Chiếc cầu vẫn rung rinh, Jaggat Singh thở hào hển, mồ hôi nhễ nhại đem đến hai bó đuốc. Sadar Makhan đón lấy, châm vào ngọn đuốc cũ rồi ném ngọn đuốc gần tàn vào mình Bob. Con vật tránh khỏi, răng nó nhe ra, vẻ dữ tợn trong lúc Gaffar Khan cài dao găm vào thắt lưng và cúi xuống thật lanh toan nhặt bó đuốc dí vào mặt Bob nhưng con chó nhanh hơn, trong chớp mắt, Gaffar Khan bị Bob đớp cho một miếng vào bàn tay hắn, bốn dấu răng sâu hoắm tóe máu, tên này hét ngược lên: - Thắp thêm đuốc! Thắp thêm mau! Nó trốn bây giờ! Con chó cắn tao đây! Sadar Makhan đốt ngọn đuốc thứ ba và đưa cho Gaffar Khan. Tên này vừa dùng đuốc quay vòng vòng quanh mình vừa tiến gần con chó, Bob đành lùi dần, ngọn lửa cháy xem bộ râu Bob và nếu Bob không lanh, chắc cháy luôn cả bộ lông. Gaffar Khan biết rằng mình đã có thứ khí giới lợi hại trong tay, đang chiếm ưu thế. Bob cứ phải lùi, lùi mãi. Gupta trái lại, không lê chân nổi, vì mệt nhừ, hai tay chống lên tay vịn cầu dây. Khi Gaffar Khan quay tròn ngọn đuốc, Gupta đã đến giữa cầu, cố sức đi mau hơn mà không được. Gaffar Khan gần tóm được Gupta. Gaffar Khan lại quát: - Jaggat Singh! Đem thêm đuốc đến đây! Mau! Không thôi tôi đốt sạch bộ râu đầy rận của anh! Tên đầu bếp vừa vội vã cột bó đuốc mới, vừa trả lời: - Tôi đem đến bây giờ, tôi đem đến ngay! Cái cầu dây lắt lẻo, đu đưa làm Jaggat Singh sợ khiếp đảm, nhưng thà qua mười cái cầu dây còn hơn chịu sự giận dữ của Gaffar Khan. Gaffar Khan chộp lấy cây đuốc, sau vòng lửa cách hắn sáu thước, Gupta trông rõ nét mặt đanh ác của hắn mà không khỏi rùng mình. Con Bob thì cháy thêm một bên tai. Gupta cho là mình đã cùng đường, nó dừng lại chịu đầu hàng, nó bảo Bob: - Thôi! Mình kiệt sức rồi, mình không thể... Nhưng Gupta chưa dứt. lời, Bob như cảm thấy quá sức, không phải là quá sức chiến đấu mà quá sức về sự kiên nhẫn cho nên, bất ngờ nó đứng dựng lên bằng hai chân sau, nhắm khoảng cách thuận tiện phóng tới giữa hai ngọn lửa vồ đúng vào cổ Gaffar Khan. Gaffar Khan cuống lên, buông rời hai ngọn đuốc để giơ tay đỡ, hai cây đuốc tức thì lăn liền xuống vực, bóng tối thừa dịp phủ tràn. Trong bóng tối đen dày, hắn vừa sợ chó ngoạm cổ vừa sợ lọt xuống cầu nên nằm khom mình, run rẩy trong khi cây cầu đu đưa như cái võng vì những cử động vừa rồi. Jaggat Singh vừa run vừa gạt mồ hôi đem thêm bó đuốc mới nữa. Sadar Makhan cũng vừa run vừa thắp lên. Gupta cứ nhằm bờ bên phải tiến tới, nó xúc động đến nghẹn ngào trước hành động liều lĩnh của con vật đáng thương. Song cũng nhờ Bob, nó như được tiếp sức, không còn tuyệt vọng nữa. Chân nó vững vàng. Đến được đầu cầu thì ánh sáng bùng lên. Gaffar Khan bật dậy định đuổi theo kẻ thù nhưng y như lần trước, Bob choán ngay lối đi, sườn bên phải của Bob bị một vết dao do Gaffar Khan đâm lần đầu, song hai tay kẻ thù của Bob cũng nhòe nhoẹt máu. Gaffar Khan lẳng lặng giật bó đuốc trên tay Sadar Makhan, xông đến con vật, trả thù. Bob còn cách bờ sáu thước, Gupta thì đã đặt chân lên đất liền. Gupta kêu to: - Giữ nó lại! Bob! Giữ nó lại! Hãy... Nhưng giọng Gupta tắt nghẽn, vì nó có cảm tưởng mình đã phản bội con vật trung thành... khi ra lệnh cho Bob đơn thân chống cự với ba tên gian ác để mình tháo chạy. “Mình hèn quá! Nhưng ông Gordon Russel sẽ chết nếu không được cấp cứu gấp, mà Bob làm sao nói được cho người ta nghe?” Gupta tự an ủi bằng câu đó. Trước khi biến vào rừng già, Gupta còn quay lại nhìn cảnh tượng đau xót trên cầu; cảnh đó đã ghi sâu vào tâm trí nó: Bob vẫn can trường nhảy qua nhảy lại tránh ngọn lửa cứ chực dí vào mình, nhưng hễ kẻ địch sơ hở là nó xông đến tấn công liền. Bob không lùi nữa, hình như con vật tinh khôn biết rằng nó cản bọn này được chút nào là Gupta có thể đi cầu cứu sớm thêm chút ấy. Jaggat Singh từ sau lưng đưa Gaffar Khan thêm cây đuốc nữa. Gupta hiểu thủ đoạn chúng, Gaffar Khan cầm một tay một bó đuốc, trước mặt con vật có một bức thành lửa, nó phải lùi hay là bị đốt mù mắt tức thì. Gupta nén khóc nhìn bạn nó lần cuối rồi cắm cổ chạy tràn, nước mắt nó tuôn giọt giọt, nhưng nó không cả ngừng lại để lau. Nó vừa vạch cành cây tìm lối đi vừa khóc rưng rức. Gupta chạy chân không bén gót, thân mình nó nhẹ bổng, nó chạy như gió lướt trên ngọn cỏ, thỉnh thoảng nó ngẩng lên nhìn sao tìm phương hướng nhưng rừng dày che mất bầu trời. Cho đến một lúc Gupta vấp ngã và hết sức cố gắng vẫn không đứng lên nổi. Nghĩ đến chuyện mình bỏ con vật lại trong hoàn cảnh bi thảm, Gupta lại khóc nức nở, sau cùng quá mệt, Gupta ngủ thiếp. Giấc ngủ giúp cậu bé đáng thương lại sức song cũng rất nguy hiểm. Trên cành cây, tiếng khỉ báo động chí chóe, cách đó năm mươi thước có tiếng gà mái cục tác liên hồi hoảng hốt rồi có tiếng công bay xào xạc; một con trăn vừa nuốt gọn con gà mái rừng đang ấp trứng! Vậy mà Gupta vẫn mê mệt, chìm trong giấc ngủ chẳng hay biết tí gì, ngay cả tiếng gà rừng gáy vang, tiếng các loài vật khác chào đón bình minh. Có lẽ, Gupta còn ngủ lâu hơn nếu tiếng khỉ quanh đó không kêu to lên đồng loạt. Cách đó nửa dặm đường một con cọp vừa vồ được con nai tơ, ác thú xé con mồi ra ăn từ từ, không vội vã. Khi bóng tối tan loãng hoàn toàn, ác thú rời nơi đó đi tìm nước và chỗ mát mẻ để ngủ sau bữa thịt tươi, hơn ba chục kí lô thịt nai làm cho bụng cọp nặng nề, cọp trở thành lạc quan, chậm chạp và hiền lành. Cũng không cần kín đáo làm chi, các loài vật khác cứ lo tránh nó, chứ nó, nó chỉ ẩn mặt khi cần rình mồi mà thôi, nó không sợ con vật nào cả. Khi chúa sơn lâm đến cách Gupta năm mươi thước, con khỉ già trông thấy bộ lông vằn kêu ầm lên và cả đoàn hợp nhau báo động, Gupta bừng mở mắt, song vẫn nằm bất động. Thằng bé cố tìm hiểu xem mình - đang ở đâu, làm gì. Khi Gupta hoàn toàn nhớ lại mọi việc và toan đứng lên, con cọp đã xuất hiện giữa hai thân cây, nếu không ngạc nhiên dừng lại, cọp đã dẫm một chân lên ngay vai Gupta. Gupta đờ người trong lúc hổ há miệng ra, lùi lại một bước, cặp mắt vàng ánh tần ngần nhìn Gupta. Hổ đang no không muốn vồ mồi làm gì, nhưng nếu bị trêu tức, thì những móng nhọn của nó sẵn sàng xé nát, không tha sinh vật nào trước mặt. Gupta như bị thôi miên, nhìn sững ác thú không cựa quậy. Đôi bên cứ nhìn nhau như vậy trong vài giây đồng hồ, song đối với Gupta lâu như cả năm dài. Cọp nhe răng ra, gầm gừ nho nhỏ rồi như thấy không đáng quan tâm đến thằng bé gầy nhom, ác thú ngậm miệng lại, hai hàm răng khuất mất sau đôi môi dày, cái đầu to lớn quay đi, đưa phe phẩy nhè nhẹ và sau rốt, thân mình vằn vện chìm khuất trong vòm lá. Tận lúc đó, Gupta mới dám thở phào một cái, rồi khi hổ dữ biến mất, Gupta bắt đầu run. Dần dần cảnh vật lặng lẽ giúp Gupta định thần, một con ác thú đi qua trước mắt nó mà như đi qua trong giấc mộng! Gupta bàng hoàng dụi mắt, ngờ ngợ như mình vừa qua một cơn mơ! Gupta đứng lên, bắt đầu đổ dốc, xuống ngọn đồi um tùm, tiến về bình nguyên, vì Gupta cho là mình đã phí quá nhiều thì giờ trong lúc ngủ. Rừng thưa dần khiến Gupta tìm được phương hướng rất dễ dàng. Một giờ sau, khi mặt trời đứng bóng, Gupta lên đỉnh một ngọn đồi, từ trên đó nhìn xuống thung lũng: làng mạc trải dài dưới chân. Gupta biết rằng sự cố gắng của mình đã được đền bù. Nó sung sướng vô cùng khi nghĩ đến việc cứu thoát được chủ mình, người mà nó quí mến hết lòng. Gupta tiếp tục bước tới, không cho đôi chân mỏi nhừ và bắt đầu sưng tấy lên dừng lại nghỉ, dù trong vài phút. Chỉ chốc sau, một con chó dữ trong làng thấy bóng người lạ, sủa hóng Iên. Một bầy chó khác cũng nhe nanh, gầm gừ. Gupta không mảy may e ngại vì nó biết rõ lũ chó hèn này! Chúng chỉ chuyên bắt nạt kẻ nào nhút nhát và không tự vệ được. Gupta vừa đi vừa la mắng ầm ỹ cất để đánh thức dân làng đang ngủ trưa. Mười hôm trước đây thầy trò Gupta đã qua làng này. Ông Gordon Russel dẫn nó đến nhà ông Xã trường xin phép cắm trại tại một cánh đồng. Đoạn mua trứng, mua sữa và nhờ thế, Gupta biết ông ở chỗ nào. Khi Gupta vào con đường hẹp, hai bên là nhà có vách đắp bằng bùn khô, vài người gọi nó, song nó không dám ngừng lại trả lời, phần thì sợ mất thì giờ, phần nữa nó e rằng ngừng lại nó sẽ không đủ can đảm bước thêm bước nào. Nhà ông Xã thật dễ nhận ra: lớn hơn các nhà khác. Gupta dừng chân trước cửa, lên tiếng chào ông bằng những lời lễ phép cung kính nhất. Sau đó, nó thêm: - Kính thưa ông, con biết rằng thì giờ của ông quí báu, nhưng xin ông bớt cho con ít phút. Theo tục lệ địa phương, một đứa trẻ không bao giờ được ông Xã tiếp chuyện, nhưng Gupta vừa sung sướng vừa kinh ngạc khi nghe tiếng chân trên đất và ông Xã xuất hiện tức thì, không đợi nó dứt lời. Vừa bước ra, ông vừa nheo mắt để tránh ánh nắng chói. Gupta thu hết can đảm vào đầu lưỡi. - Dạ, kính thưa ông, chủ con, cái ông người Anh đó, suýt bị giết chết, hiện giờ... Nhưng Gupta nghẹn cứng ngang cổ họng; nó thấy trong bóng tối sau lưng ông Xã già nua có bộ râu xám là hình dáng lực lưỡng của Gaffar Khan. Tên này hài lòng thấy Gupta không nói tiếp được, hắn tiến lên một bước, cười nham hiểm, đón lời: - Khỏi! Khỏi mất công thú tội, tao đã kể hết cho ông Xã biết rồi. Trong cơn nóng giận mày đã dùng dao đâm vào lưng chủ, tuy nhỏ mà đã gian hùng... Gupta càng nghẹn thêm, nó muốn gào to lên, muốn hiểu rõ hơn lời Gaffar Khan. Nó không bao giờ dám tin hai tai nó: Gaffar Khan, tên sát nhân đó mà dám vu cho nó giết ông chủ nó yêu kính hay sao? Đâu có thể có chuyện đó? Nhưng rồi Gupta biết là tên bất lương dám làm mọi chuyện. Và như một phép lạ, Gupta nói được, nói ngay những lời quan trọng: - Thưa Ngài, chủ tôi bị trọng thương, nếu không được cứu chữa gấp, ông sẽ chết. Viên Xã trưởng gật đầu, giọng lạnh băng: - Ta biết rồi, Gaffar Khan đến đây trước mày, có nhờ tao báo cảnh sát vụ này... - Thưa Ngài, Ngài nhận lời của tôi, đến săn sóc cho chủ tôi chớ? Gupta nóng nảy hỏi, hết nhìn viên Xã trưởng nghiêm khắc lại nhìn về kẻ gian ác trước mặt mình. Giọng chậm rãi, ông Xã nói: - Chúng ta đợi cảnh sát đến, trong khi đó, ta giam mi! Kẻ giết chủ phải bị tử tội xứng đáng. Gupta tròn xoe mắt nhìn ông Xã, quá phẫn uất và tức giận, nó không còn kiêng nể ông ta, nó hét to: - Nhưng chủ tôi cần cứu gấp. Tôi đã đi suốt hai ngày không nghỉ để đến đây xin tiếp cứu! - Không ai ngu mà đi tiếp cứu một cái xác chết! Cần gì vội vã! Phải đợi cảnh binh tại đây, như thế họ sẽ biết rằng người làng này không dính dáng đến tội ác. Gaffar Khan nói với ông Xã trưởng, không đếm xỉa đến lời Gupta. Ông này gật đầu: - Đúng như vậy! Cảnh sát mà thấy ai ở nhà nấy, họ hiểu ngay chúng ta vô tội... - Chủ tôi chưa chết! (Gupta lại hét dựng lên). Gaffar Khan đâm chủ tôi, tôi thấy rõ ràng. Tôi xin thề, tôi cũng xin thề là chủ tôi còn sống! Và chủ tôi sẽ không chết nếu mọi người đến cứu kịp thời... Xin Ngài nghe tôi: nếu chủ tôi chết rồi, tôi còn nài nỉ với Ngài làm chi? Sáng hôm qua, khi tôi sắp đi, ông còn sống. Thưa Ngài, cảnh sát sẽ nói sao, bác sĩ sẽ nghĩ sao khi họ đến đó và họ biết rõ rằng chủ tôi vừa tắt thở vì Ngài từ chối không mang đến thức ăn và nước uống cho chủ tôi? Tôi lạy Ngài! - Tôi đã cho ông hay rằng thằng mày ranh quái hơn chồn. Nó tưởng ông không biết gì nên mới dám đi ngang đây, bây giờ thấy chuyện đổ bể ra, nó tìm kế khác để thoát thân. Nếu ông nghe nó, khi đi vô rừng nó sẽ chuồn. Thưa ông Xã! ông nên nhốt nó lại, cho người canh chừng. Rồi cảnh sát sẽ tới, họ sẽ xét xử, không ai phiền trách gì ông cả. Bằng không... Viên Xã trưởng vuốt bộ râu màu xám, gật gù: - Nếu ông Russel còn sống, khi đó ông ta sẽ nói rõ ai là kẻ có tội. Trong khi chờ đợi, ta giữ thằng này. Ta không muốn làng ta bị nghi ngờ. Gupta nén khóc mà hỏi, vì nó sợ khóc người ta sẽ hiểu lầm là nó có tội: - Ngài đã cho tìm bác sĩ và cảnh sát chưa? - Chưa! Nắng quá! Mát trời một lúc sẽ hay. Cần gì phải đi liền giữa trưa? Chủ mày chết rồi... Sự tức giận làm Gupta liều lĩnh, nó gào lên: - Chưa! Chủ tôi chưa chết! Nếu vậy, tôi sẽ chạy đi kêu bác sĩ, tôi không thể để chủ tôi chết... Ngài sẽ thấy, người ta sẽ nói sao về Ngài. Ngài có mắt mà như mù, có tai mà chỉ biết nghe lời man trá. Nói xong nó lao mình xuống đường, nhưng chưa được năm mươi thước, nó bị bàn tay gân guốc của Gaffar Khan giữ nỏ lại. Hắn bóp mạnh lên đôi vai gầy gò của Gupta, nghiến răng, khôi hài một cách độc ác vừa đủ Gupta nghe: - Trời còn nắng quá! Em ơi! Em nên nghỉ mát cho khỏe trong tù! Đừng lo cho ông chủ vô ích: ông không cần giúp đỡ nữa vì anh đã cho ba bạn anh trở lại hỏi thăm sức khỏe ổng rất kỹ càng! Gupta ù tai, hoa mắt vì những lời nói ác độc của Gaffar Khan, nó vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong đôi tay như hai gọng kìm bằng sắt. Rồi nó bị lôi xềnh xệch trước mắt dân làng, bị tống vô trong một ngôi nhà bỏ hoang, khóa cửa lại. Tuy vậy, ông Xã không tin hẳn rằng Gupta có tội ông ra lệnh mang thực phẩm và nước cho Gupta. Tên tù trẻ tuổi đau xé lòng vì lo cho chủ nên không biết đói, nó chỉ uống nước thôi. Ý nghĩ của nó hướng về chủ trong rừng, nó khóc y như ngày cha mẹ nó bị ác thú giết vậy! Một giờ sau khi Gupta vô tù, tiếng chó sủa inh ỏi phía bắc. Đó là tiếng của bầy chó trong làng, nhưng lạ thay: Gupta nhận ra một tiếng sủa khác, tiếng con Bob, tiếng chó như một tia sáng xuyên qua đám sương mù vây quanh Gupta. Gupta nhón gót nhìn qua cửa nhà giam, ban đầu Gupta chẳng thấy gì, trừ một người đứng ở cửa nhìn về hướng ấy. Tiếng chó càng lúc càng dữ dội hơn và gần thêm. Tiếp đó, Gupta thấy một con chó vàng xấu xí vừa sủa vừa chạy đến bên một con chó mực, bộ lông dày bụi đến nỗi trở nên lem luốc. Sau hai con chó này là một lũ chó nữa, gầm gừ không ngớt. Đúng là Bob! Con chó khập khiễng tiến tới, vừa tiến vừa quay lại sủa chừng chừng để dọa lũ chó kia. Bầy chó này vừa nhe răng, nghểnh cổ về phía Bob vừa sủa nhưng không dám lại gần. Chúng ùn tụ tập lại, bắt nạt những con chó lạc đến làng, nếu thấy chó lạ kia không có bản lĩnh, chúng xông đến xé xác, chia nhau, nhưng gặp chó dữ thì chúng chỉ tìm cách chạy, chớ không chống cự bao giờ. Bob tuy bị thương nhưng con vật can đảm, nó ngang nhiên theo một hướng nhất định tìm chủ mình, vừa đi vừa đánh hơi. Hễ chó nào đến gần, nó há miệng nhe răng dọa liền. Gupta kêu to “Bob! Bob! Đến đây” nhưng tiếng Gupta bị át đi vì sự ồn ào bên ngoài nhà tù. Một người đàn ông trờ tới, định nắm cổ Bob nhưng thấy gã ta, tức thì Bob gầm gừ như muốn tấn công làm gã rút lui ngay. Mọi người ùa ra, tò mò nối đuôi bầy chó, còn bầy chó thì nối đuôi Bob như đám rước rất ngộ nghĩnh. Gupta nhìn theo Bob, yên tâm chờ đợi. Bob lần đường đến nhà ông Xã trưởng, dừng lại sủa lên, ông Xã bước ra ngay, theo sau là Gaffar Khan. Vừa chợt thấy hắn, lông trên mình Bob dựng đứng lên, làm tên gian hoảng hốt tháo lui liền. Bob hít hít dưới đất, chỗ thềm nhà rồi chạy về hướng nam như thể muốn bỏ đi. Bob không sủa nữa; nhưng chỉ một lát sau, con vật ngưng lại chỗ Gupta bị tên gian tóm chặt, xem xét một lúc, do dự khá lâu, rồi nó lại chạy đến nhà ông Xã nhưng không ngừng nữa, cứ vừa chạy vừa ngửi dưới đất đến gần nhà giam. Lần thứ nhất từ khi Bob đến làng, nó vẫy đuôi tỏ ra mừng rỡ, làm dân làng chú ý ngay đến phản ứng này. Gupta kiễng chân, kêu khan cả cổ: - Bob! Bob! Gupta đây! Con chó cũng nhảy cẫng lên, rồi nó ngồi bằng hai chân sau, hai chân trước giơ lên cao y như lúc nhỏ ông Gordon Russel dạy nó chào người bạn quí nhất của ông! Dân làng xôn xao, nhấp nhỏm như bầy ong vỡ tổ. Ông Xã cũng có mặt, ông điềm đạm hỏi trong lúc tay mở khóa nhà tù: - Chó sủa mày phải không? Ta thấy... Nhưng ông ngưng lại vì con vật đã xô vào ông làm ông suýt ngã để lao vào vòng tay chủ nó đang giang ra đón đợi. Gupta nghẹn ngào không thốt ra được tiếng nào. Nó ôm Bob vào lòng, trong khi Bob liếm nước mắt chảy dài trên má nó, những giọt nước mắt sung sướng... Sau cùng, Gupta quẹt vội hai giòng nước mắt, không trả lời câu hỏi mà hỏi lại ông: - Thưa ngài, nếu tôi giết chủ tôi, làm sao con Bob nó mừng rỡ khi gặp lại tôi thế này? Ngài tin tên Gaffar Khan sát nhân hơn là con vật trung thành không biết nói dối hay sao? Ông Xã trưởng lặng lẽ vân vê bộ râu xám của ông, suy nghĩ. Ông không ưa mua việc. Không muốn dính dáng tới vụ sát nhân, không muốn có liên lạc với cảnh binh; nhưng lương tri ông cũng bảo ông rằng thằng bé này vô tội: nó có lý, chó không nói dối và không biết che đậy tình cảm của nó bao giờ. Ông do dự một chút rồi quả quyết ra lệnh cho dân làng: - Hãy tìm ngay tên Gaffar Khan, bảo hắn đến đây, ta có cách biết ai là người có tội. Nói xong, ông cho phép Gupta ra ngoài. Ông tránh nhìn cái cảnh cảm động: con chó nằm gọn trong tay Gupta, trong lúc thằng bé nức lên khóc tức tưởi, không cần cầm giữ. Người làng xầm xì bàn tán về vết dao đâm bên hông con chó. Những con chó khác bị người làng xua đuổi tránh ra xa, chúng lại kẻo nhau tụ tập ở đầu làng, nô giỡn và... gãi rận! Yên lặng trở lại. Vài phút sau, bóng dáng Gaffar Khan xuất hiện. Dân làng nhường lối cho hắn đến gần chỗ ông Xã trưởng đang đứng với Gupta. Gaffar Khan nhíu mày, tia mắt như nẩy lửa khi nhìn thấy Bob trong tay Gupta. Tuy vậy hắn vẫn làm bộ tỉnh: - Thưa Ngài, Ngài cho gọi tôi đến làm chi? Con vật từ nãy đang liếm vết thương, chợt nhận ra giọng kẻ thù, quay phắt lại và định chồm lên nếu Gupta không giữ kịp, hằn học chiếu cái nhìn căm phẫn vào mặt tên Gaffar Khan. Ông Xã trưởng kinh ngạc chứng kiến cảnh ấy đến nỗi quên cả trả lời hắn. Trong lúc ấy dân làng vây quanh càng dày, bình phẩm lao xao, vẻ ác cảm với Gaffar Khan rõ rệt trên mặt họ. Ông Xã nghiêm giọng hỏi Gaffar Khan: - Này Gaffar Khan! Anh kể cho tôi nghe một vụ ám sát và cho tôi biết kẻ có tội là thằng bé kia. Tôi, tôi biết hết: ông Gordon Russel, thằng bé và con chó mực, vì họ đã đến đây một lần. Tôi hơi ngạc nhiên: Tại sao con vật không ghét kẻ giết chủ nó? Mà lại ghét anh? Tại sao kỳ vậy? - Ồ! Đồ thứ chó ngu! Nó không thấy gì hết, nó làm sao biết? Tôi, tôi thấy... - Khoan! - Ông Xã ngăn lại - Còn câu nữa, tôi thấy như anh cũng sợ nó? Tại sao? - Ông định vu oan tôi giết người Anh chắc? Vừa nói, Gaffar Khan vừa đứng thẳng lên và không suy nghĩ, hắn đưa tay sờ vào cán dao được găm nơi nịt. Ông Xã không bỏ sót cử chỉ nào của hắn, ông cười nhạt: - Ta thấy anh rất ưa dùng dao trong mọi trường hợp. Thằng bé không dữ tợn như anh. Khi tôi định nhốt nó chờ cảnh sát, nó không có rút dao... Gaffar Khan vênh mặt lên, ngạo nghễ trả lời: - Dân Pathan là giống dân can trường, quả cảm; ông là thứ gì mà dám vu cáo tôi về tội sát nhân? Ông Xã trưởng không cao lớn, lực lưỡng bằng Gaffar Khan, ông chỉ là một ông già, song ông từng trải, can đảm và khôn ngoan. Vẫn bình tĩnh, ông vuốt râu, chậm rãi: - Ta biết! Ta biết! Nhưng nên nhớ một con hổ dữ vẫn có thể bị xé xác do đàn chó tầm thường. Gaffar Khan! Hãy vứt dao đi! Gaffar Khan do dự, hắn toan nhận lời thách thức xong lại đủ kiên nhẫn để nhịn nhục cho qua. Đúng như lời ông Xã, dân làng ai cũng đứng ngang vai hắn, thân hình lại gầy ốm vì thiếu ăn. Nhưng họ đông lắm, Gaffar Khan có thể giết chết vài người, rồi sau đó... hắn không muốn chết về tay họ, vì còn kho vàng chờ hắn trong rừng. Hắn vứt dao, nói cứng: - Một người vô tội không sợ gì hết, ông giữ dao đi. Rồi đây, ông sẽ phải xin lỗi tôi cho coi! Hắn ném một cái nhìn hằn học vào mặt Gupta và cười, tiếp: - Tôi không ngờ ông già ngần ấy tuổi mà bị một thằng quỷ nhỏ lừa dối dễ dàng. Nó chính là kẻ sát nhân! Ông Gordon Russel đã chết queo rồi... - Câm đi! Chủ tôi chưa chết, chính tôi biết rõ điều đó hơn anh, ông yếu chứ không hấp hối. Chính tôi đã nấu thịt báo cho ông ăn, đừng nói bậy! Tôi dám cam đoan rằng khi ông Xã cho người đến sẽ gặp ngay chủ tôi. Chừng đó, sẽ biết ai là kẻ sát nhân. Gaffar Khan lại cười lanh lảnh: - Mày vừa gian lại vừa ngu, Gupta ơi! Mày chưa thấy xác chết, tao, tao thấy nhiều lần rồi (quay sang ông xã, hắn nói tiếp). Thưa ông đừng nghe lời nó, vô rừng chi cho mệt. Ai lại đi cứu một cái xác bao giờ! Ông Xã lắng tai nghe đôi bên lời qua tiếng lại. Ông cương quyết nói: - Chỉ có một cách giải quyết vụ này: đến tận nơi xem cho tận tường. Trong khi ta đi, một người dân tại đây phải đến trạm điện thoại cấp báo cho cảnh sát hay và mời y sĩ. - Ông khờ lắm! Làm rộn một y sĩ, vời đến giữa rừng sâu để săn sóc cái xác ư? Ông không nghĩ đến lúc nó thừa dịp vô rừng tẩu thoát ư? - Anh không được xấc xược với ta! Ta có tuổi nhất tại làng này và chưa một kẻ nào dám gọi ta là tên khờ hết. Anh không cần lo thằng bé trốn - nó đuối sức rồi, chính ta sẽ cho nó lên nằm trên võng mà khiêng đi cho chóng. Con chó cũng vậy. Sau một giờ chuẩn bị, đoàn người sẵn sàng tiến vào rừng. Võng được làm bằng hai khúc cây to và những dây đan, họ mang theo vài giờ thức ăn và đèn dầu để có thể đi suốt đêm. Gupta được lên võng với Bob, không phải nằm chung mà là hai cái đàng hoàng. - Thấy chưa? Bob, tao tiên tri mà! Mình thành con ông hoàng kể từ phút này! Khoảng ba giờ trưa, một tên dân làng nhanh nhẹn nhất lên đường đi Chanipur. Và bốn giờ họ khởi hành. Tất cả có hai mươi hai người, không kể Gaffar Khan. Giữa đoàn người, bốn trai làng lực lưỡng khiêng hai cái võng, trên có Gupta và con Bob. Người và vật đưa mắt nhìn nhau sung sướng không thốt nên lời. Đêm xuống trước khi đoàn người đến vực. Họ dừng lại nghỉ một lúc. Vài người đốt lửa sáng rực trong khi mấy người khác dọn bữa ra. Ăn xong, họ tức thì nhổ trại theo lệnh ông Xã trưởng. Mặc kệ Gaffar Khan phàn nàn, nài nỉ, ông Xã vẫn giữ vững lập trường. Hai giờ sau, hắn nhất định ngừng lại, nói: - Tôi không đi xa được nữa. Tôi mệt lắm. Tôi cần nghỉ ngơi lấy sức. Tôi đi ngủ bây giờ đây! Viên Xã trưởng trông nhỏ nhắn bên cạnh hắn, nhưng tinh thần rất vững. Giọng sang sảng, ông ra lệnh: - Gaffar Khan! Anh phải theo chúng ta. Nếu anh cãi lời ta, ta sẽ dùng võ lực buộc anh, đừng trách. Khi nào gặp lại ông Gordon Russel, sự thật sẽ sáng tỏ. Nếu ông ta chết, tức là thằng bé nói dối, bằng ngược lại, tôi không muốn bị cảnh sát trách là đã thả anh đi. Hiện giờ anh thuộc quyền tôi cũng như thằng bé. Gaffar Khan buộc lòng phải theo lời ông Xã, vì hắn cô thân lại không có khí giới cầm tay. Song cặp mắt hắn dữ dằn như thể có thể nuốt tươi ngay ông già râu xám. Chưa bao giờ Gaffar Khan cảm thấy mình nhục nhã đến mức ấy: vẫn tự hào luôn luôn làm kẻ chỉ huy, nay phải cúi đầu tuân lệnh một ông già quê mùa, nhỏ bé và dốt nát! Gaffar Khan tức lộn gan. Khi bình minh ló dạng, đoàn người chậm lại và Gupta được phép xuống đất, riêng Bob vẫn nằm trên võng để người ta khiêng đi vì vết thương cạnh sườn làm độc, mỗi cử động làm con vật đau thêm. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, người ta bỗng thấy Sadar Makhan và Radha Kishen xuất hiện, theo sau là tên hỏa đầu quân béo phệ, cả ba dáng bộ không được bình tĩnh chút nào. Thật tình chúng đã tuân lệnh Gaffar Khan: trở lại giết Gordon Russel, nhưng chúng không tìm thấy ông, và bây giờ, trong lúc đang do dự, chờ Gaffar Khan trở lại chia vàng, chúng không bao giờ có thể ngờ đến cảnh tượng xảy ra trước mắt. Dân làng ngừng lại, ông Xã tiến lên trước, theo kế bên là Gupta, nó đã nhìn ra chỗ quen thuộc: khu rừng thưa nơi có căn lều xanh, cách đó vài bước ngắn. - Xin chào! Xin chào quí bạn! Sadar Makhan cất giọng một cách khó khăn, mắt nhìn Gaffar Khan như dò hỏi. Ông Xã trả lời: - Xin chào quí bạn! Tia mắt quỷ quyệt của Gaffar Khan nói rất nhiều với Sadar Makhan, tên này lên tiếng liền sau đó. - Thật là quí hóa, nhưng tiếc thay: trễ quá rồi. Phải chi các bạn đến từ hôm qua. Gaffar Khan nhắm mắt lại để khỏi để lộ vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt tàn ác. Cuộc hành trình thật khó nhọc, vất vả mà mỗi bước chân tiến lên, hắn lại cảm thấy ông Gordon Russel khó chết hơn. Gupta cũng thế, hy vọng chủ sống cứ tăng theo bước chân. Nhưng những lời vừa thốt lên của tên Sadar Makhan làm nó nghẹn ngào, thống khổ tràn ngập lòng nó. Mọi sinh vật trước mắt như đảo lộn. Ông Gordon Russel chết? Gupta phục xuống khóc ròng. Ông Xã bình tĩnh hỏi: - Sao lạ vậy? Thằng bé nói với ta là vết thương đã được băng bó, ông ấy ăn uống được và sắp bình phục kia mà? - Đúng vậy, thưa ông Xã, nhưng hai hôm nay, ông trở bịnh, ông sốt lại trong khi anh Gaffar Khan tức giận đuổi theo thằng Gupta... và rồi... ông nổi điên lên... - Sao lại có chuyện nổi điên? Tôi chưa từng nghe nói người điên chết trong hai ngày... - Thưa ông Xã, đúng vậy! Điên thì chết chóc gì? Nhưng tại vầy đây: ông lên cơn bỏ chạy vô rừng, tụi tui rượt theo không kịp, phần trời tối quá, mà ông không có mang theo đuốc hay khí giới gì hết, ông Xã nghĩ coi điên mà biết gì? Radha Kishen thêm: - Tụi tui thương quá, nhưng rồi cũng chịu thua, rừng già tối om, thưa ông Xã, mà lúc đó, khỉ nó kêu lên ghê quá chúng tôi không dám thò mặt vô sâu hơn. Chắc ông Xã cũng hiểu, khi khỉ kêu to trong rừng là báo hiệu có cọp báo gần đâu đó, ai dại gì mà đi nạp mạng cho ác thú? Im lặng bao quanh toán người của ông Xã. Dù sao đi nữa, ai cũng hiểu tình cảnh của ba tên giúp việc của ông Gordon Russel, không ai trách móc gì. Một người hỏi: - Anh đã tìm ra xác ông chủ chưa? - Xác hả? Anh nói như người thành phố không bằng. Cọp mà đói thì còn hòng gì nó chừa xác lại, có họa chút xương thôi... Hãy theo tôi mà xem cho rõ. Đoàn người nối bước theo Sadar Makhan. Họ băng qua rừng thưa, bỏ võng, thức ăn, và các vật nặng lại, Bob muốn chạy theo nhưng bị cột lại một gốc cây nhỏ, nó tức, sủa ầm lên, tìm cách bứt dây. Đi sâu vào ừng, vòng quanh một bụi rậm, mọi người dừng lại khi nghe tiếng con vật rền rĩ, hai người cẩn thận tiến lại phía đó và chỉ thấy một con nai chạy trốn. Rồi họ đến một bụi rậm nữa và thấy vài miếng xương vụn, gãy, không có chút thịt nào sót lại. Mọi người khựng lại. Mối xúc động lan nhanh, trong làng họ thì cái cảnh này không lạ chi, một người đàn bà đi lấy nước bị cọp vồ, tha đi hay đứa trẻ mất xác không phải là chuyện hiếm có. Sự tang tóc đè nặng trong không khí vài phút, bỗng một tiếng cười phá tan im lặng... Ông Xã bất bình, ông rất ghét kẻ bất nhã, ai mà dám cười trong trường hợp đáng buồn này? Ông muốn biết, thì ra chính là Gupta. Gupta giải thích: - Đó là xương con báo mà tôi giết thịt cho chủ tôi ăn. Chính tôi đã đốt lửa. Nhìn kỹ xem, đẩy là đống tro do tôi đốt lửa, tàn đó. Không phải xương chủ tôi đâu. Dân làng ngơ ngác hồi lâu. Cái gì kỳ vậy kìa? Ai nói thật? Ai nói dối? Đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên, không phải tiếng sủa giận dữ mà tiếng sủa reo mừng, báo hiệu điềm lành. Gupta reo to: - Con Bob đã tìm thấy chủ tôi? Không có gì làm nó vui được vậy! Thằng bé vụt chạy về phía chó sủa. Gaffar Khan hét: - Chặn nó lại! Nó chạy trốn giờ! Trước khi ông Xã ra lệnh, mười tên dân làng đã rượt theo Gupta, Jaggat Singh chạy không kịp đành ở lại sau, len lét hỏi nhỏ Radha Kishen: - Chúng ta làm sao đây? Chắc là nó nói đúng? Xương mình thấy không phải của ông Russel đâu... - Đừng nói bậy! - Radha Kishen nạt Jaggat Singh, hắn nói theo ý muốn, chứ không phải theo sự thật - không phải xương ông thì xương ai? Ông đã... Nhưng hắn nghẹn họng khi tiếng Gupta vang động rừng già: - Ông chủ ơi! Đừng sợ, ra đi! Tiếng chó gióng giả vui hơn. Gaffar Khan rượt theo Gupta, bỗng hắn khựng lại: trong rừng rậm um tùm, những đám bụi thấp lay động mà không có chút gió nào lướt qua, rồi một cái đầu nhô ra khỏi đám lá xanh: - Chào ông Xã! Chào tất cả... Phải! Chính ông Gordon Russel! Ông xanh xao, chân đứng không vững, nhưng mắt ông xanh biếc, tỏa ra ánh sáng yêu đời. - Chắc không ai ngờ là tôi sống được, nhất là các anh, có đúng vậy không? Tôi, tôi rất mừng được gặp các anh! Khuôn mặt đanh ác của Gaffar Khan xám ngoét. Lần này, hắn sợ hãi thật tình. Môi run run, hắn như sắp nói gì rồi nhanh như chớp, hắn gạt dân làng ra một bên, vùng chạy vô rừng. Sadar Makhan cũng chạy theo. Radha Kishen chưa kịp phản ứng thì bị hai người bên cạnh giữ lại. Jaggat Singh khỏi nói, hắn đứng yên như cái cây mọc rễ xuống đất, hắn kiệt sức rồi, mồ hôi tuôn như tắm. Trên chục người lực lưỡng rượt theo Gaffar Khan. Chỉ trong nửa giờ, họ tóm cổ được hắn. Gaffar Khan bị trói, mặt sưng vù chứng tỏ hắn đã chống cự mãnh liệt trước khi bị bắt. Jaggat Singh thú hết mọi tội lỗi với ông Gordon Russel, hy vọng được khoan hồng. Sadar Makhan cũng bị tóm sau vài phút. Đêm xuống. Người ta đốt một ngọn lửa thật to tại khu rừng thưa. Bốn tên tù bị cột cứng như bốn khúc dồi, mỗi tên nghĩ một cách đến những hình phạt đang chờ ngoài đảo Andaman. Từ Jaggat Singh nói như rên: - Thật là thiên bất dung gian, lưới trời lồng lộng... Radha Kishen và Khả rầu rĩ, lặng im trong khi Gaffar Khan nổi xung, mắng Jaggat Singh: - Thôi! Câm lại! Mở miệng là chữ vọt ra liền!