Tập 2
55.

Uyển Thư cô nguẩy đầu đi chỗ khác:
 -Đừng đi quá xa như vậy Yoshihiro.
 Yoshihiro ngẩng lên, nhưng đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cô:
 -Cô không yêu tôi?
 -Tôi không biết. Tôi không thể trả lời ngay được.
 -Tại sao? Uyển Thư! Tôi không tin cô không bị tôi khuất phục.
 -Sao anh có thể nóng nảy thế, gần như không còn là anh nữa.
 -Tôi như vậy sao?
 Yoshihiro nói và buông tay xuống, cái nhìn rừng rực như dịu đi. Thấy anh như vậy, Uyển Thư đỡ ngại hơn. Cô đứng nhích ra, nói một cách trầm tĩnh:
 -Đừng dùng người này để lấp chỗ trống do người kia để lại. Sau đó, khi tỉnh mộng sẽ chán chường lắm, anh biết không? (MG kết câu này á)
 Yoshihiro có vẻ tự ái, anh cau mặt:
 -Cô nghĩ tôi như vậy?
 -Hành động của anh bắt tôi phải nghĩ như vậy. Và tôi thấy sợ.
 -Hãy nói thật đi! Cô nghĩ gì về tôi?
 Uyển Thư im lặng suy nghĩ, cân nhắc. Cô chưa biết trả lời thế nào thì anh đã nói như nhắc:
 -Vui lòng đừng nói câu:"Anh là sếp của tôi".
 Uyển Thư thở dài:
 -Vậy mà đó là câu tôi muốn nói nhất đó.
 -Đừng chọc tức tôi, Uyển Thư.
 Uyển Thư cân nhắc rất lâu rồi nói thận trọng:
 -Chị Fujikawa...
 Yoshihiro chận lại:
 -Fujikawa là Fujikawa, cô là cô, và tôi không hề lẫn lộn hai người, cũng không lấp chỗ trống. Không có cô thì rồi tôi và cô ấy cũng chia tay thôi.
 Uyển Thư thở nhẹ, đứng im. Thái độ bồn chồn nóng nảy của Yoshihiro làm cô không yên tâm. Hôm nay anh làm sao vậy?
 Yoshihiro quay lại, nheo mắt nhìn Uyển Thư:
 -Tôi không tin cô từ chối tôi, và cô cũng yêu tôi như tôi đã yêu cô vậy. Khi cô trở lại công ty, tôi biết chắc điều đó.
 Uyển Thư phản đối yếu ớt:
 -Đó là trách nhiệm.
 -Không ai buộc cô phải có trách nhiệm với công ty, trừ phi cô yêu sếp của mình
 -Tại sao anh khống chế tôi kiểu đó? Ngay cả trong tình cảm, anh cũng tỏ ra mình là sếp nữa sao?
 Yoshihiro dịu giọng:
 -Tôi buộc phải nói thẳng, vì không chịu nổi thái độ hoài nghi của cô.
 Uyển Thư cười âm thầm một mình:
 -Trong chuyện này, tôi không thể thiếu thận trọng, tôi không còn là cô bé để cho phép mình vấp ngã.
 -Vấp ngã à? Trừ phi cô yêu một tên sở khanh.
 -Tôi không nghĩ mình yêu được người sở khanh, chỉ sợ mình mù quáng.
 -Mù quáng?
 -Tôi không muốn vôi vã tin, khi anh đang bị thất tình.
 Yoshihiro nhìn cô chằm chằm, rồi cười khẩy:
 -Tôi có vẻ của một người thất tình lắm sao?
 -Cả công ty đều thấy.
 -Và cô cũng thấy, nhưng cố tình không hiểu. Buổi tối, thấy cô đi với gia đình anh ta, tôi suýt nổi điên lên.
 -Anh nói cái gì?
 -Tôi không chịu nổi cách cô cho phép người khác sở hữu mình.
 -Anh đừng có nói bậy.
 -Cô tự ái không thừa nhận, nhưng việc làm của cô đã chứng minh. Tại sao cô không tránh xa anh ta, lòng tự trọng của cô đâu rồi?
 Uyển Thư không trả lời. Cô chợt quay phắt người lại bỏ đi. Yoshihiro mạnh mẽ kéo người cô lại:
 -Tôi nói không đúng à? Cô sợ không dám thừa nhận chứ gì?
 - Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.
 -Không. Phải ở lại nói cho xong vấn đề, tôi không kiên nhẫn nổi nữa
 Uyển Thư cố gỡ tay anh ra, nhưng không được. Yoshihiro quát khẽ:
 -Đừng có làm người ta chú ý.
 -Với chị Fujikawa, anh có dám coi thường như vậy không? Uyển Thư nghiến răng vì tức.
 Tôi không coi thường cô, nhưng tôi không chịu được quan niệm phóng khoáng của cô. Không yêu mà vẫn để cho người ta trói buộc mình, nghĩa là sao chứ?
 Uyển Thư xô anh ta ra, mím môi:
 - Hãy giải quyết cho xong chuyện của anh đi, đừng có soi mói người khác.
 - Vấn đề không phải ở tôi, mà là ở cô kìa.
 - Tôi đang không bình thường, có lẽ tôi và anh cần có thời gian suy nghĩ.
 - Người cần bình tĩnh là cô chứ không phải là tôi.
 - Nếu một trong hai người không bình tĩnh, thì cũng không nói được gì đâu, tôi muốn có thời gian suy nghĩ.
 - Và trong thời gian đó, cô đừng có đi chơi với anh ta, tôi không kiên nhẫn những chuyện đó đâu.
 - Anh độc đoán quá!
 Yoshihiro thản nhiên:
 - Vì tôi rất trung thực, nên tôi đòi hỏi cô cũng phải như vậy. Ngoài chuyện đó ra, tôi chiều cô tất cả.
 Uyển Thư nói với vẻ không vui:
 - Tôi muốn có thời gian để kiểm tra lại chuyện này. Anh làm tôi bị đột ngột, nên tôi không nghĩ được gì cả.
 - Cụ thể là bây giờ cô muốn gì?
 - Tôi muốn về.
 Yoshihiro nhìn đồng hồ, nhưng tối quá anh không thấy gì. Anh rất bực khi câu chuyện nói chưa xong lại bị cắt ngang như thế.
 Nhưng thấy Uyển Thư không vui, nên anh cố kiềm chế để chiều ý cô.
 - Về thì về.
 Cả hai định đi xuống, nhưng Yoshihiro chợt nhớ ra, anh đứng lại:
 - Chưa hết giờ, tàu chưa cặp bến đâu.
 Uyển Thư cũng vừa nhớ ra. Cô đứng yên tâm trạng nửa vời làm cô không muốn nói chuyện. Và cô chăm chú nhìn xuống mặt nước để tránh đối diện với Yoshihiro.
 Đứng bên cạnh Uyển Thư, Yoshihiro cũng lặng thinh. Phản ứng của cô tối nay làm anh hoàn toàn bất ngờ, thậm chí thất vọng.
 Từ lâu, anh biết Uyển Thư yêu mình. Và hai người đã quá hiểu nhau, quá thân nhau, chỉ cần nói ra để tất cả đều minh bạch. Thế mà cô bỗng quay ra trốn tránh. Tâm lý đó, anh không hiểu được nên thấy thất vọng.
 Anh quay qua, cố ý nhìn để Uyển Thư quay lại. Nhưng cô cứ ngó đăm đăm xuống mặt nước. Rõ ràng cô biết anh nhìn, nhưng muốn tránh.
 Anh quay chỗ khác, im lặng lấy thuốc hút. Cả anh cũng bị lây tâm trạng chán nản của Uyển Thư. Lúc nãy, anh thấy cô không hề đơn giản. Cô khó hiểu chứ không như Fujikawa.
Trước đây, anh chỉ thân và yêu Fujikawa. Cô quá dễ hiểu, nên anh không có khái niệm về sự phức tạp của con gái. Bây giờ chạm phải bức tường của Uyển Thư, tự nhiên anh phải khựng lại. Lần đầu tiên ở bên nhau mà Uyển Thư im lặng lâu như vậy. Im lặng với một vẻ khó hiểu. Cho đến tận lúc Yoshihiro đưa cô về, cô cũng không hé miệng nói một tiếng.