Tập 2
53.

Trong phòng họp mọi người ngong ngóng ra cửa sổ chờ giám đốc. Nhưng đến gần chín giờ mà vẫn không thấy bóng anh.
 Bình thường Yoshihiro rất nghiêm nhật đối với thời khóa biểu. Đây là lần đầu tiên anh quy phạm nội quy do chính mình đề ra.
 Mọi người nói chuyện chán, bắt đầu quay ra nhìn Uyển Thư như có ý hỏi. Cô ngồi im làm như không thấy. Cả cô cùng không biết Yoshishiro ở đâu. Từ một tháng nay, anh có thái độ lầm lì đến khó chịu. Anh luôn tìm cách tránh mặt cô, nói nhiều câu nặng nề, và nhất là gầnnhư bỏ hẳn công việc, khiến cô một mình làm đến chóng mặt.
 Quá chín giời, Uyển Thư lấy máy gọi cho Yoshihiro, nhưng cứ nghe chuông reo chứ không có ai cầm máy. Cô chán nản đặt máy xuống bàn.
 Chợt nhớ ra, Uyển Thư đứng dậy đi ra cửa. Cô lên phòng Yoshihiro, gõ cửa khá mạnh, nhưng bên trong hoàn toàn im lặng. Cô thử đẩy cửa rồi nghiêng đầu nhìn vô phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh Yoshihiro nằm xấp trên giường, ngủ mê mệt, xung quanh quần áo vứt lung tung, mền gối rơi cả xuống gạch.
 Uyển Thư phân vân một lát rồi bước hẳn vào phòng. Cô đứng xa xa phía đầu giường, định gọi thì Yoshihiro bổng mở mắt.
 Anh có vẻ kinh ngạc khi thấy cô rồingồi bật dậy.:
 - Cô đi đâu vậy? tại sao lại vào đây?
 - Hồm nay họp đầu tháng, mọi người đang chờ anh. Quá chín giờ rồi nên tôi phải...
 Yoshihiro ngắt lời:
 - Lần sau không được tự ý vào phòng tôi, cô ra ngoài đi.
 Uyển Thư mím môi, cố nén tự ái:
 - Tôi phải thông báo với mọi người thế nào đây? Chờ anh hay giải tán?
 Yoshihiro không trả lời. Anh bước xuống giường, đến bàn lấy nước uống. Bộ đồ nhàu nát trên người anh làm Uyển Thư phải quay mặt đi. Chắc đêm qua anh ta say ngất ngư nên để nguyên đồ mà ngủ. Cô muốn đi ra cho rồi, nhưng phải chờ ý kiến của anh nên phải lì lợm đứng đó.
 Yoshihiro quay lại nhìn cô:
 - Cô đủ sức tự giải quyết mà, cứ xuống họp đi.
 - Nhưng.....
 Yoshihiro khoát tay:
 - Cô ra ngoài đi. Tôi không muốn thấy cô trong phòng riêng của tôi.
 Uyển Thư không nói một tiếng, cô mím môi đi ra cửa. Nhưng xuống đến giữa cầu thang, tự nhiên cô quay lên, đẩy mạnh cửa cho nó mở toanh, rồi mạnh dạn đi vào phòng.
 Yoshihiro đang cởi áo. Thấy cô anh ngừng tay nhíu mày nhìn cô:
 - Còn chuyện gì nữa?
 - Yoshihiro! Tôi biết anh đang buồn, nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không nên hành động như vậy.
 - Cô muốn nói gì?
 Uyển Thư mím môi:
 - Nói về cách cư xử với tôi. Về thái độ của anh đối với công việc.
 - Cô ra ngoài đi.
 - Không, tôi phải nói ngay bây giờ. Hoặc là sẽ im lặng rút lui, không bao giờ để anh thấy mặt nữa.
 Yoshihiro cười khẩy:
 - Giống như lúc trước chứ gì?
 Uyển Thư đang giận nên không chú ý "lần trước" anh nói là ám chỉ cái gì. Giọng cô hơi run vì mất bình tĩnh:
 - Anh đừng có biến nỗi buồn của mình thanh thảm hoạ thế giới. Chị Fujukawa....
 Yoshihiro chợt quát lên:
 - Tôi cấm cô nói đến chuyện đó!
 Bị quát, Uyển Thư giật bắn mình. Cô mất bình tĩnh hẳn đi, nhưng vẫn cố chống chế:
 - Tôi phải nói.
 Cách gằn giọng của cô làm Yoshihiro bị bất ngờ. Anh im lặng, trừng mắt nhìn cô. Uyển Thư không sợ và nói cứng rắn:
 - Anh có biết mấy tháng nay anh làm moi người nặng nề thế nào không?
 - Ai nặng nề?
 - Tất cảmọi người trong công ty. Thái độ của anh làm không khí như ngạt đi. Và tôi nữa, tôi không đồng ý cách đối xử như thế. Đừng coi tôi là xọt rác.
 - Cô nói cái gì?
 - Nếu chị Fujikawa....
 Một lần nữa, Yoshihiro quát lên cắt ngang:
 - Không được nhắc về Fujidawa, tôi cấm cô.
 - Tôi vẫn cứ nói. Chuyện anh và chị ấy đổ vỡ, không ảnh hưởng gì đến tôi. Nói chính xác là tôi không có lỗi, tại sao tôi phải chịu đựng cơn giận của anh.
 Yoshihiro nheo mắt nhìn cô, không trả lời. Nhưng khuôn mặt không hứa hẹn điều gì nhân nhượng.