuy hấp dẫn, có hảo tâm, nhưng Bạch Tiêu Thiên ta đang trong thời cơ ngàn năm có một cơ hội bá chủ võ lâm, xưng tôn thiên hạ, điều vinh quang ấy sao có thể để tuột khỏi tay? Bỏ mất cơ hội ấy để tìm thú vui tầm thường há chẳng phải là ngu ngốc quá hay sao?
Hứa Hồng Mai nhận ra vẻ do dự bất quyết trên mặt trượng phu, hiểu rằng trong lòng ông ta đang nảy sinh mâu thuẫn, liền nhẹ giọng nói thêm:
- Trăng tròn rồi trăng khuyết, triều cường rồi triều sẽ hạ. Phong Vân hội và Thông Thiên giáo cũng từng hiển hách một thời, thế mà chỉ bằng một cuộc chiến hôm nay đều thành hư không, nào còn lại gì? Thần Kỳ bang xác thực là đang chiếm độc tôn, thanh thế đang lúc sung mãn nhất. Ông hãy coi như thế là công thành danh toại, thoái xuất vào lúc này để anh danh trường lưu, mới tính là người thông minh.
Bạch Quân Nghi cất giọng khẩn thiết:
- Cha! Mẹ nói rất đúng, chúng ta hãy cùng nhau thoái ẩn, không màng thế sự, thư thư và còn nguyện suốt đời hầu hạ bên cha...
Bạch Tiêu Thiên quát lên:
- Bây giờ không được, còn quá sớm!
Hứa Hồng Mai nói:
- Nhân sinh được mấy hồi, biết đâu là sớm muộn?
Bạch Tiêu Thiên vẫn rền rĩ:
- Còn Thần Kỳ bang?
- Dù sao cũng không thể lưu lại cho con cháu muôn đời, tốt nhất nên sớm giải tán.
Bạch Tiêu Thiên cười hắc hắc hỏi:
- Ngươi cho rằng để những người này tản ra giang hồ tự mình hành sự không ai khống chế, đó là phúc cho võ lâm, cho thiên hạ thương sinh hay sao?
Hứa Hồng Mai nghĩ thầm: “Đúng như thế. Bọn người này đều không phải là giống thiện lương. Nếu thả chúng ra giang hồ, hiển nhiên tác ác đa đoan. Nhưng cứ để Thần Kỳ bang độc bá giang hồ, thích làm gì thì làm không chút kiêng kỵ, chỉ cần một thời gian là ăn bám gốc rễ thành thâm căn cố đế, hiệp nghĩa đạo bị tận diệt vĩnh viễn không có ngày hồi sinh thì còn nguy hại cho võ lâm, cho thương sinh nhiều lắm. Như vậy chẳng thà giải tán, dù sao hành sự lẻ tẻ cũng không đáng sợ bằng”.
Nghĩ đoạn nhìn Bạch Tiêu Thiên nói:
- Thần Kỳ bang vốn do chúng ta cùng sáng lập, nay chúng ta cùng giải tán. Trước đây do hành sự thế nào, sau này cũng như thế, ai hướng thiện thì hưởng quả phúc, những kẻ tàn ác đa đoan tất sẽ có ngày bị hủy diệt. Nghiệt chướng chẳng phải do ông hoặc tôi tạo ra, ông không việc gì phải lo nghĩ.
- Vậy chẳng lẽ hai mươi năm tâm huyết, nay đành để mặc cho nước chảy xuôi?
Hứa Hồng Mai không còn giữ được kiên nhẫn nữa, tức giận nói:
- Dù nói bao nhiêu, ngươi vẫn cứ bám lấy chút hư danh, không chịu từ bỏ tục niệm. Chúng ta chỉ đành quyết một trận đấu sinh tử tồn vong mà thôi.
Rồi chợt lấy trong người ra một thanh liễu diệp nhuyễn kiếm đanh giọng nói:
- Việc hôm nay không thể thỏa hiệp. Danh phận phu thế giữa chúng ta từ đây như thanh kiếm này.
Coong một tiếng, thanh nhuyễn kiếm trong tay Hứa Hồng Mai bị chấn gãy mất một đoạn nhỏ ước chừng hai tấc, bay thẳng về phía Bạch Tiêu Thiên!
Bạch Tiêu Thiên vươn tay dùng song chỉ kẹp lấy mũi kiếm gãy, da mặt khi xanh xám, khi tái mét.
Chúng nhân biết rằng kích động giữa đôi phu thê đã lên tới đỉnh điểm, trước mắt không còn gì phân giải nữa, chỉ còn trường đấu mất còn để phân thắng bại mà thôi.
Bạch Tiêu Thiên cất đoạn kiếm gãy vào túi, cũng lấy ra một thứ binh khí.
Binh khí này là một sợi dây bằng gân trăn dài ước hai trượng, một đầu đính chín mũi Nguyệt Nha sắc như nước thành mười tám mũi nhọn lớn nhỏ dài ngắn khác nhau tỏa ánh thép đen bóng rợn người, thật là một thứ binh khí kỳ lạ.