Màn đêm buông xuống, phủ lên Tổng đàn võ lâm một sắc màu âm u rờn rợn.Kể từ lúc Đại chu Thiên trở lại giang hồ với thanh Can Tương thần kiếm và kiếm pháp Càn Khôn thì tòa Tổng đàn võ lâm nhanh chóng trở thành vùng thánh địa bất khả xâm phạm, mặc dù hắc bạch hai đạo trên giang hồ đều biết Đại Chu Thiên có được ngày hôm nay là kết quả vụ huyết án huynh đệ tương tàn tại Kim trang đại phủ. Cho dù vụ huyết án đó trở thành bi kịch cho Kim trang đại phủ, và khởi đầu cuộc tranh đoạt triền miên nhưng kết cuộc vẫn thuộc về kẻ khởi tranh Đại Chu Thiên mà không một ai còn dám chống đối lại.Màn đêm âm u đúng là sắc màu mà Chu Thiên mang đến cho tòa Tổng đàn võ lâm. Tiếng trống canh một vừa điểm thì Cát Thiên Phong trong bộ bạch y thư sinh trắng toát xuất hiện ngay trước cổng tam quan. Phong thái của chàng thật ung dung tự tại, tiến bước đi vào cửa tam quan, hướng về tòa đại điện võ lâm.Sự xuất hiện của Thiên Phong trong bộ bạch y thư sinh như một thách thức đối với bóng đêm đang bao trùm lên tòa võ lâm này. Ngay lập tức Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn cùng với hai mươi gã thuộc hạ giáo đầu võ lâm lướt ra chặn đường Thiên Phong.mạc Lịnh Cẩn rít lên:- Cát Thiên Phong... Ngươi còn dám dẫn xác đến đây ư? Ngươi định nộp mạng cho Võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên à?Thiên phong từ tốn nói:- Sao tại hạ lại không dám đến chứ? Ở đây là chốn tranh đoạt trên giang hồ chứ không phải là đại điện Thái Hòa của Thiên Long tự. Mạc các hạ nên nghĩ đến điều đó.Thiên Phong vừa dứt lời liền lắc nhẹ cổ tay. Cặp Ma Hoàn bé xíu xuất hiện ngay trong lòng đôi bản thủ của chàng.Chàng tiếp:- Nếu Chu Thiên có kiếm pháp Càn Khôn thì Thiên Phong có Ma Hoàn đoạt mạng.Lời vừa dứt trên miệng chàng, thì đôi song thủ cũng phạt ngang nhẹ chém vào khoảng không trước mặt. Động tác của Thiên Phong thật đơn giản, nhưng từ đôi bản thủ của chàng có hai vì sao vàng óng bắn xẹt ra, cắt một đường vòng cung lướt qua vùng yết hầu của bọn cao thủ giáo đầu Tổng đàn võ lâm rồi nhanh chóng mất hút trong đôi bản thủ của Thiên Phong.Thủ pháp phóng thích Ma Hoàn của Thiên Phong đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Mặc dù bọn cao thủ giáo đầu đã biết mình đang đối mặt với một đại kì thủ kì tài trong võ lâm nên luôn chuẩn bị tư thế đối phó, thế mà đôi Ma Hoàn thoát ra lúc nào chúng cũng chẳng hề kịp phản kháng. Khi đôi Ma Hoàn đã trở lại ẩn trong đôi bàn tay thư sinh của Thiên Phong chúng mới biết mình đã bị trọng thương.Hơn mươi gã giáo đầu cao thủ đồng loạt ôm yết hầu, té quỵ xuống đất. Chúng không dám rú, không dám thốt lời nào mà chỉ cố ôm vết thương cố bảo toàn mạng sống của mình.Thiên phong định nhãn nhìn lại Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn:- Máu đã nhuộm võ lâm.Sau khi chứng nghiệm sát chiêu Ma Hoàn đoạt mạng của Thiên Phong, sắc mặt Lịnh Cẩn hiện rõ trong màn đêm bởi màu tái nhạt khiếp sợ Y bất giác thối lại một bộ. Trường kiếm hoành thủ trước ngực.Lịnh Cẩn hối thúc nói:- Gióng chiêng lên!Những hồi chiêng liên hồi được gióng lên dồn giã, mặc nhiên không màn đến hồi chiêng inh ỏi đó, Thiên Phong vẫn bình nhiên chắp tay sau lưng chờ đợi.Khi tiếng chiêng dứt hẳn thì Đại Chu Thiên xuất hiện cùng với hai lão nhân.Một người vận bạch y, một người vận hắc y. Cả hai đều có cùng một khuôn mặt giống nhau như đúc. Khuôn mặt xương xẩu với hai lưỡng quyền nhô cao, mắt lộ hẳn ra ngoài, mũi thì quặp xuống trông như mỏ két. Sắc diện của hai người đó thật lạnh lùng và tàn nhẫn.Chu Thiên và hai người kia bước ra ngoài mái hiên đại đường võ lâm thì dừng bộ. Đôi thần nhãn của Chu Thiên nhận ra Thiên Phong đột nhiên bừng sáng như muốn đâm thủng cả màn đêm nhập nhoạng bởi những giá đuốc dựng bên ngoài đại đường.Hai cánh môi Chu Thiên khẽ nhếch lên. Cùng lúc đó thì hai ả nô nữ đã khiêng ra chiếc ngai Võ lâm Minh chủ đặt sau lưng Chu Thiên. Y bình thản ngồi xuống chiếc ngai, gác chân chữ ngũ, còn hai ả nô nữ thì đứng hầu phe phẩy quạt.Chu Thiên ra dấu.Bọn giáo đầu võ lâm cùng với Mạc Lịnh Cẩn đồng loạt thối về sau đứng thành hai hàng theo hình cánh cung.Ánh sáng từ những giá đuốc hắt ra tạo thành một khoảng không nhập nhoạng trông thật kì bí.Thiên Phong đứng sừng sững đối diện với Đại Chu Thiên. Chu Thiên nhìn Thiên Phong từ tốn nói:- Bổn tọa không nhờ tôn giá lại đến trước thời hạn đã hẹn với bổn tọa tại ải Nhạn Môn.- Thiên phong không quên cái hẹn đó.- Thế sao Cát lão đệ lại đến đây?- Tại sao Thiên Phong đến ư?Chu Thiên khẽ gật đầu:- Ta muốn biết mục đích của lão đệ khi đến võ đàn trong lần này.Thiên Phong cười mỉm, ôn nhu nói:- Thiên Phong đến trước khi quá muộn.Đôi chân mày của Đại Chu Thiên thoạt nhíu lại:- Thế nào là muộn?- Chu Thiên huynh sẽ tìm Thiên Phong.- Đúng... Bổn tọa nhất định sẽ tìm lão đệ. Nếu như bổn tọa không nhớ đến cái hẹn tại ải Nhạn Môn thì đã nôn nóng đi tìm Cát lão đệ rồi.Y xoa tay:- Ta rất nôn nóng tìm lại Ma Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong.- Thiên Phong hiểu ý của Chu Thiên huynh.- Và ta chưa đi tìm thì lão đệ đã tìm đến trước. Lão đệ tìm đến đây thi thố tuyệt kĩ Ma Hoàn cảnh tỉnh bổn tọa sao?Thiên Phong lắc đầu:- Thiên Phong không có ý cảnh tỉnh Chu Thiên huynh.Chu Thiên đổi giọng gay gắt:- Không có ý đó sao lão đệ lại dụng Ma Hoàn Đoạt Mạng tạo cảnh thảm sát ngay tại đại đường võ lâm?- Thiên Phong muốn tìm cảm giác của Chu Thiên hôm nào đã dựng ra tại Kim trang đại phủ. Có lẽ cái đêm hôm đó, cuộc thảm sát còn kinh hồn hơn bây giờ. Nếu ngư tại đây, đêm nay, Thiên Phong dựng huyết án với một kẻ đã độc ton thiên hạ thì trước kia Chu Thiên huynh dựng huyết án với một người kết nghĩa kim bằng mà chẳng hề có chút võ công.- Cát lão đệ tính giảng đạo lí cho bổn tọa đó à?Chu Thiên nói xong ngửa mặt cười nắc nẻ.Cắt ngang tràng tiếu ngạo, y gằn giọng nói:- Bổn nhân không thích đạo lí mà chỉ thích quyền uy tối thượng của một đại cao thủ trên chốn giang hồ. Võ công ta bây giờ không cần đến uy danh đôi Ma Hoàn của Cát lão đệ. Chu Thiên đã có thể đứng sừng sững trên đỉnh cao võ lâm.- Bây giờ Chu Thiên huynh đã có kiếm pháp Càn Khôn rồi.Chàng buông một tiếng thở dài:- Nhưng rất tiếc kiếm pháp đó lại bắt nguồn từ máu và nước mắt.Chu Thiên khoát tay:- Ta không thích nghe những lời đó thốt ra từ cửa miệng của Cát lão đệ.Thiên Phong vẫn giữ giọng ôn nhu đáp lời Chu Thiên:- Đa tạ sự chỉ giáo của Chu Thiên huynh.Chu Thiên đứng lên nhìn Thiên Phong nói:- Chưa đến kì hẹn, Cát lão đệ quá vãng đến Tổng đàn võ lâm với mục đích gì?Thiên phong lấy vò rượu đeo bên hông:- Trả lại những chén rượu kim bằng hôm nào cho Chu Thiên huynh.- Vậy ư?Thiên phong lạnh nhạt nói:- Huynh không nhận ư?Đại Chu Thiên ngửa mặt cười khằng khặc. Tràng cười của gã nghe như tiếng ma tru quỷ khóc khiến cho tất cả những ai có mặt tại hiện trường thảy đều rợn xương nổi ốc.Cắt tràng tiếu ngạo tỏ rõ sự kiêu hãnh và ngạo nghễ, Chu Thiên bước lần xuống những bậc tam cấp.Gã vừa đi vừa nói:- Nếu Cát Thiên phong đã muốn gởi lại bổn tọa những chén rượu kim bằng hôm nào thì bổn tọa sẵn sàng nhận.Chu Thiên nhìn lại hai ả a hoàn đứng hầu:- Dọn bàn cho bổn nhân tiếp Ma Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong.- Tuân lệnh Minh chủ.Hai ả a hoàn lẩn nhanh vào trong đại điện, khoảng khắc sau đã trở ra khiêng một chiếc bàn cây. Chu Thiên chỉ khoảnh sân ngay trước đại điện võ lâm.Hai ả đó liền đặt chiếc bàn cây và hai chiếc đon rồi quay lại chỗ cũ.Chu Thiên nhìn Thiên Phong:- Mời lão đệ!Thiên phong thư thả với tư thế nhàn tản bước đến yên vị trên chiếc đôn. Chu Thiên cũng như chàng ngồi xuống chiếc đôn đối diện.Thiên Phong đặt tĩnh rượu lên bàn rồi nhìn Chu Thiên nói:- Chu Thiên huynh dọn thiếu một chỗ ngồi.- Cát lão đệ muốn nói đến Kim trang Trang chủ nhị đệ?- Trước đây chúng ta có ba người cùng đối ẩm kết tình kim bằng thủ túc, nay trả lại tình kim bằng đó cũng phải đủ ba người chứ.- Khán Nhân nhị đệ đã chết rồi.- Chết...Thiên Phong lắc đầu:- Cái tình kim bằng chi giao mới chết. Thiên Phong nghĩ nhị ca vãn còn sống, đang muốn được trao lại chén rượu bồi ẩm hôm nào cho huynh.- Được... Ta chiều theo ý của Cát lão đệ vậy.Chu Thiên lại ra dấu.Lần này đích thân Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn dọn ra thêm một chiếc đôn nữa đặt giữa Thiên Phong và Chu Thiên. Ba chiếc đôn tạo thành thế chân vạc, bao bọc quanh chiếc bàn cây.. Ngồi đối mặt là Thiên phong và Chu Thiên, chiếc đôn còn lại được để trống.Chu Thiên nói:- Ba người phải có ba chiếc chén chứ.- Tất nhiên.Ba chiếc chén bằng sành nhanh chóng được ả a hoàn bưng ra dọn lên bàn.Chu Thiên vuốt râu mỉm cười:- Tất cả đã có đủ rồi. Chắc Cát lão đệ không định trả lại những món thức ăn hôm nào chứ.- Những món thức ăn đó của Khán Nhân nhị ca, mà người thì không thể ăn cùng với Thiên Phong và Chu Thiên được.- Thời gian trôi qua thế mà Cát lão đệ vẫn không thay đổi cả dung mạo lẫn cá tính.- Còn Chu Thiên huynh thì đã đích thị là Minh chủ võ lâm.- Đó là khát vọng của ta.Thiên Phong chuốc rượu ra ba chiếc chén sành.Chàng nâng chén rượu:- Chén rượu này trước tiên Thiên Phong chúc mừng Chu Thiên huynh đã nghiễm nhiên trở thành Võ lâm Minh chủ.Không chờ Chu Thiên đáp lời, Thiên Phong dốc trọn số rượu trong chén vào miệng mình, rồi bưng tiếp chén rượu đặt chỗ dành Khán Nhân Kim trang Trang chủ, chàng bình thản đổ chén rượu đó rưới lên chiếc đôn.Thiên phong rưới xong chén rượu, Chu Thiên mới bưng chén của mình. Y lạnh nhạt nói:- Rượu của dĩ vãng phải để có về với dĩ vãng.Nói xong câu đó, Chu Thiên hất chén rượu ra phía sau lưng mình. Bằng hành động đó, Chu Thiên nghĩ Thiên phong sẽ phẫn nộ và tức giận, nhưng không như ý niệm của Chu Thiên, chàng vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra mà bưng tỉnh rượu rót tiếp vào ba chiếc chén không.Thiên Phong rót rượu nhìn Chu Thiên:- Chu Thiên huynh nói gì chứ?
http://eTruyen.com
Đã xem 1117177 lần.
http://eTruyen.com
Nguồn: 4VN.net & Vietkiem
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 17 tháng 5 năm 2005