Khi tôi đến khu nhà gỗ trên triền núi thì mệt lả người, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hãi. Chỉ có mấy ngày mà ngôi nhà đá bé nhỏ kia đã được phá tan ra để xây cất lại. Tôi hỏi thăm những người thợ về bà Hoa, nhưng không ai biết gì cả. Họ cho tôi biết, họ là nhân viên của công ty kiến trúc, tới đây để xây cất một giáo đường. Bà Hoa đã dọn đi đâu? Sao lại phải dọn đi nơi khác? Sao Bạch Lộ không cho tôi biết chuyện này? Những thắc mắc này tưởng chừng như một cuộn tơ rồi nhét cứng trong khối óc ngu muội của tôi. Tôi không muốn về, cứ lầm lũi bước xuống đồi, thuận theo một con đường vắng. Không biết là mình đã đi qua bao nhiêu con đường, và cũng không hiểu là mình đã đến đâu, chỉ cảm thấy xung quanh rất bẩn thỉu và ồn ào tưởng chừng như một chiếc thùng rác khổng lồ. Tiếng rao của người bán hàng, tiếng reo trong sòng bạc, chẳng khác như đám ruồi nhao nhao trong thùng rác vậy. Vạn vật dần bị bóng tối bao trùm. Tôi rẽ qua một ngõ khác yên tĩnh hơn. Nhìn vào khung cửa sổ tôi rất lấy làm lạ, hầu như mọi người đều gầy đói, dưới ánh đèn mờ, họ như loài ma trơi, kẻ nằm trên ván gỗ, người ngồi trên góc tường hút thuốc, người rên rỉ khe khẽ. Cảnh tượng này làm tôi liên tưởng đến những tử tội trong lao tù. Tôi vội vàng quay trở lui, tìm đến một con đường đông đúc hơn. Nhiều người ném những tia nhìn dọ hỏi về phía tôi. Tôi không hiểu tại sao họ lại nhìn tôi như vậy. Để tránh sự dòm ngó của họ tôi cố gắng làm ra vẻ thật tự nhiên, nhưng tôi phát giác có vài người theo dõi tôi, tôi muốn bỏ rơi họ nên liền đi nhanh hơn. Bọn họ càng lúc càng đông, tưởng chừng như họ từ bốn phương tám hướng bao vây lấy tôi. Những tiếng nói yếu ớt bên cạnh tôi lớn dần: Thưa ông, ông cần gái? Ông… Tôi không thể giả vờ nữa. Bên cạnh tôi toàn là những người bẩn thỉu, tiều tuỵ và xảo quyệt. Có lẽ tôi đã vào khu Cửu Long, một vùng nổi tiếng của Hương Cảng. Những âm thanh li ti tựa như một đám muỗi vo ve đầy tai tôi. Tôi khoát tay bảo họ tránh ra, nhưng họ vẫn tiếp tục lẽo đẽo nhằn nhèo… Vài cô còn trơ trẽn nhíu mày nheo mắt chận đường tôi đi. Một mụ già bước đến nắm cánh tay áo của tôi. Ông ơi, tôi giới thiệu cho ông một cô nhé? Tôi vội lắc đầu, nghiêm chỉnh nói: Không! Cảm ơn! Ông cần thứ này không? – Có một gã con trai dáng vẻ như lũ du đãng ăn mày, nhăn hàm răng vàng, nhìn tôi cười bí ẩn, hắn đấu ngón tay cái và tay út lại, và đưa lên môi khẽ hôn một cái. À, nó hỏi tôi có cần thuốc phiện! Trời ơi! Giữa lúc tôi đang lúng túng thì có một người y phục hào nhoáng mang kính đen, chững chạc bước tới, vỗ mạnh vào bả vai của tôi: Ủa anh, sao anh lại đến nơi này? Tôi gặp được cứu tinh, mừng quá reo lên: Bác sỹ Robert, tôi đi lầm đường, xin anh đưa tôi ra khỏi nơi này! Hắn cười hóm hỉnh: Tôi không tin! Muốn làm một cặp hả? Đừng đùa! Thế thì anh đến đây để làm gì vậy? Tôi đi lầm đường! Hắn quay sang những người bu quanh huýt sáo một tiếng, rồi móc túi lấy một nắm bạc cắc, ném ra sau lưng. Những người vây quanh tôi túa ra tranh lấy. Hắn ngang nhiên cặp tay tôi đi ra khỏi con hẻm tối om đó. Chỉ qua vài khúc quanh là đến một con lộ sạch sẽ. Đến bên một chiếc xe hơi kiểu mới, Robert Lý mở cửa xe, bảo tôi ngồi. Tôi vẫn chưa tin là anh đi lầm đường. Anh đi tìm Bạch Lộ, vì nhà của nàng ở phía sau ngọn núi này đây! Tôi biết Robert Lý nghi ngờ tôi rồi, hơn nữa tôi cũng đã ưng thuận với hắn không tới lui với Bạch Lộ nữa. Do đó, tôi lắc đầu, cương quyết chối: Khuya như vậy, tôi tìm nàng để làm gì chứ! Anh không tìm gặp được nàng đâu, nàng đã dọn nhà rồi. Anh có gặp nàng không? Tôi mới từ nhà nàng đến đây đấy! Anh khỏi phải tìm nàng nữa, nếu anh có việc cần, tôi sẽ báo cho nàng biết đến tìm anh. Tôi biết rằng dù hắn có bằng lòng đưa tôi đến gặp Bạch Lộ thì có hắn kè kè một bên tôi cũng chẳng nói năng được gì. Chắc hẳn Hà Phi biết địa chỉ mới của nàng, ngày mai gặp nàng cũng không muộn. Tôi nói bịa: Thú thật với anh, tôi cốt ý muốn thấy tận mắt bộ mặt thật của nơi này. Tôi hiểu rồi! – Robert Lý gật gù, nhún vai – Anh bị báo chí lừa rồi, trò chơi đó đã dẹp từ lâu, họ đã di chuyển đi nơi khác rồi. Thôi bỏ chuyện này đi! Tôi cười ngượng – Không ngờ họ xem tôi như một con quái vật! Bọn chúng thấy anh thì biết ngay anh là một con nai tơ. Thật ra, loại thoát y vũ ở đây cũng chẳng có gì đáng xem. Nếu anh thích, tôi sẽ giới thiệu một nơi sang trọng cho anh. Anh có đến câu lạc bộ Hồng Mai Quế chưa? Đúng rồi, tôi phải mời anh một lần cho thật đáng. Tôi lắc đầu, nhưng bảng hiệu của câu lạc bộ này có chút sức thu hút tôi, vì nó gần giống với cái tên của ngôi biệt thự tôi đang cư trú, vườn Hồng Mai. Trời ơi, ở đây mà không biết Hồng Mai Quế như đi Huê Kỳ mà không chịu đi xem những ngôi nhà chọc trời vậy! Quan trọng thế cơ à? Anh có thể thấy những gì mà ngày thường anh không thể thấy được. Bao nhiêu du khách đến đây chính là để xem cái này đó. Có gì lạ? Tôi dám cam đoan nó sẽ gieo cho anh sự mới lạ bất ngờ. Anh thử nói ra xem, tôi không tin tôi quê mùa đến đỗi thế. Nó phối hợp cả vũ điệu của Đông và Tây, cũng như thể hiện hết cả vẻ đẹp của Đông và Tây phương. Nói tóm tắt, bảo đảm anh sẽ hài lòng, một người viết văn cần phải dấn thân vào cuộc đời. Lý không đợi tôi đồng ý đã rồ máy chạy. Bây giờ hãy còn sớm! – Robert Lý nhìn đồng hồ - Một giờ nữa mới là buổi trình diễn chính, bây giờ chúng ta dạo vài vòng vậy. Đừng đưa tôi đến “Dạ Du Nhân” nữa nhé! Dĩ nhiên, có gì hấp dẫn đâu! Có khác gì khu chợ gà rừng mà anh đã đi qua lúc nãy! – Robert Lý lái xe thật chậm – Anh làm tôi nhớ tới cuộc nói chuyện giữa chúng ta hôm trước, người bạn làm trinh thám của anh đã trở về chưa nhỉ? Mới về! Anh ta đang dự định bỏ nghề theo lời khuyên của anh đó. Vậy là anh ta thông minh! Rồi anh ta sẽ nhận được một số tiền kếch sù đền bù. Thú thật với anh là lão già giàu có kia chính là người cùng xứ với tôi. Đức Sanh đâu phải là người mang tiền ra là mua chuộc được đâu, mà nguyên do chỉ vì anh ta đã mòn mỏi với công việc rình mò này đấy thôi. Phải công nhận là anh ta có thực tài. Anh ta thông minh, thành thật và khéo xoay sở. Sau này nếu có dịp anh giới thiệu cho chúng tôi biết nhau nhé? Đồng ý! Hôm nào tôi sẽ hẹn với anh ta. Dạo này anh bận gì thế? Chưa hoàn tất cuốn tiểu thuyết mới à? Có bao giờ hoàn tất được đâu, chưa hết chuyện này đã lo chuyện tới rồi. Nhưng vừa có một người bạn tự tử, nên cuộc sống của tôi có xáo trộn đôi chút. Ngốc! Thời đại này những ai tự tử đều là đồ ngốc cả. Đã có can đảm tự tử, sao không can đảm làm cho được việc đi. Anh ta là người bạn bị mất tích mà hôm trước tôi nói tới đó. À, anh ta đã trốn đi tự tử! Hừ! Thảo nào tôi nhờ nhiều người hỏi thăm đều không có kết quả! Thế nên tôi ngại cũng không đi tìm anh, tôi sợ anh sẽ mắng tôi là “lèo”. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh như thường. Robert Lý chớp chớp đôi mắt: Lý do sao mà anh ta làm vậy? Có lẽ là vì ái tình lẩm cẩm đó mà. Vâng! Dây dưa vào ba cái vụ này nhức đầu lắm. Anh phải chú ý đấy nhé, một người tự tử không thành, dám làm nhiều chuyện bất ngờ lắm đấy, kinh nghiệm bản thân đó. – Robert Lý dừng xe tại một ngõ vắng, lấy thuốc ra hút, đưa tôi một điếu, rồi húng hắng ho mấy tiếng mới bình tĩnh nói – Vì đàn bà mà tôi đã từng có ý nghĩ tự tử. Dĩ nhiên tôi chưa hành động. Bằng không, có lẽ tôi còn hư đốn hơn hiện nay, mà cũng có thể tốt hơn hiện nay. À! Tôi chưa kể cuộc đời ái tình của tôi cho anh nghe chứ hả? Tôi lắc đầu: Chưa! Hiện giờ tôi không còn đau lòng bao nhiêu nữa. – Robert Lý chau mày thở dài - Việc này Mục Địch biết rõ. Mười mấy năm trước, tôi học ở Hoa Kỳ, tuy có sống lãng mạn, nhưng chưa truỵ lạc như hiện nay. Lúc đó, tôi yêu một vũ nữ người Mễ Tây Cơ mà đồng thời lại thích một cô gái Hương Cảng. Nàng là con của một ông bạn của cha tôi. Lúc bấy giờ nàng hãy còn học Trung học. Đối diện với dáng dấp thiểu não của Robert Lý tôi muốn bật cười. Nhân lúc hắn ngưng để hít thuốc, tôi thừa cơ hội mạt sát hắn: Anh cưới cô vũ nữ người Mễ đó chứ? Dĩ nhiên là không, bằng không, không bao giờ tôi đến Hương Cảng này. Cha tôi hay được việc này, làm sao ông có thể chấp nhận một vũ nữ làm dâu, hơn nữa lại là người ngoại quốc nữa. Ông canh giữ tôi cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học như cai ngục vậy. Thật ra, ông đã quyết định buộc tôi phải cưới đứa con gái của bạn của ông rồi. Nhưng anh cũng thích cô ta mà. Tình yêu khó phân tích lắm, tôi không thể nói lý do tôi không yêu cô ta, vì nhân phẩm, học thức và tính tình của cô ta đều hơn hẳn mọi người. Nói đúng hơn là tôi không xứng đáng với cô ta, nhưng tôi không làm sao quên được cô gái Mễ nọ. Anh có thể trình bày thẳng cho nàng hiểu. Dĩ nhiên là có rồi. – Robert Lý nhếch môi, mở rộng hai tay – Tôi tưởng nói vậy là xong, không ngờ ba tháng sau, co ta đã làm quen với cô gái Mễ nọ và họ trở thành bạn với nhau, và hơn nữa, cô vũ nữ kia chẳng thèm gặp mặt tôi nữa. Trong lúc chán nản tôi đã ngoan ngoãn thành hôn với cô gái mà ba tôi đã chọn. Đúng! Tình yêu của gái nhảy không bền vững đâu. Lý do chính là ở vợ tôi! – Robert Lý châm thêm một điếu thuốc khác. - Một năm sau tôi mới hay tin cô gái Mễ Tây Cơ kia đã có chồng. Đố anh biết chồng cô ta là ai nào? Tôi lắc đầu: Ông già vợ tôi chứ còn ai. Lão già này vì đưa con gái của lão, đã không ngại ngùng gì dùng đến cái thủ đoạn đê hèn này. Khi gặp lại nàng tôi mới hay cha tôi cũng đồng loã trong vụ này. Họ đã dùng tiền, thế lực và những thủ đoạn như mang những bức ảnh loã thể của nàng khi làm người mẫu, và những bức ảnh chụp lúc nàng hành nghề gái nhảy đưa cho cảnh sát để rốt cuộc nàng chỉ còn cách duy nhất là về làm vợ bé của ông già bố vợ tôi để được yên thân. Không bao lâu thì nàng chết trong bệnh viện vì bị ngược đãi. – Robert Lý lấy khăn tay ra, lau qua trán, nhưng dường như hắn đã khóc thật - Lẽ cố nhiên là ông già vợ tôi đâu có yêu thương gì nàng. Chỉ vì muốn giữ hạnh phúc của con gái mình mà đã giết chết một cô gái vô tội. Anh đã cúi đầu trước định mệnh à? Làm sao tôi chịu để yên! – Robert Lý căm hận – Khi tôi biết tôi bị lừa tôi có ý định tự tử, nhưng tôi không thực hành mà tôi nghĩ tới việc báo thù. Tôi phải báo thù. Tôi đưa vợ tôi vào một trường đại học nghiêm khắc nhất để tiếp tục việc học. Còn tôi bỏ đi sống cuộc đời lang bạt không bỏ sót tội lỗi nào cả. Vợ tôi yêu cầu ly dị, nhưng tôi không bằng lòng. Vợ tôi không sao tìm được chứng cớ để ly dị. Tôi đã nói với nàng rằng, nếu như cha nàng còn sống ngày nào thì tôi tuyệt đối không làm thủ tục ly dị. Tôi muốn cho nàng phải ở goá khi chồng nàng vẫn còn sống, và để cho cha nàng cũng phải nếm mùi vị đó. Hành động của anh không được sáng suốt. Anh hại người khác và cũng làm hỏng luôn đời mình. Thật ra tôi cũng yêu vợ tôi lắm! – Robert Lý lại châm điếu thuốc thứ ba – Nàng là một người con gái rất tốt, nhưng không hiểu sao tôi lại hành động thế. Thấy nàng khổ tôi mới sung sướng. Tôi không tán thành hành động của anh, anh đưa người ta vào đường cùng rồi. Nàng không tự tử đâu! Nàng sẽ không tự tử vì hạng người như tôi đâu. Nàng đang tìm hết cách để lấy được bằng chứng để xin ly dị. Cô ấy hiện giờ ở đâu? Ở tại đây chứ đâu, gia đình nàng chính tại Hương Cảng này. Sau này có dịp tôi sẽ giới thiệu nàng với anh. Nhất định nàng và anh rất hợp nhau, học thức của nàng cũng khá lắm. Anh không nên làm những việc hại người mà cũng không lợi gì cho mình như vậy, cô ấy căm hận anh suốt đời. Có một việc nàng phải cảm tạ tôi! – Robert Lý cười tự kiêu – Giá như tôi là một người chồng gương mẫu thì nàng đâu được như vậy. Sao anh cứ nhớ mãi cô vũ nữ truỵ lạc kia mà không chịu yêu quý một cô gái xứng đáng? Vì sao à? – Robert Lý bật cười quái dị - Sao là truỵ lạc, sao là xứng đáng. Được rồi, để tôi đưa anh đi xem bộ mặt thật của đàn bà vậy!