Thiếu niên cau mày gằn giọng:- Huynh đài đã bị nàng danh kỹ Tường Vân đất Đô thành bắt mang!Bạch Thiếu Huy trố mắt:- Tường Vân! Tường Vân là ai?Thiếu niên áo lam chớp mắt:- Huynh đài không biết nàng? Thế tại sao lại rơi vào tay nàng?Bạch Thiếu Huy lắc đầu:- Tại hạ không hiểu gì cả!Thiếu niên áo lam lại hỏi:- Huynh đài tên họ là chi?Bạch Thiếu Huy ngơ ngác:- Tại hạ! Tại hạ...Chàng há mồm lè lưỡi ngây người ra trân trối nhìn Thiếu niên áo lam.Chợt một bóng người hiện ra tại khung cửa mui thuyền, bóng người đó nhắc chàng:- Ngươi số hiệu mười chín, thuộc chữ Tử.Bạch Thiếu Huy liền đáp với thiếu niên:- Tại hạ là số hiệu mười chín, thuộc chữ Tử.Thiếu niên áo lam quay đầu lại nhìn bóng người vừa xuất hiện, bóng đó chính là Tường Vân. Hắn hừ lạnh:- Tự mình giải huyệt một cách nhanh chóng như thế người cũng không phải là tay vừa.Tường Vân cười mỉa:- Ngươi hối tiếc vì đã điểm nhẹ tay phải không?Thiếu niên áo lam xì một tiếng, đưa tay chỉ Bạch Thiếu Huy rồi hỏi nàng:- Bọn người đã làm cho hắn mê thất thần trí?Tường Vân lắc đầu:- Hắn vẫn sáng suốt như người và ta, người cứ hỏi hắn xem!Không chờ ai hỏi Bạch Thiếu Huy thốt nhanh:- Tại hạ có đủ sáng suốt, tại hạ có sao đâu.Thiếu niên áo lam đưa mũi kiếm chỉ ngay Tường Vân gằn giọng:- Các người là những kẻ bại hoại cùng cực, không có tội ác nào mà các người không dám làm. Hôm nay gặp bổn công tử rồi, thì đừng mong sống sót.Tường Vân rùn vai:- Gã họ Phạm kia! Ngươi hay gánh vác chuyện thiên hạ, có chết cũng đáng đời. Tại người chuốc khổ và người chứ chẳng ai gây sự với người cả. Đừng trách bọn ta tàn nhẫn nhé.Thiếu niên áo lam cười nhẹ:- Tiện tỳ! Ngươi tài nghệ bao nhiêu mà dám lớn lối?Tường Vân day lại hai nữ tỳ:- Lục Châu! Lục Ngọc! Gọi tất cả ra đây!Bạch Thiếu Huy giật mình nghĩ thầm:- “À! Họ còn một số cao thủ nữa!”Lục Châu và Lục Ngọc bước nhanh về cuối khoang thuyền, mở mui cửa ra.Sau lớp cửa đó là một gian phòng nhỏ hẹp, trong phòng có năm đại hán mặc áo tím, da mặt tím, ngồi bất động thần sắc mơ hồ, ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác.Bạch Thiếu Huy nhận ra năm người đó ngay. Chính là bọn Vương Lập Văn đã trốn thoát sau khi được Tào Đôn Nhân trong cái lốt Tiết thần y giải huyệt vào lúc xem mạch tại thạch thất.Lục Châu hét:- Đứng lên! Sứ giả gọi các người đấy!Lại một phát hiện mới cho Bạch Thiếu Huy! Tường Vân là một sứ giả trong Bách Hoa cốc!Năm người đó thần sắc thì mơ hồ nhưng võ công lại không mơ hồ chút nào cả. Tất cả nghe gọi cùng chõi tay xuống sàn thuyền, vọt người lên, nhảy ra ngoài.Tường Vân phẩy tay, nơi tay nàng đã có một vật màu tím kẹp trong ba ngón tay, nàng chiếu vật đó ra trước mặt bọn Vương Lập Văn nghiêm trọng quát:- Các anh em trong đàn hãy nghe lệnh đây!Bạch Thiếu Huy nhận ra vật trong tay Tường Vân chính là một đóa hoa Tường vi bằng ngọc màu tím, chàng giật mình thầm nghĩ:- “À tín vật của Tử Vi đàn chủ!”Bọn Vương Lập Văn trông thấy đóa hoa Tường vi bằng ngọc màu tím vội ngưng trọng thần sắc, nghiêm trang chờ lệnh.Tự nhiên Tường Vân cũng phải đảo mắt nhìn Bạch Thiếu Huy để ngầm tỏ cho chàng biết, mang số hiệu mười chính chàng vẫn phải tiếp lệnh như bọn kia. Mà chính chàng cũng không thể làm khác năm người kia nếu chàng không muốn để cho Tường Vân nghi ngờ, có điều chàng tùy cơ mà hành động thôi.Tường Vân quát to:- Xông vào bắt Thiếu niên áo lam kia cho ta!Lập tức bọn Vương Lập Văn năm người cùng Bạch Thiếu Huy lăm lăm vũ khí nơi tay từ từ bước tới, định bao vây Thiếu niên áo lam.Thiếu niên nhìn họ biết ngay họ đã mất bổn tánh, có hành động như cái máy, người này người nấy có vẻ hùng hùng hổ hổ, quyết tử chiến với hắn.Trong tình thế đó, nếu hắn nương tay thì họ sẽ hạ sát ngay, bằng nếu hắn dốc toàn lực chiến đấu thì sợ gây tổn thương cho họ, điều mà hắn không thể làm, bởi họ là những người máy không hơn không kém.Nhận thấy mui thuyền quá chật hẹp, hắn vừa loan trường kiếm một vòng ngừa bị tấn công bất ngờ, đoạn nhún chân nhảy vọt ra ngoài.Bạch Thiếu Huy không chậm trễ nhảy vọt ra ngay, đứng chừng thiếu niên, sợ hắn không rõ bọn Vương Lập Văn mê thất thần trí, hạ thủ đoạn thì nguy hại cho họ vô cùng.Rồi chàng dùng phép truyền âm nhập mật liên lạc với hắn:- Họ mất cả bổn tánh rồi, huynh đài hãy nương tay kiếm để bảo tồn sanh mạng cho họ!Trong lúc đó bọn Vương Lập Văn cũng theo ra đứng bao vây quanh thiếu niên áo lam. Trong số đó có hai người sử dụng kiếm, một sử dụng đao một dùng côn và người thứ năm dùng trủy thủ.Nàng không để thiếu niên mở miệng, nghiêm giọng tiếp:- Nhưng dù tôi nói thế nào, tướng công vẫn khăng khăng đề quyết tôi có hành tàng bí ẩn. Được rồi, bây giờ chỉ còn một cách là tôi bảo chúng nó mở nắp từng chiếc rương một cho tướng công khám, có như vậy tướng công mới chịu tin cho.Nàng không đợi thiếu niên nói làm sao, vội quay đầu lại bảo bọn Lục Châu, Lục Ngọc:- Vàng thiệt không sợ lửa đỏ, các người cứ mở nắp rương cho tướng công khám xét đi.Tào Đôn Nhân giật mình, không hiểu Tường Vân có ý tứ gì mà dám ra lệnh liều lĩnh như vậy!Chính thiếu niên áo lam cũng kinh dị vô cùng, ý định của Tường Vân thật ra ngoài chỗ tưởng tượng của hắn.Lục Châu và Lục Ngọc bước vào mui thuyền, khệ nệ khiêng một chiếc rương một sắp dài từ cửa vào trong, chiếc rương chứa Bạch Thiếu Huy được đặt tận trong cùng.Tường Vân phẩy tay mời:- Xin tướng công vào khoang thuyền, nhìn cho rõ ràng để không còn nghi ngờ gì tôi nữa!Thiếu niên áo lam không hề sợ hãi, vừa cười lạnh vừa bước tới. Tường Vân theo sau liền, khoảng cách giữa đôi bên độ ba thước, nếu Tường Vân đưa tay tới là chạm vào lưng hắn ngay.Bạch Thiếu Huy thầm trách:- “Thiếu niên này sơ suất đến thế là cùng! Nếu Tường Vân nhân lúc bất thần điểm vào yếu huyệt sau lưng hắn, thì hắn có tránh kịp chăng?”Vào trong mui thuyền, đến cạnh chiếc rương thứ nhất thiếu niên dừng lại.Lục Châu và Lục Ngọc hì hục mở khóa nắp rương lôi từng món vật dụng bên trong ra, bỏ ngổn ngang trên sàn thuyền. Có một hộp phấn vuột khỏi tay một nàng rơi ra, phấn đổ tung ra, bụi phấn bay lên mùi thơm phưng phức.Tường Vân cau mày tỏ vẻ tiếc rẻ, nhưng không buông lời quở trách hai nàng tỳ nữ, đậy nắp rương lại khiêng qua một bên đẩy chiếc thứ hai tới cũng làm y như thế.Trong khoảnh khắc cuộc khám xét đã điểm đến chiếc thứ năm.Lục Châu ngẩng mặt nhìn Tường Vân hỏi:- Bây giờ còn chiếc rương thứ sáu chiếc cuối cùng, có nên mở không hở cô nương?Bạch Thiếu Huy lúc đó lo lắng vô cùng, chàng thầm nghĩ:- “Tất cả có sáu chiếc rương, đã mở hết năm rồi, mà năm chiếc đó lại không chứa người vậy thì bọn Vương Lập Văn ở đâu? Họ bị quản thúc trên một chiếc thuyền khác chăng?”Tường Vân điểm một nụ cười nhìn Thiếu niên áo lam:- Tướng công đã hài lòng rồi chứ? Còn chiếc cuối cùng kia có nên mở luôn không?Thiếu niên áo lam ngưng trọng thần sắc, nhìn quanh các chiếc rương một vòng, đoạn cười lạnh:- Ít nhất cô nương cũng nên bảo chúng quét hốt chỗ phấn rơi vãi kia đi! Cái loại mê hồn hương phấn đó, không có hiệu quả gì đâu!Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ:- “À! hắn cũng khá lắm! Ta cứ lo sợ hão cho hắn!”Tường Vân thoáng biến sắc, gượng điểm một nụ cười:- Tướng công đa nghi có khác!Nàng cao giọng một chút:- Lục Châu! Hốt nhanh đi, đừng để bẩn mắt tướng công!Thiếu niên áo lam ngẩng cao mặt:- Còn chiếc rương cuối cùng kia, dĩ nhiên cũng phải làm!Tường Vân cau mày:- Tướng công thực sự là ai?Thiếu niên áo lam lạnh lùng:- Tại hạ là Phạm Thù.Tường Vân a lên một tiếng:- Vậy ra, tướng công là Phạm công tử!Thiếu niên áo lam trầm giọng:- Cô nương cố ý dần dà kéo dài thời gian, có phải cố chờ sự tiếp viện ở phía sau sắp đến chăng?Tường Vân đã lấy lại sự bình tĩnh, mỉm cười:- Phạm công tử đơn thân độc kiếm, đón chặn thuyền chắc tất tự cho mình là tay có tài quán thế?Thiếu niên áo lam quay lại nhìn nàng:- Bằng vào khẩu khí của cô nương, tại hạ tưởng cô nương muốn động thủ?Tường Vân thản nhiên:- Vì Phạm công tử muốn khám xét chiếc rương cuối cùng, nên tôi bắt buộc phải có ý định đó, bởi chẳng còn cách nào khác hơn!Giọng nàng dịu nhưng thái độ nàng cứng rằn, cái dẫn chứng chính tỏ nàng bị bức mà hành động, cái vững chứng tỏ nàng không hề khuất phục trước một uy lực nào.Thiếu niên áo lam hừ lạnh:- Được lắm! Chỉ cần cô nương thắng được tại hạ là tại hạ vỗ tay hoan hô mà đi ngay!Hắn tỏ vẻ tự phụ rõ rệt!Tường Vân nhếch mép cười mỉa:- Phạm công tử nói sai rồi!Thiếu niên áo lam trố mắt:- Sai?Tường Vân nhìn hắn:- Tôi bại dĩ nhiên công tử tùy ý khám xét chiếc rương cuối cùng, ví dụ tôi thắng, thì tưởng công tử còn thong thả thế nào được mà hòng rời khỏi thuyền?Thiếu niên áo lam nhướng cao mày:- Tại hạ xem cô nương có những thủ đoạn gì, dám bộc lộ niềm tin đến thế?Tường Vân quay sang bọn nữ tỳ:- Lục Châu mang kiếm lại đây cho ta!Nàng cười nhẹ nói tiếp:- Đã lâu tôi không có dịp sử dụng kiếm, hôm nay hân hạnh gặp cao nhân, cũng nên thỉnh giáo vài đường.Lục Châu mang đến một thanh đoản kiếm cài trong chiếc vỏ bằng da cá nược.Tường Vân vừa tiếp thanh kiếm, vừa nhìn sang thiếu niên:- Mui thuyền chật hẹp, mình ra phía trước kia được rộng rãi hơn!Khẽ điểm mũi chân nàng nh
Rồi nàng cau mày gằn giọng:- Thủ pháp điểm huyệt của hắn hết sức kỳ lạ! Ta giải khai huyệt đạo rồi thế mà chân khí vẫn không lưu chuyển thoải mái như cũ.Tào Đôn Nhân gật đầu:- Cô nương nói đúng! Chính thuộc hạ đã tự giải huyệt nơi cánh tay hữu mà cánh tay vẫn còn tê liệt như thường!Ba hôm sau vào lúc hoàng hôn, thuyền về đến Bách Hoa cốc.Tường Vân hướng dẫn nội bọn, theo đường bộ chạy đi như bay về phái căn cứ.Vừa chạy theo bọn Tường Vân, Bạch Thiếu Huy vừa lo nghĩ về trường hợp của chàng. Dĩ nhiên lần trở lại Bách Hoa cốc này, chàng sẽ gặp dữ nhiều lành ít, một lẽ vì Tử Vi đàn chủ vắng bóng, không còn ai có thể che chở cho chàng lúc cần. Lẽ khác là chàng lo ngại, nếu chúng biết được hành tung lai lịch của chàng thì nhất định chúng sẽ thủ tiêu chàng.Chàng tự hỏi trong mấy hôm rồi, chúng đã dò xét ra được những hành động phá hoại của chàng chăng?Đã quyết tâm mạo hiểm, chàng phải hết sức dè dặt, chàng dằn lòng phải luôn luôn đề cao cảnh giác, hơn nữa câu “Tùy ngộ nhi an” của Cửu nghi tiên sinh chàng còn nhớ rõ, chàng sẽ bằng lòng với những diễn tiến để thực hiện mưu đồ.Không bao lâu đoàn người đã đến trước một tòa lầu cao đèn còn sáng nhưng không có bóng người.Thoáng nhìn qua chàng nhận ra ngôi lầu này là trụ sở của Hoán Hoa phu nhân, lòng chàng hồi hộp lạ.Chàng thầm nghĩ:- “Tại sao Tường Vân không đưa bọn chàng về đàn mà lại đưa sang đây? Có sự gì quan trọng khiến nàng phải dẫn tất cả đến đây tham kiến phu nhân?”Bỗng Tường Vân cao giọng trình báo:- Tiện nữ Tường Vân xin phúc lệnh phu nhân!Một sử nữ vận áo xanh xuất hiện nơi cửa, điểm một nụ cười:- A! Tường Vân thơ thơ! Phu nhân đang chờ đấy, mau đưa số hiệu mười chín vào gặp phu nhân!Không rõ vô tình hay có ý, thiếu nữ áo xanh khẽ liếc nhìn Bạch Thiếu Huy.Bạch Thiếu Huy mới vỡ lẽ, sở dĩ Tường Vân và Tào Đôn Nhân không tham gia cuộc chiến là vì cả hai bị thương nơi kinh mạch.Tường Vân hỏi:- Tào hộ pháp đã giải khai huyệt đạo cho tất cả chúng chưa?Tào Đôn Nhân gật đầu:- Thuộc hạ đã làm xong!Nàng quay qua Bạch Thiếu Huy và đại hán cầm đao:- Số hiệu mười và số hiệu mười chín! Hãy vào trong.Bạch Thiếu Huy và đại hán vâng lệnh, vào khoang phía hậu.Bạch Thiếu Huy nhận ra ngay thiếu nữ đó là Thu Vân đã vâng lệnh phu nhân đưa chàng đến Sài Cô Bà để bà này cho chàng uống Vô Ưu tán.Chàng giật mình thầm nghĩ:- “Thì ra phu nhân đã hay biết có ta trở lại đây”.Tường Vân day qua Tào Đôn Nhân:- Người cùng bọn kia ở đây chờ ta!Tào Đôn Nhân gật đầu.Nàng day qua Bạch Thiếu Huy:- Giờ thì số hiệu mười chín theo ta vào bái kiến phu nhân!