Ấy là buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ xuân. Ông Kô-ba-y-a-si đứng trước các học sinh tập trung ở sân trường, hai tay bỏ vào túi như thường lệ. Ông đứng một lúc không nói gì, sau đó, ông bỏ tay ra và nhìn các học sinh. Trông ông như khóc. Ông nói chậm rãi:- Y-a-su-a-ki-chan đã mất. Hôm nay, tất cả chúng ta sẽ đi đưa đám bạn ấy, - rồi ông nói tiếp. - Thầy biết các em đều quý Y-a-su-a-ki-chan. Thật đáng tiếc. Thầy cảm thấy buồn lắm.Chỉ mới nói đến đấy, mặt ông đã đỏ lên và nước mắt đã trào ra. Các học sinh dều bàng hoàng nhưng không ai nói một lời nào. Ai cũng nghĩ về Y-a-su-a-ki-chan. Chưa bao giờ lại có cảnh tượng im lặng buồn bã đến như thế ở trường Tô-mô-e.Tôt-tô-chan nghĩ: "Ai ngờ chết nhanh thế. Mình thậm chí chưa đọc xong cuốn "Túp lều bác Tôm" mà Y- a-su-a-ki-chan đã bảo mình nên đọc và cho mình mượn trước hôm nghỉ".Em nhớ những ngón tay của bạn ấy co quắp khi em và bạn ấy chào tạm biệt trước kỳ nghỉ xuân, khi bạn đưa cho em cuốn sách. Em nhớ lại lần đầu tiên em gặp bạn và đã hỏi: "Sao bạn đi như thế?" và câu trả lời khe khẽ của bạn: "Mình bị bại liệt". Em nhớ lại giọng nói, nụ cười hơi nhếch mép của bạn. Em cũng buồn buồn nhớ lại cái lần em đã giúp bạn trèo lên cây, sao bạn ấy nặng thế, và lại hoàn toàn tin tưởng ở em mặc dù Y-a-su-a-ki-chan lớn tuổi hơn, và cao hơn. Chính Y-a-su-a-ki-chan đã nói với em là ở Mỹ có một thứ gọi là vô tuyến truyền hình. Tôt-tô-chan yêu quý Y-a-su-a-ki-chan. Các em đã ăn cơm trưa với nhau, nghỉ với nhau, tan học cùng đi bộ ra ga với nhau. Em sẽ rất nhớ bạn ấy. Em nhận ra rằng khi Y-a-su-a-ki-chan đã mất, thì điều đó có nghĩa là Y-a-su-a-ki-chan sẽ không bao giờ còn trở lại trường. Cũng giống như những con gà con. Khi chúng chết, thì dù cho em có gọi như thế nào, chúng cũng không bao giờ cừ động được nữa.Đám tang Y-a-su-a-ki-chan được cử hành trong một nhà thờ phía bên kia Đê-ren-cho-phu, cách nơi bạn ấy ở không xa.Các học sinh lặng lẽ đi hàng một từ Gi-y-u-gao-ka đến. Tôt-tô-chan không nhìn ngang nhìn ngửa như mọi khi, mà cứ nhìn xuống đất. Em nhận ra rằng bây giờ em cảm thấy mình khác lúc thầy hiệu trưởng mới báo tin buồn này. Phản ứng đầu tiên của em là không tin và sau đó là buồn nhưng bây giờ, tất cả điều em muốn là nhìn thấy Y-a-su-a-ki-chan sống lại một lần nữa. Em muốn nói chuyện với bạn ấy quá, đến mức không thể nào chịu đựng nổi.Nhà thờ đầy những hoa huệ trắng. Người mẹ xinh đẹp chị và họ hàng của Y-a-su-a-ki-chan ăn mặc màu đen, đang đứng ở phía ngoài nhà thờ. Trông thấy Tôt-tô-chan họ lại càng khóc nhiều hơn, ai cũng cầm khăn tay trắng. Đây là lần đầu tiên Tôt-tô-chan đến một đám tang, và em nhận thấy thật ìà buồn. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhạc buồn thảm phát ra từ chiếc đàn oóc. Mặt trời đang tỏa chiếu, nhà thờ tràn ngập ánh sáng, nhưng đó là một thứ ánh sáng ảm đạm. Một người cô đeo băng tang đen đưa cho mỗi học sinh Tô-mô-e một đóa hoa trắng và giải thích rằng từng em một sẽ lần lượt bỏ đóa hoa của mình vào quan tài của Y-a-su-a-ki-chan.Trong quan tài, Y-a-su-a-ki-chan nằm im, mắt nhắm, chung quanh toàn hoa. Mặc dù đã chết, trông em vẫn hiền lành và thông minh. Tôt-tô-chan quỳ xuống, để đóa hoa cạnh tay bạn và khẽ chạm vào bàn tay quý mến em đã từng nắm lấy nhiều lần. Bàn tay của bạn trông trắng hơn nhiều so với bàn tay bé nhỏ, có nhiều vết bẩn của em, những ngón tay của Y-a-su- a-ki-chan cũng dài hơn nhiều, như người lớn vậy.Em thì thầm với Y-a-su-a-ki-chan:- Tạm biệt! Có thể chúng ta sẽ gặp nhau đâu đó, khi nhiều tuổi hơn, và có lẽ lúc ấy bạn sẽ không còn liệt nữa.Rồi Tôt-tô-chan đứng dậy, nhìn Y-a-su-a-ki-chan một lần nữa. Em nói:- Đúng rồi, tôi quên cuốn "Túp lều bác Tôm". Bây giờ thì tôi không trả lại bạn được nữa rồi. Tôi sẽ gửi cho bạn khi nào ta gặp lại nhau!Khi đi ra, em nghe thấy rõ tiếng nói của bạn ở phía sau mình. "Này Tôt-tô-chan, chúng mình đã sống với nhau rất vui có phải không nhỉ? Tôi sẽ không bao giờ quên bạn. Không bao giờ?"Ra đến cổng, em còn quay lại và nói:- Tôi cũng không bao giờ quên bạn.Ánh nắng xuân cũng nhè nhẹ như chính hôm nào em gặp Y-a-su-a-ki-chan lần đầu tiên trong lớp học toa tàu. Nhưng hôm nay, hai má em ướt đầm nước mắt.