Cho dù là không thích nhờ vả đội đặc nhiệm hình sự của thiếu tá Lý Thạch Sanh, hai đứa trẻ vẫn không còn cách nào khác là phải gọi điện thoại công cộng cho họ. Sơn Đại Ca đã mất tới 15 phút để trình bày đầu đuôi vấn đề. Khỏi phải nói, những người bạn lớn ở bên kia đầu dây lập tức đánh xe cấp cứu xuống cầu Bình Lợi cấp tốc. Sau khi tống tiễn người bịnh bị biến dạng Nguyễn Thị Hoàng Hôn lên xe cấp cứu, Lý Thạch Sanh liền quành xe Jeep lại đón đầu chiếc Honda của hai đứa em kết nghĩa. - Một lần nữa tụi em lại lén lút tái lập trật tự xã hội mà không phối hợp với tụi anh nghe. Sơn Đại Ca trầm ngâm: - Thấy người sắp chết mà ngoảnh mặt thì làm hiệp sĩ có ích gì. Thuyền Quyên nũng nịu: - Liệu có phục hồi nhan sắc xinh đẹp ngày xưa của cô Hoàng Hôn không anh Sanh? Viên thiếu tá trẻ tuổi nói bằng giọng tin tưởng: - Bịnh viện riêng của ngành công an là bịnh viện hiện đại nhất so với các trung tâm cấp cứu khác. Anh đảm bảo người đàn bà khốn khổ ấy sẽ sống, còn chuyện chữa lành biến chứng hoại thư thì không dám hứa. - Em thù lão bác sĩ Darcula suốt đời. - Hà hà, bởi vậy anh mới mừng cho Quyên. Cũng may cô bé và Bùi Thái Sơn không kết bạn với nhau bằng mục TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG quái đản. Sơn Đại Ca đột nhiên hắt hơi nhảy mũi liên tục khiến thiếu tá Sanh mất hứng. Anh nhìn hắn chằm chằm: - Ba chiến hữu ở nhà nhắc hả. Chúng đâu rồi. Hai đứa trẻ im lặng làm viên sếp đặc nhiệm điên tiết. - Hoàng, Thạch, Thuý đâu rồi? Sơn nhún vai: - Thung lũng Ô Kha! - Hả! - Tụi em phải về căn cứ phôn gấp cho các chiến hữu đây. Anh muốn cạnh tranh lành mạnh với mấy đứa nhóc thì cứ cử một phái đoàn khủng long vô khu rừng nguyên sinh tỉnh X truy đuổi bọn quái vật tiền sử. Chào. Sơn Đại Ca không cần ghé Xóm Lách xin phép ba má bởi hồi sáng cắp sách đến trường, hắn đã rỉ tai má Sáu Thợ May về việc hai bữa trưa, chiều sẽ ăn cơm ở nhà Quyên đồng thời ôn bài vở luôn. Lý do đó rõ ràng khó “che mắt thánh” được ông Bùi Văn Trình nhưng với má Sáu bao giờ cũng được duyệt qua cái rụp. Người mẹ Việt Nam xóm nghèo lao động ấy luôn đặt niêm tin vào núm ruột của mình. 7 giờ tối, hắn và Quyên mới tái ngộ biệt thự bông sứ. Vừa mở cổng đón lũ nhóc, dì Mười quản gia đã hớt hải. - Từ trưa đến giờ, điện thoại cứ réo tên hai đứa không ngừng. Quyên Tiểu Muội le lưỡi: - Ba má cháu không cầm ống nghe sao? - Ôi, ông chủ Đỗ Long đi Biên Hoà ký hợp đồng làm ăn, còn má Vỹ Dạ của con lên chùa Vĩnh Nghiệm làm công quả. Dì phải trả lời giùm mấy đứa. - Ai gọi hở dì Mười? - Thằng Hoàng rồi con Thuý, thằng Thạch. Đại khái chúng báo tin rằng chiếc xe ông nhà báo nào đó đã đến tỉnh X. Quyên nhẹ người: - Cám ơn dì. Dì dọn cơm trước nghe. Tụi con đang muốn liên lạc với ba chàng nàng ngự lâm pháo thủ đó đây. Hai đứa ủi xe vào gara rồi quơ chiếc diện thoại di động hiệu ERICSSON 338 của ông Đỗ Long bỏ quên trên bàn. Chúng hoàn toàn yên tâm bởi nhóm Thuý Bụi cũng được trang bị một Mobifone hiệu PHILIP do ông Henry và bà Alice, cha mẹ Thuý gửi tặng Tổng Hành Dinh Xóm Đường Rầy từ khi ngôi trường MƠ ƯỚC được thành lập. Hai ông bà Tây Đầm đó còn bao tiêu luôn tiền cước di động cả một năm. Buổi tối, băng ghế ngoài khu vườn bông sư như còn phảng phất dư âm nóng hổi cảu cuộc hội nghị đêm qua. Cô bé Quyên vô cùng hồi hộp nhưng đại ca của cô thì lạnh lùng hơn nhiều. Hắn lầm lì bấm số phôn di động chiếc bửu bối chờ nghe “réc réc”. - Alô, có phải 5 Sài Gòn không? - Ôkê, Hoàng Lãng Tử đây. Phải mày không Sơn, mày và Quyên đi đâu mà tụi này gọi phôn rát cổ không lên tiếng? - Mày ở đâu vậy? - Ngay nhà hàng VỌNG NGUYỆT tỉnh X. Ngồi cùng bàn với ba đứa tao là anh Nguyễn Liêm Sỉ, ông trưởng công an tỉnh và các phóng viên ngoại quốc lẫn nội địa, dĩ nhiên trong đó có cả báo SCANDAL và báo GIỜ THỨ 25. - Họ còn tò mò về lũ quái vật không? - Còn. Ngày mai tụi tao sẽ tháp tùng lực lượng đặc nhiệm của công an tỉnh vô rừng, anh Sĩ thì ở lại để lo viết bài gửi về toà soạn. - Sao kỳ cục vậy? - Vì tên Thái Đười Ươi sau khi tỉnh giấc hôn mê đã vượt ngục khỏi đồn biên phòng mất tiêu. Y quả là vua vượt ngục với mười lần trốn trại. Bên quân đội nói rằng y tìm đường đến thung lũng Ô Kha với giấc mộng hoàng đế mỏ vàng. Họ nhưòng phần săn đuổi Thái Đười Ươi cho đội đặc nhiệm tỉnh. Hừm, mọi thứ tự nhiên đảo lộn hết. - Bởi cánh nhà báo bây giờ đâm ra hoang mang không biết “Bọn Quái Vật Thời Tiền Sử” có phải là “tin vịt cồ” hay không, nhân chứng lợi hại nhất thì đã bốc hơi, chỉ còn 5 tên đàn em Thái Đười Ươi mặt mày lấm lét tin không nổi. ANh Sĩ trụ lại tỉnh cũng là lý do ấy. Anh ta cần “fax” tin nóng hổi về cuộc vượt ngục của trùm anh chị đào vàng. Sơn Đại Ca liếc Quyên Tiểu Muội lắc đầu. Hắn lẳng lặng báo tin đã tìm ra bà vợ ác quỷ Darcula cho Hoàng Lãng Tử. Câu chuyện dài lê thê của hắn khiến Hoàng Lãng Tử nghe muốn điếc lỗ tai. Gã gắt gỏng: - Xong chưa. Vậy là kể từ ngày mai, ngoài Thái Đười Ươi, đại diện của nhân loại trong rừng chỉ còn có băng tà đạo Trần Xác Ướp. Sơn huýt sáo: - Đừng nôn nóng, Phan Thành Hoàng. Giả thuyết ban đầu của mày hiện giờ đã ứng nghiệm 90 phần trăm. Mười phần trăm cuối cùng là giả thuyết tiếp theo của tao. Mày nghe đây, thứ nhất, phải làm sao giải được bài toán “Chất độc màu da cam” trong hồ sơ Trần Xác Ướp, muốn vậy mày phải gặp gỡ lão. Thứ hai, có thể vùng tử địa Ô Kha không có kho vàng nhưng có kho tàng bí ẩn. Chính vì thế lão “thổ địa” Xác Ướp mơi đem theo 11 con chó kiểng. Phải để ý lũ chó đó vì chúng đã bị tiêm thuốc để thành đám bốn cẳng Robot. Mày… - Tao hiểu. Anh Sĩ và viên sếp công an cần gặp tao. Này Sơn, tao sẽ tìm ra lão Darcula nhờ chiếc xe tải của lão. À quên nữa, không biết lúc tiến sâu vô thung lũng hoang sơ, tụi mình có bắt được tần số di động của nhau không hở trời?