Tôi sửa soạn đến Khánh buổi trưa, nắng còn gay gắt. Lúc sáng tôi thấy nhức đầu, chóng mặt, Tuyết tìm cho tôi hai viên Rhumex bảo: - Uống đi cho khỏi, chiều còn đi họp bạn bè Buổi trưa nhìn tôi sửa soạn, trang điểm, Tuyết nói: - Bà cũng ghê gớm lắm, có chồng có con rồi còn bày vẽ họp với hành, chả trách ông Đoàn … Tôi ngồi vẽ mắt trước gương, quay sang mắng Tuyết: - Ơ! Con bé này, mày làm gì cằn nhằn y như bà bô tao vậy? Tuyết cười hì hì: - Mẹ còn sống thế nào chị cũng bị mắng chết. Tôi nhớ đến những ngày xin mẹ đi chơi, mẹ cằn nhằn nhăn nhó đủ chuyện, nhưng rút cuộc vẫn cho đi Trưa nay, tôi mặc áo dài màu nâu nhạt với quần đen hiền hòa và mang ví nâu. Bước ra cửa tôi dặn Tuyết: - Cho tao gởi cháu, Tuyết nhé Tuyết cười: - Đi đi, chị ra đường đố ai biết chị đã có con. Tôi nheo mắt nhìn bóng mình nghiêng trên mặt đường, Tuyết nhìn theo tôi, nụ cười xinh nở trên đôi môi nó. Tôi vẫy tay với Tuyết rồi khoan thai bước ra đường. Lâu lắm rồi tôi mới được một mình thong thả như thế này. Tôi quên đi hoàn cảnh mình, bước chân trở nên tí tách reo vui. Đón được xe tôi nói địa chỉ nhà Khánh. Bác tài xế gật đầu cười. Ngồi soi lại bóng mình trong gương, tôi thấy tôi còn nguyên nét học trò của một thủa đã quạ Nghĩ đến Tâm, Thủy, Hiền, Khánh, tim tôi lại rộn lên. Ôi! Bạn bè, lâu lắm rồi ta mới lại gặp nhau. Lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được một thủa hẹn hò đã mất. Đầu óc tôi chơi vơi. - Đến rồi đó cô Bác tài xế nhắc, tôi giật mình nhổm ra cửa xe: - Đến rồi hở bác? - Da. Tôi mở ví trả tiền xe rồi thong thả vào ngõ. Tiếng ồn ào ở một căn nhà đối diện vọng đến tai tôi, tôi giật mình nhìn vào, toàn những khuôn mặt lạ, tôi nói thầm không phải rồi tìm lại nhà Khánh trong tấm carte. - A! Hải Mộng đây rồi. Người con gái kêu đúng tên tôi đang đứng chống nạnh trước bực cửa. Tôi ngẩn người reo lên: - Thủy Thủy cười: - Tao chờ mày từ lúc nãy Hai đứa khoác tay nhau vào nhà. Tôi hỏi: - Tâm, Hiền đâu? - Chúng nó dưới bếp. Tôi kéo tay Thủy chạy ào xuống bếp, những đứa con gái reo lên: - A, Hải Mộng, thi sĩ của chúng mình trông trẻ quá Tâm nháy mắt: - Mày sản xuất được mấy tí nhau rồi? Tôi ngồi sà xuống bên Hiền trả lời Tâm: - một thôi Tâm kêu lên: - Sao mà chậm thế. Con Thủy nó mới bảo mày ít nhất cũng một công chúa với 3 hoàng tử là ít. Tôi dẫy lên: - Khiếp, chúng mày làm như tao là cái máy đẻ không bằng vậy. một đứa mà lo muốn chết. Thủy kêu: - Ấy, ấy ngày gặp nhau chớ nên dùng tiếng chết. Hiền cười: - Nhỏ Thủy hồi này tin dị đoan ghê nhi? Thủy cười: - Tao đang học về khoa tử vị Lúc này tao lấy tử vi khá lắm. Khánh hỏi Thủy: - Mày xem thử số tao bao giờ mới hết long đong. Thủy nói: - Cái đó còn chờ Khánh thắc mắc: - Chờ gì? - Chờ gặp được người trong mộng. Tâm cười: - Trong bọn mình chỉ có nhỏ Hải là hạnh phúc. Còn thì đứa nào cũng long đong. Tôi hỏi Tâm: - Mày có chắc là tao hạnh phúc không? Tâm nhìn tôi: - Dù sao mày cũng đã yên phận. Tôi liếc nhìn Khánh cùng lúc Khánh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt hai đứa như thầm nói với nhau những điều buồn chán. Hiền cuộn chả giò bằng hai bàn tay ngượng ngập. Thủy kêu: - Hôm nay nhỏ Khánh đãi mình ăn chả giò và bún thang. Toàn những món con gái tuyệt cú mèo Khánh cười: - một lát nữa sẽ có ông Tuấn đến. Tâm kêu: - Sao mày cho ông ấy cô đơn lọt vào đám con gái thế này? Khánh chun mũi: - Ông đó thính mũi quá đi. Hồi sáng tao đi chợ gặp ông ấy. Thế là tra với hỏi loạn cả lên, tao đành thú thật. Thủy hỏi: - Thú thật tội gì? - Tội mời chúng mày đến họp mặt. Hiền nói vào: - Thế là chàng nằng nặc đòi dự phải không? Khánh gật đầu, nhìn tôi Khánh nói: - Anh Tuấn hỏi thăm Hải Tôi mân mê cọng rau trong lòng bàn tay, một chút bâng khuâng bỗng đâu ập đến. Tôi xa lạ quá rồi, tôi cách biệt tuổi trẻ giữa đám bạn bè còn hồn nhiên này. Vì tôi đã có chồng, bỗng dưng tôi vào bổn phận quá sớm thế nhỉ. Hiền ngừng tay cuốn chả giò ngước nhìn tôi, đôi kính cận mỗi ngày mỗi dầy: - Có gì khiến mày bâng khuâng thế Hải? Tôi nói: - Có một nỗi nhớ từ thủa hẹn hò xưa làm tao buồn. Hiền cười: - Lạ quá nhỉ, tao cứ tưởng mày tràn trề hạnh phúc đến không nhớ ai nữa chứ Khánh ngắt lời Hiền: - Xin quý vị dẹp hết ưu tư sang một bên, hôm nay là ngày vui không ai được than buồn. Thủy vỗ tay: - Lâu ngày mới nghe nhỏ Khánh nói được câu chí lý Khánh cười khẽ: - Mày nịnh tao cũng chẳng được ăn giải gì đâu Thủy Thủy hất mặt: - Nhìn xem, mặt tao đẹp gái thế này mà thèm nịnh mày hả Khánh. Khánh nói: - Biết đâu đó … Tâm cười gọi: - Thủy, mặt mày chỉ đáng đi chiên chả giò, bắc chảo lên bếp mau lên. Thủy quay sang Tâm: - A! Cô giáo đểu, cô giáo xỏ em nhé. Sư cô ạ. Tâm cười rúc rích đẩy dĩa chả giò về phía Thủy, Hiền la: - Nè, tao đếm rồi đấy nhé, mất cái nào là chết với tao ấy Thủy dẫu môi: - Chị cận này hôm nay lôi thôi quá Tâm bảo: - Nó cận thế nào cũng đếm 5 thành 10, mày cứ việc ăn vụng thả dàn cho tao Hiền mắng Tâm: - Con mất dạy, mày dạy học trò chắc cũng toàn bằng ngôn ngữ như thế hở? Tâm nhìn tôi, nháy mắt: - Cô giáo mất dạy nhưng học trò thì ngoan lắm. Nè Hải, mày về thổi con cho mau lớn đem đến tao dạy học cho, chỗ quen biết không lấy học phí Tôi cười: - Tao thổi con tao mau lớn để đem đến tán mày thì có Tâm la: - Ngôn ngữ của mấy mụ có chồng chua ngoa quá đi thôi Khánh cười ròn rã: - Phải như thế cho mày hết lên mặt cô giáo Tâm nói to: - Tao tuyên bố một tin mới mẻ nhất. Tao sắp từ chức cô giáo rồi Thủy hỏi: - Sao vậy? Bộ phụ huynh học sinh kiện mày hả? Tâm nhăn mặt: - Tao làm gì mà kiện tao Thủy cười: - Chắc cô giáo bị sa thải vì dạy học trò … văng tục chứ gì Tâm lườm Thủy: - Chán mày quá, lâu ngày không gặp nhau tưởng mày bỏ được cái tính nham nhở lí lắc rồi, ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy Thủy cười rúc lên: - Tại tao không được cô giáo tử tế như mày dạy dỗ đấy Hiền la lên: - Lạc đề rồi hai khỉ ơi. Lúc nãy con Tâm tuyên bố nghỉ dạy học, yêu cầu cho biết lý do Tâm chớp mắt làm điệu: - Lý do là em sắp lấy chồng đấy a. Thủy ré lên: - Úi giời ơi, có thật thế không? - một chăm phần chăm cơ đấy Hiền bảo: - Chuyện lạ nhi? Tâm hỏi: - Sao lạ? - Mày sắp lấy chồng? - Ừ! - Thế mới la. Tâm lườm Hiền: - Tao đâu có chủ trương hành xác như mày đâu mà la. Khánh nhìn Tâm, cười: - Tao cam đoan là mày đang mê một lão đồng nghiệp nào rồi Tâm gật đầu: - Mày thông minh Thủy vỗ tay: - Vui quá, cô giáo lấy thầy giáo, sanh con thành … ma giáo. Tâm cười ré lên, la: - Con quỷ cái Thủy xua tay: - Cho tao vui một tí đi, lại một đứa nữa đi lấy chồng, còn tao, Hiền, Khánh, chẳng biết có ai thèm rước đi không? Khánh lại hát: - Đời về già buồn như chiếc lá khô Tôi cười hát theo Khánh: - Tình vợ chồng buồn như chiếc bánh thiu Tâm la chói chang: - A! Nhỏ Hải đầu độc tình yêu nhé. Sư chị, chị “hưởng” đã đời rồi bây giờ chị đả kích tình vợ chồng buồn như chiếc bánh thiu cho em đừng theo gót chị mà ở già làm bà cô khó tính đấy ha? Tôi nhìn Khánh cười thấm thía rồi bảo Tâm: - Mày đang hưởng một thủa hẹn hò tuyệt vời đó Tâm, lấy nhau rồi thủa ấy cũng tan đi Tâm chép miệng: - Hiện thời mình đang hạnh phúc thì cứ vui cái đã Thủy nhìn Tâm: - Thảo nào, đã thấm một tí hơi đàn ông mặt mày xinh tươi hẳn ra. Thế bây giờ chị đã biết hôn môi là thế nào rồi chứ Khánh cười: - Chắc chắn trong buồng phổi con Tâm bây giờ đang có hàng triệu con vi trùng lao. Nghề của chàng và nghề của nàng cùng là nghề bán cháo phổi mà mimi nhau thì phải biết. Hiền nói: - Biết đâu dĩ độc trị độc, nhờ hai đứa mimi nhau suốt ngày vi trùng của nàng trị vi trùng của chàng thành ra hết bệnh cũng nên. Tâm bĩu môi cãi: - Sức mấy, anh chàng của tao vừa to con, vừa cao ráo sạch sẽ, miệng mồm thơm phưng phức. Thủy gõ chiếc đũa không lên mặt chảo, hét: - Cô giáo Tâm phát ngôn bê bối, đầu độc học trò quá đi mất. Tâm nhăn mặt: - Mày chẳng hiểu con khỉ khô gì cả. Đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện đen ngòm như thế thì làm sao khá được. Thủy rên: - Thưa cô, em còn bé tí à, em ngây thơ lắm. Tâm mắng Thủy: - Cái mặt mày mà ngây thơ, ngây thơ bên Tây Đức thì có Thủy nhăn mặt: - Í giời, chuyện ấy xưa như trái đất cong queo này mà mi còn nhắc làm gì. Nhắc chuyện nóng hổi của cô giáo mí lị thầy giáo mới hấp dẫn. Hiền hỏi: - Bao giờ thì đám cưới mày hở Tâm? Tâm nói: - Có lẽ cuối năm. Thủy chúm miệng, khuyên: - Tao khuyên mi nên cưới nhau vào mùa Thụ Mùa của thơ mộng tuyệt vời Khánh cãi: - Theo tao, mi nên làm đám cưới vào mùa Đông. Mùa của yêu đương và ấm cúng. Đám cưới vào mùa Đông dễ sản xuất tí nhau hơn. Tâm lắc đầu: - Tao chưa muốn có tí nhau sớm, ít nhất là hai năm sau ngày cưới mới mang bầu Hiền bĩu môi: - Cái mặt mày giữ được đến hai năm mới mang bầu cho tao làm em mày đi. Tao sợ một năm 2-3 đứa không chừng. Tâm mắng Hiền: - Mày ăn nói cái gì mà phản thiên nhiên quá vậy Cận? Thủy nói: - Mày nên noi gương con Hải, 3 năm mới có một đứa để giữ gìn nhan sắc cho đẹp. Hiền quay nhìn tôi, nó nheo mắt: - Đàn bà lưng ong như con Hải đáng lẽ phải đẻ như gà. Tao nghi nhỏ này có phương pháp ngừa thai đặc biệt quá Khánh nháy tôi: - Mày truyền cho con Tâm nó giữ gìn đi Hải Tôi cười: - Sợ nó không áp dụng nổi ấy chứ - Phương pháp gì? Tâm hỏi. Tôi nheo mắt: - Phải tránh xa đức ông chồng một cách cương quyết và lúc nào cũng phải võ trang cẩn thận. Khánh cười rúc lên trêu Tâm: - Vợ chồng mới mà mày truyền phương pháp đó là hỏng bét. Vợ chồng mày cũ quá - buồn như chiếc bánh thiu – nên mới áp dụng nổi, chứ nhỏ Tâm thì sức mấy hở Tâm. Tâm gục gặc cái đầu, Thủy lắc lắc mái tóc trêu Tâm, con nhỏ văng tục: - Biết thế ta “đíu” thèm nói cho chúng mày nghe để khỏi ấm ức. Ta làm đám cưới âm thầm coi bộ sướng thân hơn. Khánh la Tâm: - Mày mà trốn bọn theo giai ta bẻ gẫy răng cho biết Thủy rên: - Cái thứ cô giáo vô lương tâm, cô giáo văng tục gớm quá. Chúa ơi, sao Chúa không đày nó xuống 9 từng địa ngục cho rồi Tâm cười khì khì, vẩy nước vào người Thủy. Thủy nhảy choi choi. Khánh xếp những lát chả giò và trứng đã thái mỏng vào dĩa, bảo Hiền: - Còn hai chú gà trong nồi đang chờ mày đấy Hiền nhé. Hiền lắc đầu quầy quậy: - Chết tao mất, tao cận nặng mà bắt tao chặt gà, lỡ nhìn ngón tay mình lại tưởng cái cẳng gà mà chặt phăng đi thì còn gì là thân thê? Thủy cười: - Ừ nhỉ, đã lỡ mang tiếng Hiền cận bây giờ lại thêm Hiền cụt nữa thì cóc có anh nào thèm rước. Tâm nói: - Thôi, để gà đó tao chặt cho, con gái hư không biết chặt gà còn làm bộ đổ tại cận nặng. Thủy bảo Hiền: - Con Tâm có tướng làm mẹ chồng giỏi lắm. Ai lấy con trai nó mai sau thì khổ cả đời. Tâm nói sức mấy cỡ chúng mày mà lấy được con trai tao. Hiền la: - Nói bậy tao vả gẫy răng nghe cô giáo Tâm cười khì. Khánh vớt gà bỏ vào dĩa cho Tâm chặt. Tôi mang giúp Khánh ly và bát lên nhà trên. Hiền trải khăn trắng lên bàn. Lọ hoa hồng đỏ thẫm nhún nhẩy trong gió, rực rỡ trên màu trắng của khăn. Hiền bảo tôi: - Có một căn nhà như thế này thật tuyệt, Hải nhỉ? Tôi nói: - Ừ, tuyệt nhất. Khánh mang bún lên, hỏi tôi: - Hải có mệt không? Tôi lắc đầu: - Gặp lại tất cả vui lắm. Tao hơi bị xúc động một chút thôi Khánh bảo tôi: - Mày xanh quá. Có mệt thì vào phòng tao nằm nghỉ cho khỏe Tôi gật đầu cho Khánh yên lòng. Ngồi dựa người trong ghế, tôi nhìn ngắm những đồ vật chung quanh, toàn là những hàng ngoại quốc đắt tiền. Tôi bảo Khánh: - Mày tuyệt quá Khánh hỏi: - Sao tuyệt? - Mày sắm sửa được những thứ này Khánh nhún vai: - Toàn là của chùa hết. Mấy lão sồn sồn ăn cắp tiền vợ mua tặng, dại gì mà không lấy Tôi im lặng, nỗi buồn vẫn cứ phảng phất trong đầu tôi, không thể vất bỏ được. Đồ ăn đã dọn đầy bàn, Thủy với Khánh kéo nhau lên, mặt đứa nào cũng đỏ hồng vì hơi lửa. Cả bọn ngồi quây quần nhau trong bộ sa lông. Khánh mặc quần ống rộng với áo thun vàng. Cô giáo Tâm mặc áo dài màu trắng sữa. Thủy mặc mini robe hoa nhỏ mát mắt. Hiền mặc áo dài xanh dịu dàng. Tôi nhìn suốt những khuôn mặt bạn bè. Thời gian làm khuôn mặt Thủy già đi một tí nhưng nụ cười thì vẫn ngọt ngào. Tâm có vẻ tròn trĩnh hơn ngày xưa, má căng hồng nhờ hơi Đà Lạt và một chút tình yêu. Trong 5 đứa thì chỉ có một mình tôi lập gia đình. Thủy và Hiền vẫn hồn nhiên đến trường làm cô sinh viên. Thủy than: - Học mãi chán bỏ xừ Khánh nói: - Chán thì lấy chồng đi cho xong chuyện. - Có ai hỏi đâu mà lấy Tôi hỏi Thủy: - Cái anh chàng bên Tây Đức đâu rồi? Thủy hất mặt: - Bỏ rồi, nhắc làm gì - Ai bỏ ai - Có thể là tao mà cũng có thể là hắn. Hiền rên: - Nếu không học, tao không biết tao sẽ phải làm gì. Chúng mày còn có tình, có tiền, có tất cả những mục ăn chơi. Còn tao chỉ có một mớ sách khô thôi Khánh chợt thở dài: - Chỉ có những ngày đi học của mình là tuyệt nhất. Bây giờ đứa nào cũng vất vưởng lang thang, buồn đến chảy nước mắt. Thủy gõ tay lên mặt bàn hát nho nhỏ “Ngày đó có em đi nhẹ vào đời, và đem theo trăng sao đến với lời thơ nuối. Ngày đó có anh mơ lại mộng đời, và se tơ kết tóc giam em vào lòng tôi. Ngày ta ca vui tiếng hát với đường dài, ngâm khẽ tiếng thơ khơi mạch sầu lơi ….” Giọng hát của Thủy miên man như tiếc nuối, như nghẹn ngào. Tôi nghĩ đến tình yêu với những hẹn hò đã qua đi – Ngày đó có anh đi nhẹ vào đời, ngày đôi môi, đôi môi đã quyết trói cả đời người. Những vòng tay ôm siết tình nhau. Ôi! Tình yêu, tình yêu. Tôi đã bị trói buộc cả đời vào bổn phận rồi. Những vòng tay đã buông nhau, đôi môi đã nhạt đi những đậm đà, cuống quít. Tôi mất rồi một thủa yêu đương. Tôi mất rồi một thủa hẹn hò thắm thiết. Bạn bè tôi còn nguyên nét vô tự Tôi chợt thấy mình cô đơn như một chiếc bóng. Tiếng hát của Thủy dứt trong tiếng thở dài đâu đó. Khánh vặn nút chiếc Cassette, tiếng hát trầm buồn của người ca sĩ da đen bung lên. Điệu Boston quyến rũ cho tôi nhớ đêm nào - Buổi tối ở Văn Khoa, mắt tôi mờ đi như nhìn thấy Tuấn đang cúi xuống môi tôi thì thầm: - Sao chúng mình không yêu nhau hở Hải? Tại sao à? Tại vì tình yêu chưa kịp đến em đã có Đoàn. Em yêu Đoàn, em sung sướng trong hạnh phúc mù trời, không còn nhìn thấy ai. Tại vì anh như một chiếc bóng lúc ẩn, lúc hiện. Không đích thực là tình yêu. Anh chỉ là một chiếc bóng. Khánh chống tay lên cằm nhìn tôi đăm đăm. Tôi nhìn lại Khánh. Ánh mắt hai đứa gặp nhau như cùng nói lên một nỗi nhớ vô cùng – Đó là kỷ niệm, phải thế không? Tôi chớp khẽ hàng mi, Khánh chợt mỉm cười với tôi, âu yếm và thân ái. Thủy nhận biết sự im lặng bất chợt đang bao trùm bạn bè, nàng vội lên tiếng trước: - Chúng ta thành tượng đá hết rồi sao? Khánh với tay tắt máy hát. Tâm cười, nhắc: - Coi chừng nồi nước lèo dưới bếp cạn hết. Khánh lắc đầu: - Không lo đâu, tao để lửa nhỏ lắm. Thủy nhổm dậy: - Chúng ta quên mất hai món chính, ăn bún thang phải có mắm tôm và cà cuống. Tâm nói: - Để tao xuống bếp lấy cho Thủy gật đầu nhưng hai đứa cùng chen nhau xuống bếp. Khánh bảo: - Chờ một lát nữa anh Tuấn không đến chúng mình có quyền ăn trước. Khánh vừa nói xong thì có tiếng xe ngừng trước cửa. Khánh chạy vụt ra: - Sao mà đông thế kia? Tiếng Tuấn ồn ào: - Anh sợ đến một mình có vẻ lạc lõng quá nên phải kiếm thêm tụi nó Khánh nói: - Nhanh lên đi mấy ông, tất cả đều đói bụng rồi Những người đàn ông ùa vào, tôi nhìn thấy Tuấn, rồi Long, Mẫn, không thay đổi. Ánh mắt Tuấn nhìn tôi vẫn ấm áp như ngày nào. Tôi gật đầu chào từng người, xa lạ như thể mình chưa hề quen biết. Tuấn ngồi xuống cạnh tôi: - Lâu lắm mới gặp lại Hải Tôi cười nhẹ: - Anh vẫn không thay đổi gì ca? - Hải cũng thế Tôi chớp mắt: - Hải già rồi Tuấn cười: - Hải người lớn ra một tí, nhưng mà đẹp lắm. Tôi không trả lời Tuấn, quay hỏi Long: - Phượng đâu anh Long? Long nhìn tôi: - Bỏ nhau rồi Tôi kêu lên: - Thật không đó? - Thật chứ. Hải hạnh phúc quá nên không nhìn thấy thay đổi ở mọi người Tôi bảo: - Làm sao anh nhìn thấy được Hải hạnh phúc mà bảo Hải nhìn thấy những thay đổi ở anh. Long cười: - Hải hạnh phúc ai mà chẳng thấy, từ ngày Hải lấy chồng bạn bè mất luôn Hải, không phải vì hạnh phúc quá à? Tôi cười nhẹ, không cãi nữa, chẳng dại gì đem khoe nỗi bất hạnh của mình với đàn ông để họ cười mình đã một thời xa họ. Khánh từ dưới bếp đi lên nói to: - Thôi xin mời quý vị vào bàn. Tôi giúp Khánh xếp bát đũa, Tuấn mở nước ngọt, chàng hỏi Khánh: - Không có bia cho anh hở Khánh? Khánh lắc đầu. Tuấn rên: - Thế thì buồn quá Khánh nói: - Em có một chai rượu Long reo lên: - A, rượu thì tuyệt quá, mang ra đi cô Khánh nhăn nhăn: - Nhưng cho mấy ông uống tôi sợ lắm. Say khướt ra đó vợ con đâu mà hầu được các ông. Long mắng Khánh: - Cô bé này có cái tật hay cằn nhằn vẫn không bao giờ bỏ nổi, phải tiến bộ lên một chút đi chứ. Bộ cô tưởng say dễ lắm đấy hả? Mẫn ghé tai Khánh nói nho nhỏ thầm thì. Khánh cười gật gật đầu. Tôi nghĩ đến Mẫn và Khánh rồi tự hỏi sao hai người không yêu nhau? Tình yêu gần quá, ngay trong tầm tay còn tìm kiếm đâu xa vời. Khánh nhìn tôi nháy mắt, tôi muốn nói riêng với Khánh ý nghĩ của tôi lúc này nhưng tiếng ồn ào của mọi người đã ngăn tôi. Tuấn đem ra chai Martell của Khánh, Long nói: - Thế mà cô cứ chực dấu anh. Khánh cười: - Sợ anh say sưa lảm nhảm chán lắm. - Cô khinh thường anh quá. Anh là Long nhé. Long không biết say rượu, chỉ biết say tình. Mẫn “đá” Long: - Anh bị em bỏ rơi đau quá, khóc lên khóc xuống cả tháng trời, hôm nay mới thấy tỉnh táo được một tí là bắt đầu lên “tông”. Tuấn cũng nói: - Em cho anh rơi, lấy một anh làm lớn quyền thế, anh hận em có ngày em xúi ông chồng già nhốt anh vào tù cho anh hết hận. Long khoa hai tay: - Xin các ông, ở đây toàn là những tâm hồn đứng đắn, các ông phang nhiều câu nham nhở quá Tuấn cười nhỏ. Tôi ngồi giữa Thủy và Tuấn, Thủy gắp chả giò vào đầy bát tôi: - Ăn đi Hải, mày có vẻ thay đổi nhiều hơn hết đấy nhé Tôi gắp một cọng rau sống cắn nát giữa hai hàm răng. Thủy nhìn tôi cười: - Gái một con trông mòn con mắt thật. Mày càng ngày càng đẹp ra Tôi lườm Thủy: - Thôi đi, đừng có cho tao đi tàu bay giấy, khổ lắm. Hiền hỏi tôi: - Mấy năm nay mày còn sáng tác nổi bài thơ nào không Hải? Tôi nói: - Ít lắm. Tao đang viết hồi ký Thủy reo lên: - Tuyệt quá. Hồi ký về chúng mình chứ hở? - Ừ Hiền hỏi: - Xong chưa? Tôi gật đầu: - Xong rồi - Bao giờ thì in thành sách? Tôi cười cười: - Để chúng mày chuyền tay nhau một đọc chứ in thành sách làm gì? Thủy phản đối: - Đâu có được, văn chương tuyệt tác như thế phải phổ biến cho cả nước đọc với chứ Tôi nói nhỏ: - Biết có ai thèm đọc không. Thủy cười: - Tao biết mày nhiều tài lắm, cứ dấu diếm hoài Tâm nói: - In thành sách đi, tao cổng động tụi học trò tao nó mua cho Thủy trêu Tâm: - Để tụi nó đọc được một thủa học trò của cô giáo đấy hả? Tâm cười, đuôi mắt dài ra. Khánh đang chúi đầu thầm thì với Mẫn nghe đám bạn ồn ào vội hỏi: - Cái gì thế, chúng mày đang bàn cãi chính trị hả? Thủy nháy mắt: - Chính trị đâu hấp dẫn bằng văn chương con Hải Khánh ngẩn người nhìn tôi: - Hải viết tiểu thuyết đấy à? Tâm gật gù: - Nó viết hồi ký về chúng mình. Khánh reo lên: - Tao biết ngay, thế nào rồi cũng có ngày con Hải viết văn. Thấy nó là thấy cả một bầu trời mơ mộng mà. Bao giờ thì xong hở Hải? Hiền cười: - Nó viết xong rồi nhưng không chịu đem in. Khánh nói: - Để tao lo vụ đó chọ Tao quen một ông bụng bự chủ nhà xuất bản, thế nào tiếng tăm mày cũng nổi như cồn. Tôi lắc đầu nói: - Tao không có ý định bán sách. Khánh nhăn: - Thôi đừng gàn. Mình có tài dại gì không bán, tao lo là chắc ăn mà. Hôm nào cho tao đọc bản thảo nhé Tôi gật đầu: - Ừ Thủy kêu: - Tao nữa. Tao khám phá ra mày là một nhà văn trước tiên. Hiền bảo: - Còn tao, tao đã tìm cho mày một bút hiệu độc đáo, vậy phải cho tao đọc trước. Tâm nhăn nhó: - Tao sắp lên Đà Lạt dạy học lại rồi, Hải cho tao đọc trước mới đúng. Tôi mỉm cười nhìn đám bạn. Vẫn những trẻ con sôi động như ngày nào, không thay đổi gì cả. Tôi nói: - Chúng mày làm tao mắc cỡ quá Thủy la: - Giời ơi, cứ làm như mình còn son trẻ lắm ấy, có chồng có con rồi mà hơi một tí thì mắc cỡ Tâm cười: - Mắc cỡ khỉ khô gì, tao mà văn chương tuyệt tác như mày hả, tao sẽ viết lung tung, phổ biến khắp mọi nơi cho thiên hạ biết tài. Hôm nào thì cho chúng tao thưởng thức đây. Tôi nói: - Hôm nào tiện. Tâm la: - Nhanh lên, cuối tháng này tao lên Đà Lạt rồi Tôi gật đầu: - Tao sẽ tổ chức một buổi họp mặt nữa tại nhà tao để tiễn mày lên Đà Lạt và đem tập bản thảo cho cả bọn đọc. Khánh gật đầu: - Có thế chứ Thủy nói: - Mày có viết về tao không? Tôi cười: - Viết về tất cả chúng mình. Tuấn nhìn đám con gái cười tủm tỉm. Tôi nhìn Tuấn và bắt gặp nụ cười của chàng, tôi chợt nghe bâng khuâng nhơ nhớ. Một thủa nào đã qua đi rồi. Trong tập hồi ký của tôi, tôi cũng viết về Tuấn và một ít tình cảm thân mật của tuổi trẻ. Bài hát buồn, mái tóc dài che chiếc gáy cao. Tôi viết về tôi – một thủa làm con gái huy hoàng với những tháng ngày hẹn hò tuyệt diệu. Bước chân kiêu kỳ, khuôn mặt ngước cao. Tôi viết về các bạn với những vô tư ngọt lịm tuổi học trò. Về mộng ước của mỗi đứa, thật đẹp, thật mơ mộng. Khánh nhìn tôi nói: - Một thủa hẹn hò, Hải nhé Tôi gật đầu nhìn Khánh như một thông cảm tột cùng: - Tao đã đặt tựa như thế Khánh cười: - Chúng mình gặp nhau ở một ý nghĩ Thủy gật gù: - Một thủa hẹn hò – đúng rồi, chúng mình đã có cả một thủa hẹn hò thơ mộng. Tôi nhìn Khánh, Hiền, Tâm, Thủy. Những khuôn mặt xa lạ ban đầu đã tan biến hết, chỉ còn là kỷ niệm. Tôi cảm động nao nao. - Chỉ sợ tao không nói lên được những gì tao đã nghĩ và nhớ Hiền nói nhỏ: - Chỉ cần mỗi đứa đọc lên đều thấy mình của một thời trong ấy là được rồi Khánh chớp mắt, khuôn mặt thoáng chìm vào nỗi buồn. Tuấn hỏi tôi: - Cho anh đọc tập hồi ký đó với nhé Tôi nhìn Tuấn: - Hải viết toàn những chuyện lẩm cẩm tuổi học trò, anh đọc làm gì? Tuấn cười: - Đọc để thèm được lẩm cẩm như thế Tôi nói với Tuấn nhẹ nhàng: - Hải viết về anh với bài hát buồn anh đã tặng Hải ở Văn Khoa Tuấn nói nhỏ: - Cám ơn Hải vẫn còn nhớ đến kỷ niệm. Tôi xoay tròn ly nước cam trên tay cười buồn: - Nghĩ một thoáng thôi rồi quên ngay, Hải còn nhiều bổn phận để lo quá, không như hồi còn con gái thảnh thơi nhàn ha. Tuấn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: - Mỗi hoàn cảnh đều có một niềm vui riêng. Hải có vẻ bận rộn trong hạnh phúc. Tôi nghe cay đắng trong giọng nói của Tuấn. Có thật tôi hạnh phúc hay đang đau khổ. Những ý nghĩ về Đoàn làm tối mắt tôi, tôi lắc đầu như xua đuổi hình ảnh buồn phiền đó. Ta mất hết rồi hạnh phúc và tình yêu. Có ai mà ngờ nổi một ngày tôi buông xuôi thế này đâu.