Người áo đen mắt nhìn Tử Hà đi vào rồi vẫn đứng nguyên trên hoa đài không nhúc nhích. Bổng thấy thiếu phụ béo mập từ từ bước ra chấp tay nói:- Thưa vô danh đại gia! Tử Lan bị thương rất nặng tuy đã buộc thuốc mà vẫn không chống chọi được. Có điều y vẫn giữ lời hứa đang chờ đại gia ở dưới đài. Ðại gia định xử trí cách nào xin truyền cho một tiếng.Người áo đen xua tay đáp:- Bảo y đi dưỡng thương đã.Thiếu phụ tủm tỉm cười nói:- Ðại gia thật là người đại lượng.Rồi mụ đưa mắt nhìn xuống dưới đài lớn tiếng hô:- Tối nay hết giờ rồi! Tối mai mời quý vị đến sớm.Dứt lời mụ trở gót đi vào.Người áo đen thấy tân khách dưới đài đã lục tục đứng lên, gã đột nhiên vọt mình nhảy xuống, trà trộn vào đám đông rồi mất hút.Lôi Phi khẽ kéo Lý Hàn Thu trà trộn vào đám đông tiến về phía trước.Hai người vừa qua cầu thì thấy một ả nữ tỳ đứng đầu cầu ra đón nghiêng mình thi lễ nói:- Trương công tử!Lý Hàn Thu ngẩn người ra một chút hỏi:- Có chuyện chi vậy?Lôi Phi nói ngay:- Thiếu gia của tại hạ nóng tính lắm. Cô nương nói năng cẩn thận một chút.Ả nữ tỳ này rất lanh lợi. Thị tủm tỉm cười nói:- Tỳ nữ đâu dám vô lễ để công tử phải nổi nóng.Lôi Phi nói:- Cô nương có điều chi cứ nói với tại hạ, là được.Lúc này mọi người đi ra rất đông chen vai thích cánh. Nữ tỳ ngó làn sóng người một cái rồi nói:- Hai vị có thể ra ngoài cho nữ tỳ thưa chuyện được không?Lôi Phi gật đầu. Ả nữ tỳ liền xoay mình đi trước. Thị đi chừng mười trượng thì dừng bước lại dưới khóm hoa rồi quay lại nói:- Chủ nhân tiểu tỳ đã ước hẹn cùng hai vị cho tiểu tỳ ra đây đón mời hai vị đặng gia chủ tỏ tình địa chủ.Lôi Phi biết rồi vẫn giả vờ hỏi:- Gia chủ cô nương là ai?Nữ tỳ đáp:- Là Phương viện chúa.- Có phải Kim Lăng đại hiệp Phương Tú không?Nữ tỳ đáp:- Chính là Phương viện chúa.Y dừng lại một chút rồi tiếp:- Phương viện chúa đã có lời ước cùng các hạ nên sai tiểu tỳ ra đây đón mời.Lôi Phi quay lại ngó Lý Hàn Thu khẽ nói:- Tam công tử! Kim Lăng đại hiệp là một nhân vật có danh vọng lớn trong võ lâm. Nay lão ta đã có lời mời chúng ta nên vào ra mắt.Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:- Lôi Phi bảo ta trả vờ nóng nảy, gắt gỏng, thì chắc Trương Tam công tử là con người kiêu ngạo nóng nảy. Nhưng ta có phải là Trương Tam công tử đâu.Lòng chàng nghĩ vậy nhưng không dám nói ra miệng. Vì e rằng mình hỏi một câu là có thể bại lộ hành tung.Chàng liền ngửng mặt lên hững hờ đáp:- Ðến chơi cũng được.Lôi Phi nhìn nữ tỳ nói:- Tam công tử ưng rồi. Phiền cô nương dẫn đường cho.Ả nữ tỳ đã tưởng phải phí nhiều nước bọt mới mời được hai người. Không ngờ lại thành công một cách dễ dàng. Thị hớn hở vui mừng tủm tỉm cười nói:- Lúc gia chủ sai phái tiểu tỳ đã dặn đi dặn lại Trương Tam công tử rất nóng nảy, ăn nói phải cẩn thận lắm mới được. Nhưng tiểu tỳ xem ra công tử rất hiền hòa.Lý Hàn Thu lại khẽ ho một tiếng khiến cho nữ tỳ lại bở vía. Thị liền câm miệng trở gót đi ngay.Lôi Phi đi theo nữ tỳ. Lý Hàn Thu lại theo sau Lôi Phi.Lý Hàn Thu vẫn yên trí Lôi Phi ngấm ngầm dặn chàng cách đối phó, ngờ đâu sự tình lại ra ngoài ý nghĩ của chàng. Lôi Phi chẳng nói một câu nào.Ba người đi qua hai cây cầu hoa, xuyên qua hai hoa trường rồi tới một con thuyền riêng biệt không liên tiếp với các hoa thuyền khác.Kim Lăng Phương Tú đã đứng ở đầu thuyền chắp tay nói:- Ðược đón tiếp hai vị, tại hạ rất lấy làm hân hạnh.Lôi Phi rảo bước xuống thuyền. Lý Hàn Thu cũng xuống theo. Ả nữ tỳ len lén lui về Hoa trường.Phương Tú cười nói:- Trong thuyền đã bày sẵn trà rượu, mời hai vị vào chơi nói chuyện.Lôi Phi thủng thẳng đáp:- Phương viện chúa thật trịnh trọng quá.Phương Tú nói:- Gọi là một chút bạc tửu không đủ lễ kính khách. Có điều tiểu đệ rất tâm thành. Chúng ta hãy vào thuyền ngồi chơi.Lúc này hãy còn nhiều nhân vật võ lâm đến tham dự hoa hội đang đứng ở hoa trường chú ý nhìn bọn này.Lôi Phi quay lại nói:- Xin Tam công tử vào cho.Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:- Lôi huynh muốn tiếp xúc với Kim Lăng Phương Tú hẳn y có chỗ dụng tâm.Lòng chàng xoay chuyển ý nghĩ, chân vẫn từ từ bước vào khoang thuyền.Trong khoang thuyền những cây đèn cầy mầu đỏ chiếu ra ánh sáng huy hoàng. Một đại hán trung niên thân thể to lớn và thiếu phụ béo mập trên đài lúc nãy đã ngồi sẵn đó.Lôi Phi cùng Phương Tú sánh vai tiến vào.Phương Tú đi lẹ tới ghế chủ nhân khẽ bảo đại hán trung niên:- Vị này là Trương Tam công tử. Huynh đệ mau ra tiếp kiến.Ðại hán trung niên đứng dậy chắp tay nói:- Tiểu đệ là Hàn Ðào ở Từ Châu đã từng nghe đại danh Trương Tam công tử, bữa nay được gặp thật là hân hạnh.Lý Hàn Thu nói:- Không dám! Tại hạ đã biết tiếng Giang Nam Song Hiệp từ lâu.Hàn Ðào từ từ ngồi xuống nói:- Từ khi Tam công tử ra đời, con đường võ lâm miền Tây Bắc dưới sự lãnh đạo của công tử đã dần dần kết lại thành một lực lượng lớn. Tại hạ rất kính mến công tử về công cuộc này.Lý Hàn Thu hàm hồ đáp:- Lời đồn chưa chắc đã đúng. Có khi bạn hữu giang hồ quá yêu mà tâng bốc lên.Phương Tú bưng chung rượu lên nói:- Tại hạ hãy kính mừng Tam công tử một chung trước.Rồi hắn uống một hơi cạn sạch.Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:- Nếu ta không uống chung rượu này thì e rằng hắn sinh lòng ngờ vực nhưng uống vào mà trong rượu có thuốc độc há chẳng mắc bẫy ư?Chàng còn đang do dự Lôi Phi đã đứng lên nói:- Tâu công tử! Không nên uống rượu!Lý Hàn Thu khen thầm:- Lôi Phi quả là tay đáo để! Mỗi lúc mình gặp chuyện khó khăn là y lập tức kịp thời giải vây.Chàng liền đặt chung rượu xuống hỏi:- Tại sao vậy? Tửu lượng ta uống ngàn chung còn chưa biết say sao lại không uống?Lôi Phi đáp:- Thương thế công tử mới lành. Thầy thuốc đã dặn lão gia bất luận trường hợp nào cũng không nên để công tử uống rượu.Phương Tú khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:- Tam công tử đã không thể uống rượu được tiểu đệ cũng không dám nài ép.Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp:- Công tử bị thương thế nào mà trên chốn giang hồ chẳng một ai biết hết?Lôi Phi đáp:- Câu chuyện khá dài. Tệ thiếu gia bị thương chẳng những không đồn đại ra ngoài giang hồ, mà ngay người trong nhà cũng chỉ có một mình lão gia tại hạ biết mà thôi.Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:- Phương Tú, Hàn Ðào đều là những nhân vật thông minh. Thế mà Lôi Phi cứ bịa chuyện vô căn cứ hoài, không khéo để bại lộ hành tích mất.Lòng chàng nghĩ vậy, chàng đưa mắt ngó Lôi Phi.Lôi Phi đột nhiên dừng lại rồi bật tiếng cười khanh khách hỏi:- Hai vị cho mời chủ bộc tại hạ đến đây không hiểu có điều chi dạy bảo?Phương Tú tủm tỉm cười đáp:- Tại hạ hy vọng cùng Tam công tử đàm luận câu chuyện tâm phúc để chúng ta đi tới chỗ bắt tay liên minh.Lôi Phi nói:- Ðàm luận thì chẳng có chuyện chi trở ngại còn việc liên minh...Y đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi dừng lại không nói nữa.Phương Tú khẽ hắng dặng một tiếng rồi hỏi:- Ý Tam công tử thế nào?Lý Hàn Thu thủng thẳng đáp:- Về chuyện liên minh ư? Vụ này tại hạ không dám quyết định phải có gia phụ ưng thuận mới được.Phương Tú lại cười hỏi:- Chuyến này công tử đến Kim Lăng chẳng lẽ chỉ để thưởng ngoạn Tần Hoài Hoa hội thôi ư?Lý Hàn Thu cười ruồi đáp:- Chính thế! Vì tại hạ mới bị thương không muốn can thiệp vào việc võ lâm để mặc gia phụ lo liệu.Phương Tú Hàn Ðào đưa mắt nhìn nhau Phương Tú lại hỏi:- Nghe nói đại huynh trưởng của Tam công tử lên núi Hoa Sơn đã mười năm mà không thấy tin tức gì. Chẳng hiểu chuyện đó hư thực thế nào?Lý Hàn Thu hồi hộp nghĩ thầm:- Lôi Phi bảo ta mạo xưng làm Trương Tam công tử ở Kỳ Châu. Y ở Yên Triệu, chắc hiểu rõ chắc hiểu rõ về nhà họ Trương ở Kỳ Châu hơn nhưng Giang Nam Song Hiệp dường như lại nhìn nhận ta là Trương Tam công tử ở mặt Tây Bắc. Xem chừng câu chuyện đêm nay sẽ lở bét vì Giang Nam Song Hiệp hỏi đến những chuyện mà mình mù tịt.Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, miệng hàm hồ đáp:- Dường như Phương đại hiệp hiểu rất nhiều về công việc gia đình tại hạ?Phương Tú mỉn cười nói:- Xin Tam công công đừng hiểu lầm. Bất quá tại hạ thường để tâm đến việc võ lâm mà thôi.Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:- Hắn hỏi câu này hẳn là đã nghe được tin tức gì. Lôi Phi không ngăn trở mà cũng không nói gì chắc y biết Phương Tú hỏi đúng sự thực.Chàng nghĩ vậy liền nói:- Câu chuyện tệ huynh đến Hoa Sơn trong võ lâm rất ít người biết. Thế mà Phương đại hiệp ở cách xa mấy ngàn dậm cũng hiểu rõ như vậy đủ rõ tai mắt của hai vị thật là linh mẫn.Phương Tú tủm tỉm cười nói:- Tam công tử quá khen rồi!Lý Hàn Thu hắng dặng một tiếng rồi trở lại vấn đề:- Trước kia thực tình tại hạ có thể chủ trương mọi việc nhưng hiện nay tại hạ không dính líu đến chuyện võ lâm nữa. Vậy việc đề nghị liên minh của Phương đại hiệp tại hạ cần thỉnh giáo gia phụ rồi mới phúc đáp được.Phương Tú trầm ngâm một lúc rồi nói:- Tại hạ e rằng Trương lão chúa không thể tới Kim Lăng một ngày gần đây.Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:- Ðáng !!!388_56.htm!!!
Đã xem 11362777 lần.
http://eTruyen.com