Bây giờ thì thần kinh không đứt, nhưng tim không đau. Cô nghìn lần hối hận vì đã để mình đi quá xa. Lẽ ra cô đã không nên quay lại đây. Mải suy nghĩ miên man, Uyển Thư không hay dì Năm đang nói gì. Cô cũng không để ý cả việc mình đi lên mà không nói gì với dì Năm. Uyển Thư trở lên phòng làm việc. Cô làm việc mà đầu óc cứ để đâu đâu. Đã mấy lần cô định gọi cho Yoshihiro, nhưng rồi lại thôi. Tự ái không cho phép cô quan tâm kiểu đó. Hết giờ làm việc, cô vẫn không thấy anh. Cô đành dọn dẹp ra về. Vừa về đến nhà, Uyển Thư chợt nghe tín hiệu máy. Cô vội vã dựng xe, lấy máy ra nghe. Tiếng của Giang Phú vang lên mừng rỡ: - Thư hả! Sao lúc nãy mình gọi cho Thư không được? - Mình cũng không biết nữa. Có chuyện gì không Phú? - Giờ này còn hỏi chuyện gì. Bộ Thư quên rồi hả? - Mình nhớ rồi, mình đang chuẩn bị đây. - Lát nữa, mình đến đó Thư nghe. - Thôi khỏi đi Phú, mình tự đến đó được rồi. - Anh Xuyến với chị Thư bảo đến đón Thư cùng đi luôn cho vui. Lát nữa, xe tới đón Thư đấy. Uyển Thư chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp: - Thư chuẩn bi đi nghe, lát nữa mình tới. Và anh tắt máy.Uyến Thư thở hắt một cái mệt mỏi. Tuần trước cô có nhận thiệp mời dự sinh nhật con trai anh Xuyến. Cô không thích chút nào, nhưng chính hai vợ chồng mời, nên không thể từ chối. Uyển Thư nhìn đồng hồ. Chỉ còn 25 phút để chuẩn bị. Cô lên gác tranh thủ nằm nghỉ một chút, rồi mới đi xuống phòng tắm. Đến hơn bảy giờ, xe của anh Xuyến đến trước nhà. Giang Phú chạy lên gọi cô. Trông anh ta có vẻ hồi hộp như chính anh ta lần đầu đi coi mắt ai đó. Uyển Thư theo ta ra xe. Chị Thu ngồi băng trước, băng sau là cô bé con lớn của chị. Thế là Uyển Thư phải ngồi cạnh Giang Phú. Nhìn cách săn đón của anh ta, Uyển Thư không hiểu nổi tại sao anh ta còn có thể quay lại thích cô. Khi tình yêu đã bay xa, không cách gì yêu lại được. Tự nhiên cô nhớ cách nói cộc cằn của Yoshihiro: " Biết người ta không vô tư mà vẫn còn quan hệ ". Có lẽ sau buổi tiệc này, cô phải dứt khoát với Giang Phú thôi, kể cả là bạn cũng không. Khi xuống xe, Giang Phú nhiệt tình vịn tay cho cô bước xuống. Uyển Thư thấy kỳ cục quá, cô rụt tay lại. - Phú đừng làm vậy. Chị Thu nhìn hai người, rồi cười xòa: - Nó chỉ galăng với một mình em thôi đấy. Uyển Thư cười gượng chứ không trả lời, cô đâu có muốn được galăng như vậy. Còn người mình mong muốn thì không bao giờ có thể được. Con bé con chị Thu có vẻ thích Uyển Thư. Nó níu tay cô, tung tăng đi vào nhà hàng. Giang Phú đi bên cạnh cô, chị Thu và anh Xuyến đi trước. Chợt Uyển Thư có cảm giác nhột nhạt mơ hồ. Cô quay nhìn phía sau, cách cô một khoảng không xa, Yoshihiro đang đi vào với một thanh niên. Anh nhìn cô chăm chăm, không biết vô tình hay cố ý. Tự nhiên Uyển Thư đứng lại. Thật ra cô cũng không biết nói gì. Nhưng gặp nhau ở đây không lẽ không chào hỏi. Yoshihiro đi tới. Anh không nhìn Uyển Thư nữa mà quan sát Giang Phú rất nhanh. Uyển Thư gật đầu chào người đi bên cạnh Yoshihiro, rồi quay lại nhanh phía anh: - Giám đốc cũng đến đây? - Không ngờ gặp cô ở đây. - Vâng. Thấy mọi người nhìn Yoshihiro, Uyển Thư vội giới thiệu: - Đây là bạn tôi. Cô nói chung với mọi người: - Anh ấy là sếp của em. Giang Phú nhìn Yoshihiro chăm chăm, quên cả giữ ý. Thấy vậy, chị Thu bèn lên tiếng: - Chúng tôi đã đặt bàn mừng sinh nhật của cháu bé, hay là mời hai anh cùng tham dự cho vui. Yoshihiro mỉm cười, lắc đầu: - Cám ơn các bạn, nhưng chúng tôi cần bàn việc riêng. Xin cám ơn. Anh chào mọi người, rồi đi vượt lên phía trước. Đợi Yoshihiro đi xa, Giang Phú nhận xét: - Sếp của Thư còn trẻ quá nhỉ? Uyển Thư chưa kịp trả lời thì chị Thu đã hỏi tiếp: - Anh ta có gia đình chưa Thư? - Chưa nhưng sẽ. Vợ sắp cưới của anh ta còn ở bên Nhật đó chị. - Anh ta cưới vợ nước ngoài à? - Ảnh cũng là người Nhật mà chị. - Ôi, vậy sao! Nhìn anh ta chị không biết là người ngoại quốc đó. - Lúc mới vào công ty em cũng nghĩ như vậy. - Chắc anh ta dễ tính lắm hả em? - Sao chị nghĩ như vậy? - Nhìn người chị đoán vậy mà. Uyển Thư mỉm cười: - Bình thường thì như vậy như đến lúc nổi nóng, anh ta dữ lắm. Trước đây, em bị "bầm dập" vơi anh ta, nhưng giờ thì hết rồi. - Nhưng em có vẻ tình nghĩa với anh ta quá. Nghĩ rồi nghĩ rồi vẫn còn quay lại làm, thường thì bay ra khỏi một công ty nào, người ta ít quay lại lắm. Uyển Thư nhìn mặt chị Thu, thấy có vẻ vô tư, cô biết chị ấy không có ác ý. Và cô mỉm cười: - Thật ra anh ta tốt với nhân viên lắm. Làm ở đó ít ai tự nghỉ. Chị Thu không nói gì nữa. Mọi người rẽ về phía cầu thang, ngang qua dãy bàn, Uyển Thư liếc nhìn xem Yoshihiro ở bàn nào. Cô thấy anh và người bạn ngồi ở phía dãy giữa. Yoshihiro tỉnh táo nói chuyện chứ không có vẻ buồn như cô nghĩ. Cô theo mọi người lên phòng đặt sẵn và trải qua một buổi tối không buồn cũng không vui. Hôm sau vào công ty gặp nhau, Yoshihiro không hề nhắc đến chuyện hôm qua. Anh giữ thái độ xa cách và một vẻ gì đó gần như nghiêm khắc. Uyển Thư có cảm tưởng anh ta phê phán mối quan hệ của cô. Có lẽ anh ta nghĩ cô thiếu tự trọng, vì quan hệ với một người từng bỏ rơi mình. Ý nghĩ đó làm Uyển Thư bị tổn thương thật sự. Và mỗi lần nhớ anh ta định hôn mình, cô lại bị giày vò vì mặc cảm.