- Có thể như vậy. Nếu tiện thiếp không nhờ Hàn công tử bảo vệ thì chẳng những không cứu được hai vị mà e rằng chính mình cũng mất mạng nữa.Lý Hàn Thu buông tiếng cười lạt, muốn nói lại thôi.Quyên Nhi dừng lại một chút rồi tiếp:- Bây giờ tiện thiếp có nói gì chắc công tử cũng không tin phải chờ ngày sau mới chứng minh được.Nàng đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi tiếp:- Lý huynh! Tiểu muội có một lời thỉnh cầu là Lý huynh đừng coi Hàn công tử cũng như phụ thân y.Lý Hàn Thu nói:- Tại hạ nể mặt cô nương không sát hại y, nhưng nếu có cơ hội tại hạ phải lãnh giáo gả mấy chiêu thủ pháp.Quyên Nhi khẻ buông tiếng thở dài nói:- Xem chừng giữa chúng ta có chỗ hiểu lầm rất sâu xa.Lý Hàn Thu trông trời chiều hỏi:- Bây giờ không còn sớm nữa, đêm nay tại hạ và Lôi huynh có nên dời khỏi nơi đây không?Quyên Nhi đáp:- Các vị muốn đi vào lúc nào cũng được.Giữa lúc Lý Hàn Thu cùng Quyên Nhi đang nói chuyện Lôi Phi từ từ tiến lại, chắp tay cười nói:- Quyên cô nương! Nguyên trước kia tại hạ đã định xếp đặt cho Lý đệ để có cơ hội gặp cô nương. Bây giờ tưởng không cần nữa.Lý Hàn Thu cướp lời:- Lôi huynh! Chúng ta đi thôi!Rồi y cất bước ra ngoài.Lôi Phi quay lại nhìn Quyên Nhi khẽ hỏi:- Quyên cô nương! Bọn tại hạ có thể tham dự vào cuộc Hoa hội trên sông Tần Hoài không?Quyên Nhi đáp:- Có thể được. Nhưng các vị nên cẩn thận một chút và cần phải hóa trang cho thật tinh tế.Lôi Phi lớn tiếng gọi:- Lý đệ! Hãy chờ tiểu huynh một chút.Rồi y hạ thấp giọng xuống hỏi tiếp:- Cô nương có biết những nhân vật tham dự đại hội này là hạng người nào không?Quyên Nhi lắc đầu đáp:- Tiện thiếp không hiểu tường tận tình hình, nhưng người đứng chủ Hoa hội là một nhân vật ở Tử Vi Cung thì nhất định không sai rồi.Lôi Phi lại hỏi:- Ở trong đại hội nếu tại hạ được gặp cô nương có thể liên lạc chăng?Quyên Nhi đáp:- Nếu các hạ có phương pháp thần mật không để sơ hở mà tiện thiếp lại cảm giác được thì chúng ta liên lạc một chút cũng không sao.Lôi Phi nói:- Vậy ta cứ thế! Tại hạ xin cáo biệtCác hạ nên khuyên Lý huynh đừng có sinh cường trong Hoa hội trên sông Tần Hoài. Gặp trường hợp cần phải động thủ thì hay hơn hết là cuộc rối loạn rồi hãy ra tay.Lôi Phi nói:- Tại hạ xin hết sức khuyên can y về điểm này.Quyên Nhi khẻ buông tiếng thở dài nói tiếp:- Vạn nhất xẩy cuộc động thủ cùng người thì cần phải giấu kín thân thế. Hai vị nhớ rằng mình là mục tiêu mà Giang Nam Song Hiệp đang theo dõi để hạ sát. Chỉ bộc lộ bản tướng một chút là họ sẽ đem toàn lực để đối phó đấy.Lôi Phi nói:- Hay lắm! Ða tạ cô nương có lời chỉ giáo.Y toan quay gót ra đi bỗng lại nghe Quyên Nhi buông tiếng thở dài, liền quay lại hỏi:- Cô nương còn muốn nói gì nữa không?Quyên Nhi đáp:- Nhờ các hạ nói cho Lý huynh đệ hay là tiện thiếp không còn ở lại Kim Lăng bao lâu nữa. Bây giờ chia tay, sau này tất có ngay tái ngộ nhưng phương trời mờ mịt không biết năm tháng nào mới lại trùng phùng. Tiện thiếp đi rồi trong thành Kim Lăng này e rằng không còn ai giúp đỡ các vị nữa.Lôi Phi hỏi:- Cô nương chờ cho hết đại hội rồi sẽ đi được không?Quyên Nhi đáp:- Tiện thiếp cũng muốn coi kết quả vụ này, nhưng khó lòng có diễm phúc ở lại được vì cuộc Hoa hội kéo dài những nửa tháng, tiện thiếp e rằng không thể chờ đến ngày kết thúc.Lôi Phi hỏi:- Theo dự đoán của cô nương thì cuộc Hoa hội trên sông Tần Hoài sẽ đưa đến kết quả nào?Quyên Nhi đáp:- Mười ngày đầu chắc không có sự gì xảy ra, một là vì Giang Nam Song Hiệp đã bố trí rất nghiêm mật. Hai là những người đến tham dự đều muốn có đủ thời gian để điều tra cho hiểu rõ tình hình Hoa hội. Hoặc giả có xẩy ra một vài vụ náo loạn nhỏ mọn thì cũng bị những cơ quan phòng thủ nghiêm mật thu xếp cho yên.Lôi Phi gật đầu nói:- Lời nghị luận của cô nương thật đã giúp cho bọn tại hạ rất nhiều. Tại hạ xin từ tạ.Quyên Nhi nói:- Trong núi này có một đường nhỏ đi tắt xuống chân núi. Các vị cứ thẳng nẻo đó mà đi. Hai vị hãy trân trọng!Hai người lại ân cần từ biệt lần nữa rồi Lôi Phi trở gót rảo bước xuống núi.Lý Hàn Thu đứng bên rừng chờ Lôi Phi xem chừng đã nóng ruột. Lôi Phi thủng thẳng tiến gần lại sẽ nói:- Lý đệ! Tiểu huynh đã nói chuyện với Quyên cô nương được khá nhiều.Lý Hàn Thu hỏi:- Nói những chuyện gì?Lôi Phi đáp:- Những chuyện đó có liên quan đến Hoa hội trên sông Tần Hoài.Lý Hàn Thu hỏi:- Trước khi chưa hiểu rõ nội vụ. chúng ta đừng có vọng động.Lý Hàn Thu gật đầu hỏi tiếp:- Lôi huynh biết nhiều hiểu rộng có thể đoán ra ai đã phái thị chiếu cố chúng ta chưa?Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi đáp:- Sự tình biến diễn một cách bất ngờ ra ngoài ý nghĩ tiểu huynh hãy còn mờ mịt chưa tìm ra một chút manh mối nào hết.Y ngừng lại một chút rồi hỏi:- Chúng ta ngủ mốt giấc kéo liền bảy ngày. Trong khoảng thời gian này họ muốn giết mình thật dễ như chơi. Có đúng thế không?Lý Hàn Thu gật đầu đáp:- Ðúng thế.Lôi Phi nói:Thế mà họ kêu bằng "chiếu cố" thì thật là lịch sự. Thực ra họ đã bảo vệ cho mình.Lý Hàn Thu từ từ bước tới bên cửa sổ thò đầu nhìn ra ngoài. Chàng phát giác mình đang ở trong một căn nhà trang nhã dựng trên sườn núi. Phía sau là vực thẳm. Mé tả có núi cao. Mé hữu là một khu rừng rậm. Nếu người ngoài không để ý thì không phát giác ra được căn tịnh xá này.Bỗng nghe âm thanh thiếu nữ lại vọng vào:- Mời hai vị ra sảnh đường dùng cơm.Lôi Phi cất tiếng đáp lại từ từ đi ra.Phía ngoài phòng ngủ là gian nhà khách nhỏ bé đồng thời dùng làm phòng ăn.Trên bàn đã bày bốn đĩa thức ăn.Thiếu nữ thủng thẳng nói:- Các vị nên tin là trong cơm canh này không có chất độc. Vì nếu tiểu nữ muốn gia hại các vị thì đã bỏ xuống vực thẩm sâu muôn trượng rồi bất tất phải hạ độc.Lôi Phi nói:- Cô nương nói đúng đó.Tuy miệng y nói vậy nhưng vẫn chưa dám ăn.Thiếu nữ đưa mắt nhìn hai người cầm đũa gắp mỗi thứ một chút lên bỏ vào miệng rồi nói:- Bây giờ chắc hai vị yên tâm mà ăn được rồi.Lôi Phi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu nói:- Lý đệ! Chúng ta ăn cơm đi.Hai người sau giấc ngủ bảy ngày, trong bụng đói meo, bây giờ gặp bửa, ăn lấy ăn để.Chỉ trong khoảng khắc hai người ăn hết cả mâm cơm.Thiếu nữ tủm tỉm cười hỏi:- Cơm rau tiểu nữ làm ngon lành đấy chứ?Lôi Phi đáp:- Chà! Bọn tại hạ nhịn đói mấy ngày dù da cây ngọn cỏ ăn cũng ngon lành...Y ngừng lại một chút rồi hỏi:- Cô nương chỉ một mình ở đây coi giữ bọn tại hạ thôi ư?Thiếu nữ đáp:- Các vị hãy nhẫn nại chờ nửa ngày nữa nếu mặt trời lặn mà y không đến thì tiểu nữ cũng để các vị dời khỏi nơi đây.Lý Hàn Thu nói:- Bây giờ bọn tại hạ đã cử động được rồi thì chuyện đi hay lưu lại là tự mình không cần đến cô nương làm chủ nữa.Thiếu nữ dường như biết mình không phải là địch thủ của hai người nên mỉm cười không nói gì nữa cô thu dọn bát đĩa đem ra.Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Lôi Phi hỏi:- Lôi huynh! Chúng ta đi ngay bây giờ hay là hãy lưu lại đây?Lôi Phi đáp:- Cuộc đại hội anh hùng quá mất hai ngày thì dù có việc gì xảy ra bây giò cũng kết thúc rồi. Mình có ở lại thêm nửa ngày cũng chẳng hề gì.Lý Hàn Thu nói:- Lôi huynh nói phải đó.Chàng ngừng lại một chút nói tiếp:- Sau này mình còn gặp Ðàm Dược Sư hãy cho lão một bài học.Lôi Phi cười ha hả nói:- Lý đệ! Nếu chúng ta ăn phải chất độc trí mạng thì bây giờ chết đã nhừ thây, Lý đệ cử nghỉ vậy là hết giận ngay.Lý Hàn Thu hỏi:- Lôi huynh nói thế thì ra Ðàm Dược Sư có dạ nhân từ với chúng ta lắm hay sao. Nếu lão dùng thuốc kịch độc tẩm vào trái cây là mình hết đời chớ gì?Lôi Phi đáp:- Ðúng thế! Nếu lão hạ thủ thì nhất định tránh được mối hậu hoạn vĩnh viễn, vì lúc đó chỉ có một mình lão và hai chúng ta, lão có hạ độc trừ khử bọn mình cũng chẳng ai hay.Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi nói:- Lôi huynh nói rất có lý.Hai người đang nói chuyện thì thiếu nữ lại bưng nước trà vào.Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu đón lấy chén trà đặt xuống bàn chứ không dám uống.Lý Hàn Thu đằng hắng một tiếng rồi hỏi:- Cô nương! Tại hạ có điều muốn thỉnh giáo.Thiếu nữ hỏi:- Ðiều chi!Lý Hàn Thu nhắc lại câu hỏi:- Cô nương vâng lệnh ai chiếu cố cho bọn tại hạ!Thiếu nữ vẫn một mực đáp:Y sắp đến rồi. Hai vị gặp mặt sẽ biết cũng chưa muộn.Lý Hàn Thu cười lạt nói:- Tại hạ xin nói rỏ: hiện giờ thì bọn tại hạ vâng lời cô nương nhưng sau khi mặt trời lặng thì bất luận y có đến hay không. bọn tại hạ cũng nhất định ra đi.Lôi Phi đứng lên nói:- Lý đệ! Chúng ta hãy vào phòng ngồi chờ.Lý Hàn Thu theo lời từ từ đứng dậy đi vào phòng.Lôi Phi khẽ nói:- Lý huynh đệ! Chúng ta mượn cơ hội này vận động chân khí thử xem mình có bị trúng độc không đồng thời để điều dưỡng sức lại một lúc.Lý Hàn Thu gật đầu ngồi xếp bằng lại. Hai người điều tức không biết đã bao lâu, thì đột nhiên nghe tiếng thiếu nữ hỏi vọng vào:- Các vị điều dưỡng xong chưa?Lý Hàn Thu mở bừng mắt ra hỏi lại:- Chuyện gì vậy?Thiếu nữ vén rèm lên nói:- Có người tới đó!Lý Hàn Thu hỏi:- Ai vậy?Bổng thấy bóng người thấp thoáng. Quyên Nhi vỏ phục áo xanh tiến vào đáp:- Tiện thiếp.Lý Hàn Thu giương cặp mắt lạnh lùng lên nhìn Quyên Nhi nói:- Quả nhiên là cô nương.Quyên Nhi hỏi:- Chắc công tử không ngạc nhiên chút nào chứ?Lý Hàn Thu cười lạt hỏi:- Cô đến có một mình thôi ư?Quyên Nhi gật đầu.Lý Hàn Thu hỏi:- Còn vị Hàn công tử kia đâu?Quyên Nhi cười mát hỏi:- Công tử muốn gặp y lắm sao?Lý Hàn Thu cười khẩy đáp:- Tại hạ gặp y mấy lần rồi!Quyên Nhi ngạc nhiên hỏi:- Công tử gặp y mấy lần rồi ư?Lý Hàn Thu đáp:- Ít ra là hai lần trở lên.Lôi Phi thấy hai người chỉ nói đến chuyện Hàn công tử chứ không đi vào chính đề thì không nhịn được nữa, hỏi:- Cô nương ủy thác cho Ðàm Dược Sư tẩm thuốc mê vào trong trái cây khiến cho bọn tại hạ ngủ li bì trong bảy ngày trời là có dụng ý gì?Quyên Nhi đáp:- Ðó là để cứu mạng hai vị. Dù hai vị có giỏi thuật hóa trang đến đâu cũng không biến đổi được tính tình. E rằng gặp chuyện bất bình sẽ không thể nhẫn nại được.Lôi Phi hỏi:- Nếu chỉ có vậy thì hình như chưa đủ lý do.Quyên Nhi chậm rãi đáp:- Giang Nam Song Hiệp phái 12 tay cao thủ ngấm ngầm chỉ huy 24 người bị thuốc mê mà võ công cao cường chia làm 12 tốp mỗi tốp ba người. Họ quyết định đem toàn lực ra hạ sát hai vị giữa cuộc anh hùng đại hội.Lôi Phi gật đầu nói:- Té ra là thế!Quyên Nhi nói:- Trong 12 tốp này phần lớn đều có sở trường chuyên môn. Có người chuyên dùng ám khí. Có người đao pháp đặc biệt. Có người giỏi chưởng lực hay thiện nghệ dùng độc, 12 tốp này không cần phân chia sau trước, hễ gặp hai vị là nhất tề động thủ...Nàng đua mắt nhìn Lý Hàn Thu và Lôi Phi nói tiếp:- Tuy võ công hai vị rất mực cao cường, nhưng e rằng không tài nào đồng thời chống cự được cả 36 tay cao thủ liên công. Những người đó lúc ra tay. lại không báo trước, không lựa chọn thủ đoạn, chỉ cần hạ sát được hai vị là xong. Tiện thiếp đã suy nghĩ lại mà không có cách nào giúp đỡ được hai vị. Tính hết nước chỉ còn cách đem hai vị dấu vào một nơi an toàn.Lôi Phi nói:- Cô nương! Cô ủy thác Ðàm Dược Sư ngấm ngầm bỏ thuốc mê vào trái cây để bọn tại hạ ngủ đi bảy ngày thật không phải chuyện dễ dàng.Quyên Nhi tủm tỉm cười nói:- Dĩ nhiên là thế. Ðàm Dược Sư cũng có chỗ muốn dùng tiện thiếp nên mới chịu nghe lời.Lý Hàn Thu hỏi:- Vì lẽ gì cô nương lại tận tâm cứu giúp bọn tại hạ như vậy?Quyên Nhi đáp:- Người nọ giúp người kia là thường, tưởng chẳng cần phải nói rõ lý do.Lôi Phi sợ hai người xảy chuyện xích mích, vội hỏi sang chuyện khác:- Cuộc đại hội anh hùng xong xuôi cả rồi chứ?Quyên Nhi đáp:- Ðại hội qua rồi. Số người đến dự hội tổng cộng là 197 vị. Trừ 28 người bị tử thương, còn 169 người thì phần lớn đã về phe với Giang Nam Song Hiệp và một số ít phân tán đi các nơi.Lôi Phi nói:- Nếu vậy thì lực lượng của Giang Nam Song Hiệp quả là hùng hậu.Quyên Nhi nói:- Ðúng thế! Bọn họ tự biết giả danh hào hiệp đã bị bại lộ nên không dè dặt gì nữa.Lôi Phi nói:- Giang Nam Song Hiệp tuy lắm mưu nhiều trí, nhưng bọn tại hạ không tin là chúng có đủ hùng tài đại lược đến thế. Tại hạ e rằng sau lưng họ còn có nhân vật nào khác ngấm ngầm thao túng.Quyên Nhi gật đầu đáp:- Ðúng thế!Lôi Phi nói:- Giang Nam Song Hiệp chỉ có tiếng là người đầu não song thực ra còn kẻ khác lãnh đạo.Lý Hàn Thu xen vào:- Phải chăng người đó là Tử Vi cung chủ ở núi Mao Sơn.Quyên Nhi đáp:- Trước kia tiện thiếp cũng tưởng thế.Lý Hàn Thu lại hỏi:- Vậy bây giờ thì sao?Quyên Nhi đáp:- Bây giờ có chỗ khác trước. Tiện thiếp phát giác ra ngoài Tử vi cung ở Mao Sơn còn có người ngấm ngầm chỉ huy đại cục.Lôi Phi hỏi ngay:- Người đó là ai?Quyên Nhi đáp:- Ðó chính là điều mà tiện thiếp đang muốn điều tra cho biết rõ, nhưng đây là một nhân vật kỳ bí dị thường.Lôi Phi lại hỏi:- Cô nương cũng chưa tra ra được thân thế họ ư?Quyên Nhi đáp:- Các hạ dạy quá lời. Tiện thiếp chỉ cảm giác như vậy mà thôi. Lực lượng thần bí kia ngấm ngầm nắm diễn biến đại cuộc.Lý Hàn Thu hỏi:- Tử Vi cung chủ đã phát giác ra chuyện này chưa?Quyên Nhi trầm ngâm một chút rồi đáp:- Cho đến bây giờ họ vẫn chưa rõ.Lôi Phi đột nhiên chắp tay thi lễ nói:- Ða tạ cô nương đã có lòng cứu trợ.Quyên Nhi nghiêng mình đáp:- Cuộc anh hùng đại hội tuy đã qua rồi nhưng còn hội qua đăng trên sông Tần Hoài lại sắp khai diễn. >- Cuộc đại hội đó có gì đáng lưu ý?Lôi Phi đáp:- Cô cho tiểu huynh hay là Giang Nam Song Hiệp đã bố trí nghiêm mật và khuyên chúng ta cần phải thận trọng.Lý Hàn Thu cười lạt hỏi:- Lôi huynh kiến thức rộng rãi có cảm thấy Quyên cô nương đem bán rẻ chúng ta không?Lôi Phi đáp:- Theo nhận xét của tiểu huynh thì không thể có chuyện đó.Lý Hàn Thu lại hỏi:- Trước cuộc anh hùng đại hội y thông đồng với Ðàm Dược Sư đánh thuốc mê chúng ta ngủ bảy ngày liền. Khi tỉnh lại thì cuộc đại hội anh hùng đã qua hai bữa, chẳng lẻ cũng là hành động cứu trợ chúng ta thật chăng?Lôi Phi mỉm cười đáp:- Tiểu huynh đã xét kỷ thì y quả có tâm cứu chúng ta thật.Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi nói:- Ðược rồi! Chúng ta hãy đến coi trường Hoa hội xem sao rồi mới tính.Lôi Phi nói:- Ðể tiểu huynh đưa đường cho.Rồi y rảo bước đi trước.Nhờ được Quyên Nhi chỉ rõ đường lối, nên Lôi Phi đi mau lẹ tựa hồ như người đã quen thuộc chốn này.Hai người xuyên qua khu rừng rậm tới Kim Lăng.Ðến ngoài thành Lôi Phi dừng bước lại nói:- Lý đệ! Chúng ta phải cải trang mới được.Lý Hàn Thu hỏi:- Tại sao vậy?Lôi Phi đáp:-Vì Giang Nam Song Hiệp tưởng chúng ta đã dời khỏi Kim Lăng rồi vậy không thể để cho họ biết là mình quay trở lại.Lý Hàn Thu nói:- Hay lắm! Tiểu đệ chỉ biết nghe lời Lôi huynh.Lôi Phi thấy Lý Hàn Thu có vẻ không vui y cũng không nói gì nữa, móc lấy tấm mặt nạ đưa cho chàng rồi bảo:- Lý đệ! Ngoài việc dùng mặt nạ chúng ta còn phải đổ thuốc hóa trang cẩn thận đừng để sơ hở chút nào mới được.Lý Hàn Thu gật đầu đeo mặt nạ vào.Hai người cải trang xong thì vào thành Kim Lăng tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi.Hai người ăn cơm xong liền lẹ bước ra bờ sông Tần Hoài.Hiện giờ Lôi Phi đã hóa trang thành một người đứng tuổi râu rậm tóc dài, Lý Hàn Thu giả làm hán tử vào trạc tám tuần, để ria mép, mình vận vỏ phục ngoài khoác áo choàng theo kiểu vỏ sư.Hai người hết sức làm cho nét mặt tầm thường để kẻ khác khỏi chú ý đến.Khi còn cách sông Tần Hoài chừng vài ba dậm đã thấy người đứng đông nghẹt rất là náo nhiệt.Nguyên những người muốn vào hội trường phải đưa thiệp mời bằng không thì phải có bản lãnh chân thực trổ ra vài môn võ công mọi người chứng kiến mới được vào trường. Một số người phải đứng ngoài coi không được tới gần khu hội trường.Lôi Phi hỏi rõ nội tình vượt qua đám đông, đi đến trước một khúc dây chắn ngang đường.Phía trong khúc dây này mười bộ lập một điếm, năm bộ dựng một trạm. Cách phòng thủ cực kỳ nghiêm mật.Những người chen chúc ngoài sợ dây chắn đều biết bọn canh gác nơi đây ra tay quá nặng nên không dám sân lại gần.Lôi Phi và Lý Hàn Thu đi tới trước cửa một nhà lợp báng tre chắp tay hỏi:- Bọn tại hạ qua chơi Kim Lăng, nghe tin Giang Nam Song Hiệp mở Tần Hoài Hoa Hội, muốn vào coi được chăng?Bốn đại hán giữ cửa nai nịt gọn gàng lưng giắt đơn đao. Chỉ có một ông già chừng 50 tuổi làm lãnh đội là mặc áo xanh.Lão áo xanh chuyển động cặp mắt nhìn ngắm Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu một lượt rồi đáp:- Hai vị có thiệp mời không?Lôi Phi đáp:- Bọn tại hạ đi đường qua đây làm gì có thiệp?Lão áo xanh trầm ngâm một lúc rồi nói:- Nghe khẩu khí ông bạn đủ biết là võ lâm đồng đạo. Ðáng lý tiểu đệ phải kính cẩn rước vào. Nhưng vì có điều lệ qui định nên không thể thiên vị được.Lôi Phi hỏi lại:- Ðiều lệ thế nào? Nhập hương tùy tục, dĩ nhiên bọn tại hạ phải tuân theo.Lão áo xanh đáp:- Cần ông bạn chứng minh vài thủ pháp thì bọn tại hạ mới dám mời vào.Lôi Phi lại hỏi:- Trước mặt đông người tiểu đệ thiệt tình không biết lộ thân thế bằng cách nào?Lão áo xanh rút thanh đơn đao sau lưng đại hán võ phục mé tả đưa ra nói:- Ông bạn hãy thử thanh yêu đao này xem thế nào?Lôi Phi đón lấy yêu đao cầm trong tay nắn một lúc rồi đáp:- Thanh đao này tốt lắm đúc bằng thép nguyên chất, điều đáng tiếc lá hơi dòn một chút.Miệng y nói vậy hai tay ngấm ngầm vận nội lực bẻ thanh cương đao đánh ẪrắcỮ một tiếng gãy làm hai đoạn.Lão áo xanh cười ha hả hỏi:- Nội lực ông bạn rất thâm hấu nhưng có thể cho tại hạ biết được danh tính chăng?Lôi Phi đáp ngay:- Tại hạ là Ðiền Xá.Lão áo xanh nói:- Mời Ðiền huynh vào đi.Lôi Phi lạng người tiến vào.Lão áo xanh lại nhìn Lý Hàn Thu một lúc rồi hỏi:- Các hạ tính sao?Lý Hàn Thu đáp:- Dĩ nhiên tại hạ cũng xin theo luật lệ.Lão áo xanh hỏi:- Vậy thì hay lắm! Các hạ muốn trổ món gì?Lý Hàn Thu đáp:- Xin theo lời lão huynh, muốn gì cũng được.Lão áo xanh nhấp nháy cặp mắt nói:- Khẩu khí các hạ lớn đó!Lão lùi lại đưa chân phải hất một hòn đá bay lại nói:Hồi 52